Rồi Tổ Quốc Đi Vào Cơn Giông Bão – Nguyễn Thế Giác

Nguyễn Thế Giác

Khi con nước bềnh bồng trôi trăm ngã.

Bến Tự Do mỏi mắt chuyến hồi hương.

Anh gượng sống chặng đường đầy vất vả.

Bằng suy tư trước thử thách chính trường.

 

Chừng tủi nhục nghe linh hồn rách nát.

Ôm niềm đau nhức nhối vết thương lòng.

Là nhược tiểu vẫn muôn đời bi đát.

Bao đại cường nhận xuống bể long đong.

 

Đời Lính trận tháng… năm… dài buồn tủi.

Mong Quê Hương đất vỡ, trổ ân tình.

Đem khí tiết đáp đền ơn sông núi.

Mơ một ngày nhìn được ánh quang vinh

 

Rồi Tổ Quốc bập bùng trôi ánh đuốc.

Với thời gian rõ mặt kẻ nội thù.

Anh chấp nhận làm chứng nhân thua cuộc.

Xuôi dòng đời khóc hận một thằng ngu.

Và Quê Mẹ có khác gì cơn lốc.

 

Đưa dân mình vàng úa giấc mơ dài.

Thương biết mấy cùng mầu da, chủng tộc…

Để buồn nhau ngôn ngữ cắn chia hai.

Cuối địa cầu miệt mài ôn quá khứ.

 

Hồn lang thang từ độ đó đến giờ.

Dòng sông cũ chảy miệt mài tình tự.

Hạt phù sa cũng cảm thấy bơ vơ.

Anh giấu kín những gì trong trí nhớ.

 

Làm hành trang lưu niệm cuối cuộc đời.

Đau bút mực, ngậm ngùi thương sách vở.

Nuốt nghẹn ngào! Quê Mẹ Việt Nam Ơi…

Nguyễn Thế Giác


 

Được xem 4 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay