Bài vọng cổ đầu tiên và cuối cùng-Truyen ngan HAY-Phạm Hồng Ân/SGN

Ba’o Nguoi-Viet

April 26, 2024

Phạm Hồng Ân/SGN

Tôi nhớ căn phòng này anh hai tôi nằm. Tấm màn xanh che ngang, phía trong là chiếc giường chị hai tôi, kề cận… để hai vợ chồng có thể trông nom nhau trong những đêm hôm vắng lặng, nơi khu nursing home cổ kính này.

Tôi nhớ số phòng, tất cả con số cộng lại bằng con 3. Đây là second floor. Vậy chỉ có phòng 201 hay 210 mà thôi. Phòng 201 tôi đã đến rồi.

Đó là phòng có hai ông già Mỹ ốm nhách ốm nhom, vừa thấy tôi bước vô, hai ông đã vội vàng xổ một tràng ho xù xụ để chào mừng. Còn phòng 210 thì là phòng của hai bà già mập ú. Họ cũng giương cặp mắt kèm nhèm ngó tôi trưng trửng, như ngó người hành tinh lạ vừa lạc vào cõi trần ai lai khổ. Tôi gãi đầu, tháo lui, rồi đi ngược ra hành lang, vòng phía cầu thang thoát ra bên ngoài. Đặt đít xuống cái băng gỗ nhơm nhớp cát bụi, tôi kiểm soát lại trí nhớ lem nhem của mình một lần nữa.

Một tháng trước, anh chị hai tôi nằm đây. Một tháng sau – thời gian quá dài, bao nhiêu cuộc đổi thay có thể xảy ra? Biết đâu anh hai tôi nhuốm bệnh nặng phải chuyển đi nơi khác? Biết đâu chị hai tôi đã bình phục, trở về với gia đình? Trong lúc tôi đang phân vân với những nghi vấn nặng nề thì có giọng ca vọng cổ mùi mẫn cất lên, làm đầu óc tôi dịu lại và trái tim bắt đầu se thắt.

“Những thân cây cao là những thân cây chịu nhiều phong ba bão táp, nhưng là những thân cây bám sâu vào đất, bền bỉ trung kiên ngăn gió dữ mưa cuồng”.

Giọng ca của một chàng thanh niên nào đó, phát ra từ phía sân sau nursing home. Giọng ca bất ngờ đã làm tôi xúc động. Không phải vì lời ca hay, cũng không phải vì người ca điêu luyện, mà vì nó kéo tôi trở về một kỷ niệm xót xa, vì bài vọng cổ đó là bài chính tay tôi viết ở trong một trại tù, và chỉ dành riêng cho một người…

Tôi luống cuống mò xuống sân sau, nơi có bóng mát của những hàng cây phơi lá dưới ánh nắng ban trưa. Cậu thanh niên vừa ca vừa đẩy xe lăn cho một ông cụ đi dạo. Tôi chờ cậu dứt câu, liền đưa hai bàn tay lên vỗ vào nhau liên hồi. Ông cụ cũng mỉm cười, vỗ tay phụ họa.

-Hay, hay quá! Giọng ca của cậu làm tôi nhớ đến giọng ca Út Trà Ôn ngày trước.

Cậu thanh niên bẽn lẽn, ngó tôi từ đầu tới chân.

-Cám ơn chú. Ông cụ thích vọng cổ. Con muốn ca cho ông vui vậy mà…

Tôi tiến đến xe lăn chào ông cụ và nắm chặt tay cậu thanh niên.

-Chú thứ sáu. Cứ gọi chú là chú Sáu. Chú muốn hỏi cháu bài ca này ở đâu cháu có vậy? Chú không thấy nó xuất hiện trên đài hoặc trên tivi trong nước và ngoài nước bao giờ?

-Cháu tên Phùng. Làm việc ở đây. Chuyên đẩy các ông cụ bà cụ đi dạo sau giờ cơm. Cháu ca vọng cổ khi nào có ai yêu cầu. Bài ca cháu hát do dượng út của cháu ghi lại. Dượng nói, đó là bài ca “tủ” của người bạn gái vượt biên chung với chú.

Tôi hồi hộp.

-Người bạn gái vượt biên? Bây giờ cô ta ở đâu? Dượng cháu ở đâu? Họ đang định cư nơi San Diego này?

-Không. Cô đó cháu không biết ở đâu. Còn Dượng Út đang sinh sống tại Virginia. Năm nay ổng già, về hưu rồi.

Tôi bám theo Phùng, tiếp tục lần ra manh mối.

-Dượng Út cháu tên gì? Ông ta cũng biết ca vọng cổ?

-Dượng Út tên Hiện. Dượng chỉ là một tay đờn vọng cổ tài tử. Theo ổng kể, tết năm 1976 là cái Tết đầu tiên của người Việt nơi xứ Mỹ. Họ buồn nhớ quê hương quá, nên tụ họp với nhau tổ chức đờn ca xướng hát cho vui. Lúc đó, giới nghệ sĩ cải lương không có ai hết. Chỉ có dượng Út cháu biết đờn và người bạn gái của dượng biết ca. Thế là họ lên sân khấu diễn bài này. Không ngờ bà con cô bác vỗ tay hoan nghinh quá xá.

Biết không thể tìm hiểu thêm được điều gì khác. Tôi tỏ vẻ ái mộ dượng út Phùng để xin số phone ông ta. Trước khi từ giã, tôi không quên hỏi thăm về  tình trạng của anh chị hai tôi. Phùng vui vẻ trả lời, hai ông bà đó được mấy đứa con rước về rồi. Họ khỏe lắm.

Lúc tôi mới tập thả ngụm khói thuốc đầu tiên trong đời, thì Kim Xuyến cũng vừa bỏ trò chơi nhảy cò cò với đám con nít chung xóm để bắt đầu ru em bằng những bài bản vọng cổ mùi mẫn. Kim Xuyến có giọng ca trong vắt, như lưỡi dao sắc, cắt nhè nhẹ trái tim người. Nhà Kim Xuyến kế sát nhà tôi, cách nhau bởi một tấm vách lá mong manh, nên trái tim tôi ngập tràn vết cắt.

Tuy vậy, cả hai chưa bao giờ tự mở miệng làm quen. Nhưng, từ một thần giao cách cảm nào đó, tôi biết hàng ngày Kim Xuyến âm thầm gửi đến tôi những tình cảm thầm kín qua từng câu vọng cổ bi thương não nuột. Niềm im lặng cứ theo thời gian kéo dài, cho đến một ngày tôi chuẩn bị đi lính, Kim Xuyến mới chận đường, thốt lời thăm hỏi.

-Nghe nói anh sắp đi lính, vui quá, em muốn đến chia tay với anh.

Câu nói đầu tiên mà như dao cắt trong lòng. Tôi ngậm ngùi.

-Đi lính, người ta buồn thấy mồ. Sao cô lại nói vui?

Kim Xuyến bụm mặt, cười khúc khích.

-Đi lính vui chớ sao buồn? Được đi đây đi đó, biết chỗ này chỗ nọ. Còn hơn là ngồi một chỗ, như em, chán thấy ông bà ông vải!

-Không sao. Cô muốn vui thì tui vui. Còn bây giờ, cô có nhắn gửi gì không? Sáng sớm, tui sẽ lên xe đi rồi.

Kim Xuyến mân mê tà áo.

-Em biết anh làm thơ nhiều lắm. Thơ anh tặng cho cô này cô nọ ở trong trường, ai cũng đồn um lên. Còn em, chẳng bao giờ thích thơ. Em muốn anh tặng em một bài vọng cổ, kỷ niệm. Anh có dám không?

Kim Xuyến lúng lắng mái tóc dài. Hình như có những sợi tóc thướt tha, theo gió, muốn quấn chặt đời tôi, bắt đầu từ giây phút này.

-Tội chi mà không dám. Nhưng cô ráng chờ. Tôi sẽ đi tìm thầy học nhịp vọng cổ. Sau khi nhuần nhuyễn, sáng tác tặng cô một bài, khỏe re.

Bỗng Kim Xuyến nhào tới, vỗ vào vai tôi nghe cái độp, rồi cắm đầu cắm cổ chạy một hơi.

-Anh nhớ nha! Em chờ bài vọng cổ của anh đó!

Tháng Tư năm 1975, quân Bắc phương tràn xuống, chiếm trọn miền Nam. Những thằng lính còn lại, như tôi, bị đối phương lùa vào các trại tù. Đầu tiên, tôi bị tạm giam ở trại Mỹ Phước Tây. Đó là một đồn lính Địa phương quân của Việt Nam Cộng Hòa, quân Bắc phương trưng dụng biến thành trại tù một cách công khai. Vì là trại tạm giam nên có cả tù quân sự lẫn hình sự, tù nam lẫn tù nữ.

Đêm Mỹ Phước Tây buồn. Chúng tôi ngồi tụ vào nhau hút thuốc, ôn lại kỷ niệm và thầm oán trách cuộc đời. Đêm quá nửa khuya, chúng tôi vẫn chưa ngủ, ly nước trà vẫn chuyền tay nhau, những mẩu tâm sự vụn vặt vẫn tiếp nối trong bóng đen tràn ngập ưu sầu.

Bỗng có tiếng ca vọng cổ cất lên, vang vang một cách ai oán. Tiếng ca đào của một thiếu nữ đang ở trại tạm giam? Tiếng ca trong vắt, như lưỡi dao sắc, cắt nhè nhẹ trái tim tù nhân, khiến anh em chúng tôi ngẩn ngơ, nhìn nhau, rối bời cả gan ruột. Tiếng ca réo rắt xoáy vào ký ức tôi, làm tôi choáng váng, ôm ngực. Hình ảnh Kim Xuyến hiện lên, quay cuồng trong trí. Sáu câu vọng cổ nói lên sự tích Bá Nha Tử Kỳ.

Phải chăng nàng muốn nhắc nhớ đến tấm chân tình năm xưa, đến lời hứa hẹn ngày trước? Phải chăng nàng đang tìm kiếm, trách móc cố nhân đã nhẫn tâm bội ước, bội thề? Chờ cho đến dứt câu số sáu, tôi đưa hai bàn tay lên miệng làm loa, hướng thẳng về phía tiếng hát, la lớn.

-Có phải Kim Xuyến vừa hát không? Có phải không?

Một giọng nói trong trẻo, thân quen, từ phía bên kia vang lên.

-Ừa. Chính em đây. Còn anh, anh là ai vậy?

Tôi mừng quá, la lớn hơn.

-Anh Sáu đây! Em có nhớ không?

-Trời đất! Làm sao quên được. Anh còn nợ em một bài vọng cổ, phải không?

-Tối nay anh sẽ thức suốt đêm để sáng tác sáu câu tặng em. Mai này em sẽ ca bài đó lên cho các anh chị em ở đây nghe nha!

-Anh nói anh nhớ nha! Còn chuyện hát hò là nghề của em. Sẵn sàng.

-Xuyến ơi! Lý do nào em vào trại giam này vậy?

-Thì… giống anh. Đi lính.

-Hả? Đi lính? Đi hồi nào?

-Em mới vào quân trường. Đang học, họ vô “hốt” không còn một mống.

-Bây giờ, em ngủ đi. Ngon giấc nha! Sáng mai xuống nhà bếp lấy nước, anh sẽ qua bên đó gặp em.

-Dạ. Anh cũng ngủ ngon nha!

Đêm đó, tôi thức trắng để sáng tác sáu câu vọng cổ theo lời hứa với  Kim Xuyến. Đêm sau, tất cả trại tù đều không ngủ. Họ đốt thuốc, uống trà… ngồi chờ tiếng hát trong vắt, sắc như dao… xuất hiện. Mảnh trăng lưỡi liềm vừa lên đến ngọn tre, tiếng hát Kim Xuyến chợt trỗi lên, cao vút giữa thinh không.

“… Những thân cây cao là những thân cây chịu nhiều phong ba bão táp, nhưng là những thân cây bám sâu vào đất, bền bỉ trung kiên ngăn gió dữ mưa… cuồng. Trời đất đổi thay vẫn một dạ một lòng. Em muốn đứng ngàn năm nơi góc nhớ, tưởng tiếc từng đồng đội đã ra đi. Nhưng thời gian vẫn là cánh cửa cách ngăn, một ống khóa lạnh lùng và tàn nhẫn. Anh và em hãy cùng phá tung cánh cửa, tháo khóa cách ngăn mới mong nói chuyện xum vầy…”

Bài ca ẩn giấu niềm yêu nước của chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đựợc tiếng hát mượt mà của Kim Xuyến ngân vang khắp trại tù, làm hừng hực ý chí của hàng trăm tù nhân chính trị. Rồi cũng chẳng bao lâu, tới một ngày, chúng tôi bị “xúc” lên các xe nhà binh, mỗi nhóm mỗi ngã, chia nhau đến những trại tù xa xôi khác. Từ đó, tôi không còn gặp Kim Xuyến nữa.

Nhờ số điện thoại của Phùng, tôi liên lạc với Hiện một cách dễ dàng. Hiện hứa sẽ chỉ nơi Kim Xuyến trú ngụ, với điều kiện tôi phải qua Virginia chơi một chuyến. Tôi vội vàng thu xếp công việc, chuẩn bị cho cuộc hành trình đầy thú vị của mình.

Virginia mùa Hè, nắng ấm, phố biển như trải tơ vàng. Hiện sống ở Chesapeake, rất gần Virginia Beach. Mùa này, du khách rất đông. Biển luôn náo nhiệt, ồn ào. Nhà Hiện, đúng là nhà của một nghệ sĩ nòi. Xung quanh tường, anh treo đầy các nhạc khí cổ nhạc. Tôi thấy, nào là: Đờn nguyệt, đờn nhị, đờn tranh, đờn sến, guitare, violin… Ngoài ra, còn có cả sáo trúc, cây cuỗn (nhạc cụ trong hát bội), tỳ bà… Tôi mải mê và tò mò táy máy các nhạc khí, suýt chút nữa đụng vào cây đờn bầu đang nằm khép nép một góc trong phòng khách.

-Anh chơi đờn bầu nữa sao? Tuyệt vậy?

Hiện kéo ghế cho tôi ngồi, rồi châm hai tách trà thơm phức.

-Tôi bắt đầu chơi nó vài năm nay. Độc huyền hợp với tuổi già. Nó chậm rãi, sâu lắng và xót xa. Nó dày vò những hoài niệm.

Tôi nôn nao, tiến sâu vào vấn đề. 38 năm rồi, tôi chưa gặp lại Kim Xuyến. Tôi muốn đối diện nàng ngay, bây giờ, để coi nàng mập hay ốm, tròn hay vuông thế nào?

-Trễ rồi. Anh làm ơn cho số phone hoặc địa chỉ Kim Xuyến. Tôi phải thăm cô ta ngay.

Hiện vói tay lên bàn, quơ chai Cordon Bleu xuống, rót đầy hai ly nhỏ.

-Khoan đã. Làm với tôi vài ly cho ấm bụng, rồi chúng ta cùng đi…

Tôi cầm ly rượu, ực một hơi.

-Anh biết nhiều về Kim Xuyến?

Hiện cầm ly rượu lên, cũng ực một hơi.

-Kim Xuyến trốn trại ở Mỹ Phước Tây và vượt biên ngay. Chúng tôi cùng chuyến thuyền và may mắn được tàu Mỹ vớt đem thẳng về nước. Tôi và nàng quen nhau vì duyên văn nghệ: Nàng ca, tôi đờn. Thế là chúng tôi gắn bó nhau từ đấy. Bài ca đầu tiên nàng hát ở hải ngoại là bài ca anh sáng tác. Rồi đi đâu, nàng cũng hát bài đó. Nàng hát trong các buổi lễ hội, trong dịp Tết, trong các kỳ ra mắt sách, ở khắp nơi – bất cứ nơi nào có cộng đồng người Việt.

-Nàng chỉ trình diễn có một bài ca tôi sao?

-Còn nhiều bài ca khác nữa chứ! Nhưng bài ca anh được mở đầu. Vì bài ca anh gợi lại lòng yêu nước của người Việt tỵ nạn. Tôi cũng thuộc lòng. Những đứa cháu tôi cũng thuộc lòng. Có nhiều người thuộc lòng.

Tôi vội vàng chồm dậy, đi tới đi lui, nóng lòng nhìn đồng hồ.

-Trễ rồi. Tôi van anh, làm ơn cho gặp cô ta.

Hiện đứng lên một cách nặng nhọc.

-OK. Bây giờ chúng ta đi ra biển.

Tôi trợn mắt, ngạc nhiên.

-Ra biển? Sao lại ra biển?

Một dòng nước mắt tự dưng chảy dài xuống má Hiện. Hiện ôm mặt, buồn bã.

-Thì… thì Kim Xuyến ở biển. Người ta đã đem tro cốt nàng rải ngoài khơi. Nàng… mất rồi.

Tôi chới với. Dường như gian phòng của Hiện đang nghiêng ngửa, quay cuồng. Dường như hai đầu gối tôi không thể điều khiển được nữa. Bất ngờ, tôi chợt khụy xuống, một cách yếu ới.

-Hả? Trời ơi! Kim Xuyến mất rồi sao? Mất hồi nào?

-Cách đây năm năm. Nàng lâm trọng bệnh…

Tôi và Hiện mướn du thuyền đâm thẳng ra biển. Tôi bảo tài công cứ chạy ra khơi, chạy đến khi nào thành phố Virginia Beach nhỏ lại bằng cái nắm tay. Chiều xuống mịt mùng. Sóng đẩy sóng, trườn lên nhau, vỗ nát mặt biển. Mũi tàu đập sùng sục trong nước. Khí trời như khói như sương bao phủ xung quanh chúng tôi một màn huyền ảo lạ thường. Trong màn huyền ảo mênh mông đó, tôi trườn ra mũi tàu, phình mắt ngó xuống trùng dương thăm thẳm.

Bỗng tiếng ca trong vắt vang lên từ đáy sâu. Tiếng ca như lưỡi dao sắc cắt nát trái tim người. Tôi vội vàng đưa hai bàn tay lên miệng làm loa, hướng thẳng về phía tiếng ca, la lớn: KIM… XUYẾN, KIM… XUYẾN… Cứ thế, tôi tiếp tục la cho đến khi khàn giọng, tắt tiếng. Phía sau, Hiện đứng sững như tượng đá, nước mắt rớt như mưa, nhạt nhòa khuôn mặt…


 

Lê Tiến Phương, cựu chủ tịch Bình Thuận, bị bắt vì ăn đất

Báo Nguoi-Viet và các báo khác

April 26, 2024

BÌNH THUẬN, Việt Nam (NV) – Ông Lê Tiến Phương, 65 tuổi, cựu chủ tịch tỉnh Bình Thuận, vừa bị bắt, khởi tố với cáo buộc “có sai phạm” liên quan dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 26 Tháng Tư, cùng bị bắt với ông Phương là các bị can: Nguyễn Văn Phong (cựu phó chủ tịch tỉnh Bình Thuận), Xà Dương Thắng (cựu giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Bình Thuận), Đỗ Ngọc Điệp (cựu chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Phan Thiết), Hồ Như Hải (cựu phó giám đốc công ty Thông Tin và Thẩm Định Giá Miền Nam, chi nhánh Bình Thuận) và Lê Anh Huy (cựu trưởng phòng Hành Chính Tổng Hợp, Chi Cục Quản Lý Đất Đai tỉnh Bình Thuận).

Ông Lê Tiến Phương khi còn tại vị ghế chủ tịch tỉnh Bình Thuận. (Hình: Đức Trong/Tuổi Trẻ)

Ông Lê Tiến Phương tại vị ghế chủ tịch tỉnh Bình Thuận từ năm 2011.

Đến hồi cuối năm 2015, ông Phương được miễn nhiệm sau khi làm đơn xin nghỉ hưu trước tuổi.

Hồ sơ của Bộ Công An Việt Nam cáo buộc ông Lê Tiến Phương “ký nhiều quyết định quan trọng liên quan đến dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết,” nhằm giúp tập đoàn Rạng Đông chuyển mục đích xây dựng sân golf trên khu đất rộng 62 hécta thành khu đô thị.

Sở Xây Dựng tỉnh Bình Thuận là đơn vị thẩm định quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 của dự án và là cơ quan đề nghị việc “hoán đổi” 20% quỹ “đất xã hội” trong dự án sang nơi khác.

Quy định bố trí 20% quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội tại dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết đã bị bỏ qua, thay vào đó là hoán đổi thành khu đất thương mại.

Thanh tra Chính phủ tuýt còi dự án đô thị du lịch biển Phan Thiết - Ảnh 1.

Dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết tại phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, Bình Thuận – Ảnh: Đ.TRONG bao Tuoi Tre

Liên quan vụ án này, tờ Thanh Niên cho biết thêm, từ hồi đầu năm 2019, ông ĐT, cựu bí thư Tỉnh Ủy Bình Thuận đã làm đơn tố cáo Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Thuận và Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy Bình Thuận đã cố tình cho chuyển nhượng vốn từ chủ cũ sang chủ đầu tư mới là tập đoàn Rạng Đông.

Hồi Tháng Mười Một, 2015, ông Lê Tiến Phương đã có quyết định phê duyệt giá đất chỉ 2.5 triệu đồng ($98) mỗi mét vuông mà không tiến hành đấu giá đất cũng như không có quyết định thu hồi đất.

Đơn của ông ĐT cho rằng thời điểm đó, đất tại sân golf Phan Thiết có giá thị trường khoảng 20-25 triệu đồng ($789-$986) mỗi mét vuông.

Quá trình hoạt động kinh doanh, Sân golf Phan Thiết nhiều lần chuyển nhượng vốn, chủ đầu tư. Chủ đầu tư cuối cùng của sân golf này được UBND Bình Thuận cho chuyển nhượng vốn (15-11-2013) là Công ty cổ phần Rạng Đông.

Trong các ngày 2 và 24-12-2013, chủ đầu tư này đã đề nghị địa phương xin chuyển nhượng đất sân golf sang đất ở đô thị để đầu tư xây dựng và kinh doanh biệt thự, nhà vườn, nhà phố, nhà cao tầng,…

Đến ngày 5-3-2014, UBND Bình Thuận ra thông báo số 75/TB-UBND về kết luận của chủ tịch UBND tỉnh đồng ý với kiến nghị của chủ đầu tư.

Các cán bộ hưu trí cho rằng công ty này mới tiếp nhận sân golf được hai tuần nhưng đã có văn bản gửi UBND Bình Thuận đề nghị xin chuyển sang đất đô thị là “không bình thường” và không phù hợp với quy định hiện tại.

Dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết khiến một loạt quan chức của tỉnh Bình Thuận vướng vòng lao lý. (Hình: Báo Đầu Tư)

Như vậy, với quyết định nêu, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Thuận đã gây thất thu cho ngân sách tỉnh “hàng tỷ đồng.”

Hiện chưa rõ ông Lê Tiến Phương được tập đoàn Rạng Đông “lót tay” bao nhiêu trong dự án này. (N.H.K)


 

Về Nguồn – Nguyễn Thế Giác

Nguyễn Thế Giác

Nghe mưa muốn trở về nguồn.

Thấy sương ta tưởng mắt tuôn lệ sầu.

Mù khơi rặng liễu ngàn dâu.

Tủi thân trí dũng bạc đầu nam nhi.

Ngửa tay còn lại chút gì.

Vút cao làm kiếp chim di tị hàn.

1001 thắc mắc: Sự thực có phải chim di cư là do chúng sợ lạnh?

 

Xin em dìu dặt cung đàn…

Cho ta mượn nốt tình, tang, liêu ,xừ…

Mím môi nghiền ngẫm kinh thư.

Thèm nôi Dân Tộc tương tư giống nòi.

Gọi thầm Đất Mẹ mồ côi.

Hồn xanh xao úa những lời nước non.

Dặm khuya ngựa nản chân bon.

Vó quân Mông Cổ lối mòn chưa xanh.

Hổ ngươi không chết theo thành.

Dẫu ăn năn cũng rêu xanh tuổi đời.

Đong đưa mấy cọng ru hời…

Theo dòng Đất Việt buồn chơi vơi buồn.

Như ta đánh mất Sài Gòn.

Giọt Ca Dao rót mỏi mòn thềm môi.

 

Khi về thầm nguyện trong tôi.

Dù sao chăng nữa, cuối đời đi hoang.

Còn đây nửa mảnh tình son.

Phủ lên Quê Mẹ héo hon tháng ngày.

Mê hồn với vẻ đẹp của những cánh đồng lúa miền Tây 2021

 

Khi về vun xới luống cày.

Ngủ vùi lòng đất thật say giấc nồng.

Chiều chiều ngửa mặt biển Đông.

Gió se muối mặn ấm lòng người đi. 

Biển Thanh Bình Đà Nẵng – Kinh nghiệm du lịch chi tiết 2024


 

KINH TẾ HÀNG RONG- TRA PHAN

Sau khi đưa đẩy hàng triệu thanh niên miền Bắc chết vào cuộc chiến tương tàn, hàng triệu người miền Nam chết trong chiến tranh, sau khi tàn phá nền kinh tế miền Nam đang cất cánh, một nền kinh tế đứng đầu Đông Nam Á, sau khi đẩy hàng trăm ngàn người Việt Nam chết trên biển đông, hàng trăm ngàn người chết trong trại tù (gọi là trại cải tạo). Sau khi làm cho biết bao gia đình ly tán- đến nay chưa tìm gặp lại được- làm cho biết bao gia đình tán gia, bại sản. Sau 49 năm xây dựng “XHCH ưu việt” tình trạng kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, chính trị, y tế v.v… hiện nay ra sao?

******

Hình như chưa khi nào tôi thấy dân mình đổ ra đường kiếm sống nhiều như bây giờ. Mọi nghề, mọi lứa tuổi.

Có cái gì như mâu thuẫn giữa những vị đại biểu tai voi mặt lợn, mày trơn trán bóng, bưởi to bụng bự, veston cà vạt, áo dài lụa là, khăn tơ quấn cổ ngồi êm đềm giữa Ba Đình mát lạnh, nguy nga tráng lệ, thơm ngát hương hoa, trái ngược với cảnh rất, rất nhiều đồng bào tôi đang phơi nắng dầm mưa, hít bụi ô nhiễm, chen lấn giữa ngập ngụa dòng đời để kiếm miếng ăn từng ngày. Kiếm miếng ăn thực sự, ăn bữa nay lo bữa mai, trằn trọc qua đêm để sáng mỏi mệt thức dậy chưa biết hôm nay sống bằng gì. Đó đang là hiện thực, thực sự đang là hiện thực.

Bây giờ ai ra đường Sài Gòn sẽ thấy, không muốn nhìn, không cần để ý cũng thấy. Xe ôm, shipper đủ màu áo chạy rong ruổi khắp nơi trên mọi nẻo phố phường, áo xanh đỏ vàng bạc màu mưa nắng, rất nhiều em đã tốt nghiệp trường này, ngành nọ. Vé số đủ lứa tuổi, đủ loại người từ kẻ lành lặn đến người tật nguyền, từ em bé đến những cụ già, phơi mình ở những góc ngã tư dưới cái nắng nóng nung người trưa hè nhiệt đới. Bia ôm, massage ôm, hớt tóc ôm cũng “bày hàng” la liệt ra lề đường để chiêu dụ. Chuyện da thịt, môi miếng tưởng cần góc tối kín đáo nhưng ế ẩm thì cũng phơi ra mời chào, sĩ diện xấu hổ cho mà đói rã họng ư. Chợ nhỏ di động thì xe ba gát lớn bé, thúng, mủng, thau, rổ, miếng ni lông, tận dụng hết…xuống đường. Vài trái ổi, dăm nải chuối, mấy trái thơm, khoai lang, bắp cải, dưa leo, cà chua, thậm chí cả chó, mèo,…ui chu choa, nhất là trước mấy Cty, Xí nghiệp tiếng loa với đủ giọng Bắc, Trung, Nam mở hết công suất tạo nên một bản hoà tấu chát chúa dội vào tai, nghe mà đau lòng…

Còn hàng ăn, mà đám youtuber chuyên đi thổi lên câu view kiếm tiền, và mấy anh Tây ba lô gọi là street food “ngon nắm, ngon nắm” thì tràn ngập hè phố. Mì xào chay, phở áp chảo, mì Quảng trộn, xôi vò xôi xéo xôi ngắt, chè chén chè ly chè bịch, chuối chiên, bánh tiêu dầu cháo quẩy, cháo lòng cháo huyết, hột vịt lộn, bánh mì chả cá chiên, cà phê mang đi (cà pháo mang về), cơm tấm sà-bì-chưởng,…(ôi, “thiên la địa võng”, kể tới mai cũng không hết), tất cả tràn ra lề đường “đông như quân Nguyên”, nối đuôi nhau sắp hàng dọc, xếp hàng ngang. Tất cả là những mảnh đời đang bế tắc mưu sinh bằng nỗi thất vọng, và tương lai vô định.

Đại đa số đồng bào tôi đang “xâm chiếm lòng lề đường” mưu sinh, nuôi thân, nuôi gia đình và nuôi một thiểu số đang ngồi giữa nghị trường tráng lệ, có xe đưa rước, ngủ khách sạn 5 sao, ăn nhà hàng sang trọng, bàn…những chuyện tào lao, tầm ruồng mà hình như ít ai quan tâm đến họ.

“Dễ trăm lần không dân cũng chịu,

Khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Kệ! Cứ để cho dân tụi nó “liệu”! Bọn mình cứ lo chuyển tiền qua Mỹ…cho kịp. Mấy đứa con có Thẻ Xanh chưa? Chuyện nhập thêm quốc tịch Sip, Malta, Barbuda,…sao rồi? Thôi, mình bàn tiếp chuyện…nước Mỹ đi! Thằng Mỹ sao nó để thằng Trung Quốc thả khinh khí cầu bay lang thang vậy hè? Đô La lại xuống nữa rồi! Ông mua nhà ở Ohio à, sao không mua bên Cali. Con bà học Columbia à, sao không ráng vô Berkeley… Họ rôm rả, sôi nổi, hưng phấn cả lên khi nói về nước Mỹ, chẳng như lúc thảo luận về dân đen sao mà buồn ngủ. Bấm, bấm, dậy bấm đi: GDP 8%! OK salem!

Còn xa lắm hoặc không bao giờ!

Ptt

Tra Phan

(Hình báo mạng)

Tại sao ta khao khát được hạnh phúc?-Cha Vương

Tại sao ta khao khát được hạnh phúc?

Ngày thứ 6 và cuối tuần hạnh phúc bên Chúa và Mẹ nhé. Xin thông báo: những ngày sắp tới mình sẽ đi vắng, không có bài. Đừng quên cầu nguyện cho nhau.

Cha Vương

Thứ 6: 26/04/2024

GIÁO LÝ:  Tại sao ta khao khát được hạnh phúc? Thiên Chúa đã đặt vào trong lòng ta một ước ao vô tận được hạnh phúc, đến nỗi không có gì thỏa lòng ta nếu không phải là chính Chúa. Tất cả những thỏa mãn đời này chỉ có thể cho ta được nếm trước những hạnh phúc đời sau. Ta phải vượt qua chúng để tiến tới Chúa. (YouCat, số 281)

SUY NIỆM:

❦  Thiên Chúa muốn ta được hạnh phúc. Nhưng đâu là nguồn hy vọng đó ? Nguồn của nó ở trong sự hiệp nhất với Chúa là Đấng sống trong thâm tâm mỗi người..—Thầy Roger Schutz

❦  Hạnh phúc không ở trong ta, và cũng chẳng phải là ở ngoài ta. Hạnh phúc chỉ có trong Chúa. Và khi ta đã tìm thấy hạnh phúc thì nó ở khắp mọi nơi.—Blaise Pascal

❦  Chỉ một mình Chúa là con đường đáng được ta đi theo, là ánh sáng đáng ta đốt lên, là sự sống đáng ta sống theo, và là tình yêu đáng ta yêu thương.—Mẹ Têrêsa, (YouCat, số 281 t.t.)

Bạn đang đi tìm hạnh phúc ở nơi đâu vậy?

LẮNG NGHE: Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống: trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi! (Tv 16:11)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Ki-tô Phục Sinh, mọi sự trên đời này sẽ qua đi, chỉ có Chúa mới là hạnh phúc đích thực, xin giúp con luôn biết tìm đến Chúa trong mọi hoàn cảnh để được yên nghỉ trong Chúa.

THỰC HÀNH: Đọc chậm và suy niệm Kinh Sấp Mình: Lạy Chúa con, con sấp mình xuống trước mặt Chúa con. Con tin thật Chúa ở khắp mọi nơi, thông biết mọi sự, hằng xem thấy con, hằng nghe lời con cầu nguyện. Xin Chúa rất nhân từ hãy đoái xem sự nghèo ngặt con và nhận lời con nguyện. Lạy Chúa xin hãy mở miệng lưỡi con ra, thì con sẽ cao rao những lời ngợi khen Chúa. Lạy Chúa chúng con, vì dấu Thánh Giá +, xin chữa chúng con + cho khỏi kẻ thù +, nhân danh Cha và + Con và Thánh Thần. Amen.

From: Do Dzung

Khát Khao || Sáng tác: Lm – Thái Nguyên || Trình bày: Trương Diễm  

…MỘT VẦNG TRĂNG – Truyện ngắn HAY

 U 70 LVC.

Kimtrong Lam  

Có vị Thiền Sư sống trong ngôi nhà nhỏ nơi rừng núi xa xôi, hẻo lánh. Đêm nọ, đi dạo đến một khu rừng, dưới ánh trăng huyền hoặc mờ ảo, ông bỗng khai thông được trí tuệ.

Ông vui sướng trở về thì bỗng nhìn thấy một tên trộm trong nhà mình. Ngay lúc tên trộm không tìm ra được món gì béo bở, định rời khỏi thì đụng phải Thiền Sư ở ngoài cửa. Hóa ra, Thiền Sư sợ làm kinh động đến kẻ trộm, nên cứ đứng đợi ở cửa. Thiền Sư biết được tên trộm sẽ chẳng tìm được thứ gì, nên đã cởi chiếc áo đang mặc, cầm sẵn trên tay chờ đợi.

Tên trộm trông thấy Thiền Sư thì vô cùng khiếp đảm. Nhưng Thiền Sư nói:” Ngươi lặn lội từ xa đến thăm ta, ta không thể để ngươi tay không trở về. Trời đêm giá lạnh, ngươi hãy cầm theo chiếc áo này”. Nói xong, ông khoác chiếc áo lên người tên trộm, khiến hắn chẳng biết làm sao, đành lầm lũi cúi mặt đi ra.

Thiền Sư thấy bóng tên trộm xuyên qua ánh trăng, sau đó mất hút trong rừng cây, bất giác cảm khái than rằng:”Thật là một con người đáng thương. Ta ước gì có thể tặng hắn một vầng trăng”.

Tiễn tên trộm xong, Thiền Sư trở vào trong với tấm lưng trần, ngồi xuống, nhìn ánh trăng chiếu rọi bên ngoài cửa sổ, rồi dần dần chìm vào hư không.

Sáng hôm sau, dưới ánh nắng ấm áp, Thiền Sư từ trong cõi vô cùng vô tận tỉnh lại, nhìn thấy chiếc áo hôm qua đã khoác lên người tên trộm được xếp gọn gàng và đặt nơi bệ cửa tự bao giờ.

Thiền Sư sung sướng mà ngân nga rằng:”Cuối cùng, ta cũng đã cho hắn một vầng trăng”…

Nguồn : Sưu tầm

( by Tịnh Nguyên – YENLANG / NET GROUP )

 Cái giá của đốt – Dương Quốc Chính

 Ba’o Tieng Dan

Dương Quốc Chính

26-4-2024

Chỉ 6 tháng trước, không mấy ai biết đến công ty Phúc Sơn của “Hậu pháo” và công ty Thuận An của ông Nguyễn Duy Hưng. Không thấy có điều tiếng hay danh tiếng gì trên giang hồ. Chắc người trong ngành, liên quan đến dự án của mấy công ty này mới biết. Rất khác với Vạn Thịnh Phát (VTP) hay Tân Hoàng Minh (THM), FLC.

Đến khi A2, A4 rụng thì nhân dân mới ngã ngửa, là do có sự liên hệ tới các sân sau kia. Mà cũng không có tin chính thống, toàn tin đồn. Chứ giờ này có ai biết chính xác lý do tại sao anh Thưởng, anh Huệ xin nghỉ đâu, chỉ là lý do cá nhân. Lý do của đảng thì chung chung, chả biết cụ thể ra sao.

Chứng tỏ không có gì qua mắt được… anh Hiếu gió!

Trên lý thuyết, bây giờ chỉ có hai bộ trưởng cầm súng, viện trưởng VKS nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, có thể thêm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và “cụ” là khó bị sờ tới. Còn các đồng chí khác, về lý thuyết là đều có thể bị đụng tới! Vì cũng chỉ 6 tháng trước, không ai nghĩ có ngày hôm nay, gãy mất hai trụ. Một trụ nữa thì cũng chịu nhiều đồn đoán bấy lâu, thì lại êm! Chưa kể trước đó đã có một Chủ tịch nước phải nghỉ vì lý do tương tự.

Nhưng vụ bắt bớ ông Hưng Thuận An dẫn tới A4 rụng mới kịch tính hơn cả. Vì bắt đúng lúc A4 đi công du Trung Quốc. Thật sự như cái tát và đó là đòn tâm lý cực nặng. Đang họp hành đón tiến “bạn” mà đệ tử thông báo ở nhà bắt rồi. Chả són cả đái. Mà phía Trung Quốc chắc chắn cũng biết luôn, vì người của họ chắc ở Việt Nam cũng đông.

Nếu đúng lời anh Hiếu, trợ lý anh Huệ bị hốt ở ngay cửa máy bay sau chuyến công du, thì Bộ Công an ra đòn quá nặng, không còn chút nể nang. Như vậy là vụ ca sĩ HT chỉ là giương đông kích tây, để team anh Huệ chủ quan. Bây giờ thì em HT đã có thể có cuộc sống bình yên với bạn trai rồi.

Tầm này các đồng chí còn lại, mà nằm trong phạm vi bắt bớ thì cũng run lập cập, vì tội 10 năm trước người ta còn hồi tố được. Các cụ đảng viên có thể hoan hỉ về công cuộc đốt lò có nhiều thành tựu, nhưng chuyện này cũng đồng thời khiến toàn dân hiểu rằng tham nhũng đã không có vùng cấm!

Nhưng điều tai hại nhất, đó là nền kinh tế đã đình trệ, vì quan chức đều sợ sai, sợ vào lò, sợ phải nhảy lầu, nên thủ thế, không dám ký. Doanh nghiệp vì thế mà cũng thủ thế lấy lương khô ra ăn cầm hơi chờ lò tắt. FDI thì lẳng lặng đầu tư qua nước khác sau khi đến Việt Nam chém gió khen ngợi.


 

NHÀ CỦA CHA – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở”.

Tháng 4/1667, John Milton đã bán bản quyền “Thiên Đàng Đã Mất” – bộ sử thi vĩ đại nhất của nước Anh – cho nhà xuất bản Samuel Simmons, với giá 10 bảng. Ông qua đời, bà Elizabeth Milton bán tất cả tác quyền vĩnh viễn còn lại cho cùng nhà xuất bản với giá 8 bảng. Thật khó để tưởng tượng “giá” một kiệt tác tầm cỡ quốc gia, tầm cỡ thế giới, lại hời đến thế!

Kính thưa Anh Chị em,

Tin Mừng hôm nay không nói đến một “Thiên Đàng Đã Mất”, nhưng nói đến một “Thiên Đàng Sẽ Được”. Chúa Giêsu mời chúng ta nhìn vào thực tế vinh quang Nước Trời, đó là Vương Quốc của Cha, ‘Nhà của Cha’; một ngôi nhà có nhiều chỗ mà chúng ta mong ước.

Ngài từng nói với anh trộm lành, “Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng!”. Trong toàn bộ Phúc Âm, đây là lần đầu, cũng là lần cuối, chữ “thiên đàng” xuất hiện trên môi miệng Chúa Cứu Thế; điều này có nghĩa là, thiên đàng, một sự thật 100%. Thiên đàng là có thật! Nó không phải là cảnh trí của một câu chuyện cổ tích, hay là một khu vườn hoang tưởng! Nếu hiểu đúng thiên đàng, chúng ta sẽ khát khao nó với một tình yêu sâu sắc; sẽ mong chờ nó với một ước vọng mạnh mẽ; sẽ tưởng nhớ nó với một nỗi vui ngập tràn. Tuy nhiên, thật không may, với một số người, ý nghĩ rời khỏi trái đất để gặp Đấng tạo thành mình là một suy nghĩ không mấy vui, nếu không nói là sợ hãi. Có lẽ đó là một nỗi sợ về những điều chưa biết; họ nghĩ, họ sẽ bỏ lại những người thân yêu, hoặc ngay cả sợ rằng, thiên đàng không phải là nơi an nghỉ.

Là con cái Chúa, điều cần thiết là bạn và tôi cần nuôi dưỡng một tình yêu lớn lao đối với thiên đàng, bằng cách hiểu đúng về nó, hiểu rõ ‘mục đích của cuộc sống hôm nay’ đang khi hướng về nó. Thiên đàng phải định hướng và sắp xếp cuộc sống của chúng ta! Chúa Giêsu nói về ‘đích đến’ này bằng cách đưa ra một hình ảnh rất thân thiện, gần gũi: ‘Nhà của Cha!’. Nó tiết lộ rằng, thiên

đàng là ‘nhà mình’, nơi an toàn mà bạn và tôi thư thái bên những người thân yêu và cảm thấy đó là nơi những con trai, con gái của Cha ‘thuộc về’.

Đức Phanxicô nói, “Chúa Giêsu đã dành một chỗ trên trời cho mỗi người chúng ta. Đừng quên, ‘nơi ở’ chờ đợi chúng ta là thiên đàng. Bạn đang quá cảnh ở trần gian, chỉ quá cảnh thôi! Bạn được tạo dựng cho thiên đàng, để sống mãi mãi với những người thân yêu; và cùng họ, chia sẻ niềm vui vĩnh cửu trong ‘Nhà Cha mình!’”.

Anh Chị em,

“Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở”. Mỗi chúng ta có nhiều chỗ để đi, nhưng chỉ có một chỗ ‘để ở’; đúng hơn, ‘để về!’. Đó là ‘Nhà của Cha’. Vậy mà, thật bất ngờ! Thiên đàng không ở đâu xa, không chỉ ở đời sau; nó ‘ở đây, lúc này’. Ở đâu có Giêsu, ở đó có thiên đàng; Giêsu là thiên đàng. Vì thế, ở đâu có Thánh Thể, ở đó là ‘một góc’ của thiên đàng. Mỗi ngày, với lòng sạch tội, rước Chúa Giêsu, bạn và tôi ‘ẵm lấy’ thiên đàng. Tác giả “Giêsu Khoan Nhân”, một thánh ca xưa, viết, “Chúa đến thăm con, thăm con mỗi sáng ngày, linh hồn thấy lại tuổi thơ ngây; thiên đàng chớm nở, chớm nở ngay dưới thế, tháng năm hoan lạc trôi từ đây!”.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, trần gian chỉ là lữ điếm mà con – lữ khách – quá cảnh; đừng để con quên, con đang về ‘nhà Cha’. Bằng không, con sẽ ‘vất vưởng’ không chỉ mai ngày nhưng ngay hôm nay!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

*******

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. 2 Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở ; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. 3 Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. 4 Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi.”

5 Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường ?” 6 Đức Giê-su đáp : “Chính Thầy là con đường là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.”


 

Ukraine sử dụng hỏa tiễn tác chiến bộ binh ATACMS lần đầu tiên và đã có kết quả tốt đẹp

Tổng hợp Báo Chí Hoa Kỳ

Tên lửa dẫn đường tầm xa được bí mật vận chuyển tới Kiev đã bắn trúng khu vực quân sự trong vùng bị chiếm đóng của Ukraine.

Mỹ từ lâu đã phản đối yêu cầu của Ukraine về vấn đề viện trợ hỏa tiễn ATACMS vì lo ngại rằng việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Kiev có thể khiến Nga leo thang chiến tranh

Hình ảnh do Bộ Quốc phòng Hàn Quốc công bố về Hệ thống tên lửa chiến thuật của Quân đội Hoa Kỳ (ATACMS) bắn một tên lửa ra Biển Đông trong cuộc tập trận tên lửa chung Hàn Quốc-Mỹ

ảnh của  Bộ Quốc phòng Hàn Quốc/Getty Images

Tuy nhiên, mới đây Ukraine đã được cung cấp loại hỏa tiển tầm xa ATACMS – Hệ thống tên lửa tác chiến bộ binh.
Ukraine đã sử dụng tên lửa ATACMS tầm xa của Mỹ được bí mật chuyển đến Kyiv để tấn công 9 máy bay trực thăng và sân bay quân sự của Nga nằm sâu trong lãnh thổ bị chiếm đóng, đánh dấu điều mà các blogger của Điện Kremlin mô tả là một trong những vụ oanh tạc tàn khốc nhất của cuộc chiến cho đến nay.

Tướng quân đội Ukraine cho biết, ít nhất bốn cuộc tấn công bằng tên lửa đã nhắm mục tiêu thành công vào nhân viên quân sự, vũ khí và thiết bị của Nga, phá hủy 9 máy bay trực thăng, hệ thống tên lửa phòng không, xe quân sự, kho đạn dược và đường băng gần thành phố phía nam Berdyansk và Luhansk ở phía đông. nhân viên.

 

“Các thỏa thuận của chúng tôi với Tổng thống Biden đang được thực hiện. Và rất chính xác. ATACMS đã chứng tỏ bản thân”, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho biết, đồng thời xác nhận việc sử dụng hệ thống vũ khí do Mỹ cung cấp lần đầu tiên nhằm vào các khu vực bị chiếm đóng của Ukraine trước đó vào thứ Ba.

Sân bay Berdyansk, nằm trên bờ Biển Azov, phía tây thành phố Mariupol điêu tàn, nó đã bị lực lượng Nga chiếm đóng kể từ những ngày đầu tiên của cuộc xâm lược toàn diện vào tháng 2 năm 2022. Hàng chục máy bay trực thăng tấn công của Nga, được nhìn thấy trên hình ảnh chụp từ vệ tinh, đậu tại sân bay và được sử dụng để nhắm mục tiêu vào lực lượng mặt đất Ukraine đang chiến đấu trong cuộc phản công của nước này dọc tiền tuyến phía nam.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy tác động của cuộc tấn công tên lửa ATACMS đầu tiên của Ukraine vào sân bay Berdyansk do Nga chiếm đóng. Ảnh trước và sau khi phi trường bị tấn kích với các máy bay biến dạng và đường băng bị sạt lở. @nh của hãng  Planet Lab.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp cho Ukraine tên lửa chiến thuật ATACMS. Jake Sullivan nói: “Chúng tôi đã gửi một số tên lửa, bây giờ chúng tôi sẽ gửi thêm khi có thêm quyền lực và tiền bạc. Đồng thời, ông từ chối nêu tên cụ thể số lượng tên lửa mà Washington dự định cung cấp cho Ukraine. 

Nguồn tin cho biết Ukraine lần đầu tiên sử dụng những tên lửa này vào sáng ngày 17/4 để tấn công một sân bay của Nga ở Crimea, cách tiền tuyến của Ukraine khoảng 165 km. Người ta cũng cho rằng ATACMS đã được sử dụng trong một cuộc tấn công vào Berdiansk, tỉnh Zaporizhzhia bị chiếm đóng. 

 Joe Biden cuối cùng đã đưa ra quyết định cuối cùng trong cuộc họp an ninh quốc gia vào giữa tháng Hai. Theo Reuters, những người tham dự – Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, Ngoại trưởng Antony Blinken và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Charles Brown – đều nhất trí ủng hộ việc gửi ATACMS cho Ukraine. 

Mykhailo Podolyak, cố vấn hàng đầu của Zelenskyy, cho biết hôm thứ Ba: “Một chương mới của cuộc chiến này đã chính thức bắt đầu”. “Không còn nơi nào an toàn cho quân đội Nga trong phạm vi . . . biên giới được quốc tế công nhận của Ukraine.”

Vương Đình Huệ chính thức rút lui khỏi chính trường!

Ba’o Tieng Dan Lê Văn Đoành 25-4-2024 Trận thư hùng nổi tiếng nhất trong lịch sử đảng Cộng sản Việt Nam, giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Bộ trưởng Công an Tô Lâm mà mọi người chờ xem, rất tiếc đã không xảy ra khi họ Vương sớm buông súng xin hàng. Nhanh hơn dự đoán của mọi người, Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị khóa 12 và 13, chủ tịch Quốc hội khóa 15, đã làm đơn xin thôi tất cả các chức vụ trong đảng và quốc hội, rút lui khỏi chính trường. Sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố quyết định “Tuyệt Mật” số 163-QĐ/UBKTTW ngày 19-4-2024, nội dung “Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Vương Đình Huệ”, thì năm ngày sau, tức ngày 24-4-2024, ông Huệ đã viết đơn gởi tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư để xin dừng cuộc chơi.

Ảnh: Quyết định Kiểm tra của UBKT Trung ương. Nguồn: Tiếng Dân

Mặc dù Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cố gắng hết sức để “giải cứu” Vương Đình Huệ, nhưng ông cũng đành “bó tay”. Mọi tài liệu, chứng cứ “án tại hồ sơ”, nằm trên bàn làm việc của Tổng bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính và Bộ Công an, đều chống lại nỗ lực của Chủ tịch Quốc hội và cả người đỡ đầu cho ngài Chủ tịch. Bản thân Vương Đình Huệ phải chịu trách nhiệm của người đứng đầu, theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, khi để cấp dưới lộng hành, núp bóng ông để can thiệp, lấy dự án cho các tập đoàn và nhận hối lộ với số tiền lên đến cả ngàn tỷ đồng. TRỢ LÝ Bị Bắt, Liệu Ông VƯƠNG ĐÌNH HUỆ Có THOÁT TỘI? | TUYỆT MẬT TV -  YouTube Ông Huệ bị cho là đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Ngoài ra, những người hạ bệ ông Huệ còn có chứng cứ về việc ngài Chủ tịch có nhiều quan hệ phức tạp, không trong sáng, vi phạm “đạo đức và lối sống”.Ông Vương Đình Huệ thăm Trung Quốc làm gì và trong bối cảnh nào? ---  (Nguồn: BBC)

Ca sĩ Hương Tràm được cho là người tình của Ông Vương Đình Huệ và hai con sanh đôi đang ở Mỹ. Ảnh của Bacaytruc.com

Những người “xử” Huệ cho rằng, các sai phạm của ông rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của đảng, gây bức xúc trong các tầng lớp đảng viên và cả dư luận xã hội hiện nay. Hôm nay, Bộ Chính trị khoá 13 nhóm họp khẩn cấp tại Hà Nội để xem xét đơn và đồng ý cho ông Vương Đình Huệ được thôi các chức vụ, theo “nguyện vọng” ông Huệ trình bày trong đơn. Bộ Chính trị sẽ triệu tập Hội nghị Trung ương bất thường vào chiều thứ Sáu, ngày 26-4-2024, để Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 13, xem xét theo nguyện vọng, ban hành nghị quyết, cho ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, thôi chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thôi làm đại biểu quốc hội nhiệm kỳ 2021 – 2026, để “về vườn làm người tử tế”. Như vậy, “bộ ngũ”, tức năm nhân vật chủ chốt lãnh đạo đảng và nhà nước từ đầu khoá 13 đến nay, chỉ còn hai người: Nguyễn Phú Trọng và Phạm Minh Chính.

Ảnh: “Bộ ngũ” triều đình, ba nhân vật đánh dấu đã bị knock out, hiện chỉ còn hai người. Nguồn: MTTQ/ Tiếng Dân edited

Dự kiến tại Hội nghị Trung ương bất thường lần này, Ban Chấp hành Trung ương sẽ giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội thay thế Vương Đình Huệ và Chủ tịch nước thay ông Võ Văn Thưởng, là người đã bị truất phế hồi tháng trước. Có thông tin, bà Nguyễn Thị Vân Chi, phu nhân của ông Vương Đình Huệ, hiện không có mặt ở Việt Nam. Bà Chi là đại biểu quốc hội khoá 14 và 15, đơn vị Nghệ An. Bà giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Séc. Nếu không có gì thay đổi, thì trung tuần tháng 5-2024 Hội nghị Trung ương 9 khoá 13 sẽ diễn ra. Dự kiến hội nghị này sẽ bầu bổ sung 3 ủy viên Bộ Chính trị, để thay thế số ủy viên Bộ Chính trị bị khuyết và để dễ phân công công tác lãnh đạo chủ chốt của đảng. Từ nay đến ngày khai mạc đại hội 14, nhiệm kỳ 2026-2031, (dự kiến khai mạc vào tháng 1-2026) sẽ còn nhiều diễn biến khó lường, bởi vì nhân sự trong Bộ Chính trị hiện nay, ngoài Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, tất cả đều có “tì vết” trong quá khứ. Chỉ cần một phe nào đó “khai hỏa” thì những tì vết dù không lớn, cũng sẽ biến thành “quả bom” gây rúng động chính trường hoặc nổ tung cung đình!
 
Bình luận của báo Người Việt, California.

THĂM CHỒNG CẢI TẠO

Đất ĐỏThiên Hạ Chuyện

Lòng tôi chùng xuống, không biết từ bao giờ tôi nghĩ tới ngày 30/04/75, ngày sóng gió của cả Miền Nam.

Tôi có bốn đứa con còn nhỏ lắm. Đứa con gái đẩu lòng hơn sáu tuổi và con trai út vừa tròn một năm. S. bị tập trung cải tạo trên rừng sâu … Những địa danh xa lạ của vùng rừng núi cao nguyên Trung Phần.

Đồng hồ đánh thức từ 3h sáng . Tối hôm qua phải thức khuya chuẩn bị đủ thứ, xếp các thức ăn vào giỏ … để sáng hôm nay lên đường sớm: Đi thăm chồng.

Tôi đi, các con còn đang ngủ say nên không nói được với con lời nào. Tôi nhờ một người láng giềng tốt bụng chăm sóc các cháu. Tôi vắng nhà chỉ một ngày một đêm mà sao lòng tôi lo lắng khôn nguôi.

Chúng tôi tập hợp tại ngã tư đường Yên Đỗ từ 5h sáng mà gần 8h xe mới bắt dầu rời thành phố về hướng Phước Long, Bình Long, Sông Bé …

Xe chạy qua nhiều đám khoai mì, chạy qua những đám ruộng khô cằn, những mái tranh rách nát, bên những rẫy bắp cành lá xác xơ … nắng cháy … Vùng Kinh Tế Mới!

Đến chiều, xe đã tới vùng rừng núi Phước Long, chạy quanh co trong rừng già, càng lên cao, càng chậm, như con Bọ Hung bò qua dốc! Đường vào trại thăm nuôi lầy lội, chắc là tối hôm qua đã có một trận mưa rừng lớn lắm.

Cái dốc đứng cao và dài … Những giỏ đồ ăn thăm nuôi được để trong xe, chúng tôi vén quần thật cao, một tay xách dép, tay kia níu chặt mấy nhánh lồ ô chìa ra hai bên đường lần từng bước nhỏ. Bùn quánh qua ống chân. Mồ hôi nhễ nhại … Vì sợ trợt tôi bò lên dốc. Nhìn lên phía trước, các chị bạn cũng đang bò …! Trông giống một đàn “kiến càng” bò lên dốc … Ý nghĩ ngộ nghĩnh khiến tôi bật cười một mình!

Lại thầm nghĩ: chắc ông xã mình đang tưởng tượng ra cảnh này và đang đợi từng giờ, tự nhiên thấy hết mệt …

Khoảng bốn giờ chiều thì chúng tôi tới nơi. Rừng trên cao nên rừng âm u tối. Những con muỗi rừng bay lượn từng đàn, cánh dài bụng bự vây quanh chúng tôi! Có lẽ người dân Sài Gòn vẫn còn thơm mùi thành phố dù họ đã nếm đủ mùi vị đắng cay từ khi xuất hiện lá Cờ Đỏ Sao Vàng trên mảnh đất Miền Nam!

Mặt trời trốn sau những rặng tre già, gió rừng lạnh buốt trên vai. tôi rùng mình nhìn quanh … Rừng lồ ô và những người vợ trẻ đi thăm chồng!

Vài người bộ đội đi qua … mặt lạnh như rừng già. Họ thật xa lạ … Nơi đây không còn tìm thấy bóng dáng những khuôn mặt Miền Nam hiền hoà năm trước …

Màn đêm bao trùm thật dễ sợ, lưa thưa vài dãy lều tranh và những ngọn đèn dầu mù u hắt hiu vàng úa. Chung quanh tôi là những người vợ trẻ đến từ đâu không ai hỏi nhưng chúng tôi cùng hoàn cảnh và tâm trạng giống nhau nên thân thiện như quen thân từ lâu lắm.

Chúng tôi ngồi chung trong một cái lán làm bằng nẹp tre rừng. Hai người bạn khá thân: chị Nguyễn Văn Tường, chị Vĩnh Thuế và tôi. Chúng tôi ngồi chụm lưng vào nhau cho đỡ sợ! Dưới bóng đèn dầu mờ mờ, chị Tường ngồi quấn lại mấy lọn tóc. Chị làm đẹp để sáng hôm sau gặp anh Tường.

Trên vách, hai con rắn đầu đỏ đang hả miệng nhìn chúng tôi. Chúng tôi ngồi co vào nhau, nhắm mắt … May mắn có một chị nói đó là rắn Mái Gầm. Nó chỉ rình để ăn vụng thực phẩm của tù nhân. Chúng tôi ngồi đó, lưng dựa vào nhau, bên cạnh mấy giỏ đồ ăn để trong mùng chờ trời sáng. Hai con rắn vẫn nhìn chúng tôi không rời.

Sáng hôm sau, mỗi đứa thay cho mình một cái áo tốt hơn … Để dấu nét âu lo của mình, tôi tô lên môi một chút son hồng. Mấy phút nữa tôi sẽ được gặp chồng, người tôi thương nhớ.

Thời gian chờ đợi nơi đây như dài gấp bao ngàn lần khi mình chưa đặt chân đến. Gần trưa, chúng tôi đươc gặp người thân của mình. Mỗi gia đình thăm nuôi ngồi một góc nhỏ, cạnh nhau vài mét, trên một lán làm bằng tre rừng …

Những chiếc nón lá làm mái che cho những nụ hôn thương nhớ. Đồ ăn bày ra trước mặt nhưng hình như chắng ai đói … Tôi nhìn Bs Tường và Bs Vĩnh Thuế. Các anh bơ phờ, áo quần nát nhàu vì năm tháng lao động tay chân. Nhìn lại chồng mình … ngậm ngùi muốn khóc …!

Vài món ăn mang ra rồi cất vào giỏ, chẳng ai muốn ăn mặc dù họ đang rất đói.

*****

Bốn tiếng đồng hồ thăm nuôi trôi qua rất nhanh … Và mấy tiếng leng keng báo hểt giờ … Tôi vội vàng xếp thức ăn vào giỏ cho chồng … Thuốc nhức đầu, tiêu chảy, mấy ký đường cục, vài bao bột ngủ cốc, một ký tôm khô, một bịch mắn ruốc xào thịt ba chỉ với sả ớt, bộ quần áo …

Vài người bộ đội đi đi lại lại thúc dục hết giờ thăm nuôi!

Chúng tôi bịn rịn chia tay. Người đi vào trại cúi mặt bước nhanh, thình thoảng gắng quay đầu nhìn lại … Người ra về nhìn theo một lần nữa người thân yêu của mình … Rừng chiều cũng lạnh lùng ngoảnh mặt.

Để tránh con đường lầy lội hôm trước, bác tài đưa chúng tôi ra về theo một hướng khác … Đi quanh quẩn trong rừng rất lâu … Mặt trời bắt đầu trốn sau rừng tre già từ từ chìm trong bóng tối.

Chúng tôi đi sát vào nhau … Sợ lắm. Một nhóm phụ nữ trẻ chưa một lần nào nếm trải trong rừng đêm. Không biết con gì sẽ tấn công?

Người dẫn đường bật cái đèn pin bé tí, ánh sáng yếu ớt không đủ thấy mặt nhau. Chúng tôi loanh quanh trong rừng già. Bóng đêm bao trùm mọi nẻo … Để trấn an nỗi lo âu trong lòng mình, chị bạn đi bên tôi khôi hài: Chúng ta là đoàn người đi tìm vàng … (Vàng và Máu của Thế Lữ). Xơ xác mệt nhoài.

Sau hai giờ trôi qua trong rừng tre già, người dẫn đường cũng tìm được hướng ra … Chúng tôi vừa lên xe chưa bao lâu thì rừng đêm cũng chập chùng mưa gió. Tiếng sấm sét, gió rít, nước chảy, mưa rơi … Những nhánh tre rừng nghiêng ngã đập mạnh hai bên chỗ ngồi. Chúng tôi lắc lư theo nhịp di chuyển của chiếc xe đò.

Quanh co, băng rừng, qua suối … lòng tôi cũng đang mưa gió như ngoài trời.

Chị Tường đưa cặp mắt ướt lệ nhìn tôi! Chị cũng là một cô giáo đã bị thôi việc từ ngày 30/04. Chị buôn bán chợ trời nuôi đàn con thơ 5 đứa mà đứa lớn nhất vừa tròn 8 tuổi.

Tôi bắt đầu lo sợ, sợ bác tài lạc hướng … sợ xe lăn xuống hố … Trong đẩu tôi hiện lên hình ảnh cô em gái , đẩu quấn băng sau khi xuất viện mới cho tôi hay là bị xe lật trên đường đi thăm chồng cãi tạo ở Hà Nam Ninh về …

Xe cứ lắc lư, chao đảo giữa bóng đêm mịt mùng. Xe chạy gần qua hết một đêm dài mà không tìm thấy hướng ra Quốc lộ … Đêm nay, nếu tôi có bề nào không bao giờ về được nữa, thì ai nuôi bốn đứa con thơ đang chờ mẹ ở nhà! Ông bà ngoại mất lâu rồi, anh em tôi đông, nhưng ly tán và tan nát từng mảnh đời sau biến cố 30/04!

Những lo sợ không chịu rời bỏ tôi một phút giây nào. Tôi cố nắm chặt hai bàn tay mình lại hít một hơi thật dài. Tôi khom người đứng lên, cố gắng làm một động tác nào đó cho vơi đi nỗi lo sợ trong lòng mình nhưng tôi đã khóc lúc nào không biết … Xe vẫn chạy … Tôi nhắm mắt, cứ để cho giòng lệ của mình hoà theo những giọt nước mưa.

Qua một đêm kinh hoàng, xe về tới bên kia cầu Sài Gòn. Bác tài cho chúng tôi xuống xe ngồi lại bên lề đường chờ cầu Sài Gòn mở cửa. Tôi thở phào nhẹ nhỏm như vừa trút được một gánh nặng ngàn cân.

Ôi! Một chuyến đi … thăm chồng.

Kim Thoa

Tv TÂN NHÂN CHỦ chuyển đăng.

( copy từ Fb Nguyen Anh Vu )

Ảnh: ngày còn trẻ