CUỐI NĂM CUỐI ĐỜI

Rung Nga Nguyen

CUỐI NĂM CUỐI ĐỜI

Trong Phụng vụ cuối năm bước vào Mùa Vọng với màu tím mong, tím đợi, tím chờ đón con Thiên Chúa giáng trần trong cảnh cơ hàn, dạy cho nhân loại bài học “Khiêm nhường” sống đơn sơ chân thành.

Nhưng con người lại thích sống xa hoa hưởng thụ nên phải vất vả cả ngày, hành hạ thân xác mình kiếm tìm những của cải vật chất phục vụ cho đời sống mình, để mua vui một vài trống canh và thỏa mãn những đam mê hão huyền. Để rồi giờ phút cuối của cuộc đời, những của cải ấy cũng chẳng mang theo cho bản thân mình! Tại sao con người lại phải vất vả khổ sở cả cuộc đời để thủ đắc?!

Nhìn những cụ trong viện dưỡng lão một số cụ đang nằm cô đơn, một số mất trí cuồng loạn nói nhảm cả ngày, một số mòn mỏi mong đợi con cháu đến thăm, một số nằm bất động và không cảm nhận được điều gì nữa họ chẳng còn sức sống. Cả một màu tím ảm đạm bao phủ trên những con người một thời uy quyền giầu sang phú qúi, bao của cải vật chất tiện nghi dưới quyền sở hữu của họ bây giờ vô nghĩa chẳng còn giúp ích gì cho họ.

Sắp đến ngày về bên kia thế giới rồi thân xác ngày xưa bao kẻ đón người đưa, bây giờ chỉ nằm co ro một mình! Cuộc sống bây giờ như ngọn đèn trước gió chỉ một làn gió nhè nhẹ sẽ đưa thân xác trở về cát bụi với hai bàn tay trắng, bỏ lại tất cả danh vọng những gì cuộc đời bon chen kiếm tìm! Kiếp người thật mong manh làm sao để lúc ra đi con người không còn quyến luyến và nhẹ nhàng tựa lông hồng thoang thoảng như áng mây trôi?

Ước mong con người đừng quá đam mê tranh giành của cải vật chất thế trần, của cải không mua được sức khỏe, cũng chẳng mua được Thiên đàng! Đừng quá vất vả bon chen mà quên cả sức khỏe, làm sao cho tâm hồn mình được thanh thản bình yên như cuộc rong chơi giữa đường trần và “Cho đi thì quí hơn nhận lãnh”.

RN

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay