Vậy, dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa-Cha Vương
CHO MỘT MỤC ĐÍCH – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế
“Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Êđen, để cày cấy và canh giữ đất đai”.
“Sống không mục đích, bạn như con tàu không bánh lái; một vật trôi dạt vô dụng. Hãy có một mục đích sống! Dốc hết sức lực của trí óc và cơ bắp vào điều Chúa muốn. Đừng quên, bạn được gọi cho một mục đích!” – Thomas Carlyle.
Kính thưa Anh Chị em,
‘Cho một mục đích’ cũng là chủ đề của Lời Chúa ngày Thánh Hoá Công Ăn Việc Làm. Các bài đọc tiết lộ nhân vật chính của câu chuyện lớn hôm nay là ai, Đấng ấy làm gì, muốn gì? Ngài là Chúa, Đấng tạo thành muôn loài muôn vật; Ngài muốn con người tiếp tục công trình, nó được gọi ‘cho một mục đích’, để “cày cấy và canh giữ đất đai”.
Khởi đầu của vũ trụ không là một ‘tai nạn’ ngẫu nhiên, nhưng là kết quả từ ý muốn của Thiên Chúa – bài đọc Sáng Thế. Sau năm ngày tạo dựng; Ngài tạo nên con người, hình thành nó từ bụi đất. Không có gì “ngoạn mục” với chất liệu Ngài dùng! Bụi đất tượng trưng cho một thứ gì đó ít giá trị, thấp kém và hèn mọn. Nhưng Thiên Chúa đã thở vào mũi nó; với hơi thở sự sống thần thánh này, nó không chỉ trở thành một thực thể sống nhưng nó còn mang hình ảnh Ngài. Có hơi thở của Ngài, Thần Khí, con người được phúc chia sẻ quyền thống trị vạn vật với Thiên Chúa. Rõ ràng, nó được gọi ‘cho một mục đích!’.
Mục đích của Thiên Chúa thật rõ khi đem con người đặt vào “vườn”: “Để cày cấy và canh giữ đất đai”. “Vườn” là “ngôi nhà chung” mà tất cả chúng ta có bổn phận chăm sóc; chăm sóc môi trường, chăm sóc lẫn nhau. Phaolô, người được gọi ‘cho một mục đích’ đã nêu gương, “Những gì cần thiết cho tôi và cho những người sống với tôi, đôi tay này đã tự cung cấp” – bài đọc hai.
Với bài Tin Mừng, Chúa Giêsu cho thấy sự can đảm của hai hạng người đầu tiên, họ đã mạo hiểm nhân đôi những yến bạc đã lãnh nhận. Họ được khen vì đã chu tất cam kết đối với Ông Chủ và Vương Quốc Ngài. Họ nhìn những ân ban trong sự ngạc nhiên. Cuộc sống, sức khỏe, đức tin, tài năng; bên cạnh đó, ‘những con người’ đã đi vào, đã lấp đầy, đã làm nên cuộc đời của họ. Họ không ngừng tạ ơn; chính việc tạ ơn giúp họ phát triển mối quan hệ đáng yêu này ngày một thắm thiết hơn với Đấng tặng ban. Đầy tớ thứ ba đã đánh mất những tài năng anh có. Một khi quà tặng không được sử dụng, sự tốt lành của Thiên Chúa lập tức bị nghi ngờ. Anh quên rằng, anh được gọi ‘cho một mục đích’.
Anh Chị em,
“Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn”. Bạn và tôi được dựng nên, được “đặt vào vườn”, nghĩa là được gọi ‘cho một mục đích’. Hạnh phúc thay khi được chia sẻ quyền làm chủ vạn vật với Chúa; như thế, lao động là cộng tác với Ngài. Vì vậy, hãy “dốc hết sức lực của trí óc và cơ bắp” trong Năm Mới này với tâm thức của một nhà khai phá; đừng làm gì với tâm thức của một tù nhân! Nhưng mục đích đó chỉ đạt được khi chúng ta biết để Thiên Chúa cùng làm, cùng suy tư, cùng học hỏi với “Chúa muôn trùng cao cả” – Thánh Vịnh đáp ca. Hãy dành cho Thiên Chúa một chỗ trong mọi công việc; biến lao nhọc thành niềm vui và hạnh phúc đời sau bằng sự mạo hiểm đầy can đảm ở đời này!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, đừng để con sống lây lất vốn chỉ thêm ‘chật đất’. Cho con dám chấp nhận rủi ro để nhân đôi, nhân nhiều lần ‘ngân sách’ đã lãnh nhận!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
From: KimBang Nguyen
VĨ NHÂN CỦA CÁC VĨ NHÂN – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế
Gia đình là Hội thánh thu nhỏ nghĩa là gì?- Cha Vương
BẮT NGUỒN TỪ BÊN TRONG – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế
“Chỉ những gì từ con người xuất ra, mới làm cho họ ra ô uế”.
“Một điều khiến lương tâm con người nhạy bén với Thiên Chúa là thói quen cởi mở với Ngài bắt nguồn từ bên trong!” – Carl Henry.
Kính thưa Anh Chị em,
Cùng với Carl Henry, Tin Mừng hôm nay nói đến hai điều trái ngược nhau vốn cùng ‘bắt nguồn từ bên trong!’. “Chỉ những gì từ con người xuất ra, mới làm cho họ ra ô uế”. Ấy thế, cũng chỉ những gì ‘bắt nguồn từ bên trong’ mới là điều làm cho người ta nên thánh thiện!
Chúa Giêsu từng nói, “Vương Quốc Thiên Chúa, ở giữa anh em”; “ở trong anh em”. Vì thế, mọi cuộc chiến chống lại Vương Quốc cũng ‘bắt nguồn từ bên trong’ mỗi người! Tội nguyên tổ “tước đoạt sự thánh thiện và công chính nguyên thuỷ”; bản chất con người “tổn thương bởi những năng lực tự nhiên của nó”. Vì thế, nó phải chịu “sự ngu dốt, đau khổ và thống trị của cái chết; và có khuynh hướng nghiêng chiều về tội”. “Sự nghiêng chiều này được gọi là dục vọng!”. Chính dục vọng khuynh đảo mọi rối loạn vốn nổi lên trong con người. Những khuynh hướng này, nếu được chấp nhận, là điều làm cho người ta ra ô uế.
Tuy nhiên, sự thánh thiện cũng ‘bắt nguồn từ bên trong’; những tư tưởng và ước muốn đã được thanh tẩy vốn đã được sắp xếp theo tiêu chuẩn Phúc Âm. Bấy giờ, sự thánh thiện cũng sẽ nổi lên bề mặt bằng những việc lành cụ thể trong lời nói và hành động.
Tiếc thay, con người thường quan tâm đến mặt nổi. Bạn và tôi thường lo lắng thái quá về việc được người khác nhìn nhận! Chúa Giêsu không đồng ý với người biệt phái khi họ cho rằng, việc dùng một số thức ăn nhất định, sẽ làm cho người ta ra ô uế. Ngài không tốn tiền mua những thứ này. Ngài hướng sự chú ý vào trái tim! Ngài thấy mọi sự trong trái tim, cả khi không ai nhìn thấy. Ngài thấy hai đồng kẽm của bà goá trong đền thờ là tất cả những gì bà có để nuôi sống. Như vậy, điều ‘bắt nguồn từ bên trong’ có thể tác hại to tát, nhưng cũng có thể là điều làm cho con người nên vĩ đại. Nhiều người là sao sáng trong thế giới lại vô tích sự dưới cái nhìn của Thiên Chúa! Điều quan trọng là Chúa nghĩ gì?
Nhìn thấy sự giàu có của Salômon, nữ hoàng Sơva hết hồn. Sự khôn ngoan lẫn thịnh vượng của vua vượt xa điều bà mong đợi – bài đọc một. Bà nói, “Phúc thay kẻ luôn được túc trực trước mặt ngài và nghe biết sự khôn ngoan”; Thánh Vịnh đáp ca tiết lộ, “Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan”. Bà thốt lên, “Chúc tụng Thiên Chúa của ngài!”. Tuy nhiên, đó chỉ là những mặt nổi bà thấy, bà không thấy cái ‘bắt nguồn từ bên trong’. Salômon coi thường Chúa khi chạy theo thần của các bà vợ. Vì thế, Chúa truất phế ông.
Anh Chị em,
“Cũng chỉ những gì ‘bắt nguồn từ bên trong’ mới là điều làm cho người ta nên thánh thiện!”. Lời Chúa mời gọi bạn và tôi xét xem động lực nội tâm; đồng thời, thách thức chúng ta thanh luyện con tim mình. Tại sao tôi làm điều này? Đó có phải là lựa chọn phát xuất một từ trái tim lương thiện và chân thành? Hay đó chỉ là những lựa chọn nghiêng chiều vào cách tôi sẽ được người khác nhìn nhận? Ước mong sao, mọi động lực của chúng ta trong sáng; vì lẽ, nó khởi đi từ một trái tim kết hợp sâu sắc với trái tim rất thánh của Chúa Giêsu.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, đừng để con chạy theo lời khen và tiếng vỗ tay. Vì chúng sẽ không bao giờ cùng. Xin thanh luyện con từ bên trong, để trái tim con luôn ngát hương thiên đàng!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
From: KimBang Nguyen
KINH NGHIỆM THIÊNG LIÊNG – Lm. Giuse Phạm Đình Ngọc SJ
Lm. Giuse Phạm Đình Ngọc SJ
Ngoài lý thuyết hoặc thực hành, kinh nghiệm đóng một vài trò quan trọng trong bất cứ lĩnh vực nào. Đời sống thiêng liêng cũng thế. Khi càng để ý thực tập hoặc theo đuổi kinh nghiệm thiêng liêng, người ta càng dễ nhận ra ý Chúa và dễ dàng chiến thắng những cơn cám dỗ. Chính Chúa Giêsu cũng đi theo con đường này. Hằng ngày Ngài cầu nguyện với Chúa Cha. Càng quan sát và lắng nghe, Đức Giêsu càng biết rao truyền chân lý của Chúa Cha. Hoặc nói đúng hơn, Đức Giêsu có rất nhiều kinh nghiệm thiêng liêng. Điều này được thánh sử Luca đúc kết trong một câu: “Còn Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta.” [1] (Lc 2,52).
- Khôn ngoan trong đời sống thiêng liêng
Kinh nghiệm là “những kiến thức và kỹ năng mà bạn đạt được thông qua làm việc gì đó trong một khoảng thời gian, một quá trình đạt được kinh nghiệm này.” (Oxfordlearnersdictionaries). Hoặc định nghĩa theo thần học gia người Đức Karl Rahner: “Kinh nghiệm là một dạng kiến thức nảy sinh từ sự tiếp nhận trực tiếp ấn tượng về một thực tế (bên trong hoặc bên ngoài).” (Rahner & Vorgrimler 1965:162). Đôi khi người ta cũng hiểu kinh nghiệm thiêng liêng (spiritual) này như là một Linh đạo. Lý do là từ “Linh đạo” trong tiếng Anh (spirituality) có nguồn gốc Latin Spiritualitas, và giống như các từ cùng gốc với nó là Spiritus và Spiritualis. Từ này bắt nguồn từ gốc tiếng Hy Lạp pneuma và pneumatikos. Về sau Giáo hội dùng thuật ngữ này (nhất là thánh Phaolô) để mô tả những gì liên quan đến Chúa Thánh Thần. Chẳng hạn: “Linh đạo là con đường thiêng liêng đưa con người đến với Thiên Chúa, qua Đức Kitô, dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần.” (Từ Điển Công Giáo).
Theo vài cách hiểu trên, chúng ta thấy Đức Giêsu đã rất giàu kinh nghiệm trong khi cố gắng tìm kiếm và làm theo thánh ý Chúa Cha. Danh từ “khôn ngoan – σοφία” mà thánh Luca dùng trên đây rất khác so với lối hiểu tục hóa ngày nay. Ngài không khôn ngoan theo kiểu thế gian, nhưng thông thái trong lãnh vực thiêng liêng. “σοφία – Wisdom” không chỉ trưởng thành về mặt trí tuệ, là khả năng suy ngẫm và hành động hiệu quả bằng cách sử dụng kiến thức, kinh nghiệm, sự hiểu biết, nhưng còn là thấu hiểu lẽ sống và nhìn đời một cách sâu sắc. Nói cách khác, ơn khôn ngoan Chúa Giêsu đạt được là sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Sau này, Giáo hội hiểu là: “Ơn giúp lý trí sẵn sàng trong mọi hoàn cảnh phân định được điều thiện đích thực và lựa chọn những phương tiện thích hợp để đặt tới điều thiện đó.” (GLHTCG 1835).
Nếu đặt từ ngữ khôn ngoan trong ngữ cảnh Thánh Kinh, chúng ta thấy Đức Giêsu thực sự đạt đến chiều cao sâu của đời sống thiêng liêng. Ngài có dồi dào kinh nghiệm thiêng liêng. Thực vậy, Từ khôn ngoan (חכם) được nhắc đến 222 lần trong Kinh thánh Cựu Ước. Nó được coi là một trong những đức tính cao nhất của dân Israel. Nó cũng đồng nghĩa với lòng tốt (חסד) và công lý (צדק). Theo nghĩa này, chúng ta hiểu tại sao vua Salomon trước khi lên làm vua, ông đã xin với Đức Chúa cho ông sự khôn ngoan. “Vậy xin Ngài ban cho con được khôn ngoan và hiểu biết để con lãnh đạo dân này.” (2 Sb 1,10). Khi xin điều này đồng nghĩa với việc ông xin cho mình có kinh nghiệm thiêng liêng để lãnh đạo dân. Và ông đã thành công trong phần lớn thời gian vương triều của mình.
Thiên Chúa của chúng ta thì khôn ngoan. “Nơi Đức Khôn Ngoan, có một thần khí tinh tường và thánh thiện, duy nhất và đa năng, tinh tế và mau lẹ, minh mẫn và tinh tuyền, trong sáng và thản nhiên, lanh lợi và chuộng điều lành, bất khuất, từ bi và nhân ái, cương quyết, vững vàng và điềm tĩnh, làm được mọi sự và quan tâm đến mọi điều, thấu suốt mọi tâm can, kể cả tâm can của những người trong sạch, thông minh, tinh tế nhất.” (Kn 7,22-23). Điều này được thánh Au-gút-ti-nô (354-430) cảm nhận như sau: “Chính Thiên Chúa là sự khôn ngoan cao cả nhất; phụng thờ Thiên Chúa là sự khôn ngoan của con người.” (On the Trinity, Book XIV, 1, 1). Đây là khôn ngoan trong đời sống thiêng liêng
- Khôn ngoan cũng cần được trải nghiệm
Trong đời sống thiêng liêng, rất nhiều lần chúng ta ở giữa tranh sáng và tranh tối. Bóng tối và ánh sáng đôi khi khó phân biệt. Thậm chí chúng ta biết ánh sáng, nhưng không muốn theo. “Điều tôi muốn thì tôi lại không làm, điều tôi không muốn thì tôi lại cứ làm.” (Rm 7,19). Ở đây, tôi xin chia sẻ với quý độc giả ba chiến thuật thiêng liêng để chiến thắng kẻ thù. Kinh nghiệm này được thánh I-nhã, Đấng Sáng Lập Dòng Tên, ghi lại trong sách Linh thao:
- Chiến lược chống đối
Kẻ dám chiến đấu mới mong phần chiến thắng. Trong đời sống thiên liêng cũng vậy. Thánh I-nhã viết: “Kẻ thù xử sự như đàn bà, vì khi ta chống trả thì nó yếu, và khi ta để mặc thì nó mạnh. Quả vậy, đặc tính của đàn bà khi gây gỗ với người đàn ông, là mất can đảm và chạy trốn khi người đàn ông thẳng tay chống trả. Trái lại, nếu người đàn ông bắt đầu chạy trốn và mất can đảm, thì cơn giận, sự trả thù và sự hung dữ của người đàn bà thật không sao lường được.” (Linh thao số 325). Dĩ nhiên thánh I-nhã chỉ mượn hình ảnh đời thường này để mô tả đời sống thiêng liêng. Khi ta chống trả lại những cơn cám dỗ chính là lúc ta có cơ hội chiến thắng. Đôi khi thất bại, nhưng có nhiều lúc thành công. Nếu để ý, chúng ta sẽ biết được chiến thuật của kẻ thù. Đây là được gọi là kinh nghiệm thiêng liêng (spiritual experiences).
- Chia sẻ để cùng nhau chiến thắng
Kinh nghiệm có thể học được từ người khác. Linh đạo Kitô giáo đã để lại biết bao kinh nghiệm quý giá để giúp chúng ta chiến đấu trong đời sống thiêng liêng. Một chiến thuật khác mà chúng ta dễ chịu thua trước kẻ thù, đó là chúng ta bị kẻ si tình dụ dỗ. Trong trường hợp này, thánh I-nhã khuyên chúng ta hãy nói cho người khác biết. Thật vậy, “khi kẻ thù của bản tính loài người đưa những sự xảo trá và xúi giục của nó vào linh hồn ngay lành, thì mong muốn những điều đó được tiếp nhận và giữ kín. Nhưng khi linh hồn tỏ ra với cha giải tội tốt hay một người đạo đức nào khác am tường những dối trá và sự hiểm độc của nó, thì nó rất bất mãn, vì nó kết luận rằng không thể đạt tới điều xấu xa mà nó đã bắt đầu, vì sự dối trá rõ rệt của nó đã bị phanh phui.” (LT 326).
Kinh nghiệm trên có thể áp dụng trong nhiều trường hợp, nếu chúng ta muốn thắng kẻ thù. Tuy vậy, Ma quỷ khôn hơn chúng ta nhiều[2]. Thua chiến thuật này, chúng bày ra chiến lược khác.
- Để ý đến yếu điểm của mình
Lời đề nghị trên khiến chúng ta mệt mỏi. Tiếc rằng ai cũng có điểm yếu và thậm chí rất yếu trong cuộc chiến thiêng liêng. Do đó ma quỷ rất hay sử dụng chiêu thức sau đây để đánh bại chúng ta:
“Kẻ thù lại còn xử sự như một tướng quân để thắng và cướp những gì nó muốn. Ví như một vị chỉ huy cầm đầu đội quân, sau khi đặt doanh trại và xem xét lực lượng hoặc cách bố trí của một thành trì, sẽ tấn công vào điểm yếu nhất; thì cũng vậy, kẻ thù của bản tính loài người lượn quanh để dò xét những nhân đức đối thần, các nhân đức trụ và các nhân đức luân lý khác của ta, và điểm nào nó thấy ta yếu nhất và dễ nguy nhất cho phần rỗi đời đời của ta, nó sẽ tấn công vào đó và cố hạ ta.” (LT 327).
Ba chiến thuật của kẻ thù trên đây hẳn là bạn và tôi ít nhiều đều trải qua (có kinh nghiệm). Linh đạo Kitô giáo đã gọi tên từng kinh nghiệm thiêng liêng này. Biết là một chuyện, nhưng tập và chiến đấu là chuyện khác. Ngày nay kinh nghiệm thiêng liêng ấy dường như đang bị lãng quên. Nhất là với nhiều người trẻ, trước thời đại tục hóa, thử hỏi mấy người muốn chiến đấu thiêng liêng? Nếu đọc được những dòng này, hẳn là bạn cũng muốn tập chiến đấu thiêng liêng. Xin chúc mừng! Đừng quên kinh nghiệm chiến đấu thiêng liêng càng mài dũa, bạn càng dẽ dàng chiến thắng cơn cám dỗ. Chính lúc chiến đấu cũng là lúc chúng ta làm theo thánh ý Chúa. “Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào” (Lc 13,22-30). Chúng ta chiến đấu với sự trợ giúp của Thiên Chúa, với kinh nghiệm khôn ngoan của Giáo hội!
- Kinh nghiệm thiêng liêng giúp chúng ta lớn lên
Khi viết đề mục này, tôi nhớ đến bài nghiên cứu của giáo sư Stephan Pretorius: Tìm hiểu về kinh nghiệm thiêng liêng trong linh đạo Kitô giáo[3]. Trong đó ông đúc kết (xin tóm dịch):
Trong truyền thống Kitô giáo, trải nghiệm linh thiêng là một hiện tượng vẫn còn gây tranh cãi ở một khía cạnh nào đó. Có nhiều người tin rằng kinh nghiệm thiêng liêng là một khía cạnh rất cần thiết của các tín hữu Kitô giáo. Người khác cho rằng kinh nghiệm này không còn nữa sau thời Chúa Giêsu sống trên dương thế. Chỉ khi gặp Chúa Giêsu bằng xương thịt mới gọi là kinh nghiệm thiêng liêng. Do đó, nếu ai đó có loại kinh nghiệm này chỉ là chuyện bịa đặt, hoặc người ấy có vấn đề về tâm lý.
Nhận xét trên đây Stephan Pretorius có phần nào đúng (nhất là về kinh nghiệm thần bí). Tuy nhiên, Giáo hội này nay vẫn đang mời gọi chúng ta phân định, trải nghiệm thiêng liêng với Thiên Chúa. Phân định thiêng liêng là gì, nếu không phải là: “Việc phán đoán dựa trên đức khôn ngoan và sự hướng dẫn của Thần Khí để nhận ra ý Chúa và làm theo sự thúc đẩy của Ngài.”[4] Tôi vẫn tin rằng kinh nghiệm thiêng liêng có thể diễn ra trong chính đời sống của mỗi người. Dĩ nhiên không phải ai cũng nhận được kinh nghiệm thiêng liêng trực tiếp mạnh mẽ như trường hợp thánh Phaolô trên đường Đa-mát (Cv chương 9). Tuy nhiên, trải nghiệm tâm linh này cũng có thể xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Càng để ý, càng tập, mỗi tín hữu càng có thể sống lớn mạnh trong ân sủng và sự thánh thiện của Thiên Chúa[5].
Sau cùng, mỗi người sẽ có kinh nghiệm thiêng liêng khác nhau, có khi là hoàn toàn khác. Linh đạo Kitô giáo cho chúng ta chuẩn mực để đánh giá kinh nghiệm thiêng liêng của mình: tiếp xúc và gặp gỡ Thiên Chúa đang sống động trong Kinh Thánh. Thiên Chúa trong Kinh Thánh chỉ có một. Nếu chúng ta trải nghiệm thiêng liêng cùng với Thiên Chúa, nghĩa là kinh nghiệm của chúng ta giống nhau. Điều này rất cần trong tiến trình hiệp hành tham gia mà chúng ta đang theo đuổi.
Lm. Giuse Phạm Đình Ngọc SJ
From: Langthangchieutim
200 năm Đức Tin Nhật Bản – Bài giảng Cha Hồng Lễ kính Thánh Phaolô Miki & các bạn tử vì đạo
NHỐN NHÁO – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế
“Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin Ngài ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân tới đó”.
Eric Hoffer nói, “Cảm giác vội vã thường không phải là kết quả của việc ‘sống một cuộc sống đầy đủ’; ngược lại, nó sinh ra từ một nỗi sợ mơ hồ rằng, chúng ta đang lãng phí đời mình. Khi không làm một việc phải làm, không có thời gian cho một việc nào khác, chúng ta là những người ‘nhốn nháo’ nhất trên thế giới!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Bạn có thuộc hạng người ‘nhốn nháo’ nhất trên thế giới? Thật thú vị, Lời Chúa hôm nay nói đến sự ‘nhốn nháo’ của dân Chúa thời Cựu Ước và sự ‘nhốn nháo’ của dân Ngài thời Tân Ước, “Họ rảo khắp vùng ấy; nghe tin Ngài ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân tới đó”.
Bài đọc Cựu Ước diễn tả niềm vui của vua tôi Israel, họ hình thành một đoàn kiệu khổng lồ để rước Hòm Bia Thiên Chúa. Các tư tế chạy tới, chạy lui ‘nhốn nháo’, tất bật giữa tiếng trống chiêng, não bạt và kèn đồng. Cùng nhau, họ hát ca khúc, “Lạy Chúa, xin đứng dậy, ngự về chốn nghỉ ngơi!” – Thánh Vịnh đáp ca. “Họ sát tế chiên bò nhiều vô kể, không sao đếm nổi”. Ấy thế, chính Thiên Chúa mà họ tán dương đó, rồi đây, sẽ thổ lộ, “Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng thì lại xa Ta”; chỗ khác, “Lễ toàn thiêu chiên cừu, Ta đã ngấy. Những đại lễ của các ngươi, Ta không chịu nổi nữa!”.
Dân chúng trong Tin Mừng hôm nay cũng bát nháo xuôi ngược tìm Chúa Giêsu. Thật đáng tiếc, họ vội vàng, nhưng sự vội vàng của họ chỉ với mục đích là mang những người bệnh đến để được Chúa Giêsu chữa lành phần xác; đang khi quan trọng hơn, phần hồn. Xem ra không ai đến với Ngài, hoặc được đưa đến với Ngài để cầu xin sự tha thứ và sự chữa lành tâm linh. Con người thường sợ bệnh tật thể xác hơn sợ thương tật linh hồn! Vậy mà, gánh nặng nề nhất luôn luôn là những gánh nặng do tội lỗi vốn đến từ bên trong, “Tự lòng người, phát xuất những ý định gian tà… Đó mới là những cái làm cho con người ra ô uế”.
Khác với chúng ta, thánh Ambrôsiô thật khôn ngoan, ngài thường cầu nguyện trước khi cử hành Thánh Lễ thế này, “Lạy Chúa, trái tim con tổn thương bởi tội lỗi; trí tâm, miệng lưỡi con không được bảo vệ cẩn thận. Trong sự yếu hèn, con hướng về Chúa, suối nguồn xót thương; con nao nức chạy đến với Chúa để được chữa lành. Con không xấu hổ chỉ cho Chúa những vết thương của con. Chỉ Chúa mới biết tội con ngần nào và nghiêm trọng đến mức nào; và dẫu chúng có thể khiến con lo sợ cho phần rỗi, con vẫn đặt hy vọng vào lòng Chúa từ nhân. Vậy, xin nhìn đến, nghe con và tha thứ mọi tội lỗi, yếu đuối của con!”.
Anh Chị em,
“Họ rảo khắp vùng ấy”. Có lẽ bạn và tôi đã ‘nhốn nháo’ nhất thế giới; hay khá hơn, như những người thời Chúa Giêsu, chạy tìm Ngài chỉ để thoả mãn những gì nhất thời bên ngoài. Lời Chúa mời gọi chúng ta bắt đầu tìm kiếm Ngài trong đời thường, tìm kiếm mỗi ngày, mỗi giây phút, để được tắm gội trong ân sủng và được ‘chữa lành bên trong’. Chúa Giêsu đang chờ đợi để có thể chạm đến chúng ta, chạm đến một điều gì đó hoàn toàn nội tâm hầu có thể tạo nên nơi chúng ta một sự khác biệt. Phải, một sự khác biệt cho một Năm Mới!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, đừng để ngày sống của con trở nên ‘nhốn nháo’ động đạc. Dạy con khát khao một sự ‘chữa lành bên trong’ hầu may ra, con có thể tạo nên một sự khác biệt!”, Amen.
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế
From: KimBang Nguyen
SO SÁNH CÓ AI BẰNG ÔNG GIÓP? – Tuyết Mai
Tuyết Mai
Lạy Chúa chúng con thật chẳng xứng đáng gì để được Chúa đoái thương và chúc phúc cả vì chúng con là những con người Chúa ban cho thật đầy đủ — đầu, mình và tứ chi cùng tất cả mọi thứ Chúa ban cho đều rất nhưng không. Nhưng có lắm khi chúng con thật là xấu xa, ích kỷ và nhỏ nhen lắm thưa Chúa. Giống hệt như “nhà giàu đứt tay như ăn mày đổ ruột”, thiệt là xấu hổ khi so sánh chúng con với ông Gióp đây dù cho Chúa đã lấy đi tất cả mọi người thân thương của ông, của cải ông có và mang tấm thân ghẻ chốc ông cũng không dám ta thán với Chúa của ông. Còn chúng con ư? Thật đáng xấu hổ khi đụng chuyện trầy xước, mất chút tiền của, bị đụng xe nhẹ, v.v… thì đem lòng than trách hết người gây họa cho đến cả Chúa nữa thì có đáng còn được Chúa thương nữa hay không?.
***
Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận biết cuộc sống đời này thì rất là phù du, mau qua chóng tàn, như bóng câu qua cửa sổ. Xin ban cho chúng con sự khôn ngoan để biết sống luôn chuẩn bị cho cuộc sống mai sau là Nước Trời … Nơi mà chúng con khao khát được đến. Xá gì cuộc sống này khi mà tấm thân mang bệnh đang chờ cái chết nó đến, nếu không có sự chuẩn bị thì chúng con tin rằng ở thời điểm mà thần chết đến gọi thì chắc phải là khủng khiếp và kinh hoàng lắm!?. Xin cho chúng con tin rằng linh hồn của chúng con sẽ được sống mãi hạnh phúc với Chúa ở một thế giới mới … Nơi mà tâm trí chúng con không còn bận nghĩ tới cơm, áo, gạo tiền. Nơi không còn thù ghét, kỳ thị, giàu nghèo, chết chóc, chiến tranh và thiên tai nữa. Nơi không còn cuộc sống sa đọa, trác táng, hút sách đã giết chết thân xác của biết bao nhiêu người vì sự lầm lạc đã dẫn họ đến sự nghiện ngập của sắc dục, của cần sa ma túy và hậu quả là họ đã làm nhiều chuyện bất lương, bất nhẫn.
***
Lạy Chúa, xin cho chúng con có được đức tin mãnh liệt như ông Gióp đây — trước biết kính sợ Thiên Chúa, thờ phượng Người và phó thác tuyệt đối cuộc đời của ông cho Chúa vì Chúa tác thành thì Chúa cất đi là chuyện bình thường nhưng đối với ông Gióp thì ông chỉ biết có Thiên Chúa duy nhất mà thôi. Ông yêu Chúa hết linh hồn, hết trí khôn và hết lòng chỉ cốt để Chúa thương xót ông và tha tội cho ông. Thiết nghĩ đức tin của ông đã làm đẹp lòng Thiên Chúa.
***
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết thời giờ ở trần gian này thì ngắn lắm so với ở Luyện Ngục. Xin hướng dẫn cho chúng con biết làm những việc phải làm. Biết buông bỏ những gì không thuộc về mình. Biết cho nơi cần cho. Biết cầu nguyện liên lỉ cho người sống cũng như người đã qua đời. Xin Chúa ban cho gia đình con cái chúng con, chúng biết quay trở về cùng Chúa và đừng bám chặt vào của cải ở đời này thì chẳng khác nào chúng xây nhà trên cát. Chỉ cần một cơn sóng lớn ập vào thì có chắc chúng còn sống được nữa hay không? Nói chi đến mang theo được của cải. Nhất là thời nay dịch Covid (mới) vẫn còn. Thiên tai xẩy ra ở khắp nơi trên địa cầu. Chiến tranh bùng nổ nó có thể dẫn đến cái chết tập thể vì bom nguyên tử, v.v…
***
Lạy Chúa, chúng con rất cần Chúa ban cho sự khôn ngoan để nhận biết đâu là sai, đâu là phải. Đâu là công bằng và đâu là dối trá. Đâu là cho đi và đâu là vơ vét vào. Đâu là sự dữ và đâu là sự lành thánh. Vì có cả và thế gian mà mất linh hồn thì có ích gì, phải không thưa Chúa?. Xin cho chúng con ngày một nên giống Chúa và theo khả năng riêng Chúa ban thì chắc chắn chúng con sẽ có thể làm nhiều việc để được Chúa thưởng ban cho cuộc sống viên mãn ở đời sau, mãi mãi bên Chúa rất vô cùng. Amen.
Y tá con Chúa,
Tuyết Mai
5 tháng 2, 2024
Lễ Dâng Chúa Giê-su vào Đền Thánh-Cha Vương
Bảy vị Thánh ngủ… hơn 200 năm!!!
Trong lịch sử Giáo hội tồn tại rất nhiều huyền thoại về những vị Thánh, trong đó có một huyền thoại được cả người Kitô giáo và Hồi giáo cùng tin, đồng thời có cả những bằng chứng khảo cổ… về “Bảy vị Thánh ngủ”, đó là những vị Thánh được Chúa cho ngủ suốt gần 300 năm… để tránh cuộc bách hại đức tin.
Huyền thoại này xuất phát từ thời Giáo hội sơ khai và rất nổi tiếng ở Âu châu vào thời Trung cổ, được ghi lại trong quyển “Huyền Thoại Vàng.” Nhà văn cho biết thêm một chi tiết mới: rằng sự phục sinh của họ xảy ra vào năm 378, dưới thời trị vì của Theodosius.
(…)
Bảy vị Thánh ngủ
♡♡♡
Vào năm 250 Công nguyên, có 7 chàng thanh niên là những Kitô hữu sống ở Êphêsô dưới thời hoàng đế La Mã Decius – thời ấy mọi tín hữu Kitô đều bị ép buộc thờ lạy các thần của người La Mã.
Khi 7 thanh niên nghe được sắc lệnh của hoàng đế thì liền đi phân phát tất cả tài sản của mình cho người nghèo rồi rời bỏ thành phố đến sống trong một hang động trên núi. Quân binh biết được thì liền truy tìm gắt gao để xử tử vì chống lệnh hoàng đế.
Khi ấy, Thiên Chúa liền đưa 7 người thanh niên vào một giấc ngủ sâu trong hang động và Người phủ lấp cửa hang để không ai tìm được lối vào. Tình cờ có 2 người bạn của các chàng Kitô hữu chứng kiến cảnh ấy từ xa, họ đã ghi lại thông tin về những chàng trai và đặt ở vết nứt trên lối vào.
Hơn 100 năm sau khi hoàng đế Decius băng hà (249 – 251), Công giáo từ một tôn giáo bị đàn áp đã trở thành quốc giáo dưới thời đại đế Theodosius I (379 – 395), và thêm một thời gian sau đó nữa… dưới thời trị vì của Theodosius II (408 – 450), một chủ đất giàu có tên là Adolios muốn xây dựng chuồng gia súc cho nên đã cho phá bỏ bức tường bao quanh lối vào hang động, và Adolios cùng mọi người đã rất ngạc nhiên khi phát hiện có bảy người thanh niên đang ngủ bên trong.
Bảy người thanh niên được đánh thức, nhưng họ vẫn còn suy nghĩ rằng họ chỉ ngủ chỉ trong một ngày. Khi bị cơn đói hành hạ, họ cử Dionysius (một trong bảy chàng thanh niên) vào thành phố để mua ít thức ăn. Dionysius đã phải hết sức cẩn thận để không bị những người ngoại đạo phát hiện.
Khi bước vào trung tâm Êphêsô, Dionysius hết sức ngạc nhiên khi thấy các ngôi thánh đường trong thành phố… Khi tính tiền cho phần bánh mì đã mua, Dionysius đã thanh toán bằng những đồng tiền xu từ thời Decius… Sau một cuộc trao đổi giữa Dionysius và người bán hàng, người bán hàng bán tính bán nghi về nội dung trao đổi cho nên đã thông báo cho vị giám mục địa phương về việc này. Vị giám mục sau đó đi cùng Dionysius đến hang động, và được họ tường thuật lại chi tiết câu chuyện trốn chạy của họ
Tiếp theo, những người ngủ gần 300 năm này đi vào thành phố và vô cùng kinh ngạc về những gì họ thấy, đặc biệt là nghe được mọi người trong thành phố chia sẻ về đức tin Kitô giáo. Họ nghĩ rằng: “Hôm qua, trước khi họ đi ngủ thì đã không ai dám nhắc nửa lời về Đức Kitô, thế mà hôm nay mọi người tuyên xưng Ngài! Không biết mình đang ở đâu đây, có phải Êphêsô không vì ai ai cũng lạ lẫm!”
Họ còn giữ trong người những đồng tiền cổ gần 300 năm trước và đó là bằng chứng họ vừa đến từ một thời đại khác. Người ta dẫn các chàng trai này đến gặp vị hoàng đế đương nhiệm để trình bày sự việc.
[Khi ấy hoàng tộc và hoàng đế La Mã đã trở lại theo Kitô giáo nhưng vị hoàng đế/vua vẫn còn cảm thấy nghi ngờ về đức tin về Đức Kitô]
Các chàng thanh niên ngủ 300 năm khẳng định với đức vua rằng họ đã được cho “sống lại/phục sinh” sau hơn 200 năm và đó chính là bằng chứng xác nhận đức tin mà vị vua ấy đang ấp ủ là chân thật.
Họ nói: “Hãy tin chúng tôi, chính vì lợi ích của đức vua mà Thiên Chúa đã nâng chúng tôi dậy trước ngày phục sinh vĩ đại, để đức vua có thể tin không chút nao núng rằng kẻ chết sẽ thực sự sống lại. Chúng tôi thực sự đã trỗi dậy và đang sống; và như trẻ thơ trong lòng mẹ chẳng biết gì đau đớn, chúng tôi cũng đã ở đó, sống, ngủ và chẳng biết gì.”
Sau đó 7 chàng thanh niên quay về hang động và chết ở đó, nhưng câu chuyện của họ lan truyền khắp nơi trong xứ. Các tín hữu nhanh chóng tôn vinh 7 người này như là những vị Thánh.
Trong hàng trăm năm, các tín hữu muốn được chôn cất bên cạnh 7 thanh niên thánh thiện trên đây. Cùng với thời gian, vô số ngôi mộ đã xuất hiện, và các hầm mộ được xây dựng ở khu vực lân cận.
Điều thú vị là chuyện này được ghi lại trong kinh Qur’an (Koran) của Hồi giáo và đặc biệt là tình tiết giống y hệt như truyền khẩu của người Kitô giáo, người Hồi giáo đó là ‘những người đạo đức’ và là ‘người của hang động’.
Thật vậy, giai đoạn các chàng thanh niên tỉnh dậy sau gần 300 năm nằm ngủ cũng là khoảng thời gian Mohammed sáng lập Hồi giáo. Nhiều chi tiết trong câu chuyện thống nhất giữa truyền khẩu và trong kinh Qur’an (Surah 18, câu 9 – 26), nhất là chi tiết 7 người thanh niên kia là các Kitô hữu.
Nhiều tác giả khác cũng ghi lại sự kiện này, cho thấy thông tin này rất đáng tin là sự kiện có thật. Tuy nhiên trong phiên bản Hồi giáo, những người đàn ông đi cùng 1 con chó và nó đứng canh cửa trong suốt thời gian họ ngủ.
Nhiều người bắt đầu tôn vinh các vị thanh niên thánh. Ngày nay, Chính Thống Giáo vẫn cử hành lễ nhớ 7 vị Thánh ngủ 2 lần/năm (ngày 04/08 – ngày các vị thiếp ngủ; và ngày 22/10 – ngày qua đời).
Giáo hội Công giáo cũng có những thực hành kỷ niệm về những vi này một cách không chính thức vào ngày 07/07 và hoạt động này đã đi vào quên lãng sau thế kỷ 16.
Một nhà thờ đã từng được xây trên hang động nơi qua đời của 7 vị Thánh ngủ, nhưng nay đã sập đổ và khu vực này vẫn còn vết tích. Khi hầm mộ được khai quật lần đầu tiên vào năm 1927 – 1928, các nhà khảo cổ đã tìm thấy những dòng chữ khắc dành riêng cho ‘Bảy Người Ngủ’ trên tường của nhà thờ và trong các ngôi mộ.
Trong cuộc ‘thập tự chinh’, đội quân chiến thắng đã vận chuyển xương được lấy từ những ngôi mộ của ‘Bảy vị Thánh ngủ’ trở về Marseilles (Pháp) trong một chiếc quan tài bằng đá lớn.
Ngày nay hang động của Bảy Người Ngủ nằm gần một ngôi làng nhỏ ở Kahf al-Raqim, cách Amman, Jordan 10 km về phía Đông. Để đến được hang động này – trước tiên, cần đến Selçuk, sau đó đi về phía thành phố cổ Êphêsô, từ đây có biển chỉ dẫn đến hang động này. Hang động ngày nay nằm trên sườn núi Panayır, cách trung tâm Êphêsô khoảng 1,5km.
(…)
– sói thanh –
Nguồn: dựa theo trang Catholic chấm com
Tham khảo: Rất nhiều nhà sử học nghiên cứu các sử liệu cổ đã bảo vệ tính chân thật của sự kiện về ‘Bảy vị Thánh ngủ’.



