Niềm tin

Niềm tin

Một tối, mưa nho nhỏ, gió lạnh từng cơn. Những ngọn đèn đường vàng úa, hắt hiu….

Mình ngồi với hai anh bạn văn uống bia trong một quán vỉa hè. Câu chuyện đang hồi gây cấn hấp dẫn thì có một em bé tới mời vé số. Bé chừng 10 tuổi nhỏ người, đen , gầy choắt, quần áo xốc xếch nhưng lanh lợi. Cái vẻ lanh lợi kia là cái lanh của một trẻ đường phố, khôn ngoan trước tuổi: ” chú mua số cho cô này đi, cô đẹp mà, trúng số xây nhà lầu luôn…”

Anh bạn tên V mua 3 tấm nhưng cố tình đưa tờ tiền 200 ngàn. Em bé nói: ” Chú chờ chút, con đi đổi” và chạy biến thật nhanh.

Một chút nghi ngại – ba người nhìn nhau. Câu chuyện đang vui dừng lại ở đấy.

“Nó không trở lại đâu”- anh T nói.

Mình và anh bạn V im lặng. Trong lòng mình mong em bé trở lại để anh T đừng lên mặt dạy đời anh V rằng mày ngu lắm, tin sao được một đứa trẻ bụi đời….

Thời gian trôi qua thật chậm. Mưa dường như nặng hạt hơn. Và buồn….Không phải vì mất một tờ tiền, mà một mất mát nào lớn hơn, một sự hối tiếc….

Ba đứa không nói với nhau câu gì, lặng im thật lâu bên nhau. Cái im lặng của T dường như có chút đắc ý, cậu bé ấy không trở lại đâu.

Mình bảo: ” Về đi…”

anh T đứng dậy, móc bóp: ” Thanh toán đi bà chủ…”.

Bà chủ không thèm nghe, không trả lời. Ba đứa cũng không buồn mở miệng gọi cô ấy. Mưa vẫn rơi nhợt nhạt….

Không ngờ em bé bán vé số trở lại thật: ” Tiền thối của chú đây”.

Anh V nói với nụ cười thân ái nhất:” Chú cho con hết đấy”.

Em bé cương quyết trả tiền thối: ” Mẹ con dặn con bán chứ không có xin”.

“Mẹ con đâu?”- Anh T hỏi.

” Mẹ con chết rồi”….em bé bỏ đi như chạy.

Ba người mình ngồi như đông cứng lại, lòng rưng rưng muốn khóc quá.

Trời Sài gòn đêm nay thật đẹp, dù mưa vẫn lây rây….

Bảo Nhi Lê

p/s Ảnh st

May be an image of child, standing and outdoors
Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay