Thưa Bà Con,
THân chuyển bài viết (phần kết luận) của GS Lâm Văn Bé, Montréal viết cho Ngày Quốc hận 2021. Bài viết phân tích và giải thích câu hỏi “Việt Nam hôm nay giàu hay nghèo?”
***
Kết luận
Việt Nam hôm nay có nhiều xa lộ, nhiều nhà chọc trời tối tân, nhiều con đường tráng nhựa và nhiều nơi có điện lực dẫn đến làng xã. Tuy nhiên, bởi lẽ đa số người dân trong nước phải quần quật với cuộc sống trong thiếu thốn, trong bất an, họ thờ ơ với những thay đổi nầy vì họ vẫn quen thuộc với cái mái nhà dột, con đường lội nước. Cái cột điện dù cho ở trước nhà họ cũng chỉ là vật trang trí, mặc dù họ có đóng góp nhiều hơn giá tiền làm cái cột điện, nhưng họ không có tiền đong gạo thì làm gì có tiền để mắc điện vào nhà và trả tiền điện. Nghèo đói, thờ ơ và sợ hãi đã khiến cộng sản lộng hành và gia tăng bạo lực.
Việt Nam hôm nay là đất của ngoại bang. Họ xây cất với vốn và nhân công của họ rồi bán hay cho VN mướn, họ sản xuất sản phẩm của họ trên nước VN hay đem từ nước họ rồi bán cho dân VN với giá họ định. Họ lập đặc khu của họ trên đất VN mà không cho dân VN đến gần. Những xa lộ thênh thang với những chiếc xe giá «khủng» của giới nhà giàu, những khu giải trí hiện đại mà hàng đoàn xe bus đầy nhúc du khách nối đuôi vào, đó là những món nợ truyền kiếp mà người dân VN nhiều thế hệ phải trả.
Tóm lại, Việt Nam hôm nay chẳng còn chủ quyền và chẳng còn gì đáng giá.
Tuy nhiên, Việt Nam có rất nhiều tài sản của ngoại bang làm cho đảng nở mặt nở mày với thế giới. VN còn có cả triệu Việt Kiều gởi tiền và mang ngoại tệ về quê ăn Tết để đảng có tiền trả nợ và để quảng cáo dùm cho đảng là đất nước hôm nay văn minh tiến bộ cái gì cũng có, thậm chí còn hơn cả đất nước đã cưu mang họ khi năm xưa, họ đã tìm cái sống trong cái chết để vượt thoát khỏi địa ngục mà hôm nay họ trở về rồi trầm trồ khen ngợi. Họ có biết chăng những cửa hàng lộng lẫy, những cao ốc cực kỳ sang trọng là tài sản của tư bản đỏ liên doanh với / hay 100% của Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, nói chung là của tư bản đủ các sắc dân, nơi mà đám mệnh phụ phu nhân, cậu ấm cô chiêu của các vua chúa đỏ, quần thần đỏ, tư bản đỏ lũ lượt đến để đốt tiền tham nhũng và các du khách ngoại quốc đến để mua hàng rẻ hơn ở xứ họ.
Nhưng trong cái rực rỡ «hoành tráng » ở các khu phố sang trọng ấy, VN hôm nay vẫn còn có người cụt chân lê lết trên đường đưa nón xin tiền, có đứa trẻ lem luốt chạy theo khách mời mua vé số, có bà già dựng chiếc xe đạp bên lề đường với cái giỏ đựng những đồ chơi trẻ con bằng nhựa. Đâu đó, trước cửa hàng Vutton, một nhóm người tay cầm Iphone nhi nhô tiếng Việt tiếng Anh lơ lớ, nhưng ngập ngừng không dám vào «tham quan» vì thấy…mình không giống ai từ túi tiền đến y phục. Đó là mặt thật của giàu nghèo ở VN hôm nay và cái phũ phàng đổi đời của «áo rách về làng».
Không, Việt Nam hôm nay không giàu mà chỉ có đảng giàu. Đảng viên và bọn « ăn theo » đảng càng giàu thì người dân càng nghèo. Thành phố càng mọc lên nhiều cao ốc, ngoại ô càng xây thêm nhiều hãng xưởng thì người dân càng mất đất mất nhà, và người dân nhiều thế hệ sẽ không bao giờ trả hết nợ ngoại bang.
Đó là câu trả lời của một người tị nạn không về quê ăn Tết và vẫn luôn tưởng niệm ngày Quốc Hận 30 tháng Tư mỗi năm.
Lâm Văn Bé
Quốc Hận năm thứ 46