Đánh cho Nam Bắc đọa đày

Đánh cho Nam Bắc đọa đày

Cố Thi Sĩ Bùi Giáng. (Hình: Internet)

Thơ Bùi Giáng

(Nguồn sưu tầm trên internet của Blogger Nguyễn Lân Thắng)

Đánh cho chết mẹ đồng bào Miền Nam.
Đánh cho khoai sắn thành vàng,
Đánh cho dép lốp phải mang thế giày.
Đánh cho Nam Bắc đọa đày,
Đánh cho thù hận giờ này chưa tan.
Đánh cho cả nước Việt Nam,
Áo ôm khố rách, xếp hàng xin cho.
Đánh cho hết muốn tự do,
Hết mơ dân chủ, hết lo quyền người.
Đánh cho dở khóc dở cười,
Hai miền thống nhất kiếp người ngựa trâu.
Đánh cho hai nước Việt Tàu,
Không còn biên giới cùng nhau đại đồng.
Đánh cho dòng giống Tiên Rồng,
Osin, nô lệ, lao công xứ người.
Đánh cho mấy chục triệu người,
Thành dân vô sản, thành người lưu vong.
Đánh cho non nước Lạc Hồng,
Tiến lên thời đại mang gông mang cùm.
Đánh cho cả nước chết chùm,
Đánh cho con cháu kh̉́ốn cùng mai sau.
Đánh cho bác, đảng, Nga, Tàu,
Hết quần hết áo thì tao ở truồng!

Có một bài thơ khác nữa của Bùi Giáng (Mời đọc)

Từ FB Liên Trà

Lão Đại Điên Tiền Bối với —“Đánh cho chết mẹ đồng bào miền Nam”—-

(7.10.1998 – 7.10.2018 Cố Thi sĩ Bùi Giáng)
LS : Trần Đình Dũng

Bùi Lão Đại Điên Tiền Bối (mất ngày 7 tháng 10 năm 1998 tại Saigon), có dáng dấp như một Thi Tiên từ đâu giáng trần để lan man “Sài Gòn, Chợ Lớn rong chơi – Đi lên đi xuống đã đời du côn (Thơ Bùi Giáng)”.

Thơ của Tiền Bối thì kẻ hậu sinh hèn tài này không lạm bàn mà chỉ thi thoảng đọc đôi câu thượng thừa của Tiền Bối để mà ngẫm nghĩ.

Ở khía cạnh thời cuộc, Bùi Lão Đại Điên Tiền Bối để lại nhiều câu thơ Thần Sầu mà bao năm qua mỗi lần đọc lại thấy Thần Sầu hơn.

“Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào,
Đánh cho chết mẹ đồng bào miền Nam”.
.
Xin đăng lại bài thơ —Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào—-, như một nén hương thắp lên tưởng nhớ 20 năm ngày mất Bùi Lão Đại Điên Tiền Bối.

ĐÁNH CHO MỸ CÚT NGỤY NHÀO

Thơ Bùi Giáng

Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào,
Đánh cho chết mẹ đồng bào miền Nam.

Đánh cho khoai sắn thành vàng,
Đánh cho dép lốp phải mang thế giầy.
Đánh cho Bắc đoạ Nam đày,
Đánh cho thù hận giờ này chưa tan.

Đánh cho cả nước Việt Nam,
Áo ôm khố rách xếp hàng xin cho.
Đánh cho hết muốn tự do,
Hết mơ dân chủ hết lo quyền người.

Đánh cho dở khóc dở cười,
Hai miền thống nhất kiếp người ngựa trâu.

Đánh cho hai nước Việt Tàu,
Không còn biên giới cùng nhau đại đồng.
Đánh cho dòng giống Tiên rồng,
Ăn xin, nô lệ, lao công xứ người.

Đánh cho mấy chục triệu người,
Thành dân vô sản thành người lưu vong.
Đánh cho non nước Lạc Hồng,
Tiến lên thời đại mang gông mang cùm.

….

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay