HAI MÔN ĐỆ SAU CÙNG CŨNG ĐÃ NHẬN RA CHÚA GIÊSU PHỤC SINH KHI NGỒI VÀO BÀN ĂN LÚC NGƯỜI BẺ BÁNH

Tuyết Mai

Đã là phàm nhân thì ai trong chúng ta đều có chung một con đường, gọi là đường đời. Đường đời thì hầu hết có mẫu số chung ấy là cần ăn uống mà đã là cần ăn uống thì “tay làm hàm nhai”, “Đói đầu gối phải bò”, chớ không ngồi chờ sung rụng. Nên ngày ngày mọi người đều phải tất bật với công ăn việc làm; kiếm tiền để nuôi bản thân và gia đình là chính. Cầy ngày không đủ, tranh thủ cầy đêm. Riết rồi giáo hội cũng phải phiên phiến đi cho giáo dân được nhờ vì nhiều nơi chợ búa, quán ăn, shoppings mở cửa cuối tuần. Hai ngày cuối tuần chủ bắt phải đi làm và cho nghỉ một ngày trong tuần (tùy ngày và tùy nơi).

***

Mà sự thật làm cái nghề gì đi chăng nữa thì cũng mệt nhoài chỉ mong cho được ngày nghỉ là thật sự để nghỉ ngơi cho lại sức vì “sức người thì có hạn” dần làm cho con người bỏ đi những cái cần thiết chính như tham dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật, dành thời giờ cho vợ/chồng, con nên tình gia đình dần sa xút thiếu sự quan tâm cho nhau. Tâm linh thì hao mòn vì Thiên Chúa không còn ở trong và ở cùng nữa … mà thay thế vào đó là những nơi tội lỗi như kiếm tiền bất chính, nhậu nhẹt dẫn đến đánh nhau, cờ bạc, gái gú, hút sách và thỏa mãn nhục dục.

***

Có phải vì thế mà trên đường Emmau hầu như không ai có thể nhìn thấy Chúa đang đi song hành và bên cạnh chúng ta?. Có phải có nhiều lần trên con đường đó Chúa cũng đã cứu chúng ta thoát khỏi hung thần, tử thần và biết bao nhiêu sự dữ — nhưng chúng ta đều phớt lờ và nhủ thầm rằng chúng ta đã được may mắn?. Rồi có phải trên con đường Emmau đó chúng ta cũng đã phớt lờ biết bao nhiêu con người có cảnh đời bất hạnh từ trẻ sơ sinh, trẻ con và người già nua nghèo khổ tật bệnh đó không?. Thưa tất cả những hình ảnh, con người ấy có phải là hiện thân của Chúa Giêsu đang rất cần sự giúp đỡ của chúng ta?. Vâng, sự thật thì chúng ta hoàn toàn không nhìn thấy gì chỉ vì cái lòng tham lam, ích kỷ của chúng ta chỉ luôn muốn vơ vét vào cho thật nhiều đã là cái chắn to che mắt để không nhìn thấy Chúa — cho đến khi sức tàn, già nua tật bệnh thì sợ rằng không còn kịp để chúng ta có thể làm được gì để cứu giúp linh hồn sống đời của chính mình nữa cả.

***

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin ánh sáng chiếu soi của Người xuyên thấu vào căn nhà tâm hồn của chúng con để mở trí, mở lòng và mở cửa trái tim chai cứng của chúng con ra. Để đón nhận hồng ân của Chúa, Ơn Cứu Độ, Lòng Chúa Xót Thương và tình yêu thương của Người đến muôn muôn đời. Xin Chúa thương ban cho giáo hội Chúa luôn đứng vững và mạnh mẽ cho dù sự dữ luôn cố gắng phá hoại bằng cách bêu xấu, làm nhục mọi phẩm trật trong giáo hội và mọi thành phần dân Chúa. Nhất là các vị linh mục đang sống cách rất khó khăn vì không có tự do, luôn là cái cớ bị bắt bớ và luôn bị canh chừng làm cho các vị ra khủng hoảng và hãi sợ — giống 11 tông đồ của Chúa ở thời gian Chúa nằm trong mồ.

***

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin Người giúp chúng con đừng sống trong mê muội, đừng có tham lam và ích kỷ nữa. Để chúng con còn sớm được nhận ra được Chúa luôn song hành với chúng con trên đường Emmau chớ đừng phải chờ đến khi trời tối mới nhìn nhận ra Chúa thì e rằng không còn kịp thời giờ để chúng con chuộc tội, ăn năn và sám hối. Xin đừng để chúng con sống lì trong tội, làm mất lòng Chúa và buồn lòng anh chị em chúng con. Thì ngày ra khỏi được Luyện Ngục sẽ là lâu lâu lắm. Amen.

Y tá con Chúa,
Tuyết Mai
23 tháng 4, 2023

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay