Hoài Niệm Mùa Đông

Duy Khang

Mùa Đông – mùa cuối cùng trong năm, cũng là mùa của những hoài niệm vui buồn để nhìn lại những khoảnh khắc vui tươi đã qua, hoài niệm về những hối tiếc chưa làm được, hoài niệm về những lỗi lầm do vô tình đã mắc phải, hoài niệm về trưởng thành của bản thân mình.

Tôi thích mùa đông, mùa của lễ hội, mùa của những sum vầy, mùa của tình yêu… tràn ngập của không khí lạnh của mùa giáng sinh, nhạc giáng sinh vang lên tưng bừng khắp nơi, len lõi vào từng khu shopping. Tôi yêu thích những bài ca này từ nhỏ mỗi khi nghe: “Đêm Đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời …” (Hang Bêlem) hay những nhạc rộn ràng nhí nhảnh của tuần lộc, hay tiếng ríu rít của Jingle Bells.

Khi người ta cùng yêu thích, cùng chia sẻ những cảm xúc về một bài hát; hơn thế nữa, cùng hát chung với nhau một bài hát là có chung với nhau sự đồng cảm, đồng thuận. Khi mà người người đồng lòng, “đồng thanh tương ứng” cất cao tiếng hát, khi mà người người đồng tâm hiệp ý nguyện dâng lời khẩn cầu lên đấng tối cao thì đức tin con người cũng mạnh mẽ hơn lên, tin vào mầu nhiệm của Đấng Cứu Thế giáng sinh, mầu nhiệm của con người gặp gỡ Thiên Chúa, mầu nhiệm của tình yêu Thiên Chúa đổ tràn xuống con người, và cả tình yêu giữa người và người trong đêm tràn đầy hồng ân.

“Đêm Thánh vô cùng, giây phút tưng bừng… Đất với trời… xe chữ đồng” (Đêm Thánh Vô Cùng).

Những mùa giáng sinh xưa dễ khơi gợi niềm luyến tiếc một thời tuổi trẻ rất riêng tư của không ít người Việt để chúng ta tìm lại hình ảnh xưa, kỷ niệm xưa của mỗi người từ đó trân quý một thời vàng son tốt đẹp mà những giá trị của chính ký ức cũ chưa hẳn đã phai nhạt qua thời gian.

Âm thanh rộn ràng hoặc trầm buồn vang lên hòa chung với nhau làm lòng người rạo rực chờ đón một điều gì đó rất ư là huyền diệu. Tất cả đều hướng về những ngày cuối năm với các lễ hội mừng đón con Chúa giáng sinh, các chương trình ca nguyện trong nhà thờ và những con cái xa nhà quay về thăm gia đình, xum vầy để hưởng không khí ấm áp xum họp của gia đình

Có rất nhiều người bảo rằng những ngày đầu của tháng 12 được ví như bản tình ca lãng mạn, ngọt ngào thiết tha và sâu lắng. Vì sao thế nhỉ? Phải chăng đó là lúc gió đông về, những buổi sớm mai sương giăng tỏa lối. Những cơn gió se se lạnh cũng đủ làm run rẩy những cành lá xanh non mơn mởn sau vườn, thưởng thức ly cà phê nóng và ngồi nghe nhạc giáng sinh. Gió lạnh nhẹ nhàng khẽ khàng đánh thức cả một miền ký ức tuổi thơ thuở nào về những mùa đông.

Tôi lang thang góp nhặt cho mình những cảm xúc để có thể cảm nhận mình đang sống trong những ngày đông xưa. Thời gian cứ chậm chậm trôi. Tôi không thể quay lại quá khứ, nhưng những kỉ niệm thì mãi nguyên vẹn, giúp lòng tôi ấm áp trong những ngày lạnh giá.

Nhớ những năm khi còn ở quê nhà, Sài gòn với không khí se lạnh cũng đủ cho mọi người mặc thêm áo lạnh mỏng. Thành phố khoác lên người bộ áo rực rỡ với đèn hoa đủ màu sắc khắp nhà thờ Tân Định hay nhà thờ Đức Bà đổ dài xuống đường Tự Do ra đến đại lộ Nguyễn Huệ. Không khí nhộn nhịp quanh các nhà thờ, với muôn màu sắc của lễ hội chuẩn bị đón mừng Chúa giáng sinh và dọc trước cổng nhà thờ Tân Định bày bán rất nhiều thứ như thiệp mừng Chúa Giáng Sinh, đèn sao, hang đá và cả những cây thông lớn nhỏ với đủ màu sắc làm đám trẻ chúng tôi mê tít mắt.

Lúc tan trường là cũng cố ghé vào để được dịp chiêm ngưỡng và ước ao thầm thì có được những thứ đó ở nhà. Lần nào tôi cũng mê nhất là hang đá có Chúa Hài Đồng rất nhỏ nhắn nằm trong máng cỏ, bên cạnh là Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse…kế đến là các chú Bò, Lừa và cả mục đồng ngồi quanh. Mê nhất là các Thiên thần ôi chao ôi là đẹp đối với tuổi thơ của tôi…

Nhà tôi lúc đó cũng được một số đồ trang trí của ông ngoại tôi tặng lại cho anh em tôi, để trang trí trong nhà với dàn đèn màu xanh đỏ vàng chớp tắt nhìn rât mê ly và cả những dây Thông Xanh và những trái châu đủ màu quanh cây Thông tuyệt đẹp. Âu cũng là thứ gì mình yêu thích từ thuở bé với việc trang trí cây Thông và Hang đá ở nhà do đó cũng như một cái nghiệp đã dong đuổi tôi mãi đến tận bây giờ.

Rồi đêm 24 là cả thành phố nhộn nhịp ùa ra đường với những tiếng cười nói vang hết cả những con đường và các khu phố. Tất cả đều đi ngợp kín các con đường vòng quanh khu vực trung tâm thành phố nhưng không một ai biết được đi đâu, làm gì hoặc muốn gì. Thuở mới lớn, tôi cũng không ngoại lệ nhưng chỉ vỏn vẹn quanh khu vực nhà thờ sau đó là tham dự lễ đêm. Lớn hơn tí nữa là tôi tham gia ca đoàn nhà thờ Tân Định cho nên không còn cảnh đi bộ như ngày nhỏ nữa vì phải hát lễ và sau đó về nhà gia đình ăn tiệc Réveillon và cuối cùng là khiêu vũ tại gia…viết đến đây làm tui nhớ nhỏ bạn (partner dancing) mà những năm cuối trước khi rời Việt nam đi định cư ở xứ người. Giờ này cô bạn ngày xưa của tôi cũng đang lâm bệnh nặng, chỉ cầu mong một kỳ tích xuất hiện cho bạn ấy.

Năm đầu tiên đón mừng Chúa Giáng Sinh ở xứ người là một năm anh em chúng tôi nằm co ro tại căn chung cư vùng Tây Nam Houston. Dân Mỹ không có truyền thống đổ ra đường như người Việt tại quê nhà. Cũng không có ăn tối như kiểu của người Pháp. Sau khi đi lễ về là ai về nhà nấy. Những năm xưa đó, chúng tôi thường dự lễ đón mừng Chúa Giáng Sinh của cộng đồng công giáo Việt Nam tổ chức ở Astro Arena với tổng số người Việt nam tham dự trên 10 ngàn người. Vài năm kế tiếp anh em tôi tham gia ca đoàn… tiếp theo là những chương trình tập dợt hát Thánh Ca, dựng Hang đá và Cây Thông tất cả cuốn hút hết thời gian của tôi thuở ấy và gần như là một thông lệ hễ sau Thanksgiving là tôi lại lao vào các chương trình Thánh Ca…mãi đến tận hôm nay.

Sáng sớm nay nhấp ngụm cà phê thoảng thấy quẩn quanh từng góc phố, ngõ nhỏ những yêu thương da diết. Nhớ những mùa đông năm xưa bên ngôi nhà nhỏ bình yên. Những ký ức đó là hành trang để ta trưởng thành, như những mùa cây trút lá, sau mỗi năm cây lại lớn lên và đón chào những tán lá xanh non. Mùa đông đã chạm vào ký ức ta những thanh âm xưa cũ, những hình bóng đã phủ bụi thời gian. Ta vẫn nhớ, vẫn thương những mùa đông cũ, mang nhiều tâm tư, vui buồn trôi qua trong quá khứ nhưng vẫn mãi chưa bao giờ xa…

Tùy bút Mùa Đông 

December 14, 2022,

Duy Khang

Được xem 2 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay