Mỗi lần Giáng Sinh về lại nhớ nhà thơ Hàn Mạc Tử với
Ave Maria
Như song lộc triều nguyên ơn phước cả
Dâng cao dâng thần nhạc sáng hơn trăng
Thơm tho bay cho đến cõi Thiên Đàng
Huyền diệu biến thành muôn kinh trọng thể
Và Tổng thể Thiên thần quỳ lạy Mẹ
Tung hô câu đường hạ ngapi châu sa,
Hương xông lên lời ca ngợi sum vầy
Trí miêu duệ của muôn vì rất thánh
MARIA!linh hồn tôi ớn lạnh
Run như run thần tử thấy long nhan
Run như run hơi thở chạm tơ vàng
Nhưng lòng vẫn thấm nhuần ơn trìu mến
…
Tôi cảm động rưng rưng hai dòng lệ
Dòng thao thao bất tuyệt của nguồn thơ.
Bút tôi reo như châu ngọc đền vua,
Trí tôi hớp bao nhiêu là khí vị
Và trong miệng ngậm câu ca huyền bí
Và trong tay nắm một nạm hào quang…
(Hàn Mạc Tử)


