Đổi tiền lấy tự do!

From facebook:  Trần Bang‘s post.
Image may contain: text
Image may contain: 6 people, people sitting

Trần Bang added 2 new photos.

Nếu Đảng cộng sản VN vì nhân dân VN, vì Tổ quốc VN thì một bản tin Đặc Biệt (…) làm nức lòng nhân dân VN lan truyền chóng mặt vào tối ngày CC, tháng M, năm 2017 như sau:

– Sáng Ngày ( CC) TƯ Đảng cộng sản VN họp ra một Nghị quyết duy nhất: trả lại quyền lực cho toàn dân VN, “ĐCSVN không là đảng duy nhất lãnh đạo toàn diện nhà nước và xã hội VN”

– Chiều ngày CC Quốc Hội CHXHCN VN họp phiên toàn thể đặc biệt thông qua những vấn đề quan trọng (để chuyển giao quyền lực trong ôn hòa) của đất nước:
1. Biểu quyết xóa bỏ vĩnh viễn Điều 4 HP 2013, đạt 87% số phiếu đồng thuận.

2. Thành lập Hội Đồng bầu cử Quốc gia gồm 200 thành viên. Các thành viên được chọn từ các Tổ chức chính trị, XHDS (không phải đảng cộng sản và tổ chức ngoại vi của đảng cộng sản) tham dự, mỗi tổ chức không vượt quá 40 thành viên (20%) và không ít hơn 2 thành viên (1%), Thủ tướng, Chủ tịch nước, Chánh án tối cao, Chủ tịch QH và các Bộ trưởng đương nhiệm được tham dự như các thành viên đương nhiên.

3. Đảng CS từ trung ương đến địa phương trả lại toàn bộ tài sản ( bất động sản, động sản) như văn phòng, trụ sở, hội trường, xe cộ, nhà cửa, tiền tệ, cổ phần, cổ phiếu, công ty, xí nghiệp, trường đảng… và các dạng tài sản khác mà ĐCSVN đang nắm giữ trả lại cho Quốc gia, chính quyền các cấp tương đương kiểm kê và nhận bàn giao.

4. Giải tán QH.

5. Bầu Quốc Hội lập hiến, do Hội đồng bầu cử Quốc gia đảm nhận.

6. Trong thời gian Bầu cử Quốc Hội lập hiến, và Thông qua Hiến pháp mới. Mọi hoạt động của Nhà nước VN từ TU tới địa phương vẫn thực hiện theo Luật hiện hành, trừ những điều trái với Bộ luật Nhân quyền Quốc tế.

7. Thời gian chuyền tiếp, để Bầu cử QH lập hiến, và thông qua Hiến pháp mới là 300 ngày kể từ ngày CC.

8. Những người làm ở các cơ quan đảng CSVN từ TƯ đến địa phương mất việc sẽ được hưởng mọi chế độ như trường hợp người lao động bị mất việc (khi công ty bị phá sản) theo Luật lao động hiện hành.

Bỏ điều 4 HP 2013, các cơ quan gọi là Đảng đoàn, TU, Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Huyện uỷ, Đảng ủy, Chi bộ tự động mất chức năng (tự kỷ) lãnh đạo ba nhánh Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp. Ngân sách nhà nước không trả lương và không chi trả các chi phí hoạt động “lãnh đạo” của ĐCSVN vì thế những người làm việc ở đó mất việc.

(Và Hiến pháp 2013 cũng không có quy định các cơ quan đảng chồng lên nhà nước TƯ, các Bộ ngành và chính quyền địa phương.)

P/s: Không thể quá ưu ái như bản đề xuất của FBker Phạm Phú Thứ bên dưới, vì như thế sẽ lại tạo ra bất công xã hội. ảnh 1 copy từ FB Đinh Văn Hải.

Một Mảnh Đất Lành

Một Mảnh Đất Lành-   S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Ảnh của tuongnangtien

tuongnangtien

Tôi thấy lũ trẻ “phượt” ào ào nên cũng vội vã phóng theo (chớ ở nhà hoài buồn quá) dù chả có chút ý niệm gì, về những nẻo đường sắp tới.

Đi đâu đây cà?

Ngần ngừ chút xíu rồi tôi quyết định là mình nên khởi sự bằng cách trở lại một chốn đã quen – Thái Lan – nơi mà tôi bắt đầu cuộc đời tị nạn, gần bốn mươi năm trước!

Vì không biết rằng tiếng anh có từ ngữ “guest house” nên tôi gu gồ (đại) “bangkok hotel” và tìm ra một cái  khách sạn, ở giữa thủ đô, với giá 40 U.S.A dollar mỗi ngày. Kể cũng chả mắc mỏ gì, nếu so với loại phòng bình dân ở California.

Ngủ qua đêm, sáng hôm sau đi lơn tơn mới thấy trên cùng một dẫy phố nhưng có rất nhiều nhà trọ mà chỉ phải trả 18 Mỹ Kim hà. Thế là tôi lật đật xách ba lô, chạy sang chỗ mới.

Qua đêm sau nữa, tôi “khám phá” ra rằng không chỉ ở mặt tiền mà trong những con hẻm (lủa tủa) hai bên cũng có cả đống guest house. Giá cả, tất nhiên, nhẹ nhàng hơn thấy rõ: mười hai đô la chẵn. Còn nếu “chịu” ở chung (ở dorm) với vài ba mạng nữa thì chỉ nửa giá đó thôi – breakfast included !

Tôi “chịu” liền. Tưởng gì chớ “chung đụng” thì có hề chi. Số trại lính, trại tù, trại cải tạo, trại tị nạn … mà tôi từng sống qua – trên những cái giường đôi – nếu chỉ tính bằng đầu ngón tay, không kể ngón chân, dám thiếu!

Thêm vài ba bữa, sau khi la cà với một mớ đồng hương (mấy anh chị tị nạn, cùng với những em nhỏ chạy bàn, phụ hồ, bán kem, bán nước dừa, bán trái cây …) tôi được cho hay là có rất nhiều cao ốc, ở ngoại ô Bangkok, phòng thuê hàng tháng chưa tới ba ngàn tiền baht – tròm trèm chỉ cỡ 100 MK thôi – tính luôn wifi và điện nước.

Loại chung cư này thường cao tới bẩy tám tầng, nằm cạnh bên nhau, tạo nên những con hẻm nhỏ song song, vô cùng xầm uất. Hàng quán san sát, thức ăn ê hề, rẻ rề, ngon miệng, và chưa nghe có ai bị ngộ độc phải vô nhà thương hết trơn hết trọi. Vào giờ cao điểm, xe cộ – đôi khi – phải di chuyển cùng với tốc độ của …  khách bộ hành nhưng không nghe tiếng còi và cũng không có tiếng người chèo kéo/mời mọc hay cãi cọ gì ráo trọi.

Tôi dọn vô thử. Ở tuốt trên tầng sáu. Tuy thang máy chậm, phòng hơi chật và hành lang hơi tôi tối nhưng sạch sẽ, và yên tĩnh đến không ngờ. Cũng như người Lào, người Thái không ồn. Tiếng duy nhất mà tôi nghe suốt ngày, từ sáng sớm đến chiều, chỉ là tiếng chim thôi.

Ảnh chụp tháng hai 2017

Dân Thái tin rằng chim chóc mang lại điềm lành nên để chúng được sống hoàn toàn tự do, và tha hồ ca hót. Nhiều loại chim lắm. Có con líu lo, có con rủ rỉ, có con tíu tít không ngừng nhưng tôi nhận ra ngay tiếng ríu rít quen thuộc của những con se sẻ.

Loài chim này có lẽ hiện diện khắp địa cầu. Tiếng kêu thân quen của chúng, trong những lùm cây, vào lúc chiều tàn,  đã nâng đỡ cho tâm hồn đa cảm và yếu ớt của tôi – không biết bao lần – suốt cả cuộc đời lưu  lạc. Cứ nghe se sẻ huyên náo chuyện trò là tôi lại trạnh nhớ tiếng chim ngày cũ, dù bao kỷ niệm (không mấy êm đềm) đều đã phôi pha.

Từ một trại cải tạo heo hút, tôi nhận được giấy “tạm tha” cho trở về nhà, vào năm 1978. Mùa mưa nào mà Đà Lạt chả buồn nhưng mùa mưa năm ấy, tôi không chỉ buồn mà còn đói nữa. Ở tù bị đói, đã đành; ở nhà, ai ngờ, cũng đói!

Lòng buồn, bụng đói, dạ hoang mang, tôi không biết làm chi với cuộc đời mình nên đành chỉ nằm nghe mưa và chờ nắng. Mong có chút xíu nắng thôi cho trời bớt lạnh, cho bầy se sẻ túa lên mái nhà (âu yếm rỉa lông, rỉa cánh cho nhau) và tíu tít mừng vui, đón chào nắng ấm.

Đà Lạt hay có những cơn bão rớt, và những trận mưa dầm dề lê thê kéo dài cả tuần chứ không phải cả ngày. Tuy thế, vẫn có những lúc mặt trời cũng lấp ló ở một nơi nào đó. Nắng cũng làm sáng, và làm ấm phố phường đôi chút nhưng tiếng chim kêu rộn ràng (như những ngày xưa cũ) thì không còn nữa.

Thỉnh thoảng mới có tiếng kêu thương lạc lõng của một con chim se sẻ, trên mái ngói, rồi tiếng đáp trả nho nhỏ buồn buồn (nghe cũng cô đơn và não lòng không kém) từ một căn nhà xa xa nào đó.  Cả một dãy phố mà dường như chỉ còn sót vài đôi chim bé bỏng thôi.

Cái đói của chính mình giúp cho tôi đoán được chuyện gì đã xẩy ra cho loài chim này trong mấy năm qua. Sự khắc nghiệt của chế độ hiện hành, hoá ra, không chỉ ảnh hưởng riêng chi đến con người.

Tôi không hiểu là loài se sẻ chết dần vì đói, hay chúng rời đi đến một phương trời nào khác, bỏ tôi ở lại với đói lạnh và buồn. Buồn quá, tôi cũng đi luôn và chưa bao giờ lần dò trở về chốn cũ.

Ảnh chụp tháng hai 2017                                                

Gần nửa thế kỷ đã qua, không biết bây giờ thì bầy sẻ nhỏ ra sao nhưng đồng bào hay đồng hương của tôi thì vẫn vậy – vẫn cứ tiếp tục ra đi bằng mọi giá và mọi cách. Từ Việt Nam, luật sư Võ An Đôn mới buồn bã cho hay:

Tôi vừa nhận được tin gia đình chị Trần Thị Thanh Loan, Trần Thị Lụa và Trần Thị Phúc đang trên đường vượt biên từ Việt Nam qua Úc bằng đường biển, hiện tại ghe chở người vượt biên đã qua khỏi lãnh hải Indonesia, tiến vào hải phận nước Úc.

Cả 3 gia đình trước đây đã một lần vượt biên qua Úc, bị trả về Việt Nam 7/2015. Tòa án tỉnh Bình Thuận phạt tổng cộng hơn 6 năm tù giam về tội “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép”. Cụ thể: chị Loan 36 tháng tù giam, anh Hồ Trung Lợi (chồng chị Loan) 24 tháng tù giam, chị Lụa 30 tháng tù giam. Riêng anh Lợi đang chấp hành hình phạt tù được 20 tháng, chị Loan và chị Lụa được hoãn chấp hành hình phạt tù 1 năm, đến tháng 7/2017 thì đi tù.

Nếu lần vượt biên này bị Úc trả về thì chị Loan sẽ đối mặt với bản án 7 năm tù giam và chị Lụa 6 năm tù giam (Cộng bản án cũ và bản án mới).

Qua điện thoại chị Loan và chị Lụa cho biết: Nếu lần vượt biên này chính phủ Úc không nhận hai chị tị nạn mà trả về nước, thì hai chị sẽ nhảy xuống biển tự tử, chứ không bao giờ chịu trở về Việt Nam lần thứ 2.

Cầu mong cho ba gia đình thượng lộ bình an và sớm đến được bến bờ tự do!

Ủa, chớ “bến bờ tự do” có gì quyến rũ mà dân Việt –  từ thế hệ này sang thế hệ khác – cứ mãi khát khao đi tìm mãi thế? Tôi đang sống ở Thái Lan, một đất nước “tự do” đây, có thấy chi hấp dẫn lắm đâu?

Chả qua chỉ là một căn phòng nho nhỏ, vừa đủ cho đôi vợ chồng son, với những tiện nghi căn bản – trong một khu chungcư ở ngoại ô – mà số tiền phải trả hàng tháng chỉ bằng một phần tư lợi tức của một người công nhân, dù với đồng lương tối thiểu.

Nơi đây, tuy phần lớn chỉ là những người lao động có lợi tức thấp nhưng đời sống riêng tư của họ được tôn trọng hoàn toàn và tuyệt đối. Không có ông công an khu vực, bà tổ trưởng dân phố, hay chị hội trưởng phụ nữ (dấm dớ) nào lai vãng cả! Cũng chả thấy bóng dáng đám công an giao thông, cảnh sát cơ động, hay lực lượng dân phòng  lảng vảng (xớ rớ) kiếm ăn ở chung quanh!

Dọc theo mấy dẫy chung cư là một dòng sông nhỏ, nước tuy bẩn nhưng cá vẫn còn sống được. Kiên nhẫn ngồi câu, chừng hai ba tiếng, cũng chỉ kéo được hơn chục chú cá rô con.

Phần lớn bờ sông là đất trống, bỏ hoang, mọc tá lả đủ thứ loại trái cây thông thường của vùng nhiệt đới: vú sữa, mít, ổi, chuối, xoài, mãng cầu, đu đủ … Với tay phía nào cũng có thể bẻ được một chùm tầm ruột, vừa mới chín hườm hườm, hay một quả khế (không biết chua/ngọt) vàng ươm.

Bên kia bờ sông –  đôi chỗ – cũng thấy nhô lên một toà biệt thự kín cổng, cao tường. Còn phần lớn đều chỉ là những căn nhà nhỏ, vách ván đơn sơ, sắc mầu lộn xộn. Từ ngoài nhìn vào cũng có thể thấy hết đồ vật luộm thuộm bên trong: giường tủ, ghế bàn, tuyềnh toàng, cũ kỹ.

Cái nghèo cũng được bầy ra qua những mâm cơm chiều thanh đạm, dọn ngay trước sân nhà: cá khô, rau luộc, rổ đậu, đĩa trứng chiên nhỏ xíu, và mấy xâu thịt nướng mỏng tang, cùng vài chai bia (hoặc rượu) địa phương – ma dze in Thai.

Tuy thế, trông người Thái nào tôi cũng cảm được là họ đang sống rất bình an. Nỗi an bình của một của cả một dân tộc chưa từng “dám” đánh thắng một đế quốc to nào ráo, đế quốc nhỏ cũng chưa!

Dân Thái – chắc chắn – chưa bao giờ nghe nói đến những thứ (thổ tả) đại loại như chủ nghĩa mác xít lê nin nít vô địch muôn năn, cải cách ruộng đất, hợp tác xã, đánh công thương nghiệp, đổi tiền, vượt biên, trại cải tạo, nợ công, lạm phát, vỡ qũi bảo hiểm xã hội, sự cố môi trường biển, Hội Nghị Thành Đô …

Cộng lại tất cả những cái “chưa” này của dân tộc Thái Lan thì thành một giấc mơ xa vời (và mỗi lúc một thêm xa) của người dân Việt!

LIÊN HỢP QUỐC CHÍNH THỨC VÀO CUỘC VỤ ÁN XÂM HẠI TRẺ EM Ở VŨNG TÀU

LIÊN HỢP QUỐC CHÍNH THỨC VÀO CUỘC VỤ ÁN XÂM HẠI TRẺ EM Ở VŨNG TÀU

LS Lê Ngọc Luân

2-3-2017

Rất nhanh chóng, chiều hôm qua (01/03), người của Liên Hợp Quốc đã liên hệ với tôi ngay sau khi nhận được lá thư của GOLD KEY. Họ gửi lời cảm ơn và xác minh các thông tin, sau đó sẽ có ý kiến chính thức gửi đến các Cơ quan Chính quyền ở Việt Nam.

Chỉ sau 4 ngày, kể từ ngày gửi thư, phía Liên Hợp Quốc đã nhanh chóng vào cuộc. Điều đó cho thấy họ quan tâm đến vụ án xâm hại trẻ em này như thế nào. Ở các nước khác, hành vi xâm hại trẻ em bị xử lý rất nặng. Trường hợp cụ thể là Minh Béo bị nằm trong danh sách trọn đời dành cho những tội phạm tấn công tình dục của Mỹ, vĩnh viễn không được vào nước Mỹ sau khi thụ lý án phạt tại nước này.

Hình ảnh trong bài báo là lúc ông lão mua gói bim bim cho cháu bé, có hành vi xâm hại tình dục và ông Vijay (người Ấn Độ) chứng kiến, đưa máy hình lên chụp thì ông lão bỏ vào chung cư. Trong đơn tố cáo gửi Công an TP. Vũng Tàu, ông Vijay cũng khẳng định điều này.

Hiện tại chúng tôi chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào từ Ông Chủ tịch nước.

P/s: Trân trọng gửi lời cảm ơn đến Liên Hợp Quốc.

____

PNVN

Gửi thư đến Quỹ Nhi đồng LHQ về vụ trẻ bị xâm hại ở Vũng Tàu

Chính Trực

2-3-2017

‘Bằng kinh nghiệm tư vấn pháp luật của mình, chúng tôi nghi ngờ vụ án này có ‘dấu hiệu tiêu cực’ khiến cho sự việc xâm hại trẻ em không được xử lý theo đúng quy định của pháp luật’, lá thư cho biết

Vụ án Dâm ô trẻ em tại Vũng Tàu hiện có thêm tình tiết mới, khi Hãng luật GOLD KEY do luật sư Lê Ngọc Luân (Đoàn Luật sư TPHCM) làm giám đốc – nơi bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cháu bé T.N.T – nạn nhân trong vụ việc – đã vừa gửi thư trực tiếp đến Ngài Youssouf Abdel-Jelil, Trưởng Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam, trước tình thế vụ án có nguy cơ bị “chìm xuồng”.

h1Bức ảnh ông N.K.T thời khắc ôm và có hành vi dâm ô bé gái 5 tuổi được nhân chứng ViJay chụp.

Như PNVN đã có loạt bài phản ánh, năm 2014, anh ViJay, 1 người quốc tịch nước ngoài sống tại chung cư Lakeside Vũng Tàu, đã nhìn thấy tận mắt ông N.K.T, sinh năm 1940 cùng ngụ tại chung cư Lakeside đang ôm và thò tay vào quần, vị trí bộ phận sinh dục của 1 bé gái 5 tuổi (không phải là bé T.N.T, người đã viết đơn tố cáo – PV).

Ngay lập tức anh tới gần, đưa máy lên chụp hình. Ông T đã lập tức bỏ tay ra khỏi quần cháu bé và đi lên nhà.

Sau đó, anh ViJay được người bạn đưa tới Công an phường Nguyễn An Ninh để gửi Đơn tố cáo. Công an phường sau đó đã xuống hỏi han, nhưng cho biết không tìm thấy em bé ở đâu. Trong khi hình ảnh mà anh ViJay cung cấp khá rõ ràng. Hiện nay em bé vẫn đang sống tại địa phương.

Lá đơn mà anh ViJay gửi thời điểm năm 2014 được Công an phường Nguyễn An Ninh cho biết đã bị thất lạc, không tìm thấy.

Khi chị Trần Thị Thu Thủy, mẹ cháu T.N.T thấy con gái đêm đêm không ngủ, quấy khóc khi gặp ác mộng thì đã hỏi han và biết được rằng có ông già “đeo kiếng, tóc bạc” nhiều lần dùng tay và miệng tiếp xúc với bộ phận sinh dục của bé.

Chị Thủy đã dắt con xuống sân chung cư, và con gái đã chỉ cho mẹ người đàn ông này. Ngay lập tức, chị Thủy gửi Đơn tố cáo đến Công an phường Nguyễn An Ninh và đăng tin trên mạng xã hội tố cáo ông T. Khi đọc được các thông tin, anh ViJay đã tìm tới chị Thủy và cho biết anh đã nhìn thấy ông già này đi cùng với bé T. ở phía khuôn viên phía sau nhà. Trên tay bé T. cầm bịch bánh snack. Anh ViJay cũng đưa máy chụp hình lên chụp ông N.K.T thì ông này đã nhanh chóng bỏ đi.

h1Ông T. (người đánh dấu x) đã lập tức bỏ đi khi thấy anh ViJay đưa máy ảnh lên chụp.

Ngày 2/7/2016, anh Vijay lại lần nữa làm Đơn tố cáo gửi Công an phường Nguyễn An Ninh yêu cầu làm rõ hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của ông N.K.T. Thế nhưng, sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, chính quyền nơi đây lại mời các bên tới để hòa giải dân sự.

“Đây là việc làm xem thường luật pháp và coi rẻ nhân phẩm, danh dự của trẻ em, bởi theo luật pháp Việt Nam, hành vi dâm ô với trẻ em phải được xử lý bằng pháp luật hình sự (chính quyền không được phép tổ chức hòa giải). Nếu bị kết án, người có hành vi phạm tội có thể phải chịu hình phạt tối đa lên đến mười hai (12) năm tù giam (Điều 116 Bộ luật Hình sự). Sau khi tiếp nhận vụ án này, chúng tôi nhận được nhiều hồ sơ, tài liệu, lời khai và file ghi âm cho thấy có chín (9) trẻ em là nạn nhân do ông N.K.T xâm hại. Trên thực tế, có thể có nhiều nạn nhân (trẻ em) khác chưa bị phát hiện”, lá thư phân tích.

Quá trình thụ lý giải quyết vụ án, Công an TP Vũng Tàu có những dấu hiệu sai phạm trong hoạt động điều tra và Hãng luật GOLD KEY đã có các văn bản phân tích dấu hiệu sai phạm của CQĐT. Lá thư cho biết: “Sau khi có văn bản của chúng tôi, chính quyền mới tiến hành các biện pháp nghiệp vụ như cho nạn nhân bị xâm hại (bé T.N.T) và người bị tố cáo (ông N.K.T) đối chất; xác nhận địa điểm nơi nạn nhân bị xâm hại; và lấy lời khai của người làm chứng.

Trên cơ sở đó, CQĐT xác định có dấu hiệu tội dâm ô trẻ em nên ngày 21/8/2016, chính quyền ban hành Quyết định khởi tố vụ án. Tuy nhiên, đã hơn 6 tháng, kể từ ngày có quyết định khởi tố vụ án, gia đình cháu bé bị xâm hại và chúng tôi không hề nhận được bất cứ thông tin phản hồi gì từ các cơ quan có thẩm quyền tại TP Vũng Tàu”

Bằng kinh nghiệm tư vấn pháp luật của mình, chúng tôi nghi ngờ vụ án này có “dấu hiệu tiêu cực” khiến cho sự việc xâm hại trẻ em không được xử lý theo đúng quy định của pháp luật”, Hãng luật GOLD KEY viết trong thư gửi đến Trưởng Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam.

Báo PNVN sẽ tiếp tục cập nhật các diễn tiến của vụ án này.

VN đứng 131/167 trong Chỉ số Dân chủ 2016 của Economist

VN đứng 131/167 trong Chỉ số Dân chủ 2016 của Economist

BBC

2-3-2017

Quyền biểu tình được cho là một khía cạnh của dân chủ. Ảnh: FB

Việt Nam đứng thứ 131/167 bảng Chỉ số Dân chủ 2016 của EIU (Economist Intelligence Unit), tổ chức dự báo và tư vấn có uy tín của Anh.

EIU thuộc nhóm The Economist Group, nhà xuất bản tạp chí The Economist.

Đây bảng xếp hạng mức độ dân chủ của 165 quốc gia và hai vùng lãnh thổ được EIU thực hiện hàng năm với đánh giá gần như toàn bộ dân số và đại đa số các quốc gia trên thế giới.

Bảng xếp hạng chia các quốc gia thành bốn loại:

  • Thực sự dân chủ: 19 nước
  • Dân chủ chưa hoàn hảo: 57 nước
  • Dân chủ lai tạp (đang chuyển đổi): 40 nước
  • Chế độ chuyên chế, độc tài: 51 nước

Và Việt Nam (đứng thứ 131), Trung Quốc (136), Lào (151) và Bắc Hàn (167 – cuối bảng) là nằm trong nhóm Chế độ chuyên chế độc tài. So với các nước trong vùng Châu Á và Châu Úc, Việt Nam đứng thứ 24 trong số 28 nước được xếp hạng.

Nhóm nghiên cứu EIU, nhóm thực hiện bảng Chỉ số Dân chủ, gọi năm 2016 là “năm suy thoái dân chủ toàn cầu và với Hoa Kỳ là phá hủy dân chủ”.

Các yếu tố và tiêu chuẩn đánh giá, xếp hạng của EIU

Chỉ số Dân chủ được EIU thực hiện theo đánh giá gồm 5 yếu tố, với thang điểm 10 (tối đa), bao gồm:

I. quy trình bầu cử và đa nguyên;

II. các quyền tự do của công dân;

III. hoạt động của nhà nước;

IV. sự tham gia chính trị; và

V. văn hóa chính trị

và chỉ số dân chủ của mỗi quốc gia được tính trung bình từ 5 yếu tố này.

So với các nước trong vùng Châu Á và Châu Úc, Việt Nam đứng thứ 24 trong số 28 nước được xếp hạng, và Việt Nam và một trong ba nước duy nhất trong số này (cùng với Trung Quốc và Bắc Hàn) có yếu tố Quy trình bầu cử và đa nguyên đạt 0 điểm.

Việt Nam cũng là một trong số 5 nước (cùng với Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn và Afghanistan) có chế độ chuyên chế độc tài tại vùng Châu Á-Úc, vùng bị đánh giá là trì trệ, không có chút thay đổi nào về dân chủ so với năm 2015.

Tuy nhiên so với năm 2015, Việt Nam lên được 3 bậc trong bảng xếp hạng (từ 134 lên 131).

Các nhà nước thuộc diện Chế độ chuyên chế, độc tài theo EIU là các nhà nước không có đa nguyên chính trị.

Tại đây một số cơ chế dân chủ chính thức có thể tồn tại nhưng không có thực chất. Bầu cử nếu có diễn ra thì không tự do và công bằng.

Các đặc điểm khác là:

  • Những vi phạm quyền tự do dân sự bị bỏ qua.
  • Truyền thông đặc trưng là thuộc sở hữu nhà nước hoặc do các nhóm có liên hệ với chính phủ cầm quyền kiểm soát.
  • Có tình trạng đàn áp những chỉ trích chính phủ và kiểm duyệt nặng nề.
  • Không có hệ thống tư pháp độc lập.

TRẢ LẠI DANH DỰ CHO SÀI GÒN, CHO MIỀN NAM VN THÂN YÊU

From facebook:   Viet Quan‘s post.

Image may contain: 1 person, closeup

Image may contain: 1 person, on stage, playing a musical instrument and concert
Image may contain: 6 people
Image may contain: 4 people
Image may contain: 3 people, people sitting

Viet Quan added 5 new photos.

TRẢ LẠI DANH DỰ CHO SÀI GÒN, CHO MIỀN NAM VN THÂN YÊU

1-

Xin kể câu chuyện về nữ danh ca Joan Baez. Thời chiến tranh VN Joan Baez là một trong số khuôn mặt phản chiến nổi bật, miệt thị Sài Gòn và miền Nam Việt Nam, vận động chính quyền Mỹ cắt sạch viện trợ.
Khói đạn chiến tranh, thứ khói đạn mờ mịt làm cay mắt khiến cho nhiều người lẫn lộn giữa hư với thực, đã tan đi sau tháng tư năm 1975.
Và, Joan Baez ĐÃ THẤY RA SỰ THẬT:

“Chúng tôi đã nghe những câu chuyện khủng khiếp từ các thành phần dân chúng Việt Nam – từ công nhân đến nông dân, những nữ tu sĩ Công giáo và những tăng sĩ Phật giáo, từ những người vượt biển, những nghệ sĩ, những chuyên gia và kể cả những người đã từng đứng trong hàng ngũ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.

Đối với nhiều người, cuộc sống là địa ngục và họ chỉ cầu nguyện để được chết đi…”!

Vào khoảng thời gian mà cả thế giới bàng hoàng trước thảm cảnh thuyền nhân VN (boat people), Joan Baez đã đăng tải trên một số tờ báo Mỹ lá thư gởi nhà cầm quyền Hà Nội, yêu cầu họ hãy chấm dứt ngay chính sách đẩy dân vô tội ra biển Đông. Joan Baez đã bền bĩ suốt hơn mười năm để vận động tiền bạc hàng chục triệu Mỹ kim để cứu giúp người tỵ nạn Việt Nam.

2-

Miền Nam VN rốt cuộc đã được nhận diện đúng đắn bởi Joan Baez và những người khao khát sự liêm chính như bà. Cần trả lại danh dự cho Sài Gòn.
Sài Gòn chẳng khác nào một người có tư cách đàng hoàng, chỉ vì kém về khoa ăn nói, kém về truyền thông nên trước đây không chống đỡ nổi “cơn lũ” chụp mũ vô tội vạ, thậm chí là thiếu lương thiện từ các phong trào phản chiến.

Joan Baez ĐÃ HIỂU RA: miền Nam VN nói chung, Sài Gòn nói riêng, họ từng có một xứ sở để yêu, để góp tay dựng xây trong tự do! Ước mơ của họ ngày ấy chẳng khác lắm so với người dân Hàn Quốc hiện nay: thống nhất giang sơn là một lời hẹn trong tương lai, và cũng không nên o ép, vội vàng – bởi vì mục tiêu cao hơn cả là: mỗi miền tranh đua xem miền nào đem lại cho người dân một cuộc sống khấm khá và tự do.

Nhưng, Sài Gòn đã buộc phải thống nhất dưới sức mạnh của súng đạn. Sài Gòn chẳng được diễm phước như Hán Thành (Seoul) ung dung tồn tại mà không bị những phong trào nhân danh thống nhất đòi sát nhập theo mô hình Bình Nhưỡng ngoài bắc.

3-
Bà Joan Baez đặt câu hỏi: “Tại sao các hội đoàn, các nhân sĩ trí thức, văn nghệ sĩ … đã rất mạnh miệng lên án miền Nam VN trước đây, nay chứng kiến những thảm trạng tại VN thì lại vắng mặt, im tiếng?”.

Chẳng còn gì lạ nữa. Những kẻ thiếu lương thiện thì bao giờ cũng gắn liền với sự cố chấp.

Gần 1.600 người chết vì tai nạn giao thông 2 tháng đầu năm.

From facebook

Gần 1.600 người chết vì tai nạn giao thông 2 tháng đầu năm.

“Thà nghèo nhưng yên bình còn hơn giàu mà không an toàn”.
Hoàng Trung Hải – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

2 tháng đầu năm, đã xảy ra 3.465 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.570 người, bị thương 2.660 người.

Nguồn:
Gần 1.600 người chết vì tai nạn giao thông 2 tháng đầu năm
http://thanhnien.vn/…/gan-1600-nguoi-chet-vi-tai-nan-giao-t…

Mỗi năm Việt Nam có 9.000 người chết vì tai nạn giao thông
http://kinhtevadubao.vn/…/2-4751-moi-nam-viet-nam-co-9-000-…

See More

Image may contain: one or more people and outdoor
Image may contain: 1 person, sitting, motorcycle and outdoor

Bắc Ninh: Bạo động chưa rõ nguyên do tại nhà máy của Samsung

Bắc Ninh: Bạo động chưa rõ nguyên do tại nhà máy của Samsung

Người Việt

28-2-2017

Hiện trường vụ bạo động xảy ra vào ngày 28 Tháng Hai tại khu công nghiệp Yên Phong. (Hình: Otofun)

BẮC NINH (NV) – Một vụ bạo động vừa xảy ra ở khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh và được cho là có liên quan đến nhà máy của tập đoàn Samsung, Nam Hàn tại đó.

Cả báo giới lẫn những người sử dụng Internet tại Việt Nam đều cùng đề cập đến vụ bạo động vừa kể và cùng cho biết vụ bạo động này có sự tham gia của hàng ngàn người nhưng lại mâu thuẫn về nguyên nhân dẫn tới bạo động.

Chẳng hạn theo tờ Tuổi Trẻ, khoảng 2,000 công nhân làm việc tại nhà máy của tập đoàn Samsung ở khu công nghiệp Yên Phong đã “tụ tập gây mất ổn định” sau khi một chuyên gia Nam Hàn đánh một công nhân Việt Nam trọng thương.

Tờ báo này dẫn thông tin do công an huyện Yên Phong, Bắc Ninh cung cấp, cho biết vụ xô xát giữa chuyên gia Nam Hàn và công nhân người Việt xảy ra tại cổng lúc 2 giờ chiều ngày 28 Tháng Hai là nguyên nhân dẫn tới bạo động. Mãi đến chiều công an mới giải tán được đám đông.

Dù thừa nhận có vụ “tụ tập gây mất ổn định” tại nhà máy của tập đoàn Samsung ở khu công nghiệp Yên Phong nhưng báo điện tử ICT News lại cho rằng, vụ bạo động xảy ra ở công trường trong dự án mở rộng nhà máy của tập đoàn Samsung. Các bên liên quan đến vụ xô xát, sau đó bùng phát thành bạo động chỉ là bảo vệ công trường và công nhân của các nhà thầu.

ICT News dẫn ý kiến của đại diện tập đoàn Samsung khẳng định: Không có mâu thuẫn nào giữa Samsung và người lao động Việt Nam. Đó hoàn toàn là hiểu lầm giữa đội bảo vệ và công nhân xây dựng trong quá trình kiểm tra an ninh khi ra vào công trường. Đồng thời không có bất kỳ người lao động Việt Nam nào bị thương.

Cần lưu ý rằng, hoạt động của các nhà máy thuộc tập đoàn Samsung tại Việt Nam rất quan trọng đối với kinh tế Việt Nam.

Samsung hiện có hai cụm nhà máy tại Việt Nam, một tọa lạc tại khu công nghiệp Yên Bình, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên và một tọa lạc tại khu công nghiệp Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Samsung đã đầu tư khoảng $8 tỷ vào các nhà máy tại Việt Nam, giải quyết việc làm cho khoảng 50,000 người.

Năm ngoái, doanh thu của Samsung tại Việt Nam đạt $46.3 tỷ, giá trị hàng hóa xuất cảng từ Việt Nam đạt $39.9 tỷ và chiếm đến 22.7% tổng kim ngạch xuất cảng của Việt Nam trong năm 2016. Samsung đang chuyển một số nhà máy từ Trung Quốc sang Việt Nam và đó là lý do Samsung mở rộng nhà máy tại khu công nghiệp Yên Phong.

Trong quá khứ, mâu thuẫn giữa công nhân Việt Nam với chuyên gia Nam Hàn làm việc cho Samsung cũng đã từng dẫn đến bạo động.

Ngày 9 Tháng Giêng, 2014, cũng do mâu thuẫn giữa bảo vệ và công nhân tại cổng ra vào nhà máy của tập đoàn Samsung ở khu công nghiệp Yên Bình, bạo động đã bùng phát với sự tham gia của hàng ngàn công nhân. Vào thời điểm đó, nhiều hình ảnh và video clip được đưa lên Internet cho thấy công nhân lao vào phá lán trại tại công trường, đốt cháy hai container và hàng loạt xe hai bánh gắn máy, dùng gạch đá ném vào cảnh sát cơ động,…

Sau đó thì giới hữu trách ở tỉnh Bắc Ninh phủ nhận thông tin có bốn người trọng thương kèm theo tuyên bố sẽ điều tra, xử lý nghiêm khắc những người gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản. (G.Đ)

Diễn biến v/v Phạm Ngọc Nhung (1991) chết tại CAP Cầu Ông Lãnh Q.I Tp.HCM.

From facebook Trung Minh Le shared Lê Nguyễn Hương Trà‘s post.

·
Image may contain: 2 people, outdoor
Image may contain: 2 people, people standing, shoes and outdoor
Image may contain: one or more people, people standing, child and outdoor
Image may contain: 1 person, closeup
+2
Lê Nguyễn Hương Trà added 5 photos and a video.Follow

·
Sau nhiều đơn thư khiếu nại hành vi không khách quan trong hoạt động điều tra của CAP Cầu Ông Lãnh lên giám đốc CATP; đơn kêu cứu gửi đến Bí Thư Đinh La Thăng và Viện KSNDTC; cùng yêu cầu khám nghiệm khẩn cấp tử thi từ gia đình. Sáng nay (27.2), bà Nguyễn Thị Ái cùng các luật sư tham gia trợ giúp pháp lý Phương Văn Thêm Luật Sư Minh Chiến, An Thuận Phát, Nguyễn Duy Bình… đã đến Phòng Tiếp Công Dân của VKS Tp.HCM; nằm ở 120 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.I đối diện Tòa Án ha!

Bà Ái đã khóc ngất trước cửa cơ quan kiểm sát các hoạt động tư pháp tại Tp.HCM này, đồng thời các luật sư phải vất vả đấu… khẩu mới được mời vào làm việc. Theo đó, sau buổi làm việc ông Nguyễn Thanh Sang – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát Tp.HCM, đã đồng ý trưng cầu giám định tử thi em Phạm Ngọc Nhung và hứa xem xét việc khởi tố vụ án; thông báo cụ thể sẽ có vào chiều nay hoặc sáng mai.

….

Sau một ngày bị tạm giữ tại trụ sở CAP Cầu Ông Lãnh vì quýnh lộn, Nhung được đưa đi cấp cứu và tử vong với nguyên nhân chấn thương sọ não. CAQI cho rằng, trong lúc bị truy đuổi Nhung đã ngã từ mái nhà xuống đất dẫn đến chấn thương sọ não; tuy nhiên phía gia đình không đồng ý vì trên người Nhung có nhiều vết thương chưa được làm rõ.©https://www.facebook.com/cogaidolongvn/posts/10206999866949828.

– Xác Phạm Ngọc Nhung hiện vẫn nằm ở Bình Hưng Hòa sau 46 ngày chết. Hình ảnh sáng nay (27.2), trước và trong VKSND Tp.HCM, nơi rất đông người qua lại; áo xanh là Nhung trước khi chết ©CongtyLuatAnthuanphat

Cục trưởng Cục chống (lưng) tham nhũng ngỏ ý nhận xe sang

Cục trưởng Cục chống (lưng) tham nhũng ngỏ ý nhận xe sang

Dân Đen (Danlambao)  Nếu doanh nghiệp tặng xe sang, tôi nhận và báo cáo thủ tướng” câu nói ấy tưởng chừng của một người tâm thần phân liệt, nhưng không, nó được thốt ra từ miệng lưỡi của quan sản có chức vụ Cục trưởng Cục chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ nhà nước. Chuyện chống tham nhũng là chuyên dài tập trong cái bình của cộng sản, tất cả nhũng con chuột trong đó không con nào là trong sạch cả. Chúng ăn tất cả mọi thứ trên đường sự nghiệp của chúng. Vì rằng chúng phải lấy lại những gì chúng đầu tư cho chức vị mà chúng đang nắm quyền. Thế nên cho dù là tổng Trọng lú, hay thủ Phúc niểng cũng không thể nào phòng hay chống tham nhũng. Chừ khi cộng sản đảng dám đập cái bể cái bình nuôi chuột của mình.

Phạm Trọng Đạt là một con chuột đứng đầu cái Cục chống (lưng) tham nhũng của Thanh tra Chính phủ cho biết: “Hiện Cục vẫn dùng chung xe với Thanh tra Chính phủ nên nhiều khi ảnh hưởng tới tính kịp thời và bí mật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ”. Chỉ với câu này của Đạt “Cục bự” cũng đã đủ phơi bày thói tham lam vô hạn của lũ quan quyền. Hàng năm cộng sản chi ngân sách nhà nước hàng tỷ đồng từ tiền thuế của dân để tổ chức hội nghị, hội thảo, đại hội từ cấp đảng bộ cho tới cấp phường xã. Thế mà Cục chống (lưng) tham nhũng không có nổi chiếc xe để đi công vụ sao.

Lấy lý do phải sử dụng chung xe với Thanh tra Cp mà Đạt “Cục bự” cho rằng sẽ nhận xe sang của doanh nghiệp tặng. Đạt “Cục bự” còn đưa ra điều kiện để nhận xe khi mà: “doanh nghiệp đang làm ăn thua lỗ, có nhiều vấn đề hoặc đang trong quá trình thanh tra thì tuyệt đối không được nhận vì xung đột lợi ích. Phải thỏa đáng mọi lý lẽ và quy định của pháp luật thì mới có thể nhận”. Bố khỉ cái anh Đạt “Cục bự” khó tính thế mà lại phát biểu như cục shit. Đang thua lỗ thì lấy shit tặng cho Cục của anh à anh Đạt, đã thế còn bắt “phải thỏa đáng mọi lý lẽ” mới chịu nhận. Nói thế chả khác anh Đạt ngửi shit của doanh nghiệp xem có thơm hay không rồi mới nhận à. Nói thiệt chứ phát ngôn của anh Đạt “cục bự” thúi như cái xác khô trong lăng Ba Đình.

Theo quyết định 64/2007/QD-TTg được cộng sản ban hành ngày 10/5/2007 nghiêm cấm các cơ quan, đơn vị, cán bộ, viên chức nhận quà có liên quan đến hoạt động công vụ. Thế nhưng anh Đạt “Cục bự” lại dám nhận xe sang nếu doanh nghiệp tặng, phải chăng anh Đạt xem thường quyết định của tưởng thú cộng sản? Không phải thế đâu, anh ấy chỉ nhận rồi sau đó sẽ báo cáo với tưởng thú để còn “thỏa đáng mọi lý lẽ và qui định” hòng ăn chia cho đồng đủ. Tránh tình trạng mâm trên mâm dưới không sòng phẳng sẽ dẫn tới “suy thoái tư tưởng đảng, tự diễn biến nội bộ đảng”.

Không biết ngài tưởng thú cộng sản nghĩ thế nào với câu phát biểu của anh Đạt “Cục bự”. Nếu đồng ý với những lý lẽ mà anh ấy đưa ra thì có thể tránh được “xung đột lợi ích” khi nhận xe sang của doanh nghiệp. Nhưng như thế chẳng khác nào tự vả vào mặt mình khi đi ngược lại quyết định 64. Quả này anh Đạt “Cục bự” chơi khăm tưởng thú của “chú phỉnh” rồi.

Thật ra những gì Dân đen tui nói nãy giờ chẳng qua là tui ghen ăn tức ở với doanh nghiệp mang tên Công ty Công Lý ở Cà Mau thôi. Tặng có hai chiếc Luxes trị giá khoảng 6,5 tỷ mà được tạm ứng tới 25 tỷ. Trong khi dân chợ trời tui buôn thúng bán bưng ngoài vỉa hè chợ mà tháng nào cũng phải đóng đủ thuế môn bài cho mấy cha bảo vệ chợ. Gặp lúc ế ẩm thua lỗ, nhờ mấy ông ứng chút vốn lấy hàng mà mấy ông chi cho đồng nào đâu. Có lẽ anh “Cục bự” Phạm Trọng Đạt cũng đã xét thật cặn kẽ các kiểu tặng quà nên anh ấy mới ngỏ ý “Nếu doanh nghiệp tặng xe sang” anh ấy sẽ nhận. Còn chuyện “xung đột lợi ích” hay quyết định 64 gì đó thì các doanh nghiệp cứ yên tâm. Anh Đạt ‘Cục bự” sẽ báo cáo với tưởng thú để lo “mọi lý lẽ cho thỏa đáng”.

Phạm Trọng Đạt, “Cục bự” của Cục chống (lưng) tham nhũng nay đã ngỏ ý thì mong các doanh nghiệp sớm có phúc đáp lại phát biểu của anh ấy. Nhằm tạo điều kiện cho Cục của anh ấy có xe sang để tiện đi lại thực hiện nhiệm vụ chống (lưng) tham nhũng.

28/2/2017

Dân Đen

danlambaovn.blogspot.com

Ngư dân Quảng Bình biểu tình đòi đền bù thiệt hại do Formosa gây ra

Ngư dân Quảng Bình biểu tình đòi đền bù thiệt hại do Formosa gây ra

RFA
2017-02-27
Ngư dân Quảng Bình biểu tình chặn xe sáng 27/2/2017.

Ngư dân Quảng Bình biểu tình chặn xe sáng 27/2/2017.

Photo: FB nguyenhuuvinh
Sáng 27/2/2017, hơn một ngàn ngư dân tại xã Quảng Đông, và hàng trăm ngư dân xã Cảnh Dương, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình bất ngờ quăng lưới chặn Quốc lộ 1A để biểu tình đòi đền bù thiệt hại do nhà máy thép Formosa gây ra.

Một người dân ở xã Quảng Đông, gần khu vực xảy ra biểu tình cho Đài Á Châu Tự Do biết:

“Sáng nay có diễn ra 2 điểm biểu tình là ở Quảng Đông bà con kéo lên giăng lưới chặn xe lại, cảnh sát công an người ta định dẹp. Rồi ở chỗ Cảnh Dương cũng có một tổ nữa biểu tình ở đó. Công an người ta chia ra mấy nhóm để mà ra dẹp. Mấy chỗ đó không phải của công giáo đâu, mà là bên lương. Họ giăng lưới, lấy lốp xe chặn họ lại, khoảng đến 12h hơn. Ngoài Quảng Đông thì hơi lâu hơn.”

“Không thỏa đáng về vấn đề đền bù, những cái làng mà ngư nghiệp toàn phần rồi thì nên phát cho người ta hết cả, nhưng lại chia ra nhóm, có một nhóm không làm gì cũng nhận rồi. Không công bằng được, vì cơ sở ở dưới đưa lên không rõ ràng, rất là lộn xộn. Tình hình này mà không giải quyết cho tận gốc rõ ràng là còn lộn kéo dài nữa”.

Nhà máy thép Hưng Nghiệp Formosa tại Vũng Áng, Hà Tĩnh thừa nhận xả thải ra biển làm cá chết hàng loạt dọc ven biển 4 tỉnh Bắc Trung bộ là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế vào tháng 4 năm ngoái, khiến người dân mất sinh kế. Sau đó nhà máy này giao cho Chính phủ Việt Nam 500 triệu USD để bồi thường cho nạn nhân chịu thiệt hại. Tuy nhiên, đến nay một số người dân trong diện được chính phủ Hà Nội qui định được bồi thường vẫn chưa nhận được số tiền đó và nhiều cuộc biểu tình đòi hỏi quyền lợi đã xảy ra.

NHỮNG NỖI ĐAU CÙNG CỰC

NHỮNG NỖI ĐAU CÙNG CỰC

FB Luân Lê

27-2-2017

Nguyễn Thị Ái

Hai bà mẹ quê mùa và khổ hạnh, hai đứa con trai bị chết oan nghiệt và tàn khốc.

Bà Nguyễn Thị Ái, có đứa con trai duy nhất sinh năm 1991, khi bị bắt vào trụ sở công an phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM, đã bị chết ít lâu sau đó với khoảng 9 vết thương tụ máu bầm tím trên cơ thể, gãy quai hàm, gãy một xương sườn phải. Sau gần 3 tháng đi đòi công lý cho con trai, bà Ái đã ngất xỉu sáng nay trước cổng Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM vì xác con chưa được mang về, vụ án chưa được khởi tố. Quả thực, bà đã quá đau đớn và tuyệt vọng trước cái chết của con trai mình khi đang bị tạm giữ tại đồn công an mà chưa được giải quyết và làm rõ. Một cái chết nghiệt ngã.

Bà Nguyễn Thị Mai, có đứa con trai 17 tuổi, bị bắt tạm giam chỉ vì ăn trộm 2 triệu đồng. Trong thời gian bị tạm giam, chưa đầy 2 tháng, bị chết trong buồng giam với nhiều vết bầm tím, tụ máu trên cơ thể và một vết thương lõm gây tử vong in hằn trên trán phải. Mặc dù đã kết luận do bị ngã nhiều lần trước đó khi đi vệ sinh và ngày bị chết là do bị bạn tù đánh, nhưng tôi biết, với những vết thương như thế thì khó lòng nào chỉ một cái nện gót của một đứa trẻ ở tư thế với chân có thể giết được người, mà hơn thế là hàng loạt vết thương ở khắp nơi trên cơ thể cháu Dư làm sao để giải thích cho phù hợp. Một cái chết đau thương và oan nghiệt.

Chỉ những ai có con, khi phải tiễn đưa con mình về nơi cõi chết trong sự hành xác đau đớn, nhất là khi những con người trẻ đó hoàn toàn không đáng phải nhận những kết cục bi thương và phẫn uất đến thế, thì họ mới có thể thấm thía hết được những nỗi đau đớn tột cùng của những bậc làm cha, làm mẹ khi đứng trước những cái xác lạnh lẽo, phải mổ đi mổ lại, đến mức nát cả thi thể, với những thương tích chí mạng và bầm dập được trút xuống.

Thật đau đớn, khi đứa trẻ vị thành niên mắc sai lầm nhỏ nhặt nhưng đã bị tước bỏ mạng sống một cách tức tưởi; một thanh niên chưa tròn 26 tuổi đời đã ra đi vĩnh viễn trong nỗi oan khuất và phẫn uất đến cùng cực của người mẹ đơn thân.

Tất cả đều trở nên quá đỗi rẻ mạt, đặc biệt là mạng sống con người, có thể bị tước đoạt một cách dễ dàng đến mức khó lòng nào có thể tưởng tượng được.

Trong khi đó, một cựu bí thư huyện say rượu lái xe đâm chết 3 người thì được hưởng án treo. Một nguyên phó giám đốc sở tông xe làm chết một người và khiến một người bị thương tích nặng thì được miễn trách nhiệm hình sự. Một nhóm 5 công an xã bắt người trái pháp luật rồi dùng nhục hình đánh chết một em học sinh lớp 9 thì 3 người được hưởng án treo và hai người chịu án tù khá thấp và không phải với tội danh giết người. Hai điều tra viên ép cung và đánh đập làm oan ông Chấn được hưởng án treo khi xét xử.

Thật quá đau đớn cho số phận con người trên bàn cân luật pháp.

h1Bà Nguyễn Thị Mai, mẹ của Đỗ Đăng Dư, nạn nhân trong một vụ bạo hành của công an. Nguồn: internet.

Giang sơn gấm vóc: CON ĐƯỜNG SẮT RĂNG CƯA THÁP CHÀM – ĐÀ LẠT.

From facebook: Phan Thị Hồng added 26 new photos

Giang sơn gấm vóc: CON ĐƯỜNG SẮT RĂNG CƯA THÁP CHÀM – ĐÀ LẠT.

Họa sĩ Nguyễn Bảo Châu, Đà Lạt

AI ĐÃ HỦY HOẠI CON ĐƯỜNG SẮT HUYỀN THOẠI KHÔNG CHỈ CỦA VIỆT NAM MÀ LÀ CỦA CHÂU Á VÀ CỦA THẾ GIỚI: CON ĐƯỜNG SẮT RĂNG CƯA THÁP CHÀM – ĐÀ LẠT?

Gọi là con đường huyền thoại vì đây là một trong hai tuyến đường sắt răng cưa leo núi của thế giới: một của Việt Nam và một của Thụy sĩ.

Con đường sắt răng cưa của Việt Nam kỳ vĩ hơn vì nó vừa dài lại có độ độ dốc lớn hơn con đường của Thụy Sĩ. Đường sắt răng cưa Việt Nam dài 84 km, trong đó có tới 43 km đường răng cưa; trong khi Thụy sĩ chỉ có gần 25 km ở đoạn vượt qua đèo Furka trên dãy Alpes.

Con đường sắt răng cưa nối liền Phan Rang – Đà Lạt được bắt đầu thi công vào năm 1908 (có tài liệu nói sớm hơn vài năm) theo lệnh của Toàn quyền Paul Doumer. Sau nhiều năm gian khổ xây dựng, đến năm 1932 chính thức hoạt động.

Con đường sắt này một thời là cầu nối hữu ích và thơ mộng giữ miền biển Nam Trung bộ với thành phố du lịch Đà Lạt trên cao nguyên Lâm viên.

Nhưng vì “chiến sự ác liệt” nên đến năm 1972 con đường sắt huyền thoại này phải ngừng hoạt động!

Sau khi “giải phóng miền nam”, lẽ ra người ta phải khôi phục lại con đường sắt đặc biệt quý giá này, thì vào năm 1986 Liên hiệp Đường sắt Việt nam đã cho tháo ray và tà vẹt để phục vụ cho việc sửa chữa đường sắt Thống nhất.

Những đoạn đường ray răng cưa hiếm hoi và giá trị, cùng những cái gì gọi là sắt đều bị người ta bán làm sắt vụn dần dần từ năm 1980- 2004 thì hết sạch (cả cây cầu đường sắt thị trấn Đ’ran đẹp như trong tranh cũng bị tháo ra bán nốt!?).

Cứ vậy mà từ một con đường sắt dài gần 100km, nay chỉ còn lại một phần ngắn ngủn là hoạt động, đó là đoạn từ Dalat đi Trại Mát.

Câu chuyện đau buồn này chưa dừng lại ở đây. Sau khi tuyến đường sắt gần như bị khai tử, thì ngay sau đó Cục Đường sắt VN đã hạ bút ký bán lại cho công ty DFB của Thụy Sĩ 7 đầu máy hơi nước, sườn xe và một số toa hạng nhất với cái giá rẻ mạt là 650 000 USD !!!?

Người ta gọi đây là chiến dịch “Back To Switzerland”. Chiến dịch kết thúc, những người Thụy Sĩ khôn ngoan đã mang món hàng quá hời này về nước tu sửa lại. Rồi từ đó những đầu máy hơi nước độc đáo và hiếm hoi này ngày ngày rong ruổi vuợt dãy Alpes, hốt bạc đổ vào túi các ông chủ của công ty DFB!? (60 USD/vé).

Trong khi đó ở Việt Nam, tại ga Đà Lạt, chì còn lại một đầu máy hơi nước được chế tao ở Nhật Bản để phơi nắng mưa cùng tháng năm và là chỗ để cho thiên hạ thoải mái leo trèo lên để chụp hình kỷ niệm? Mấy toa tàu hạng bình dân (mới được phục chế lại) được kéo bằng đầu máy diezen, ngày ngày lọc xọc đưa khách du lịch chạy đi chạy lại từ Dalat đi Trại Mát!.

Hỡi những ai ngày ngày đến tham quan ga Đà Lạt, leo lên cái đầu máy hơi nước duy nhất, nhưng lại được chế tạo tại Nhật Bản để chụp hình kỷ niệm, hãy nên biết câu chuyện tiếc nuối về một con đường sắt răng cưa huyền thoại của Việt Nam, của châu Á, của thế giới đã bị người ta hủy hoại một cách lục lâm như thế đấy!?

Họa sĩ @Nguyễn Bảo Châu, Đà Lạt

Image may contain: train and outdoor
Image may contain: tree, plant, sky, road, outdoor and nature
Image may contain: outdoor and nature
Image may contain: 1 person, standing