Thật buồn cho một đất nước.

From facebook:  Linh Võ shared Hà Hải Ninh‘s post.
Thật buồn cho một đất nước
Image may contain: 1 person, standing

Hà Hải Ninh

 Đất nước tôi vừa mới vinh danh một cụ ông, người có thời gian gánh nước thuê lâu nhất Việt Nam.

Và tôi biết, một đất nước mà toàn kỷ lục buồn như Việt Nam thì chúng tôi luôn có những điều trái ngược với thế giới. Cũng may là người ta không chú ý đến lượng cô dâu được xuất khẩu hằng năm với giá nhỉnh hơn chiếc xe máy một tý xíu, hay những thanh niên trai tráng phải bán xới khỏi quê hương để làm culi nơi xứ người. Tôi đoán chắc rằng, nếu có con số thống kê chính xác, thì kỷ lục này chắc khó thoát khỏi cái tên Việt Nam.

Đất nước chúng tôi có gần 3000km bờ biển mà giờ phải nhập khẩu muối, có vàng đen mà giờ phải nhập khẩu cả than, có nền nông nghiệp từ nghìn đời nay mà giờ cũng phải nhập cả trứng, và có cây tre huyền thoại làm biểu tượng nhưng cũng phải nhập cả tăm xỉa răng.

Sự tài tình sáng suốt của những người lãnh đạo đã biến Việt Nam mà theo lời ông Lý Quang Diệu thì “xét về địa chính trị, tài nguyên, con người, Việt Nam phải có vị trí số 1 Đông Nam Á”  thành một đất nước lẹt đẹt và sắp bị vượt mặt bởi các nước lạc hậu như Lào, Cam.

Tôi nhớ đến câu nói của ai đó, nếu bạn giao sa mạc cho người cộng sản quản lý, sớm muộn gì sa mạc ấy cũng phải nhập khẩu cát.

Nhật hứng 2 quả bom nguyên tử và họ trở nên vĩ đại, Myanma mới từ bỏ độc tài và đang có dấu hiệu sắp vượt qua Việt Nam, còn chúng ta hứng trọn cái chủ nghĩa chết tiệt này để rồi sau mấy chục năm mò mẫm mà cuối cùng chẳng biết đi đâu và bao giờ thì đến đích.

Ôi! Nỗi niềm biết tỏ cùng ai đây Việt Nam ơi.

Nguồn: Nhân Thế Hoàng.

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay