TRỜI MỞ QUÁ RỘNG – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Ông Êlia lại được sai đến giúp một bà goá thành Sarépta, miền Siđôn”.

“Hội Thánh được mời gọi trở thành ngôi nhà của Chúa Cha, với những cánh cửa luôn rộng mở!” – Phanxicô.

Kính thưa Anh Chị em,

Nhà Chúa Cha chỉ thật sự mở khi không ai bị xem là người ngoài. Nhưng người Nazareth chỉ muốn Đấng Messia cho riêng quê mình; họ không nổi giận vì trời đóng, nhưng vì ‘trời mở quá rộng’.

“Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe!”. Nguyên văn Tin Mừng không nói lời Isaia ứng nghiệm “trước mắt”, nhưng “trong tai” họ. Trời mở khi ‘tai mở’ trước Lời được công bố. Thế nhưng, họ chỉ đòi: những gì Chúa Giêsu đã làm tại Capharnaum, hãy làm tại quê nhà. Họ muốn thấy phép lạ hơn là để Lời biến đổi. Lời đã đến tận tai, nhưng không vào được lòng. “Nếu bạn tin điều mình thích trong Tin Mừng và loại bỏ điều mình không thích, bạn không tin Tin Mừng, nhưng tin chính mình!” – Augustinô.

Và Chúa Giêsu nhắc đến hai người ngoại: một bà goá thành Sarépta được Êlia cứu đói và Naaman người Syria được Êlisê chữa lành, đang khi trong Israel cũng có “nhiều” bà goá và nhiều người phong hủi. Chính điều ấy khiến người Nazareth nổi giận: không phải vì Thiên Chúa quên dân mình, nhưng vì lòng thương xót của Ngài tự do vượt khỏi dân mình. Họ biến việc được tuyển chọn thành quyền sở hữu. Thiên Chúa chọn họ làm cánh cửa cho ân sủng đi qua, còn họ lại dựng hàng rào. ‘Trời mở quá rộng’; chỉ lòng người quá hẹp mới sợ phần mình nhỏ lại khi ân sủng được trao ban.

Ở Côrintô, một thành dân ngoại, Phaolô đến trong yếu đuối và run sợ, chỉ biết Đức Kitô chịu đóng đinh; Lời ông rao giảng biểu lộ quyền năng Thánh Thần, để đức tin dựa vào quyền năng Thiên Chúa – bài đọc một. Tin Mừng không cần người sở hữu, nhưng cần một lối mở. Vì thế, yêu Luật Chúa không phải giữ Lời cho mình, nhưng để Lời đi qua mình đến với người khác: “Luật pháp Ngài, lạy Chúa, con yêu chuộng dường bao!” – Thánh Vịnh đáp ca.

Hôm nay, chúng ta không xô Chúa Giêsu xuống vực; nhưng có thể âm thầm nhăn mặt khi Ngài đưa vào nhà người mình cho là không xứng. Khó nhất không phải tin mình được thương, nhưng chấp nhận người mình gạt ra cũng được thương. Ân sủng biến thành đặc quyền ngay khi chúng ta tự quyết định ai xứng đáng. Hoán cải là biết vui vì người khác cũng có phần trong điều mình đã nhận, nhưng chưa bao giờ sở hữu. “Bạn muốn Thiên Chúa được tôn vinh sao? Hãy vui mừng trước sự tiến bộ của người anh em; và tức khắc, bạn đã tôn vinh Thiên Chúa!” – Gioan Kim Khẩu.

Anh Chị em,

Đức Kitô chịu đóng đinh là câu trả lời cuối cùng cho mọi ý muốn sở hữu ân sủng. Trên thập giá, Ngài không khép trời trước những kẻ loại trừ mình: Ngài cầu xin tha thứ cho họ và mở thiên đàng cho một tội nhân. Đấng bị đẩy ra ngoài lại dang tay đưa mọi người vào. Phục Sinh, Ngài không trở về để đòi lại một quê hương, nhưng sai môn đệ đi khắp nơi, vượt mọi biên giới. Thập giá trở thành cánh cửa không ai có thể chiếm giữ – nơi ‘trời mở quá rộng’.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để ân sủng con nhận trở thành đặc quyền; phá những hàng rào con tạo nên; để lòng thương xót Chúa đi qua đời con đến với mọi người!”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

*****

Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXII TN, Năm Chẵn: 

https://bom.so/xX1ibI

Anh em hãy sẵn sàng.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. Mt 24,42-51

42 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến. 43 Anh em hãy biết điều này : nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông phải canh thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. 44 Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.

45 “Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc ? 46 Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy. 47 Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. 48 Nhưng nếu tên đầy tớ xấu xa ấy nghĩ bụng : ‘Còn lâu chủ ta mới về’, 49 thế rồi hắn bắt đầu đánh đập các đồng bạn, và chè chén với những bọn say sưa, 50 chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết, 51 và ông sẽ loại trừ hắn ra, bắt chung số phận với những tên đạo đức giả : ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.”


 

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay