RA SAU – ĐỪNG RA XA- Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh,Tgp. Huế

“Satan, lui lại đằng sau Thầy!”.

Năm 1522, trên đường đến Montserrat, Ignatiô định giết một người Hồi giáo vì cho rằng người ấy xúc phạm Đức Mẹ. Đến ngả rẽ, ông buông cương cho con la chọn đường. Con vật rẽ lối khác, cứu người kia và cứu Ignatiô khỏi lòng cuồng tín.

Kính thưa Anh Chị em,

Ignatiô không thiếu nhiệt thành; ông suýt sai đường. Phêrô cũng thế: yêu Thầy nhưng muốn chỉ đường cho Thầy. Chúa Giêsu buộc ông ‘ra sau – đừng ra xa’.

“Lui lại đằng sau Thầy!”. Một cụm từ dễ bị bỏ qua. Bản Hy Lạp viết opisō mou – “đằng sau Thầy”; ngay câu kế, opisō mou lại xuất hiện: “Ai muốn theo Thầy”. Vì thế, lời quở trách đưa Phêrô về đúng chỗ của người môn đệ. Bài học đầu tiên của thập giá chưa phải là vác được bao nhiêu, nhưng là thôi giành đi trước Thầy.

Phêrô không chối Thầy là Đấng Messia; ông chỉ chối con đường Messia của Thầy. Chúa Giêsu nói sẽ chịu đau khổ, bị giết và ngày thứ ba sống lại; nhưng Phêrô không nghe vế chót. Ông kéo Thầy ra riêng, đem lòng yêu Thầy sửa lại mặc khải của Thiên Chúa: muốn cứu Thầy khỏi thập giá, đang khi Thầy đi vào đường thập giá để cứu thế giới. “Đừng nghĩ bạn có thể chỉ đường cho tình yêu; chính tình yêu, nếu thấy bạn xứng đáng, sẽ chỉ đường cho bạn!” – Kahlil Gibran. Nếu Thầy nghe trò, trò có thể giữ được Thầy một thời gian, nhưng nhân loại sẽ vĩnh viễn mất Đấng Cứu Độ.

Như Phêrô, Giêrêmia cũng từng muốn Lời đổi hướng. Bị chế giễu và chống đối, ông quyết định: “Tôi sẽ không nghĩ đến Người, cũng chẳng nhân danh Người mà nói nữa”. Nhưng “Lời Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt” khiến ông không sao chịu nổi – bài đọc một. Lời vẫn đi đường của Lời. Thiên Chúa không cất khỏi đời ngôn sứ những chống đối và nhọc nhằn; Ngài đặt trong họ một ngọn lửa mạnh hơn ý muốn bỏ cuộc. Vì thế, đi theo Chúa không chỉ là bổn phận, nhưng là tiếng của một cõi lòng: “Linh hồn con đã khao khát Chúa” – Thánh Vịnh đáp ca. Người môn đệ tiếp tục bước, không vì đường dễ, nhưng vì không còn nguồn nào khác để hết khát.

Hôm nay, ít ai kéo Chúa ra riêng như Phêrô; nhưng nhiều khi chúng ta chỉ vâng phục khi ý Chúa vừa ý mình. “Cám dỗ vẫn luôn là muốn đi theo một Chúa Kitô không có thập giá; muốn dạy Thiên Chúa con đường đúng đắn!” – Phanxicô. Phaolô gọi đó là lúc cần “đổi mới tâm thần” – bài đọc hai. Hoán cải đôi khi không phải đổi đường, nhưng đổi chỗ: thôi bắt Chúa theo mình để trở lại phía sau Thầy – ‘bỏ chỗ, đừng bỏ cuộc’.

Anh Chị em,

Đức Kitô không bảo chúng ta đi con đường Ngài chưa đi. Bi kịch của Phêrô không phải là đi phía sau, nhưng là theo Thầy quá xa. Trong đêm Thương Khó, Matthêu cho biết: “Phêrô đi theo Người xa xa”; và chính trong quãng xa xa ấy, ông đã ba lần chối Thầy. Vậy mà Đấng Phục Sinh không trở về để trách phạt, nhưng quy tụ các môn đệ lại và sai họ lên đường. Theo Chúa không phải giành đi trước, cũng không lùi đến mất dấu; nhưng bước phía sau đủ gần để nhận ra vết chân Thầy – ‘ra sau, đừng ra xa’.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, con yêu Chúa mà vẫn cản lối; con theo Chúa mà lòng vẫn xa; xin đưa con về phía sau thật gần, và đừng để con mất dấu Ngài!”, Amen.

Lm. Minh Anh,Tgp. Huế

*****

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XXII TN, NĂM A: 

https://bom.so/vAxuqa

Anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.

1 Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người. 2 Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa : cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Xin Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, soi trí mở lòng cho chúng ta thấy rõ, đâu là niềm hy vọng, mà ơn Người kêu gọi đem lại cho chúng ta. Ha-lê-lui-a.


 

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay