Định Mệnh – Nguyễn Thế Giác

Nguyễn Thế Giác

(viết lại cảnh thương tâm của một gia đình

Người bạn đi tù sau 1975)

Không muốn khóc, vì làm người phải khóc!

Tắt nụ cười từ thuở giặc vào Nam.

Con phố bấy giờ đìu hiu tang tóc.

Xứ Thành Đồng chẳng còn bóng danh lam.

Ngôi trường cũ lũ học trò đâu mất?

Hàng phượng già quên trổ nụ. Hè sang!

Cả Dân Tộc đã đổi nghề hành khất.

Kiếp Thầy, Cô đành chịu cảnh cơ hàn.

Căn nhà xưa, nay thuộc về Chính Phủ.

Đuổi Ngụy vào vùng kinh tế khẩn trưng.

Chồng cải tạo từ ngày cờ đổi chủ.

Vợ ở nhà gắng buộc bụng, thắt lưng.

Con mấy đứa giờ thiếu ăn, thiếu mặc.

Sống nhọc nhằn bới mảnh đất Thượng Du.

Mẹ cắc… củm góp từng đồng bòn nhắt.

Năm hai lần ra xứ Lạng thăm tù.

Hoàng Liên Sơn ngày dài mưa ray ráy.

Con rét trái mùa trút lạnh miền xuôi.

Thương thiếu phụ đứng nhìn rừng Yên Báy.

Ôm xót xa giấu tiếng nấc ngậm ngùi.

Nàng ngã quị bên đường chiều xế bóng.

Mắt nhắm nghiền mơ dáng Lính ngày xưa.

Ai chứng kiến không mủi lòng cảm động?

Trời rưng rưng… rồi giáng xuống cơn mưa.

Thế là hết! Nàng làm tròn lời hứa.

Chết theo người Lính chiến của Miền Nam.

Như dũng sĩ dù mịt mù khói lửa.

Quyết không hề để tim óc nhúng chàm.

Mấy đứa con chờ Mẹ về mỏi mắt.

Ngày lại ngày năm… tháng… cứ vụt xa.

Bồng bế nhau lên tàu ra đất Bắc.

Thay Mẹ hiền làm nhiệm vụ thăm Cha.

Tên Quản Giáo cười hả hê thù hận.

Bố Mẹ mày đã đền tội Nhân Dân.

Chết chưa đủ vẫn còn tanh lòng đất.

Thì chúng bay phải gánh lấy nợ nần.

Ba anh em dìu nhau lên Hà Nội.

Đón chuyến tàu Thống Nhất đến Sài Gòn.

Phu soát vé hằn học từng lời nói:

Xuống wagon dành cho lũ Ngụy con!

Cách Mạng vào xã hội thêm lầy lội.

Chú Mán về thành vỗ ngực xưng tên.

Trường không dậy, chỉ thấy toàn khám tối.

Tuổi trẻ bấy giờ đã bị bỏ quên.

Tư Bản Đỏ lộng hành hơn phù thủy.

Biến Việt Nam thành một nước ăn mày.

Bao con gái cuối cùng đi đánh đĩ.

Bán tiết trinh cho ngoại quốc vui say.

Trong đó có đứa con người Lính chiến.

Ai đẩy đưa vào định mệnh khắc khe?

Tuổi đôi tám vừa bán trôn nuôi miệng.

Vừa chắt chiu làm phần mộ Thầy Me.

Không muốn khóc, vì làm người: Bật khóc!

Đau thương này lịch sử biết cho chăng?

Cuối Thế Kỷ Dân Việt còn lăn lóc.

Tìm Tự Do, Dân Chủ với Công Bằng!Top of Form

 

Bottom of Form

 Nguyễn Thế Giác


 

Được xem 2 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay