CON NGƯỜI ĐƯỢC NÂNG LÊN TRONG CHÍNH THÂN PHẬN CỦA MÌNH

Lm. Giuse Lê Danh Tường

Cái ước mơ được “đổi đời” trong chốc lát luôn thường trực trong thân phận con người từ khởi thủy đến nay.  Càng khốn cùng, cái ước mơ ấy càng mãnh liệt hơn.  Người ta mong ước được giải phóng khỏi mọi kìm kẹp, khỏi mọi ràng buộc để được bung mình trong tự do.

Chúa Cả trời đất đã tạo dựng con người và cho nó có tự do.  Nhưng con người đã sống tự do cách vô độ để rồi chính mình lại rơi vào sự kìm kẹp của băng hoại, của tội lỗi.  Đấng Tạo Hóa đã không vì thế mà hủy bỏ con người để tạo dựng lại một con người mới.  Nhưng Ngài đã nâng con người dậy, tái tạo nó và làm cho nó nên xinh đẹp từ chính thân phận dòn mỏng đã đổ vỡ của con người.

Tiên báo về ngày con người được giải phóng

Tiên tri Isaia đệ nhị sống vào thời dân Israel đang bị lưu đày tại Babylon vào thế kỷ thứ VI trước Công nguyên.  Ngài đã tiên báo về ngày mà toàn dân được giải phóng bởi một “tôi tớ” của Thiên Chúa.  Dù người ta chưa biết Đấng ấy là ai nhưng một điều chắc chắn là “Người không bẻ gẫy cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn còn khói” (Is 42,3).

Thiên Chúa không xóa bỏ tất cả để tạo dựng lại từ đầu.  Ngài sẽ vực họ dậy dù họ chỉ còn như là “cây lau bị giập” hay như “tim đèn chỉ còn khói.”  Ngài sẽ “mở mắt cho người mù, đưa ra khỏi tù những người bị xiềng xích, đưa ra khỏi ngục những người ngồi trong tối tăm” (Is 42,7).

Cái khát vọng thoát khỏi ách lưu đày tại Babylon của dân Do Thái xưa sẽ được thỏa mãn bởi Hoàng đế Kyro của Ba Tư.  Nhưng cái khát vọng sâu xa của con người mong được giải phóng khỏi cảnh lưu đày trong tội lỗi chỉ có thể được thỏa mãn bởi Đấng Mê-si-a.

Thiên Chúa xuống làm người để nâng con người lên

Những gì mà Thánh Mac-cô mô tả tại dòng sông Gio-đan cho ta thấy những lời tiên báo của Isaia trước đó không phải là là một lời hứa suông.  Quả thực Thiên Chúa đã không ruồng bỏ con người, nhưng Ngài đã đi xuống đến tận cùng thân phận tội lỗi của con người để nâng con người lên, giải phóng con người và đưa nó vào quỹ đạo của Tình Yêu Trời Đất.

Đức Giêsu, Con Thiên Chúa xuống thế làm người.  Ngài đã đi vào giữa dòng người tội lỗi đang ngụp lặn tìm kiếm sự giải thoát.  Ngài đã ngụp lặn xuống với họ, cùng họ bước vào sự tăm tối tột cùng của cảnh nô lệ tội lỗi.  Ngài không bị nô lệ bởi tội lỗi, nhưng ngài đi vào trong sự tăm tối tột cùng của cảnh nô lệ tội lỗi mà con người đang chịu đựng.

Một cách hình ảnh, nơi mà Chúa Giêsu bước xuống với đoàn dân để lãnh nhận phép rửa của ông Gioan là nơi chẳng còn cách Biển Chết bao xa.  Dòng sông Gio-đan chảy từ hồ Galile tới Biển Chết.  Biển Chết là một hồ nước mặn sâu nhất thế giới.  Nó được gọi là Biển Chết bởi chẳng có sinh vật nào sống được trong độ mặn chát của hồ nước.  Hình ảnh này khiến ta liên tưởng đến sự tận cùng của con người.  Họ tuốn đến và bước xuống dòng sông Giođan, và chẳng còn bao xa nữa họ sẽ đi đến Biển Chết.  Thiên Chúa đã hiện diện tại khúc đường cùng ấy của con người.  Chính vào thời điểm cận kề với điểm chết, vào lúc con người đi đến cuối con đường cụt thì Thiên Chúa đã can thiệp và kéo con người lên.

Quả thực, Thiên Chúa đã đến với con người trong chính thân phận của con người để nâng con người dậy.  Ngài đi vào cuộc sống của từng người, vào trong chính tâm tư tình cảm và hoàn cảnh sống của mỗi người để nâng ta lên.

Con người được nâng lên trong chính thân phận của mình

Suốt hàng ngàn năm, dân Do Thái suy ngẫm về Ơn Cứu Độ.  Đi từ chỗ hiểu rằng Ơn Cứu Độ chỉ dành cho Dân Riêng của Thiên Chúa là dân Do Thái, họ đã dần nhận thấy Ơn Cứu Độ còn dành cho mọi dân tộc.  Nhưng dẫu sao thì họ vẫn coi Giê-ru-sa-lem là tâm điểm mà mọi dân tộc phải rời bỏ quê hương của mình để tiến về Giê-ru-sa-lem.  Não trạng ấy vẫn ăn sâu trong tiềm thức của dân.

Trong sách Công vụ Tông đồ được trích trong bài đọc thứ hai của ngày lễ này viết lại lời khẳng định của Thánh Phê-rô Tông đồ: “Thiên Chúa không thiên tư tây vị, nhưng ở bất cứ xứ nào, ai kính sợ Người và thực hành sự công chính, đều được Người đón nhận” (Cv 10,34).

Lời khẳng định của Thánh Phêrô diễn ra trong bối cảnh ngài đến làm Phép Rửa cho gia đình một người dân ngoại tên là Cornelio (Cv 10,1-48).  Thần Khí Chúa đã dẫn lối cho Phêrô đến gia đình này.  Thánh Phêrô đã bỏ qua những tục lệ bắt buộc của người Do Thái để làm Phép Rửa cho gia đình ông Cornelio.  Trước đó, chính Thánh Phêrô cũng đã không thể chấp nhận việc đem Ơn Cứu Độ ra ngoài Do Thái giáo.  Nhưng với sự can thiệp của Thần Khí qua thị kiến thanh sạch hay nhơ bẩn mà Thánh Phêrô đã thay đổi lập trường (Cv 10,9-16).

Quả thực, không phải mọi dân phải rời bỏ quê hương của mình để đến với Giê-ru-sa-lem mà hưởng Ơn Cứu Độ.  Nhưng là Ơn Cứu Độ đến với mọi dân ở trong chính quê hương của họ, trong chính hoàn cảnh sống của họ, trong chính thân phận thực tại của mỗi người, trong lịch sử cuộc đời của bạn, cuộc đời của tôi.

Thiên Chúa đã làm tất cả vì con người.  Đấng Tạo Hóa đã muốn ở trong mỗi chúng ta để tái tạo mỗi chúng ta nên một con người xinh đẹp mỹ miều.  Ngài muốn mỗi người là một công trình riêng biệt, mỗi người mang một vẻ đẹp rất riêng và mỗi người cũng có mối tình rất riêng tư với Ngài.

Tôi và bạn, mỗi người một vẻ, mỗi người một lịch sử, mỗi người một hoàn cảnh sống đã qua và đang sống.  Tôi, một người Việt Nam, không thể vất bỏ lại sau lưng tất cả những gì tôi đã sống, bởi làm thế tôi không còn là tôi, và thực tế tôi cũng chẳng thể làm được.  Thiên Chúa cũng không bắt tôi phải làm thế.  Nhưng Ngài đến với tôi trong chính những khiếm khuyết và nhơ uế của tôi.  Từ chính trong tôi, Ngài tái tạo và nâng tôi lên, cho tôi tiến bước trên con đường thong dong trong Ơn Nghĩa Chúa.

Lạy Chúa, con tin thật Chúa yêu con nhiều.  Xin Chúa ở lại trong con dù đôi khi con lãng quên Ngài.  Xin Chúa tái tạo con để con được trở nên tạo vật mĩ miều trong Vũ trụ xinh tươi.

Lm. Giuse Lê Danh Tường

From: Langthangchieutim

“Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét.”… “Cứ đến mà xem!” (Ga 1:45-56)

Thứ 6 rồi bạn ơi, chúc bạn có một đôi tay mở rộng yêu thương có tầm vóc lực sĩ để gánh được những gánh nặng đang đè nặng trên vai của những người chung quanh Bạn nhé.

Cha Vương

Thứ 6: 05/01/2024

TIN MỪNG: Ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói: “Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét.”… “Cứ đến mà xem!” (Ga 1:45-56)

SUY NIỆM: Ông Phi-líp-phê sau khi đáp lời mời gọi theo Chúa thì việc đầu tiên ông ta làm là chia sẻ Tin Mừng với nhóm bạn bè của ông đó là ông Na-tha-na-en. Bạn có thể tưởng tượng được sự nhiệt tình và ngạc nhiên của những người bạn này khi họ gặp Đấng Mê-si-a mà họ đã chờ đợi từ lâu. Niềm vui của họ chắc hẳn đã lan tỏa và thu hút người khác đến với Chúa Giêsu. Việc chia sẻ và rao truyền Tin Mừng phải vượt xa lời nói suông, nó phải được thể hiện qua những hành động cụ thể. Yêu thương người khác không chỉ đơn thuần là một cảm xúc mà nó là một sự lựa chọn đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng của ý chí. Yêu thương không phải là một “danh từ-noun” mà là “động từ-verb”. (Love is not a “noun” but a “verb”!) Bạn đã và đang làm gì để chia sẻ Tin Mừng đến cho nhóm bạn bè của bạn?

LẮNG NGHE: Muôn lạy CHÚA, lời Ngài bền vững đến ngàn đời, trên cõi trời cao. (Tv 119:89)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, truyền giáo không phải chỉ là rao giảng một mớ giáo lý và lý thuyết nhưng mà là chia sẻ cuộc sống yêu thương, xin giúp con sống đời sống Công giáo đích thực bằng cách dùng cả cuộc sống của con để làm cho người ta biết và yêu mến Chúa.

THỰC HÀNH: Hãy nắm lấy những cơ hội đi lại đây đó, khi thi hành công tác, khi làm ăn, khi thăm viếng… để nói hay làm chứng về Chúa qua lời nói, thái độ và cách đối xử đầy tình yêu thương của bạn hôm nay nhé.

From: Do Dzung


 

Lễ Kính Thánh Danh Chúa Giêsu – Cha Vương

Một ngày mới, tạ ơn Chúa! Chúc Bạn một ngày thật ấm ám và bình an trong tình yêu của Thiên Chúa nhé.

Cha Vương

Thứ 4: 03/01/2024

Hôm nay Giáo Hội mừng Lễ Kính Thánh Danh Chúa Giêsu. Thánh Phêrô khẳng định rằng “dưới gầm trời này không có danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta nhờ vào Danh đó mà được cứu độ” (Cv 4,12). Thánh Phaolô cũng viết về việc này trong thư gửi cho các tín hữu Philípphê, ngài nói: Thiên Chúa Cha đã ban cho Đức Giêsu Kitô “một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu” (x. 2:9). Theo lịch sử phụng vụ, trước Công Đồng Vatican II, ngày Lễ đầu năm, 1 tháng 1, là lễ Đặt Tên. Theo Phúc A^m (Lk 2:21), đến ngày thứ tám người làm phép cắt bì cho Con Trẻ và đặt Tên Giêsu cho Con Trẻ. Thánh Danh Chúa Giêsu được tôn kính đặc biệt trong phụng vụ bằng việc cúi đầu khi đọc hay nghe đọc đến Thánh Danh Giêsu. Việc cúi đầu hay cúi mình là cử chỉ tỏ lòng tôn kính đối với chính nhân vật hay những biểu hiệu tượng trưng cho người đó. Cúi đầu trước mặt nhân vật chúng ta tôn kính, hay trước hình ảnh của họ. Theo luật phụng vụ, chúng ta phải cúi đầu khi đọc tới tên Ba Ngôi Thiên Chúa, hoặc khi đọc Thánh Danh Giêsu, Đức Trinh Nữ Maria, tên vị Thánh được tôn kính trong Thánh Lễ hôm ấy (cf. GIRM 275). Ở đây luật Phụng vụ nói về Tên. Tên của Chúa Giêsu được chính Thiên Chúa gọi để ứng nghiệm lời của ngôn sứ: ” Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là” Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”( Mt 1, 23 ). Thánh Bernardine dùng việc sùng kính Thánh Danh Đức Giêsu như một phương cách để khắc phục các cuộc đấu tranh giai cấp đẫm máu và cay đắng cũng như sự thù nghịch giữa các dòng tộc ở các tỉnh nước Ý. Ngái nói: “Danh huy hoàng, danh từ bi, danh của tình yêu và quyền thế! Nhờ Ngài mà tội lỗi đã được tha thứ, nhờ Ngài mà kẻ thù bị chế ngự, nhờ Ngài mà người đau ốm được lành mạnh, nhờ Ngài mà những ai đang đau khổ vì thử thách được vững mạnh và phấn khởi. Ngài đem vinh dự cho những ai có lòng tin, Ngài dạy bảo những người rao giảng, Ngài thêm sức cho những người lao nhọc, Ngài duy trì những kẻ chán chường” (Thánh Bernardine ở Siena). Việc sùng kính gia tăng, một phần là nhờ các vị rao giảng thuộc dòng Phanxicô và Đaminh. Việc sùng kính này lan rộng hơn nữa sau khi các linh mục dòng Tên bắt đầu đẩy mạnh trong thế kỷ 16. Vào năm 1530, Đức Giáo Hoàng Clementê V phê chuẩn một Nghi Thức Cầu Thánh Danh cho các tu sĩ Phanxicô. Vào năm 1721, Đức Giáo Hoàng Innôcentê XIII nới rộng ngày lễ này cho toàn Giáo Hội.

Vậy kể từ ngày hôm nay xin Bạn hãy ý thức lại về việc kêu tên Chúa. Đừng kêu tên Chúa Giêsu vô cớ nhé . Xin Bạn hãy kêu Thánh Danh Chúa Giêsu một cách kính cẩn và nghiêm túc vì tên “Giêsu” có một sức mạnh huyền nhiệm mang bình an và nâng cao con người lên.

From: Đỗ Dzũng

Tình Yêu Mang Tên Giêsu – (Sáng tác: Sr. Clara Chu Linh .OP) – Phi Nguyễn

BƠ ĐI MÀ SỐNG

Gieo Mầm Ơn Gọi

Có nhiều lúc phải bơ đi mà sống

Học cách quên hàng trăm thứ bực mình

Bỏ ngoài tai ngàn vạn chuyện linh tinh

Mà miệng lưỡi người đời thường thêu dệt.

Hãy quên đi những lần mình thua thiệt

Đủ khôn ngoan cho đỡ mệt trong lòng

Chớ hơn thua, cay cú với người dưng

Đừng cố chấp với những điều không đáng.

Dẫu cuộc sống có đôi lần chán nản

Khi người ta dùng thủ đoạn đê hèn

Nói xấu mình hay lừa lọc, bon chen

Hãy bình tĩnh và tin… Trời có mắt!

Cốt sao để lòng mình thanh thản nhất

Ai gieo gì thì sẽ gặt nấy thôi

Nếu gặp thị phi, ganh ghét ở trên đời

Thì tốt nhất, cứ bơ đi mà sống…!

St


 

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. (Lc 2:46-47)

Chúc mừng Năm Mới với thật nhiều ơn lành của Thiên Chúa nhé. Hãy nhớ cầu nguyện cho nhau.

Cha Vương

Thứ 2: 01/01/2024

TIN MỪNG: Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. (Lc 2:46-47)

SUY NIỆM: Thông thường mỗi người đều có những phản ứng khác nhau khi chứng kiến một sự kiện hay một biến cố nào đó xảy ra. Những phản ứng này có tác động đến thể xác, tinh thần, tình cảm và hành vi hoặc thái độ không ít thì nhiều, không mạnh thì nhẹ. Biến cố thăm viếng trong Phúc m Luca nói về cuộc gặp gỡ giữa Mẹ Ma-ri-a và bà Ê-li-sa-bét, nó được kết thúc bằng bài ca “Ngợi Khen”, qua đó Mẹ đã diễn tả hết được nỗi vui sướng của một tâm hồn “đầy ơn phúc”. Mẹ công bố sự vĩ đại của Thiên Chúa và lòng Mẹ ngập tràn niềm vui. Phản ứng của bạn thế nào khi bạn đón nhận ơn lành từ Thiên Chúa? Thiết tưởng rằng 2 chữ “may mắn” (lucky) mà bạn hay dùng hằng ngày không đủ để ca ngợi những việc mà Chúa đã/đang thể hiện nơi bạn. Từ “may mắn” được sử dụng trong nhiều tôn giáo độc/đa thần nói đến sự việc xảy ra mang tính cách mê tín, ngẫu nhiên không kiểm chứng được. Là người Ki-tô giáo bạn tin vào Thiên Chúa là đấng tạo thành trời đất muôn vật hữu hình và vô hình, Ngài sáng tạo muôn loài để ngài biểu lộ quyền năng và vinh quang của Ngài, và Ngài vẫn tiếp tục chăm sóc và hướng dẫn mọi loài thụ tạo và muốn vũ trụ tiến đến mức hoàn hảo mà người có đức tin thường hiểu là: Thiên Chúa quan phòng. Chính vì vậy 2 chữ “ngợi khen” mới đủ để công bố sự vĩ đại của Thiên Chúa. Mẹ Ma-ri-a “ngợi khen” vì Mẹ là người có phúc hơn các người phụ nữ. Bạn phải “ngợi khen” vì bạn cũng là người có phúc vậy. Chúa là người chúc phúc cho bạn chứ không phải một vị thần thánh không tên nào đó. Thay vì ngươi đời nói, “tôi là người thật may mắn vì tôi có vợ hiền con ngoan”, thì bạn hãy nói, “tôi là người thật có phúc vì tôi có vợ hiền con ngoan” mới là phải. Vậy trong ngày đầu của năm 2024 này, bạn hãy làm một Cam Kết Đầu Năm (New Year’s Resolution) bằng cách thay đổi thái độ và cách bày tỏ lòng biết ơn đối với Thiên Chúa qua cách nói của bạn. Bạn thật là người có phúc đó nhé!

LẮNG NGHE: Nào ca tụng danh thánh CHÚA đi, / ca tụng Người, hỡi tôi tớ CHÚA. Ca tụng CHÚA đi, vì CHÚA nhân hậu, / đàn hát mừng danh thánh, vì danh thánh ngọt ngào. (Tv 135:1, 3)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, con thật là có phúc vì được làm con của Chúa. Con chúc tụng và con ngợi khen vì Chúa lại ban cho con thêm một năm nữa, xin thương ban bình an cho nhân loại, và xin giúp con sống xứng đáng vơi những ơn lành mà Chúa dành cho con.

THỰC HÀNH: Tập đưa chữ “thật có phúc” vào trong việc giao tế hằng ngày. Thí dụ: Mẹ “thật có phúc” vì mẹ có con ở bên cạnh trong lúc này…” hay là anh “thật có phúc” vì có em trong đời anh…

From: Do Dzung

Cảm Tạ Ơn Chúa – Sáng tác và Trình bày: Lm.Quang Lâm 


 Cầu nguyện là hơi thở của người Ki-tô hữu-Phùng Văn Phụng

Tạ ơn Trời, mỗi sớm mai thức dậy,

Cho con còn ngày nữa, để yêu thương.

*****

Cầu nguyện là hơi thở của người Ki-tô hữu. Con người ngưng thở là con người chết. Người Ki-tô hữu không thường xuyên cầu nguyện sẽ không còn nhận được ơn Chúa nữa, dần dần sẽ “chết đi” trong đời sống tâm linh.

1) Cầu nguyện ở đâu? Ta có thể cầu nguyện ở bất cứ nơi nào, ở nhà thờ, ở nhà mình hay đi ngoài đường. Khi bước lên xe, lúc cầm tay lái, ta cầu nguyện xin Chúa cho ta lái xe được bình an, đi tới nơi về tới chốn.

Khi đi đường gặp đám tang đi ngang qua, ta cầu nguyện cho linh hồn người chết. Hay khi nghe tin người bạn của ta mất đi, ta cầu nguyện cho linh hồn người bạn ấy, xin Chúa thương đem linh hồn người ấy vào nước Thiên đàng.

2) Cầu nguyện khi nào? Ta có thể cầu nguyện bất cứ lúc nào: vào buổi sáng, buổi trưa hay buổi tối. Hiện nay, theo thói quen, mỗi sáng lúc 8 giờ, mỗi tối lúc 9 giờ 15, tôi đều cầu nguyện đọc kinh Mân Côi với Nhóm Lòng Thương Xót Chúa qua Zoom.

Buổi trưa, lúc ba giờ, cũng qua Zoom chúng tôi đọc kinh Lòng Chúa thương xót để nhớ đến sự đau khổ, chịu tử nạn của Chúa, vì Chúa yêu thương chúng ta, hy sinh chịu chết cho chúng ta, để cứu độ chúng ta.

3) Lợi ích của cầu nguyện:

a) Bình an: trước khi tôi có đạo, khi quá khổ sở, nhiều việc không giải quyết được, bế tắc, như bị giam tù lâu năm, tôi tức giận quá tự nhiên la lên một tiếng thật lớn để giải tỏa ẩn uất. Bây giờ tôi có Chúa, tôi bình an hơn và ngủ ngon hơn không còn lo lắng như trước nữa.

b) Thánh hóa: Tôi hiểu rằng thân thể tôi là đền thờ của Chúa Thánh thần, tôi không làm gì để xâm hại đến thân thể tôi. Tôi là con cái Chúa, tôi có bổn phận truyền giáo, ra đi, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Sống theo lời Chúa dạy trong Thánh Kinh, nên tôi phải làm gương cho con cháu trong gia đình, cho bạn bè và người xung quanh.

c) Phó thác: Vì có Chúa nên ta biết cậy trông vào Chúa, phó thác cho Chúa những sự khó khăn mà ta không thể giải quyết được. Vì hãy xin thì sẽ được, hãy gõ thì cửa sẽ mở cho (Mt 7,7) nhưng phải có thời gian chứ không phải mì ăn liền xin buổi sáng, buổi chiều có kết quả. Gương Thánh Monica cầu nguyện cho con l à thánh Augustino trên 20 năm trời, thánh Augustino mới trở về với đạo thánh Chúa.

d) Khiêm nhường, nhịn nhục: Tôi học được đức khiêm nhường, sự yêu thương, tha thứ. Trước đây chưa có đạo, khi đi nhậu về, bà xã nói là tôi gây lại liền. Bà xã nói một tiếng tôi gây lại, cự nự lại mười tiếng.

Còn bây giờ sau khi có Chúa rồi, tôi nhường nhịn được. Nếu bà xã bất bình, làm dữ với tôi, để đối phó thay vì gây lại, cự nự lại, tôi đọc kinh lạy cha hay kinh kính mừng, như thế sẽ không còn gây gỗ nữa.

 4) Kết:

Trong gia đình nếu có Chúa, vợ chồng sẽ biết tương nhượng nhau. Có Chúa ta sẽ thấy niềm vui, gia đình ổn định, bình an, vui tươi.

Khi vợ chồng tranh cãi không có kẻ thắng người thua

Bạn bè tranh cãi, nếu ta thắng ta sẽ mất bạn… Nếu làm ăn buôn bán, ta tranh cãi với khách hàng nếu ta thắng, ta sẽ mất khách hàng.

Phùng Văn Phụng


 

Lễ kính Thánh Gia – Cha Vương

Chúc bình an! Hôm nay Giáo Hội mừng lễ kính Thánh Gia, cầu mong gia đình bạn luôn hạnh phúc và bền vững trong Chúa Ki-tô, thánh cả Giuse, và Mẹ Maria nhé.

Cha Vương

Thứ 7: 30/12/2022

TIN MỪNG: Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!” (Mt 2:13)

SUY NIỆM: Gia đình nào cũng gặp những khó khăn, khủng hoảng trong đời sống, do công ăn việc làm khó khăn, con cái hư hỏng, cha mẹ bất hoà… Phương thế vượt qua không phải là giận ghét, bạo lực, nghi kỵ, nhưng là TÌNH YÊU, tình yêu dựa trên đức ái . Chỉ có tình yêu mới “cứu vãn” được gia đình, một tình yêu dựa trên lòng đạo đức, vâng giữ điều răn Chúa dạy. Mời bạn suy niệm lời của Thánh Phaolô nhắc nhở bạn về đời sống gia đình theo tinh thần của Chúa. Đừng để tinh thần của thế tục lừa dối Bạn nhé. “Thưa anh em, anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái : đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Ước gì ơn bình an của Đức Ki-tô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết dạ tri ân. Ước chi lời Đức Ki-tô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca, do Thần Khí linh hứng. Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy nói nhân danh Chúa Giê-su, và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Người làm vợ hãy phục tùng chồng, như thế mới xứng đáng là người thuộc về Chúa. [Xin lưu ý: Quan niệm văn hóa thời bấy giờ trong đó vợ phải phục tùng chồng, con cái phục tùng cha mẹ, và nô lệ phục tùng chủ nhân của họ. Nhưng câu này không phải thế, Thánh Phaolô đề cập tới việc phục tùng lẫn nhau hơn là sự cầm quyền của đối tượng này trên đối tượng khác, “hãy coi ai là ‘boss’ của ai nè”. Vợ chồng, vì thế, sẽ phục tùng lẫn nhau khi mỗi bên bắt chước tình yêu tự hiến của Đức Ki-tô đối với Hội Thánh. “Vì lòng kính sợ Đức Ki-tô, anh em hãy phục tùng lẫn nhau” (5:21)] Người làm chồng hãy yêu thương chứ đừng cay nghiệt với vợ. Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa. Những bậc làm cha mẹ đừng làm cho con cái bực tức, kẻo chúng ngã lòng.” (Côlôsê 3:12-21)

Câu/chữ nào đánh động bạn nhất, tại sao? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của bạn với vợ, chồng, con, bạn bè, v.v… trong gia đình.

LẮNG NGHE: Thiên Chúa đã xuất hiện trên mặt đất và sống giữa loài người chúng ta. (Br 3,38)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Giêsu, gương mẫu của gia đình Thánh Gia dạy cho con biết tất cả hạnh phúc gia đình đều bắt nguồn từ việc tuân hành thánh ý Chúa. Xin cho các bậc phụ huynh và những người con cháu trong gia đình luôn biết chu toàn bổn phận của mình để gia đình được hạnh phúc, Thiên Chúa được vinh danh, xã hội luôn an bình.

THỰC HÀNH: Tránh ngôn từ dằn vặt, chỉ trích xem ai là người có lỗi trong gia đình, và hãy dặn lòng tập sống khoan dung hơn.

From: Đỗ Dzũng


 

Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết

Chỉ còn 2 ngày nữa là bước qua năm mới đó, nguyện xin bình an của Chúa Hài Nhi luôn ở trong tâm hồn bạn hôm nay và mãi mãi nhé.

Cha Vương

Thứ 6: 29/12/2023

TIN MỪNG: Ông [Si-mê-ôn] ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng: “Muôn lạy CHÚA, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ CHÚA đã dành sẵn cho muôn dân: Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.” Lc 2:28-32)

SUY NIỆM: Hôm nay bạn được nghe Bài ca “An Bình Ra Đi” (Nunc dimittis) phát ra từ miệng ông Si-mê-ôn. Vì ông là người công chính và sùng đạo nên ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa. Nay ông đã được mãn nguyện. Thật là một diễm phúc cho ông Si-mê-ôn! Ông được nhìn, được chiêm ngưỡng, được gần gũi và được ôm lấy Đức Giêsu trong vòng tay thân yêu của ông.

Còn bạn thì sao? Có bao giờ bạn nghĩ rằng bạn mới là người thật là diễm phúc không? Diễm phúc hơn cả ông Si-mê-ôn nữa đó. Trong Thánh Lễ, khi bạn lên rước lễ, bạn rước gì vào lòng? Có phải “thực sự” là Mình và Máu Thánh Chúa không? Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo số 1374 nói rằng: Trong bí tích (Thánh Thể) cực thánh, “có sự hiện diện đích thực, thực sự và bản thể của Mình và Máu Đức Ki-tô, cùng với linh hồn và thiên tính của Người, nghĩa là Đức Ki-tô trọn vẹn” (x. CĐ Trentô, DS 1651).

“Sự hiện diện này được gọi là “thực sự”, không có nghĩa là Đức Ki-tô không hiện diện thực sự trong những cách khác; nhưng đây là cách hiện diện đầy đủ nhất vì là sự hiện diện bản thể, và nơi đây có Đức Ki-tô, vừa là Thiên Chúa vừa là con người, hiện diện trọn vẹn”. Có một lần Charles de Foucauld tâm sự rằng: “Hồng ân bất tận ấy của Thánh Thể khiến chúng ta phải yêu mến một Thiên Chúa hết sức tốt lành, hết sức gần gũi, hết mình ở cùng và ở trong chúng ta, vẻ đẹp và sự hoàn hảo tối thượng ấy tự hiến cho chúng ta, đi vào trong chúng ta, không cần phải giải thích, vì điều đó đã quá hiển nhiên…” Hy vọng ước mong của ông Si-mê-ôn cũng là ước mong của bạn và tất cả những ai tin Chúa, đi theo Chúa, và của tất cả Kitô hữu.

LẮNG NGHE: Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. (Ga 6:54-55)

CẦU NGUYỆN: “Lạy Chúa, lúc chúng con còn thức, xin Ngài cứu vớt cho, khi chúng con đã ngủ, xin Chúa cũng giữ gìn, để cùng thức tỉnh với Đức Ki-tô, và nghỉ ngơi an bình. Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi.” (Kinh Tối-Phụng Vụ Giờ Kinh)

THỰC HÀNH: Mời bạn đọc lại lời kinh trên trước khi đi ngủ tối nay nhé.

From: Do Dzung


 

Lễ Các Thánh Anh Hài Tử Đạo – Cha Vương

Hôm nay Giáo Hội mừng Lễ Các Thánh Anh Hài Tử Đạo. Xin Bạn hãy làm một hy sinh nhỏ để cầu nguyện cho những thai nhi là nạn nhân của nạn phá thai dã man trên thế giới nhé.

Cha Vương

Thứ 5: 28/12/2023

Mấy trăm năm trước Chúa Kitô ra đời, tiên tri Giêrêmia đã viết: “Thành Rama vang dội tiếng khóc than nức nở. Đó là tiếng của Rachel thương khóc con nàng. Nàng không muốn được an ủi vì các con nàng không còn nữa” (Gr 31: 15).

Lời ấy nay đã nên trọn. Vì xưa Hêrôđê, khi thấy mình bị các nhà bác học lừa, liền nổi cơn thịnh nộ và truyền giết hết các con trẻ thành Bêlem và vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống, theo đúng ngày tháng mà vua đã hỏi các nhà bác học (x. Mt 2: 15-17).

Chính vì ghen tuông sợ mất địa vị mà vua Hêrôđê đã phạm tội nhơ nhớp hiếm có trong lịch sử đó. Vua đang tâm làm một việc dã man như thế với hy vọng sẽ thủ tiêu được con trẻ Giêsu. Nhưng vua đã nhầm! Vì Thiên Chúa định liệu công việc xảy ra khác hẳn: sứ thần đã báo mộng cho thánh Giuse và bảo: “Hãy dậy mau, mang Con trẻ và Mẹ Người trốn sang Ai Cập, ở đó cho đến khi ta báo tin lại. Vì Hêrôđê đang tìm giết Con trẻ”. Vâng lời sứ thần, đang đêm thánh Giuse chỗi dậy, đem Con trẻ và Mẹ Người sang Ai Cập. Người ở đấy cho đến khi Hêrôđê băng hà, hầu ứng nghiệm lời Chúa phán qua miệng tiên tri: “Ta đã gọi con ta ra khỏi nước Ai Cập” (Mt 2: 13-16). Thực ra Chúa đã muốn làm ngơ để cho xảy ra vụ tàn sát các trẻ con ở Bêlem để làm như của đầu mùa ơn cứu chuộc. Các thánh trẻ bị giết, nhưng thực ra, các ngài đã như đàn chim sổ lưới và thoát mưu kẻ thù; các ngài đã được phúc chết vì Chúa (ca tâm niệm); đã dùng cái chết để ca tụng Chúa ngay lúc sơ sinh, măng trẻ (kinh nhập lễ). Biến cố đau thương này cũng nhắc nhở cho Bạn về hàng triệu thai nhi đã bị giết trên thế giới. Theo tỉ lệ của 2019, ở Việt Nam cứ 1000 phụ nữ độ tuổi 15-44 thì có 34 người phá thai, ở Hoa Kỳ thì có 19 người (Abortion Rates By Country 2019) Đây là vấn nạn của một cuộc sống ích kỷ, hưởng thụ, phóng đãng, không tôn trọng chuẩn mực đạo đức của cộng đồng hay luật lệ của tôn giáo. Một cuộc sống tự hạ thấp nhân phẩm của mình, không coi trọng gia đình, cho dù biết hành động mình đang làm là sai trái với chuẩn mực cuộc sống nhưng vẫn cố tình bước vào. Bạn và mình không thể lặng thinh khi đứng trước sự vô cảm của Hêrôđê trong thời đại ngày nay. Vậy kể từ ngày hôm nay mời bạn hãy tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ sự sống: an táng các thai nhi bị bỏ; khuyên bảo, trợ giúp những người mẹ muốn phá thai từ bỏ ý định đó, v.v…

Lạy Chúa, vì lời bầu cử của các thánh Anh hài tử đạo, những vị ngay từ sơ sinh đã dùng cái chết để ca tụng sự vinh hiển Chúa, xin Chúa tiêu diệt tội lỗi và tính đam mê ích kỷ trong con, xin dạy con biết tôn trọng sự sống và nỗ lực cộng tác vào việc bảo vệ sự sống.

From: Do Dzung

Khóc hết nước mắt cùng bài hát Xin Đừng Bỏ Con Mẹ Ơi – Bé Bảo An 

BÂNG KHUÂNG ĐÊM CHÚA RA ĐỜI – Mạc Văn Trang

Mạc Van Trang is with Lại Thị Ánh Hồng

Mạc Văn Trang

Tôi không là Giáo dân

Sao cứ bồi hồi

đêm tĩnh lặng …

bâng khuâng

thương Chúa hài đồng

như thương con mình sinh trong máng cỏ, đêm đông…

Tôi cảm phục

kính yêu Ngài vô hạn

suốt cuộc đời tận hiến, hy sinh

nêu gương sống chân thành và tình thương vô lượng, vô biên

đem mặc khải những lời Thiên Chúa

gieo tâm hồn nhân loại niềm tin …

Nhưng Chúa phải chịu hành hình khi mới hơn ba mươi tuổi

Cứu chuộc lỗi lầm cho nhân loại u mê…

Tim tôi cũng bị đóng đinh trên cây thập tự

Ước mong cái chết của Ngài làm bừng tỉnh lương tri:

“Đem yêu thương vào nơi oán thù

Đem thứ tha vào nơi lăng nhục”…*

Nhưng Nhân loại vẫn đắm chìm trong chiến tranh, tội ác

Những bạo chúa vẫn hoành hành hơn quỷ Satan!

Liệu Chúa có thêm một lần trở lại

Để hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng?

Hay sẽ thêm một lần Đại Hồng Thuỷ

Để nhân loại sống còn, biết chân thật, yêu thương?!

*Lời trong bài “Kinh hòa bình”.

Đêm 25/12/2023

MVT


 

 Tín thác đời ta vào tay Thiên Chúa -Lm Francis Quảng Trần

 Tác giả:  Lm Francis Quảng Trần

Thức Ăn Nhanh cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul) by Fr. Quảng Trần, C.Ss.R., on Monday, April 16, 2018

“Các Tông Đồ còn đang nói, thì chính Đức Giêsu đứng giữa và bảo: Bình an cho anh em! thầy đây, đừng sợ! ” (Lk 24: 36)

TÍN THÁC ĐỜI TA VÀO TAY THIÊN CHÚA

Thánh Kinh kể lại rằng, sau khi Đức Giêsu từ cõi chết sống lại, khi Ngài hiện ra với các Tông Đồ, lúc đầu “các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma” (Lk 24:37). Tại sao các Tông Đồ lại kinh hoàng khiếp sợ, và tưởng là thấy ma?

Trước tiên, vì lẽ việc một người từ cõi chết sống lại là một điều không hợp với quý luật tự nhiên của vật lý. Chúa Giêsu rõ ràng đã chết trên cây thập tự, giờ hiện ra với các Tông Đồ. Hiển nhiên, các ông phải cho rằng hình bóng của Thầy mình PHẢI là thằng ma cái quỷ làm.

Thứ đến, các Tông Đồ đã đánh cược đời mình vào Thầy Giêsu, với hy vọng được giữ địa vị này, địa vị nọ sau khi Ngài làm cuộc cách mạng giải phóng dân của các ông khỏi ách nộ lệ Roma thời đó. Các ông đặt tất cả hy vọng, lẽ sống của các ông vào Thầy Giêsu vì tin rằng không thế lực trần gian nào có thể đụng đến chân lông kẽ tóc của Ngài được. Các ông đã từng chứng kiến Thầy Giêsu làm những phép lạ phi thường: hoá bánh ra nhiều, chữa nhiều bệnh tật, xua trừ ma quỷ, và đặc biệt đã cho một vài người từ cõi chết sống lại như Lazaro (x. Ga 11: 1- 43), con gái ông viên đội trưởng hội đường (x. Lk 8: 49 – 56) và con trai bà goá thành Nain (Lk 7: 11 – 17).

Lẽ thường trong cuộc sống, càng hy vọng nhiều, khi không đạt, khi thất bại thì đau khổ cảng thảm khốc bấy nhiêu. Nay, hy vọng của đời các ông đặt vào Thầy Giêsu tan thành mây khói. Các ông đang chìm trong tột cùng của thất vọng, của bi thương, của đau khổ… thì Chúa Giêsu Phục Sinh hiện đến nói: “Bình an cho anh em” (Lk 24: 36). Làm sao bình an được! Làm sao tin được đó là thầy Giêsu!

Nếu một ai đó đang dãy dụa, đang ngụp lăn trong vũng lầy đau khổ triền miên giờ ta đến bảo họ vui lên, cơn đâu khổ đó sẽ tan biến. Tin nổi không? Ví dụ như một người vợ đã sống với một ông chồng mấy chục năm ngụp lăn trong cờ bạc, xi ke ma tuý… giờ ta bảo bà hãy vui lên, chồng bà sẽ ra khỏi con đường nghiện ngập. Vui sao nổi? Ai dám tin? Hay một ai đó đã mang một căn bệnh kinh niên trên thân xác họ, giờ bảo sẽ hết bệnh. Vui lên! Ai dám tin?

Khi chúng ta rửa tội, được tháp nhập vào trong Thiên Chúa rồi, ta được ăn ké nguyên lý sự sống của Ngài  .

Thế nên, giữa cơn thất vọng ê chề về cái chết của Thầy Giêsu, giờ đột nhiên Chúa Giêsu Phục Sinh hiện đến với các Tông Đồ, các ông không dễ tin, và nghi ngờ là chuyện đương nhiên, và dễ hiểu.

Tuy nhiên, Chúa Giêsu Phục Sinh nhắc cho chúng ta rằng: hãy tín thác vào Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của sự sống, của sự tôt lành. Bóng tối, sự dữ, đau khổ không phải là nguyên lý tối hậu của đời sống trong Thiên Chúa. Tất cả chúng sẽ bị đẩy lui. Vấn đề là chúng ta trong lúc trầy trụa với đau khổ, thất vọng có bám lấy Chúa hay không?

Chuyện kể rằng:

Một cô bé và người bố đi ngang qua cây cầu trong lúc trời mưa to gió lớn. Cầu ướt, bùn lầy và dễ trơn trượt. Cô bé sợ nên nói với người bố: Bố ơi! Bố cho con năm tay của bố đi qua cầu để con không bị ngã hay bị rớt xuống sông?

Người bố liền đáp: KHÔNG ĐƯỢC đâu con gái yêu bé bỏng của bố! Bố KHÔNG cho con nắm tay của bố! Không đời nào bố cho con năm tay bố! Tuy nhiên, chính bố sẽ dùng bàn tay to, khoẻ, chắc chăn của bố nắm lấy bàn tay bé bỏng của con và dắt con đi.

Cô bé tròn xoe đôi mắt hỏi: Giữa việc con năm lấy tay bố HAY bố năm lấy tay con có khác nhau gì đâu?

Người bố đáp: Sao lại không khác con gái yêu! Rất khác nhau con ạh! Nếu con nắm lấy tay bố, khi có điều gì bất trắc, hay quá sức con sẽ tự buông tay bố ra. NHƯNG, nếu bố nắm tay con, con biết mà dù có phong ba bão táp xảy trên đời con, dù đường đời có chồng chềnh chao đảo của kiếp nhân sinh, bố sẽ không bao giờ buông tay con ra.

Mời bạn cùng suy nghĩ và hành động: Thiên Chúa là Nguyên Lý (Principle) của sự sống, sự thiện, chính Ngài sẽ đập tan mọi bóng tối, mọi sự dữ trên thế gian này. Vấn đề: ta có tin vào một bàn tay vẫn luôn luôn nắm chặt, dìu dắt, dẫn ta bước đi trên con đường dù chông gai dăng bủa để dẫn tới BINH AN không? Ta có tin vào bàn tay của Chúa đủ sức kéo ta về nẻo chính đường ngay mỗi khi ta lạc lối và đưa ta vào con đường tình yêu và hy vọng không?

Sau bao nghi ngờ và nghi ngại xin cho ta biết trọn niềm tin nơi Thiên Chúa và luôn thưa lên rằng: Lay Chúa Giêsu lòng con mến yêu, con tin thác nơi Ngài! Jesus, I trust in You! Amen!