Chuyện đẹp ở nước Mỹ: Cô gái Texas sinh trong tù, tốt nghiệp trung học hàng đầu, sẽ vào Harvard
May 26, 2023
CONROE, Texas (NV) – Cô gái Texas sinh ra trong tù vừa gặt hái thành công lớn khi tốt nghiệp trung học hàng đầu và dự tính vào đại học Harvard University, theo nhật báo địa phương The Courier.
Mười tám năm sau khi chào đời trong nhà tù Galveston County, cô Aurora Sky Castner tốt nghiệp hạng ba trường Conroe High School hôm Thứ Năm, 25 Tháng Năm.
Cô Aurora Sky Castner. (Hình: Facebook Academy for Science & Health, Conroe ISD)
Mẹ cô Castner sinh ra cô khi bà đang ở trong nhà tù. Người mẹ không thèm liên hệ gì với cuộc sống của cô Castner từ ngày cô được cha đón từ trong tù về nuôi lúc mới sinh.
Cô Castner mở đầu đơn xin học Harvard bằng câu “Tôi sinh ra trong tù.”
Sau đó, cô được Ivy League (nhóm tám đại học hàng đầu vùng Đông Bắc Hoa Kỳ) chấp nhận, và dự tính học luật khi vô Harvard mùa Thu năm nay.
Lúc cô Castner ở tiểu học, giáo viên nhận thấy cô bé có nhiều tiềm năng nên giới thiệu cô với chương trình Project Mentor của Học Khu Conroe, chương trình kết nối thiện nguyện viên trong cộng đồng với học sinh.

Rồi bà Mona Hamby, gia sư của cô Castner, xuất hiện.
“Người ta cho tôi coi tờ báo viết về cô bé,” bà Hamby kể. “Người hùng của cô là Rosa Parks, món ăn cô thích nhất là taco của tiệm Dairy Queen, và cô mê đọc sách. Lúc đó, tôi nghĩ nghe có vẻ là cô bé sáng dạ đây. Tôi vẫn còn giữ tờ báo đó.”
Sau khi cô Castner nói cho bà Hamby biết hoàn cảnh gia đình, bà cho hay bà cảm thấy cô Castner – lúc này đã là thiếu nữ – không chỉ cần giúp đỡ về học hành mà còn chuyện cá nhân.
Do đó, bà Hamby giúp cô Castner những việc như mua mắt kính và dẫn đi cắt tóc, còn nha sĩ và những nhà lãnh đạo khác trong cộng đồng thì lo chăm sóc răng miệng và giúp cô được sống như người đồng trang lứa, chẳng hạn được đi trại Hè.
“Tôi lớn lên trong môi trường rất khác biệt, nhưng điều đó không phải là tệ,” cô Castner nói. “Mọi thứ cô Hamby dạy tôi đều quý giá.”

Tháng Ba năm nay, vợ chồng bà Hamby đưa cô Castner đi thăm đại học Harvard. Chuyến thăm đó góp phần làm cô quyết định theo học trường này năm nay.
Những người khác trong cộng đồng cũng quan tâm đến cô thiếu niên. Một giáo sư của Đại học Boston, James Wallace, thậm chí còn tư vấn cho Castner về đơn đăng ký Harvard của cô ấy, theo tờ báo.
“Thầy ấy đã giúp tôi kể câu chuyện của mình theo cách tốt nhất có thể,” cô nói.
Nhưng sự nghiêm khắc trong học tập của Castner là do bản thân thúc đẩy. Cô lớn lên là một người ham đọc sách từ khi còn nhỏ và tham gia lớp Dự Bị Sinh Học ở trường trung học của cô, nơi giúp chuẩn bị người trẻ đi vào ngành khoa học và toán học.
Em nói: “Có điều gì đó thỏa mãn về việc có tất cả điểm A và đạt được thành tích. “Điểm số có ý nghĩa rất lớn đối với em.”
Castner cho biết cô quan tâm đến việc nghiên cứu tâm lý học và triết học tại Harvard với mục tiêu là lấy bằng luật trong tương lai trong một bài đăng được chia sẻ với các sinh viên sắp tới của Harvard.
“Tôi vô cùng phấn khích khi được theo học Đại học Harvard vào mùa thu,” thiếu niên viết. “… Tôi rất nóng lòng được gặp các bạn cùng lớp của mình nên đừng ngại liên hệ nhé!”
Mục Mục tiêu của Castner là theo học ngành tâm lý học và triết học tại Harvard.Instagram/auroraskywho
(Th.Long)
Tiếu ngạo: Nghề bán vé số dạo ở Miền Nam
Vì sao vẫn chưa làm hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận nghề và nghệ thuật bán vé số dạo ở Miền Nam là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại?

Năm nay vé số tràn đường phố Tp HCM và các đô thị, thị trấn, vùng quê của Miền Nam. Ra đường là đụng mặt vé số. Từ 2 giờ trưa là vé số đi đầy đường như hồi xưa đi chợ Tết. Rồi cảnh chào mời, năn nỉ, khóc lóc, xỉu lên, xỉu xuống cứ ở ngoài đường
Đánh lộn nữa, bán vé số đánh lộn để giành khách, vì thiếu tiền góp vé số

Tôi ngày nào cũng gặp, từ Tp HCM tới Mỹ Tho, Bến Tre. Không hiểu sao cứ mỗi lần gặp cảnh này lại thấy đau ở trong lòng. Nhiều lần muốn giơ máy lên chụp tấm hình nhưng rồi không dám
Trên tờ báo gì đó, anh Lê Minh Pháp chụp mấy tấm hình một ông già ốm nhom, mặt mày hốc hác đau đớn bán vé số ở ngã tư Phạm Đình Hổ – Hậu Giang mà vừa mời, vừa khóc trong cơn mưa

Đất nước mà số lượng người bán vé số ngoài đường coi mòi lấn át luôn người dân thì chắc chắc không an vui, phú cường, no đủ và hạnh phúc rồi
Vậy chứ vé số ai hạnh phúc, ai an vui?
Vé số ở Miền Nam là một ngành công nghiệp không khói độc quyền có doanh thu khổng lồ. Đối lập với đội quân bán dạo nghèo khổ, đói khát, khóc lóc, quỳ gối van xin mua vé số dùm kia là những giám đốc công ty vé số mà Tuổi Trẻ sáng nay viết là “lương khủng lên đến 2,8 tỉ đồng/năm”
Cán bộ, nhân viên trong công ty vé số toàn là “con cháu”, lương tháng cũng chục triệu trở lên
Những người in vé số ở phòng máy lạnh đối nghịch với người bán vé số xác xơ giữa mưa, trong cái nắng cháy da, cháy tóc, ăn dĩa cơm không ai dám nhìn
Vé số lời lắm, in giấy ra bán mà không lời sao tỉnh nào ở Miền Nam cũng có một công ty vé số?
![]()
Chỉ biết có những người bán vé số cả đời, đời ông bà tới đời cháu nội, cháu ngoại . Những Tí, Tèo, Bé Ba, Bé Tư da đen thui, mốc cời, khét nắng, tóc rít chịt vàng hoe, nụ cười nham nhở , áo quần lôi thôi lếch thếch lòng vòng ngoài đường sáng tới khuya trên tay là một cọc vé số

Nói không ngoa, sau năm1975 đội quân vé số đông còn hơn kiến cỏ
Nhìn mệt quá! Ôi cái đất nước của giai cấp công nông! giải phóng con người, tình nghĩa, nghĩa tình!
![]()
Cứ đi ra đường là hiểu tình cảnh lúc này
“Có những con người
Có những con đường
Và nhiều khi không muốn bước ra đường
Vì ra đường là nghẹn ngào, bất nhẫn”.
Nguyễn Gia Việt
Cựu TNLT Phạm Thanh Nghiên: Không có chỗ tá túc lâu dài ở Việt Nam
Gia đình cựu TNLT Phạm Thanh Nghiên
Facebook Phạm Thanh Nghiên
Cựu tù nhân chính trị Phạm Thanh Nghiên cùng chồng cũng là cựu tù chính trị Huỳnh Anh Tú và con gái vào ngày 12/4 lên trường sang Hoa Kỳ. Sau hơn một tháng định cư tại nước Mỹ, bà xác nhận lại với RFA tình trạng của gia đình khi còn ở Việt Nam và lý do phải lên đường đến “xứ lạ, quê người”. Bà trình bày:
“Thực sự ra đi là quyết định rất khó khăn, quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời của tôi. Nếu chỉ phải đối mặt với khó khăn và tù đày thì chưa chắc chúng tôi đã ra đi.
Thế rồi cuối cùng tôi cũng phải ra đi khi căn nhà nhỏ bé của chúng tôi ở Vườn rau Lộc Hưng bị đập. Con gái tôi mới 13 tháng tuổi nhưng tôi không có chỗ.
Không có chỗ cho chúng tôi tá túc lâu dài, dù chỉ là phòng trọ. Tôi thật sự không biết người khác sẽ làm gì khi họ ở vào hoàn cảnh của chúng tôi.”
Hai vợ chồng bà Nghiên mua được mảnh đất ở Vườn rau Lộc Hưng và dùng số tiền tiết kiệm ít ỏi để cất một căn nhà đơn sơ, nhưng chỉ vài tháng sau, nhà chức trách địa phương đã dùng máy ủi sang bằng trong cuộc cưỡng chế ngay trước Tết Nguyên đán năm 2019.
Từ đó tới khi rời Việt Nam, gia đình bà đã phải chuyển chỗ ở năm lần, vì sự can thiệp của an ninh TP HCM lên chủ nhà nhằm trả thù vì các hoạt động ôn hoà cổ suý dân chủ, nhân quyền và bảo vệ chủ quyền của quốc gia ở Biển Đông trước sự bành trướng của Trung Quốc.
Bà Phạm Thanh Nghiên bị bắt vào ngày 18/09/2008 khi đang tọa kháng tại nhà trước băng rôn có dòng chữ “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, phản đối công hàm bán nước 14/9/1958.”
Tuy nhiên, bà bị kết tội “Tuyên truyền chống nhà nước” theo Điều 88 của Bộ luật Hình sự 1999 vì bài viết đưa lên mạng Internet có tựa đề “Uất ức quá biển ta ơi” về những ngư dân bị Trung Quốc bắn giết và cướp bóc ở biển Đông, và trả lời phỏng vấn nhiều đài báo tiếng Việt ở nước ngoài như RFA và Radio Chân trời mới với nội dung “chống chế độ.”
Bà bị kết án bốn năm tù giam và ba năm quản thúc tại gia, mãn hạn tù vào tháng 9/2012.
Ông Huỳnh Anh Tú và em trai là Huỳnh Anh Trí, bị kết án 14 năm tù giam vì “khủng bố, âm mưu lật đổ chính quyền.” Họ mãn hạn tù vào cuối năm 2013, và nửa năm sau đó, người em mất vì bệnh AIDs do sử dụng chung dao cạo râu với bạn tù nhiễm HIV.
Cho đến gần thời gian ra đi, ông Tú mới được cấp thẻ căn cước công dân, một thứ giấy tờ thiết yếu mà vì không có nên ông không thể đăng ký tạm trú hay đi thi để lấy bằng lái xe máy trong gần 10 năm qua.
Bà Nghiên cho RFA biết bà có cơ hội đi định cư ở nước ngoài khi đang thi hành án tù hoặc ngay cả khi đã mãn hạn tù, nhưng trước đó, bà đã lựa chọn ở lại vì “đất nước mình thì mình sống thôi.”
Khi quyết định rời bỏ đất nước ra đi, bà rất day dứt, giống như những người vượt biên sau năm 1975 hoặc những tù nhân lương tâm bị buộc phải sống lưu vong sau này:
“Mỗi cuộc ra đi đều mang một câu chuyện khác nhau. Có thể không phải là tất cả nhưng tôi tin phần lớn những người phải ra đi ấy đều đứng trước quyết định khó khăn, bị giằng xé trước nghĩa vụ, trách nhiệm, tình thân và cả tương lai trước mắt nữa.
Thậm chí có người còn dằn vặt bởi mặc cảm rằng mình phải bỏ nước bỏ bạn bè ra đi.”
Sau khi đến Houston, tiểu bang Texas, bà cho biết nhận được sự trợ giúp của những người đi trước, để ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.
Bà cho biết chồng mình, ông Huỳnh Anh Tú đã lấy được bằng lái xe hơi chỉ sau vài tuần đến đây, và đang tìm việc. Còn bản thân mình thì tiếp tục công việc làm báo và cộng tác với một tổ chức nhân quyền để đưa tin về phong trào đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam- như một cách của riêng mình để đồng hành cùng với những người đồng đội trong nước.
An ninh gây khó, hạch sách người thân
Bà Phạm Thanh Nghiên kể lại có ba người thân tiễn họ đến Sân bay Tân Sơn Nhất để đi Hoa Kỳ: hai chị của bà Nghiên và chị của ông Tú. Tuy nhiên, người đi tiễn được khuyên không nên vào khu vực bên trong nơi người ra đi làm thủ tục.
Đi cùng họ là nhân viên IOM (Tổ chức Di cư Quốc tế) và viên chức chính trị của Tòa Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở vòng ngoài.
Sau ba tiếng rưỡi trong sân bay, họ mới được xuất cảnh, và máy bay cất cánh vào lúc 19 giờ 50, bỏ lại quê hương, gia đình và bạn bè và tất cả những đắng cay ngọt bùi của hơn nửa đời người. Họ tới phi trường George Bush của tiểu bang Texas vào sáng ngày 14/4.
Bà Nghiên cho biết khi bà còn ở nhà thì an ninh ở thành phố Hồ Chí Minh thường tìm cách tránh đối mặt với bà. Tuy nhiên, khi bà đã đi rồi thì họ lại đến phòng trọ cũ của bà để hạnh hoẹ hai người chị ruột mà bà nhờ họ giải quyết việc còn tồn đọng với chủ nhà và trả lại nhà cho họ.
Chỉ vài giờ sau khi gia đình bà Nghiên đặt chân lên đất Mỹ, công an lại xông vào nhà thuê của bà ở phường 9, Gò Vấp. Khi ấy, chỉ còn hai người chị của bà đang thu dọn đồ đạc, và họ yêu cầu được gặp bà.
Khi được hai người chị thông báo gia đình bà Nghiên đã đi Mỹ, họ không hề ngạc nhiên nhưng lại quay sang điều tra lý lịch và hạch hỏi, hoạnh hoẹ về sự có mặt của hai người phụ nữ đó. Cuối cùng, công an lập biên bản hai người chị vì “không khai báo tạm trú” và về hành vi “giúp em gái dọn đồ đạc, trả lại nhà cho chủ,” bà cho biết.
Trước khi rời Việt Nam vài tháng, bà Nghiên cũng bị an ninh triệu tập vài lần vì liên quan đến cuốn sách “Những mảnh đời sau song sắt” mà bà là tác giả ghi lại những chuyện chứng kiến trong bốn năm tù. Công an Hà Nội có thu giữ được một cuốn này cùng cuốn “Chính trị bình dân” của nhà báo Phạm Đoan Trang khi khám nhà của Nguyễn Lân Thắng, blogger của RFA, người bị kết án sáu năm tù giam về tội danh “Tuyên truyền chống nhà nước” trong phiên toà gần đây.
Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội giám định nội dung cuốn sách và đưa ra kết luận “có nội dung gây chiến tranh tâm lý, tuyên truyền chống nhà nước, kích động nhân dân đứng lên chống đảng…,” bà nói với RFA.
Bà Phạm Thanh Nghiên là một trong nhiều người hoạt động bị buộc phải sống tị nạn ở Hoa Kỳ và một số quốc gia khác. Nhiều trong số họ đi thẳng từ nhà tù như Tạ Phong Tần, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, và Trần Thị Nga sang Mỹ hay Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà sang Đức.
Vẻ vang dân Việt: Cô Alexandra Huỳnh, 18 tuổi, là người Mỹ gốc Việt…đã được trao tặng danh hiệu Nhà Thơ Trẻ Quốc Gia
GIÁO DỤC MIỀN NAM QUA CÁI NHÌN CỦA GIÁO SƯ QUYÊN DI
Phái đoàn USCIRF thăm Việt Nam, gặp gỡ các nhóm tôn giáo độc lập
Vụ Đường Văn Thái: 19 tổ chức nhân quyền kêu gọi LHQ thúc ép Việt Nam phóng thích
Thua bạc ở Cambodia, Việt kiều Canada vận chuyển ma túy về Việt Nam
Bao năm giải phóng như thế này phải không anh…?
48 năm rồi từ sau ngày 30.4.75 người Việt vẫn tiếp tục vượt biên.
‘Ngàn dặm trần ai’ của lao động bất hợp pháp người Việt ở Đài Loan
Câu thơ trong ‘Stopping by Woods on a Snowy Evening’ cũng là nhan đề phim tài liệu về lao động Nguyễn Quốc Phi, (1990 – 2017) người đã chết sau khi bị cảnh sát Đài Loan bắn chín phát đạn vào năm 2017.
‘And Miles to Go Before I Sleep’, tạm dịch ‘Ngàn dặm trần ai’ của đạo diễn Đài Loan Thái Sùng Long (Tsai Tsung-lung) đã đoạt giải phim tài liệu xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Kim Mã lần thứ 59 (năm 2022).
Trả lời phỏng vấn BBC News Tiếng Việt, đạo diễn Thái Sùng Long cho biết ông muốn làm phim để cho “thấy điều gì sai đã xảy ra và Nguyễn Quốc Phi không đáng chết.”
“Đây không phải là một vụ riêng rẽ, mà mang tính điển hình cho thấy lỗi hệ thống của Đài Loan đối với người lao động nhập cư. Lao động nhập cư không có làm hại gì, chỉ là trần truồng ngay trước mặt họ, không có vũ khí, thế mà cảnh sát lại nghĩ họ như một con quái vật. Thế là thảm kịch đã xảy ra.”
Linh mục Nguyễn Văn Hùng, người từ nhiều năm nay từng giúp đỡ cho cộng đồng người Việt tại Đài Loan xác nhận với BBC News Tiếng Việt về tuyến đường từ Việt Nam đi qua ngả Trung Quốc.
Ông cho biết một số lao động Việt Nam đã ra đi ‘trót lọt’ đến Đài Loan nói với ông rằng họ “đi vượt biển từ tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc)”.
“Hiện có nhiều đường đi, từ miền Trung gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, họ sẽ đi xe buýt đến cửa khẩu, rồi từ đó có người đón,” Linh mục Hùng nói.
“Họ phải leo núi nữa, rất nguy hiểm, và phải mất thời gian rất lâu.”
“Sau khi leo núi, họ đến được Trung Quốc thì bên đó có đường dây, đưa về một địa điểm. Khi chồng đủ tiền thì họ đưa những người này đi bằng ghe, tàu sang Đài Loan.”
“Những người muốn đi chỉ trả một số tiền, rồi ngồi trên ghe. Sau đó có tàu chở ra biển và có ghe từ Đài Loan ra nhận. Nếu xuôi lọt thì không sao, nếu không thì họ phải xuống biển để bơi,” Linh mục Nguyễn Văn Hùng cho biết thêm.
“Từ các tỉnh như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình qua Trung Quốc rất gần. Những ngả đường mà họ đi leo núi sang Trung Quốc cũng đã có nhiều người đi rồi. Thành thử ra người trước nói với người sau. Ngoài ra họ có đường dây tổ chức nên có những chuyến đi thành công rồi, như ngày 14/04 cũng có một nhóm người vượt biên từ Việt Nam, và bị bắt. Những người này cũng đi tuyến đường vượt biên qua ngả Trung Quốc.”
“Đa số người vượt biên đi bằng tàu, sau đó một số tàu cập bến, một số tàu sẽ không cập bến. Một số sẽ có thuyền cao su đến rước người vượt biên, hoặc có khi cách bờ 1, 2 km họ sẽ thả người vượt biên xuống để họ tự bơi vào bờ.”
Nhiều người vẫn tiếp tục bất chấp vượt biển ra đi từ Việt Nam vì đời sống khó khăn nơi quê nhà, Linh mục Hùng nói. Chi phí cho một hành trình như vậy là vào khoảng 200 triệu đồng, và đây được coi là tuyến đường dễ đi nhất.
TL BBC















