Học sinh cấp 1 ở Thái Lan…

 May be an image of 9 people and people standing

Học sinh cấp 1 ở Thái Lan…

– Đi học không đóng bất cứ tiền gì.

– Sách vở thì được nhà trường phát miễn phí.

– Ở nhà học trực tuyến thì được phát tiền cơm 1 buổi ăn 30 bat (22.500₫).

– Một tháng được nhận 1thùng sữa học đường.

– Phụ huynh đi họp một buổi được nhận 200bat (150.000₫).

– Học sinh nào có hoàn cảnh khó khăn thì được nhận thêm học bổng.

– Học sinh đi học không bị phân biệt đối xử (kể cả là người tị nạn).

– Học sinh không bị nhồi sọ phải yêu đảng yêu bác.

– Học sinh được học chương trình hướng đạo sinh (học cách sinh tồn).

– Em nào học giỏi cuối kì được phát 500bat tương đương 375.000₫ (không phát giấy khen và đóng thêm tiền).

* Nếu là trẻ em tị nạn thì được Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc lo tiền quần áo, giầy dép, bút mực và màu vẽ. Ngoài ra được nhận thêm một tháng 500bat hoặc 1.000bat tùy theo đường di chuyển xa gần.

* Xung quanh ngôi trường không có bất cứ trò chơi cờ bạc hoặc bất cứ dịch vụ nào ảnh hưởng đến giáo dục (do chính phủ Thái cấm hoàn toàn).

* Tất cả bộ sách mỗi trường tự in theo cách dạy riêng, nhưng vẫn đáp ứng chương trình khung của bộ giáo dục.

Theo Fb Đoàn Minh Tuân

Chống dịch như… chống giặc. Xem người chưa bịnh cũng thành giặc … 

May be an image of 1 person, sitting and indoor

Bạn tôi ở Mỹ, kể rằng nếu bạn nhiễm bệnh (F1 thành F0) vẫn ở nhà tự cách ly. Có sự hướng dẫn từ BS gia đình. Bạn cũng xông và uống thuốc giảm sốt. Bạn trên 60 tuổi và tự vượt qua trong 8 ngày. Ai trở nặng mới đi bệnh viện.

Nước ta, F0 bị hốt đương nhiên luôn. Nặng hay nhẹ đều hốt tuốt luốt…

Còn F1 cũng bị hốt vào khu cách ly tập trung là hết sức phi lý. Người mang mầm bệnh nhốt chung với người không mang bệnh Và rồi một người lây cho vài chục người do dùng chung nhà tắm nhà vệ sinh.

Như vậy sự lây nhiễm chéo rất cao, người ko bịnh thành bị bịnh. Bởi thế người ta trốn cách ly là đúng rồi. Có một cái clip trên mạng: Mấy trăm con người ở tòa nhà gì đó ở Tân Bình chạy như vịt khi có 1 F0 lọt vô… Họ đâu muốn họ bịnh đâu. Họ sợ chết nữa. Họ không bệnh bỗng nhiên nhốt họ chung với người bệnh là sao?

Chưa kể, họ nghèo thì tiền đâu trả một ngày cả 1 triệu hai?

Bạn nhìn gia đình này xem, một ngày họ phải trả 3,6 triệu. Cũng có thể bới luôn cái nhà họ lên tìm cũng không thấy đủ tiền trả cho 1 ngày đừng nói 14 ngày cách ly.

Rồi hốt như vậy lỡ bị lây bệnh, lại không tiền chữa thì họ chết luôn à?

*****

Chống dịch như… chống giặc. Xem người chưa bịnh cũng thành giặc … 

 VỊ LINH MỤC KHIẾM THỊ ĐẶC BIỆT NHẤT VIỆT NAM

 VỊ LINH MỤC KHIẾM THỊ ĐẶC BIỆT NHẤT VIỆT NAM

Thường thì chỉ người sáng mới dắt được người mù. Ấy vậy mà có mộT người mù lại dắt được rất nhiều người sáng đến bến bờ yêu thương.

Thánh lễ Tạ ơn long trọng bắt đầu diễn ra với Bài ca Nhập Lễ. Trên gian cung Thánh, bàn tay người linh mục trẻ đang lướt nhanh thoăn thoắt trên cuốn sách lễ Rôma in bằng chữ nổi Braille.

Mọi con mắt đổ dồn về phía bàn thờ. Không gian yên ắng đợi chờ. Không ít người cảm động chỉ chực rưng rưng nước mắt.

Trong phút chốc, một thanh âm đĩnh đạc đầy bất ngờ được cất lên dẫn cộng đoàn bước vào Thánh lễ long trọng.

Thứ thanh âm được kết tinh trong nước mắt, tăm tối, khổ đau nhưng vẫn sáng ngời niềm hy vọng. Đúng là Thiên Chúa đã viết thẳng trên những đường cong với bất cứ ai có tấm lòng thành tâm thiện chí. Đó là những gì đã diễn ra trong thánh lễ Tạ ơn của Cha Dương, vị Linh mục mù.

Cha Dương, tên đầy đủ là Phêrô Phạm Văn Dương, sinh ngày 6/6/1973, tại xứ Rú Đất, hạt Bảo Nham, giáo phận Vinh, thuộc địa bàn xã Long Thành, Yên Thành, Nghệ An. Ngài là con thứ 3 trong gia đình làm nông nghiệp và có tới 10 anh chị em.

Cuộc đời dâng hiến của Ngài bắt đầu từ mốc gia nhập dòng Anh em Đức Mẹ Về Trời kể từ năm 1998. Sau một thời gian học tập tại Việt Nam, năm 2002, thầy Dương qua Pháp. Thật không may mắn, đến năm 2004, khi đường tu còn dang dở, đau thương ập đến với người tu sỹ trẻ tuổi khi thầy bị một loại virus đặc biệt tấn công khiến đôi mắt trở nên mù hẳn.

Con đường ơn gọi tưởng chừng chấm dứt. Giữa lúc đau khổ cuộc sống, thầy Phêrô Dương vẫn một lòng tin tưởng vào thánh ý Chúa. Con người lạc quan, có cách nói chuyện vui vẻ, hay đùa, hay tếu ấy không bao giờ đầu hàng số phận.

Và cuộc đời không phụ sự nỗ lực vươn lên và dấn thân miệt mài của vị tu sĩ mù. Ngài được bề trên truyền chức vào ngày 14.10.2012 tại giáo xứ Hyppolyte, TGP Paris, Pháp quốc và chuẩn bị sứ mệnh phục vụ cộng đoàn tại Việt Nam.

Việc phong chức cho người khuyết tật hầu như “xưa nay hiếm”. Nhiều năm trước, báo đài Công giáo loan tin một giáo phận Hàn Quốc quyết định truyền chức cho một chủng sinh khuyết tật để phục vụ anh em đồng cảnh ngộ. Dù sao, đó cũng là trường hợp hy hữu, rất đặc biệt.

Nhìn vào hành trình ơn gọi của tân chức Phêrô Phạm Văn Dương, con người nhận ra Thiên Chúa đưa ra lời mời gọi và tuyển chọn không giống ai: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15,16).

Cha Phêrô quả là nhân chứng cho tình yêu thương dạt dào không bờ bến của Chúa. Thiên Chúa nhân lành đã “viết thẳng trên những đường cong” qua cuộc đời tưởng chừng như đi vào ngõ cụt của Cha.

Hàng ngày, Cha vẫn tự dâng Lễ và làm các việc mà không hề cần ai trợ giúp, ngoại trừ việc dắt lên dắt xuống. Những ai chứng kiến thì hoàn toàn nể trọng, cảm động và thán phục Cha. Ngoài ra, Cha còn có năng khiếu giảng rất hay và ý nghĩa. Cha đã là tấm gương ngời sáng về sự vượt khó cho những người khổ đau khuyết tật.

Chúng ta cùng cúi đầu tạ ơn Chúa với Cha, chúc mừng Cha và cầu cho Cha mãi là vị mục tử tuy mù loà thể xác nhưng luôn chói sáng nơi tâm hồn tình yêu thương, đó chính là yêu mến Thiên Chúa và xót thương con người.

Giuse Kích

Hộ khẩu – Định chế thọ 2377 tuổi

Hộ khẩu – Định chế thọ 2377 tuổi

Bởi  AdminTD

Đặng Đình Mạnh

1-7-2021

Hôm nay, ngày 01/07/2021, Việt Nam đã chính thức cho khai tử sổ Hộ Khẩu thường trú sau 2377 năm tồn tại định chế này kể từ Thương Ưởng, cha đẻ của chế định hộ khẩu thành luật pháp ban hành tại nước Tần (Trung Quốc) vào năm 356 trước công nguyên (TCN).

Thương Ưởng, tức Vệ Ưởng sinh năm 390 TCN, mất năm 338 TCN. Ông là nhà chính trị gia và là đại diện phái Pháp trị chủ nghĩa nổi tiếng (đối lập với phái Nhân trị chủ nghĩa). Với tư cách thừa tướng nước Tần của thời Chiến Quốc cộng với những đóng góp của bản thân với nước Tần, Vệ Ưởng được phong tước Thương quân, đất phong ở ấp Thương nên tên ông còn được gọi là Thương Ưởng.

Trước đó, đem bá đạo thuyết giảng được vua Tần là Tần Hiếu Công trọng dụng phong quan chức, nên năm 356 TCN, Thương Ưởng cho ban hành luật pháp. Trong đó, lần đầu tiên có các quy định quản lý người dân thông qua quan hệ gia đình, đặt nền tảng cho sự chế định hộ khẩu tồn tại suốt hơn 23 thế kỷ, như: Chia dân thành từng nhóm, năm hộ, mười hộ, phải kiểm soát nhau và bị ràng buộc vào nhau, lại ra lệnh ai không tố cáo kẻ gian thì bị chém ngang lưng; ai tố cáo kẻ gian thì cũng được thưởng ngang với người chém đầu quân địch; người che giấu quân gian bị phạt ngang với người đầu hàng quân địch…

Trước khi ban hành luật pháp, sợ dân không theo. Ông cho dựng một cây gỗ dài ba trượng ở phía cửa nam kinh thành, nói rằng ai có thể mang nó đến phía cửa bắc thì có mười lạng vàng. Dân không tin. Ông lại tăng lên năm mươi lạng thì có một người mang. Thương Ưởng bèn cho người đó năm mươi lạng để chứng tỏ mình không lừa dối. Sau đó ông mới ban bố luật pháp.

Áp dụng luật pháp một thời gian, xảy ra việc thái tử phạm pháp, giết người vô tội gây căm phẫn cho dân chúng. Thương Ưởng muốn lấy pháp luật trị thái tử, nhưng lại cho rằng thái tử là người sẽ nối ngôi cho nên không thể trừng trị, bèn trừng phạt cắt mũi thái phó của thái tử, chạm vào mặt thầy thái tử, còn thái tử bị truất phế, đuổi ra làm dân thường. Từ đó người Tần đều sợ mà răm rắp thi hành theo luật pháp.

Từ khi ban hành luật pháp, ngoài đường không nhặt của rơi, trong núi không có trộm cướp, nhà đủ người no, dân dũng cảm trong lúc chiến đấu vì việc công, khiếp sợ không dám đánh nhau vì việc riêng, làng xóm đều được bình an.

Năm 350 TCN, Thương Ưởng lại ban bố biến pháp lần thứ hai, ra lệnh cấm cha, con, anh em cùng ở chung một nhà; phân cư và hợp các làng, xóm nhỏ lại thành huyện, đặt chức quan lệnh và thừa, được tất cả ba mươi mốt huyện, bỏ bờ ruộng, đường thiên đường mạch, thống nhất hộc, thùng, quả cân, thước, tấc nhờ đó việc đánh thuế được tăng.

Ban hành luật pháp hà khắc và bảo đảm áp dụng luật pháp với sự cưỡng chế cao độ. Thế nên, ông được xem như là một trong số các đại diện của phái Pháp trị chủ nghĩa trong lịch sử pháp chế Trung Hoa. Điều đáng nói, cuối đời, ông đã chết thảm vì chính những quy định khắc nghiệt của mình.

Khi vua Tần Hiếu Công mất, thái tử kế ngôi nghĩ lại thù xưa, muốn bắt tội Thương Ưởng. Ông sợ hãi bỏ trốn đến nhà trọ, chủ nhà trọ nói theo phép của Thương Quân phải có giấy chứng nhận mới cho vào ở. Thương Ưởng bỏ đi, than về cái tệ hại của luật pháp mình ban hành. Sau đó, ông bị bắt và bị vua kế vị cho xe xé xác ông để thị uy, sau đó lại giết cả nhà của Thương Ưởng.

Ông mất năm 338 TCN, chỉ thọ 52 tuổi. Nhưng chế định hộ khẩu của ông thì quá thọ, chỉ bị khai tử vào ngày hôm nay, 01/07/2021, thọ đến 2.377 tuổi.

* Thực tế, chỉ sổ hộ khẩu bản giấy bị khai tử để “biến hình” ở một dạng khác: Hộ khẩu điện tử.

   VIỆT NAM, MỘT ĐẤT NƯỚC KỲ LẠ …

   VIỆT NAM, MỘT ĐẤT NƯỚC KỲ LẠ …

  • -Thiếu tiền mua vacxin. Nhưng thừa tiền xây tượng đài.
  • – Tuyên bố đã nghiên cứu sản xuất được vacxin Covid-19. Nhưng lại xin “ tiếp cận “ vacxin từ nước khác .
  • – Xây miễn phí bệnh viện, trường học cho Lào, Căm, Cu. Nhưng Kinh tế, Y tế, Giáo dục lại không bằng họ.
  • – Không tự bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Nhưng lại cho quân đi giữ hoà bình ở tận Châu Phi.
  • – Tặng các nước khác cả trăm tấn gạo. Nhưng người dân miền Trung lại nghèo đói không có ăn.
  • – Nghiên cứu vũ trụ đưa người lên không gian. Nhưng nông nghiệp lạc hậu như thời tiền sử.
  • – Chết bởi ung thư, TNGT, giết người khá cao. Nhưng người dân vẫn lạc quan yêu đời.
  • – Những người thù ghét, đánh, chửi nước Mỹ. Nhưng chính kẻ đó lại rất muốn sang Mỹ.
  • – Là đất nước có chỉ số hạnh phúc gần nhất thế giới. Nhưng ai cũng muốn bỏ trốn ra đi.
  • * Thật tôi chẳng hiểu thế này là thế nào. Cần lắm một lời giải thích …
  • Từ Đức Minh

Nói về người Việt của Paul Doumer

  May be an image of 1 person

 

Nói về người Việt của Paul Doumer (Toàn quyền Đông Dương từ 1897-1902, làm Tổng thống Pháp từ 1931-1932, xem photo), trích cuốn hồi ký “Xứ Đông Dương”:

“Người An Nam chắc chắn là tộc người ưu trội so với các dân tộc xung quanh. Người Cao Miên, Ai Lao và Xiêm La đều không thể chống lại được họ.

Không một dân tộc nào trong Đế quốc các xứ Ấn Độ có những phẩm chất như họ. Phải tới tận Nhật Bản mới có tộc người có phẩm chất của người An Nam và giống như người An Nam. Người An Nam và người Nhật Bản chắc chắn có mối quan hệ thân tộc từ xa xưa. Cả hai đều thông minh, cần cù và dũng cảm.

Người lính An Nam là một người lính giỏi, có kỷ luật và dũng cảm. Họ cũng là những người lao động mẫu mực, những nông phu giỏi việc đồng áng, những người thợ lành nghề, những nghệ nhân khéo léo và thông minh.

So với các dân tộc khác ở châu Á, trên tư cách người thợ và người lính, người An Nam vẫn xếp cao hơn một bậc. Vả chăng, đó là một quy luật chung mà tôi đã kiểm chứng trên khoảng 20 chủng tộc của nhân loại, và tôi cũng thấy rất đúng ở châu Âu: những người dũng cảm trong lao động cũng là những người dũng cảm trong chiến tranh; nói khác đi, can đảm là một tính cách thống nhất. Nếu người nào can đảm trước sự mệt mỏi, người đó sẽ can đảm trước nguy hiểm và trước cái chết.”

Mới có già 100 năm mà mình thua quá xa Nhật và Thái .

Link tải sách “Xứ Đông dương”:

http://sach.tonirovkasamara.ru/pdf-xu_d_ng_duong_b_a_mem…

#lichsu7

 

KẾ BỊT TAI TRỘM CHUÔNG

KẾ BỊT TAI TRỘM CHUÔNG

Khách vào yết kiến vua Vệ và thưa:

– Thần mới đi ngang nước Tấn, có câu chuyện “rân ran” hay lắm, xin được kể, bệ hạ nghe chơi !

Vua Vệ đon đả:

– Tiên sinh cứ kể.

Khách kể :

– “Nước Tấn vào thời Xuân Thu, khi họ Phạm bị Trí Bá truy đuổi, có một kẻ muốn nhân cơ hội này đến nhà họ Phạm “hôi của”, nhưng nhà chỉ còn một cái chuông lớn.

Tên trộm nghĩ, lấy cái chuông này bán cũng có tiền, nhưng chuông lớn quá vác không nổi. Hắn ta tìm được một cái búa to và nghĩ ra một cách là đập bể cái chuông, mới mang đi được.

Nhưng tên trộm sợ mọi người nghe được, nên nút chặt tai mình lại, nghĩ :” Mình không nghe thì người khác cũng chẳng nghe ?”. Nghĩ xong, hắn cố đập chuông bể ra từng mảnh.

Người chung quanh nghe, nhưng thấy tên trộm “táo tợn”, “dữ dằn” quá, dắt đao kiếm đầy mình, nên chẳng dám vây bắt”.

Vua Tề ngắt lời:

– Ta tối dạ lắm. Xin tiên sinh đừng dùng “chiện” “ngụ ngôn” hoặc “nói bóng, nói gió”, cứ nói thẳng ra.

Khách rón rén thưa:

– Các quan tham của nước Vệ tha hồ vơ vét của dân, không thèm nghe tiếng “dân kêu”. Khác nào tên trộm tự bịt tai, trộm chuông đâu !

Vua Vệ ra vẻ “boăn khoăn” nói:

– Bọn tay chân của ta kém cỏi về trí tuệ và mưu kế đến thế sao ?

Khách nói:

– Bệ hạ nhầm rùi ! “Bịt tai trộm chuông” là mưu kế phổ biến nhất, hiệu quả nhất hiện nay.

Vua Vệ chán quá nói:

– Đa tạ tiên sinh. Ta cũng đang muốn bịt tai đây.

Khách từ biệt lui ra, than:

” Ta đang ở một nước của bọn giả điếc !”

(Tiếu lâm cải biên- ĐAS)

Sang Tran

May be an image of outdoors

Cảnh báo: status có những chi tiết bạo lực.

Cảnh báo: status có những chi tiết bạo lực.

Nếu hỏi đây là vật gì thì một đứa trẻ lên ba cũng có thể đưa ra một đáp án thông thường. Mình cũng khó có thể nghĩ được câu trả lời nào khác cho đến khi được nghe hai câu chuyện.

Mãi cách đây vài năm mình mới biết được, qua lời kể của nạn nhân, là vật này còn có thể là nỗi kinh hoàng của những người đang bị người khác khống chế: đổ đầy nước và dùng một sợi dây nhỏ, trọng lượng hơn ba lạng của nó có thể thít dần bộ phận sinh dục của một nam giới đang bị giam giữ và trói treo tay, khiến người này vừa đau đớn vừa nhục nhã khôn xiết. Cũng chai nước này bỏ vào tủ đông thành một cục đá, đem áp vào bộ phận sinh dục gây bỏng lạnh, và nỗi đau đớn của một con vật bị hành hạ ám ảnh người bị giam nhiều năm sau.

Cái vỏ chai nhỏ cũng có thể được phát cho kẻ bị phạt: người tù hoặc tân binh dùng nó múc nước tưới cho ướt cái cột cờ giữa sân bê tông, giữa trời nắng trưa 40-50oC cứ lẽo đẽo đi từ bể nước đến cột cờ cách vài trăm mét đến cả cây số, cấm được để nó khô.

Những đồ vật đơn giản khác trên bàn cũng có tác dụng tra tấn tương tự: hai chiếc bút bi kẹp chặt đầu ngón tay. Một sợi dây buộc treo lơ lửng tay quá đầu trong nhiều giờ khi chân còn nhón gót.

Mà nhiều khi chả cần vật dụng gì, thịt da ai cũng là người.

Những hành vi tra tấn hay trừng phạt tàn ác vô nhân tính này không ở đâu xa. Nó có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào, tưởng như một hình thức kỷ luật nghiêm khắc, nhiều khi như một trò đùa “ma cũ bắt nạt ma mới” trong những môi trường tập thể. Nhưng cái giá phải trả cho những “trò vặt” hay “nghiệp vụ” này có thể là sinh mạng, là những nỗi đau không bao giờ lành, là sự ghê tởm cái hệ thống nào đã sinh ra và dung dưỡng, bao che cho nó.

Trong mấy năm vừa rồi trong quân đội đã triển khai học tập về Công ước Chống Tra tấn. Mình hy vọng việc học tập này có cả các nội dung lồng ghép sâu biện pháp chống tra tấn trong kỷ luật quân đội, và chống CIDT (các biện pháp trừng phạt hay đối xử tàn bạo, vô nhân đạo, hạ nhục con người) một cách nghiêm túc.

Hy vọng cái chết của tân binh Trần Đức Đô sẽ sớm được làm sáng tỏ và những người có trách nhiệm sẽ phải chịu trách nhiệm của họ.

Quyền con người là gì?

 Mạng xã hội hôm nay đưa nhiều tin về 2 sự việc:

  1. Ông Lê Văn Dũng (Lê Dũng Vova) bị bắt;
  2. Cái chết của chiến sỹ Trần Đức Đô.

Càng ngẫm càng thấy đau lòng.

Chừng nào những người như ông Dũng còn bị bắt, chừng đó còn nhiều cái chết oan nghiệt như Trần Đức Đô.

Tự do, dân chủ, nhân quyền là những đòi hỏi bức thiết của một xã hội văn minh!

Quyền con người là gì? Là không bị tùy tiện bắt bớ, đánh đập. Là không còn những cái chết đầy oan khuất khi tuổi đời chưa tới đôi mươi.

Cầu mong em Đô được siêu thoát!

Cầu bình an cho ông Dũng Vova!

Bao giờ chúng ta mới đuổi kịp Lào?

Bao giờ chúng ta mới đuổi kịp Lào?

Lào chính thức hoàn thành và nghiệm thu xong tuyến đường sắt cao tốc Viêng Chăn-Boten trong dự án Côn Minh-Viêng Chăn

Giá vé Viêng Chăn-Boten dự kiến: 145000kip ( khoảng 360000 VNĐ). Thời gian rút ngắn: khoảng 10-12 giờ còn 5 giờ

Vận tốc tối đa: 160km/h

Vận tốc sử dụng: 120-140km/h

Chiều dài tuyến: 414km

Chi phí: 6 tỷ USD

Thùng rác Cát Linh – Hà Đông do bọn Trung Quốc làm, mãi chưa xong và xong thì cũng không ai dám đi

Tự hào vì 1 trận bóng nữa đi?