Dân chủ hóa đa đảng ở Đài Loan bắt đầu thế nào?

Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Dân chủ hóa đa đảng ở Đài Loan bắt đầu thế nào?

Đài Loan có sự ổn định cả về chính trị nội bộ và quốc tế trong thập niên 1950 và 1960, dưới bàn tay sắt của Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc Tưởng Giới Thạch.

Nhưng tình hình quốc tế thay đổi trong thập niên 1970.

Tưởng Giới Thạch qua đời tháng 4/1975.

Dưới sự lãnh đạo của Đặng Tiểu Bình, Trung Quốc mở cửa từ 1978, là một thay đổi đe dọa cho Đài Loan.

Các nước phương Tây hăm hở tìm đến thị trường Trung Quốc, lần lượt cắt quan hệ với Đài Loan.

Ngày 1/1/1979, Hoa Kỳ chính thức chuyển sự công nhận ngoại giao từ Đài Loan sang Trung Quốc.

Con trai Tưởng Giới Thạch, Tưởng Kinh Quốc, kế vị cha, và thời gian đầu vẫn duy trì chính sách hà khắc ở Đài Loan.

►►Sự kiện Cao Hùng 1979

Ngày 10/12/1979 tại thành phố Cao Hùng, phong trào “ngoại đảng” (tập hợp các nhà hoạt động không thuộc Quốc Dân Đảng) tổ chức Ngày Nhân Quyền để phản đối chính sách cấm thành lập đảng đối lập.

Quốc Dân Đảng tiến hành đàn áp, bắt giữ và đưa nhiều người ra xử từ tháng 3 tới tháng 5/1980. Sự kiện khiến phương Tây nhìn Đài Loan với con mắt lên án.

Tháng 10/1984, xảy ra một vụ giết người liên quan công dân Mỹ. Henry Liu, công dân Mỹ, bị ám sát ngay tại nhà ở California, với kết luận là bàn tay của tình báo quân đội Đài Loan. Vụ giết người càng khiến hình ảnh Đài Loan trở nên xấu xí với quốc tế.

Trong bối cảnh khó khăn đó, Tưởng Kinh Quốc vào năm 1984 đề cử Lý Đăng Huy làm phó tổng thống.

Đây là bước ngoặt trong lịch sử Đài Loan, vì ông Lý là người Đài Loan đầu tiên, không có liên hệ với đại lục, được đưa vào chức vụ cao cấp này.

►►Khó khăn

Sức khỏe của Tổng thống Tưởng Kinh Quốc trong thập niên 1980 cũng ngày càng yếu đi. Những quyết định sau cùng của ông Tưởng có vẻ như một phần xuất phát vì ông già yếu hơn, và bắt đầu nghĩ liệu lịch sử sẽ đánh giá mình ra sao.

Năm 1985 chứng kiến scandal ngân hàng đầu tiên tại Đài Loan, đại án Tenth Credit Cooperative, dẫn đến sự từ chức của nhiều bộ trưởng Đài Loan. Bê bối làm uy tín Quốc Dân Đảng thêm sa sút.

Tháng 2/1986, Philippines là nước đầu tiên của châu Á chứng kiến thay đổi chính quyền vì dân chủ hóa. Tổng thống Ferdinand Marcos bỏ chạy sang Hawaii, và Corazon Aquino trở thành tổng thống nữ đầu tiên của châu Á.

Đại hội Đảng của Quốc Dân Đảng tiến hành tháng 3/1986, tại đây Tưởng Kinh Quốc yêu cầu chỉnh Đảng đi cùng cải tổ chính trị.

Theo chỉ đạo của Tưởng, một ủy ban 12 người lập ra để thảo luận sáu vấn đề, gồm cải tổ quốc hội, dỡ bỏ thiết quân luật, cho phép thành lập đảng đối lập…

Cũng trong năm 1986, Đài Loan chịu sức ép thương mại từ Hoa Kỳ, đòi Đài Loan mở cửa thị trường ngân hàng và tài chính, giảm thuế nhập khẩu.

Đài Loan buộc phải giảm thuế 7079 mặt hàng từ 1985 đến 1988.

Năm 1988, Mỹ đòi Đài Loan cho nhập khẩu thịt gà tây, dẫn tới biểu tình của nông dân Đài Loan. Vincent Siew, nhà đàm phán thương mại của Đài Loan, bị ném trứng vào mặt.

►►Ra đời đảng Dân Tiến

Ngày 28/9/1986, hơn 130 nhà hoạt động có mặt ở Grand Hotel, lập lời thề thành lập đảng đối lập Dân Tiến.

Nghe tin, các đảng viên Quốc Dân Đảng chạy đến phủ tổng thống.

Ngồi trên xe lăn, Tưởng Kinh Quốc, 76 tuổi, suy nghĩ và rồi ra lệnh: không đàn áp, không làm gì hết.

Tưởng nói với các đảng viên lão thành: “Thời thế thay đổi rồi, môi trường đang thay đổi. Quốc Dân Đảng không thể quá tự hào, quá quan trọng nữa.”

Việc Tưởng Kinh Quốc để yên cho phép đảng đối lập ra đời đã thay đổi lịch sử Đài Loan.

Tháng 10/1986, Tưởng Kinh Quốc nói với báo Washington Post rằng ông sẽ sớm xóa bỏ thiết quân luật.

►►Xóa thiết quân luật

Thiết quân luật được gỡ bỏ vào đêm 15/7/1987. Theo sau nó là các chính sách đổi mới như cho phép đi thăm thân nhân ở Trung Quốc, xóa hạn chế báo chí.

Lý Đăng Huy, phó tổng thống và sau này kế vị Tưởng Kinh Quốc, tin rằng nếu Tưởng không cho phép dỡ bỏ thiết quân luật, không có ai trong Quốc Dân Đảng dám làm vậy.

Cũng tại châu Á, ngày 29/6/1987, ứng viên tổng thống Hàn Quốc Roh Tae-woo có diễn văn hứa sẽ ân xá cho mọi tù nhân chính trị.

Ngày 19/12/1987, Roh Tae-woo trở thành tổng thống đầu tiên do dân bầu ra tại Hàn Quốc.

Tưởng Kinh Quốc qua đời ngày 13/1/1988 ở tuổi 78.

Ngay lập tức, phe bảo thủ trong Quốc Dân Đảng định ngăn không cho Lý Đăng Huy trở thành đảng trưởng.

Nhưng rốt cuộc, Lý chiến thắng, giữ cả chức đảng trưởng và tổng thống Đài Loan.

►►Mở đường cho đa đảng

Tháng Giêng 1989, Đài Loan thông qua luật về Tổ chức các Nhóm Dân sự, mở đường cho đa đảng. Đến cuối năm đó, hơn 50 đảng đã ra đăng ký.

Tháng Ba 1996, lần đầu tiên trong lịch sử, Đài Loan tổ chức bầu cử trực tiếp cho chức tổng thống.

Lý Đăng Huy chiến thắng lần này, tiếp tục làm tổng thống.

Đến năm 2000, Trần Thủy Biển của đảng Dân Tiến chiến thắng, trở thành tổng thống với 39% phiếu bầu.

Nguồn: BBC News Tiếng Việt

No photo description available.

Lời thách thức đó hoàn toàn sai!

Khi người dân góp ý, than phiền, chỉ trích, đả kích, phản đối … một chính sách của chính phủ, thì có nhiều người thường thách thức rằng : có giỏi thì nhảy vô mà làm … ! 

Nói như vậy thì có khác nào, khi thực khách than phiền một món ăn của đầu bếp, thì có người lại thách thức rằng : có giỏi thì nhảy vô mà làm … ! …

Lời thách thức đó hoàn toàn sai!

Vì lẽ:

Con người sinh ra vốn khác nhau về thể lực, trí lực, năng khiếu, sở thích …, cộng thêm tác động của môi trường, hoàn cảnh, nên mỗi người có thể tự do lựa chọn hay bắt buột phải làm một công việc hay nghề nghiệp nào đó, hình thành nên sự phân công lao động trong xã hội. Và khi xã hội loài người ngày càng tiến hóa thì sự phân công lao động ngày càng hướng đến tính chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa cao độ …

Nền Văn Minh Nhân Loại phát triển song hành với quá trình “Chuyên Môn Hóa”.

Thời hồng hoang mông muội, một người vừa phải tự lo kiếm cái ăn, vừa phải tự lo kiếm cái mặc, vừa phải tự lo làm lấy các loại dụng cụ … vv …

Dần dần, một cách khách quan, do con người sinh ra vốn dĩ có thể lực, trí lực, năng khiếu, sở thích … khác nhau, nên chỉ có thể làm tốt ở công việc này mà không thể làm tốt ở công việc khác, do đó tất yếu hình thành nên sự “Phân Công Lao Động”: trong một gia đình, bộ tộc có sự phân công người này lo kiếm cái ăn, người kia lo kiếm cái mặc, người nọ lo làm các loại dụng cụ … vv …

Dần dần, trong một cộng đồng xã hội, một người chuyên về săn bắt, nuôi trồng có thể đem thực phẩm đổi lấy quần áo từ người chuyên về dệt may, đổi lấy giáo mác cung tên cuốc cày từ người chuyên về rèn đúc, đổi lấy bình lọ ấm chén từ người chuyên về gốm sứ … vv …, và ngược lại.

Sự “Phân Công Lao Động” đã hình thành nên quá trình “Chuyên Môn Hóa”, giúp cho hàng hóa được làm ra ngày càng tốt hơn, nhiều hơn …

Rồi con người lại phát minh ra tiền, để chuyển việc trao đổi trực tiếp bằng hàng hóa thành trao đổi gián tiếp thông qua một “đại lượng trao đổi ngang giá”, giúp cho việc trao đổi trở nên dễ dàng thuận tiện hơn, trở thành việc mua bán …

Nền Văn Minh Nhân Loại phát triển ngày càng cao thì sự “Chuyên Môn Hóa” cũng ngày càng cao. Một người có thể dùng khả năng chuyên môn trong lĩnh vực của mình làm việc để kiếm ra tiền, rồi dùng tiền để mua lấy các loại hàng hóa, dịch vụ từ những người có khả năng chuyên môn trong những lĩnh vực khác, và ngược lại …

Công Dân trong một xã hội phát triển không cần phải tự bảo vệ mình theo kiểu “mắt đền mắt, răng đền răng …” thời Cựu Ước, mà có thể dùng khả năng chuyên môn trong lĩnh vực của mình làm việc để kiếm ra tiền, rồi dùng tiền đóng thuế để mua lấy dịch vụ Bảo Vệ từ Nhà Nước, và Nhà Nước là một nhóm người có khả năng chuyên môn trong lĩnh vực lập ra và thi hành Pháp Luật để Bảo Vệ Công Dân.

Người làm một nghề nghiệp gì, thông thường được đánh giá theo bậc thợ, từ bậc 1 đến bậc 7. Trong cùng một nghề, thì việc đánh giá được xếp theo chiều dọc, một cách tuyệt đối, thợ bậc 7 giỏi hơn thợ bậc 1; nếu khác nghề, thì việc đánh giá sẽ được xếp theo chiều ngang, một cách tương đối, thợ bậc 7 của nghề này thường cũng được đánh giá cao hơn thợ bậc 1 của nghề khác …

Thực khách có thể không giỏi, hay thậm chí không biết nấu ăn, nhưng có thể họ biết, hay thậm chí rất giỏi trong nghề nghiệp khác. Và họ dùng đồng tiền kiếm được trong nghề nghiệp ấy để mua món ăn, trả lương cho đầu bếp làm việc trong nhà hàng, nên có quyền được than phiền về món ăn. Nếu đầu bếp không thể thỏa mãn được nhu cầu của thực khách thì đầu bếp có thể bị khiển trách, sa thải, thất nghiệp ; nhà hàng có thể bị ế ẩm, thua lỗ, phá sản …

Tương tự, công dân có thể không giỏi, hay thậm chí không biết làm chính trị, nhưng có thể họ biết, hay thậm chí rất giỏi trong nghề nghiệp khác. Và họ dùng đồng tiền kiếm được trong nghề nghiệp ấy để đóng thuế, trả lương cho chính khách làm việc trong chính phủ, nên có quyền được than phiền về chính sách. Nếu chính khách không thể thỏa mãn được nhu cầu của công dân thì chính khách có thể bị khiển trách, cách chức, thất nghiệp; chính phủ có thể bị phê phán, bãi nhiệm, lật đổ …

Ấy là nói chuyện làm chính trị ở các nước “Dân Chủ”, nơi mà công dân được tương đối bình đẳng về cơ hội để tham gia vô chính phủ, chứ ở các nước “độc tài đảng trị”, “hồng hơn chuyên”, “đảng cử dân bầu”, “nhất quan hệ, nhì hậu duệ, ba tiền tệ …, bỏ qua trí tuệ”, “con lãnh đạo làm lãnh đạo …” … thì công dân “nhảy vô” chính phủ bằng cách nào !?

Nguồn: Fb Canh Le

Trần gian Một Khúc

Trần gian Một Khúc

(Sống hòa hợp vui vẻ với mọi người xung quanh, không chấp nhất, tỵ hiềm.)

Con người ta sinh ra, ai thoát khỏi: sinh, lão, bệnh, tử?

Sinh, Trụ, Hoại, Diệt là định luật của tạo hóa, không có cách chi thay đổi được.

Cây cối đâm chồi nảy lộc vào muà xuân, xanh tốt xum xuê trong mùa hè, lá héo vàng vào mùa thu, đến mùa đông thì lá vàng rơi rụng, chỉ còn trơ trụi cành cây. Rồi tới mùa xuân năm sau, cây lại đâm chồi nảy lộc. Cái chu kỳ sinh, trụ, hủy, diệt cứ tiếp nối nhau, không ngưng nghỉ.
Ðời người là bể trầm luân, cõi thế gian đầy những ưu tư phiền não. Vạn vật đều bị chi phối bởi luật vô thường… 
Vừa mới sinh ra cất tiếng khóc oa oa chào đời. 
Rồi lớn lên, bước vào đời với bao nhiều mộng đẹp. Thoắt một cái, mái tóc đã điểm sương, mắt đã mờ, lưng đã mỏi, 2 chân đã chậm chạp. Rồi cuối cùng, là hai tay buông xuôi, đi vào lòng đất, bỏ lại trên thế gian tất cả các thứ mà cả đời phải bôn ba vất vả mới làm ra được…

Ðời người như giấc mộng. Người ngoại quốc cũng có câu:Life is too short. (cuộc đời quá ngắn) Thế mà, con người ta khi còn sức khỏe thì mải mê kiếm tiền, lo củng cố địa vị, danh vọng, không có thì giờ để hưởng đời đúng nghĩa.

Cũng ít ai sửa soạn tâm tư để đón nhận những cái vô thường của tuổi già. Ðến khi mái tóc đã điểm sương, da đã nhăn, mắt đã mờ, chân đã chậm thì mới giật mình, rồi buồn phiền, thất vọng, nuối tiếc. Khi đó, bao nhiêu tiền của cũng trở thành vô dụng. Ăn uống thì phải kiêng thứ này, cữ thứ kia vì đường lên cao, cholesterol lên cao. Ăn đồ cứng không được vì hàm răng cái rụng, cái lung lay. Ði chơi xa thì không dám vì sức khỏe kém, đầu gối đau nhức. Nghe nhạc, xem phim cũng không được vì tai đã nghễng ngãng, mắt đã kèm nhèm.
Người VN mình vốn cần kiệm, chăm làm, chắt bóp để có của ăn của để. Làm việc thì liên mien, quên cả cuối tuần, bất kể ngày lễ hay ngày Tết. Làm thì nhiều, mà ít dám vui chơi huởng thụ như người Âu Mỹ…

Suốt đời cặm cụi, nhịn ăn nhịn mặc, để dành, mua cái nhà cái cửa để một mai khi chết thì để lại cho con cháu. Sống như vậy quả là thiệt thòi.

Người xưa đã nói:

Một năm được mấy tháng xuân

Một đời phỏng được mấy lần vinh hoa

Và:

Chẳng ăn, chẳng mặc, chẳng chơi

Bo bo giữ lấy của trời làm chi

Bẩy mươi chống gậy ra đi

Than thân rằng thuở đương thì chẳng chơi

Con người có tham vọng, có nhu cầu nên mới bon chen. Suốt đời cứ miệt mài lo tìm kiếm những thứ vô thường mà quên mất chữ “nhàn”. Những thứ vô thường này là nguyên nhân đưa đến lo âu, căng thẳng, mất ăn, mất ngủ. Và nếu kéo dài có thể đưa đến bệnh tâm thần.

Ông Cả ngồi trên sập vàng

Cả ăn, cả mặc, lại càng cả lo

Ông bếp ngồi cạnh đống tro

Ít ăn, ít mặc, ít lo, ít làm

Ðời người sống mấy gang tay

Hơi đâu cặm cụi cả ngày lẫn đêm

Hoặc là

Ăn con cáy, đêm ngáy o..o

Còn hơn ăn con bò, mà lo mất ngủ.

Người xưa tuổi thọ kém, ngay tới vua chúa cũng chỉ sống tới khỏang 50 tuổi. Tới 60 tuổi đã ăn mừng “lục tuần thượng thọ”. Còn tới 70 tuổi, thì thực là hiếm hoi. Bởi vậy mới có câu: “nhân sinh thất thập cổ lai hy (tức là, người ta có mấy ai mà sống được tới 70).

Ngày nay nhờ khoa học tiến bộ. Con người được sống trong điều kiện vật chất vệ sinh, và thoải mái hơn.

Những phát minh của ngành Y, Dược đã giúp nhân loại vượt qua được các bệnh hiểm nghèo, mà người xưa kêu là bệnh nan y như bệnh lao, bệnh phong cùi, bệnh suyễn. 

Ngày nay người ta sống tới 80, 90 tuổi không phải là ít. Tuy nhiên sống lâu chưa phải là hạnh phúc. Hạnh phúc là luôn cảm thấy vui vẻ, yêu đời, biết tận hưởng cuộc sống. Muốn vậy thì cần phải giữ cho thân tâm được an lạc.

Tâm thân an lạc là biết vui với những cái trong tầm tay của mình, chấp nhận những điều mình không thể nào tránh khỏi. Sống hòa hợp vui vẻ với mọi người xung quanh, không chấp nhất, tỵ hiềm.

Lớn tuổi thì không làm ra tiền, nhưng cũng may, ở những nước tân tiến đều có khoản tiền trợ cấp cho người gìà để có thể tự lực mà không cần nhờ cậy vào con cháu. Các cụ gìà nên mừng vì sang được xứ này, thay vì ấm ức với số tiền quá khiêm nhượng, không thể tiêu pha rộng rãi như bạn bè.

Già thì phải chịu đau nhức, mắt mờ, chân chậm, đừng nên than thân trách phận, cau có, gắt gỏng, đã không làm được gì hơn mà còn tạo sự áy náy, thương cảm cho những người xung quanh.

Ở đời mỗi người một cảnh, vui với cảnh của mình, không suy bì, thèm muốn, ganh ghét với những người xung quanh.

Biết đủ thì đủ (Tri túc, tiện túc).

Người ta bảo trên 60 tuổi, mỗi ngày sống là một phần thưởng cho thêm (bonus) của Thượng Ðế.

Vậy thì hãy nên vui vẻ, tận hưởng những ân sủng mà không phải ai cũng có được.
Ðời sống của mình vui tươi hay buồn thảm là tùy thuộc vào thái độ của mình đối với cuộc SỐNG.

(Sưu Tầm)

SỰ TĨNH LẶNG TRONG TÂM HỒN

May be an image of body of water

Người Dễ Ghét – Ncctv.net

SỰ TĨNH LẶNG TRONG TÂM HỒN

Có đôi vợ chồng già, bà lão đều đặn mỗi buổi chiều đều làm lễ, gõ mõ, tụng kinh, còn ông lão thì thích lao động và ngắm nhìn thiên nhiên.

Bà lão là một người khó tính và sạch sẽ, còn ông lão hiền lành, nhưng rất hay đánh rơi đồ. Bà lão ngày nào cũng phải nhắc ông: “Ông đánh rơi thứ gì kìa”.

Đôi lúc bà đang ngồi thiền hay tụng kinh, ông lão lại làm rơi đồ tạo ra tiếng động lớn, khiến bà giật mình và khó chịu. Lúc đó, bà lại quay ra trách móc ông, song ông lão không phản ứng gì cả.

Việc đó cứ lặp đi lặp lại, cho tới một hôm, hai ông bà đang cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, ông lại làm rơi đồ. Lần này, bà lão mắng ông rất thậm tệ… Ông nghe bà mắng xong, liền nhẹ nhàng nói: “Bà đánh rơi thứ gì kìa!”.

Bà lão giật mình nhìn quanh mà không thấy thứ gì, lại quay lại lớn tiếng với ông: “Tôi rơi cái gì?”.

Ông từ tốn đáp: “Bà đánh rơi sự bình an, sự tĩnh lặng của bà. Cuối mỗi ngày, bà lại đều đặn tìm sự bình an của mình bằng tụng kinh hay gõ mõ, rồi bà làm đánh rơi nó ngay lập tức mà chẳng hề nhận ra”.

(S.T)

MẤT NGỦ – Phạm Xuân Trường

Bài thơ rất hay và rất đau, tác giả như viết ra từ máu não, từ linh hồn hơn 13 ngàn người VN chết trong đại dịch cúm Tàu không có nghi thức tiễn đưa!

———-

FB Lao Ta

MẤT NGỦ

Phạm Xuân Trường

(Mở mắt ra đọc tin trên trang của bạn, về một cái chết là hậu quả của nhiều cái chết rùng rợn khác. Lời chia buồn trở nên vô nghĩa. Chỉ cảm thấy bất lực đến tận cùng. Khi không thể nói bằng lời, thì im lặng lại cứ vang lên những tiếng gào thét.

May mà còn có bài thơ này của thi sĩ Phạm Xuân Trường. Không nỡ chúc ông có thêm nhiều đêm mất ngủ).

Đất nước này rồi sẽ về đâu

Hình Tổ quốc dáng lưng còng của Mẹ

Bốn nghìn năm bão dông dâu bể

Chiếc nón trên đầu chằm bằng đá Hà Giang

Từng ngọn cỏ đất này đã hoá mũi chông

Cái chóp nhọn là đỉnh trời Lũng Cú

Là mộc, là khiên để ngăn quỷ dữ

Bốn nghìn năm nuôi mộng bá quyền

Vút lên trời như một mũi tên

Sắc như gươm, nhọn hoắt như ngọn dáo

Là ngọn hải đăng đêm giông ngày bão

Đó là cột cờ Lũng Cú chớ quên

Bệ đỡ xây bằng xương lính máu dân…

Nửa thế kỷ hoà bình sao dân vẫn khổ

Những kẻ cậy quyền đông như cướp chợ

Còn cái lai quần chúng cũng chẳng tha

Ủi cả ban thờ mồ mả ông cha

Ốc đảo Thủ Thiêm bỗng thành binh địa

Đông như quân Nguyên đầu trâu mặt ngựa

Gậy chống lưng nhóm ma quỷ ăn phàm

Đánh Mỹ giữ làng giờ trắng tay không

Dưới ban thờ nhà má là hầm

Nay nhìn mặt các con mà bầm gan tím ruột

Những giống cái và những giống đực

Xoen xoét đua nhau dậy đạo đức Bác Hồ

Đầy tớ nhân dân mà sướng hơn vua

Ghế gỗ dát vàng, vàng đâu nhiều thế

Là phí trên lưng dân, vai trăm loại thuế

Má chết đi con thế nợ “gia truyền”

Bổ nhiệm vào đâu rất đúng quy trình

Tội phải tử hình lại dùng uyển ngữ

Nhớ phát ngôn xưa ngồi trong tứ trụ

Cán bộ sai thì sửa

Cứ kỷ luật thế này “nguồn” lấy đâu ra…

Văn minh giảng đường thầy Chu văn An sống lại cũng thua

Sinh viên bán dâm ba lần chưa bị đuổi học

Nhìn bản mặt bỗng nhiên lợm giọng

“Chán chường muốn mửa cuộc đời ra “ (1)

Cả tin vào y đức của ông, cha

Bao bệnh nhân ung thư nghèo uống Pacma mà chết

Quan lớn vẫn cười tươi như tết

Pháp luật cúi đầu bó tay chấm com

Thiên tử trên giời hạ giới vua con

Rồng lộn Cát linh kìa sông Tô Lịch

Tàn phá cảnh quan, huỷ diệt môi trường

Sông Kim Ngưu thời các Quân Vương

Trâu vàng thiên cung xuống đây dầm nước

Này thành “ Hắc Ngưu “ sông như đổ mực

Một dòng máu đen chảy giữa kinh thành

Miền Trung thắt eo dốc đứng rừng xanh

Cả khúc ruột miền Trung chặt khúc làm thuỷ điện

Lũ chồng lũ hạ du dân chết

Chụm đầu đổ tội cho Trời làm biến đổi thiên nhiên

Thuỷ điện Rào Trăng ai đã đặt tên

Trăng là của trời, rào trăng — dân chết

Quyền lợi nhóm bện như chân Rết

Từ ngõ ngách làng quê tới đỉnh thiên đình

Như nấm sau mưa cỏ lại hồi sinh

Nhấp nhổm tượng đài đốt theo vài ngàn tỷ

Lại quả cho nhau biệt phủ lâu đài

Chưa tốt nghiệp phổ thông lại có bằng tiến sỹ

Quái thai giáo sư, giáo dở, giáo điều…

Nơi chín con rồng nuôi đất phì nhiêu

Kẻ ác nhằm khuất phục dân ta ngăn thượng nguồn mười thuỷ điện

Rồng sặc nước ngàn héc ta ngập mặn

Lúa dậy thì chết đứng giữa mùa xuân

Bộ trưởng điều trần són lệ “thương dân”

Thè lưỡi nếm phân đâu là thật giả

Tội ác tày trời “cứt Trâu hoá đá”

Bao nhiêu năm pháp luật bó tay: nhìn

Có ai về đống sắt vụn Thái Nguyên

Kẻ tàn phá đất nước này máu Tầu chính gốc

Có ai ngờ thâm cung loài rắn độc

Chui thật sâu và leo thật cao

Đất nước này rồi sẽ về đâu ???

Những vụ án oan ép cung người vô tội

Nguyễn Thanh Chấn bẩy năm rời ngục tối

Huỳnh Văn Nén chục năm mới thấy lại mặt trời

Mười bốn năm rồi vụ án Cầu Voi

Mười bảy quan toà ghi tên vào ngục sử…

Thơ dẫu vạn trang không đủ

Về những tham quan cai trị đất nước này

“ Đẩy dân chúng xuống hầm sâu tai vạ “ (2)

Bản tin chiều nay đau thương quá

Bốn mươi lò thiêu Bình Hưng Hoà đã kiệt sức thiêu

Bẩy nghìn mạng rồi chắc chắn còn thiếu

Bốn mươi Công ten nơ lắp sẵn điều hoà

Lình đào năm hec ta

Một ngôi mộ chờ chôn tập thể

Mạng chúng con như rễ bọt bèo

Vì áo cơm như thiêu thân vào phố

Chốt đóng cửa rồi không được chết ở quê….

An Duong Vương xưa tin vào lời thề

Để Cổ Loa còn đau vạn thuở

Ngày xưa có một Trọng Thuỷ

Giờ chui vào rừng sâu nằm phục không đếm xuể Mẹ ơi!!!

Niềm tin chúng con đã cạn kiệt rồi

Chỉ thừa thãi đau thương và dư nước mắt

Phải xa quê cái chúng con cần nhất

Có thật nhiều tiền để phụng dưỡng mẹ cha

Có thật nhiều tiền sửa lại ngôi nhà

Có thật nhiều tiền để cháu đi du học…

Xin đừng hỏi nhiều tiền để làm gì

6h 15 25/8/21

_______________

P/S:

(1). Nơi Gừ , trong tập thơ CỬA MỞ của cố thi sỹ Việt Phương )

(2) Trong Bình Ngô Đại Cáo – Nguyễn Trãi

Nguồn FB Lao Ta https://www.facebook.com/1160946631/posts/10223384412376119/?d=n

May be art of 1 person

Chính quyền TPHCM đang không biết mình có những quyền lực gì?

Đài Á Châu Tự Do 

TP HCM là trung tâm của một vùng vài chục tỉnh thành miền Đông, Tây Nguyên và Nam bộ về y tế. Về kinh tế, TP HCM là trung tâm của cả nước. Bản chất của TP HCM khác với các tỉnh thành khác, khác với thủ đô Hà Nội vốn đông công chức nhất Đông Nam Á. TP HCM là siêu đô thị giao thương, dịch vụ và đào tạo, với vô vàn tiểu chủ, tiểu thương, người lao động tự do, sinh viên và khách vãng lai. Lượt đi lại, tần suất giao thông tại TP HCM là cao nhất nước.

Do vậy, nhất cử nhất động của thành phố đều liên quan sâu sắc đến ít nhất gần nửa nước.

Thế nhưng khi bước vào cơn bão, lãnh đạo TP HCM dường như quên mất vị thế đó. Tư duy chống dịch của lãnh đạo TP HCM xem thành phố như một tỉnh lẻ tách biệt, chỉ là một vùng trên bản đồ, có thể dùng bút chì dễ dàng khoanh gọn, lập rào chắn. Con vi-rút không bay vào rồi, bên trong ta cứ thế nuôi thêm cá và trồng thêm rau, nín thở chờ qua dịch.

Nhưng, ngay lập tức đóng cửa toàn bộ là không phù hợp với quy luật sinh tồn của TP HCM. Giao thương không thể ngừng lại, vì nó là huyết mạch của người dân, là sinh mệnh của cả thành phố. Tách nó ra, bắt nó đóng băng là không thể. Mà ngược lại, phải đảm bảo giao thương an toàn bằng cách tiêm vắc-xin cho lực lượng này cùng với thực hiện nghiêm lệnh giãn cách. Chỉ có như thế, thành phố mới có đủ nguồn lực để chống dịch.

Lãnh đạo TP HCM cũng nửa vời trong các biện pháp chống dịch. 5K là biện pháp cơ bản, nhưng trong các con hẻm sâu thăm thẳm ngóc ngách tối tăm, gia đình nhiều thế hệ chung sống chen chúc thì thực hiện giãn cách thế nào? Xét nghiệm đại trà rất đúng, nhưng xét nghiệm xong, tìm ra F0 thì có chỗ để cách ly họ hay không, hay vẫn tiếp tục để tự cách ly trong khu dân cư chật hẹp? Cho F0 tự điều trị tại nhà, nhưng ai hướng dẫn uống thuốc, lấy đâu oxy để thở khi cần? Khu cách ly thì nhiễm chéo. Đóng băng thành phố, toàn dân cách ly, nhưng thực phẩm cung cấp bằng cách nào?

Và quan trọng hơn, chuỗi cung ứng đứt gãy từ nơi sản xuất khiến cho nông phẩm phải đổ bỏ ở các tỉnh, nhưng người dân trong TP HCM thiếu thốn mọi thứ, giá rau quả đắt gấp đôi gấp ba, thì làm sao người dân ở yên trong nhà?

Các biện pháp chống dịch bị xé lẻ mà không được sử dụng linh hoạt đồng bộ để bổ sung cho nhau. Năm ngoái 5K thì quăng cục lơ vắc-xin. Năm nay có chút ít vắc-xin thì đem 5K vứt thùng rác. Có siêu thị thì dẹp chợ. Có bộ đội (đáng lẽ chỉ để kiểm soát an ninh trật tự và giúp các khu dân cư phức tạp, gia đình khó khăn) thì nhốt shipper.

Thực tế đã trả lời. Hô hào 5K suốt gần hai năm trời, nhưng một bộ phận dân cư chẳng thể thực hiện 5K đã nhanh chóng nhiễm bệnh và lây lan. F0 tại nhà, ai hên thì sống, ai xui thì chết. Danh nghĩa là cách ly, đóng toàn bộ chợ truyền thống, chốt gác giăng khắp nơi nhưng “chợ đen” trên mạng sôi động chưa từng thấy, người dân ngồi nhà thoải mái ngồi nhà mua tô bún bò về ăn sáng. Chưa kể cứ trước mỗi lần tăng cấp độ cách ly xã hội là vài ngày toàn dân đổ xô ra đường mua thực phẩm.

Mục đích cách ly xã hội chỉ đạt được nửa vời nên hiệu quả chống dịch không thể ước tính. Theo thời gian, số ca nhiễm và tử vong tăng lên, vấn đề này chưa xong vấn đề khác đã ập tới, mọi chuyện cùng một lúc rối beng, thậm chí tôi cảm tưởng TP không còn biết chỗ nào là đầu mối để mà gỡ. Đến khi gỡ thì rụt rè, bất nhất.

Chính quyền TPHCM đang không biết mình có những quyền lực gì?

RFA.ORG

Chính quyền TPHCM đang không biết mình có những quyền lực gì?

TP HCM đang thiếu trầm trọng các chuyên gia am hiểu về tổ chức chính quyền và luật tổ chức nhà nước. Chỉ mỗi một đoạn đầu là chuyện đi chợ, trải qua nhiều đợt phong tỏa từ năm ngoái đến nay, cao điểm là ba tháng hết 16 đến 16…

Cùng tắc biến, biến tắc thông…

 

May be a cartoon of 1 person and text

Van Pham

GÓC SUY GẪM.

Cùng tắc biến, biến tắc thông…

Con đường nhân sinh không phải lúc nào cũng bằng phẳng, trên con đường ấy rất có thể bạn sẽ gặp phải những hoàn cảnh trớ trêu bế tắc, thậm chí đưa bạn đến bước đường cùng.

Đường cùng không chỉ là một khoảng cách hay một lần thử thách, mà nó còn là một bước ngoặt, một lần tỉnh ngộ và thăng hoa. Nó đến để khảo nghiệm sức chịu đựng và ý chí của con người.

Mỗi lần gặp nghịch cảnh là một lần hiểu thêm nhiều điều trong cuộc sống, là một lần biết dũng cảm vượt qua. Nếu có thể bước ra khỏi đường cùng ấy thì mọi thứ sẽ liền sáng rõ. Cũng giống như: “Sơn trùng thủy phục nghi vô lộ.

Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn”

(Núi cùng nước tận cứ nghĩ rằng hết đường đi. Qua rặng liễu tối, tới khóm hoa tươi, hiện ra một thôn làng).

Nhân sinh tựa như chén nước, muốn trọn vẹn thật khó lắm thay! Cùng một chén nước, có người thấy nó vơi, nhưng có người lại thấy nó đầy.

Nếu bạn chỉ thấy chén nước vơi có nghĩa là bạn đã vứt bỏ niềm vui và đang tự dằn vặt mình rồi đó. Bí quyết của niềm vui và hạnh phúc nằm ở chỗ: – Nhìn thấy chén nước dù vơi hay đầy cũng đều tận hưởng chén nước mà mình đang có.

Con người có đôi mắt để nhìn thế gian vạn vật:

– Chúng ta nhìn người khác, nhưng lại không thấy chính mình.

– Ta thấy khuyết điểm của người khác nhưng lại không thấy khuyết điểm của mình.

– Ta thấy lòng tham của người khác nhưng lại không thấy sự nhỏ mọn của mình.

Chúng ta thấy cái xấu xa của người khác nhưng lại không thấy cái ngu dốt của mình.

Khuyết điểm lớn nhất của con người đó là chỉ chăm chăm hướng ra bên ngoài mà không biết tự nhìn vào bên trong để tu sửa.

Với người thường xuyên tu dưỡng bản thân ắt có nội tâm phong phú, người như vậy gặp phải đường cùng sẽ không dễ dàng mà bi lụy suy sụp.

Nhân sinh vốn không phải một màu hồng. Ai ai cũng mong muốn cuộc sống được hoàn mỹ, nhưng những chuyện không như ý lại chiếm đến tám chín phần mười.

Thái độ của bạn khi đối mặt với nghịch cảnh sẽ quyết định con đường mà bạn đi và cái đích mà bạn tới.

Chỉ có lạc quan vào cuộc sống, tin tưởng vào chính mình, và không quên tu dưỡng bản thân, bạn mới có thể bước qua nghịch cảnh và tiến lên phía trước.

“Vật cực tất phản!” (khi sự vật đi đến cùng cực thì tất yếu sẽ phát sinh biến hóa) vốn là đạo lý của nhân sinh.

Bước qua nghịch cảnh và quay đầu nhìn lại, bạn sẽ phát hiện ra rằng:

– Nước đến đường cùng thành thác nước, người đến đường cùng ắt hồi sinh!

Ngày Khai Giảng và Lòng Yêu Nước trong tác phẩm Tâm Hồn Cao Thượng

Lương Văn Can

Ngày Khai Giảng và Lòng Yêu Nước trong tác phẩm Tâm Hồn Cao Thượng

Quyển Les grands coeurs của văn hào người Ý EDMOND DE AMICIS (Tâm Hồn Cao Thượng, Hà Mai Anh dịch) đã từng là cuốn sách gần như kim chỉ nam hay gối đầu giường của nhiều thế hệ học sinh Việt Nam. Ở Tiểu Học, ngày khai trường và nhiều bài khác được trích ra làm bài chánh tả hoặc tập đọc . Với học sinh Trung Học, tác phẩm được làm đề tài thuyết trình.

Thời gian trôi đi, nhưng những gì tác giả gửi gắm qua từng bài học của thuở đầu đời về công ơn cha mẹ; về lòng yêu nước, thương người; về tình thầy trò, bè bạn, v.v… vẫn không bao giờ cũ, không bao giờ phai nhạt!

Những trang sách là những bài học không chỉ hữu ích cho việc đào tạo những công dân tốt tương lai mà còn là những bài học về đạo đức hết sức quí báu đối với đông đảo bạn đọc các giới, các ngành. “TÂM HỒN CAO THƯỢNG” từ bản Pháp văn qua bản Việt văn là cuốn sách của các bạn trẻ, của mọi gia đình. Là món quà tặng đầy ý nghĩa và hữu ích của các bậc cha mẹ và các bạn trẻ:

« Hôm nay là ngày khai trường. Mấy tháng hè đã thoáng qua như giấc mộng. Sáng nay, mẹ tôi đưa tôi vào trường Baretti để ghi tên lên lớp ba. Đi đường, óc tôi cứ vơ vẩn đến chốn thôn quê, lấy sự đi học làm ngại. Phố nào cũng thấy nhan nhản học trò. Hai hiệu sách lớn chật ních những phụ huynh vào mua sách vở, giấy, bút cặp da. Cửa trường đông nghịt những người, cảnh binh và người gác cổng phải khó nhọc mới mở được một lối vào.

Vừa bước qua cổng trường thấy một bàn tay vỗ vào vai, tôi giật mình ngoảnh lại thì ra thầy giáo lớp hai tôi học năm ngoái, mái tóc đỏ hoe vẫn để rối, nét mặt vẫn tươi, thầy bảo tôi :

– Enricô ơi! Thầy trò ta từ nay chia tay nhau nhỉ?

Điều ấy, tôi đã nghĩ đến, nay thầy tôi lại nhắc, khiến tôi thêm chạnh lòng »

( Ngày Khai Trường, tháng mười, thành Torino, Ý – Hà Mai Anh dịch )

Bản dịch Tâm Hồn Cao Thượng của Hà Mai Anh sau đó được một số thầy cô giáo và các bậc phụ huynh sử dụng làm sách Giáo khoa về Công dân Giáo dục bởi nội dung của nó viết về những giá trị luân lý, đạo đức vốn là những giá trị qui chiếu của xã hội.

Như lòng ái quốc trong Tâm Hồn Cao Thương được tác giả khơi lên qua bức thư của một người cha viết cho con :

… « Tại sao con yêu xứ sở của con ? Câu hỏi ấy chẳng làm nẩy nở trong óc con biết bao nhiêu là câu trả lời hay sao ? Tôi yêu xứ sở của tôi vì mẹ tôi sinh trưởng ở đấy ; vì nguồn máu trong huyết quản của tôi đều là của người ; vì trong khu đất thánh kia đã chôn vùi tất cả những người quá cố mà mẹ tôi thương, mà cha tôi trọng ; vì cái đất mà tôi sinh, thứ tiếng tôi nói, quyển sách tôi học, các em tôi, chúng bạn tôi và một dân tộc lớn chung sống với tôi, cảnh đẹp của tạo hóa bao bọc chung quanh tôi, tóm lại tất cả những sự vật mà tôi đã trông thấy, tất cả những cái gì mà tôi yêu, tất cả những cái gì mà tôi quí, nhất nhất đều thuộc về xứ sở của tôi cả.

Bây giờ còn bé, con chưa hiểu thấu được thế nào là lòng yêu nước. Rồi ra con sẽ biết. Khi du lịch ở xa về, một buổi sáng, đứng tựa bao lơn tàu con thấy ở chân trời một dãy núi xanh của xứ con hiện ra, bấy giờ con sẽ thấy tràn lệ cảm ở trong lòng con dâng lên và miệng con buột ra những tiếng kêu mừng rỡ.

Con sẽ cảm thấy tình yêu nước khi con ở nước ngoài chợt nghe thấy một người trong đám thợ thuyền nói tiếng nước con, theo lòng con xui giục, tự nhiên con đến hỏi chuyện người thợ không quen ấy.

Con sẽ cảm thấy tình yêu nước, khi con nghe thấy người ngoại quốc lăng mạ xứ sở con, lòng tức giận sẽ làm cho con nóng mặt.

Con sẽ cảm thấy tình yêu nước mạnh mẽ và tôn đại hơn nữa, nếu một ngày kia, nước địch vô cớ giày xéo vào đất ta ; lúc ấy con sẽ thấy nào cha hôn con khuyên câu “dũng cảm”, nào mẹ tiễn con hẹn lúc “khải hoàn”.

Con sẽ cảm thấy tình yêu nước khi con trông thấy những đội quân vất vả trở về với những khúc ca chiến thắng.

Con sẽ cảm thấy tình yêu nước khi con trông thấy lá cờ quốc gia (…) bị bắn tả tơi đi đầu một toán người nghĩa dũng, ai nấy đều phô cao cái trán buộc băng hay cái tay bị bó, trong đám đông dân chúng hoan hỉ, người ta ném hoa mừng và hô những lời chúc tụng.

Con ơi ! Bây giờ con đã hiểu thế nào là lòng ái quốc. Đó là một điều rất to tát, rất thiêng liêng. Ví một ngày kia, ta trông thấy con về trận được an toàn, nhưng được tin con đã lẩn lút để tránh cái chết, thì cha đây, cha vẫn đón con lúc đi học về bằng tiếng cười vui vẻ, bấy giờ cha sẽ đón con bằng những tiếng khóc xót xa. Cha sẽ không thể thương con được nữa và sẽ đâm tim mà thác cho rồi!

Cha của con. »

Gia Nguyễn chia sẻ từ Cỏ May

Fb Gia Nguyễn

Facebooker phản đối việc chính quyền phạt năm triệu đồng vì đăng tin người dân bị bỏ đói

Facebooker phản đối việc chính quyền phạt năm triệu đồng vì đăng tin người dân bị bỏ đói

RFA
2021-09-03

Facebooker Nguyễn Thuỳ Dương

 Facebook Nguyễn Thuỳ Dương

Facebooker Nguyễn Thuỳ Dương, người nổi tiếng với hành động ném dép vào lãnh đạo TPHCM vì bức xúc vụ khu đô thị mới Thủ Thiêm hồi năm 2018, vừa bị phạt năm triệu đồng vì chỉ trích chính quyền bỏ đói người dân trong dịch bệnh.

Theo truyền thông Nhà nước, vào ngày 2/9, Công an TPHCM phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thành phố tống đạt quyết định xử phạt hành chính với số tiền năm triệu đồng đối với bà Nguyễn Thị Thuỳ Dương (31 tuổi, ngụ tại TP Thủ Đức) về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, hay còn gọi là Nghị định 15.

Theo Công an TPHCM, vào ngày 22/7, bà Dương đã đăng một video lên Facebook cá nhân, phê phán chính quyền phường Bình Trưng Đông, TP Thủ Đức, bỏ đói, không cho người dân nhận cứu trợ và thiếu chăm lo đời sống cho người dân trong các khu phong tỏa. Công an thành phố cho rằng nội dung video này là sai sự thật.

Hôm 2/9, bà Dương đã phản đối quyết định này bằng một dòng trạng thái trên Facebook. Bà viết:

Tại phòng làm việc, các anh nói có bốn nhân chứng chứng minh dân không đói. Tôi hào phóng nói, tôi có 40 nhân chứng chứng minh chính họ đói phải đi xin ăn. Tôi hỏi rõ các anh: Rồi để làm gì? Rõ ràng, tôi thể hiện thiện chí không muốn căng thẳng với các anh. Tôi đề nghị các anh tới trực tiếp gặp dân trong khu phong tỏa. Và dân tại khu phong tỏa cũng gọi điện thoại liên tục tới cho tôi, tôi mở loa, dân đồng ý ra trước chốt đối chứng. Các anh kêu tôi tắt điện thoại và từ chối đối chứng.

Biên bản thể hiện rõ, tôi không thừa nhận mình sai.”

Dịch bệnh COVID-19 đợt thứ tư bùng phát từ ngày 27/4 đến nay đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhiều người dân khi các tỉnh, thành thực hiện giãn cách nghiêm ngặt, người dân bị hạn chế ra khỏi nhà, các nhà máy, công ty tạm đóng cửa, người lao động mất việc.

Trên Facebook và Tik Tok xuất hiện nhiều hình ảnh và video người dân bức xúc vì mất việc, không có thức ăn và không nhận được sự trợ giúp từ chính quyền.

Chính quyền Việt Nam đã gia tăng hình thức xử phạt người dân vì đăng tải thông tin trên mạng xã hội về tình hình dịch bệnh bị cho là sai lệch.

Mới đây nhất, vào ngày 2/9, Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, đã yêu cầu hai người dân phải những bài viết về dịch bệnh khỏi trang Facebook vì cho rằng đây là những thông tin sai lệch đường lối, chủ trương của Đảng.

Kính nể các Thủ tướng Nhật Bản

Kính nể các Thủ tướng Nhật Bản

Bởi  AdminTD

 Nguyễn Ngọc Chu

4-9-2021

  1. ĐẶT QUYỀN LỢI NHÂN DÂN TRÊN QUYỀN LỢI CÁ NHÂN VÀ ĐẢNG PHÁI CHÍNH TRỊ

Ngày 28/8/2020, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố từ chức. Ông nói trong cuộc họp báo:

Tôi đã quyết định từ chức Thủ tướng“. “Tôi không muốn bệnh tật dẫn tới những sai lầm trong các quyết sách quan trọng”. “Tôi xin lỗi từ tận đáy lòng mình rằng mặc dù được sự ủng hộ của người dân Nhật Bản, nhưng tôi vẫn quyết định từ chức dù vẫn còn 1 năm nhiệm kỳ. Tôi không thể làm Thủ tướng nếu tôi không thể đưa ra những quyết định tốt nhất cho người dân”.

Ngày 03/9/2021, người kế nhiệm ông Shinzo Abe là đương kim Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga lại tuyên bố từ chức. Ông Suga cho biết: “Như tôi đã nhiều lần nói với mọi người, bảo vệ mạng sống và sức khỏe của người dân là trách nhiệm của tôi với tư cách thủ tướng. Đó là những gì mà bản thân tôi cống hiến”. “Tôi nhận ra tôi cần nguồn năng lượng rất lớn. Tôi không thể làm cả hai việc (tái tranh cử và xử lý đại dịch). Tôi phải chọn một việc thôi”.

Các Thủ tướng Shinzo Abe và Yoshihide Suga đã đặt quyền lợi nhân dân Nhật Bản lên trên quyền lợi cá nhân và đảng phái chính trị. Tuy còn sức khoẻ, còn rất minh mẫn, được nhân dân ủng hộ, nhưng ông Shinzo Abe từ chức trước nhiệm kỳ 1 năm vì “tôi không muốn bệnh tật dẫn tới những sai lầm trong các quyết sách quan trọng”, “tôi không thể làm Thủ tướng nếu tôi không thể đưa ra những quyết định tốt nhất cho người dân”. Còn ông Yoshihide Suga thì “bảo vệ mạng sống và sức khỏe của người dân là trách nhiệm của tôi với tư cách thủ tướng”, “tôi cần nguồn năng lượng rất lớn”, “tôi không thể làm cả hai việc”, “tôi phải chọn một việc thôi”.

Nước Nhật hùng mạnh là bởi họ có những nhà lãnh đạo như thế. Họ không tranh luận về chủ thuyết. Họ không hô khẩu hiệu. Họ hành động. Họ biết tuy họ vĩ đại, nhưng còn có nhiều người vĩ đại hơn – nên phải nhường bước. Nếu họ là người vĩ đại nhất thì nước Nhật hết đường tiến.

  1. HỌC THẦY KHÔNG TẦY HỌC BẠN

Nhân việc từ chức của các Thủ tướng Nhật Bản lại nhớ đến câu tục ngữ Việt Nam “học thầy không tày học bạn”. Sự học là không ngừng. Tuổi nào cũng phải học. Chức vụ nào cũng phải học. Ở vị trí càng cao, trọng trách càng lớn – càng phải coi trọng sự học. Từ xa xưa, các triều đại khác nhau kéo theo sự học khác nhau. Sự học là tấm gương phản chiếu triều đại. Sự học phản ánh tình trạng “sức khoẻ” của triều đại. Triều đại lành mạnh thì sự học lành mạnh. Triều đại bệnh tật thì sự học bệnh tật.

Ở các triều đại bệnh tật thì vua chúa không chịu học. Bởi tai chỉ nghe được những lời tụng ca anh minh vạn tuế, mắt chỉ thấy được lớp nịnh thần bao quanh. Khi vua chúa không quan tâm đến sự học, thì nhiều kẻ không học lại thành kẻ đi rao dạy, xã hội vì thế mà băng hoại, triều đại vì thế mà sụp đổ.

Có nhiều con đường học. Một trong số đó là: “học thầy không tày học bạn”. Có ai học các ông Shinzo Abe và Yoshihide Suga không?

  1. VÀ “THƯỚC ĐO” VỊ THẾ QUỐC GIA

Từ kính nể các ông Shinzo Abe và Yoshihide Suga mà nghĩ đến các “thước đo” vị thế quốc gia.

Quốc gia được kính nể khi có những nhà lãnh đạo được kính nể. Quốc gia không thể hùng cường khi các quan lại tham nhũng trở thành tầng lớp giàu có bậc nhất nước. Nhà nước không thể vững mạnh khi quan chức tham quyền cố vị. Từ lãnh đạo tự nguyện từ chức cũng biết được sự mạnh yếu của một quốc gia.

15/16 quán quân Olympia không về nước

Nếu tôi là quán quân ” Đường lên đỉnh Olympia ” , tôi cũng sẽ ở lại nước ngoài !

Tại sao ư ? Tôi thích được tự do suy nghỉ, tự do diễn đạt những gì mình muốn nói. đó là chưa kể cuộc sống vật chất thoải mái hơn

He he, may quá, tui lại không phải quán quân Olympia

*****

Có người nói : chương trình ” đường lên đỉnh Olympia ” là tìm kiếm nhân tài….cho nước ngoài !

Sưu tầm

15/16 quán quân Olympia không về nước: Tìm kiếm nhân tài cho đất nước không thành.

Khi được hỏi: ‘Học xong có ở lại Úc không?’ đồng thời PV tiết lộ 15/16 quán quân Olympia đều không về nước làm việc sau khi tốt nghiệp, Quán Quân Nhật Minh- người nhận giải nhất của chương trình năm thứ 17 đáp ngắn gọn: ‘Điều này em không nói trước được, phải để tương lai trả lời thôi!’. Điều đó khiến mọi người có đáng suy ngẫm hay không?

Nhà báo Nguyễn Như Mai, người đã có 14 năm làm cố vấn hiểu biết chung cho chương trình Đường lên đỉnh Olympia

Để giải đáp thắc mắc độc giả về việc trong số 13 quán quân Olympia hiện chỉ có duy nhất 1 người lựa chọn quay trở về Việt Nam, PV Infonet đã có cuộc trao đổi với nhà báo Nguyễn Như Mai về vấn đề này.

Là cố vấn lâu năm của chương trình “Đường lên đỉnh Olympia”, ông có thể cho biết quan điểm của mình trước thực trạng là có đến 12/13 quán quân Olympia ở các năm quyết định làm việc hoặc mong muốn ở lại làm việc tại nước ngoài sau thời gian du học?

Sau kì chung kết “Đường lên đỉnh Olympia” lần thứ 14, có những nguồn thông tin cho biết 12/ 13 nhà vô địch đã quyết định ở lại. Số liệu ấy không rõ có chính xác hay không chưa kiểm định, vì ít nhất phải học xong đại học mới có thể có điều kiện xin ở lại định cư tại Úc hay không.

Nhưng theo tôi, thực ra không chỉ những “nhà leo núi Olympia” mới như vậy, nhiều bạn khác có tài năng sau khi đi du học cũng thế thôi. Tôi là cố vấn “môn” Hiểu biết chung của chương trình này trong suốt 14 năm. Cũng có dịp gặp gỡ, quen biết nhiều người được cử đi học thạc sĩ, tiến sĩ nên cũng rất quan tâm đến vấn đề này. Và tôi biết chắc một điều rằng hầu hết họ đều muốn ở lại nếu thực hiện được.

Được biết, tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có bạn Lương Phương Thảo-quán quân mùa thứ 3, là nhà vô địch duy nhất của chương trình đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Vậy số còn lại, họ có chia sẻ với ông nguyên nhân vì sao sau thời gian du học, đều muốn ở lại nước ngoài, cụ thể ở đây là Úc?

Theo họ, có mấy lý do sau: Ở Úc hay bất cứ nước tiên tiến nào (như Canada, Thụy Điển, Na Uy hay Mỹ) đều có một cuộc sống ổn định, đầy đủ hơn. Đấy là điều mong ước của tất cả mọi người lao động. Không nói những người có học thức mà thậm chí những người đi làm công, có tay nghề cũng đều xin ở lại nếu đủ tiêu chuẩn.

Nhưng đối với những người có tri thức, được đào tạo bài bản ở nước ngoài, thì họ muốn ở lại không chỉ vì đời sống vật chất. Họ còn có một thực tế phải đối măt khi về nước, đó là phải chạy chọt xin việc, phải va đập vào những thủ tục phức tạp, phải lo lót “đầu tiên”- tiền đâu. Mà nhiều khi vẫn thất nghiệp.

Xin được việc làm rồi, họ lại không thể phát huy được sở học. Bởi làm giảng dạy, làm khoa học thì thiếu thiết bị, thiếu môi trường khoa học, lại bị chèn ép, kèn cựa, “cá mè một lứa”,vị trí tốt thì dành cho COCC ngu dốt…

Làm trong cơ quan thì bị các thủ trưởng thiếu tri thức sử dụng vào những việc chẳng cần đến những điều đã học. Rồi sống mòn với nếp sống sáng cắp cặp đi, tối cắp về… Họ e ngại tất cả những mơ ước, hoài bão đều dần bị thui chột.

Đấy là chưa kể về nước, lương lậu có thể không tương xứng với cống hiến, thậm chí không nuôi được mình và gia đình….

Ngoài ra, họ còn chịu những áp lực nào khác về tư tưởng nữa không, thưa ông?

Thêm một điều nữa, chỉ những người đã học ở nước ngoài mới dám nói: Ở nước ngoài họ được sống thực với mình, dám nói điều mình nghĩ. Trong khi về nước, lại phải giấu giếm ý nghĩ của mình, hoặc phải lựa chiều nói dối, không thực lòng. Đâm ra họ sợ.

Vậy thử hỏi, nếu bạn là người như họ, là người trong cuộc, thì bạn quyết định như thế nào? Xin đừng nên trách họ là được hưởng ưu ái nọ kia mà không yêu nước, là chỉ muốn hưởng thụ…

Xin nói là, họ biết rất rõ, muốn sống ở nước ngoài cũng không dễ đâu, phải lao động thực sự, phải có tài, chứ không thể dựa vào chạy chọt, dựa dẫm được đâu. Chỉ trừ những con nhà đại gia, con quan tham có tiền để ra nước ngoài sống cuộc sống hưởng thụ do tiền của dư thừa mà thôi.

Có thể kể đến một số gương mặt như: Phan Mạnh Tân- quán quân năm thứ 2 hiện đã đi làm ở công ty IBM, Melbourne, Australia. Hay Huỳnh Anh Vũ-quán quân năm thứ 8 là một trong hai sinh viên hiếm hoi được giữ lại trường trở thành giảng viên ngành kinh tế tại ĐH Swinburne,… Vậy theo ông, thực trạng này có phải đang báo hiệu việc”chảy máu chất xám” của nước ta hiện nay và thời gian tới?

Nói là “chảy máu chất xám” thì to tát quá, nhưng đó thực sự là một xu thế. Các nhà leo núi Olympia là những học sinh giỏi, nhưng cũng chưa phải là những tài năng ghê gớm. Tuy nhiên họ có tiềm năng trở thành người tài. Nước Úc không vô cớ mà cấp học bổng, ưu ái cho họ đến học đâu. Họ sẽ hưởng lợi, hớt tay trên của ta khi những học sinh, sinh viên đó ở lại làm việc cho họ.

Tìm thông tin trên mạng, ta thấy rất nhiều người Việt đã thành danh ở nước ngoài trong rất nhiều lĩnh vực từ khoa học, công nghệ đến kinh doanh. Chứng tỏ nguồn gen của Việt Nam khá chất lượng, rất đáng tự hào đấy chứ.

Mà trên quy mô toàn cầu thì chuyện chảy máu chất xám cũng không có gì lạ. Như nước Mỹ chiếm hầu hết giải Nobel, nhưng trong số đó rất nhiều người vốn từ các nước khác đến nhập cư.

Với tình trạng trì trệ của đất nước ta như hiện nay, chuyện còn có rất nhiều người được cử đi học hay tự đi du học sẽ ở lại nước ngoài là điều khó mà cưỡng lại.

Nếu như thế, thì một số ý kiến cho rằng họ thiếu trách nhiệm với đất nước, liệu có hơi quá với họ, thưa ông?

Rõ ràng không thể trách cứ các bạn thủ khoa Olympia hay những sinh viên ra nước ngoài học mà không trở về. Đừng áp đặt cho là họ không yêu nước, không thực hiện trách nhiệm với đất nước.

Chưa nói đến các bạn đi du học, ngay cả các học sinh sinh viên tỉnh lẻ, hay miền núi sau khi tốt nghiệp tại sao lại không về “phục vụ quê hương” mà tìm mọi các trụ lại ở “đất thánh” thủ đô hay TP Hồ Chí Minh? Trong khi đó, phải vận động trí thức lên xây dựng miền núi, vùng sâu vùng xa.

Vấn đề là chúng ta phải tự hỏi tại sao lại để xảy ra cớ sự như vậy. Bấy lâu nay nước ta cứ đưa ra những chủ trương chính sách như thu hút nhân tài. Thậm chí còn dùng những câu to tát như “trải thảm đỏ” đón nhân tài, nhưng thực ra đó mới chỉ là những khẩu hiệu, chứ chưa có tính thực tế.

Bây giờ không thể chỉ dùng những lời kêu gọi chung chung như thế mà có thể giữ chân người tài được. Còn làm như thế nào, đó là trách nhiệm của những nhà lãnh đạo, nhà quản lý đất nước phải có tầm nhìn cao hơn.

Đảng Cộng sản Việt Nam muốn thắng đâu cần đánh, chỉ cần thắng bằng mồm!

Đảng Cộng sản Việt Nam muốn thắng đâu cần đánh, chỉ cần thắng bằng mồm!

Bởi  AdminTD

Jackhammer Nguyễn

4-9-2021

Đã gần hai tháng qua, Sài Gòn, thành phố lớn nhất nước, với 10 triệu dân bị phong tỏa vì dịch Covid.

Số người chết hàng ngày cứ chất chồng. Việt Nam đã có hơn 12.000 người chết vì virus. Việt Nam đạt một kỷ lục đáng buồn là tỷ lệ người chết trên số người bị nhiễm virus cao hàng đầu thế giới, hơn 2%.

Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn loay hoay chưa thấy lối thoát, với những quyết định trái ngược nhau liên tục. Sau khi cho bộ đội phụ trách đi chợ cho người dân bị phong tỏa được vài ngày, thì hủy việc đó, mà cho phép những người giao hàng bằng xe gắn máy (shipper) hoạt động trở lại.

Trước đây đài truyền hình quốc gia tuyên bố, kẻ nào nói phải sống chung với dịch là bọn xuyên tạc, nay đương kim thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên bố, phải sống chung với dịch, mà các nhà lãnh đạo Đảng và nhà nước cứ luôn mồm chống dịch như chống giặc, nay lại muốn sống chung với dịch tức là sống chung với giặc, tức là đầu hàng giặc chăng?

Không! Đảng Cộng sản Việt Nam đâu có bao giờ chịu thua. Trong lịch sử do họ biên soạn, không thấy họ ghi là họ thua một trận đánh nào cả.

Khi những chính sách của họ sau năm 1975 gây ra những thảm họa kinh tế mà 11 năm sau họ đành phải vứt bỏ và tuân theo nền kinh tế thị trường, họ cũng chưa bao giờ công nhận rằng họ đã thất bại.

Sau khi thành Hồ bị phong tỏa một thời gian, lo ngại việc thiếu thốn và căng thẳng có thể gây náo loạn, Đảng bèn tung quân đội vào thành phố.

Nếu việc đưa quân đội vào giữ trật tự trong bất cứ một cuộc khủng hoảng thiên tai dịch bệnh nào, là một chuyện hết sức bình thường đối với bất cứ quốc gia nào, thì câu nói của vị bộ trưởng quốc phòng Phan Văn Giang mới là lạ.

Ông Giang nói: Nếu không thắng thì không về!

Thưa ông Giang, thế nào là thắng? Phải chăng ý ông bảo rằng, thắng có nghĩa là không còn người nhiễm virus nữa ở thành Hồ?

Giả sử thành Hồ không đủ vaccine chích ngừa cho toàn dân (là điều hoàn toàn có thể xảy ra), dịch bệnh lây ra cho tất cả 10 triệu người dân. Căn cứ theo tỷ lệ chết trên số người nhiễm bệnh hiện nay thì sẽ có 200 ngàn người chết vì dịch, nhưng dịch chấm dứt ở thành phố này vì những người còn lại sau khi bị nhiễm virus đều có kháng thể. Như vậy có xem là thắng hay không?

Xin hỏi ông Giang và các lãnh đạo Đảng CSVN khác là, có quốc gia nào đã thắng dịch Covid chưa?

Năm 2020, với sự điều hành bất tài của Donald Trump, nước Mỹ bị bùng phát dịch bệnh ngoài tầm kiểm soát. Tháng 4/2021, với tinh thần dân túy vô trách nhiệm, thủ tướng Ấn Độ Modi đã làm cho hàng ngàn người Ấn bị chết không kịp thiêu. Báo chí Mỹ và Ấn Độ đều nói rằng, quốc gia họ đã thất bại. Các quốc gia châu Âu vào năm 2020 cũng xảy ra tình trạng tương tự như vậy.

Nay các quốc gia đó đã giảm bớt sự truyền nhiễm với sự trợ giúp của vaccine, nhưng sự thất bại của họ vẫn là thất bại.

Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn không bao giờ chịu thất bại, vẫn quyết “không thắng không về”, vẫn “thần tốc”, vẫn “quyết thắng”…

Việt Nam đã có hơn 1 năm rảnh rang vì chặn được dịch trong giai đoạn mới bùng phát vào năm 2020. Việt Nam có khoảng thời gian quý như vàng đó để chuẩn bị. Việt Nam có dân số trẻ, ít người già, Việt Nam có số đông dân chúng có thói quen tuân theo mệnh lệnh của chính quyền.

Tất cả những thuận lợi đó đều đã không làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam tránh được hình ảnh tang tóc của thành phố Sài Gòn trong những ngày này.

Thế mà họ vẫn nói là họ thắng!

Chẳng ai tranh giành cái chiến thắng này của họ cả. Họ cứ thắng, trong khi dân Sài Gòn vẫn tiếp tục chết hơn 300 người mỗi ngày!