Hiệp Nhất 

Hiệp Nhất 

Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa.

Chỉ có một Thiên Chúa của mọi người, Đấng ngự trên mọi người,

 Qua mọi người và trong mọi người (Eph 4,5-6)

Chúng ta cùng có một niềm tin, chỉ thờ một Thiên Chúa, chỉ có một phép rửa.

Sự hiệp nhất trong gia đình, trong một tập thể rất quan trọng.

Nhóm, cộng đoàn được xây dựng nhiều thành phần khác nhau, vì thế chúng ta chỉ thực sự quan trọng khi đứng chung với nhau, tôn trọng nhau và yêu thương nhau.

Chúng ta chỉ chu toàn bổn phận và sứ mệnh làm một thành viên trong gia đình, trong nhóm, trong cộng đoàn khi cùng chia sẻ trách nhiệm cho nhau và chấp nhận sự quan trọng khác nhau của mỗi thành phần.

Nếu chúng ta không chia sẻ trách nhiệm cho nhau, không tôn trọng sự quan trọng của người khác.

Ngược lại nếu mình chỉ nhận ra sự quan trọng của mình mà không nhìn thấy sự quan trọng của của người khác, thì sinh ra bất hòa, cãi vã, tranh dành, hơn thua, chia rẽ và sẽ có nguy cơ tan rã.

Cũng như trong một thân thể, chúng ta có nhiều bộ phận, mà các bộ phận không có cùng một chức năng, thì chúng ta cũng vậy:

Tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể trong Đức kitô, mỗi người liên đới với những người khác như những bộ phận của một thân thể (Rm 12,4 –5)

Trong gia đình, nhóm, cộng đoàn không AI quan trọng hơn AI, không AI chịu trách nhiệm nhiều hơn AI. Cũng không AI kém quan trọng hơn AI, AI ít trách nhiệm hơn AI.

Chúng ta có sự khác biệt trong vai trò, trong vị trí, mỗi người một công việc (người cha, người mẹ, kẻ điều hành, người thư ký, thủ quỹ, nhóm viên v.v…) nhưng không có sự khác biệt trong trách nhiệm Chung của nhóm, của cộng đoàn.

Tất cả lệ thuộc vào nhau, tất cả cần nhau, trách nhiệm như nhau để xây dựng căn nhà của Chung.

Nếu không cần nhau, không hợp tác với nhau, không có trách nhiệm Chung nhau thì căn nhà sẽ sập đổ bất cứ lúc nào.

Được như vậy chúng ta mới có thể vượt lên trên những va chạm, hiểu lầm nhau v.v…

Ước gì ơn Bình An của Đức Kitô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân thể duy nhất, anh em được kêu gọi đến hưởng Bình An đó. Bởi vậy anh em hãy hết lòng tri ân (Col 3, 15)

Thầy Giêsu Kitô kêu gọi chúng ta phục vụ trong yêu thương, trong một thân thể duy nhất là chính Thầy để hưởng bình an của Thầy đem đến cho nhau.

Lạy Cha, xin Thần Khí của Cha hướng dẫn các thành phần trong các gia đình, các nhóm, cộng đoàn chúng con hợp nhất nên một trong cùng một Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến. Xin liên kết chúng con về một mối trong Thiên Chúa Ba Ngôi. Amen.

Elisabeth Nguyễn

From Tamlinhvaodoi

Sự sụp đổ của giáo dục là sự sụp đổ của một quốc gia

Phan Thị Hồng
– «Để phá hủy bất kỳ quốc gia nào không cần phải sử dụng đến bom nguyên tử hoặc tên lửa tầm xa. Chỉ cần hạ thấp chất lượng giáo dục và đồng lõa gian lận trong các kỳ thi».

Nelson Mandela 
Cựu Tổng thống Nam Phi

Tư tưởng của Nelson Mandela được trang trọng khắc ghi tại cổng trường Đại học Nam Phi.

——–
– «Sự sụp đổ của giáo dục là sự sụp đổ của một quốc gia».

– «Bệnh nhân chết dưới bàn tay các bác sĩ của nền giáo dục !».

Nelson Mandela.

Image may contain: 1 person, smiling, suit and closeup
Image may contain: 1 person, closeup

CÁI “KHOA HỌC” CỦA CS

Hung Tran

Đỗ Ngà

CÁI “KHOA HỌC” CỦA CS

Nói đến quản trị là nói đến khai thác nguồn nhân lực. Nó gồm có kỹ năng cứng và kỹ năng mềm. Kỹ năng cứng đó là nghiệp vụ, còn kỹ năng mềm nó thuộc về nghệ thuật ứng xử. Kỹ năng mềm cực kỳ quan trọng. Làm việc với người quản trị tốt, bạn cảm thấy thoải mái và hứng thú làm việc và tha hồ sáng tạo. Làm việc với người quản trị kém, bạn cảm thấy không hứng thú, bất công, và nhận lấy những áp lực không đáng có.

Kỹ năng mềm không phải ai cũng có được, và học chưa chắc gì đã sở hữu được nó, mặc dù học hỏi để tích luỹ là điều cần thiết. Trong quản trị, điều quan trọng là lựa chọn nhân lực, giao quyền và kiểm soát họ làm sao cho họ cam thấy thoải mái mái nhưng vẫn cống hiến hết năng lực. Với CS họ đã vi phạm cả 3 nguyên tắc cơ bản này của quản trị.

Thứ nhất, cách lựa chọn nhân lực của họ theo nguyên tắc hồng hơn chuyên. Nghĩa là lựa chọn con người theo lý lịch, lý lịch phải đỏ chứ không chọn người giỏi. Điều đó dẫn đến bộ máy là khối hầu hết là người dốt có lí lịch đỏ.
Thứ nhì, họ giao việc mà không giao quyền. Cấp dưới làm gì cũng sợ và xin ý kiến chỉ đạo. Điều đó làm cho lãnh đạo cấp cao lại thọc quá sâu vào những việc nhỏ nhặt mà họ không hề sâu sát. Nó vừa lãng phí chất xám của thuộc cấp vừa quản trị không hiệu quả vì lãnh đạo cấp cao sao quản được tiểu tiết?
Thứ 3 là người CS họ không kiểm soát được hiệu quả công việc của thuộc cấp. Để kiểm soát hiệu qua phải làm sao bỏ tình trạng bao che bằng những trò hề rút kinh nghiệm kiểu con nít. Ít nhất là phải trừng phạt nghiêm minh nếu thuộc cấp sai phạm. Nhìn chính phủ ông Dũng trước đây hay chính phủ ông Phúc hôm nay làm việc như một đám ô hợp chứ chả phải một tổ chức quản trị.

Cách quản trị của người CS thế, nhưng họ lại cho phát hành giáo trình “Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học” để nhồi vào sọ hết thế hệ này đến thế hệ khác, thì tôi không biết họ “khoa học” chỗ nào? Chủ nghĩa xã hội và mớ lý luận rối rắm thiếu logic làm cho bao nhiêu người phải ngán ngẩm cố nhai cho xong để hoàn thành chương trình học bắt buộc. Hiện nay mớ giấy lộn đó vẫn được tiếp tục lừa mị lớp lớp sinh viên các trường đại học. Và những thứ đó vẫn cứ được giảng dạy trong lớp trung cấp hoặc cao cấp chính trị để tạo lớp người CS vốn đã u mê thêm u mê để giữ lấy XHCN nhằm tiếp tục trục lợi trên đầu nhân dân.

Xuống đường hay tự treo cổ

Image may contain: one or more people

Van Pham

Toàn Dân Tiếp Tục Xuống Đường Tạo Phong Trào Bất Tuân Bạo Quyền –

Nguyên Thạch.
****************

Xuống đường hay tự treo cổ

Con đường đấu tranh để thể hiện ý chí của dân tộc sẽ còn tiếp tục nhằm tạo thành “Phong trào toàn dân hành động”. Phong trào này chỉ chấm dứt khi đảng toàn trị cùng chế độ tay sai của nó bị tiêu diệt bởi lực của toàn dân hoặc bởi sự tự nguyện rút lui của một chế độ không có chính nghĩa.
********

Xuống đường biểu tình để tỏ thái độ bất đồng với đảng độc tài cầm quyền sẽ trở thành phong trào mà toàn dân khắp mọi miền đất nước muốn thể hiện ý chí bất tuân dân sự khi người dân cả nước đã bị ĐCSVN dồn vào đường cùng.

Giữa hai thái độ ôn hòa và bạo động, tự nó không có bất cứ lằn ranh nào phân định rõ rệt khi những yếu tố khách quan đầy tính bất ngờ xảy ra. Khi tận thâm tâm của người dân đã dồn nén nhiều nỗi uất hận… cũng như khinh ghét một chế độ mà họ đã nhận ra rằng là một thứ cơ chế độc tài, toàn trị và lộng hành.

Sức chịu đựng của con người là hữu hạn, mọi sự vụ vượt qua khỏi giới hạn ấy thì phản ứng khó lường trước được là nguy hiểm đến mức độ nào, nhất là sự căm hận đã được kìm nén từ lâu, nó chỉ chờ dịp bộc phát với cường độ khó đoán.

ĐCSVN phải biết rằng khi sử dụng những hình ảnh dễ gây phản cảm, tức tối như dùi cui, lựu đạn cay, roi điện, khiên, chắn, côn an, côn đồ, CSCĐ… là những thứ chỉ làm tăng thêm sự khinh ghét và gây tức giận cho người dân hơn là làm cho họ sợ hãi. Những hình ảnh này, có thể tạm thời khiến cho người dân phải thối lui nhưng điều đó không có nghĩa là họ chịu thua, mà ngược lại sự nung nấu căm hờn ngày càng tăng theo chiu dài của thời gian cho đến lúc lòng dân như triệu đợt sóng ngầm sẽ trỗi dậy cuốn sạch cả guồng máy chuyên quyền ấy.

Tôi tin rằng khối người dân Việt Nam nói chung và giới thanh niên nói riêng sẽ đủ thông minh để áp dụng và thay đổi chiến thuật tùy thời, tùy nơi, tùy lúc. Những phương cách hành động khác nhau được hiểu ngầm bởi không tiện nêu ra ở phạm vi một bài báo cho công chung đọc.

Con đường đấu tranh để thể hiện ý chí của dân tộc sẽ còn tiếp tục nhằm tạo thành “Phong trào toàn dân hành động”. Phong trào này chỉ chấm dứt khi đảng toàn trị cùng chế độ tay sai của nó bị tiêu diệt bởi lực của toàn dân hoặc bởi sự tự nguyện rút lui của một chế độ không có chính nghĩa. Một chế độ mà xem người dân là kẻ thù phải trang bị trực thăng, xe tăng để trấn áp.  

Tại sao Thiên Chúa là Đấng tốt lành và nhân từ vô cùng lại để chúng ta phải chịu đau khổ?

Tại sao Thiên Chúa là Đấng tốt lành và nhân từ vô cùng lại để chúng ta phải chịu đau khổ?

Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ vì đau khổ là một hồng ân trọng đại.

Đau khổ của chúng ta là sự thông phần, tuy nhỏ mọn nhưng rất giá trị, vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu đáng mến của chúng ta.

Nếu chúng ta biết chấp nhận và hiến dâng đau khổ của bản thân, trong sự kết hợp với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, thì nó sẽ có một giá trị vô giá.

Chúa đã chấp nhận những đau khổ khôn cùng cho từng người chúng ta. Chúng ta lại nhát đảm đến độ khước từ, không dám chịu một chút đau khổ vì Chúa hay sao?

Khó khăn lớn nhất về đau khổ là chúng ta không biết cách chịu đau khổ. Chúng ta không biết gì về những công phúc do đau khổ mang lại.

Bí quyết chính là việc chấp nhận đau khổ một cách nhẫn nại và thanh thản. Khi ấy đau khổ sẽ mất tất cả những nhức nhối, tất cả những da diết của nó.

Lm. Paul O’Sullivan, O.P

Sách “Con đường nên Thánh dễ dàng” trang 113-114

Việt nam nên quên đi EVFTA (Hiệp định Thương mại Tự do Việt nam – EU)

Phan Thị Hồng
Việt nam nên quên đi EVFTA (Hiệp định Thương mại Tự do Việt nam – EU)

Chế độ cộng sản Việt Nam với cả triệu tay súng chính quy và hàng ngàn cơ quan báo chí, truyền thanh, truyền hình mà không đấu nổi hai người phụ nữ thì đúng chả ai có thể tin nổi.

Hai người phụ nữ nữ nào mà ghê gớm đến thế !?

Làm sao mà Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Trần Thị Nga họ chỉ là 2 người phụ nữ Việt nam bình thường cùng những đứa con thơ dại của họ, mà có thể âm mưu lật đổ được chế độ CSVN ?

EU đang theo dõi hồ sơ này, và mới đây Tổ chức Ân xá Quốc tế hay Amnesty International và Liên minh Âu châu kêu gọi chế độ CSVN trả tự do ngay lập tức đối với bà Trần Thị Nga khi chế độ CSVN kết án bà này đến 9-năm tù và 5-năm quản thúc

.

Trong sự thất bại bẽ bàng của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi dự G-20 (năm 2017) là chính quyền VN chỉ đề cập đến vấn đề Hiệp định thương mại tự do VIệt Nam – EU (EVFTA) đã được ký kết dưới thời cựu Thủ tướng Dũng, nhưng chưa thi hành và phê chuẩn của một số nước EU, vì các nước EU này cài vào đấy vấn đề nhân quyền, ô nhiễm môi trường, bình đẳng giữa doanh nghiệp tư doanh và nhà nước, cũng như nạn tham nhũng ở VN,…

Đó là Âu châu kêu gọi nhà cầm quyền VN thả Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm, kể cả chính quyền Mỹ cũng yêu cầu Hà Nội thả Mẹ Nấm.

Kết cục chế độ CSVN có vẻ xem thường lời kêu gọi này và họ phạt Mẹ Nấm 10-năm tù rất man rợ, và Mỹ họ cũng lờ đi và chả còn quan tâm gì đến VN nữa, họ tính cách khác.

Trong khi EU thì theo dõi hồ sơ này, và mới đây Tổ chức Ân xá Quốc tế hay Amnesty International và Liên minh Âu châu kểu gọi chế độ CSVN thả bà Trần thị Nga này ra khi chế độ CSVN kết án bà này đến 9-năm tù và 5-năm quản thúc,

EU có vẻ như không còn đề cập đến Hiệp định thương mại tự do VIệt Nam – EU (EVFTA) mà VN quyết tâm đeo đuổi (sau khi Hiệp định TPP không có Mỹ tham dự). Họ đưa ra tiêu chí nhân quyền, tiêu chí mà VN chưa/không thể đáp ứng.

Thật khó hiểu cho VN vì VN cứ nghĩ là EU và Mỹ cần VN hay sao nhỉ !? VN thường tỏ ra phớt lờ cảnh báo của các tổ chức quốc tế. Có vẻ VN họ vẫn lạc quan kỳ vọng điều gì đó khó hiểu, hoặc cố ý không hiểu.

Làm sao mà có 2 người phụ nữ kia mà cũng có thể âm mưu lật đổ được chế độ CSVN với cả triệu tay súng chính quy và hàng trăm cơ quan báo chí hay hàng ngàn cơ quan truyền hình, truyền thanh, ban tuyên giáo từ xã, huyện, tỉnh thành, rồi trung ương mà không đấu nổi hai người phụ nữ kia thì đúng chả ai có thể tin nổi.

Ôi thôi có lẽ VN nên quên mấy cái hiệp định thương mại kia đi là vừa, bởi vì Âu châu họ rất khó, về ngay cả khí hậu môi trường như Hiệp định khí hậu Paris mà Mỹ còn dưới cơ họ. VN thì EU cảnh báo về nạn ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến thủy hải sản mà EU truy xét,…

Tại Đông Nam Á thì có hai nước đeo đuổi kiểu thương mại này với EU hay “fee trade agreement”, hay hiệp định thương mại tự do. Đó là Singapore năm 2014 (hiệp định thương mại toàn diện), còn VN là năm 2015 (VN chưa được thi hành) vì nhiều tiêu chí chưa thể đáp ứng mà tôi nói ở trên.

Phương Thơ

(*) Hãy nhớ rằng về chuyên môn kinh tế, Âu châu và Mỹ là hai khối kinh tế to lớn nhất thế giới là thay phiên nhau đứng đầu thế giới về nhập khẩu hàng hóa của thế giới. Vì năm 2014-Liên minh Âu châu là nhà vô địch nhập khẩu hàng hóa lớn nhất thế giới khi nhập khẩu hàng hóa của thế giới tới hơn 2,41 ngàn tỷ $ rồi đến năm 2016 ho nhập khẩu hàng hóa của thế giới ngang ngửa với Mỹ, dù EU gặp khó khăn kinh tế nhưng cũng nhập khẩu hàng hóa của thế giới lên tới con số ước đoán 2,68 ngàn tỷ $ là chỉ xếp sau Mỹ với con số 2,70 ngàn tỷ $ (con số thật mà các nước EU công bố đầy đủ có thể lớn hơn nhà nhập khẩu của Mỹ).

Image may contain: 1 person
Image may contain: 7 people
Image may contain: 3 people, people smiling
Image may contain: 3 people, people smiling, people sitting
Image may contain: 3 people, people standing, ocean, text and outdoor

Bravo anh Trump , Cố lên nhân dân Mỹ !

Son Dang
Bravo anh Trump , Cố lên nhân dân Mỹ !

————-

Theo ông Đỗ Vạn Hoa, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Thẩm phán thuộc Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc: “Rất khó để dự báo được diễn biến cũng như mức độ của cuộc chiến thương mại này.

Nhưng có một điều chắc chắn: Nếu Mỹ áp thuế với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc có tổng giá trị lần lượt là 60 tỉ, 200 tỉ và thậm chí là 500 tỉ USD thì nhiều công ty Trung Quốc sẽ phá sản”.

Ông Đỗ khuyến cáo giới chức tư pháp nước này nên chuẩn bị tâm lý xử lý nhiều vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phức tạp hơn bình thường. Ông nhấn mạnh các tòa án cần xem xét đến khả năng phá sản của giới doanh nghiệp càng sớm càng tốt, và chính phủ Trung Quốc cũng nên hợp tác trong quá trình nhằm đảm bảo giải quyết hiệu quả vấn đề này một khi nó thực sự phát sinh.

Tham nhũng tương lai.

Hoa Kim Ngo and Quê Tôi Việt Nam shared a post.
Image may contain: 1 person, text

Ngo Thu is with Dinh Thi Thu Thuy and Tuấn Hồ Anh.

TỪ FB BẠCH HOÀN

Tham nhũng tương lai.

Suốt cả tuần qua, tôi đã viết rất nhiều bài về giáo dục và người đứng đầu ngành này, tức ông Phùng Xuân Nhạ. Thế nhưng, tôi không dám đăng tải tất cả những bài viết ấy. Tôi luôn thường trực cảm giác hổ thẹn khi không đủ bút lực lột tả hiện thực tồi tàn, bệ rạc, hiện thực mục ruỗng và thối nát của ngành giáo dục.

Trong suốt 10 năm cầm bút của mình, chưa bao giờ tôi rơi vào tình trạng bất lực như những ngày này. Mọi ngôn từ của tôi đều bất lực trước những tiêu cực trắng trợn đến kinh tởm ở kỳ thi quốc gia. Mọi thủ pháp sắp đặt câu chữ của tôi đều bất lực trước thái độ của người đứng đầu ngành giáo dục, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ.

Thực sự không biết nói gì, không còn gì để nói về một ông quan giáo dục như vậy. Dạy dỗ về lòng tự trọng của một con người ư? Dạy dỗ về danh dự của một người thầy ư? Dạy dỗ về đạo làm quan ư?

Tôi đã ưu ái dành nhiều bài thuyết giảng về những đạo lý và bổn phận làm người, làm thầy, làm quan cho người đứng đầu ngành giáo dục. Nhưng, đến tối qua, khi ông bộ trưởng lên truyền hình, leo lẻo leo lẻo, nói hươu nói vượn, đổ lỗi tiêu cực cho vài cá nhân, tuyệt nhiên không một lời nhận trách nhiệm về mặt quản lý, năng lực điều hành, trách nhiệm chính trị của một Bộ trưởng, thì tôi đã phải thừa nhận một thực tế là không thể nào dạy bảo được nữa.

Lẽ thường, có ai đi răn dạy gái điếm giữ gìn trinh tiết bao giờ?

Sau những bê bối tày trời ở Hà Giang, Sơn La và nhiều địa phương có dấu hiệu tương tự, nếu là con người, nếu giữ gìn sự đạo mạo của người thầy, giữ gìn tư chất của người lãnh đạo, thì lẽ ra ông Phùng Xuân Nhạ phải ngay lập tức nhận trách nhiệm, đồng thời cúi đầu xin lỗi nhân dân.

Cả một lũ quan viên và sai nha giáo dục, lẽ ra phải cúi đầu cầu xin sự tha thứ của nhân dân, phải kêu gọi nhân sĩ trí thức cùng tìm kiếm và luận bàn giải pháp để sửa sai, thậm chí là làm lại từ đầu.

Thế nhưng, chúng lại dám chỉ đạo không để lợi dụng tiêu cực trong kì thi gây bất ổn xã hội, khiến phụ huynh, học sinh mất niềm tin và tạo tâm lý hoang mang đối với các giáo viên. Trong khi thực tế, thi cử nặng về hình thức, chạy theo thành tích, yếu kém trong quản lý, giám sát dẫn đến tiêu cực, giả dối lộng hành mới nguyên nhân gây tâm lý bất ổn trong xã hội những ngày qua.

Phụ huynh và học sinh hoang mang cũng dễ hiểu nếu họ nhìn thấy những cái đầu ngu dốt không giới hạn, những thứ có vẻ giống người đang làm giáo dục.

Tôi đã nhìn thấy, đã nghe thấy, đã chứng kiến hiện thực chán chường này. Nhưng còn tương lai? Tương lai, không biết đang ở nơi nào nên hi vọng không còn nơi để bấu víu.

Họ tuyên bố “giáo dục không phải trận đánh, giáo dục là con người”, nhưng chính họ để xảy ra hỗn loạn không khác chiến trường. Mỗi bài thi bị nâng điểm như một cái tát vào mặt nhân dân. Mỗi bài thi bị gian lận, tẩy xoá, mất dữ liệu gốc như một nhát dao giết chết niềm tin.

Không phải trận đánh sao lại tàn khốc và mất mát nhiều đến thế? Sao lại khiến tôi bây giờ bị phá sản niềm tin? Tôi bây giờ, mọi ước mong và hi vọng đều đã cạn kiệt mất rồi.

Hi vọng gì khi sự dối trá và vô liêm sỉ lại lộng hành ở môi trường gọi là giáo dục, tức nơi dạy làm người?

Hi vọng gì khi tham tàn phá hoại, nhu nhược và đớn hèn trong môi trường giáo dục thì quá thừa mà lòng tự trọng lại vô cùng thiếu?

Hi vọng gì khi một nền giáo dục chất chứa quá nhiều bi kịch, quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa?

Bi kịch là có những kẻ vô giáo dục lại làm quan giáo dục.

Bi kịch là chính kẻ ứng xử thiếu giáo dục lại làm người đứng đầu ngành giáo dục.

Bi kịch là ở môi trường giáo dục, ở nơi dạy dỗ con người về đạo đức, lẽ sống, lẽ công bằng lại đang tồn tại những thứ vô đạo. Tri thức trở thành món hàng để một lũ quan quyền, sai nha, mua bán, kẻ vơ vét tiền bạc, kẻ đi cướp tương lai.

Chúng vứt bỏ lương tâm và danh dự, quỳ gối liếm đường cho một lũ lợn ôm dã tâm chiếm đoạt cơ hội của con người. 6 giây để cướp 12 năm đèn sách sớm khuya của người khác. Chính lũ thối tha này đang tạo ra bất bình đẳng trong xã hội, gây tâm lý uất ức và căm phẫn. Đó chính là bi kịch của một hệ thống giáo dục lỗi.

Một nền giáo dục dung túng những tên lưu manh giả danh trí thức, chứa chấp bè lũ tha hoá, biến chất, một nền giáo dục giao vào tay những kẻ tham nhũng tri thức… là thứ giáo dục lưu manh, giáo dục làm tha hoá con người, giáo dục đã tội phạm hoá con người.

Nếu mà như vậy, những người nào hôm nay chưa phát âm được câu nói “Tôi xin lỗi”, một lúc nào đó sẽ không còn cơ hội để xin lỗi. Vì nhân dân và lịch sử sẽ buộc họ phải đối diện với tội lỗi của mình. Tội tham nhũng tương lai.

Hoa Kim Ngo shared a post.

Sự lẻo mép, trốn tránh trách nhiệm và vô văn hoá không chỉ ở mỗi bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ mà hầu hết các bộ trưởng, lãnh đạo ban ngành khác.
Đây là cả một hệ thống.

Tính cách sai phạm của vụ án gian lận thi cử tại Hà giang và Sơn la là hết sức nghiêm trọng và táo tợn chưa từng thấy.

Bang Uong
Tính cách sai phạm của vụ án gian lận thi cử tại Hà giang và Sơn la là hết sức nghiêm trọng và táo tợn chưa từng thấy. Không phải như những vụ vi phạm gian lận trong thi cử trước đây chỉ do các thí sinh và / hoặc cả những người coi thi vi phạm.
Lần này sự gian lận lại do chính những thành phần lãnh đạo và tổ chức thi cử thực hiện : ở Hà giang thì trước mắt là Trưởng và Phó phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo trong Hội đồng thi. Còn ở Sơn la là gồm ít nhất 5 vị đảm nhiệm các chức vụ Phó GĐ. Sở GD ĐT Sơn la, Ủy viên Ban chỉ đạo kỳ thi, Phó CT Hội đồng thi, Phó trưởng ban thường trực Ban chấm thi, Tổ trưởng tổ chấm thi trắc nghiệm, Chuyên viên Phòng khảo thí và Quản lý chất lượng, Thư ký Ban chỉ đạo, Ủy viên tổ chấm thi trắc nghiệm, , Phó trưởng ban Chính trị- Tư tưởng Sở GDĐT, Ủy viên tổ chức chấm thi trắc nghiệm, , Phó Hiệu trưởng THPT, Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng…
Nếu ở Hà giang sự gian lận là can thiệp vào 330 bài của 114 thí sinh, thì ở Sơn la số lượng bài thi bị tẩy xóa lón hơn rất nhiều, và ngay ảnh bài thi gửi về Bộ GDĐT cũng đã bị sửa chữa trái phép khiến vô phương khôi phục được dữ liệu gốc để khả dĩ trả lại điểm thi thực cho thí sinh.