BÁN MÁU

Nhân chuyện này, nhớ về cố Nhà văn Bùi Ngọc Tấn. Ông từng viết về chuyện bán máu của mình và bạn bè. Mời xem trích đoạn:

Đọc Tác Phẩm “viết Về Bè Bạn” Của Bùi Ngọc Tấn https://vietbao.com/…/doc-tac-pham-viet-ve-be-ban-cua-bui-n…

… Cũng vì chuyện áo cơm, những người bạn văn của tác giả hồi ký “Viết Về Bè Bạn” đã phải chấp nhận làm bất cứ công việc gì, kể cả việc mang tấm thân còm cõi đi.. bán máu! Đó là những tên tuổi trong giới văn gia không ít người biết đến trong nền văn chương xã hội chủ nghĩa như Dương Tường, Lê Mạc Lân, Chính Yên, Phan Kế Bảo, Phương Nam… và có nhiều phần chắc là cả tác giả “Chuyện Kể Năm 2000.”

Mời độc giả theo dõi mẩu đối thoại sau đây giữa tác giả hồi ký và Dương Tường, người từng được Phạm Xuân Nguyên liệt kê đủ thứ ‘nhà’, gồm “nhà báo, dịch giả, nhà phê bình văn học, nhà phê bình mỹ thuật, nhà phê bình âm nhạc, nhà phê bình sân khấu”, người mà rất nhiều nhà văn danh tiếng, trong số có Bùi Ngọc Tấn, kể cả những tác giả Âu Mỹ luôn tỏ ra rất vinh dự được làm bạn thân:

“Sực nhớ đến Mạc Lân, tôi hỏi:
– Ông Lân ông ấy bảo tôi là chính ông…
Tường hiểu ngay điều tôi định nói.

– Chuyện bán máu ấy à” Tôi là thằng bán máu đầu tiên trong số anh em mình. Không ai giới thiệu cả…… Tình thế mỗi ngày một căng. Khó khăn quá. Tôi có nghe người ta nói chuyện bán máu. Nghĩ hay là cứ thử xem sao. Tôi vào bệnh viện Việt Đức tìm hiểu. Đúng vào cái hồi tôi xuống ông, gặp ông Vũ Thư Hiên cũng đưa cả gia đình xuống…, sau đợt ấy về là bắt đầu đấy. Tôi đội cái mũ sùm sụp để không ai nhận ra mình. Vào bệnh viện quan sát… Thế là hôm trước thăm dò, hôm sau vào đăng ký bán máu luôn. Hôm bán máu phải nhịn ăn, chỉ uống cà phê sữa thôi. Máu của tôi thuộc nhóm máu O, nhóm máu xã hội chủ nghĩa được chuộng lắm. Số cân của tôi chỉ được bán 150cc thế mà đề nghị bán 200cc cũng gật đầu ngay tắp lự…. Có lần bí quá mà còn hai tuần lễ nữa mới đến kỳ bán máu, tôi than thở với Lê Phát. Ông có nhớ Lê Phát không nhỉ. Lê Phát đài Tiếng Nói Việt Nam cùng dịch Sê khôp với tôi. Lê Phát bảo: “Thằng trưởng phòng huyết học là bạn tôi. Để tôi viết thư cho nó.”

Tường cười. Anh vừa cười vừa thuật lại câu chuyện “đáng buồn cười.”.. Tối hôm ấy anh cầm thư giới thiệu của Lê Phát tới nhà ông trưởng phòng huyết học. Đọc thư tiến cử của Phát, ông trưởng phòng gật đầu xởi lởi:

– Được. Sáng mai anh đến. Tôi sẽ bảo chúng nó ưu tiên lấy nhiều cho anh.

Đó là lần Tường bán được nhiều nhất: 280cc! Đại thắng trở về đài phát thanh Tiếng Nói Việt Nam. Lê Phát đã đứng chờ ở cổng, hồi hộp:
– Được không”

Tường ăn mừng thắng lợi với Phát bằng một bữa bia hơi Cổ Tân. Phát hai vại. Tường một vại. Uống xong, bốc, Phát nói một câu xanh rờn làm các bàn bia khác cùng quay cả lại:
– Hôm nay tao uống máu thằng Tường!

Bán máu thành công, Tường nghĩ ngay đến Mạc Lân. Mạc Lân bán được. Bán đều. Thừa thắng xông lên, Tường kéo Châu Diên đi…” (VVBB trang 46,47,48)

Vì quá nhẹ cân, để bán được số lượng máu cao hơn tiêu chuẩn, có lần Mạc Lân, Dương Tường đã phải lén đeo thêm chì vào người…

Image may contain: one or more people and people sitting
Phi Ngọc Nguyên

KIẾP NHÂN SINH , CHỐN QUẦN HỒNG
ĐỜI ĐÃI BÔI, NƠI KHỐN QUẪN

7 giờ sáng tại nhà thương Chợ Rẫy…

Người bạn đang nuôi người nhà trong này, quăng cho mình tấm hình và hỏi:

– Anh thấy gì hông? Bán máu đó. Mỗi lần bán được 700 ngàn đồng!

Nhìn những bộ quần áo cũ nhàu, những ánh nhìn mệt mỏi, chắc cũng là người đi nuôi bịnh, thấy sao xót xa, quặn lòng…

700 ngàn cho một lần hiến một đơn vị máu! Kiếm chút ít tiền lo người nhà trong cơn thập tử nhứt sinh. Bao lâu thì bán được một lần?

Nghe đâu có nhiều người gia cảnh khó khăn quá, cứ mỗi tháng đi bán máu một lần để kiếm thêm chút tiền phụ bữa cơm gia đình. Có sinh viên bán máu đóng học phí… Có người nghèo quá đi bán… thận!

Chợt nhớ những bữa tiệc thừa mứa của các quan, của những đại gia, bia rượu đắt tiền chảy tràn bàn…

Kiếp nhân sinh sao mà chua chát quá!
FB Khánh Nguyễn
Nguồn. Sài gòn trong tim tôi

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay