Khi các quan chức cao cấp bị bắn hay Giàu có và quyền lực là một thảm họa.?

Khi các quan chức cao cấp bị bắn hay Giàu có và quyền lực là một thảm họa.?

Tác giả Phùng Văn Phụng

Mấy ngày nay báo chí cũng như “facebook” làm rùm beng, tràn ngập tin tức về sự kiện hai quan chức cấp cao của tỉnh Yên Bái bị bắn chết. Sự kiện trên làm chấn động mọi người Việt nam, làm cho bà con trong và ngoài nước hết sức đặc biệt quan tâm, theo dõi và bàn luận “sốt sắng ,dữ dội ” và cũng tốn quá nhiều “giấy mực”  quá nhiều ý kiến, phê bình “ tốt xấu ” trong tấn thảm kịnh này.

Nguồn tin từ đài BBC:

1.Vụ bắn xảy ra khi nào?

Bà Phạm Thị Thanh Trà (Chủ tịch UBND tỉnh), chủ trì họp báo, cho biết ngày 18/8 dự kiến khai mạc kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh lúc 8h sáng. Các đại biểu có mặt sớm, thường là khoảng 7h45 để chuẩn bị.

Khoảng 7h sáng, Chi cục trưởng Kiểm lâm Đỗ Cường Minh đến xin gặp và được cho vào phòng làm việc Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường, Tại đây, ông Minh dùng súng quân dụng K59 bắn ông Cường.

Sau đó ông Minh di chuyển sang phòng của Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Ngô Ngọc Tuấn, cách đó 150 mét, dùng súng bắn ông Tuấn, rồi tự sát tại đây.

nguồn:      BBC tiếng Việt

 2. Nguyên nhân vì sao hai quan chức cấp cao (Bí thư và Chủ tịch HĐND tỉnh) bị bắn? và vì sao viên chức cấp cao khác (Chi cục trường Kiểm lâm) lại giết người rồi tự sát.

 Theo đài Á Châu Tự Do (RFA) (Đây là vấn đề mâu thuẫn quyền lực cũng như lợi ích. Đặc biệt vấn đề hiện nay là cấp trên ăn no đủ rồi bây giờ tìm một thằng để tế và như thế thì mình phải xem xét lại toàn bộ hệ thống cái nhân cách của con người trong bộ máy rõ ràng nó đang có vấn đề. Ăn chia với nhau không sòng phẳng nên diệt nhau.

Ô. Nguyễn Khắc Mai, nguyên Vụ trưởng Vụ Nghiên Cứu, Ban Dân vận Trung ương)

nguồn: Bí thư tỉnh ủy và Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái bị bắn chết (RFA)

Pham Huy Cuong Bi thư tinh uy Yen Bái

 

 

 

 

 

 

 

Ông Phạm Duy Cường, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái.

Tại sao lại xảy ra tình trạng giết chóc nhau của viên chức cao cấp nhà nước như vậy?

Nhà báo Phạm Chí Dũng ghi nhận:

Tôi cho rằng nó đặc biệt quan trọng ở chỗ này: đó là không khí xung đột trong nội bộ đảng đã phát triển tới tiệm cận giới hạn bùng nổ thảm sát cá nhân, có nghĩa là căng thẳng lắm rồi. )

 3. Con người thường say mê quyền lực và giàu có.. Say mê quyền lực làm con người tha hoá, mù quáng, mất lý trí . Say mê này còn hơn say rượu , say thuốc phiện. Say rượu, thuốc phiện chỉ trong thời gian ngắn còn say mê quyền lực thì không bao giờ chấm dứt được.

Khi say mê quyền lực, tiền bạc thì khó mà giữ được tình cảm tự nhiên, sống bình thường, biết yêu thương đồng loại. Say mê quyền lực, tiền bạc khó mà làm việc công tâm, theo lẽ phải, vì khi có quyền hành rồi thì sẽ bằng mọi thủ đoạn xấu xa để cũng cố quyền lực, đem quyền lợi về cho cá nhân mình. Say mê quyền lực, tiền bạc thường có hành vi mờ ám, lươn lẹo, dối trá, bất chấp lẽ phải, trù dập, hại người bằng mọi giá, mục đích thăng quan tiến chức cho cá nhân mình, thu tóm quyền lợi, tiền bạc cho cá nhân mình, phe nhóm mình?

Thông thường khi say mê quyền lực, tiền bạc con người khó thoát ra được hoàn cảnh mê muội đó.

Khi có quyền lực trong tay, không có ai nghĩ rằng quyền lực này chỉ tạm thời, thông thường họ cho rằng quyền lực này sẽ vĩnh viễn, giàu có vĩnh viễn, tưởng chừng như ta sống không bao giờ chết.

Nhưng thực sự ai cũng biết quyền lực và giàu có chỉ là tạm thời, khi ta chết đi ta đâu có mang sự giàu có theo ta, chỉ có tình thương yêu và công đức mà ta đã giúp đỡ cho tha nhân. Những gì ta đã đóng góp cho cho xã hội, mới có thể tồn tại lâu dài mà thôi.

DO CUONG MINH

 

 

 

 

 

 

Ông Đỗ Cường Minh – thủ phạm vụ án mạng Yên Bái nhưng được nhiều facebooker cám ơn và xem như “anh hùng”. (Hình: Kiểm lâm Yên Bái)

Mời xem:  Viên chức bắn nhau là chuyện nhỏ, nhân tâm mới là chuyện lớn (báo Nguoi-viet)

Tại sao người dân lại có tâm lý hả hê, vui mừng, không thương tiếc khi hai quan chức cao cấp bị bắn chết. Lòng dân đã chán ngán tình trạng tha hoá, bất công, hạch sách người dân quá đáng,  nhà cầm quyền thường nhũng nhiểu, đòi hối lộ, gây khó khăn trong các sinh hoạt thông thường của người dân. Đó là tâm lý phản kháng của người dân đối với nhà cầm quyền  độc tài, không do dân bầu. Họ không thể yêu mến nhà cầm quyền mà họ không được quyền lựa chọn.

Mời xem thêm:

MẤY KHÍA CẠNH TÂM LÝ QUA VỤ BÍ THƯ VÀ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH YÊN BÁI BỊ BẮN CHẾT  của  Phó Giáo sư, Tiến sĩ Mạc Văn Trang.

Chắc chắn ba viên chức cao cấp trên không bao giờ nghĩ đến thảm cảnh này vì họ đang ở trên đỉnh cao quyền lực và giàu có. Tất nhiên họ không bao giờ có một chút suy nghĩ về SỰ CHẾT, nhưng thực tế , ai ai cũng phải trúng số độc đắc một lần đó là SỰ CHẾT.

Kết: Trong Kinh thánh có nói đến một người giàu có đã hảnh diện vui mừng:

Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm.

Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã! . Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: “Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.”

Luca 12 (câu 19-21)

Chắc qua sự kiện này, các quan chức đầy quyền lực và đang giàu có cần phải suy nghĩ về thân phận của mình và gia đình vợ con mình, xem mình đã gieo bao tai ương, gây bao khốn khó cho đồng nghiệp và cho dân nghèo cơ cực, bần cùng.

Tác giả Phùng Văn Phụng

Công nhân đình công vì cho ăn thức ăn có giòi

Công nhân đình công vì cho ăn thức ăn có giòi

Nguoi-viet.com

Liên tục phát hiện giòi trong các suất ăn của công nhân. (Hình: Lao Ðộng)

Liên tục phát hiện giòi trong các suất ăn của công nhân. (Hình: Lao Ðộng)

HÀ NỘI (NV) – Trong bữa cơm trưa tại công ty, nhiều công nhân đã phát hiện giòi bò ra lúc nhúc từ trong cá chiên, khiến mọi người “nổi da gà” bỏ bữa.

Ngày 18 tháng 8, Chi Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm (ATVSTP) Hà Nội đã phối hợp với Phòng Y Tế, Trung Tâm Y Tế huyện Chương Mỹ tiến hành kiểm tra đột xuất bếp ăn tập thể công ty đồ chơi CheeWah-Việt Nam, đóng tại khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ.

Báo Lao Ðộng cho biết, trưa ngày 16 tháng 8, gần 2,000 công nhân của công ty trên đã đình công sau khi thông tin về suất trưa ngày 10 tháng 8, có giòi bò ra lúc nhúc từ món cá chiên xù do nhà thầu là công ty Cầu Bắc, nấu tại chỗ ở công ty.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Trì Khải Mậu, phó giám đốc công ty đồ chơi Chee Wah-Việt Nam đã thừa nhận tin suất trưa có giòi. Chi cục ATVSTP đã mời ông Ngô Văn Thích, chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị công ty Cầu Bắc, xuất trình các tài liệu liên quan đến ATTP và xử phạt theo quy định.

Trước đó, trưa ngày 19 tháng 4, khoảng 2,000 công nhân công ty Youngor Smart Shirts Việt Nam, khu công nghiệp Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc, Nam Ðịnh, cũng đã đình công, không ăn cơm, yêu cầu phía công ty này làm rõ vụ việc “thức ăn vào trưa ngày 18 tháng 4 có giòi.”

Mặc dù lãnh đạo công ty đã xuống nhà ăn kiểm tra và lấy ý kiến nhưng công nhân tiếp tục bỏ bữa ăn trưa ngày hôm sau và đình công đòi quyền lợi. (Tr.N)

 

Dân sẽ không bảo vệ chính quyền khi họ nhận ra rằng chính quyền đó không phải của họ

Dân sẽ không bảo vệ chính quyền khi họ nhận ra rằng chính quyền đó không phải của họ

FB Nguyễn Anh Tuấn

20-8-2016

Người dân xuống đường ở Ordu trong lần đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/7/2016

Chuyện quan chức xử lý mâu thuẫn bằng súng ống thực ra có đáng ngạc nhiên lắm không khi mà việc quản lý vũ khí quân dụng ở Việt Nam khá lỏng lẻo? Nhiều giới khác đã từng xử nhau theo cách này thì đến lúc nào đó quan chức cũng sẽ sử dụng thôi, chẳng lạ.

Vậy nên vụ nổ súng ở Yên Bái có thể hơi bất thường song không đến nỗi quá đặc biệt và sẽ là suy diễn quá xa nếu đưa ra những thuyết âm mưu như thanh trừng nội bộ, xung đột phe phái…mà không có bất kì căn cứ nào. Sự kiện này cũng quá cá biệt để đại diện cho bất kỳ xu hướng chính trị nào.

Tuy nhiên, hiện tượng xảy ra sau đó – sự hân hoan, vui mừng và phần nào đó là hỉ hả của đông đảo người dân trước cái chết của ba quan chức – mới là điều thực đáng quan tâm.

Bởi nó là một thông điệp.

Địa chỉ gửi thì không thể rõ hơn, chính là các quan chức cấp cao.

Những phát súng ở Yên Bái như nhắc một sự thật mà đôi khi người ta quên khuấy đi:

Quan chức cấp cao tưởng rằng đứng trên triệu người với quyền lực vô song hoá ra cũng là người thường, không chịu nổi một viên đạn. Trong khi đó, sự an toàn của họ dựa trên bộ máy vũ trang – thứ mà trong lịch sử nhân loại luôn dao động theo lòng dân.

Những diễn biến của dư luận xã hội sau vụ Yên Bái, trớ trêu, lại đưa đến một ngụ ý cực kỳ nguy hiểm:

Dân chúng hoá ra không quá phẫn nộ nếu có ai đó bắn chết một quan chức cấp cao. Thế nếu đó là một lực lượng vũ trang phản loạn bắn bỏ hàng loạt quan chức cấp cao thì liệu dân chúng có phẫn nộ không?

Hoặc cho phép tôi thẳng thắn hơn:

Nếu có một nhóm quân nhân đảo chính định xử toàn bộ quan chức chóp bu như Thổ Nhĩ Kỳ thì dân chúng có đổ xuống đường biểu tình, và có ai nằm xuống lấy thân mình cản bước xe tăng như ở đường phố Ankara để bảo vệ chính quyền dân sự không?

Có vẻ là không.

Vì sao vậy? Đơn giản thôi, chả ai chuốc lấy nguy hiểm để bảo vệ những thứ không phải của mình.

Dân sẽ không bảo vệ chính quyền nếu họ thấy chính quyền đó không phải của họ. Nghĩa là, không phải là một chính quyền dân chủ.

Và trong nghĩa này, sẽ không quá phóng đại nếu nói rằng tiếng súng Yên Bái qua hàn thử biểu dư luận trên mạng xã hội đã làm rúng động toàn bộ Ba Đình.

Thế quan chức cấp cao nên làm gì để an tâm?

Cũng không khó, lo rủi ro thì phải mua bảo hiểm. Bản chất của bảo hiểm là mất cái gì đó để nhận lại sự an tâm, không thể chả mất gì mà lại đòi được an toàn. Đã đến lúc giới chóp bu chính trị thôi khăng khăng muốn ĐƯỢC TẤT CẢ vì coi chừng, có thể kết quả sẽ là MẤT TẤT CẢ. Lựa chọn sáng suốt hơn là mất một phần để được an toàn những phần còn lại.

Một lộ trình dân chủ hoá sẽ đóng vai trò như một bản hợp đồng bảo hiểm trong đó những người nắm quyền chấp nhận trả lại cho dân những quyền chính trị căn bản để dân chúng tham gia sâu hơn vào việc quản trị quốc gia – cách duy nhất để người dân thấy chính quyền phần nào đó là của mình, và sẵn sàng xả thân bảo vệ nó khi cần.

Thái độ đó lan rộng trong xã hội là sẽ là lời nhắc nhở nghiêm khắc, phòng ngừa mọi ý định chiếm đoạt quyền lực quốc gia bằng đảo chính của bất kỳ nhóm quân nhân phiêu lưu nào.

ĐỂ KHÔNG CÒN SỰ “HẢ HÊ” VỚI CÁI ÁC…

ĐỂ KHÔNG CÒN SỰ “HẢ HÊ” VỚI CÁI ÁC…

FB Mạnh Kim

19-8-2016

Sau khi giết chết bà Nguyễn Thị Năm (Cát Hanh Long), đám du kích ném xác bà vào áo quan “rồi nhảy lên vừa giẫm vừa hô: “Chết còn ngoan cố này, ngoan cố nổi với các ông nông dân không này?”… (“Đèn Cù”, Trần Đĩnh). Cái ác man rợ và sự hả hê trước cái ác đã hình thành và vọng ra từ tiếng xương gãy răng rắc của thi thể bà Năm từ rất lâu rồi, chứ không phải gần đây. Có ai cảm thấy không kinh tởm cho sự tàn ác và tâm địa ác độc trong cái chết bà Năm hay vô số người tương tự không? Cái ác lan tràn và sự thù hằn tích tụ, như đang thấy, chỉ là cái gạch nối gần như chưa bao giờ đứt đoạn của cái ác từ hàng chục năm trước. Không phải xã hội bây giờ mới ác. Sự ác độc của con người đối với con người thật ra đã “tạo nghiệp” từ lâu.

Cái ác và sự hả hê trước cái ác, đáng nói hơn, lại chưa bao giờ dừng lại. Nó chưa bao giờ chết. Nó được gieo cấy, được nuôi, thậm chí được “tạo” môi trường để sống. Nó thể hiện trong chính sách đối xử giữa kẻ “thắng” với người “thua”. Nó thậm chí nằm ngay trong trang sách giáo khoa. Nó gieo mầm ác bằng những câu chuyện “anh hùng” và “dũng sĩ” giết người như ngóe ngay cả đối với trẻ thơ. Lẽ nào những mẩu chuyện nhồi sọ độc ác như thế lại “vô hại”? Nó không chỉ khiến đứa trẻ thấy việc giết người là “bình thường” mà nó còn cho thấy việc hả hê trước những câu chuyện như thế cũng “bình thường”.

Sự được phép tồn tại, thậm chí “có quyền” tồn tại của tâm lý hả hê với cái ác, là một điều rất vô giáo dục và phản tác dụng mà những kẻ tạo ra điều đó phải chịu trách nhiệm đầu tiên, rồi mới nói đến xã hội. Điều này không chỉ xảy ra giữa những người “thắng cuộc” và người “thua cuộc”. Nó đang xảy ra giữa những người có quyền và phần còn lại của xã hội. Người có quyền bắt đầu “có quyền” “dạy dỗ” phần còn lại của xã hội. Các người làm được gì cho đất nước chưa? – họ hỏi, nhân danh quyền lực độc đoán. Khi hỏi như vậy, họ có hả hê không? Trong khi cùng lúc, xã hội tự hỏi với nhau rằng, đám quan quyền ấy, trong đó có vô số kẻ tham nhũng thối nát tột cùng, thì làm được gì cho nhân dân và đất nước?

Cái ác chưa bao giờ chết. Nó lộ nguyên hình trong những cuộc trấn áp “đánh chết mẹ nó đi” nhằm vào những người biểu tình. Một lần nữa, kẻ thủ ác vẫn hả hê sau khi vung ra những nắm đấm không có bất kỳ vết tích nào của lương tâm. Sự thù nghịch từ đó mà chồng thêm lên. Oán thù cứ thế thì bao giờ xã hội mới thôi loạn?

Nói ra những điều này không phải để gieo thêm hận thù. Nói ra để thấy cái ác nó đến từ đâu và nguyên nhân nào tạo ra hậu quả khủng khiếp như đang thấy. Nói ra để thấy, không phải tự nhiên và không phải vô cớ mà “người dân” trở nên ác độc, với nhau và với chính quyền.

Nếu lên án tâm lý ác độc của xã hội thì cũng cần phải sòng phẳng bằng cách lên án những trường hợp độc ác của những kẻ tay sai chính quyền. Không thể đòi hỏi người dân “phải” tử tế trong khi chính quyền không sửa họ lại để trở nên tử tế với dân. Hãy làm điều đó đi, tôi hy vọng, oán thù mới có thể được gỡ và cái ác mới có thể bị đẩy lùi.

Viên chức bắn nhau là chuyện nhỏ, nhân tâm mới là chuyện lớn

 Viên chức bắn nhau là chuyện nhỏ, nhân tâm mới là chuyện lớn

Nguoi-viet.com

YÊN BÁI – Phản ứng của dân chúng trước vụ Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm bắn Bí thư và Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái đáng quan tâm hơn bản thân sự kiện này.

Ông Đỗ Cường Minh – thủ phạm vụ án mạng Yên Bái nhưng được nhiều facebooker cám ơn và xem như “anh hùng”. (Hình: Kiểm lâm Yên Bái)

Ông Đỗ Cường Minh – thủ phạm vụ án mạng Yên Bái nhưng được nhiều facebooker cám ơn và xem như “anh hùng”. (Hình: Kiểm lâm Yên Bái)

Ngày 18 tháng 8, khoảng một tiếng trước khi khai mạc kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái, ông Đỗ Cường Minh – Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đến trụ sở tỉnh ủy xin gặp ông Phạm Duy Cường, Bí thư tỉnh. Sau đó, ông Minh bắn gục ông Cường và qua phòng ông Ngô Ngọc Tuấn, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, bắn luôn ông này rồi tự sát.

Trưa 18 tháng 8, tin chính thức cho biết, cả ba: thủ phạm và nạn nhân đều đã thiệt mạng.

Tại cuộc họp báo vào chiều 18 tháng 8, ông Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết, chưa tìm thấy thư tuyệt mạng hoặc bất kỳ tài liệu nào cho thấy vì sao ông Minh lại làm như vậy. Cũng theo lời ông Chiêu, công an tìm thấy mỗi phòng trong hai phòng làm việc là hiện trường vụ án mạng bốn vỏ đạn. Trên đường di chuyển từ phòng ông Cường qua phòng ông Tuấn, ông Minh còn chào hỏi các cán bộ làm việc trong Tỉnh ủy Yên Bái mà ông gặp.

Cũng tại cuộc họp báo, bà Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch tỉnh Yên Bái, cho biết, ông Minh – người bắn hạ Bí thư và Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh là một “một người hiền lành, sống rất hòa đồng, luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao và là con một cựu lãnh đạo tỉnh”.

Sự kiện vừa kể được tờ Pháp Luật Việt Nam loan báo lúc 8 giờ 30 sáng và chỉ cho biết nạn nhân là hai viên chức lãnh đạo tỉnh Yên Bái chứ không nêu tên và chức vụ cụ thể. Chừng 30 phút sau thì tờ Pháp Luật Việt Nam tự ý đục bỏ tin về vụ án mạng khỏi trang web của mình.

Những facebooker đang làm việc tại nhiều tờ báo ở Việt Nam hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp đề cập đến việc báo giới bị cấm loan báo sự kiện này. Thậm chí, một nhà báo tỏ ra hết sức ngán ngẩm khi viết trên trang facebook của anh ta là hãy chờ thông tin chi tiết về sự kiện qua… BBC!

Tuy nhiên chính quyền Việt Nam chỉ cấm được hệ thống truyền thông thuộc mình loan tin chứ không thể ngăn được người dùng Internet chuyển tin cho nhau. Chính người dùng Internet tại Việt Nam công bố ông Minh là con rể cựu Bí thư tỉnh Yên Bái và nạn nhân  là Bí thư và Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái.

Đáng ngạc nhiên là trong hàng ngàn người tham gia chuyển tin về một vụ án mạng có đến ba người chết, không có bất kỳ ai bày tỏ sự phẫn nộ với thủ phạm và thương cảm các nạn nhân!

Đa số người dùng facebook tỏ ra rất thích thú với việc ai đó gọi ông Đỗ Cường Minh là “xạ thủ” và nhấn mạnh rằng, “thành tích” của ông Minh có giá trị hơn nhiều so với thành tích của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh – người vừa giúp Việt Nam có huy chương vàng và huy chương bạc Olympic đầu tiên tại Olympic Rio 2016.

Bởi lúc đầu tin do tờ Pháp Luật Việt Nam loan và tự ý đục bỏ khỏi trang web của mình viết rằng, sự kiện xảy ra trong cuộc họp Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái nên có hàng chục người công khai lấy làm tiếc về việc “không có thành viên nào của Bộ Chính trị Đảng CSVN” tham gia cuộc họp này. Chỉ trong vòng một giờ, một trong những ý kiến kiểu này nhận được 467 “likes”.

Những nhận định và những bình luận về án mạng Yên Bái chỉ xoay quanh hai nguyên nhân, băng thất thế dùng súng triệt hạ băng thắng thế và ăn chia không sòng phẳng…

Không có thương cảm và cũng rất thản nhiên, không có lo ngại. Trong khi một số người hoan hỉ vì “chúng nó bắt đầu bắn nhau” thì một số người cám ơn, bày tỏ sự kính trọng ông Minh, xem ông như “anh hùng” vì đã bắn thẳng và bắn trúng “hai thằng. Chưa bao giờ sự khinh miệt và căm giận chính quyền Việt Nam cũng như các viên chức chính quyền bộc lộ một cách công khai và rõ ràng như vụ án mạng Yên Bái. Kể cả nơi những facebooker trước giờ không màng đến chính trị.

Đó có lẽ cũng là lý do chính khiến buổi trưa, Thông tấn xã Việt Nam chính thức đưa tin về vụ án mạng và hệ thống truyền thông Việt Nam đồng loạt theo sau. Chính quyền tỉnh Yên Bái loan báo sẽ họp báo.

Một facebooker làm việc cho một nhật báo than: Lệnh cấm đưa tin vụ giết người trong “Phủ Tổng đốc” Yên Bái đã được gỡ bỏ. Các báo đang cạnh tranh khốc liệt với nhau. Trong khi chính quyền Yên Bái đang tổ chức họp báo thì một tờ báo điện tử nhanh nhảu chơi cái tít rất kêu: “Người bắn Bí thư và Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái là ai?” nhưng đọc hết bài cũng chỉ có cái tên mà ai cũng đã biết. Từ đây đến mai chắc sẽ có thêm nhiều cái tít “bá cháy bọ chét” xuất hiện trên mặt báo, đại loại như: “Sát thủ là rể của quan lớn nào?”, hay “Mâu thuẫn nào dẫn đến án mạng?”, “Tại sao bắn lúc 8 giờ sáng mà không bắn lúc 5 giờ chiều?”. Hoặc thế này: “Tại sao đồng chí ấy phải tự sát sau khi bắn chết cấp trên?”. Báo nào độc đáo hơn sẽ rút tít: “Làm thế nào để các đồng chí không còn bắn nhau?”… Rất thú vị khi tin tức chính trị được xả cảng trên mặt bằng chung đang bị lá cải hóa của báo chí Việt Nam! Mời bà con mặc sức đón xem…

Theo khuynh hướng đó, những nhận định kiểu như: Đây là án mạng lớn nhất từ trước đến nay trong nội bộ Đảng CSVN… cũng bắt đầu xuất hiện! (G.Đ)

Những tin nhắn kêu cứu từ nhà tù Việt Nam

  Những tin nhắn kêu cứu từ nhà tù Việt Nam

Hòa Ái, phóng viên RFA

RFA
2016-08-17

000_Hkg10205892.jpg

Một tù nhân nhận quần áo mới trước khi được trả tự do tại một nhà tù ở ngoại ô Hà Nội vào ngày 31 tháng 8 năm 2015.

 AFP photo

Những tin nhắn kêu cứu từ nhà tù Việt Nam

 07:07/08:05

Phần âm thanh Tải xuống âm thanh

Trong khoảng 2 tháng qua, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do nhận được một số tin nhắn kêu cứu từ trại giam Xuân Nguyên, Hải Phòng và từ một vài nhà tù khác ở Việt Nam.

Điều kiện sống bị vi phạm

Vài tin nhắn ngắn gọn qua tài khoản Facebook của Hòa Ái với nội dung cho biết họ là phạm nhân đang ở trại giam Xuân Nguyên, Hải Phòng nhờ Đài RFA lên tiếng về hoàn cảnh tù nhân bị ngược đãi. Đồng thời, Ban Việt ngữ cũng nhận được tin báo từ một số gia đình của phạm nhân ở trại giam Xuân Nguyên rằng người thân kêu cứu vì bị đói, bị cưỡng bức lao động và có những trường hợp bị tra tấn hay biệt giam đến chết.

Lần theo những thông tin vừa nêu, chúng tôi tìm đến các cựu tù nhân từng có thời gian thụ án tại trại giam Xuân Nguyên và vừa được mãn án trong năm 2015. Họ cho biết tiêu chuẩn khẩu phần ăn của một phạm nhân được nhận trong một tháng bao gồm 17 kg gạo, 800 gram cá, 700 gram thịt và 0,7 lít nước mắm.

Chúng tôi chứng kiến có những trường hợp bị đánh trực tiếp và người đấy 1 tháng sau thì chết nhưng lại tung tin đồn ra là chết vì bị SIDA/AIDS
– Anh Quỳnh, cựu tù nhân

 Tuy nhiên, khẩu phần này luôn bị cắt xén và họ bị ép viết đơn không muốn nhận quà từ gia đình. Hàng tháng gia đình của phạm nhân đến thăm gặp một lần và chuyển tiền cho trại giam ghi vào sổ lưu ký để trừ dần mỗi khi phạm nhân mua thức ăn, thuốc men, vật dụng cá nhân ở căn-tin. Một cựu phạm nhân sắc tộc thiểu số, kể lại thời gian chín tháng ở phân trại 71 thuộc trại giam Xuân Nguyên:

“Chín tháng ở trại giam 71, chỗ ăn chỗ nằm chỗ ngủ chật chội, thiếu nước. Chế độ ăn uống vẫn phát theo đợt trong tuần vào thứ Hai và thứ Sáu. Mỗi người được 2 miếng thịt to hơn ngón chân cái một tí, có lúc được cá. Mỗi đợt chế độ, gia đình đến thăm gặp không được gửi đồ ăn bên ngoài, không cho gửi vào bất cứ cái gì, bắt buộc em phải mua những đồ trong trại giam thì đắt quá. Em ví dụ, 10 ngàn đồng mua 3 quả cà chua to hơn đầu gón chân cái một tí thôi mà đôi lúc còn bị dập, bị nát. Em thấy chế độ đó không hợp lý.”

Không chỉ là thức ăn mà thuốc men cũng vậy. Phạm nhân bị buộc phải mua thuốc với giá đắt gấp 2, 3 lần giá cả thị trường. Thuốc đặc trị như thuốc lao là loại thuốc cấp miễn phí cho phạm nhân nhưng họ phải mua thì mới có.

Bị tra tấn dã man

Qua tìm hiểu, trại giam Xuân Nguyên từng được báo giới trong nước ghi nhận là một nơi kỷ luật. Cán bộ trại giam như Trung tá Nguyễn Văn Kiều, Phó Giám thị Hà Đình Thêm cho báo Lao Động biết từ năm 2014, sản phẩm do phạm nhân trực tiếp tham gia lao động sẽ được chia tùy theo năng suất và hạnh kiểm. Trong trường hợp làm tốt sẽ được thưởng và số tiền thưởng sẽ đưa cho phạm nhân khi họ mãn án.

Mặc dù vậy, các cựu tù nhân ở trại giam này mà Đài Á Châu Tự Do tiếp xúc cho biết bị ép phải lao động theo hình thức khoán sản phẩm. Số lượng sản phẩm dư ra sau khi đáp ứng chỉ tiêu bắt buộc bị chia đôi cho cán bộ trong trại. Phạm nhân cho rằng họ bị cưỡng bức lao động với mức tiền công rẻ mạt chứ không phải là tiền thưởng.

Các cựu tù nhân của trại giam Xuân Nguyên cho biết thêm phạm nhân sẽ bị trù dập, đánh đập, biệt giam nếu những đơn tố cáo của họ vượt ra ngoài phạm vi của nhà giam. Và đây là nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất của những tù nhân. Họ kể lại lời nói của cán bộ trại giam Xuân Nguyên rằng nhà nước cho phép đánh đập và dìm phạm nhân vào bể nước chết thì thôi.

000_Was8923373.jpg-400.jpg

Cựu tù nhân Điếu Cày Nguyễn Văn Hải (trái) ngồi cạnh Tổng thống Mỹ Barack Obama trong Ngày Tự do Báo chí Thế giới tổ chức tại Washington DC ngày 1/5/2015. AFP photo

Nhiều phạm nhân bị đánh đến ngất xỉu, bị còng chân tay và bị dìm vào bể nước trong thời tiết giá rét, có phạm nhân bị cán bộ dựng chuyện đưa vào biệt giam đã phẫn uất thắt cổ tự vẫn… Anh Quỳnh, một người lãnh án hình sự, ở trại giam Xuân Nguyên trong 12 năm, nói với Hòa Ái từ năm 2003 đến năm 2015, có khoảng 2% phạm nhân bị chết oan ức và những tù nhân thiệt mạng như thế bị ém nhẹp một cách trắng trợn. Anh Quỳnh nhắc đến trường hợp phạm nhân bị đánh đến chết:

“Còn có những trường hợp bị trận đòn thật căng, đánh trước mặt những tù nhân khác. Chúng tôi chứng kiến có những trường hợp bị đánh trực tiếp và người đấy 1 tháng sau thì chết nhưng lại tung tin đồn ra là chết vì bị SIDA/AIDS”.

Những lời kêu cứu của tù nhân không chỉ ở trại giam Xuân Nguyên mà còn từ các nhà giam khác ở Việt Nam rằng phạm nhân bị giới hạn quyền con người nhưng không vì thế mà họ bị cán bộ trại giam lạm quyền hành hạ một cách nhẫn tâm. Chúng tôi liên lạc với cựu tù nhân lương tâm Blogger Điếu Cày-Nguyễn Văn Hải, ông chia sẻ mặc dù Quốc Hội phê chuẩn hồi năm 2011 và Nhà nước Việt Nam năm 2014 thông qua Công ước Liên Hiệp Quốc chống tra tấn và các hình thức trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người nhưng những trại tù ông từng ở qua đều đối xử vô cùng khắc nghiệt với tù nhân. Cựu tù nhân Nguyễn Văn Hải hồi tưởng cảnh tượng xảy ra ở trại tù Cái Tàu, Cà Mau mà ông từng chứng kiến:

“Một lần tôi chứng kiến một tù nhân mới đưa vào trại. Trong khi khám đồ thì tù nhân đó bị lấy một món đồ nên tù nhân đó không chịu nên mới xông ra giành lại thì bị xúm lại đánh hội đồng. Sau đó tù nhân này bị đưa thẳng vào phòng quản trị của trại. Thường tù nhân bị đưa đi làm việc trong phòng đó là bị cùm chân vào trong cái ghế rồi mới làm việc và trong quá trình làm việc bị đánh thì không thể chạy được. Đại úy Phú “Ma” chạy chiếc xe gắn máy từ cổng vào đến bậc thềm của phòng quản trị thì rồ máy lên lao xe thẳng vào thằng nhỏ đang bị cùm. Nó lùi xe ra rồi lại lao vào nữa, 5-6 lần như vậy rồi mới xông vào đánh. Sau khi đánh thì đưa thằng nhỏ vào biệt giam cùm luôn”.

Không luật pháp

Blogger Điếu Cày-Nguyễn Văn Hải nêu lên Thông tư 37 của Bộ Công An quy định phân loại và giam giữ phạm nhân là văn bản vi phạm nhân quyền, thậm chí vi phạm ngay cả Luật thi hành án hình sự của Quốc Hội, và vi phạm Hiến pháp cũng như Công ước chống tra tấn mà Việt Nam đã tham gia ký kết. Ông Nguyễn Văn Hải trích dẫn nội dung của Thông tư 37:

“Trong Luật Thi hành án hình sự khi phạm nhân có vi phạm nội quy trại giam, mức kỷ luật cao nhất có thể bị giam riêng không quá 10 ngày nhưng theo Thông tư 37 thì giam riêng đến 3 tháng và có thể gia hạn. Điều 28, trong Luật là tù nhân được tiếp nhận thông tin từ bên ngoài, được học tập học nghề nhưng trong Thông tư 37 của Bộ Công An thì những quyền này bị tước đi hết và còn có Thông tư số 2 của Bộ Giáo Dục, cả hai thông tư này tước đoạt hết quyền tù nhân có thể nhận sách vở từ bên ngoài.”

Trong Luật Thi hành án hình sự khi phạm nhân có vi phạm nội quy trại giam, mức kỷ luật cao nhất có thể bị giam riêng không quá 10 ngày nhưng theo Thông tư 37 thì giam riêng đến 3 tháng và có thể gia hạn.
– Ông Nguyễn Văn Hải 

 Đài Á Châu Tự Do ghi nhận cựu tù nhân lương tâm Luật sư Lê Quốc Quân từng tuyệt thực phản đối trại giam không cho ông nhận Kinh Thánh. Mới đây nhất, tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức lên tiếng trại giam số 6 Thanh Chương, Nghệ An cưỡng bức lao động và để trả đũa sự bất tuân của anh Thức, trại giam cúp điện trong buồng giam liên tục 8 tiếng đồng hồ trùng với thời gian lao động mỗi ngày.

Những tiếng kêu cứu của các tù nhân lương tâm nói riêng và của tù nhân ở Việt Nam nói chung đang trông đợi lương tri thế giới giúp đỡ họ để thoát khỏi sự đọa đày bị hành hạ, ngược đãi theo như báo cáo có tựa đề “Nhà tù trong nhà tù” tại Việt Nam vừa được Tổ chức Ân xá Quốc tế lần đầu tiên công bố hồi tháng 7 năm nay.

Trong báo cáo có đoạn viết rằng, “Ân xá Quốc tế đưa ra bản báo cáo này là để góp phần gia tăng quyền làm người của mọi cá nhân, để đóng góp vào việc giảm tra tấn không riêng gì cho các tù nhân lương tâm mà cho toàn thể tù nhân tại Việt Nam”.

Báo cáo của tổ chức Ân xá Quốc tế cũng ghi rõ bản báo được viết với mục đích xây dựng để chính quyền Việt Nam dựa vào đó cải thiện chính sách và để giúp cộng đồng thế giới có tài tiệu nói chuyện với chính phủ Việt Nam.

Vụ bắn ở Yên Bái: Những gì đã biết

Vụ bắn ở Yên Bái: Những gì đã biết

BBC

GETTY

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc có mặt ở bệnh viện ở Yên Bái

Vụ bắn chết Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái gây rúng động dư luận ngày 18/8.

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sau đó có mặt tại Yên Bái để chỉ đạo công việc.

Lúc 14h30 chiều, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã tổ chức họp báo về vụ giết người xảy ra tại trụ sở Tỉnh ủy.

Sau đây là những thông tin được cho biết tại buổi họp báo.

Vụ bắn xảy ra khi nào?

Bà Phạm Thị Thanh Trà (Chủ tịch UBND tỉnh), chủ trì họp báo, cho biết ngày 18/8 dự kiến khai mạc kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh lúc 8h sáng. Các đại biểu có mặt sớm, thường là khoảng 7h45 để chuẩn bị.

Khoảng 7h sáng, Chi cục trưởng Kiểm lâm Đỗ Cường Minh đến xin gặp và được cho vào phòng làm việc Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường, Tai đây, ông Minh dùng súng quân dụng K59 bắn ông Cường.

Sau đó ông Minh di chuyển sang phòng của Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Ngô Ngọc Tuấn, cách đó 150 mét, dùng súng bắn ông Tuấn, rồi tự sát tại đây.

Ba người được đưa lên Bệnh viên Đa khoa tỉnh cấp cứu. Tỉnh Yên Bái liên lạc với các cấp lãnh đạo trung ương, gồm cả Bộ trưởng Y tế, mời các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức về Yên Bái cứu chữa.

Đến 13h05, hai ông Phạm Duy Cường và Ngô Ngọc Tuấn qua đời.

Ông Đỗ Cường Minh cũng tắt thở lúc 15h26, theo thiếu tướng Đặng Trần Chiêu (Giám đốc Công an tỉnh).

Xem thêm:  BBC

Trách nhiệm Vietcombank ở đâu?

Trách nhiệm Vietcombank ở đâu?

Mặc Lâm, BTV Ban Việt ngữ RFA
2016-08-17

000_Hkg8563082.jpg

Logo chính thức mới được thay đổi của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tại trụ sở chính của ngân hàng tại Hà Nội ngày 10 tháng 5 năm 2013.

 AFP PHOTO

06:23/07:26

Phần âm thanh Tải xuống âm thanh

Nhiều khách hàng của Vietcombank bị kẻ gian liên tục hack vào tài khoản của họ để rút tiền đang là đề tài nóng cho những người có tài khoản trong các ngân hàng thương mại tại Việt Nam.

Hack tài khoản và cách giải quyết của Vietcombank

Vào ngày 4 tháng 8 năm 2016, chị Hoàng Thị Na Hương hiện cư ngụ tại Cầu Giấy, Hà Nội phát hiện trên thẻ ngân hàng của Vietcombank mà chị là chủ tài khoản đã bị kẻ gian liên tiếp rút 7 lần với số tiền tổng cộng 500 triệu đồng. Ngay sau đó chị đã báo cho ngân hàng và có sự xác nhận của nhân viên trách nhiệm về báo cáo này.

Ngân hàng Vietcombank sau khi kiểm tra đã cho chị Na Hương biết lý do là chị đăng nhập vào một web site không an toàn từ điện thoại của chị và từ đó kẻ gian đã nắm được thông tin về tài khoản của chị để rút ra số tiền trong đó.

Vietcombank có nói là sẽ kiểm tra về thông tin đó phải mất nhiều thời gian gần hai tháng rất rắc rối nhưng cho tới ngày hôm nay đã hơn bốn tháng rồi mà chúng tôi cũng chưa nhận được bất cứ một phản hồi nào.
– Chị Nguyễn Thanh Thu

 Không riêng trường hợp của chị Na Hương, theo kênh truyền hình VTC cho biết chị Nguyễn Thanh Thu sống tại Hàng Bông Hà Nội đã mở thẻ tín dụng Visa tại ngân hàng Vietcombank. Chiếc thẻ này bị kẻ gian dùng để mua hàng mà chị hoàn toàn không biết. Ngay sau đó chị đã gọi tới Vietcombank để khóa thẻ nhưng sáng ngày hôm sau khi chị tới văn phòng của Vietcombank thì họ thông báo cho chị rằng số tiền trong tài khoản của chị đã dùng để mua thẻ kênh mặc dù chị không sử dụng dịch vụ đó. Vậy là muốn khóa thẻ chị phải trả số tiền 6 triệu mà kẻ gian đã lấy từ tài khoản của chị để mua hàng.

Trả lời kênh truyền hình VTC về lời hứa của Vietcombank sẽ giải quyết sự gian lận này làm thiệt hại trực tiếp đến tài sản của mình chị Nguyễn Thanh Thu cho biết:

“Ngày 14 tháng 4 Vietcombank có nói là sẽ kiểm tra về thông tin đó phải mất nhiều thời gian gần hai tháng rất rắc rối nhưng cho tới ngày hôm nay đã hơn bốn tháng rồi mà chúng tôi cũng chưa nhận được bất cứ một phản hồi nào từ Vietcombank.”

Nhận xét về các diễn biến này anh Hoàng Ngọc Diêu, chuyên gia bảo mật ngân hàng hiện đang làm việc tại Úc cho biết cái nhìn của anh về vấn đề an ninh mạng của nhiều ngân hàng thương mại Việt Nam:

“Dường như các ngân hàng ở Việt Nam bị thiếu sót ở chỗ họ không có một cơ chế gọi là “Risk Control” có nghĩa là có thể kiểm soát mọi giao dịch (transaction/chuyển ngân) có chuyện gì bất bình thường hay không. Những ngân lớn ngoài này họ có hệ thống đó. Khi người dùng đăng nhập vào tài khoản để chuyển ngân, mua sắm hay việc gì đó thì phần mềm này dựa trên quá trình sử dụng của tài khoản đó trong thời gian nào, họ chuyển bao nhiêu tiền, chuyển đi đâu. Họ đang ở một vị trí địa lý nào. Nó có chương trình gọi là “Rule engine”, nó lọc những thông tin cái thói quen sử dụng của người dùng rồi nó mới biến sự việc đó thành màu đỏ, cam, vàng hay xanh có nghĩa là tùy vào mức hiểm họa cao hay thấp.

Ví dụ như anh đang ngồi ở Sài Gòn vì nhà anh ở Sài Gòn tự nhiên ngân hàng nó thấy có một người đăng nhập từ Bangladesh chẳng hạn, rút 500 triệu thì tự nhiên điều đó rất bất bình thường nó sẽ hiện lên màu đỏ và ngân hàng đó lập tức phải gọi cho thân chủ của mình và hỏi có phải bạn vừa rút hoặc là chuyển ngân 500 triệu hay không. Lúc ấy họ mới có thể kịp thời ngăn chặn cái transaction không hợp lệ đó.”

000_Hkg5704712.jpg

Nhân viên Vietcombank tại Hà Nội ngày 19 tháng 12 năm 2011. AFP PHOTO

Ngân hàng Vietcombank cho báo chí biết rằng thường xuyên thông báo cho khách hàng thủ tục bảo mật, khách hàng chỉ nên đăng nhập vào website chính thức của Vietcombank mỗi lần muốn giao dịch. Nếu khách hàng không làm đúng những quy định về bảo mật thì việc chịu trách nhiệm số tiền bị đánh cắp sẽ không xảy ra.

Luật sư Trương Thanh Đức nhận bảo vệ quyền lợi cho chị Na Hương có mặt cùng với chị tại Ngân hàng Vietcombank và đánh giá rằng có ba khả năng quy lỗi vào chính chị Na Hương hay Vietcombank đó là lỗi 100% về chị vì đã nhập vào tài khoản của mình không đúng quy định, thứ hai lỗi của ngân hàng nếu Vietcombank làm lộ thông tin của khách hàng, trường hợp thứ ba là lỗi của cả hai phía.

Theo luật sư Trương Thanh Đức thì tùy vào trường hợp lỗi của ai thì tính toán mức độ bồi hoàn số tiền 500 triệu này cho chị Na Hương.

Trách nhiệm của ngân hàng

Rất khác với cách làm này của Vietcombank, các ngân hàng trên thế giới không bao giờ buộc khách hàng của mình phải chịu trách nhiệm về sự sơ suất của họ dẫn tới việc bị hacker đánh cắp tiền trong tài khoản, bởi việc bảo mật là trách nhiệm của ngân hàng, khách hàng không có trách nhiệm gì trong việc bảo mật cả.

Khách hàng có thể là một thanh niên sành sõi khi sử dụng computer nhưng cùng có những khách hàng tuổi đã 90 hay các bà nội trợ không bao giờ biết internet là gì thì không thể đánh đồng họ được.

Cách làm của ngân hàng Bank of America của Mỹ có thể làm cho các ngân hàng Việt Nam phải nghĩ lại khi có sự cố gian lận thẻ tín dụng. Chúng tôi gọi cho đơn vị phục vụ khách hàng của ngân hàng Bank of America tại Mỹ hỏi rằng khi ra nước ngoài chúng tôi phát hiện thẻ ATM của mình bị kẻ gian lấy mất tiền thì phải làm sao, ngay lập tức nhân viên trực cho biết:

“Đầu tiên, ở đằng sau cái thẻ có số điện thoại nếu ở ngoài nước Mỹ thì nó có số International call cho những người đang ở ngoài nước Mỹ. Anh gọi cho chúng tôi báo cáo lại sự gian lận này cho chúng tôi biết. Chúng tôi có nhiều chuyên gia về vấn đề gian lận và sẽ giúp anh thông qua điện thoại.”

Chúng tôi bảo đảm 100% nếu có xảy ra sự gian lận trong tài khoản của anh thì 100% số tiền đó sẽ được trả lại cho anh.
– Nhân viên ngân hàng Bank of America của Mỹ

 Chúng tôi cũng thắc mắc vậy số tiền này nếu không tìm ra thì ngân hàng có bồi hoàn lại cho chúng tôi hay không, chúng tôi nhận được trả lời:

“Chúng tôi bảo đảm 100% nếu có xảy ra sự gian lận trong tài khoản của anh thì 100% số tiền đó sẽ được trả lại cho anh.”

Theo kinh nghiệm bản thân anh Hoàng Ngọc Diêu cho biết nếu ngân hàng tiếp tục hành xử như cách thường làm, chối bỏ trách nhiệm khi bị tấn công mà quên đi việc chuyên môn hóa cao trong công tác bảo mật thì hậu quả là chính ngân hàng chịu nặng nề hơn thân chủ của mình:

“Nếu quả thật ngân hàng mất một số tiền lớn như vậy mà họ không phát hiện kịp thời và không có cơ chế gì để mà bảo vệ sau này khi phát hiện ra chuyện đó nó chứng tỏ rằng cái cơ chế bảo mật của ngân hàng quá kém. Nó kém tới cái độ những hoạt động bất thường đi ra đi vô trong một ngân hàng của mình mà họ không phát hiện được thì có thể dẫn tới sự đổ vỡ của ngân hàng đó khá dễ dàng.”

Ngày 12 tháng 8 ngay sau khi có kết luận về bảo mật của ngân hàng Vietcombank (VCB), giới đầu tư chứng khoán đã bán ra cổ phiếu của ngân hàng này mức giá thấp. Chốt phiên 12/8 VCB đã giảm 1.500 đồng trên mỗi cổ phiếu, xuống 54.500 đồng một cổ phiếu khiến vốn hóa thị trường Vietcombank “bốc hơi” gần 4.000 tỷ đồng chỉ trong một phiên giao dịch cuối tuần.

Mỗi ngân hàng của ngoại quốc đều phải mua bảo hiểm rủi ro cho việc hacker có thể làm thiệt hại cho khách hàng của mình, ngay cả cho chính bản thân của ngân hàng dù là hệ thống bảo mật của họ tốt đến mức nào đi chăng nữa. Đổ trách nhiệm cho khách hàng là cách nhanh nhất khiến cho ngân hàng sụp đổ vì thân chủ ngày nay là những người hiểu biết và tự quyết định nên gửi tiền vào nơi nào trong hàng trăm ngân hàng đang cạnh tranh với nhau trong và ngoài nước.

Bài toán về an ninh mạng không chỉ Việt Nam mới phải đối đầu nhưng đối với việc kinh doanh, đặc biệt là ngân hàng, cần phải có chiến lược thích hợp vừa chống lại sự gian lận của hacker vừa bảo vệ được khách hàng của mình đang là hướng phấn đấu vất vả cho hệ thống ngân hàng của Việt Nam hiện nay.

Một Đóa Hoa (Nhầu) Cho Người Ngã Ngựa

Một Đóa Hoa (Nhầu) Cho Người Ngã Ngựa

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

RFA

Ảnh của tuongnangtien

tuongnangtien

Nhật ký Vương Trí Nhàn, ghi ngày 14 tháng 8 năm 1979, có đoạn rất xúc cảm. Đọc mà không ứa nước mắt (chắc) cũng ứa gan: “Các bệnh viện quá đông người. Bệnh viện St.Paul khoa nhi ba trẻ con một giường, đêm có đứa ngã xuống đất chết luôn. Không có điện, nhiều trẻ bị chết, các bà mẹ trông cả về Lăng Bác mà khóc.”

Ba mươi năm sau, vào ngày 1 tháng 12 năm 2008, báo Tuổi Trẻ đi tin: “Tám bệnh nhân trên một giường … tại các khoa hô hấp, sốt xuất huyết BV Nhi Đồng 1, bệnh nhân nằm gần kín các hành lang…  Ban ngày hành lang còn có lối nhỏ để đi, chứ đến đêm kín mít chiếu. Mỗi gia đình là một khoảnh chiếu, cứ nằm vậy để thay nhau chăm con…”

Những bà mẹ hồi năm 1979 nay đã phải thành nội/ngoại hết trơn. Những em bé thơ, vào thời điểm đó (nếu còn sống sót) hẳn cũng đều làm mẹ cả rồi. Phụ nữ thuộc thế hệ này, chắc chắn, không còn ai “trông về Lăng Bác mà khóc” nữa. Dân Việt – cũng may – tuy ngây thơ thật, ngây thơ lâu, và ngây thơ lắm nhưng không ngây thơ mãi.

Ảnh: vhea.org

Khóc lóc không giải quyết được gì. Để cho người thân có một chỗ nằm ở nhà thương thì điều cần là vài cái phong bì, chứ không phải là những giọt nước mắt.

Ở nhà giam cũng thế, theo lời của cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên: “Cánh sĩ quan được tắm hàng ngày vào các buổi chiều. Một tuần được 3 lần gội đầu. Nước và thời gian cũng được nhiều gấp đôi cánh tù bình dân. Sĩ quan, là những người tù có tiền. Nói cho chính xác, đám này thuộc diện có gia đình ở ngoài khá giả … Ngay cả chỗ họ nằm, cũng là gia đình lo lót, mua cho. Thời điểm tôi bị giam ở Trần Phú (2008- 2009) mỗi xuất nằm trên sàn trung tâm  có giá từ 2 đến 3 triệu đồng. Sàn đối diện giá rẻ hơn một chút, dao động từ 1 đến dưới 3 triệu, tùy theo vị trí.”

Một “xuất nằm” trong nhà thương, hay trong nhà lao mà cũng cần chạy tiền thì có chỗ nào ở nước CHXHCNVN mà không phải lo lót – kể cả chỗ đứng rất khiêm tốn, trước bảng đen/phấn trắng (với đồng lương còm cõi) của những người dậy học.

Trong bức Thư Ngỏ Gửi Quốc Hội & Ba Bộ Trưởng , gửi hôm 17 tháng 10 năm 2015, nhà báo Nguyễn Thu Trang viết:

“Từ năm 2009 đến nay, 185 giáo viên của huyện Sóc Sơn được UBND huyện nhận vào làm với mức giá, trên, dưới 50 triệu đồng/1 người. Không có tiền thì không bao giờ xin nổi việc và ngược lại. Vì muốn có việc làm, nhiều giáo viên phải vay mượn tiền để chạy việc, thông qua các đường dây cò mồi, một số trường, đích thân hiệu trưởng nhận tiền theo giá chung. Nhưng mọi quyết định cuối cùng đều nằm ở huyện…”

Tôi đã đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của họ để viết giúp họ một bức thư, như một tiếng kêu cứu thống thiết, gửi đến những người có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cao nhất có thể xem xét lại giúp họ…”

Nguyễn Thu Trang chắc cũng không ngờ rằng những kẻ “quyền hạn cao nhất” mà bà vừa gửi đến “tiếng kêu cứu thống thiết” cũng phải chạy (thấy mẹ luôn) mới thành được bộ trưởng hay dân biểu quốc hội, chớ chức tước đâu phải là đồ miễn phí. Điều khác biệt duy nhất giữa họ và những cô/thầy giáo (đáng thương) là một đằng chạy chỗ để kiếm sống qua ngày, còn đằng khác  chạy chức để đầu tư.

Đại Biểu Quốc Hội Lê Văn Cuông cho biết: “Bây giờ chạy vào Quốc hội là bình thường, có tiền là chạy được, có quan hệ thân là chạy được.”  Và chạy xong thì “tránh sao khỏi tâm lý ít nhất là hoàn vốn,” theo lời của  nhà báo Bùi Hoàng Tám.

Sao hoàn vốn thôi sao, cha nội? Đâu có quan chức nào chịu (“huề”) như vậy? Họ đầu tư là để kiếm lời, bằng mọi cách, càng nhiều càng tốt, bất kể nhân phẩm và đạo lý. Xin đơn cử một trường hợp tiêu biểu, theo Wikipedia:

Võ Kim Cự (sinh 1957) là một chính khách Việt Nam, Bí thư, Chủ tịch đoàn Liên minh HTX Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13khóa 14 thuộc đoàn đại biểu Hà Tĩnh, thành viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Không phải khi khổng khi không mà ông Võ Kim Cự trở thành Bí Thư Tỉnh Ủy, Chủ Tịch Uỷ Ban Nhân Dân, Đại Biểu Quốc Hội …  Ở một xứ sở mà một chỗ nằm trong nhà thương, hay nhà tù, đều phải mua bằng tiền thì để được trở thành chính khách – tất nhiên – là phải chạy điên luôn!

Ông Cự rất chịu chạy và chạy rất nhanh nhưng – đôi lúc –  có lẽ vì chạy bạo quá nên không tránh khỏi dăm ba điều tiếng (eo sèo) của người dân địa phương:

Ông Võ Kim Cự xuất thân từ cán bộ phong trào đoàn xã Cẩm Thăng, huyện Cẩm Xuyên. Ông chưa học hết cấp 3, nhưng nghe nói đã có bằng bổ túc công nông. Khi lên làm đoàn xã rồi đến đoàn huyện ở Cẩm Xuyên, ông có một lần bị kỉ luật vì làm cho một cô giáo mầm non bầu bí. Năm 1991, sau khi Hà Tĩnh tách ra từ Nghệ Tĩnh. Hà Tĩnh thành lập công ty khai thác Titan liên kết với Úc có tên là Khoảng sản Hà Tĩnh, tiền thân của tổng công ty Khoáng sản Thương Mại bây giờ. Trong quá trình làm ở Mitraco, ông Cự theo học lớp đại học tại chức luật được tổ chức ở thị xã Hà Tĩnh năm 1995-1997. Khi đó ông Cự là lớp trưởng, một người có vai trò tổ chức đưa đón thầy cô giáo và bố trí nơi ăn, chỗ nghỉ cho các thầy cô về dạy tại chức. Nên khi tốt nghiệp ông Cự đại loại cao, nhiều người thắc mắc thì có thầy giáo đã trả lời. “Chúng tôi nhờ có anh Cự giúp đỡ trong khi đi dạy ở đây nên chúng tôi cho anh điểm cao là chuyện dễ hiểu”. Sau khi có bằng đại học tại chức, ông Cự lên giám đốc rồi công ty chuyển thành tổng công ty nên ông mang danh Tổng giám đốc. Sau đó vài năm ông lên chức chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh. Có nghịch lý là trong những năm ông Cự làm giám đốc Mitraco, nhiều dự án được vẽ ra và không thu được gì. Cuối cùng, các dự án này đều được bán dần để trả nợ (mà nhiều người cho là ông dùng tiền để chạy chức phó chủ tịch tỉnh). Trong khi làm phó chủ tịch, ông học Thạc sỹ MBA theo chương trình liên kết với đại học Western Pacific University. Trường này cũng nằm trong danh sách những Scam Universities mà báo chí đã từng nêu. Trớ thêu hơn, ông lại là sinh viên “thủ khoa” của khóa học này.

Trớ trêu hay không thì ông VKC vẫn là người có bằng cấp, học vị “được công nhận” bởi nhà nước hiện hành. Nhờ thế, ông ấy được bầu vào vị trí Phó Chủ Tịch UBND tỉnh, kiêm Trưởng Ban Khu Kinh Tế Vũng Áng. Sau đó là Chủ tịch UBND tỉnh rồi Bí Thư Tỉnh Ủy…

Ở địa vị này, ông VKC đã góp phần không nhỏ vào việc cấp phép cho công ty Formosa mở nhà máy thép ở Hà Tĩnh, và nhận được nhiều ưu đãi “kịch trần” – theo như (nguyên văn) cách dùng từ của báo Đất Việt: “Được hưởng thuế thu nhập doanh nghiệp 10% (doanh nghiệp trong nước là 22%), miễn thuế thu nhập trong bốn năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo; được miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị; miễn thuế tài nguyên…”

Tổng cộng là hơn mười ngàn tỷ đồng tiền hoàn thuế. Theo phỏng tính của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan phỏng tính: “Hơn 10.000 tỷ đồng nếu tính vào thời giá cuối năm 2014, đầu năm 2015 thì nó tương đương với 500 triệu USD.”

Thiệt là quá đã, và quá đáng!

Nếu phần lại quả là hai chục phần trăm thì số tiền sẽ là một trăm triệu Mỹ Kim. Ông VKC – tất nhiên – ăn chia tử tế, theo đúng qui trình: đầu tư – hoàn vốn – kiếm lời. Việc làm này hoàn toàn không có gì sai trái nên đương sự được sự tán trợ và ủng hộ nhiệt tình của mọi giới quan chức (lớn/nhỏ) từ trung ương đến địa phương.

Vấn đề chả qua, và chả may, là Formosa lại là đồ độc. Nuốt vào rồi mới biết là lôi thôi lắm, lôi thôi lâu, và e (cả đám) sẽ lôi thôi lớn!

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự đón tiếp Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm Vũng Áng hồi tháng 9/2014

Vậy mà sau khi sự việc lỡ vỡ thì không thấy người gian nào (khác) mắc nạn hết trơn hết trọi, ngoài cái ông Kim Cự. Sao kỳ vậy chớ?

Câu hỏi thượng dẫn được blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh trả lời rành rọt và chính xác: “Dồn hết sức tấn công ông Võ Kim Cự lúc này là cách cứu vãn hệ thống đúng đắn nhất mà đảng Cộng sản đã chọn.”

Thôi thế cũng đành. Chỉ có điều (hơi) khó đành và rất đáng phàn nàn là Đảng còn nhẫn tâm và trơ tráo xua ngay cả một bầy chó dại ra sủa nhặng xị cái người đồng chí (vừa mới vừa bị lộ) hôm qua:

Báo Tiền Phong (18/07/2016) : “Formosa và Ba Lần Đụng Độ Ông Võ Kim Cự”

Báo Tuổi Trẻ (22/07/2016) : “Ông Võ Kim Cự Có Trách Nhiệm Gì Trong Vụ Formosa Thuê Đất”

Báo Vnexpress (24/07/16) “Formosa Chôn Lấp Chất Thải ở Đâu”

Báo Dân Trí (25/07/2016) : “Trả Lời Của Ông Võ Kim Cự Là Lấp Liếm”

Báo Người Lao Động 26/07/2016 : “Ông Cự quyết cho Formosa thuê đất 70 năm trước khi xin ý kiến”

Báo VnMedia (26/07/2016) : “Cận Cảnh Biệt Thự Khủng Của Nguyên Bí Thư Tỉnh Ủy Võ Kim Cự”

Báo Tin Nhanh (27/07/2016) “Phát hiện căn biệt thự ‘khủng’của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Kim Cự”

Cái biệt thự to đùng, xây từ 2010, chớ có phải cái kim đâu mà sáu năm sau mới “phát hiện” ra – mấy cha? Trơ tráo tới cỡ đó mà vẫn được xem như là chủ trương “đúng đắn” thì chung cuộc chỉ có sự lựa chọn của ông VKC là sai lầm, và sai ngay từ đầu lận.

Hồi đó, thay vì vào ĐCSVN, nếu ông Võ Kim Cự gia nhập vào một thứ băng đảng nào khác thì đã không đến nỗi. Giới giang hồ đối với những kẻ đồng đảng, hay đồng vụ, tử tế và nghĩa khí hơn nhiều.

Chính quyền đánh đập Giáo dân biểu tình phản đối Formosa?

Chính quyền đánh đập Giáo dân biểu tình phản đối Formosa?

Xuân Nguyên, RFA
2016-08-16

banho-400.jpg

Giáo dân bị công an đánh đập vì biểu tình phản đối Formosa

Phần âm thanh Tải xuống âm thanh

Bà cụ Nhơn – 64 tuổi, bị công an đánh gãy tay.

Sáng ngày 15/8/2016 vừa qua, hơn 4.000 Giáo dân xứ Quý Hòa đã tuần hành biểu tình từ nhà thờ xứ đi đến thị xã Kỳ Anh để yêu cầu chính quyền minh bạch về việc hỗ trợ đền bù cho ngư dân bị tác hại bởi thảm họa môi trường do Formosa gây ra.

Yêu cầu chính quyền minh bạch

Hơn 4.000 Giáo dân xứ Quý Hòa mang theo rất nhiều biểu ngữ như: “Formosa cút khỏi Việt Nam”, “Hãy chung tay bảo vệ môi trường”,… đã tuần hành biểu tình đến trụ sở Ủy ban Nhân dân thị xã Kỳ Anh để yêu cầu minh bạch việc hỗ trợ, đền bù cho người dân ở trung tâm vùng thảm họa.

Tuy nhiên khi vừa đi đến đầu xóm đã bị công an xã, lực lượng cảnh sát cơ động của thị xã ngăn chặn.

Chị Phượng, một giáo dân tham gia cuộc biểu tình hôm 15/8 cho biết, chính quyền địa phương vẫn im lặng kể từ khi công ty Formosa nhận trách nhiệm và đã đền bù 11.500 tỉ đồng cho ngư dân 4 tỉnh miền Trung, nên họ quyết tâm tuần hành biểu tình lên Ủy ban Nhân dân Thị xã để yêu cầu giải trình.

Cũng theo chị Phượng, giáo dân ở đây đã nhiều lần muốn tuần hành biểu tình đến Ủy ban Thị xã Kỳ Anh, nhưng lần nào cũng thất bại, vì chính quyền luôn ngăn chặn khi giáo dân vừa đi đến đầu xóm. Chị cho biết quyết tâm của người dân:

“Dân muốn lên tận ủy ban nhân dân của thị xã, muốn họ trả lời chi tiết và chính xác để dân hiểu, nhưng bị cản không đi được. Ngày hôm qua dân quyết định đi, nhưng vừa lên tới đường của xóm thì công an xã điện lên cho cơ động của Thị xã, sau đó các múi đường chính lên đường quốc lộ bị chặn hết”.

Ông Nguyễn Thành Lạng, trưởng Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Quý Hòa cho biết, Linh mục quản xứ đã đi vắng từ những ngày trước đó, nên ngày hôm qua bà con đã tự tổ chức biểu tình, Giáo dân rất bức xúc việc công ty Forrmosa đã lén lún chôn rác thải trong lòng đất ở khắp nơi trong Thị xã Kỳ Anh và có thể là ở nhiều tỉnh trên cả nước.

Theo ông đây cũng là nguyên nhân khiến cho hơn 4.000 Giáo dân quyết tâm biểu tình. Ông kể lại:

“Ngày hôm qua thì dân đi được khoảng 4 km so với nhà xứ thì không có chuyện chi, nhưng từ 3 km tiếp theo thì bị cản trở rất nhiều, họ không cho đi. Thậm chí công an còn đánh đập một số dân ở đây, một người bị gãy tay, còn một số bị thương nhẹ, đến bây giờ nạn nhân đó còn đang nằm tại bệnh viện thị xã Kỳ Anh”.

Công an đánh đập một số dân ở đây, một người bị gãy tay, còn một số bị thương nhẹ, đến bây giờ nạn nhân đó còn đang nằm tại bệnh viện thị xã Kỳ Anh

Ô. Nguyễn Thành Lạng, Giáo xứ Quý Hòa

Công an ngăn chận, đánh đập

Chị Phượng cũng xác nhận rằng, trong ngày hôm qua có khoảng 200 công an, cảnh sát cơ động được điều đến để ngăn chặn người dân đi biểu tình. Công an đã cướp hết băng rôn, biểu ngữ, loa phóng thanh của giáo dân, và họ lập hàng rào để chặn không cho dân bước qua.

Trước việc lực lượng công an đánh một số giáo dân khi họ cố gắng vượt qua hàng rào để tiếp túc biểu tình, giáo dân đã phải ‘tự vệ’. Chị Phượng cho biết:

“Dân vượt qua cái rào cản đó, nhưng họ không cho. Lực lượng của họ đông, có dùi cui và các vũ khí phòng vệ nhưng dân thì tay không, dân muốn qua nhưng không làm sao qua được. Giáo dân cũng đông, dân xông lên muốn vượt qua cái rào cản của họ, thì họ dùng dùi cui để đánh dân, có nhiều người bị đánh nhưng có một bà không may bị bong gân hay bị gì đó, công an bồng lên xe nhưng dân không cho, rồi có 2 người chở bà ấy đi bệnh viện, tiếp đó người dân mới bùng lên.”

Chị Phượng nói thêm, mặc dù bị cản trở nhưng giáo dân vẫn tiếp tục tuần hành lên Ủy ban thị xã Kỳ Anh, chỉ tiếc là tất cả băng rôn, biểu ngữ, loa phóng thanh đã bị cướp hết. Khi đến nơi thì chính quyền lại đóng cửa trụ sở, nên giáo dân đành kéo nhau trở về trong không khí bực bội.

Chị Hoa, con gái của bà Nhơn – một giáo dân bị công an đánh gãy tay trong ngày hôm qua kể về sự việc:

“Hôm qua dân đi biểu tình, thì bị công ăn chặn lại, thế là công an đập gục xuống, khi bà bắt đầu nằm xuống thì nó lại đạp bà 1 gậy nữa, tiếp theo nó đập vào chân. Khi anh công an đánh, bà liền ôm vào chân anh ấy, và anh ấy kéo lê lê bà đi 3 mét. Khi đó bà ngất xỉu nên họ bế bà vào viện. Vào đến bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh thì bác sĩ siêu âm… và kết quả là bà bị bể xương ống”.

Chị còn cho biết, khi sự việc xảy ra, chính công an xã đã đưa mẹ của chị đến bệnh viện, họ chi trả những khoản viện phí cho việc điều trị. Chính quyền xã có đến hỏi thăm, nhưng viên công an đánh mẹ của chị bị gãy tay thì không thấy đến.

Chúng tôi liên lạc với một nhân viên công quyền ở xã Kỳ Hà để tìm hiểu về sự việc người dân biểu tình và một số người bị công an đánh đập trong ngày hôm qua, thì được ông cho biết:

“Công an có đánh dân đâu, do xô lấn nhau rồi bà tự ngã gãy tay thôi, chứ làm gì có ai đánh. Sau khi bà cụ bị gãy tay, thì có anh công an, cán bộ đưa đi bệnh viện. Ngày hôm qua dân đi biểu tình có mang băng rôn, loa đài, rồi hát,… đại ý như là nói xấu cán bộ, nói xấu nhà nước. Họ đòi hỏi sự minh bạch rồi, việc đền bù không thỏa đáng”.

Từ khi bị thảm họa đến giờ là không muối không biển, thì người dân lấy chi sống. Từ đó đến giờ gần 4 tháng trời rồi mà họ chỉ hỗ trợ 1 nhân khẩu 15kg gạo 1 tháng, mà số gạo người ta cấp cho mình đó không ăn được.

Người dân Kỳ Anh

Hiện trạng cuộc sống ngư dân

Người dân ở xã Kỳ Hà sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt hải sản và làm muối, nhưng từ ngày thảm họa ô nhiễm môi trường biển xảy ra, họ không có bất kỳ thu nhập nào để trang trải cho cuộc sống. Có chăng là sự hỗ trợ từ phía nhà thờ, các nhà hảo tâm.

Còn phía chính quyền thì chỉ được 5 triệu đồng đối với những thuyền có công suất lớn hơn 90 Cv, còn thuyền múng thì được 3 triệu đồng một chiếc, và một người nhận được 15 kg gạo/tháng. Nhưng số gạo hỗ trợ có chất lượng cực kỳ kém. Chị chia sẻ:

“Từ khi bị thảm họa đến giờ là không muối không biển, thì người dân lấy chi sống. Từ đó đến giờ gần 4 tháng trời rồi mà họ chỉ hỗ trợ 1 nhân khẩu là 15kg gạo 1 tháng, mà số gạo người ta cấp cho mình đó không ăn được, gạo quá khô không ăn được, chỉ dùng làm bún, làm bánh được thôi. Mà 15kg gạo 1 tháng đó ăn với cái gì? Và cũng chẳng có một lời động viên nào từ phía chính quyền.”

Lo ngại về việc hơn 1.000 học sinh tại giáo xứ có thể chưa được đi học trong năm học mới, ông Lạng cho biết, giáo viên các trường cấp I, II, III đã mời bà con đi họp phụ huynh để chuẩn bị cho năm học mới nhưng có lẽ các em học sinh sẽ khó có thể đến trường trong thời điểm này, vì gia đình không có tiền để đóng các khoản học phí. Ông tiếp lời:

“Các cô, thầy ở nhà trường cũng về để động viên, rồi lên kế hoạch cho năm học mới, nhưng dân ở đây bảo không có tiền để đóng các khoản đầu năm học mới. Nếu giả sử nhà trường giảm toàn bộ thì sẽ cho con em trở lại trường, còn nếu nhà trường chỉ giảm được mấy phần trăm đó, thì chắc chắn năm học mới này, con em ở Giáo xứ Quý Hòa thực sự chưa thể vào học được”.

Những giáo dân ở xứ Quý Hòa mà chúng tôi tiếp xúc sau cuộc biểu tình đều mong muốn, chính quyền địa phương cần triển khai nhanh việc hỗ trợ, đền bù cho người dân trong vùng thảm họa. Cần ưu tiên việc miễn tiền học phí, để các em có thể đến trường, đồng thời phải đóng cửa công ty Forrmosa, bởi nếu công ty còn hoạt động thì rác thải sẽ lại bị công ty này lén lút thải đi khắp nơi trên cả nước.

Trần Thị Lam – Chúng ta không vô can!

Trần Thị Lam – Chúng ta không vô can!

By Uyên Nguyên

2324713552309_n

Vậy là sau bao nhiêu ngày chờ đợi, cuối cùng dù đau đớn, ta cũng phải chấp nhận một sự thật là biển đã bị đầu độc.
Chúng ta tạm bằng lòng vì thủ phạm của tội ác đã được gọi tên.
Những người thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý… rồi đây phải trả lời trước công luận và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Nhưng còn chúng ta, chúng ta có thật sự vô can?
Chúng ta đã thờ ơ với tình hình chính trị xã hội của đất nước khi nghĩ rằng mọi việc đã có Đảng và chính phủ lo.
Chúng ta nghĩ chỉ cần chăm sóc cho cái tổ của mình là đủ, những biến động ngoài cánh cửa không ảnh hưởng đến gia đình mình.
Chúng ta chỉ cần yên ổn.
Chúng ta dửng dưng trao vận mệnh của mình và con cháu mình vào tay của những kẻ tham lam và năng lực quản lý yếu kém.
Chúng ta sợ hãi đủ thứ, sợ một từ nhạy cảm, sợ cả cái bấm like với một bài viết bày tỏ quan điểm trên các trang facebook, sợ một tiếng nói thầm, sợ thể hiện chính kiến.
Chúng ta sống câm lặng như những cái bóng hoặc phù phiếm, sặc sỡ như loài côn trùng.
Chúng ta vô cảm.
Chúng ta hèn nhát.
Cho đến một ngày chúng ta hoảng sợ nhận ra rằng, mâm cơm nhà mình đã thiếu khuyết đi món ăn từ biển, hạt muối ta ăn không biết có an toàn, món rau không thể không chấm nước mắm… mùa hè ta đến biển chỉ để đứng trên bờ ngắm nhìn những con sóng.
Tai hoạ đã gõ cửa nhà tất cả chúng ta, không trừ một ai.
Chúng ta nơm nớp lo sợ cho tương lai.
Chúng ta sống trong môi trường xã hội nhưng quên mất một điều chúng ta được mẹ thiên nhiên bao bọc và nuôi dưỡng.
Khi mẹ thiên nhiên nổi giận thì không có biệt lệ cho bất kì ai.
Sự hèn nhát, sự sợ hãi, sự dửng dửng, vô cảm đã biến chúng ta thành những kẻ đồng loã với cái ác.
Chúng ta đã phản bội thiên nhiên, phản bội quê hương và cái giá chúng ta phải trả là môi trường sống của chính mình bị đầu độc, là sức khoẻ, sinh mạng, sự tồn vong của nòi giống.
Để xảy ra thảm cảnh môi trường như ngày hôm nay, tôi, bạn, tất cả chúng ta đều không vô can.

Trần Thị Lam

Hơn 30 ngàn giáo dân biểu tình đòi ‘Formosa cút khỏi Việt Nam’

Hơn 30 ngàn giáo dân biểu tình đòi ‘Formosa cút khỏi Việt Nam’

Nguoi-viet.com

bieutinh-nghean-FB-DungMai-081516

Khoảng 30,000 giáo dân giáo phận Vinh biểu tình vì môi trường hôm Thứ Hai 15/8/2016. (Hình: FB Dũng Mai)

XÃ ĐOÀI (NV) –  Khoảng hơn 30,000 giáo dân giáo phận Vinh đã biểu tình tuần hành trước khi tham dự thánh lễ đòi nhà cầm quyền Hà Nội đóng cửa nhà máy gang thép Formosa để bảo vệ môi trường sống cho con người.

Cuộc biểu tình đã diễn ra hôm Thứ Hai 15/8/2016 thay vì vào ngày Chủ Nhật hay cuối tuần như những lần biểu tình trước đây sau khi thảm họa biển miền Trung bị đầu độc từ nước thải của nhà máy luyện gang thép Formosa tại Vũng Áng, Hà Tĩnh.

Tin tức, hình ảnh và video clip về cuộc biểu tình hôm Thứ Hai ở Xã Đoài, nhà thờ chính tòa của giáo phận Vinh, được phổ biến nhanh chóng trên các trang facebook cá nhân cũng như trên trang mạng Tin Mừng cho Người Nghèo (GnsP).

Giáo dân từ các giáo xứ trong gió phận đã đi nhiều cây số “hành hương về nhà thờ Chính tòa Xã Đoài để tham dự Thánh Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời – Quan Thầy Giáo Phận Vinh và cùng hiệp thông cầu nguyện cho môi trường môi sinh, cho Ngư dân Miền Trung và cho Quê Hương Đất Nước”. Facebooker Đậu Văn Dương kể lại trên trang Facebook cá nhân.

bieutinh-nghean-FB-HungTran-081516

Giáo dân biểu tình với các biểu nghữ như “Formosa cút khỏi Việt Nam”, “Ai tiếp tay Formosa giết môi trường?”

Người ta đọc thấy nội dung của các biểu ngữ, băng-rôn như “Forrmosa cút khỏi Việt Nam”, “VTV phải xin lỗi Đức Giám Mục Nguyễn Thái Hợp”, “MẸ Địa Phận Vinh ơi ! Formosa đang hủy diệt con cái Mẹ”, “Yêu cầu Chính Phủ Việt Nam khởi tố Formosa” , “Huỷ hoại môi trường là huỷ hoại cuộc sống”, “Yêu cầu chính phủ đóng cửa Formosa”, “Formosa nhận lỗi, chính phủ Việt Nam Nhận Tiền, còn Nhân dân nhận thảm hoạ,’…

Hình ảnh và video clips đưa lên mạng cho thấy giáo dân cùng các linh mục, tu sĩ đã đi tuần hành từ các giáo xứ của mình “hô vang các khẩu hiệu bảo vệ con dân nước Việt và tiến về phía nhà thờ” chính tòa của giáo phận Vinh tại Xã Đoài (xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An).

Hôm Chủ Nhật tuần trước (7/8/2015) chỉ có khoảng 5 ngàn giáo dân thuộc một số giáo xứ như Song Ngọc, Phú Yên và Mành Sơn biểu tình đòi đóng cửa Formosa và kêu gọi bảo vệ môi trường sống. Những cuối tuần trước đó kể từ khi có biến cố biển đầu độc cá chết dạt trắng bờ biển, các giáo xứ khác cũng đã luân phiên nhau biểu tình.

Theo sự tường thuật của trang mạng Tin Mừng Cho Người Nghèo, trong bài giảng thánh lễ Đại trào, Giám mục giáo phận Vinh, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp kêu gọi cộng đoàn dân Chúa “Hơn bao giờ hết, chúng ta phải tha thiết xin Đức Maria giúp chúng ta giữ vững căn tính Kitô hữu của mình, có trách nhiệm với quê hương đất nước và với các thế hệ tương lai nhất quyết bảo vệ môi trường, đồng thời hiệp thông với những người đang là nạn nhân của thảm họa môi trường biển, cũng như nạn nhân của rất nhiều thảm họa khác. Xin Đức Maria cho chúng ta can đảm thực hiện quyền công dân được Hiếp pháp VN và các Công ước Quốc tế quy định, thể hiện một cách ôn hòa quyền đòi sự minh bạch trong việc điều khiển đất nước, cũng như xử lý các thảm họa môi trường và buộc những người gây ra thảm họa phải bị xét xử một cách công minh và các nạn nhân được đền bù xứng đáng.”

bieutinh-chaxu-FB-HungTran-081516

Một linh mục đồng hành cùng giáo dân trong cuộc tuần hành vì môi trường tại giáo phận Vinh ngày 15/8/2016. (Hình: FB Hùng Trần)

Cho tới nay, hàng trăm ngàn gia đình người dân từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế bị ảnh hưởng nghiêm trọng mọi mặt từ thảm họa xả chất thải độc hại từ nhà máy gang thép Formosa Hà Tĩnh. Nhà cầm quyền CSVN mới chỉ cấp phát cho một số người cầm cự cái đói 15kg gạo mỗi tháng có thể kéo dài trong 6 tháng. Nhiều người đã phải bỏ xứ mà đi vì nhìn thấy tương lai mờ mịt trước mặt.

Báo chí tuyên truyền của chế độ nói công ty Formosa nhận lỗi, chấp nhận đền bù số tiền khoảng 500 triệu đô la nhưng đồng thời, nhà cầm quyền lại “hoàn thuế” cho Formosa số tiền tương đương như thế.

Điều này gây ngỡ ngàng, phẫn nộ cho dư luận người dân tại Việt Nam mà một số bloggers bình luận là chế độ đã đồng ý cho “Formosa lấy mỡ người dân Việt Nam rán người dân Việt Nam.’ (TN)