August 31, 2026
Trúc Phương/Người Việt
Trong vụ thuế quan đánh vào Canada, thì Peter Navarro, một lần nữa, là cố vấn hàng đầu của Trump. Với Navarro, thuế quan là vũ khí tối thượng trong bất kỳ cuộc chiến thương mại nào. Ông đã phần nào định hình lối suy nghĩ như vậy cho Trump. Nếu có ai đó cần được nêu tên khi “hài tội” với trách nhiệm làm cho đời sống người Mỹ phần nào điêu đứng bởi ảnh hưởng từ chính sách thuế quan của Trump thì Peter Navarro là người không thể không nhắc.
Tiến Sĩ Peter Navarro. (Hình: Andrew Harnik/Getty Images)
Một tiến sĩ “dỏm”?
Tháng Ba, 2016, ông giáo Peter Navarro mở khóa “Quản lý rủi ro địa chính trị trong kỷ nguyên Trung Quốc trỗi dậy” tại Đại Học UC Irvine. Đó là thời điểm Donald Trump sắp trở thành ứng cử viên chính thức đại diện đảng Cộng Hòa trong cuộc tranh cử tổng thống với Hillary Clinton.
Navarro giới thiệu khóa học bằng cách gửi email đến 30,000 sinh viên. Cuối cùng, có… 17 người đăng ký. Trước đó không lâu, Navarro vừa phát hành cuốn “Crouching Tiger.” Đây là cuốn sách thứ ba ông nhấn mạnh mối đe dọa Trung Quốc. Không như hầu hết giới học thuật Mỹ viết về Trung Quốc, Navarro gần như hoàn toàn mù tịt về Trung Quốc. Ông không biết tiếng Hoa để xem tài liệu gốc và thậm chí chưa từng đặt chân đến Trung Quốc.
Trước năm 2016, Navarro hầu như không có mối liên hệ nào với đảng Cộng Hòa. Ông từng rất thân với John Edwards, cựu thượng nghị sĩ và ứng viên tổng thống của đảng Dân Chủ. Khi John Edwards rút lui chiến dịch tranh cử vào năm 2008, Navarro thốt lên: “Chúng ta đã mất đi một người tài giỏi.” Thời làm giáo sư, ông thậm chí không có quan điểm nhất quán về chính sách thuế quan và có lúc thừa nhận chính đạo luật thuế quan Smoot-Hawley năm 1930 đã “góp phần đẩy toàn bộ nền kinh tế toàn cầu vào cuộc Đại Suy thoái.”
Với một số người, Peter Navarro chỉ là kẻ “rao bán những điều sáo rỗng” – như nhận định bốp chát của nhà báo Lou Dobbs khi phỏng vấn Navarro trên Fox Business Network. Thậm chí Jared Kushner, con rể Trump, người giúp đưa Navarro vào Tòa Bạch Ốc năm 2016, cũng nhận xét Navarro là kẻ lập dị và không đáng tin. Thượng Nghị Sĩ Rand Paul (Cộng Hòa-Kentucky) gọi ông là một “sai lầm kinh tế sống.” Elon Musk nói ông là cái thứ ngu độn…
Bi kịch ở chỗ Trump lại dùng “cái thứ ngu độn” để thiết kế chính sách thuế quan. Chính Navarro là một trong những người đứng sau Trump tạo nên cái gọi là “Ngày Giải Phóng” (Liberation Day) vào Tháng Tư, 2025 (xóa bỏ loạt hiệp định thương mại và áp đặt mức thuế quan cao). Ngay sau sự kiện trên, Navarro nói trên Fox News: “Thuế quan chính là cắt giảm thuế. Thuế quan tạo ra việc làm. Thuế quan đảm bảo an ninh quốc gia. Thuế quan mang lại lợi ích to lớn cho nước Mỹ. Thuế quan sẽ giúp nước Mỹ vĩ đại trở lại.”
Peter Navarro sinh năm 1949 tại Cambridge, Massachusetts. Năm Navarro 8 tuổi, cha mẹ ông ly dị. Sau khi tái hôn, cha ông chuyển đến Grosse Pointe, Michigan. Navarro cùng mẹ và người anh trai định cư tại Palm Beach, Florida. Họ rất nghèo. Navarro phải làm hồ sơ xin trợ cấp để học đại học. Thập niên 1990, khi mon men vào chính trị và tham gia một số cuộc tranh cử, Navarro không bao giờ nhắc đến quá khứ nghèo khổ.
Sau khi tốt nghiệp Đại Học Tufts năm 1972 với chuyên ngành tiếng Anh, Navarro đến Đông Bắc Thái Lan để làm giáo viên thuộc tổ chức Peace Corps. Sau khi rời Peace Corps, Navarro trở về Boston, làm việc tại một công ty tư vấn năng lượng rồi theo học chương trình thạc sĩ chính sách công tại Trường Kennedy thuộc Đại Học Harvard.
Năm 1979, ông bắt đầu chương trình tiến sĩ tại Đại Học Harvard. Tại đây, Navarro kết thân với Jeff Dubin – nghiên cứu sinh tiến sĩ kinh tế học tại M.I.T. Lúc đó, Navarro cần hoàn thành luận án về lĩnh vực kinh tế trong hoạt động từ thiện của doanh nghiệp. Trong khi đó, Dubin cần tiền trả thuê nhà. Thế là hai bên “trao đổi.” Jeff Dubin kể: “Anh ấy cho tôi biết hướng đi và tôi hỗ trợ anh ấy đạt mục tiêu, về mặt lý thuyết lẫn thực nghiệm.”
Luận án của Navarro, nộp năm 1986, không ghi nhận những đóng góp của Dubin. Với giới kinh tế học, sự “thiếu sót” như vậy có thể được xem là hành vi vi phạm quy tắc học thuật (“Peter Navarro, Trump’s Ultimate Yes-Man”/The New Yorker).
Giữa thập niên 1980, Navarro chuyển đến San Diego. Từ năm 1985 đến năm 1988, ông giảng dạy tại Đại Học UC San Diego và Đại Học San Diego. Năm 1989, ông đến Đại Học UC Irvine, đảm nhiệm vị trí giáo sư kinh tế học và chính sách công. Năm 1992, Navarro tranh chức thị trưởng San Diego. Chiến dịch tranh cử thất bại. Năm 2001, Navarro dấn bước vào cuộc đua thứ năm khi tranh cử vào hội đồng thành phố. Đó là lần vỡ mộng cuối cùng của Navarro khi ông nhận được chưa đầy 8% phiếu.
Nghề “thầy dùi”
Tháng Sáu, 2016, Stephen Miller, cố vấn thân cận của Trump, gọi Navarro. Trump vừa chính thức trở thành ứng viên tổng thống đại diện đảng Cộng Hòa. Miller muốn hỏi ý kiến cho bài phát biểu về chính sách thương mại mà Trump sắp trình bày. Ngày 28 Tháng Sáu, tại Monessen, Pennsylvania, Trump nói với cử tri:
“Di sản công nhân ngành thép tại Pennsylvania vẫn hiện hữu trong những cây cầu, tuyến đường sắt và tòa nhà chọc trời tạo nên cảnh quan nước Mỹ vĩ đại của chúng ta… Nhưng lòng trung thành của người lao động đã bị đền đáp – điều mà các bạn hiểu rõ hơn ai hết – bằng sự phản bội hoàn toàn. Khi thép nước ngoài được trợ giá tràn vào thị trường chúng ta, đe dọa các nhà máy, thì các chính trị gia chẳng làm gì cả.”
Trump đề cập những chủ đề quen thuộc của Navarro: Việc Trung Quốc gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới dẫn đến “vụ đánh cắp việc làm lớn nhất trong lịch sử đất nước”; Trung Quốc trợ giá bất công cho các ngành công nghiệp trong nước; và Trung Quốc là “kẻ thao túng tiền tệ.” Nói về diễn văn này, Navarro đánh giá đó là “một tuyệt tác thi ca về chính trị và chính sách,” với tầm quan trọng ngang ngửa diễn văn Gettysburg của Abraham Lincoln năm 1863!
Cuối cùng, Navarro trở thành thành viên trong chiến dịch tranh cử của Trump. Tờ Vanity Fair thuật, Jared Kushner là người móc nối Navarro vào nhóm cố vấn kinh tế cho Trump. Cậu con rể của Trump chú ý đến Navarro sau khi phát hiện cuốn “Death by China” của Navarro qua Google và gọi điện trực tiếp cho tác giả. Phần mình, Navarro khẳng định ông trao đổi thư từ trước đó rất lâu với một người trong văn phòng Trump nhưng “không nhớ” chính xác tên người đó. Trong thực tế, như được nhà báo Ian Parker thuật trong bài viết trên The New Yorker, Navarro, vốn là người theo đảng Dân Chủ, từng cố thu hút sự chú ý từ bộ máy tranh cử của Hillary Clinton nhưng họ phớt lờ ông.
Từ khi tham gia bộ máy Trump, Peter Navarro bắt đầu “quay xe.” Giữa thập niên 1980, trong quyển “The Policy Game: How Special Interests and Ideologues are Stealing America,” Navarro từng viết rằng các nhóm lợi ích đã đẩy nước Mỹ đến “một thời điểm trong lịch sử mà quốc gia không thể tăng trưởng và thịnh vượng.” Ông kêu gọi tăng chế độ bồi thường cho người lao động nhằm trợ giúp những người bị mất việc do thương mại và sự cạnh tranh từ nước ngoài. Ông viết rằng, “như lịch sử từng cho thấy những bài học đau xót, một khi các cuộc chiến bảo hộ thương mại nổ ra, kết cục có thể xảy ra là một vòng xoáy suy thoái chết chóc và gần như không thể ngăn chặn đối với toàn bộ nền kinh tế thế giới.”
Giờ đây, ông phản bội lại chính những gì ông viết. Không chỉ vấn đề mậu dịch quốc tế, Navarro cũng ủng hộ nhiệt tình các chính sách của Trump, đặc biệt vấn đề chống nhập cư. Ngay cả trước khi Trump đắc cử năm 2016, Navarro đã viết bài cổ xúy cấm người Hồi Giáo nhập cảnh vào Mỹ và khẳng định việc trục xuất 11 triệu người nhập cư không hề hấn gì cho nền kinh tế Mỹ.
Ông cũng là đồng tác giả một chính sách với nội dung rằng bất kỳ biện pháp nào nhằm giảm thâm hụt thương mại của Mỹ cũng sẽ thúc đẩy tăng trưởng một cách tất yếu. Với giới kinh tế học, đó là một luận điểm hoàn toàn sai. Viện Cato gọi ý tưởng đó là “một trò đùa về mặt logic.” Harry Holzer, kinh tế gia tại Đại Học Georgetown, nói: “Những điều ông ta nói đã vi phạm các nguyên tắc cơ bản nhất của kinh tế học vĩ mô – những kiến thức cơ bản được dạy ngay trong học kỳ đầu tiên.”
Điều mỉa mai nhất khi nói về Peter Navarro là dù sinh viên bỏ lớp không nghe, sách viết gần như không ai đọc (trừ quyển “Death by China”) nhưng ông lại có thể thuyết phục được tổng thống Mỹ. Chính xác hơn, hai người đã “đến với nhau” với cùng một nỗi ám ảnh: Thuế quan là công cụ toàn năng. Nó là giải pháp tối thượng giải quyết được tất tần tật toàn bộ vấn đề kinh tế của một quốc gia và nó chắc chắn mang lại sự công bằng trong cán cân thương mại.
Cuối cùng, Navarro đã đạt được một điều mà sự nghiệp học thuật của ông không thể mang lại: Tìm được một tổng thống sẵn sàng biến những ý tưởng của mình thành chính sách quốc gia. Ở góc độ này, khó có thể nói ai là công cụ của ai. [kn]


