May 1, 2025
Sau năm 75, ngày nào cũng là ngày 30 Tháng Tư đối với tôi, bởi gia đình tôi bị gọi là ngụy quyền phản động bán nước, và cái loa phóng thanh của thị xã sáng nào cũng hát “diệt đế quốc Mỹ, phá tan bè lũ bán nước…” làm tôi nhức cả đầu.
Những người đàn ông trong họ nhà tôi là lũ bán nước đó. Tôi nghe hoài bài hát ấy mà muốn điên. Cả mười năm như vậy, tôi cảm thấy đời mình bị dập sát đất. Sau đó tôi vào ở ruộng rẫy của miền Nam, chẳng có điện đóm, nên thấy đời tối hơn, nhưng được cái là không phải nghe mấy câu hát đó hét vào tai. Rồi cả nhà đùm túm theo ba sang Mỹ, túi bụi với việc làm để bắt đầu cuộc sống nơi xứ người, nên cái ngày 30 Tháng Tư đó ra khỏi đời tôi. Tôi nghĩ mình chẳng việc gì phải bận tâm đến cái ngày đã nhận chìm biết bao cuộc đời.
Giờ tôi đã ở xứ tự do, chả có ai kêu gia đình tôi là lũ này lũ nọ. Thôi thì cho cái ngày đen tối ấy trôi tuột vào quá khứ đi cho rồi.
Vậy mà những năm gần đây, mỗi năm vào ngày 30 Tháng Tư tôi lại nghĩ ngợi về ngày khổ cực, đầy lo sợ và đau đớn ấy. Càng nghĩ càng cảm thấy buồn và tức giận về một thời kinh khủng. Mấy hôm nay ngày nào cũng đọc những bài viết về kỷ niệm buồn 30 Tháng Tư, rồi một người bạn cho nghe Lê Khôi hát “Biết bao giờ quay trở lại.” Một người bạn khác gởi bài “Sài gòn niềm nhớ không tên.” Tôi nghe mà cảm thấy thật nặng nề.
Sáng nay trước khi đưa con đi học, tôi đọc cho các con câu Kinh thánh trong bài tĩnh nguyện Thi thiên 119: 147, “Buổi sáng tôi dậy sớm và kêu xin. Tôi đặt hi vọng nơi lời Ngài.” Chàng của tôi hỏi, “Có gì mà nặng nề thế?” Tôi đáp, “Em cần câu này. Hôm nay là 30 Tháng Tư, ngày mất Việt Nam.”
Ngày xưa, nếu tôi đọc những câu này, tôi sẽ nghĩ người viết chính trị hoá vấn đề. Đó không phải là những câu nói chuyện thường ngày trong một gia đình bình thường. Nhưng hôm nay tôi nói như vậy và cảm thấy buồn, rất buồn khi nhớ về 30 Tháng Tư, 1975, khởi đầu những chuỗi ngày cơ cực nghèo khó của đại gia đình tôi 50 năm trước. Tôi cầu nguyện, xin Chúa cất khỏi tôi cái cảm nghĩ nặng nề ấy trước khi đi làm.
Tôi vào xe mở máy, đài KUSC phát nhạc cổ điển cho tôi nghe. Mỗi sáng vào lúc 7:45, đài có chương trình Mystery in History. Hôm 30 Tháng Tư cũng vậy. MC kể cho vài chi tiết về một ngày quan trọng trong lịch sử nước Mỹ để thính giả có thể đoán xem 30 Tháng Tư có sự kiện quan trọng gì. Tôi thật ngạc nhiên khi nghe câu trả lời. Hôm nay, 236 năm trước là một ngày quan trọng của vị tổng thống mà tôi ngưỡng mộ nhất – Tổng thống George Washington. Vậy mà tôi không biết và chưa bao giờ nghe ngày lịch sử 30 Tháng Tư có liên hệ đến vị tổng thống đầu tiên của nước Mỹ.
Nhớ lại lúc học lịch sử nước Mỹ, ông giáo sư già kể lịch sử nước Mỹ mỗi buổi học. Ông chẳng bao giờ cho học trò có ý kiến, ý cò gì cả. Mình ông nói thao thao bất tuyệt. Tôi nghe mấy người bạn giới thiệu về ông thầy này trước khi ghi danh lấy lớp. Chẳng phải vì tôi yêu thích môn lịch sử nước Mỹ, bởi tôi đâu có giỏi tiếng Anh mà lấy lớp học đầy chữ ấy, nhưng phải học vì đó là môn bắt buộc để đủ tiêu chuẩn xin học chương trình cử nhân. Một cậu em trong nhà thờ giới thiệu, “Chị lấy lớp học với ông này đi. Bảo đảm đậu, miễn là chị đừng trốn học, nhưng cái này thì không phải lo, vì em nghĩ chị không trốn học bao giờ. Nhưng mà nhớ là đừng cho ổng thấy chị ngủ gục trong khi ổng giảng bài nha. Nếu chị làm được vậy không chừng chị được A đó. Nói thiệt chứ không phải chơi đâu nghe.” Cả đám bật cười với lời giới thiệu của cậu em đó.
Theo lời khuyên của cậu em, tôi thường ngủ một giấc trong xe trước khi vào lớp để khỏi ngủ gục trong lớp. Vào giờ học, tôi ráng căng tai căng óc ra chăm chú nghe ông thầy giảng. Tiếng được tiếng mất. Mấy chục năm rồi chẳng nhớ ông thầy giảng những gì ngoại trừ một điều. Ông thầy bảo, “Người ta nói Tổng Thống Washington là người cha của nước Mỹ. Tôi nghĩ vì ông là một trong những người sáng lập ra nước Mỹ, và là tổng thống đầu tiên nên người ta phong cho ông ấy danh hiệu đó. Ông Tổng Thống Abraham Lincoln xứng đáng với danh hiệu đó hơn. Nhưng càng ngày tôi càng nghĩ họ đúng. Ông Washington là tổng thống đầu tiên. Khi một người ngồi vào một chiếc uy quyền như vậy thì họ không muốn xuống. Họ sẽ làm mọi cách để giữ chiếc ghế đó. Ông Washington thật khác người. Ông làm hai nhiệm kỳ và về hưu. Ông định ra một thể chế chính trị mới cho một quốc gia mới. Ông Washington là một người giỏi nhưng rất khiêm nhường, có tinh thần xây dựng một đất nước theo thể chế dân chủ. Tổng thống Washington xứng đáng là người cha của nước Mỹ.”
Sau khi nghe câu chuyện trên đài KUSC, tôi tìm trên mạng thấy có nhiều điều lý thú về Tổng Thống Washington. Chắc ai cũng biết ông đã lãnh đạo nước Mỹ non trẻ dành độc lập từ nước Anh như thế nào. Chính vì vậy, dân Mỹ qua cử tri đoàn đã bỏ phiếu 100% để ông làm vị tổng thống đầu tiên. Lễ tuyên thệ nhậm chức của ông vào thứ năm ngày 30 Tháng Tư năm 1789. Sau nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng Thống Washington không muốn ra tranh cử thêm nhiệm kỳ thứ hai. Nhưng vì nhiều người trong đó, mạnh mẽ nhất là hai ông Jefferson và Hamilton thúc dục, ông ra tranh cử nhiệm kỳ hai và thắng với số phiếu 77-50. Ngày 4 Tháng Ba năm 1797, Tổng Thống Washington đã từ biệt quốc dân để về hưu, sau hai nhiệm kỳ tổng thống.
Diễn văn từ biệt của Tổng Thống George Washington. (Hình: United States Library of Congress’s Religion and the Founding of the American Republic exhibition/commons.wikimedia.org)
Phó Tổng Thống John Adams thành vị tổng thống thứ hai của nước Mỹ, bắt đầu vào năm 1797. Tháng Bảy năm 1798, Tổng Thống John Adams mời cựu Tổng Thống Washington quay lại phục vụ đất nước với nhiệm vụ là sĩ quan chỉ huy của Quân Hội Hoa Kỳ để giúp lập kế hoạch cho cuộc xung đột có thể xảy ra với người Pháp. Cựu Tổng Thống Washington miễn cưỡng chấp nhận. Vì lẽ đó, một năm sau, vào Tháng Sáu năm 1799, Jonathan Trumbull Jr., thống đốc Connecticut, người đã từng là thư ký quân sự của ông Washington trong cuộc cách mạng, nài nỉ ông Washington ra tranh cử thêm nhiệm kỳ thứ ba. Ông Washington từ chối lời kêu gọi đó.
Trong thư trả lời cho Thống Đốc Trumbull, ông Washington viết, “Ranh giới giữa các Đảng phái trở nên rõ ràng đến mức các chính trị gia “không coi trọng sự thật hay sự đứng đắn; tấn công mọi nhân vật, không tôn trọng những người – công hay tư – tình cờ khác biệt với họ về chính trị.” Ông viết thêm rằng, ngay cả khi ông sẵn sàng tranh cử tổng thống một lần nữa, với tư cách là một người theo chủ nghĩa liên bang, “tôi hoàn toàn tin rằng tôi không nên thu hút một phiếu bầu nào từ phe chống liên bang.” Đối với ông Washington, các đảng phái chính trị đã làm cho tình hình chính trị của đất nước trở nên tồi tệ và tạo ra một bầu không khí mà theo như ông dự đoán trong bài phát biểu từ biệt năm 1796, “những kẻ vô nguyên tắc sẽ có thể lật đổ quyền lực của nhân dân và chiếm đoạt quyền lực của chính phủ.”
Nếu ông Washington tham gia tranh cử lần thứ ba, có lẽ ông thắng. Nhưng việc ông không ra tranh cử đã nâng ông lên thành một nguyên thủ quốc gia có một không hai trên thế giới. Ông không tham quyền lực, và vì vậy mà thể chế chính trị do ông góp phần xây dựng được tiếp tục cho đến ngày nay.
Tổng Thống George Washington tuyên thệ nhậm chức vào thứ năm ngày 30 Tháng Tư năm 1789. (Hình: Tranh vẽ Tổng Thống George Washington của Gilbert Stuart năm 1797 – The Athenaeum/commons.wikimedia.org)
Dường như Tổng Thống Washington cũng có một tuổi thơ khó nhọc. Thuở nhỏ ông không qua một trường lớp chính qui nào cả. Ông mất cha lúc 11 tuổi, mẹ ông vất vả nuôi sáu người con, nên không có tiền để cho ông đến trường. Ông có một người thầy dạy kèm, giúp ông tự học nhiều thứ. Thấy những bản viết tay của ông mà tôi cứ tưởng như là chữ in vì nét chữ rất đẹp và đều răm rắp. Ông tự học hình học và lượng giác, hai môn học không dễ chút nào, nếu không có thầy dạy. Nhờ hai môn học này mà ông trở thành người đo đạc đất đai, một nghề chính của ông. Ông tự học mọi thứ qua sách vở. Trước khi trở thành tổng thống, ông có một thư viện với khoảng 400 – 500 đầu sách, trong số đó đa số viết về chính trị và triết học.
Tổng Thống Washington có quá nhiều điều hay để ngưỡng mộ. Nhưng điều tôi thích nhất là ông đã tuyên thệ nhậm chức lần đầu tiên vào ngày 30 Tháng Tư. Từ nay về sau, tôi sẽ nghĩ về ngày này như vậy, để không phải buồn phiền vì cái ngày 30 Tháng Tư của Việt Nam với bao kỷ niệm buồn đến rã người. Hãy nhớ ngày 30 Tháng Tư là ngày nhậm chức của một vị tổng thống tài ba lỗi lạc, nhưng không hám danh, lạm quyền. Điều này thật tốt hơn nhiều so với ngày kia.
(30 Tháng Tư, 2025)