Tĩnh tâm Mùa Chay 2023 ở Giáo Triều

Theo báo Vatican News và TTX Công Giáo Việt

Đức hồng y Cantalamessa được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Người Giảng Thuyết cho Phủ Giáo Hoàng vào năm 1980 và đã được Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI và Đức Phanxicô tiếp tục xác nhận ở vị trí này.

Với tư cách này, Ngài cung cấp các bài suy niệm cho Đức Giáo hoàng và các quan chức cấp cao khác ở Giáo Triều vào mỗi Thứ Sáu trong Mùa Chay và Mùa Vọng và là người duy nhất được phép thuyết giảng cho 3 đức giáo hoàng trong hơn 40 năm qua.

Trong bài giảng đầu tiên của mình cho Mùa Chay 2023, diễn ra hôm Thứ Sáu 3 tháng Ba tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục, vị giảng thuyết của Phủ Giáo hoàng, Đức Hồng Y Raniero Cantalamessa, đã tập trung vào “sự mới mẻ của Thần Khí” và nhu cầu đổi mới và hoán cải liên tục, cả cá nhân cũng như toàn thể Giáo Hội.

Ngài nói, vấn đề không phải là sự mới lạ tự nó, mà là cách chúng ta đối phó với nó. “Mọi sự mới lạ và mọi sự thay đổi đều là một ngã rẽ; nó có thể đi theo hai con đường đối nghịch nhau: con đường của thế gian hoặc con đường của Thiên Chúa; hoặc là con đường của cái chết hoặc con đường của sự sống.”

Đức Hồng Y Cantalamessa tiếp tục nói rằng trong Giáo Hội, “chúng ta luôn có một phương thế không thể sai lầm để đi trên con đường sự sống và ánh sáng: đó là Chúa Thánh Thần”. Ngài giải thích rằng loạt bài giảng trong Mùa Chay năm nay nhằm “khuyến khích chúng ta đặt Chúa Thánh Thần ở trung tâm của toàn bộ đời sống Giáo Hội,” và đặc biệt là trong công việc của Thượng Hội đồng đang diễn ra.

Trong bài giảng đầu tiên của mình, Đức Hồng Y đã tìm đến những bài học được dạy bởi cộng đồng Kitô giáo sơ khai.Trong những ngày đầu tiên, Giáo Hội được Chúa Thánh Thần dẫn dắt, được Ngài hướng dẫn trong các vấn đề lớn nhỏ.

Phương pháp hướng về Chúa Thánh Thần này để đưa ra các quyết định của Giáo Hội – như Giáo Hội đã làm đối với vấn đề chấp nhận dân ngoại vào Giáo Hội – cũng có thể được thấy trong các nỗ lực của Công đồng Vatican II nhằm đổi mới giáo huấn của Giáo Hội về chính mình, và đặc biệt là vai trò của giáo dân.

Nó cũng giúp chúng ta thấy rằng các vấn đề trong Giáo Hội không chỉ được giải quyết bằng các Thượng Hội Đồng hoặc các sắc lệnh, mà còn bằng việc tiếp nhận những giáo huấn đó.

Sau đó, Đức Hồng Y Cantalamessa đã nhắc lại vai trò của Thánh Phêrô trong việc làm trung gian giữa các mối quan tâm cạnh tranh nhau trong Giáo Hội sơ khai, một vai trò ngày nay vẫn được các Giáo hoàng với tư cách là những người kế vị Thánh Phêrô tiếp tục.

 – Nhưng bây giờ chúng ta phải tiến thêm một bước nữa. Tấm gương của Giáo Hội tông truyền soi sáng cho chúng ta không chỉ về các nguyên tắc linh hứng, nghĩa là về lý thuyết, mà còn về thực hành của Giáo Hội. Tấm gương ấy cho chúng ta biết rằng không phải mọi thứ đều được giải quyết bằng các quyết định được đưa ra trong một công đồng hoặc bằng một sắc lệnh. Cần phải biến những quyết định này thành thực tế, thành điều gọi là “sự tiếp nhận” các tín lý. Và để làm được điều này, chúng ta cần thời gian, sự kiên nhẫn, đối thoại, lòng khoan dung; thậm chí đôi khi thỏa hiệp. Khi được thực hiện trong Chúa Thánh Thần, sự thỏa hiệp không phải là nhượng bộ hay giảm giá trị chân lý, mà là bác ái và tuân theo hoàn cảnh. Thiên Chúa đã kiên nhẫn và bao dung biết bao sau khi ban Mười Điều Răn cho dân Người! Ngài đã chờ đợi bao lâu – và vẫn vậy – để được chúng ta tiếp nhận!

….Sự việc là Phaolô, người ở Antiôkia đã khiển trách Phêrô là đạo đức giả vì đã tránh ngồi cùng bàn với những người ngoại đạo cải đạo. Hãy nghe những gì đã xảy ra từ chính giọng nói của ngài:

       – Nhưng khi ông Kêpha đến Antiôkia, tôi đã cự lại ông ngay trước mặt, vì ông đã làm điều đáng trách. Thật vậy, ông thường dùng bữa với những người gốc dân ngoại trước khi có những người của ông Giacôbê đến; nhưng khi những người này đến, ông lại tránh né và tự tách ra, vì sợ những người được cắt bì. (Gal 2:11-12).

Những người bảo thủ thời đó đã trách móc Thánh Phêrô vì đã đi quá xa khi tìm đến người ngoại đạo Conêliô; Phaolô trách ông đã không đi đủ xa. Thánh Phaolô là vị thánh mà tôi yêu quý nhất, là người tôi ngưỡng mộ và yêu mến nhất. Nhưng trong trường hợp này, tôi tin chắc rằng Thánh Phaolô đã để bản thân bị lôi cuốn (và đó không phải là lần duy nhất!) bởi tính cách bốc lửa của mình. Tại Antiôkia, chính Thánh Phêrô mới đúng chứ không phải ông. Thánh Phêrô không hề phạm tội đạo đức giả. Bằng chứng là vào một dịp khác, chính Phaolô đã làm y như Thánh Phêrô đã làm ở Antiôkia. Tại Lystra, ông đã yêu cầu người bạn đồng hành của mình là Timôthêô chịu phép cắt bì “vì,” theo trình thuật, ông “nể nang những người Do Thái ở các vùng đó” (Cv 16:3), nghĩa là, để không gây tai tiếng cho bất kỳ ai. Với dân thành Côrintô, Thánh Phaolô viết rằng ngài đã trở thành “người Do Thái với người Do Thái, để chinh phục người Do Thái” (1 Cor 9:20) và trong Thư gửi tín hữu Rôma, ngài khuyên nên gặp gỡ những người chưa đạt được tự do mà những người khác được hưởng, để không biến nước Thiên Chúa thành “chuyện của ăn của uống” (Rm 14:1ff).

*****

Cử tọa chăm chú lắng nghe về sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần trong Giáo Hội diễn ra hàng ngày, xuyên suốt các vấn đề từ lớn đến nhỏ.

Kết thúc bài giảng của mình, Vị giảng thuyết của Phủ Giáo hoàng nhấn mạnh tầm quan trọng của lòng nhân từ, đối xử tốt với người khác, đồng thời nghiêm khắc với chính mình. Như một biện pháp khắc phục sự phân cực và chia rẽ trong Giáo Hội, ngài đề xuất cố gắng xem xét các vấn đề từ quan điểm của người khác.

 –  Đối mặt với các sự kiện và thực tế chính trị, xã hội và Giáo Hội, chúng ta thường có khuynh hướng ngay lập tức xếp hàng về một phía và coi phe đối lập là ma quỷ, để mong muốn chiến thắng cho sự lựa chọn của chúng ta đối với lựa chọn của đối phương.

– Một bài tập hữu ích trong lĩnh vực này là hãy trung thực, trước tòa án của trái tim anh chị em, với người mà anh chị em không đồng ý. Khi tôi nhận thấy rằng tôi đang buộc tội ai đó bên trong tâm hồn mình, tôi phải cẩn thận để không đứng về phía mình ngay lập tức. Tôi phải ngừng nhắc đi nhắc lại lý do của mình như nhai kẹo cao su, nhưng thay vào đó, hãy cố gắng đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu động cơ của họ và họ có thể nói gì để đáp lại tôi. Bài tập này không được thực hiện chỉ đối với một người duy nhất, mà còn cả với luồng tư tưởng mà tôi không đồng ý và với giải pháp do luồng tư tưởng đó đề xuất cho một vấn đề nhất định đang được thảo luận (tại Thượng Hội đồng hoặc vào những thời điểm khác). Thánh Thomas Aquinas cho chúng ta một ví dụ: ngài bắt đầu mỗi bài viết trong Tổng luận của mình bằng những lập luận của đối thủ, không bao giờ tầm thường hóa hoặc chế nhạo họ, và sau đó ngài đáp lại bằng Sed contra, tức là bằng những lý do mà ngài cho là phù hợp với đức tin và đạo đức. Hãy tự hỏi chính mình trước: chúng ta có làm như vậy không?

Chúa Giêsu nói: “Anh em đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán. […] Tại sao anh em nhìn thấy cái rác trong mắt anh em mình, trong khi anh em không nhận thấy cái xà trong mắt mình? (Mt 7:1-3).

Thay vì phán xét người khác bằng sự kết án, Đức Hồng Y Cantalamessa nói, “vấn đề không phải là loại bỏ sự phán xét khỏi trái tim của chúng ta, mà là loại bỏ chất độc khỏi sự phán xét của chúng ta.”

Ngài nói: “Sức mạnh của tình yêu Kitô giáo nằm ở chỗ nó có khả năng thay đổi sự phán xét từ một hành động không yêu thương, biến nó thành một hành động yêu thương,” nhờ vào ân sủng của Chúa Thánh Thần.

 – Lòng nhân từ là một cái gì đó khác hơn là lòng tốt đơn thuần; đó là tốt cho người khác. Thiên Chúa tốt lành trong chính Ngài và nhân từ với chúng ta. Lòng nhân từ là một trong những hoa trái của Thần Khí (Gal 5:22) và là thành phần thiết yếu của đức ái (1 Cr 13:4). Lòng nhân từ chiếm một vị trí trung tâm trong tính cách của người Tông Đồ. Chẳng hạn, chúng ta đọc trong Thư gửi tín hữu thành Côlôxê:

Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau (Cl 3:12-13)

Đức Hồng Y Cantalamessa kết thúc bài giảng của mình với Kinh Hòa Bình “Hãy biến con thành khí cụ bình an của Chúa,”

Lạy Chúa từ nhân!

Xin cho con biết mến yêu

Và phụng sự Chúa trong mọi người.

Lạy Chúa xin hãy dùng con

Như khí cụ bình an của Chúa,

Ðể con đem yêu thưong vào nơi oán thù,

Ðem thứ tha vào nơi lăng nhục,

Ðem an hòa vào nơi tranh chấp,

Ðem chân lý vào chốn lỗi lầm.

Ðể con đem tin kính vào nơi nghi nan,

Chiếu trông cậy vào nơi thất vọng,

Ðể con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm,

Ðem niềm vui đến chốn u sầu.

Và chúng ta có thể thêm:

Nơi nào có ác ý, xin cho con thể hiện lòng tốt.

Nơi nào có sự khắc nghiệt, xin cho con mang đến lòng từ nhân!

Phan Sinh Trần

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay