TIẾNG ĐỜI VÀ TIẾNG NGƯỜI-Quyên Di

TIẾNG ĐỜI VÀ TIẾNG NGƯỜI

(Buổi đọc Kinh Thánh cho Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, hai ngày trước khi ông về nước Chúa.)

Giữa những xôn xao tiếng đời

Tiếng Người khi còn khi mất

Giữa những lo toan kiếp người

Tiếng Người hầu như chìm khuất.

Giữa những vinh quang sáng ngời

Tiếng Người chìm đâu chẳng thấy

Giữa những rộn ràng nói cười

Tiếng Người xa xôi lắm vậy.

Giữa những lo toan rối bời

Tiếng Người không còn có chỗ

Giữa những ưu tư thế thời

Tiếng Người làm sao nghe rõ.

Trong vắng im của tiếng đời

Tiếng Người vang vang rõ tỏ

Khi trí lòng không mù khơi

Tiếng Người ở trong tâm đó.

Cánh cửa mở ra vườn tươi

Nhưng lòng không bay theo gió

Lòng hướng về chốn Quê Trời

Tiếng Người chỉ đường dẫn lối.

Tiếng Người dịu ngọt, êm thay

Như nước suối nguồn mát mẻ

Dâng lên Người phút giây này

Hồn con không còn quạnh quẽ.

“Hãy đưa con về Quê Trời

Lạy Cha nhân hiền dấu ái.”

Tiếng Người vọng lại đáp lời:

“Nắm tay Cha đừng e ngại.”

Dắt con lên tầng mây cao

Gió mát nắng vàng hiện hữu

Giữa trời tinh tú xôn xao

Người đưa vào miền vĩnh cửu.

QD

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.