MỘT CUỘC CHIA LY THẦM LẶNG
Sài Gòn, những ngày giãn cách. Một buổi sáng âm u, ở một góc phố vắng có một đôi ông bà cụ nghèo khổ, vô gia cư, hẳn là tứ cố vô thân. Ông cụ ngồi trên xe lăn, có một chiếc dù mà ai đó cho cụ để che mưa nắng. Bà cụ ngồi dựa vào bức tường bên vỉa hè, trước mặt là chiếc bánh để trên mặt đất. Trời mưa lất phất. Không nghe thấy tiếng ông cụ, bà bước đến bên xe lăn, cúi xuống như muốn nói với ông điều gì. Bỗng bà hoảng hốt, rồi tiếng khóc thảm thiết vang lên. Có người đến bên cạnh, nhìn vào xe thì thấy ông bất động: ông đã lặng lẽ ra đi.
Có người liên hệ với một nhóm thiện nguyện. Lát sau một chiếc xe chạy đến. Những người mặc bộ đồ bảo hộ trắng đặt ông xuống mặt đường nhựa ướt át. Không một manh chiếu, không chiếc áo, chẳng có chiếc khăn tần liêm. Chỉ có những bao ni lông để bọc thi thể ông. Ông nằm đó không một bát nhang, không một cành hoa, không một ngọn nến. Bà cụ nghẹn ngào sụp lạy bên thân xác cầm lặng, dường như bà không còn nước mắt để khóc. Một người thiện nguyện cầm ba cây nhang vái lạy ông trong giây phút cuối cùng trước khi ông giã từ trần gian để về bên kia thế giới. Thế là xong một phận người đau khổ ngậm ngùi.
Một cuộc chia ly trong lặng lẽ, cô đơn, lạnh lẽo và não nùng như thế đó…
N.P.Y
(Vu Lan, 2565)
———–
Ông đi rời kiếp trần gian
Bà ngồi ở lại nát tan cõi lòng
Tay bưng chút bánh cuối cùng
“Ông ăn đi chút xin đừng rời xa.”
Miếng bánh này mấy cô cậu mới cho
Dậy ăn đi ông, ăn với tui cho đỡ đói
Biểu nghỉ chút thôi đặng qua cơn mệt mỏi.
Sao bây giờ tui hỏi lại làm thinh?
Miếng bánh này người ta cho tụi mình
Giờ ông hồng ăn, mình tui sao nuốt nổi
Từng tuổi này sao ông còn nói dối
Hứa sống chết có nhau sao hổng chịu giữ lời?
Gần hết đời người sao bỏ cuộc vậy ông ơi.
Trái gió trở trời ngày sau ai thủ thỉ.
Rong ruổi dọc đường có mình ông tri kỉ
Đối với tui, ông mới chính là: Nhà!
Đi khắp thế gian rồi giờ tui mới thấy… xa
Như kẻ mất nhà, tìm đâu ra chỗ dựa
Dậy đi ông, tui hổng biết làm gì nữa
Người ta gói ông đi, tui phải cản thế nào?
Đánh tui đi, đưa tui ra khỏi chiêm bao
Ông còn ở đây, còn cạnh tui lâu lắm!
Tui khóc rồi nè, sao mắt ông cứ nhắm
Làm giống hồi xưa đi, lau nước mắt tui giùm!
Dậy ăn bánh đi ông, dậy ăn bánh đi mình!
Tui lay nãy giờ mà ông cứ làm thinh?
Minh Dự
From: Do Tan Hung & KimBang Nguyen