RỘNG ĐƯỜNG DƯ LUẬN

Nghệ Lâm Hồng

VÌ SAO MỘT XÀM TĂNG NHƯ THÍCH CHÂN QUANG VẪN CÓ THỂ THU HÚT HÀNG TRĂM NGÀN NGƯỜI NGHE?

Cre. Tiến sĩ Vũ Thế Dũng

Một số bạn cho rằng vì ông ta nói cũng có nhiều cái đúng, cái hay. Đúng thế, một kẻ cướp giựt giữa ban ngày thì dễ đối phó, nhưng một kẻ lừa đảo đội lốt người lương thiện, nói đạo lý, thì không dễ nhận diện.

Không chỉ trong trường hợp cụ thể này, mà nhiều trường hợp khác, các bạn trẻ và các bạn không còn trẻ cũng dễ bị dẫn dắt và thao túng.

Vì sao? Vì bị thu hút bởi một ý niệm tốt hay một nguyên lý phổ quát.

Ví dụ A: Diễn giả sẽ nói về (1) nhân quả, gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Mọi người gật gù. Tiếp đến nói về (2) gieo hạt bưởi thì không thể mọc ra cây chanh. Mọi người cùng cười sung sướng và gật gù đồng ý. Và thế là (3) kiếp trước đốt nhà nên kiếp này làm thợ hồ.

(1), (2) thì đúng nhưng (3) thì bắt đầu sai sai.

Nhưng vì đây là một vị thầy “khả kính”, mọi người ai cũng tin tưởng, mà mấy câu trước đã nói đúng, thì cái này chắc cũng không sai, và mình là ai mà dám chất vấn thầy. Vậy nên Thầy đúng luôn ở ba.

Ví dụ B: (1) Thanh niên phải yêu nước. (2) Láng giềng thì phải bảo bọc, tối lửa tắt đèn có nhau. (3) Anh em phải kính trọng nhường nhịn nhau đó là đạo lý Á Đông. Cả (1), (2), và (3) đều có lý.

Giờ thì (4) Việt Nam nhỏ hơn nên là em, Trung Quốc lớn nên là anh (5). Em phải kính trọng anh.

Kaka, (4) và (5) thì bắt đầu xàm. Ở đâu ra cái so sámh quan hệ hai quốc gia, hai thể chế chính trị, văn hoá, xã hội, luật pháp như quan hệ anh em? Ai bảo nhỏ hơn về diện tích, dân số thì là em? Mà em thì phải kính trọng anh, nghĩa là gì? Là nó đưa quân đánh mình hàng ngàn năm thì mình đứng yên cho nó đánh và kính nó à?

Chưa hết (6), xàm tăng nói tiếp: Vì là em mà dám mang quân sang đánh anh trước nên Lý Thường Kiệt là hỗn với anh.

Nguỵ biện dẫn dắt liên tục. Đạo lý nào cho một xàm tăng dám hỗn láo với tiền nhân, với danh tướng của Việt Nam, tác giả của “Sông núi nước Nam Vua Nam ở”.

Cả một bản tuyên ngôn độc lập ngút ngàn ý chí tự cường, tự hào của Ông Cha trước bọn xâm lăng phương Bắc. Quyết hy sinh để giữ đất giữ nhà. Ông Cha nào của ta nói Trung Quốc là anh của mình? Hay trong lịch sử ngàn năm cha ông ta đều chỉ thẳng mặt chúng là lũ cướp nước, lũ xâm lược?

Mà xàm tăng này dám lộng ngôn, nói Lý Thường Kiệt là hỗn với Trung Quốc?

Một số người vẫn u mê cho rằng, ý định của xàm tăng là tốt, chỉ là nói lỡ lời. Không phải, đây là một chuỗi nguỵ biện dẫn dắt có chủ kiến, có thể vì: 1) Thiếu trí tuệ, 2) Ý đồ bất chính, và 3) cả 1 và 2.

Đôi khi nói lẫn thì không phải là bản chất nhưng liên tục nói xàm xí thì chắc chắn bản chất là xàm, là hỗn.

Thế nên để phân biệt thật giả cần tỉnh táo, luôn đặt câu hỏi, luôn đối chiếu, suy ngẫm, và lắng nghe đa chiều. Đừng để bị lợi dụng, biến thành công cụ cho xàm tăng.

Chưa hiểu vì sao cơ quan văn hoá, tuyên huấn chưa vào cuộc xử lý.

Nhắc cho xàm tăng nhớ lời của Cáo Bình Ngô:

“Như nước Đại Việt ta từ trước

Vốn xưng nền văn hiến đã lâu

Núi sông bờ cõi đã chia

Phong tục Bắc Nam cũng khác

Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương…”.

Vũ Thế Dũng


 

Được xem 2 lần, bởi 2 Bạn Đọc trong ngày hôm nay