Vụ án “bán con”, nên xử lại!

 Ba’o Tieng Dan

Đoàn Bảo Châu

24-1-2024

Về vụ án “bán con” tôi có mấy ý sau:

  1. Họ mang thai, đẻ con ra, biết khả năng không nuôi nên muốn để người khác nuôi. Việc nhận một chút tiền để bớt khó khăn có thể thông cảm được. Kết tội buôn người thì không đúng bởi buôn là mua rồi bán để lấy lãi. Công mang nặng đẻ đau không thể đánh đồng với việc lấy lãi được.

Tuy nhiên, tôi hiểu pháp luật là một thứ gì đấy lạnh lùng, lý tính, nếu chỉ soi từ luật ra mà áp vào một cách cứng nhắc là không nên, bởi luật là do con người viết ra, luật là một cơ thể sống, cần thay đổi và phát triển cho phù hợp với sự thay đổi của xã hội.

  1. Đừng lên án họ sao không biết sinh đẻ có kế hoạch, sao không biết tránh thai, sao không nghiến răng mà cố làm tròn trách nhiệm người làm cha mẹ. Nếu đứng ở vị trí xã hội của ta mà phán xét thì ta sẽ bớt tính người đi một chút, bởi phán xét ấy thiếu sự thông cảm và trái tim biết cảm thông là một trong những đặc tính của con người.

Nếu họ có được những nhận thức như những người may mắn hơn thì họ đâu phải làm phụ hồ, bán vé số, đâu sinh con nhiều và dày như thế.

Nói ở một góc độ khác thì khi để tồn tại những số phận bần cùng như vây, ấy chính là lỗi của chính quyền, của những người đứng đầu đất nước.

Chẳng phải văn học đã từng xót xa với thân phận chị Dậu, anh Pha, với giáo Thứ, với Chí Phèo sao? Vậy họ chính là chị Dậu, anh Pha thời nay, tại sao không xót xa cho họ?

Thời Cải Cách Ruộng Đất, thành phần bần cố nông được coi là thành phần tiên phong của xã hội, các ông bà chân đất mắt toét, được rũ bùn “sáng loà” ngồi trên ghế thẩm phán, chém mấy câu là có thể mất mấy mạng của những người được coi là địa chủ, cường hào, trong ấy nhiều người thực ra là chăm chỉ, cần mẫn và thông minh trong làm nông, lại là ân nhân của họ.

Vậy một thể chế với mục tiêu là xoá bỏ đói khổ, lấy công nông làm tiên phong. Giờ họ vẫn còn đấy thì sao không nâng đỡ họ?

Lỗi của ai? Đúng là lỗi của họ nhưng không hoàn toàn là của họ, bởi số phận con người khắc nghiệt lắm. Số phận như một dòng chảy cuồn cuộn, có thể cuốn ta đi đến vực sâu đen tối không ngờ tới.

Vì cái lý tưởng CNXH, vì lý tưởng phục vụ công nông, hãy thương xót và nương tay với họ.

  1. Đành rằng không thể tha bổng cho họ được, bởi việc làm cao thượng ấy quá xa lạ và là một mong chờ quá xa xỉ với mấy vị đại diện công lý ở Trà Vinh nhưng với bản án 23 năm ấy, các vị phô bày một sự ác độc rất đáng sợ.

Rồi đây những đứa trẻ kia, ai sẽ nuôi chúng? Đã không thể tha bổng cho họ thì cũng nên cân nhắc tới số phận những sinh linh nhỏ bé kia. Vậy tại sao không bỏ tù một người, tha cho một người để những đứa trẻ kia còn có chỗ nương tựa.

Bỏ tù cả hai người thì thế hệ Chị Dậu, Anh Pha F2 kia sẽ còn tàn tạ khốn khổ, rách nát hơn nữa. Trong ấy biết đâu sẽ nảy sinh một Chí Phèo ngoài đời mà mức độ điên khùng sẽ còn khủng khiếp hơn nhiều trong văn học.

Hãy xử sao cho người dân thấy có tình có lý, thấy các vị là những cá thể người hiểu biết về pháp luật và có tính Người bên trong.


 

Được xem 2 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay