CÁI HÒM CHÔN ĐỨC GIÁO TÔNG

Mời các bạn thân mến đọc bài viết này rồi dành thời giờ, vài phút để suy nghĩ.

Chắc chắn sẽ tìm thấy ý nghĩa của sự sống và sự chết. Phụng

Make Christianity Great As Always

CÁI HÒM CHÔN ĐỨC GIÁO TÔNG

Hình ảnh cái hòm đơn sơ bằng ván ghép đựng thi hài của Đức Giáo Tông Benedict XVI đánh động tôi rất nhiều. Một vị “thái thượng hoàng” của giáo hội Công giáo với hơn một tỷ tín hữu trên khắp địa cầu được khâm liệm trong một cái hòm bằng ván ghép, không có vòng hoa hay xa giá võng lọng gì, mặc cho bên chỗ băng ghế quan khách có nhiều nguyên thủ quốc gia đang bái quỳ.

Dù ngài là “vua” trong đạo, nhưng trước mặt Chúa thì ngài là một mục đồng chăn dắt đàn chiên; gia tài của một mục đồng thì có gì để mang theo? Chỉ là đời sống tu hành, những văn kiện mà ngài ký khi còn tại chức, một bài viết tường thuật lại triều đại của ngài gói gọn trong một trang A4, bộ áo lễ mặc trên thân.

Sau khi xong các nghi thức công khai, cái hòm ván ghép ấy được bỏ vào trong một cái hòm bằng tole kẽm cán mỏng và hàn lại bằng chì. Sau rốt, cái hòm kẽm ấy mới được bỏ trong một cái hòm ván liền bằng gỗ sồi. Trên cái hòm gỗ sồi này mới có gắn hình Thánh giá và huy hiệu giáo hoàng bằng đồng thau mà báo chí ngộ nhận là bằng vàng. Các ngài được táng trong hầm mộ đơn sơ và đánh dấu nơi an nghỉ bằng một tấm đá mài có khắc mấy thông tin đơn giản.

Tôi cũng tìm lại hình ảnh lễ tang Đức Giáo Tông John Paul II, cũng là cái hòm ván ghép dày 2 phân giống như vậy, để trên nền đất trong quảng trường giáo đô, khiêm cung bé nhỏ như cái hòm cho không của mấy cơ sở từ thiện ở quê tôi.

Chợt nhớ lời thánh vịnh:

“Dù sống trong danh vọng

Con người cũng không thể trường tồn

Thật nó chẳng khác chi

Con vật một ngày kia phải chết” (Tv 49,13)

Giật mình, đây là lời trong thánh thư, phũ phàng như một gáo nước lạnh buốt dội lên đầu làm thức tỉnh những cơn mơ phù vân hư ảo. Trước cái chết, hoa đèn cờ xí ngợp trời, cái hòm bằng danh mộc rồi dát vàng khảm ngọc, đều chỉ là những thứ phù phiếm làm trang sức cho người còn sống. Còn người ra đi, chẳng thể mang theo.

Trong sách Minh Tâm Bửu Giám có một câu, rằng con nuôi thân cha mẹ là cái hiếu nhỏ, nuôi được chí của cha mẹ mới là hiếu lớn. Nghĩ cũng thú vị, khi có nhiều người cả đời sống đơn sơ, đến khi mất thì con cái lại tổ chức rình rang như cúng đình, rồi nghĩ như thế mới là nở mày nở mặt…

Thực lòng, từ lâu tôi thấy mỏi mệt với căn bệnh hình thức của nhiều nhà tu hoa lá cành không có chiều sâu, biến tấu phụng vụ thành những màn lố bịch, mà tôi tin rằng nhiều người đọc status này cũng đã từng thấy và ngao ngán. Nhưng may thay, khi thấy lễ tang của Đức Giáo Tông Benedict XVI, niềm tin yếu ớt của tôi về một giáo hội trung thành với tinh thần “nghèo khó vì Nước Trời” đã được sống dậy và bổ sức. Ít ra ở giáo đô nơi trái tim của giáo hội hoàn vũ, những gì thấy được vẫn là những điều quen thuộc trong Tin Mừng mà tôi đã đọc.

Cảm ơn Papa Benedict XVI, cuộc lữ hành trần gian của ngài đã cho con nhiều cảm hứng về tinh thần học tập, thì thời điểm sau hết của cuộc lữ hành đó vẫn là dấu chỉ để con được một lần nữa đắm mình trong nguồn ơn sủng đức tin.

=Hai Le=

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay