HÃY CỞI BỎ CHIẾC ÁO TÔI LÀM RƠM LÓT CHO CHÚA NẰM

HÃY CỞI BỎ CHIẾC ÁO TÔI LÀM RƠM LÓT CHO CHÚA NẰM

(Sống Mùa Vọng)

Tuyết Mai

Đã làm con người thì từ trẻ cho đến già ai cũng ngày ngày khoác trên mình một chiếc áo “Tôi” nặng lắm! Mà người càng thiếu tự tin thì chiếc áo Tôi ấy nó càng nặng ra. Rồi từ cái hằng ngày chúng ta cứ phải cần mặc lên trên mình chiếc áo mà tấm thân gầy gò trơ xương của chúng ta nó như chất nặng thêm những nỗi ưu phiền của cuộc sống. Khi chúng ta cứ phải đối mặt với những anh chị em mà chúng ta tôn họ lên, xem họ là những học giả thông thái, ông này bà nọ làm chủ của cả một cơ sở, người giầu có thành công trên đời. So với họ thì chúng ta chẳng là gì cả … Thì sao?.

Chẳng lẽ người được Chúa trao cho 2 nén bạc lại đi phân bì, so sánh với người Chúa cho họ được 10 nén mà không hiểu rằng chính Thiên Chúa Người mới thấu biết được khả năng của từng người chúng ta hay sao? Vì Người tác tạo ra chúng ta có chủ đích và mục đích. Mà chẳng hiểu rằng chúng ta được sinh ra đời không ngoài mục đích là sống cho Thiên Chúa, tôn thờ Người và đóng góp vào chương trình của Người trên trái đất này hay sao?.

Ai lại khả năng làm người quét dọn mà đi so sánh mình với một bác sĩ trong nhà thương?. Ai làm thư ký lại đi so sánh mình với ông chủ hay bà chủ trong một công ty?. Ai lại minh tinh mà đi so sánh mình với người tu hành bao giờ?. Rồi ai thợ hồ lại đi so sánh mình với một kiến trúc sư?. Hay là người phụ tá luật sư mà đi so sánh mình với ông chánh án bao giờ? V.v.v… Bởi xã hội đều cần tất cả những người khác nhau về ngành nghề mới có thể tạo nên một quốc gia tốt đẹp nếu ai cũng biết chấp nhận khả năng của mình vì Thiên Chúa Người muốn như thế.

Bởi có rất nhiều người cả một cuộc đời họ chẳng bao giờ có được nụ cười thoải mái cho chính mình hay cho ai bao giờ là vì họ cứ mải bị cuộc đời nó xoay vần, nó làm cho xính dính, đi từ thất bại cho đến thất bại khác chỉ bởi muốn cho được giống và bằng với người ta; mà không sống thật với khả năng Chúa ban cho riêng mình. Lại chẳng bao giờ chấp nhận những gì Chúa ban cho là đủ rồi, là hạnh phúc rồi để còn có thời giờ sống cho chính mình, cho gia đình, cho tha nhân và cho Thiên Chúa.

Vả chúng ta nếu có liên hệ với những người này thì thật không ai có thể làm cho họ vui lòng được cả. Do đó quyết định tốt và hay nhất là chúng ta nên tránh xa họ đi. Vì điều gì mình thực tâm và làm hết mình trong sự quan tâm đến họ hay trong yêu thương nhưng cũng bị họ chê ngay trước mặt hoặc sau lưng mình. Bằng chứng cho thấy ở mọi thời đại thì cái bề ngoài nó được người đời đánh giá cho cao lắm còn cái tình chân thật đối đãi với nhau thì chẳng được ai nhìn nhận mà không ra mặt chê bai.

Thiên Chúa của chúng ta qua bao nhiêu thế kỷ Người cũng chẳng biết phải làm thế nào để tất cả nhân loại con cái Người sống một cuộc sống có tự do, thanh bình và no ấm như Người mong muốn. Là các con của Người sống biết chia sẻ, yêu thương nhau và cần thiết hơn cả là chỉ tôn thờ duy nhất một Thiên Chúa mà thôi.

Chớ đừng tôn thờ tiền bạc hay tôn thờ Người qua môi miệng như phường đạo đức giả là những Pharisêu, biệt phái và nhà thông luật đã bị Chúa Giêsu trách móc và lên án gắt gao thuở xưa. Là lợi dụng danh Đức Chúa mà trục lợi cho mình cùng rút cho sạch tiền bạc của những bà góa nghèo và người cùng khổ.

Ở mọi thời đại thì chúng ta bao giờ cũng chứng kiến kẻ giầu có thì thường tỏ vẻ huyênh hoang, khoe của, vênh mặt lên với đời cùng dùng quyền lực mà ức hiếp người thấp cổ bé miệng chớ có mấy ai có được trái tim vàng, tấm lòng vàng mà cứu vớt người khốn cùng sống ngay bên cạnh họ bao giờ đâu.

Ngay cả trong gia đình cũng vậy là trong mấy anh chị em ai có tiền hơn thì người đó được trọng nể hơn. Bằng chứng cho thấy là cha mẹ cũng được mời ngồi ở sau rốt hết, từ trên chiếc xe tên hiệu đắt tiền của con cái cho đến ngồi ở bàn cuối hết ở những bàn tiệc chúng đứng ra tổ chức. Rồi một vài ông bà cố mới lên chức cũng được sắp xếp như thế.

Phải công nhận một sự thật phũ phàng rằng sống ở trên đời thì cái Tôi là cái mà không ai buông bỏ được đâu. Nhà tu hành mà còn không buông bỏ được cái Tôi thì huống chi là giáo dân hay thường dân, thưa có phải?. Do đó sự Hy Sinh và làm Quà cho Con Thiên Chúa không gì xứng đáng hơn, quý hơn là khi chúng ta đến với Chúa nơi Hang Lừa, quỳ bên Máng Cỏ Chúa Con mà quẳng cho xa cái áo khoác Tôi của mình. Để nhận thức rằng Thiên Chúa mới là Đấng cao trọng hơn tất cả mọi thứ trên trần đời này.

Vâng, mong rằng hết thảy chúng ta hãy đến với Chúa như một trẻ thơ vì Chúa Con giáng trần tượng trưng cho sự KHÓ NGHÈO, KHIÊM NHƯỜNG, HY SINH và BÁC ÁI. Là tấm gương sáng ngời mà ba ngôi Thiên Chúa muốn cho tất cả nhân loại con cái Người học, bắt chước sống theo và thực thi cho được. Là sống trong yêu thương, tha thứ cùng làm việc hy sinh cho nhau. Có thế thì sự chờ đợi một Con Chúa giáng trần ở Mùa Vọng này mới mang lại cho nhân loại ý nghĩa hơn và thánh thiện hơn. Amen.

Y Tá của Chúa,

Tuyết Mai

12 tháng 12, 2016

This entry was posted in BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN, TÔN GIÁO. Bookmark the permalink.

Comments are closed.