Viết cho quê hương

Viết cho quê hương

Tôi đang sống đây đúng vào thế kỷ

của đói nghèo, của cay đắng trầm luân
tôi khóc cười và bỗng thấy thương thân
thương dân tộc đắm chìm trong bể khổ

Tôi ngồi đây nghe ầm ầm sóng vỗ

tựa tiếng lòng thôi thúc lời oán than
từ lúc sinh ra chưa khi nào bình an
bởi chiến tranh tạo muôn ngàn đổ vỡ

Mẹ tôi đã âm thầm tuôn lệ đổ

oằn trên vai gánh nặng của cuộc đời
rồi ra đi mà chẳng được thảnh thơi
bỏ con dại, bỏ ước mơ dang dở

Cha tôi cũng từng đêm dài hơi thở

người chiến binh thất trận chịu lao tù
trại “cải tạo” những buổi chiều âm u
nuốt tủi hận rồi qua đời lặng lẽ

Thương em tôi khi tuổi còn rất trẻ

phải lấm lem lượm rác để nuôi thân
chị cam lòng đi “lao động” xa xăm
bị bóc lột, tấm thân gầy chua xót

Lũ công an luôn ngày đêm canh gác

không để anh lên tiếng cho Tự Do
Nhân Quyền đâu? Với Cộng Sản: Đừng mơ
bị trấn áp, trù dập không thương tiếc!

Ôi tức tưởi, thế giới nào ai biết?

Toàn dân tôi chỉ có được tự do:
Tự do nghèo, tự do sống âu lo
Tự do đói khi tình người đã chết

Cả cuộc sống coi như là chấm hết

vì tương lai biết trôi dạt về đâu
Đảng cầm đầu, dối trá gạt lẫn nhau
dân muốn sống, phải cam lòng gian dối

Tôi có miệng mà sao không được nói

có trái tim, mà phải sống nhục nhằn
bao Dân Oan, bao nước mắt tràn dâng
ôi sự thật! Sao vẫn hoài dấu diếm?

Tôi ngồi đây, nghĩ suy và tìm kiếm

ý nghĩa cuộc đời, mong được ngày vui
ngày vui ấy sau mệnh nước nổi trôi
sẽ là ngày Ấm No và Dân Chủ

Và khi ấy tôi sẽ quên chuyện cũ

sống yêu thương góp sức xây dựng đời
để Việt Nam dòng máu đỏ thắm tươi
trang sử mới luôn hào hùng, hy vọng

Ngày vui ấy sẽ không còn giặc Cộng

bán non sông, đem thảm họa cho dân
để có ngày ta ngẩng mặt với thế nhân
Đây dân Việt, đây giống nòi bất khuất ….

Nguyễn Ngọc Duy Hân

Viết Cho Quê Hương, Thơ Trịnh Tây Ninh, Nhạc Nguyễn Hữu Tân, tiếng hát KT, Duy Hân

Viết Cho Quê Hương, Thơ Trịnh Tây Ninh, Nhạc Nguyễn Hữu Tân, tiếng hát KT, Duy Hân

This entry was posted in Các Bài Thơ, NHẠC CẢNH. Bookmark the permalink.

Comments are closed.