Vài suy nghĩ nhân lễ tốt nghiệp trung học “high school” của cháu nội.

Tác giả: Phùng Văn Phụng

Trường Alief Kerr High School-Class năm 2024 làm lễ tốt nghiệp ngày 23 tháng 05 năm 2024 vừa qua tôi thấy: mười cháu đứng đầu (Top 10) của trường này, chín (9) cháu là người Việt Nam.

Tôi thật không ngờ các cháu người Việt Nam rất giỏi, đã làm hãnh diện cho cha mẹ, ông bà còn làm hãnh diện cho người Việt Nam.

Trường Alief Kerr high school, là trường trung học dành cho các em học sinh học khá của các trường khác qui tụ về đây. Học sinh “Top Ten” của trường giỏi là những cháu thật sự học giỏi. Ở nuớc Mỹ này không có trường hợp chạy chọt, lo lót để vào trường giỏi, lo lót để có tên trong “Top Ten” này.

Vì sao vậy? Vì các cháu còn phải học 4 năm nữa ở Đại Học và các cháu chọn ngành học ưa thích để còn ra đời làm việc, kiếm sống. Trường Đại học rất nhiều, ngành nghề học cũng không thiếu, các em có thể chọn học ngành nào, trường nào mà các em thích và cũng tùy theo khả năng tài chánh của gia đình các em.

Sau ngày 30 tháng 04 năm 1975, tất cả công chức, quân nhân chế độ cũ có trình độ đều bị đi tù dài hạn – người ở tù lâu nhất là 17 năm – Những người giỏi, ưu tú của miền Nam đa số đều tìm cách vượt biên ra nước ngoài, nhất là đến Mỹ để sinh sống.

Những người ưu tú bị bạc đãi không được trọng dụng, bị nghi ngờ, nên họ tìm cách ra nước ngoài để được tự do làm việc, sinh sống.

Con cháu của họ cũng được hưởng hoàn cảnh tự do đó, được học miễn phí ở các trường tiểu học và trung học, được xe đưa rước miễn phí từ nhà đến trường.

Tinh thần ham học hỏi, “gen” ưu tú, di truyền của ông bà, cha mẹ đã thúc đẩy các cháu chịu khó học tập. Hơn nữa chế độ lương bỗng đãi ngộ xứng đáng cho các em trong tương lai đã thúc đẩy các em chịu khó hoc tập.

Tôi bị tù gần 8 năm ở các miền rừng núi, chỉ nghe tiếng chim “trói cô bắt cột” trong các thung lũng âm u ở miền Bắc Lào Cai, Vĩnh Phú, Hà Nam Ninh.  Bị bỏ đói triền miên.

Được thả về đầu năm 1983 không còn đói nữa nhưng tôi đã bị mất tự do. Lúc nào cũng sợ bị bắt lại bất cứ vì lý do gì? Đang làm ăn buôn bán cũng sống được, nhưng tôi phải ra đi với hai bàn tay trắng, để bắt đầu lại cuộc đời mới mà lúc đó tôi cũng không hình dung được, cuộc đời mình sẽ ra sao?

Cũng như Abraham ngày xưa, Chúa bảo bỏ tất cả mà ra đi, tôi cũng bỏ tất cả mà ra đi.

Cuối cùng rồi tôi và gia đình được sống tự do, không sợ bị bắt bớ lại, được hưởng sự bình an trong ba mươi năm qua ở vùng đất mới.

Tạ ơn Chúa, cám ơn bà con, bạn bè đã giúp đỡ tôi vượt qua những khó khăn ban đầu khi đến Mỹ.

Phùng Văn Phụng

Được xem 31 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay