VỠ TRẬN!

 May be an image of text

Lê Thúy Bảo Nhi

VỠ TRẬN!

Fb Tran Canh Tranthanh

Không thể nói khác về y tế Tp. Hồ Chí Minh khi đọc tin này trên trang facebook của Thầy thuốc nhân dân, Bác sĩ Trần Sĩ Tuấn, nguyên Tổng biên tập báo sức khỏe và đời sống.

Một bác sĩ bị bệnh mà gọi điện không có đồng nghiệp nào trợ giúp. Vị bác sĩ đã qua đời một mình. Kinh khủng! Bởi có lẽ các bác sĩ, nhân viên y tế cũng quá mệt mỏi. Quá tải rồi…

Nếu Bộ Y Tế không có giải pháp nào khả dĩ, nguy cơ sụp đổ cả hệ thống là nhãn tiền. Thực sự bây giờ là thời khắc khó khăn. Rất khó để khắc phục trong ngày một ngày hai, bởi đây là hậu quả của chiến lược chống dịch sai lầm: quá chú trọng vào phong tỏa, truy vết, cách ly, xét nghiệm…mà không chú trọng đúng mức đến hệ điều trị. Không đầu tư đủ nhân tài vật lực cho hệ điều trị. Giờ đây hệ điều trị của tp. HCM đang quá tải. Thầy thuốc có ba đầu sáu tay mà họ không có máy móc, có giường, có xe cấp cứu…họ cũng đành giơ tay bất lực mà thôi.

Trường hợp tử vong của vị bác sĩ trong tp. HCM gợi nhớ đến mấy ca trên Bắc Giang: cô công nhân 38 tuổi, tối còn gọi điện về nhà, sáng hôm sau đã tử vong vì không được cấp cứu kịp thời vì lúc đó Bắc Giang hoàn toàn không có ICU, ECMO! Nhưng chỉ thời gian sau, khi trên đó đã có đủ trang thiết bị, hai nam công nhân cũng 38, 39 tuổi bị covid nặng. Phải dùng ECMO, nhưng cũng chỉ một tuần sau họ đã ra viện, khỏe mạnh…

Nhắc lại chuyện đó để thấy tầm quan trọng của trang thiết bị và con người thầy thuốc vận hành, điều trị trong việc điều trị covid. Nhưng cả trang thiết bị và con người đều phải có thời gian chuẩn bị. Không phải ngày một ngày hai mà xong. Cần phải có thời gian. Mà dịch bệnh thì nó bất ngờ đổ đến sầm sập chả cần đợi ai cho phép. Ai đó tỉnh táo thì phải chuẩn bị trước, cho mọi tình huống có thể xảy ra…

Còn bây giờ, chỉ biết cầu trời cho dịch bệnh tại tp. HCM sẽ sớm đi xuống. Cầu trời cho ít bệnh nhân nặng, thì sẽ có đủ giường nằm, máy móc, con người phục vụ. Cầu trời những điều đó sẽ thành sự thật.!

Còn các bạn của tôi trong thành phố, hãy tự bảo vệ mình. Tôi đã có một bài về hướng dẫn cách tự bảo vệ nếu chẳng may mình trở thành F0, F1…

Trong trường hợp nếu bạn bị sao đó, cần đến sự tư vấn của tôi, xin hãy gọi điện, vào bất cứ thời điểm nào, tôi luôn sẵn sàng!

Với những ai chưa chích ngừa, hãy đi chích ngừa.

Lien Nguyen is with Nhã Minh 

Với những ai chưa chích ngừa, hãy đi chích ngừa.

Và, TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐÃ CHÍCH NGỪA, nên mang khẩu trang — đặc biệt khi rời khỏi nhà — để bảo vệ cho những ai chưa chích ngừa và bảo vệ cho trẻ con chưa được chích ngừa ở chung quanh mình. Chúng ta, những người ĐÃ CHÍCH NGỪA VÀ KHÔNG MANG KHẨU TRANG, có thể hít biến thể của virus trong không khí vào phổi và đa phần sẽ không sao; nhưng chúng ta sẽ thở nó ra và những người chung quanh ta, đặc biệt là trẻ con chưa được chích ngừa, sẽ hít vào thứ mà chúng ta thở ra. Và họ sẽ bị nhiễm biến thể mới.

Hãy đọc kỹ bài báo và xem đoạn video ngắn trong bài báo dưới đây.

============

VIÊN CHỨC Y TẾ HÀNG ĐẦU OHIO NÓI VỀ VIỆC NGƯỜI KHÔNG CHÍCH NGỪA SẼ BỊ NHIỄM COVID-19: “CHUYỆN NÀY THỰC SỰ BÂY GIỜ CHỈ LÀ VẤN ĐỀ THỜI GIAN”

THE HILL

Rachel Scully, 7/21/2021

Lien Nguyen tạm dịch

Viên chức y tế hàng đầu của Ohio vừa đưa ra lời cảnh báo vào hôm thứ Tư, nói rằng bất cứ ai chưa chích ngừa vaccine cho coronavirus thì GẦN NHƯ CHẮC CHẮN SẼ BỊ NHIỄM BỆNH VÌ NHỮNG BIẾN THỂ CỦA CORONAVIRUS CÓ ĐỘ LÂY NHIỄM RẤT CAO ĐANG HOÀNH HÀNH TRÊN MẢNH ĐẤT HOA KỲ.

Những chuyên gia y tế hàng đầu của Ohio đã tổ chức một cuộc họp báo vào hôm thứ Tư để thảo luận về những câu hỏi và sự an toàn của vaccines. Bruce Vanderhoff, viên chức y tế đứng đầu của Bộ Y Tế Ohio, đã cảnh báo với cư dân rằng HỌ CHỈ CÓ MỘT SỰ LỰA CHỌN HOẶC LÀ VACCINE, HOẶC LÀ VIRUS.

Vanderhoff đã nói trong cuộc họp báo, “Chuyện này thực sự bây giờ CHỈ LÀ VẤN ĐỀ THỜI GIAN. ĐÓ LÀ KHI NÀO, không phải là nếu, thì MỘT NGƯỜI ĐÃ KHÔNG CHÍCH NGỪA SẼ BỊ NHIỄM COVID-19.”

Vanderhoff nói thêm, “HOẶC LÀ BẠN PHẢI CHÍCH NGỪA, HOẶC LÀ BẠN SẼ BỊ NHIỄM COVID-19.”

============

Chelsea Sick @Chelsea247now gởi một video về lời phát biểu như trên của bác sĩ Bruce Vanderhoff:

https://twitter.com/chelsea…/status/1417909418033885184…

Và dòng tweet:

“Những lời nói khá là mạnh mẽ của bác sĩ Bruce Vanderhoff, giám đốc y tế Ohio @OHdeptofhealth ngày hôm nay. Bạn có thể xem cuộc họp báo, và tìm hiểu thêm về những gì đã được nói trong cuộc họp báo, ở đây:

https://dayton247now.com/…/ohio-department-of-health…… @dayton247now”

2:08 PM · Jul 21, 2021

============

Vanderhoff nói số ca nhiễm COVID-19 đã tăng gấp đôi ở Ohio trong vài tuần vừa qua, trong khi số ca nhập viện đã tăng từ 200 lên 348.

Vanderhoff nói tiếp, “Tất cả những con số này là dữ liệu từ ngày 4/7 đến ngày 17/7, sẽ KHẲNG ĐỊNH RẰNG BIẾN THỂ DELTA ĐANG NHANH CHÓNG TRỞ THÀNH BIẾN THỂ THỐNG TRỊ Ở OHIO.”

Ohio vào hôm thứ Ba (20/7) đã chứng kiến số ca nhiễm COVID-19 ​​gia tăng đột biến cao nhất kể từ tháng 5 tới giờ, dẫn đến những lời kêu gọi mới của những viên chức y tế thúc giục cư dân đi chích ngừa. Chỉ có 48,6 phần trăm dân số của tiểu bang đã nhận được ít nhất một mũi chích ngừa vaccine.

Vanderhoff tiếp tục nói, “Những lợi ích của những vaccines ngăn ngừa COVID-19 này thì vượt xa nguy cơ của nó.”

============

Comments:

Giao Thanh Pham: Có lẽ lời khuyên chân thành nhất phải là: “Với những ai chưa chích ngừa, hãy… sửa soạn di chúc, lo tiền bạc để ma chay đi là vừa.”

Lien Nguyen: Đúng vậy, đó sẽ là lời khuyên chính xác và chân thành.

Có lẽ cũng nên viết thêm một lời đề nghị ở đây, để nhắn nhủ với fans bán cà rem ở Mỹ, là “Nếu quý vị không muốn bị nhiễm những biến thể mới của Covid, hoặc muốn s ố n g s ó t tới tháng 11, 2024 để bầu cho ngài… con zịt trời Donald, thì làm ơn đi chích ngừa liền dùm tui !”

============

https://thehill.com/…/564201-ohio-chief-medical-officer…

May be an image of text that says 'i THEHILL.COM Ohio chief medical officer on unvaccinated becoming infected: 'ltis...'

Dân Cuba làm cách mạng chống “Cách mạng”: Ngày tàn của chế độ đã điểm (theo tuần báo L’Express,)

Dân Cuba làm cách mạng chống “Cách mạng”: Ngày tàn của chế độ đã điểm (theo tuần báo L’Express,)

– Ba tháng sau khi Raul Castro ra đi, các cuộc biểu tình ngày 11/07/2021 đánh dấu bước ngoặt lớn của đảo quốc.

Kể từ cuộc cách mạng Cuba năm 1959, chưa bao giờ người dân dám công khai thách thức chế độ như thế. Từ La Habana cho đến mọi miền đất nước, hàng ngàn người biểu tình ở các thành phố hô vang « Tự do ! » « Đả đảo độc tài ! », và đặc biệt « Chúng tôi không còn sợ nữa ! »

Nhà phân tích Elizabeth Burgo nhận định, việc người biểu tình hô lên « không còn sợ nữa » là hết sức ý nghĩa : hàng rào ngăn trở người dân phản ứng đã sụp đổ. Và lần đầu tiên trong lịch sử mới thấy cảnh sát chạy trốn người biểu tình, cảnh này đã được ghi hình lại.

Một cảnh khác rất ấn tượng ở La Habana : một an ninh mặc thường phục rút súng chĩa vào một thanh niên biểu tình, anh này thản nhiên giơ đầu ra hô : « Nào, cứ bắn, bắn đi ! », và nhân viên an ninh đành cất khẩu súng.

Jorge Ricardo Masetti (có cha là nhà cách mạng lão thành, thân cận với Che Guavara) nhận định, phải hết sức can đảm mới dám đi biểu tình ở Cuba. Tai mắt của đảng trong khu phố sẽ báo cáo, và có thể vào tù hay bị an ninh thẩm vấn. Những người dân xuống đường hôm đó hoàn toàn ý thức được các nguy cơ, nhưng họ không còn gì để mất.

Khi cuộc biểu tình đột xuất đầu tiên nổ ra ở San Antonio de Los Banos, cách thủ đô khoảng 30 km, Miguel Diaz-Canel lên truyền hình tuyên bố một cách vụng về. Tân chủ tịch 61 tuổi còn phạm sai lầm là thúc đẩy nội chiến, ông kêu gọi « tất cả những người cách mạng và cộng sản xuống đường để bảo vệ cách mạng ».

Làn sóng bất bình đã được nung nấu dưới thời Raul Castro và trước nữa, thời Fidel. Trái với những gì được tờ báo đảng Granma viết mà một số báo chí các nước ngây thơ đưa lại, nguyên nhân của cuộc biểu tình « long trời lở đất » không phải do Covid hay cấm vận của Mỹ.

L’Express đề nghị cứ nghe trên YouTube những khẩu hiệu của người biểu tình – thường là giới trẻ, nghèo khó, khá nhiều phụ nữ.

Trên các đường phố Cuba, không có ai hô « Đả đảo Covid » hay « Đả đảo đế quốc Mỹ » cả.

Tờ báo nhắc lại, họ hô : « Đả đảo độc tài ! », « Tự do muôn năm ! », « Chúng tôi không còn sợ hãi ! »

Courrier International dịch bài viết của trang web độc lập Cubanet mang tựa đề « Cuba : Một cuộc cách mạng chống lại ‘Cách mạng’ » có nhận định tương tự. Các cuộc biểu tình bất ngờ hôm 11/07 lại mang đến hy vọng lật đổ được « những kẻ cai trị bụng phệ » – từ ngữ của tờ báo.

Người dân Cuba xuống đường không phải chỉ vì bị cúp điện hay vì đói – họ đã đói từ lâu, trước khi đại dịch ập đến và chẳng có gì để mất, đã thoát khỏi nỗi sợ. Trang mạng này viết : « Bởi vì chúng tôi không còn muốn một đảng ăn bám, chúng tôi là con người chứ không phải con vật, vì một đất nước không thể được điều hành như một trang trại ».

Có những gia đình đi biểu tình vì không còn chịu được cảnh sống chia cách với người thân lưu vong, nghèo khổ, bị kiểm duyệt, ảo tưởng chính trị, sự ngạo mạn của một chế độ coi kiều dân ở nước ngoài như một nguồn ngoại hối chứ không phải đồng bào mình.

Những người cha, người mẹ đau khổ nghĩ rằng không có lối thoát, một khi họ nằm xuống thì con cái phải tiếp tục sống trong một đất nước không có tương lai, khác hẳn với những gì Fidel Castro đã hứa hẹn.

* Những gì đang xảy ra tại Cuba làm đám lãnh đạo CSVN lo sợ vì bọn chúng độc tài độc đảng giống nhau, 1 lũ ngu dốt đang làm khổ dân hại nước, đang cai trị nhân dân bằng vũ lực và dối trá…

– Cuối cùng rồi người dân VN cũng sẽ đứng lên làm cách mạng chống “Cách mạng” như người dân Cuba thôi…

TL – RFI

THÁO CHẠY KHỎI SÀI GÒN

THÁO CHẠY KHỎI SÀI GÒN

Sài gòn không còn là nơi cưu mang những người nhập cư nữa. Dịch bệnh tràn lan và cái đói ập tới rồi.

Tôi cảm thấy hụt hẫng và đau lòng khi ghi lại những dòng này…

Sau khi chính quyền “ngạo nghễ” tổ chức “ngày hội toàn dân”, sau khi “ngạo nghễ ” buộc dân đi làm căn cước công dân, sau khi “ngạo nghễ” tổ chức thi tốt nghiệp rồi thì vỡ trận.

Lẽ ra học theo các nước tiên tiến thì F0 không triệu chứng và F1 cách ly ở nhà thì chính quyền hốt hết vào các khu cách ly, để người bệnh lây hết cho người chưa bệnh, F1 thành F0. F1 bị bỏ mặc nằm xếp lớp như cá mòi trên nền đất, bác sĩ y tá không có, thức ăn không có, thuốc ko có, điều kiện vệ sinh tối thiểu ko có …thì không lây nhau mới là chuyện lạ. Vậy là lây nhiễm trong các khu cách ly tăng chóng mặt và ngành Y tế quá tải…

Sài Gòn dân nghèo không được hỗ trợ, dây giăng khắp nơi mà dân trong khu phong tỏa chỉ sống nhờ lòng hảo tâm của những người dân bên ngoài, những nhóm thiện nguyện từ dân và các tổ chức thuộc Công Giáo . Nhiều đoàn thiện nguyện từ dân cảm thấy uất giận và cay đắng khi những dân phòng vô sỉ, vô nhân đã thóa mạ và ngăn cản những đoàn thiện nguyện, ngăn cản ko cho dân giúp nhau….

Chợ tạm, chợ truyền thống bị đóng hết, dân phải vô siêu thị, nơi bị đóng kín và không gian lạnh, lây nhiễm cho nhau thêm nhiều hơn. Chợ đầu mối, nơi cung cấp 80% thực phẩm cũng bị đóng khiến cho nông sản các tỉnh bị đổ bỏ, mà dân SG có được túm rau héo quý hơn vàng….Tệ hơn cả thời đói khổ 78-79 thập kỷ trước.

Các bác sĩ lên FB kêu cứu vì thiếu máy thở và máy tạo oxy. Họ kêu cứu vì lòng yêu thương bệnh nhân, không muốn thấy bệnh nhân chết. Nhưng mấy kẻ có quyền hạn thì mong muốn bịt miệng họ vì chỉ sợ ảnh hưởng tới hình ảnh ( ảo) của các vị đó.

Tuy là những ngày đen tối, nhưng nhìn lại cái tình của của dân Sài gòn đối với nhau rất ấm lòng. Các bạn mình bất chấp nguy nan tới tính mạng, xông ra cứu đói dân nghèo. Đêm hôm các bạn mình thức dậy chạy cả mấy chục km lấy rau chở tới những khu cách ly. Rồi những bạn thức dây thiệt sớm từ 3h sáng lọ mọ nấu ăn cho các bác sĩ và các sinh viên y khoa tình nguyện kịp trưa giao…Các bạn đi làm thiện nguyện mà hai ba giờ chiều còn chưa có được miếng cơm dằn bụng, đói khát và nóng, vẫn chạy cứu người ….Các Linh mục, các Soeur nửa đêm phải khuân xuống hàng xe tải cả chục tấn rau, rồi còn lặt, phân loại, vô bao….Dù mưa gió tả tơi, Soeur vẫn đứng dưới mưa phát rau cho dân nghèo….

Nhiều lắm những hình ảnh cảm động, rơi nước mắt bởi chữ Tình đối với Tha Nhân của người Sài Gòn ….nhưng sức dân có hạn, và hôm nay, từng dòng người tháo chạy khỏi Sài Gòn. Bởi Sài gòn không còn đủ sức cưu mang họ….

Sài gòn bệnh nặng rồi….

May be an image of 1 person, standing and outdoors

 Đôi điều về cụ Fidel Castro (1926- 2016)

 Đôi điều về cụ Fidel Castro (1926- 2016)

Bởi  AdminTD

 Phan Thế Hải

25-7-2021

Nếu như ở VN, Hồ Chí Minh là lãnh tụ “muôn vàn kính yêu”, người “cha già dân tộc” thì ở Cuba, danh hiệu ấy được giành cho Fidel Castro. Có sự khác nhau nho nhỏ là về đời tư, Hồ Chí Minh theo đuổi lối sống khắc khổ, giữ mình còn Fidel thì không. Với vóc dáng cao lớn, đẹp trai, hùng biện, ông hấp dẫn hàng triệu phụ nữ và dường như ông đều hào phóng đáp lại.

Cũng như với Hồ Chí Minh, ở Cuba, hiện có khá nhiều thông tin, kể cả những thông tin ở “phía bên kia”. Dẫu là lãnh tụ nhưng họ không phải là Chúa Jesu mà đều là con người với đầy đủ nhưng “ái- ố- hỉ- nộ”.

Những ngày giãn cách xã hội, bỗng dưng trở thành tỷ phú thời gian, lướt qua mấy trang báo ở bên kia bán cầu tìm hiểu thêm về Fidel Castro, người đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người Việt bởi những bài phát biểu hùng biện ủng hộ cuộc kháng chiến chống Mỹ. Fidel cũng đã từng đến thăm VN và đi vào đất thép Quảng Trị vào tháng 9/1973.

Ở Cuba, những chi tiết về cuộc sống riêng tư của Castro, đặc biệt mà có dính líu tới những thành viên trong gia đình, ít được biết, bởi vì báo chí nhà nước bị cấm đề cập tới. Từ tháng 12/2018, mạng di động 3G chính thức được đưa vào sử dụng tại Cuba từ ngày 6/12 /2018, thông qua nhà mạng Etecsa, Cuba đã trở thành quốc gia cuối cùng trên thế giới cung cấp mạng di động 3G cho người dân.

Sự có mặt của mạng 3G, người dân Cuba có thêm lựa chọn truy cập internet tìm hiểu những thông tin vốn được coi là “cấm kỵ” của những “đầy tớ” công dân.

Năm 1959, Fidel Castro được phụ nữ Mỹ coi là thần tượng trong hình dáng chiến binh giải phóng trẻ trung, quyến rũ. Ảnh: Getty Images

Xin được giới thiệu một vài thông tin vắn tắt về Cụ Fidel.

Vợ đầu tiên của Fidel, bà Mirta Díaz-Balart, thuộc dòng “danh gia vọng tộc”, là em gái Bộ trưởng Nội vụ trong chính quyền Batista bị Fidel lật đổ.

Fidel bị “say nắng” với Mirta khi còn là sinh viên trường Luật Havana và cưới bà ngày 11/10/1948. Năm đó, chàng trai Castro 22 tuổi với cô vợ trẻ đã nghỉ tuần trăng mật tại toà nhà Upper West S, New York. Họ có với nhau 1 con trai tên Fidel Ángel “Fidelito” Castro Díaz-Balart, sinh ngày 1/9/1949.

Díaz-Balart và Castro ly dị năm 1955. Lý do: cô đã tìm thấy những bức thư tình Fidel gửi cho một người phụ nữ khác trong thời gian ông đang ngồi tù vì cầm đầu một cuộc nổi dậy có vũ trang và một cuộc tấn công vào doanh trại ở thành phố phía đông Santiago. Sau đó bà cưới Emilio Núñez Blanco. Sau một thời gian cư trú ở Madrid, Díaz-Balart đã trở về Havana để sống với Fidelito và gia đình.

Fidelito lớn lên ở Cuba; có thời, ông làm Chủ tịch Ủy ban Năng lượng nguyên tử Cuba nhưng sau đó bị cách chức bởi chính cha mình.

Ngoài cuộc hôn nhân với vợ đầu, Fidel có năm người con trai khác với người vợ thứ hai, Dalia Soto del Valle: Antonio, Alejandro, Alexis, Alexander “Alex” and Ángel Castro Soto del Valle.

Trong khi Fidel ở với vợ đầu là Mirta, ông đã ngoại tình với Natalia “Naty” Revuelta Clews, bà này sinh ở Havana vào năm 1925, lớn hơn Fidel 1 tuổi và đã có chồng là Orlando Fernández. Cuộc tình này của Fidel đã cho ông một con gái tên là Alina Fernández (SN 1956).

Alina rời khỏi Cuba vào năm 1993, hóa trang làm một du khách người Tây Ban Nha, bà lưu lạc ở nhiều nơi và cuối cùng xin tị nạn ở Hoa Kỳ. Alina Fernández đã rời đến Miami, Florida và bà làm việc cho một đài phát thanh.

Năm 1998, bà cho xuất bản cuốn sách “Con gái của Castro: Hồi ký của một người chạy trốn khỏi Cuba”. Trong đó bà đã mô tả cuộc sống của mình ở Cuba và những thay đổi xảy ra trong gần 4 thập niên đã qua. Bà có một chương trình phát thanh có là “Simplemente Alina” (Alina Đơn giản) thuộc đài WQBA ở Miami. Vào thứ ba và thứ năm, giá vé trong chương trình của bà khá tốt, với những khách mời như các họa sĩ và nhà soạn nhạc. Bà dành những ngày thứ tư để nói về chính trị của Cuba.

Fidel còn có con trai với một phụ nữ khác không được biết tên. Người con trai này có tên là Jorge Ángel Castro.

Fidel còn có một người con gái khác, Francisca Pupo (SN 1953) kết quả của cuộc tình một đêm. Pupo và chồng bà bây giờ sống ở Miami.

Người viết tiểu sử về Castro, ông Robert E. Quirk ghi nhận là trong suốt cuộc đời, Fidel thường có quan hệ tình một đêm với các người đàn bà khác vì ông “không có khả năng để duy trì một quan hệ yêu đương lâu dài với bất cứ người phụ nữ nào.”

Em gái của Fidel, bà Juanita Castro, từng là một nhân viên tình báo Mỹ (CIA) hoạt động chống lại chính anh trai mình trước khi chuyển sang sống ở Hoa Kỳ ngay từ đầu thập niên 1960. Khi bà đi tỵ nạn, đã nói là “Tôi không thể hờ hững với những gì đang xảy ra trên đất nước tôi. Hai anh em của tôi, Fidel và Raúl đã biến nước tôi thành một nhà tù khổng lồ được bao quanh bởi biển cả. Người dân đang bị trói buộc và hành hạ bởi chủ nghĩa cộng sản quốc tế.”

Báo RFI dẫn lời sĩ quan cận vệ Juan Reinaldo Sanchez, người đã chạy sang Mỹ lưu vong năm 2008, trong quyển sách “La Vie cachée de Fidel Castro” đã cáo buộc: “Cả cuộc đời, Fidel Castro khẳng định ông không có tài sản, chỉ có một chiếc lều câu cá. Thực tế, căn lều của lãnh đạo Cuba là một hệ thống biệt thự sang trọng, huy động những phương tiện hậu cần khổng lồ, chiếm trọn đảo Cayo Piedra mà giới lãnh đạo xã hội chủ nghĩa thường sang thăm Cuba ít ai biết.”

Trong chuyến thăm VN năm 1973, Chủ tịch Fidel Castro khi tới Quảng Bình, thấy một dân công nữ bị ngất đã cho dừng xe, lệnh cho Đại sứ quán Cuba tại VN lấy xe chở đi cấp cứu. Ngay sau đó, Fidel đã gọi điện về nước và yêu cầu sớm xúc tiến việc xây dựng một bệnh viện ngay tại khu vực này.

Fidel Castro thăm VN năm 1973. Ảnh tư liệu

Chỉ một thời gian ngắn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba đã ra đời ngay tại Đồng Hới, Quảng Bình. Khi về nước, Fidel vẫn nhớ tới người nữ dân công và đã gửi thuốc cùng danh thiếp kỷ niệm sang cho chị. Nhiều nhân chứng ngày ấy vẫn nhớ hình ảnh Fidel vóc dáng to lớn, mặc bộ quân phục màu xanh nhưng cử chỉ lại gần gũi đến bất ngờ.

Gần nửa thế kỷ ở đỉnh cao quyền lực Cuba, Fidel là cái gai trong mắt người Mỹ. Đây có lẽ là nuối tiếc lịch sử lớn nhất trong quan hệ giữa hai nước. Bốn tháng sau ngày cách mạng thành công, ngày 15/4/1959, Fidel bí mật thăm Mỹ, bỏ mũ trước tượng đài Abraham Lincoln.

Tổng thống Dwight. D. Eisenhower bận một cuộc chơi golf, gửi Phó Tổng thống Richard Nixon tiếp đón Fidel lạnh nhạt tại Nhà Trắng.

Thái độ khinh khỉnh của Eisenhower mua cho nước Mỹ một kẻ thù lù lù trước mũi, mà 634 lần họ định ám sát cũng không thành.

Nhà báo Tony Perrottet, trong một bài viết đăng trên BBC với tựa đề: “Fidel Castro and his predestined relationship with New York” (Fidel Castro và duyên nợ với New York) trong đó có đoạn: “Báo chí so sánh ông với George Washington; giới phụ nữ thì ngất ngây… Phải mất 20 phút để Sở cảnh sát New York mới đưa được người hùng 32 tuổi – bị thiên hạ phát hiện ra ngay lập tức trong bộ đồ kaki, chiếc mũ lưỡi trai và điếu xì-gà trên môi đã trở thành dấu ấn cá nhân – đi được độ trăm mét qua đường Eighth Avenue đến khách sạn, một phần là bởi ông liên tục nhảy qua hàng rào cảnh sát để tới bắt tay đám đông và nói, “Tôi phải chào hỏi mọi người!”…

16 ngàn người đã tụ tập nghe Fidel Castro diễn thuyết tại Công viên Central Park, TP New York năm 1959. Ảnh: Getty Images

Bằng tài năng, sự hùng biện, ngoại hình… Fidel hấp dẫn hàng triệu công chúng. Kết quả của sự hấp dẫn đó là nhiều cuộc tình, nhiều đứa con… Cũng phải nói thêm, đó còn là một đất nước Cuba bị cô lập, đói nghèo, “một nhà tù khổng lồ được bao quanh bởi biển cả” như cách nói của em gái ông, bà Juanita Castro.

Hãy nghe một cô chim hót ban đêm vi vút reo ca

Hãy nghe một cô chim hót ban đêm vi vút reo ca

Phan Trần Sinh

Nightbirde đã làm dậy sóng cả thính đường thâu hình sau khi nhận được tới 4 điểm vàng từ giám khảo Simon Cowell trong chương trình AMERICA’S GOT TALENT.

Trước buổi thử giọng ngày 8 tháng 6, Nightbirde, 30 tuổi, tiết lộ với ban giám khảo rằng cô chỉ còn 2% cơ hội sống qua cuộc chiến hiện tại với căn bệnh ung thư. Bất chấp nỗi đau của cô, Nightbirde khuyến khích người hâm mộ nhìn xa hơn hoàn cảnh của cô.

Jane Marczewski đã chia sẻ về cuộc chiến khốc liệt của mình với căn bệnh ung thư và niềm hy vọng mà cô tìm thấy nơi Chúa Giê-su và rồi thể hiện điều đó qua dòng chảy và nhịp điệu âm nhạc của mình.

“Tôi thấy lòng thương xót trong ánh nắng đầy bụi trên những tán cây, trong bàn tay co quắp của mẹ tôi, trong chiếc chăn mà bạn tôi để lại cho tôi, trong sự hòa quyện của tiếng chuông gió. Đó không phải là lòng thương xót mà tôi thỉnh cầu, nhưng dù sao thì đó cũng là lòng Thương Cảm. Và tôi học được một lời cầu nguyện mới: cảm ơn, biết ơn về những gì đang xảy ra cho mình.

”Nightbirde viết trong bài đăng trên blog của mình. “Tôi không có ý đó là một lời cầu nguyện, nhưng sẽ lặp lại cho đến khi tôi thực hiện được điều này. Cứ cho là tôi bị chúc dữ, gọi tôi là kẻ cùng đường, cho rằng tôi là đứa đáng bị khinh chê. Nhưng đó không phải là chung kết. Hãy kết luận rằng tôi là kẻ được (Ngài) chọn, được ban phước, được Ngài tìm kiếm. Tôi biết mình là người được Chúa thì thầm và mạc khải những bí mật của cuộc sống cho. Tôi là người được tiếp nhận trong lòng mình đầy ăm ắp sự thương xót của Chúa dành riêng cho một cách kín nhiệm.”

Cô kết luận: “Ngay cả những ngày tôi không bị bệnh nặng, đôi khi tôi nằm trên nệm trong ánh sáng buổi chiều để lắng nghe Ngài. Tôi biết điều đó nghe có vẻ điên rồ và tôi không thực sự giải thích được, nhưng Chúa đang ở đó — ngay cả bây giờ trong lúc này. Tôi hay nghe người ta nói rằng họ không thể nhìn thấy Chúa, tôi cho rằng lý do là vì họ không trông nhìn xuống đủ thấp, và đúng là như vậy thật. Bạn hãy nhìn xuống thấp hơn. Chúa đang đứng ở trên sàn nhà”.

Mời bạn nghe Chim Đêm hát ở link dưới đây:

httpv://youtu.be/CZJvBfoHDk0?t=3

Chim đêm hát “Mọi sự rồi sẽ ổn thôi”

Chim đêm nói “Cứ vui lên, đừng chờ cho đến khi không còn sự khó mới chịu vui sống”

           Chim đêm được 4 điểm vàng

 

Nhiều người Nhật từ chối điều trị để được chết già tự nhiên

Nhiều người Nhật từ chối điều trị để được chết già tự nhiên

Người vợ mất trí và khó ăn, thay vì đặt ống thông, người chồng chỉ bón 2 gói thạch mỗi ngày, cuối cùng bà ra đi trong yên lặng. 

Giáo sư lão khoa Masahiro Akishita thuộc Đại học Tokyo, đồng thời là chủ tịch hiệp hội Lão khoa Nhật Bản cho biết việc hồi sức tim, phổi hoặc sử dụng dinh dưỡng nhân tạo kéo dài sự sống với người già đang giảm dần hiện nay.

Masahiro Akishita tiền thân là một bác sĩ phẫu thuật mạch máu hàng đầu Nhật Bản, từng được đánh giá là một trong 100 bác sĩ giỏi nhất nước này. Ông cho biết, mặc dù bản thân luôn tin rằng chiến đấu với bệnh tật là nhiệm vụ của bác sĩ và “cái chết là sự thua cuộc với Thần Chết”, tuy nhiên, khi đối mặt với các căn bệnh của người già, đặc biệt là những bệnh nhân không thể điều trị, ông bắt đầu nhận ra một thực tế: dù y tế có tiến bộ thế nào đi nữa, không có cách nào để tạo nên một sức nặng đối trọng với sự lão hóa tự nhiên.

Masahiro Akishita từng thăm nhà tế bần St Christopher’s Hospice, Anh. Nơi này đã đánh dấu sự thay đổi trong cách nhìn của ông về cuộc sống. Ở đây, ông chứng kiến những người bệnh ung thư giai đoạn cuối được chăm sóc giảm nhẹ, thay vì dành thời gian để loại bỏ cơn đau bằng cách sử dụng máy móc y tế, họ vẽ tranh, chơi piano, hút xì gà… Trong những giờ phút cuối đời, họ làm những điều mình muốn, và đó là “những khoảnh khắc có ý nghĩa phi thường”.

Với những trải nghiệm sau chuyến đi, bác sĩ người Nhật rời viện nơi mình đang công tác và đến một viện dưỡng lão mới, nơi đang gặp khó khăn vì thiếu bác sĩ. Tại đây, ông cùng cộng sự chia sẻ cách chăm sóc bệnh nhân trong những ngày cuối đời, cùng thảo luận với người nhà họ về việc làm thế nào để người bệnh được giảm thiểu tác động y tế (ví dụ như đặt ống xông dạ dày nếu gặp khó khăn khi ăn uống).

Câu chuyện ly nước tùy chỉnh trên đảo Miyakejima

Tiến sĩ Masahiro Akishita đã trải nghiệm những ca khiến ông suy nghĩ sâu sắc về giá trị của việc lựa chọn “chết già”. Ví dụ như một phụ nữ quê ở đảo Miyakejima, thuộc quần đảo Izu, Nhật Bản. Người bệnh trong quá trình ăn, thức ăn lọt vào đường khí quản, gây viêm phổi. Bác sĩ đề nghị đặt ống thông qua đường mũi để cung cấp dinh dưỡng.

Tuy nhiên, người con trai của bệnh nhân nói: “Trên đảo của chúng tôi, nếu một người quá già để ăn, chỉ nên đặt ly nước ở bên cạnh. Nếu người đó vẫn còn sức sống, họ sẽ vươn ra để uống ly nước. Còn nếu không thể làm điều đó, hãy cứ để cho họ như vậy. Tôi không thể từ chối việc đặt nội khí quản cho mẹ, nhưng thật đau đớn khi thấy mẹ phải ăn đường ống”.

Người đàn ông nói với bác sĩ, cái chết là một sự thật tự nhiên không thể bị xâm phạm với những người dân trên đảo. Anh đã quen với sự ra đi yên bình như thế của những người thân thiết theo cách đó. Đến nay, văn hóa ấy không còn, thay vào đó, nhiều người già ở trên đảo sẽ kết thúc cuộc sống trong một bệnh viện, nhưng anh cho rằng cách truyền thống sẽ tốt hơn. 

Trải nghiệm thứ hai mà bác sĩ người Nhật trải qua, là quá trình điều trị cho một cặp vợ chồng già. Người vợ mắc chứng mất trí nhớ và gặp vấn đề về ăn uống, rất khó để nuốt ngay cả những thức ăn đơn giản nhất, bà được gửi tới viện dưỡng lão, còn người chồng một mình ở nhà, mỗi ngày đều vào thăm vợ hai lượt, điều này kéo dài một năm rưỡi.

Người chồng thay vì đặt ống thông cho vợ, ép buộc vợ ăn, ông nhẫn nại chăm sóc vợ với mỗi ngày hai gói thạch, mỗi gói 300 calo. Mặc dù tổng lượng calo bà nạp vào người chỉ 600 calo/ngày, mà theo bác sĩ là “không đủ để duy trì sự sống”, chồng bà không muốn làm vợ khổ bằng cách đặt ống. 

Ông nói thời trẻ vợ đã chăm sóc ông rất tốt, giờ là lúc ông đền đáp lại, và “hãy để cô ấy ăn những gì có thể”. Thời gian ngủ của bà cụ mỗi ngày một dài, và cuối cùng, một ngày, bà ra đi trong yên lặng. Không ép ăn, không đặt nội khí quản, chỉ đồng hành bên người vợ trong suốt hành trình chăm sóc, đó là lựa chọn của người chồng.

Khảo sát mới nhất của Nhật Bản cho thấy, 90% người Nhật trên 55 tuổi từ chối chấp nhận điều trị y tế kéo dài cuộc sống, trái lại, muốn để cái chết diễn ra một cách tự nhiên. Đối với họ, “chết già” là lời tạm biệt đẹp đẽ nhất với cuộc đời.

Tờ The Asahi Shimbun đưa tin, ngày càng nhiều người Nhật “chết tự nhiên” do tuổi già, đây hiện được xếp là nguyên nhân thứ ba gây tử vong sau ung thư và tim mạch, theo thống kê của Bộ Y Tế. 

Tỷ lệ người Nhật chọn cách chết già tăng cao từ năm 2010 trở lại đây. 
Tỷ lệ người Nhật chọn cách chết già tăng cao từ năm 2010 trở lại đây. 

Sự gia tăng số người mất vì tuổi già một phần do ngày càng nhiều người chọn mất ở nhà riêng hoặc các cơ sở chăm sóc điều dưỡng, thay vì đến bệnh viện và sử dụng các liệu pháp kéo dài cuộc sống.

Thùy Linh (Theo Asahi, Cmoney)

THÁO CHẠY KHỎI THIÊN ĐƯỜNG XHCN

 

THÁO CHẠY KHỎI THIÊN ĐƯỜNG XHCN

Cách đây hơn 5 tháng, Anh Văn, GĐ Công an Đồng Nai nhờ tôi đăng tin tìm Anh Sáng giám đốc sở KH-CN Đồng Nai bỏ trốn cuỗm cả đống tiền đi .

Tưởng anh là một đảng viên ưu tú, một tay lý luận cao cấp, một trùm sở của một Tỉnh rất lớn. Anh phải trung với đảng với tổ quốc.

Ai dè, mới đây theo thông báo công an Đồng Nai, anh đã hạ cánh an toàn và định cư tại California Mỹ cùng gia đình.

Trong lúc Anh Văn lăng xăng chạy đi tìm Sáng, thì Anh Sáng up ảnh lên Facebook có tên “Bryan Lam” chụp bên biếc siêu xe của mình tại Mỹ.

Vậy là anh đã bỏ mặt trời chân lý chói qua tim, gác lại con đường cách mạng để tìm một chân vào con rắn độc đế quốc Mỹ.

Khi anh tuyên xưng là công Dân Hoa Kỳ, sở di trú sẽ hỏi anh có phải là đảng viên cộng sản không? Anh sẽ chối bỏ nó và thậm chí chửi đảng của anh không ra một cái gì- đó mới là cái đau của đảng ta.

Khi anh Sáng tháo chạy khỏi thiên đường XHCN thì cũng chỉ là nhanh chân hơn những đồng chí khác thôi. Họ ở lại chưa muốn đi là muốn vơ vét thêm mà thôi.

Miệng tuyên xưng tin vào lý tưởng cộng sản, nhưng tay thì vét sạch tài nguyên quốc gia.

Anh Sáng đăng Facebook với dòng “lướt qua bão tuyết tại San Jose…” chắc anh lạnh lắm, nhưng Anh Văn giám đốc Công an thì nóng mặt á.

Lúc làm giám đốc Đồng Nai miệng Sáng lúc nào cũng chửi Mỹ, nhưng chửi là nhiệm vụ thôi, cầm tấm quốc tịch Mỹ mới là cuộc sống là mơ ước.

Đảng viên nào chẳng thế?

-Phạm Minh Vũ

Hình Ảnh Căn Nhà Rộng Nhất Thế Giới Sau 8 Năm Bí Mật Xây Cất

Hình Ảnh Căn Nhà Rộng Nhất Thế Giới Sau 8 Năm Bí Mật Xây Cất

Ngôi nhà The One nằm ở Los Angeles (Mỹ) có diện tích khủng hơn 9.700m2 với 21 phòng ngủ, 42 phòng tắm, 5 bể bơi cùng nhiều tiện ích cho một cuộc sống sang chảnh.

Trải qua hành trình gần một thập kỷ thiết kế và xây dựng, ngôi nhà The One có diện tích hơn 9.700m2 là một ẩn số và được bảo vệ chặt chẽ. Đến nay, những hình ảnh cận cảnh bên trong mới được công bố ra bên ngoài giúp cho người ta cái nhìn tường tận về không gian của căn nhà.

The One tọa lạc trên mảnh đất rộng hơn 20.000m2 tại Los Angeles, Mỹ đang được rao bán với mức giá khủng 340 triệu USD. Đây được mệnh danh là căn nhà rộng nhất thế giới và đắt giá nhất được bán ra ở Mỹ.

Với diện tích khổng lồ, bên trong căn nhà bố trí 21 phòng ngủ, 42 phòng tắm đủ chỗ cho rất nhiều người ở. Nhưng diện tích rộng chỉ là một phần, mức giá bán lên đến 9 con số đã khiến cho công trình này trở thành bất động sản đắt nhất trong lịch sử ở Mỹ.

Phòng ngủ lớn nhất được cho là rộng tới 510m2, không chỉ có không gian thoải mái mà còn có nơi làm việc, bể bơi riêng, nhà bếp… cực kỳ sang trọng. Chủ nhân của căn nhà là ông Niami đã trả 28 triệu USD để mua khu đất có vị trí đắc địa này. Ở thời điểm đó, trên khu đất có một căn nhà rộng 929m2, nhưng sau khi thương vụ hoàn tất, ông đã xây dựng lại. Tuy nhiên, vị đại gia này từ chối tiết lộ cụ thể đã chi bao nhiêu tiền để hoàn thành công trình tầm cỡ.

Để hoàn thành công trình khổng lồ này, 600 công nhân làm việc liên tục trong thời gian 8 năm. Toàn bộ căn nhà do kiến trúc sư Paul McLean thiết kế và chuyên gia Kathryn Rotondi lên ý tưởng về trang trí nội thất.

Mặc dù, căn nhà rất rộng, đắt giá song nội thất bên trong được bài trí đơn giản, không quá phô trương, các tác phẩm nghệ thuật đương đại được kết hợp ở từng không gian để tạo điểm nhấn riêng. Quan điểm của kiến trúc sư Paul McLean thiết kế và nhà thiết kế nội thất Kathryn Rotondi là hướng một ngôi nhà nhẹ nhàng, tươi sáng và ít ồn ào.

Ngoài gara đủ chỗ chứa 30 xe hơi, căn nhà còn có sân chơi bowling để giải trí, nhưng ấn tượng hơn cả là 5 bể bơi được bố trí ở các khu vực khác nhau trong nhà. Đặc biệt, một rạp chiếu phim có 30 chỗ ngồi sẽ là tiện ích giải trí cho bất cứ ai đam mê nghệ thuật thứ 7.

Không gian của nhà ngập ánh sáng tự nhiên nhờ các ô cửa kính từ trần đến sàn nhà kết hợp tông màu trắng là chủ đạo khiến cho không gian thêm phần đẹp mắt. Bao quanh 3 phía của The One là con đường uốn quanh khiến cả khu bất động sản như nổi lên cao hơn giữa thành phố.

Phần ngoạn mục nhất của căn nhà chính là view tuyệt đẹp nhìn ra Thái Bình Dương ở phía Tây và dãy núi San Gabriel ở phía đông. Nếu đứng từ sân thượng của căn nhà có thể ngắm được toàn cảnh của trung tâm thành phố Los Angeles.

Năm 2014, một căn nhà ở Hamptons, New York được bán với giá 137 triệu USD và trở thành căn nhà đắt nhất được bán ở Mỹ. Còn căn nhà The One được rao với giá đắt gấp đôi, nhưng chủ nhân tin rằng nó sẽ sớm tìm được chủ nhân mới.

https://www.architecturaldigest.com/…/the-worlds…

Làm thế nào để lấp vào khoảng trống của người Mẹ

Làm thế nào để lấp vào khoảng trống của người Mẹ

Một buổi tối khi trở về nhà, vì quá mệt mỏi nên anh chỉ chào hỏi cậu con trai vài câu và không muốn ăn cơm. 

Cởi xong bộ complet liền lên giường nằm.

Ầm! Nước canh và mì sợi đổ ra ga giường. Hóa ra trong chăn có một bát mì ăn liền.

“Cái thằng này, đúng thật là …”, anh vớ chiếc móc quần áo chạy ra ngoài vụt vào mông cậu con trai đang chơi đồ chơi. 

Con trai vừa khóc vừa nói:

“Cơm trong nồi đã ăn hết từ sáng. Đến tối thấy bố vẫn chưa về, con vào ngăn tủ bếp tìm mì ăn liền. 

Con muốn ăn mì nhưng bố dặn không được tự ý động đến bếp ga nên con mở vòi nước trong nhà tắm, lấy nước nóng để nấu mì.

Con một bát, còn một bát để phần cho bố. Sợ mì nguội mất, con ủ nó vào trong chăn đợi bố về. 

Vì đang mải chơi món đồ chơi mượn của bạn nên bố về con quên bảo”.

Bố cậu bé không muốn để con trai nhìn thấy mình rơi nước mắt nên lao vào nhà tắm. 

Vặn vòi nước ra, anh khóc lớn đau khổ.

Một lúc sau, mở cửa phòng con trai xem, anh thấy thằng bé không thay đồ đã ngủ thiếp đi, mặt mũi ướt nhèm nước mắt, tay còn cầm tấm ảnh của mẹ.

Từ đó, anh càng hết lòng chăm sóc con hơn. 

Khi con lên tiểu học không lâu, anh lại đánh nó một lần nữa.

Hôm đó thầy giáo gọi điện nói, con anh không đi học, anh lập tức xin nghỉ về nhà, tìm con khắp nơi.

Vài tiếng sau, thấy con đang ngồi nhìn món đồ chơi điện tử ở trước cửa một tiệm đồ chơi, vậy là anh điên tiết đánh con trai. 

Thằng bé không giải thích một câu, chỉ nói con xin lỗi.

Một năm sau, anh nhận được điện thoại của bưu điện cộng đồng nói con trai anh nghịch ngầm bỏ thư không viết địa chỉ vào hòm thư.

Hàng năm cứ đến cuối năm là lúc bưu điện bận rộn nhất nên chuyện này thật sự khiến họ rất đau đầu. 

Người bố lập tức chạy đến bưu điện nhận lại một bó thư “nghịch ngầm” đó.

Về đến nhà, anh vứt chồng thư trước mặt con trai nói:

-“Tại sao con lại nghịch ngợm như thế?” 

Thằng bé khóc trả lời:

-“Đây là thư con gửi cho mẹ”

Mắt anh đỏ au tiếp tục hỏi con: “Tại sao một lần lại gửi nhiều thư thế?” 

Con anh trả lời:

“Trước đây con muốn bỏ thử vào hòm thư nhưng vì con còn quá thấp nên không bỏ vào được. 

Giờ đã đủ cao nên con đem tất cả thư chưa gửi trước đây bỏ hết vào một lần”.

Nghe xong, người bố sững sờ không biết nên nói gì với con. Một lát sau, anh nói:

“Giờ mẹ đang ở trên thiên đường. Sau này con viết thư cho mẹ thì đem đốt đi là mẹ nhận được”.

Khi con đã ngủ, anh mở những bức thư đó ra xem xem con mình muốn nói gì với mẹ. 

Trong đó có một bức thư thực sự khuấy động trái tim anh.

Mẹ yêu dấu!

Con rất nhớ mẹ. Mẹ, hôm nay ở trường có cuộc thi tài nghệ mẹ và con nhưng con không có mẹ nên không tham gia. 

Con cũng không nói với bố bởi sợ bố sẽ nhớ mẹ.

Kết quả bố đi khắp nơi tìm con. 

Vì muốn bố thấy con vui vẻ nên con cố ý ngồi trước món đồ chơi điện tử. 

Tuy bị bố mắng nhưng cuối cùng, con cũng không nói cho bố biết lý do.

Mẹ, ngày nào con cũng nhìn thấy bố thẫn thờ trước ảnh của mẹ. Con nghĩ bố cũng rất nhớ mẹ giống như con.

Mẹ, giờ con đã không nhớ nổi giọng của mẹ nữa. 

Mẹ, xin mẹ về trong giấc mơ của con, để con có thể nhìn thấy khuôn mặt của mẹ, nghe thấy giọng nói của mẹ một lần nữa được không?

Nghe nói ôm ảnh người mình nhớ vào lòng rồi đi ngủ thì có thể mơ thấy người đó, nhưng mẹ, tối nào con cũng làm vậy, tại sao mẹ vẫn không xuất hiện trong giấc mơ của con?

Đọc xong bức thư, bố cậu bé bật khóc. 

Anh không ngừng hỏi: 

Anh phải làm thế nào mới lấp được chỗ trống của vợ mình đây?

Khi đã mang cuộc sống của đứa con đến với thế giới này có nghĩa là gánh trên vai trách nhiệm vô cùng to lớn. 

Phải chăm sóc tốt cho bản thân mới có thể yêu thương con hết lòng, tuyệt đối đừng nên vì muốn kiếm nhiều tiền mà hủy hoại sức khỏe của mình. 

Đừng nghĩ rằng đợi đến khi bố mẹ có nhiều tiền thì sẽ như thế này như thế kia, nào ai biết sau này chuyện gì sẽ xảy ra, có thể sau một giây mọi chuyện đã khác.

(st)

Từ fb Le Van Quy

From: Do Tan Hung & KimBang Nguyen

Người mẫu -Tài Tử nổi tiếng nhất bỗng trở thành Nữ Tu

 Người mẫu -Tài Tử nổi tiếng nhất bỗng trở thành Nữ Tu

 

Người mẫu – Tài Tử nổi tiếng nhất bỗng trở thành Nữ Tu.

Cô Olalla Oliveros, một photo Model đang làm người mẫu trên đài truyền hình thể thao Tây Ban Nha, và đồng thời cô cũng là một nữ diễn viên điện ảnh, đã từ bỏ sự nghiệp của mình và theo tiếng gọi quyết định trở thành một nữ tu.

Tây Ban Nha (VietCatholic News 15-12-2014) – Người Mẫu đẹp nổi tiếng, đang trong thời kỳ sự nghiệp hưng thịnh nhất bỗng nhiên theo tiếng gọi trong tâm hồn để trở thành một nữ tu bình dị.

Ðang đứng ở phía trên cùng của sự nghiệp hưng thịnh của cô, một người mẫu Tây Ban Nha xinh đẹp đã cho đi tất cả để trở thành một nữ tu.

Cô Olalla Oliveros, một photo Model đang làm người mẫu trên đài truyền hình thể thao Tây Ban Nha, và đồng thời cô cũng là một nữ diễn viên điện ảnh, đã từ bỏ sự nghiệp của mình và theo tiếng gọi quyết định trở thành một nữ tu.

Từ tháng trước, cô Olalla Oliveros đã gia nhập Dòng thánh Michael.

Cô Olalla Oliveros không muốn nói về bản thân mình, nhưng cô miễn cưỡng cho biết: Cô đã trải qua một biến động rất lớn trong tâm hồn “như một trận đông đất” từ kinh nghiệm của một chuyến viếng thăm viếng Ðức Mẹ Fatima. Từ tiếng gọi này mà cô quyết định rũ bỏ hình ảnh của mình để trở thành một nữ tu. Ðây là một điều mà trước đây cô tưởng là hoàn toàn vô lý nhưng nay đã trở nên hiện thực.

Cuối cùng, cô nhận ra rằng hình ảnh trong tâm trí cô là một Ơn Gọi. “Chúa đã chọn không bao giờ sai.

“Ngài gọi trong hồn tôi, hãy theo Ngài! và tôi không thể từ chối,”

– Oliveros nói.

– Bây giờ tôi chỉ muốn trở thành một nữ tu bình thường.

Trầm Hương Thơ