Dân Cuba làm cách mạng chống “Cách mạng”: Ngày tàn của chế độ đã điểm (theo tuần báo L’Express,)

Dân Cuba làm cách mạng chống “Cách mạng”: Ngày tàn của chế độ đã điểm (theo tuần báo L’Express,)

– Ba tháng sau khi Raul Castro ra đi, các cuộc biểu tình ngày 11/07/2021 đánh dấu bước ngoặt lớn của đảo quốc.

Kể từ cuộc cách mạng Cuba năm 1959, chưa bao giờ người dân dám công khai thách thức chế độ như thế. Từ La Habana cho đến mọi miền đất nước, hàng ngàn người biểu tình ở các thành phố hô vang « Tự do ! » « Đả đảo độc tài ! », và đặc biệt « Chúng tôi không còn sợ nữa ! »

Nhà phân tích Elizabeth Burgo nhận định, việc người biểu tình hô lên « không còn sợ nữa » là hết sức ý nghĩa : hàng rào ngăn trở người dân phản ứng đã sụp đổ. Và lần đầu tiên trong lịch sử mới thấy cảnh sát chạy trốn người biểu tình, cảnh này đã được ghi hình lại.

Một cảnh khác rất ấn tượng ở La Habana : một an ninh mặc thường phục rút súng chĩa vào một thanh niên biểu tình, anh này thản nhiên giơ đầu ra hô : « Nào, cứ bắn, bắn đi ! », và nhân viên an ninh đành cất khẩu súng.

Jorge Ricardo Masetti (có cha là nhà cách mạng lão thành, thân cận với Che Guavara) nhận định, phải hết sức can đảm mới dám đi biểu tình ở Cuba. Tai mắt của đảng trong khu phố sẽ báo cáo, và có thể vào tù hay bị an ninh thẩm vấn. Những người dân xuống đường hôm đó hoàn toàn ý thức được các nguy cơ, nhưng họ không còn gì để mất.

Khi cuộc biểu tình đột xuất đầu tiên nổ ra ở San Antonio de Los Banos, cách thủ đô khoảng 30 km, Miguel Diaz-Canel lên truyền hình tuyên bố một cách vụng về. Tân chủ tịch 61 tuổi còn phạm sai lầm là thúc đẩy nội chiến, ông kêu gọi « tất cả những người cách mạng và cộng sản xuống đường để bảo vệ cách mạng ».

Làn sóng bất bình đã được nung nấu dưới thời Raul Castro và trước nữa, thời Fidel. Trái với những gì được tờ báo đảng Granma viết mà một số báo chí các nước ngây thơ đưa lại, nguyên nhân của cuộc biểu tình « long trời lở đất » không phải do Covid hay cấm vận của Mỹ.

L’Express đề nghị cứ nghe trên YouTube những khẩu hiệu của người biểu tình – thường là giới trẻ, nghèo khó, khá nhiều phụ nữ.

Trên các đường phố Cuba, không có ai hô « Đả đảo Covid » hay « Đả đảo đế quốc Mỹ » cả.

Tờ báo nhắc lại, họ hô : « Đả đảo độc tài ! », « Tự do muôn năm ! », « Chúng tôi không còn sợ hãi ! »

Courrier International dịch bài viết của trang web độc lập Cubanet mang tựa đề « Cuba : Một cuộc cách mạng chống lại ‘Cách mạng’ » có nhận định tương tự. Các cuộc biểu tình bất ngờ hôm 11/07 lại mang đến hy vọng lật đổ được « những kẻ cai trị bụng phệ » – từ ngữ của tờ báo.

Người dân Cuba xuống đường không phải chỉ vì bị cúp điện hay vì đói – họ đã đói từ lâu, trước khi đại dịch ập đến và chẳng có gì để mất, đã thoát khỏi nỗi sợ. Trang mạng này viết : « Bởi vì chúng tôi không còn muốn một đảng ăn bám, chúng tôi là con người chứ không phải con vật, vì một đất nước không thể được điều hành như một trang trại ».

Có những gia đình đi biểu tình vì không còn chịu được cảnh sống chia cách với người thân lưu vong, nghèo khổ, bị kiểm duyệt, ảo tưởng chính trị, sự ngạo mạn của một chế độ coi kiều dân ở nước ngoài như một nguồn ngoại hối chứ không phải đồng bào mình.

Những người cha, người mẹ đau khổ nghĩ rằng không có lối thoát, một khi họ nằm xuống thì con cái phải tiếp tục sống trong một đất nước không có tương lai, khác hẳn với những gì Fidel Castro đã hứa hẹn.

* Những gì đang xảy ra tại Cuba làm đám lãnh đạo CSVN lo sợ vì bọn chúng độc tài độc đảng giống nhau, 1 lũ ngu dốt đang làm khổ dân hại nước, đang cai trị nhân dân bằng vũ lực và dối trá…

– Cuối cùng rồi người dân VN cũng sẽ đứng lên làm cách mạng chống “Cách mạng” như người dân Cuba thôi…

TL – RFI

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay