Lời kinh đêm cùng nhã nhạc dâng lên

Lời kinh đêm cùng nhã nhạc dâng lên
Đêm huyền diệu và lòng người trinh trắng
Có ai đó hái từ trời thanh vắng
Vô vàn sao rụng xuống – bản tình ca

Đêm nhòa sương như hai nghìn năm xưa
Vang vọng tiếng tôn vinh từ cao thẳm
Những ánh mắt nhòa tan vào mê đắm
Những lời ca bay vút tới vô biên

Là tâm hồn nhân loại rất mọn hèn
Hòa với cả đất trời đang thổn thức
Cả vũ trụ bao lâu rồi rạo rực
Bao lâu rồi thương nhớ một Ngôi Hai
Bao lâu rồi khao khát một đêm nay

Máu Chí Thánh chảy trong tim trần thế
Ôi khôn xiết linh thiêng giờ Nhập Thể
Khắp càn khôn quỳ gối xuống nguyện cầu
Từng hạt kinh là bảo ngọc trân châu

Rải trên lối Đấng Muôn Trùng kính ái
Hát, hát nữa, hỡi trần gian điên dại!
Dâng, dâng lên ngàn triệu nỗi mê say
Dâng, dâng lên làm Lễ Vật Đêm Nay…

(Vâng, đã có một mùa đông như thế
Bây giờ và mai sau tôi vẫn kể
Mỗi khi trời lành lạnh tiết Noel
Rằng đã từng mầu nhiệm bàn tay em…)

Thế Luân
http://dongten.net/noidung/56154

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay