CUỘC ĐỜI KHÔNG HƠN THUA NHAU Ở NỬA ĐẦU, MÀ HƠN NHAU Ở CÁCH SỐNG NỬA SAU
Tôi đã gặp hàng nghìn người già trong 40 năm làm tư vấn.
Có người 70 tuổi vẫn đi du lịch, học đàn, yêu đời.
Có người 60 tuổi đã nằm một chỗ, than thân trách phận.
Tôi hỏi họ, bí quyết khác nhau ở đâu? Và tôi rút ra được 4 bài học xương máu này.
ĐỜI NGƯỜI, ĐẾN 70 TUỔI MỚI BẮT ĐẦU HIỂU CHỮ BUÔNG.
Nửa đời đầu, chúng ta hơn nhau ở chữ GIỮ. Giữ tiền, giữ chức, giữ nhà to, giữ cho con bằng bạn bằng bè.
Nửa đời sau, chúng ta hơn nhau ở chữ BUÔNG.
Buông lời hơn thua với con cái. Con nó nói trái ý, mình nhịn một câu, nhà yên một ngày.
Buông chuyện thiên hạ. Bà hàng xóm nói gì kệ bà ấy, mình sống cho mình, không sống cho miệng đời.
Buông nỗi sợ chết. Ai rồi cũng phải đi. Sợ cũng chết, không sợ cũng chết. Chi bằng sống vui vẻ từng ngày còn lại.
Người già nào học được chữ BUÔNG sớm, người đó hạnh phúc sớm.
ĐỪNG SỐNG ĐỂ LÀM HÀI LÒNG NGƯỜI KHÁC NỮA.
Cả một đời bạn đã sống vì chồng, vì con, vì cha mẹ, vì công việc.
Đến 70 tuổi rồi, xin bạn hãy sống một lần cho chính mình.
Bạn thích mặc áo màu đỏ, hãy mặc. Đừng sợ người ta nói già rồi còn diện.
Bạn thích đi chùa mỗi sáng, hãy đi. Đừng đợi con rảnh mới chở đi.
Bạn thích trồng một chậu hoa trước hiên, hãy trồng ngay.
Tôi đã gặp một cụ bà 78 tuổi, sau khi chồng mất, bà mới dám đi học vẽ. Bà nói: “Cả đời tôi chưa bao giờ dám làm điều mình thích. Bây giờ tôi mới được sống”.
Đừng để đến lúc nằm trên giường bệnh mới tiếc rằng: “Giá như mình đã sống khác đi”.
CON CÁI KHÔNG PHẢI LÀ TÀI SẢN, MÀ LÀ KHÁCH QUÝ CỦA CUỘC ĐỜI.
Nhiều người già đau khổ vì nghĩ: “Tôi nuôi nó cả đời, bây giờ nó phải nuôi lại tôi, phải nghe lời tôi”.
Đó là sai lầm lớn nhất.
Con cái là nhân duyên trời cho mượn một thời gian. Ta nuôi con lớn, con bay đi xây tổ ấm riêng. Đó là quy luật.
Đừng đòi hỏi con phải ở bên mình mỗi ngày. Đừng đòi hỏi con phải làm theo ý mình.
Hãy coi con là khách quý. Khách đến chơi thì vui, khách bận không đến được thì mình vẫn phải tự nấu cơm ăn, tự quét nhà, tự tìm niềm vui cho mình.
Khi bạn không đòi hỏi, con cái tự khắc sẽ thương và kính trọng bạn hơn.
SỨC KHỎE KHÔNG NẰM Ở BÁC SĨ, MÀ NẰM Ở BỮA CƠM VÀ GIẤC NGỦ CỦA BẠN.
Tôi thấy nhiều người già tiếc tiền mua một mớ rau sạch, nhưng sẵn sàng chi cả triệu mua thuốc bổ quảng cáo trên ti-vi.
Đó là ngược đời.
Thuốc bổ tốt nhất là:
Một bát cơm nóng ăn chậm, nhai kỹ.
Một giấc ngủ trưa 20 phút, ngủ sâu không mộng mị.
Một buổi sáng dậy sớm, đi bộ 15 phút, hít thở khí trời.
Một buổi tối không giận ai, lòng nhẹ nhàng rồi đi ngủ.
Làm được 4 điều đó đều đặn, bạn không cần thuốc bổ.
LỜI CUỐI CÙNG TÔI MUỐN NÓI:
Các bạn già thân mến của tôi ơi,
Cuộc đời như một dòng sông. Nửa đầu chảy xiết, phải vượt ghềnh thác. Nửa sau phải chảy chậm lại, êm đềm, soi bóng mây trời.
Đừng cố bơi ngược dòng nữa. Hãy thả mình trôi một cách bình an.
70 tuổi không phải là hết. 70 tuổi là lúc ta được quyền sống thật nhất, hiền nhất và tự do nhất.
Mong mỗi người trong chúng ta, khi nhắm mắt, có thể mỉm cười mà nói: “Một đời này, ta đã sống không uổng phí”.
Chuyên gia tâm lý – 40 năm lắng nghe những giọt nước mắt và nụ cười của người cao tuổi.
Mỹ Lệ
From: ctkd-k8 & NguyenNThu
