CHỌN NGƯỜI TÀI CHO ĐẢNG HAY CHO ĐẤT NƯỚC?

CHỌN NGƯỜI TÀI CHO ĐẢNG HAY CHO ĐẤT NƯỚC?

 Tô Văn Trường

Chủ đề: “chọn người tài lãnh đạo đất nước” đã bàn rất nhiều, tưởng đã xưa, nhưng lại luôn luôn mới. Nó mới vì hoàn cảnh và thời thế luôn biến đổi, chẳng thời nào giống thời nào.

Tiêu đề và nội dung bài viết này đều rất “nan y” vì đầu bài thuộc thể loại “mớ bòng bong” khi vấn đề cần giải quyết không thuộc tầng gốc rễ mà ở tầng hệ quả trong khi gốc rễ lại giữ nguyên hoặc thuộc vùng “miễn bàn”!.

Nếu vẫn cứ dựa vào các cơ chế cũ để chọn hiền tài, e rằng sẽ không bao giờ có được hiền tài theo đúng nghĩa và mong đợi của Dân. Hơn nữa, vấn đề không chỉ là hoặc không phải chủ yếu là “TÌM” người tài (đã thành tài, thành danh – kiểu như trong bóng đá, đội bóng Real Madrid giàu có cứ quẳng tiền ra mua các galaticos về để tạo ra Giải Ngân Hà) mà là tạo ra môi trường để các mầm mống của hiền tài có thể sinh sôi nảy nở, có thể phát triển, được tôn vinh thực sự.

Thân Nhân Trung viết bài văn cho tấm bia đầu tiên ở Văn Miếu, ông ghi nhận về trí thức “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì đất nước mạnh và ngày càng lớn, nguyên khí suy thì nước yếu và ngày càng xuống cấp”. Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi than: “Nhân tài như lá mùa thu/ Tuấn kiệt như sao buổi sớm”. Còn đại thi hào Nguyễn Du lại nói “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận xét: “trong các ngành hoạt động của chúng ta, nào chính trị, nào kinh tế, nào quân sự, văn hoá, không thiếu những người có năng lực, có sáng kiến. Nhưng vì cách lãnh đạo của ta còn kém, thói quan liêu còn nồng cho nên có những người như thế cũng bị dìm xuống, không được cất nhắc. Muốn tránh khỏi sự hao phí nhân tài, chúng ta cần phải sửa chữa cách lãnh đạo”.

Các vị tiền bối luận về chữ “tài” và “người tài” dưới góc nhìn khác nhau nhưng đều đúng và thật là sâu sắc. Những câu nói, câu văn, vần thơ ấy đã trở thành châm ngôn bất hủ, lưu truyền từ hàng trăm năm và vẫn còn nguyên giá trị cho đến bây giờ, đặc biệt trước thềm Đại hội Đảng khóa 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bởi lẽ, chưa bao giờ đất nước ta lại cần những người tài đến như thế! Chưa bao giờ chữ tài, và chữ đức lại song hành gắn bó với nhau đến thế!. Và có lẽ cũng chưa bao giờ việc tìm người tài nước ta lại khó đến thế! Hãy thử tìm hiểu thực trạng cái khó người tài ở nước ta hiện nay đầy vơi thế nào và làm cách nào để khai thác và bổ sung kho tàng vô giá ấy cho tương lai?

Đôi điều lạm bàn

Nếu chỉ luận bàn về người hiền tài cho xã hội, đất nước theo những quy luật thì không thiếu gì tài liệu, câu chuyện đông tây kim cổ của trong nước và thế giới.  Để luận bàn, theo logic phổ biến thì đầu tiên phải bắt đầu từ đặt vấn đề, rồi giải quyết vấn đề có nhiều cách khác nhau thì cần chọn một cách hoặc tổ hợp một số cách tốt nhất dựa trên phân tích (đơn giản nhất cũng là đồng ý và phản đối, rồi so sánh…), kết luận, thử nghiệm và điều chỉnh, đúc kết lại thành bài bản, rồi  thể chế hóa. Lâu lâu xem lại, điều chỉnh cho phù hợp với biến động của ngoại cảnh.

Câu hỏi cụ thể hơn là tìm  người  hiền tài để làm việc gì, phục vụ cho ai, cho xã hội, nhân dân, đất nước hay cho giới quyền lực? Còn tìm người tài để mà Trung ương hay Thể chế hiện nay cần để tiếp tục phục vụ, củng cố cho các thể chế ấy  thì câu trả lời cứ “mắc ngang trong cổ”!

Câu nói ta hay nghe nhiều là vì điều kiện khó khăn A, B, C của đất nước nên “lực bất tòng tâm”! Nhưng cần trả lời cũng bằng một câu hỏi “TÂM” có thật hay chưa để hút được “LỰC” về tòng cho mình?. Tuy cụ Nguyễn Trãi có nói “Nhân tài như lá mùa thu” nhưng cụ cũng nói “Song hào kiệt đời nào cũng có”. Để thu hút hiền tài ra giúp nước thì việc đầu tiên là các vị  ở các cương vị lãnh đạo, điều hành quốc gia phải soi lại cái Tâm của mình. Cổ nhân có câu “thầy nào, tớ ấy”.  Vậy hiện nay, nếu gắn với sự kiện nhân sự của Đại hội Đảng khóa 12 thì ai đang tầm ai đây?

Còn nếu nhà dột từ nóc rồi thì việc cần sửa trước, chính là cái nóc nhà ấy rồi mới tính đến các việc khác. Còn tệ mua quan bán tước  – một tệ nạn mà cả xã hội đều biết ấy đang hoành hoành như thế mà không có cách gì chữa được thì nói gì đến hiền tài. Cái cần là phải sửa cái nền tảng hệ thống sinh ra cái tệ mua quan bán tước ấy.

“Chọn người tài lãnh đạo đất nước”. Nghe thì đơn giản vì Việt Nam chắc chắn không thiếu hiền tài. Vấn đề lớn nhất ở đây được đặt ra “AI” là người đứng ra “CHỌN” người tài lãnh đạo đất nước. DÂN HAY ĐẢNG ?. Ngẫm suy về câu chuyện “Con gà và quả trứng” lại nhớ câu nói của người xưa: “thức thời mới là tuấn kiệt” nếu hiểu một cách khác và bị lợi dụng thì sẽ xuất hiện không ít những kẻ cơ hội và ngụy quân tử.

Việt Nam hiện tại đang thiếu hẳn một ngọn cờ, một môi trường để lựa chon nhân tài và nuôi dưỡng nhân tài. Nếu có được cái đó chắc chắn hiền tài sẽ xuất hiện. Đã có rất nhiều người Việt khá thành công ở nước ngoài vì họ được nuôi dưỡng và phát triển trong một môi trường thực sự tốt và thuận lợi cho sự phát triển của hiền tài. Cải tổ thể chế và phát huy dân chủ là việc làm đầu tiên của Việt Nam nếu muốn có được hiền tài phục vụ sự phát triển bền vững của quốc gia.

Về nhận thức vai trò lãnh đạo: Trong mọi thời đại người tài được chọn làm lãnh đạo luôn là người có tri thức về một lĩnh vực mà họ am hiểu, nếu không làm lãnh đạo họ vẫn cống hiến cho xã hội bằng trí tuệ của họ và được lịch sử và xã hội ghi nhận. Trong cơ chế xã hội ở những nước coi lãnh đạo như một nghề là một nhận thức sai lầm làm cho xã hội kém phát triển, không ít người mất đi cơ hội cống hiến của họ, để đến khi nhận ra, họ oán trách chế độ (hầu hết những người không đạt được vị trí cao quyền lực).

Ở những nước không chỉ quan niệm mà còn quy định lãnh đạo là một nghề với bao nhiêu quy chế và tiêu chuẩn để vào rồi thì không thể thoát ra được vì không có nghề nào khác, nên để đạt nhu cầu vật chất ngang bằng xã hội buộc họ phải tham nhũng, phải thực thi quyền lực phi pháp.

Ở xã hội phát triển, người làm lãnh đạo chỉ coi đó như một trách nhiệm với xã hội, bộ máy lãnh đạo luôn được quy tụ từ các lĩnh vực khác nhau, họ có tư duy mới, nhận thức đầy đủ hơn (từ những nhận thức và thành tựu mới trong các lĩnh vực của sự phát triển tự nhiên, xã hội) để bổ sung, điều chỉnh kịp thời cương lĩnh phát triển xã hội nên họ không phải bận tâm và đòi hỏi về sự vinh danh nào. Khi hết nhiệm kỳ họ trở về công việc nghề nghiệp của họ rất nhẹ nhàng, họ còn có khả năng đóng góp trí tuệ vào lĩnh vực cần họ để đem lại giá trị vật chất, cuộc sống đầy đủ, không có một sự ngăn cách nào giữa cuộc sống của họ với xã hội và thế giới bên ngoài. Đó mới chính là “Tự do, Hạnh phúc” thực sự.

Ngày nay, lãnh đạo chúng ta (ở mọi cấp) nếu hoàn toàn được nghĩ và tiến tới làm được điều đó sẽ là động lực ban đầu cho sự chuyển biến để bớt đi những hạn chế về tinh thần cho chính người lãnh đạo và giảm gánh nặng xã hội.

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay