TÌM MỘT LỐI VÀO – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp!”.

Thế kỷ 17, Oliver Cromwell, lãnh chúa nước Anh, kết án tử hình một người lính trọng tội. Giờ hành quyết dự liệu sẽ diễn ra lúc chuông giới nghiêm đổ. Nhưng đêm ấy, chuông không đổ! Vị hôn thê của người lính đã tìm một lối vào trại binh; cô leo lên tháp, bám vào chiếc chuông, ngăn nó ngân lên. Lãnh chúa triệu tập cô, buộc cô giải trình. Cô khóc và chìa cho ông hai bàn tay rách bươm đầy máu. Phép lạ đã xảy ra! Trái tim vị lãnh chúa thổn thức; ông nói, “Tình yêu của cô sẽ tồn tại. Chuông không đổ, và máu cũng không!”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Chuông không đổ, và máu cũng không!”; bởi lẽ, vị hôn thê của người lính đã ‘tìm một lối vào’ khiến cho một con tim thổn thức để tình yêu được tồn tại! Cả hai bài đọc hôm nay cũng nói đến một lối vào và tình yêu của Thiên Chúa mãi tồn tại. Lối vào đó mang tên “Khổ Đau”; trên đó, Giêrêmia của Cựu Ước và Giêsu của Tân Ước sẽ phải bước đi.

Bị dân mình tẩy chay, Giêrêmia kêu cầu Chúa, “Lạy Chúa, xin nghe những kẻ tố cáo con nói đó!”; “Chúng đào hố nhằm làm con mất mạng!” – bài đọc một. Thánh Vịnh đáp ca cũng đồng tình, “Lạy Chúa, xin lấy tình thương mà cứu độ con!”. Xem ra vị ngôn sứ nài van Chúa cất khỏi ông con đường “Khổ Đau”, và dường như Giêrêmia đang ‘tìm một lối ra’.

Chúa Giêsu thì ngược lại, Tin Mừng tường thuật chuyến đi lên Giêrusalem của Thầy trò Ngài. Ngài không ‘tìm lối ra’, nhưng ‘tìm một lối vào’. Tuy nhiên, dù đang ‘đi lên’ với Thầy, các môn đệ xem ra chỉ muốn ‘đi xuống!’. Bằng chứng là cuộc đối thoại không đáng có của ‘môn đệ mười ba’, bà Zêbêđê; và điều này đã khiến “mười môn đệ kia tức tối với hai anh em”. Xót xa thay! Đang khi Thầy ngưỡng chuyện trên trời, trò lại vọng chuyện dưới đất; Thầy lo chuyện bị nộp, trò tính chuyện trị vì; Thầy tìm vui lòng Cha, trò muốn thoả dạ mẹ. Rõ ràng, Thầy trò lệch pha! Thầy ‘tìm một lối vào’, trò ‘tìm một lối ra!’.

Chúa Giêsu đã phản ứng làm sao? Với một nhân cách hiếu hoà, Ngài khoan thai tiết lộ cho họ sự thật gai gốc. Ngài nói cho họ chén thù chén tạc mà cùng Ngài, họ sắp uống; và cuối cùng, dạy cho họ bài học phục vụ. Ngài kết luận, “Con Người đến không để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người!”. Như vậy, Chúa Giêsu đã không nhìn chén đắng và thập giá dưới lăng kính tiêu cực; thay vào đó, dưới ánh sáng cứu độ. Không chỉ đón nhận, Ngài ôm lấy nó. Ngài quyết ‘tìm một lối vào’ vì cuối đường hầm, một chân trời mới sẽ mở ra, một đại lộ ánh quang phục sinh rạng ngời, “Nhưng ngày thứ ba, Người sẽ trỗi dậy!”.

Anh Chị em,

“Này chúng ta lên Giêrusalem!”. Tình yêu của vị hôn thê với đôi tay đầy máu đã được đền đáp bằng mạng sống của người cô yêu. Tình yêu của Con Thiên Chúa với đôi tay, đôi chân và thân xác đầy máu của Ngài cũng đã được đền đáp bằng ‘phần rỗi đời đời của cả nhân loại!’. Noi gương Chúa Giêsu, bạn và tôi sẽ vượt qua bất kỳ thập giá nào. Thay vì ‘tìm một lối ra’, chúng ta ‘tìm một lối vào’; ôm chặt thánh giá đời mình tháp vào thánh giá đời Ngài. Và nhất định nó cũng sẽ trở thành công cụ ân sủng cho bạn, cho tôi, cho cả thế giới!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con sợ hãi ‘yêu mến và ôm lấy’ thập giá đời con tháp vào thập giá đời Chúa. Con sẽ cứu được linh hồn con và cứu cả hành tinh này!”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

From: KimBang Nguyen


 

CHẶNG THỨ 12: Chúa Giêsu chết trên Thánh giá-Cha Vuong

Ước mong bạn có một ngày đủ can đảm để nói “không” với những cám dỗ làm cho Chúa và mọi người thân yêu buồn. Nhớ cầu nguyện cho nhau nhé.

Cha Vương

Thứ 3: 27/02/2024

CHẶNG THỨ 12: Chúa Giêsu chết trên Thánh giá

TIN MỪNG: Vào giờ thứ chín, Đức Giê-su kêu lớn tiếng: “Ê-lô-i, Ê-lô-i, la-ma xa-bác-tha-ni!” Nghĩa là: “Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mc 15:34)

SUY NIỆM: Trong lúc đau đớn của Chúa Giê-su lên đến tột cùng, mặc dù tiếng kêu lớn tiếng này trông có vẻ là một dấu hiệu của sự tuyệt vọng nhưng thực sự nó bộc lộ ra mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa; đau khổ không còn là những phản kháng trần tục, nhưng là một phương tiện thần thiêng mà chính Chúa đã dùng để biểu lộ tình yêu tự hiến của Đấng đã yêu chúng ta, và cũng là một phương cách để tinh luyện và thánh hoá đời sống con người. Ngài phó thác hoàn toàn cho thánh ý Chúa Cha bằng lời kêu lớn—“Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha.” Nói xong, Người tắt thở. (Lc 23:46) Bạn có thể noi gương Chúa Ki-tô, hãy tập phó thác linh hồn và xác mình trong tay Chúa trước khi đi ngủ vì giấc ngủ tượng trưng cho cái chết của chính mình đó.

XÉT MÌNH: Có bao giờ bạn không tin tưởng Chúa hay tin Lòng thương xót của Ngài không? Bao nhiêu người chết bất thình lình trong lúc ngủ, có bao giờ bạn đi ngủ mà quên xét mình và dâng mình cho Chúa không? Mời bạn bỏ ra đôi phút, trong thinh lặng hãy tự xét mình và xin ơn hoán cải trong lối suy nghĩ, trong cách cảm nhận, và trong hành động của mình.

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Giê-su! Chúa đã bằng lòng vâng lời Chúa Cha để vác lấy thánh giá nặng và bằng lòng chịu chết trên thánh giá để cứu độ nhân loại. Con thật là kẻ tội lỗi! Xin Chúa ban ơn giúp sức để con biết lánh xa dịp tội, biết chu toàn bổn phận, và biết trung thành-can đảm vác thánh giá hàng ngày theo Chúa suốt cuộc đời con. Amen.

From: Do Dzung

Ngài Vẫn Thứ Tha (Phút Giây Tử Nạn)- St: Phạm Tôn Tẫn – Th: Phạm Tôn Tẫn – Kiều Oanh – Đăng Khoa

KINH NGUYỆN CỦA NHỮNG NGƯỜI CAO NIÊN

  (được chuẩn ấn của TGM Montréal, 2.1983)

Lạy Chúa, đã hơn bảy mươi năm nay, Chúa ban cho con ân huệ được sống ở đời; và từ khi con sinh ra, Chúa đã không ngừng ban cho con tràn đầy ơn lành và tình yêu vô cùng của Chúa. Bao nhiêu năm nay, cùng chung số phận với mọi người, đời con trôi đi trong hân hoan xen lẫn phiền sầu, thành công xen lẫn thất bại, với bao bệnh hoạn và tang khó. Nhờ ơn Chúa phù hộ giữ gìn, con đã lướt thắng được các trở ngại và tiến lại gần Chúa. Ngày hôm nay, con cảm thấy được vô cùng an ủi, vì được Chúa ban cho có nhiều kinh nghiệm phong phú, và được Chúa chiếu cố đoái thương. Vì thế, linh hồn con không ngừng ca tụng tri ân Chúa.

Tuy nhiên, hằng con gặp thấy quanh mình nhiều người cao niên mà Chúa đang thử thách nặng nề: Họ bị tê liệt, tàn tật, bất lực, và đôi khi không còn đủ sức cầu nguyện với Chúa; có những người mất hết mọi khả năng tinh thần, và trong một đời sống hư ảo vô thức, họ không còn thể tiếp xúc được với Chúa. Con nhìn ngắm họ và băn khoăn tự nhủ mình rằng: “Nếu tôi cũng bị như họ thì sao?”.

Vì thế, lạy Chúa, ngày hôm nay, trong lúc còn được hưởng đủ mọi khả năng cử động và suy tư, con xin dâng lên trước việc sẽ chấp nhận vâng theo Thánh Ý Chúa; và ngay từ bây giờ con muốn rằng, sau này bất cứ gặp phải một thử thách nào như thế, con cũng xin dâng cho Chúa để làm vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Và cũng ngay từ bây giờ, con xin Chúa ban ơn phù trợ cho những người lúc đó sẽ lấy trách nhiệm giúp đỡ con.

Nếu một mai bệnh tình xâm phạm tới trí óc con, khiến con mất sự minh mẫn, thì ngay từ bây giờ, trước mặt Chúa đây, con xin hứa trước sẽ vâng chịu, và vâng chịu trong trạng thái yên lặng kính thờ. Nếu mai này con bị chìm đắm trong tình trạng hôn mê kéo dài, thì con mong rằng mỗi giờ phút còn lại của đời con sẽ đều là những thời gian liên tục chúc tụng tri ân Chúa, và chớ gì hơi thở sau hết của con cũng sẽ là một hơi thở của lòng mến yêu. Con ước ao cậy trông rằng, vào giờ đó, con sẽ được Đức Mẹ nắm tay dẫn dắt đến trình diện trước Thiên Nhan để ca tụng ngợi khen Chúa muôn đời. Amen.

Kinh nguyện này được đọc trong thánh lễ tạ ơn của những người cao tuổi (trên 70) ngày chủ nhật 09.10.2016, tại nhà thờ Thánh Marcô, Montréal, Quebec, Canada.

Anh Hồ Công Hưng gởi


 

ĐƯỢC GỌI ĐỂ TOẢ SÁNG – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Ai nâng mình lên, sẽ phải hạ xuống; ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên!”.

Irving Stone, người nghiên cứu “sự vĩ đại”, dành cả cuộc đời để viết tiểu sử, tiểu thuyết về các thiên tài. Ông từng được hỏi, “Liệu có một mẫu số chung nào cho tất cả các nhân vật này?”. Ông nói, “Tôi viết về những con người mà một lúc nào đó trong đời, họ đã có một tầm nhìn, một ước mơ phải hoàn thành. Và họ đã nỗ lực!”; “Họ bị đánh vào đầu, bị gièm pha… và trong nhiều năm, chẳng đi đến đâu! Nhưng mỗi khi bị đánh gục, họ khiêm tốn đứng lên. Không ai có thể tiêu diệt họ! Và cuối cùng, họ toả rạng một khi đã khiêm tốn hoàn thành ‘một phần’ điều họ đặt ra. Vì lẽ, họ ‘được gọi để toả sáng!’”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Có những con người đã ngã gục, nhưng khiêm tốn đứng lên; và cuối cùng, họ toả sáng!”. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu tiết lộ một bí quyết để mỗi người có thể làm được điều đó, “Ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên!”; nó có tên “Khiêm Nhường!”.

Chẳng có gì sai khi nói, Chúa Giêsu muốn bạn và tôi được tôn vinh! Ngài muốn bạn được thế giới chú ý; muốn ánh sáng tốt lành của bạn toả sáng và tạo nên những khác biệt! Nhưng Ngài muốn nó được thực hiện trong sự thật, không bằng ‘phô diễn’, ‘nhân tạo’ hay vay mượn; nhưng hồn nhiên, trong sáng.

Khiêm nhường, một đức tính giúp chúng ta trở nên chính mình. Nó cho phép vượt qua bất kỳ tính cách sai lầm nào mà mỗi người có thể có; và đơn giản, “tôi” là “tôi”. Nó không gì khác hơn là ‘trung thực về chính mình’; nghĩa là sẵn sàng đón nhận bản thân với những tính cách tốt và không tốt của nó. Khi mọi người nhìn thấy những phẩm chất tốt nơi chúng ta, họ rất ấn tượng; không phải ‘quá nhiều’ theo cách thế gian, nhưng theo lẽ thường của con người. Họ không nhìn chúng ta với cái nhìn ghen tỵ; đúng hơn, họ nhìn và yêu lấy những gì chúng ta có. Họ thích chúng, ngưỡng mộ chúng và muốn bắt chước! Bạn sẽ là ‘một ai đó’ hấp dẫn, mà người khác muốn gặp và làm quen. Thế thôi!

Bài đọc Isaia có chung một chủ đề. Vị ngôn sứ kêu gọi dân hãy khiêm tốn! Ông mỉa mai gọi các nhà lãnh đạo là những người “làm đầu của Sôđôma”, con cái Israel là “dân Gômôra”. Đây là hai thành phố thời Abraham, một ‘hình ảnh thu nhỏ’, biểu tượng của tất cả những gì tội lỗi nhất, xấu xa nhất, chống lại Thiên Chúa nhất. Nhưng với Isaia, Thiên Chúa không lên án dân, Ngài kêu gọi họ ăn năn, “Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt Ta!”. Ngài bộc lộ một lời hứa, “Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời!” – Thánh Vịnh đáp ca.

Anh Chị em,

“Ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên!”. Ai hạ mình tột cùng trong nhân loại bằng Con Thiên Chúa? Ngài đã huỷ mình ra không khi mang lấy kiếp người! ‘Sinh ngoài đồng, sống ngoài đường, chết ngoài đồi’. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Ngài, cho Ngài toả sáng với biến cố Phục Sinh; để mọi người thuộc mọi thời, “Khi nghe danh thánh Giêsu, muôn loài trên trời, dưới đất và trong nơi âm phủ, phải bái quỳ!”. Quả thế, Chúa Giêsu Kitô, người Thầy, người Bạn tuyệt vời, ước mong chúng ta, những môn đệ ‘được gọi để toả sáng’ của Ngài, tiếp tục “khiêm tốn đứng lên, sau mỗi lần ngã gục” toả chiếu cho thế giới, kiến tạo một sự khác biệt’, bằng cách đi con đường Ngài đã đi, ‘khiêm hạ!’.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin tước khỏi con mọi ảo ảnh phù hoa; để như ngọn hải đăng không cần phải hụ còi, con lặng lẽ toả rạng ánh sáng của Chúa!”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

From: KimBang Nguyen


 

HOÁN CẢI

Có hai anh em ruột kia rất thương nhau, thông cảm nhau, và cùng có một mơ ước cao đẹp là sẽ sống một cuộc đời hết sức thánh thiện.

Lớn lên, người anh cưới vợ, sinh con, chăm chỉ làm ăn và cũng không quên những bổn phận đạo đức hàng ngày.  Còn người em thì đi tu, thành một thầy dòng ngày ngày đi khắp nơi giảng đạo và giúp đỡ những người nghèo.

Rồi một ngày kia người em làm thầy dòng trở về quê thăm lại anh mình.  Hai anh em nói chuyện với nhau thật nhiều về cuộc sống và tâm tư của mình.  Người anh khám phá ra rằng ngày xưa hai anh em tâm đầu ý hiệp như thế, mà sao bây giờ lại khác nhau quá xa: người em thì vẫn thích thánh thiện như xưa và còn thánh thiện hơn xưa nữa, còn mình thì sao quá tầm thường không còn chút mơ ước nào về lý tưởng thánh thiện ngày xưa nữa.

Người anh tìm đến một vị ẩn sĩ để hỏi cho biết nguyên do sự khác biệt ấy.  Vị ẩn sĩ không trả lời thẳng mà dùng những hình ảnh thiên nhiên để giải thích cho anh:

– Trước tiên là đám mây trên trời: thường thường bầu trời ngày nào cũng có những đám mây, nhưng không có đám mây ngày nào giống đám mây ngày trước.  Cũng là mây, nhưng mây ngày nay khác mây ngày hôm qua.

–  Kế đến là một cái cây xanh: nó vẫn luôn luôn là cây thông xanh rì, nhưng năm trước nó nhỏ hơn, năm nay nó đã lớn hơn và cao hơn một tí, năm sau nó sẽ lớn và cao hơn tí nữa.  Có nhiều cái lá của năm trước mà năm nay không còn, và có nhiều chiếc lá của năm nay sẽ rụng vào năm tới để thay bằng những chiếc lá khác.

– Và sau cùng chính là thân xác con người: các tế bào trong thân xác con người luôn luôn thay đổi: có cái chết đi và có cái sinh ra thêm.  Khoa học tính rằng cứ sau 7 năm thì thân xác ta hoàn toàn đổi mới không còn một tế bào nào của 7 năm trước đây nữa: sợi tóc, móng tay, làn da của ta năm nay hoàn toàn không chứa một tế bào nào của sợi tóc, móng tay và làn da của 7 năm trước.

Và tới lúc đó vị ẩn sĩ mới kết luận: tâm hồn con người cũng thế: muốn lớn lên, muốn tươi trẻ mãi, muốn hăng say sinh động thì mỗi ngày cũng phải bỏ những yếu tố xấu và đồng thời thu vào những yếu tố tốt.  Không đào thải đi và không thu nhận vào thì nó sẽ chết khô như một thân cây chết cứng chứ không còn là một thân cây sống động vươn lên nữa.  Cái diễn trình đào thải và tiếp nhận ấy chính là cuộc hoán cải, cần phải hoán cải liên tục.  Sở dĩ người anh cảm thấy mình tầm thường, khô cằn vì anh ta bấy lâu nay đã tự mãn với những cái mình đang có, không muốn bỏ đi cái nào và cũng không mong thu thêm cái nào nữa.

Câu chuyện tới đây kể ra cũng đủ kết thúc.  Nhưng người anh còn muốn tìm hiểu rõ ràng hơn nên hỏi tiếp:

– Làm thế nào để loại bỏ những cái xấu trong tôi?  Nó nhiều quá và nó đã bám quá chặt vào con người tôi?  Vị ẩn sĩ trả lời: quan hệ nhất là đức tin và tư tưởng: tuy đời mình có nhiều tội lỗi, nhưng ta đừng quá chú ý tới nó, đừng để mình bị nó ám ảnh, đừng nghĩ nhiều tới nó.  Nếu lỡ phạm tội hãy sám hối, tin tưởng vào sự tha thứ của Chúa, rồi bỏ quên nó đi, phải coi thường nó.  Đầu óc mình sẽ được thanh thản khỏi những điều xấu.

– Còn làm thế nào để thu nhận những điều tốt, người anh hỏi tiếp?  Vị ẩn sĩ cũng trả lời: cũng quan trọng ở đức tin và tư tưởng: phải quí chuộng những điều tốt, phải luôn nghĩ tới nó, phải để cho nó ám ảnh tâm trí mình và phải mơ ước thực hiện cho kỳ được những điều tốt, và tin rằng Thiên Chúa sẽ giúp mình thực hiện được.

Người anh trong câu chuyện trên phản ảnh tâm trạng của chúng ta:

– Cuộc sống của chúng ta có thể nói là cứ mãi mãi ở thế bình bình: chúng ta không đến nỗi xấu lắm mà cũng không được tốt lắm.  Cái thế lình bình đó khiến chúng ta giống như một thân cây bị chai: không chết khô mà cũng không có sức sống vươn lên.

– Tại vì mỗi ngày chúng ta không biết cố gắng loại bớt khỏi ta những gì là xấu, là khuyết điểm, là tội lỗi và đồng thời cũng không cố gắng đón nhận những gì là tốt, là cao, là lý tưởng hơn.  Nghĩa là vì chúng ta không chú ý thực hiện sự hoán cải hằng ngày cho nên hết ngày này sang ngày khác cuộc đời của chúng ta vẫn cứ chai lì, tầm thường, vô vị.

– Muốn cho cuộc sống có đà vươn lên thì phải thực hiện sự hoán cải ấy:

Mỗi ngày loại dần những cái xấu bằng cách đừng nghĩ tới nó, đừng tiếp xúc với nó, đừng mơ tưởng tới nó.  Mỗi ngày đón nhận thêm những điều tốt bằng cách đi tìm nó, chú trọng tới nó, mơ ước nó và cố gắng chiếm đoạt nó.

Bấy nhiêu thôi xét ra cũng đủ là một chương trình dài hạn cho chúng ta chẳng những trong mùa chay này mà còn trong suốt cả cuộc đời chúng ta.

Trích trong Sợi Chỉ Đỏ

From: Langthangchieutim

DÂNG LÊN CHÚA LỜI CẢM TẠ TRONG MÙA CHAY – Tuyết Mai

Tuyết Mai

Trong cuộc sống thường ngày của chúng ta có biết bao nhiêu hồng ân Thiên Chúa ban cho từng người nhưng ít có mấy ai để ý đến mà dâng lời cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Thiên Chúa!? Đã thế có khi nào chúng ta biết chúc mừng cho những gì chúng ta nhận được trong ngày, cho dù những gì nó rất là bình thường nhưng không tầm thường chút nào!?.

Cảm tạ Thiên Chúa hằng ngày ban cho chúng con có những món quà cần thiết cho phần hồn và phần xác của chúng con!.

Có ai nghĩ rằng hơi thở mà chúng ta hít vô thở ra là do Thiên Chúa ban cho không? Hẳn chúng ta không thể tài giỏi đến độ khoe khoang rằng sau 10 phút thiếu không khí mà chúng ta có thể sống mạnh khỏe được!?. Phải công nhận một điều là ở người trẻ tuổi thường không thắc mắc hay để ý đến bất cứ điều gì hay những gì cần thiết có, nó đến từ đâu? Trừ khi là họ vừa thoát qua một cái chết do tai nạn xe cộ, bị rắn cắn hụt hay do thiên tai gây ra mà chỉ cần với một cái chớp mắt, một vài giây là đi theo ông bà rồi.

Cảm tạ Thiên Chúa ban cho chúng con có được sự sống!.

Thời buổi ngày nay chúng ta đã quá dựa dẫm vào công nghệ thông minh như ai ai, nhà nhà đều phải có cái phôn di động. Phôn thì từ con nít cho đến người già đều có. Con nít dưới một tuổi cũng đã có là do cha mẹ muốn dạy cho chúng học, lấy từ internet. Nhất là để chúng không quấy phá và để yên cho cha mẹ và thực tế là không ai người lớn muốn bị ai quấy rầy. Do đó thời nay sự liên hệ mật thiết trong gia đình với nhau thật là thiếu sót và kém cỏi. Thiếu đi sự dạy dỗ, sự quan tâm và yêu thương … nên hiếm thấy có cha mẹ nào muốn kéo cả gia đình đến với nhà thờ để sinh hoạt cuối tuần, đến với Thiên Chúa và đến với nhau; thưa nếu có thì chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.

Cảm tạ Thiên Chúa ban cho chúng con có gia đình vì chẳng phải ai cũng có được gia đình để yêu thương!.

Và trong sự gặp gỡ hằng ngày giữa người và người trong một xã hội bon chen, học đòi, tranh dành, gian dối, lọc lừa. Giữa người giàu và người nghèo. Đối xử kỳ thị nhau vì mầu da, tôn giáo, học lực, chức vụ, v.v… Thì đâu đó chúng ta cũng thấy được những mảnh đời bất hạnh do tật nguyền, mang bệnh nan y cả đời chỉ nằm bất động ở một chỗ … có phải chúng ta thấy họ rất cần những lời ủi an và những lời khích lệ để họ đừng chán đời và đừng chán sống không?.

Cảm tạ Thiên Chúa ban cho chúng con có được trái tim yêu thương và chịu đựng nhau từ trong gia đình cho đến người ngoài xã hội (không thân quen) để cuộc sống có ý nghĩa hơn từng ngày một do có sự cảm thông — có thế chúng con sẽ giúp nhau thăng tiến tốt lành hơn để cuộc sống bớt đi nhiều căng thẳng, bớt ức hiếp nhau và làm hại nhau!. Amen.

Y tá con Chúa,
Tuyết Mai
26 tháng 2, 2024

Nhịn Nhục Chịu Đựng Là Vì Yêu

LÒNG THƯƠNG XÓT MANG HAI CHIỀU: NHẬN VÀ CHIA SẺ

Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Các con hãy có lòng thương xót như Cha các con là Đấng xót thương. Hãy ngừng phán xét và bạn sẽ không bị phán xét. Hãy ngừng kết án và bạn sẽ không bị kết án. Hãy tha thứ, và bạn sẽ được tha thứ.” Lu-ca 6:36–37

Thánh Ignatius Loyola, trong hướng dẫn tĩnh tâm ba mươi ngày, bảo người tĩnh tâm dành tuần đầu tiên của kỳ tĩnh tâm tập trung vào tội lỗi, sự phán xét, cái chết và địa ngục. Lúc đầu, điều này có vẻ rất không truyền cảm hứng. Nhưng điều khôn ngoan của phương pháp này là sau một tuần suy niệm, những người tham dự tĩnh tâm sẽ nhận ra sâu sắc rằng họ cần đến lòng thương xót và sự tha thứ của Thiên Chúa đến mức nào. Họ nhìn thấy nhu cầu của mình một cách rõ ràng hơn, và lòng khiêm nhường sâu sắc được nuôi dưỡng trong tâm hồn họ khi họ nhìn thấy tội lỗi của mình và quay về với Chúa để nhận được lòng thương xót của Ngài.

Nhưng lòng thương xót đi theo cả hai hướng. Đó là một phần bản chất của lòng thương xót mà nó chỉ có thể được nhận nếu nó cũng được trao đi. Trong đoạn Tin Mừng trên, Chúa Giêsu ban cho chúng ta một mệnh lệnh rất rõ ràng về sự phán xét, lên án, lòng thương xót và sự tha thứ. Về cơ bản, nếu chúng ta muốn có lòng thương xót và sự tha thứ thì chúng ta phải dâng hiến lòng thương xót và sự tha thứ. Nếu chúng ta phán xét và lên án thì chúng ta cũng sẽ bị phán xét và lên án. Những lời này rất rõ ràng.

Có lẽ một trong những lý do khiến nhiều người phải vật lộn với việc phán xét và lên án người khác là vì họ thiếu nhận thức thực sự về tội lỗi của chính mình và nhu cầu được tha thứ của chính họ. Chúng ta sống trong một thế giới thường hợp lý hóa tội lỗi và hạ thấp mức độ nghiêm trọng của nó. Đó là lý do tại sao lời dạy của Thánh Ignatius rất quan trọng đối với chúng ta ngày nay. Chúng ta cần nhen nhóm lại ý thức về mức độ nghiêm trọng của tội lỗi mình. Điều này không được thực hiện chỉ để tạo ra cảm giác tội lỗi và xấu hổ. Nó được thực hiện để nuôi dưỡng mong muốn lòng thương xót và sự tha thứ.

Nếu bạn có thể phát triển nhận thức sâu sắc hơn về tội lỗi của chính mình trước mặt Chúa, một trong những tác động sẽ là bạn sẽ dễ dàng bớt phán xét và lên án người khác hơn. Một người nhìn thấy tội lỗi của mình sẽ dễ thương xót những tội nhân khác hơn. Nhưng một người cứ quyết tự cho mình là đúng chắc chắn cũng sẽ cứ quyết  phán xét và lên án người khác.

Hôm nay, hãy suy ngẫm về tội lỗi của chính bạn. Hãy dành thời gian để hiểu tội lỗi xấu hổ đến mức nào và cố gắng phát triển thái độ khinh thường tôi lỗi một cách lành mạnh. Khi bạn làm như vậy và khi bạn cầu xin lòng thương xót của Chúa, hãy cầu nguyện để bạn có thể trao ban cùng lòng thương xót mà bạn nhận được từ Thiên Chúa cho người khác. Khi lòng thương xót chảy từ Thiên Đường đến tâm hồn bạn, thì nó cũng phải được chia sẻ. Hãy chia sẻ lòng thương xót của Chúa với những người xung quanh bạn và bạn sẽ khám phá ra giá trị đích thực và sức mạnh của lời dạy Phúc Âm này của Chúa chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót của con, con tạ ơn Chúa vì lòng thương xót vô biên của Chúa. Xin giúp con nhìn rõ tội lỗi của mình để đến lượt con, con có thể thấy mình cần đến lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, khi làm vậy, con cầu nguyện cho tâm hồn con sẽ rộng mở đón nhận lòng thương xót đó để con có thể vừa đón nhận vừa chia sẻ nó với người khác. Xin biến con thành một khí cụ thực sự của ân sủng thiêng liêng của Ngài. Chúa ơi, con tin vào Ngài.

Thầy Phó Tế Nguyễn Sỹ Bạch gởi

QUÁ ĐỖI KHẬP KHIỄNG – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Hãy nhân từ, như Cha các con là Ðấng nhân từ!”.

Ngày kia, Paderewski đến London công diễn; Parker, một nhạc sĩ tài năng, đến nghe. Quá cảm kích; về nhà, Parker gọi người hầu, “Mang cây rìu cho tôi! Tôi chưa bao giờ nghe một bản nhạc tuyệt vời đến thế; nếu phải so sánh, dẫu là một so sánh ‘quá đỗi khập khiễng’, tôi chẳng là gì cả! Phải bổ cây đàn của tôi ra từng mảnh!”. Và dù không làm thế, nhưng Parker nhận ra rằng, không bao giờ ông có thể trở thành một Paderewski, may lắm là hơi giống ông ta! Để được vậy, ông cần một trái tim vĩ đại như trái tim người nhạc sĩ vĩ đại!

Kính thưa Anh Chị em,

Parker “Cần một trái tim vĩ đại như trái tim người nhạc sĩ vĩ đại!”. Thật thú vị, Lời Chúa hôm nay tiết lộ, Thiên Chúa cũng có một trái tim vĩ đại; và thú vị hơn, nếu phải so sánh về mức nhân ái, dù là một so sánh ‘quá đỗi khập khiễng’, Chúa Giêsu buộc chúng ta lấy trái tim Thiên Chúa làm tiêu chí! Ngài nói, “Hãy nhân từ, như Cha các con là Ðấng nhân từ!”.

Đó không chỉ là một đề nghị, nhưng là một đòi buộc! Nhìn vào lịch sử cứu độ, toàn bộ mặc khải là một tình yêu không mệt mỏi Thiên Chúa dành cho nhân loại. Ngài yêu nó với một trái tim không biên giới. Cái chết thập giá của Con Một Ngài là đỉnh cao của câu chuyện tình giữa Chúa và người, một chuyện tình lớn đến nỗi chỉ mình Thiên Chúa hiểu! So với tình yêu vô bờ này, tình yêu con người sẽ luôn què quặt, chắp vá và ‘quá đỗi khập khiễng’.

Trái tim con người thì sao? Chúa Giêsu biết trái tim con người là một chiến trường! Hãy xem, chúng ta thường tự đưa mình đi ‘khắp thế giới’ để tự bào chữa cho những bất công đã chịu; hoặc mặc dù không còn nhớ đến những gì đã xảy ra, chúng ta vẫn thường tìm cách ‘cung phụng’ những vết thương lòng. Tuy nhiên, sẽ dễ dàng hơn nếu bạn và tôi biết nhìn vào trái tim người xúc phạm mình và không làm ngơ trước những điều tốt đang có ở đó. Hãy đặt cược vào phía điều thiện và tin rằng, cuối cùng, sự thiện hấp dẫn trái tim hơn là cái ác được thần tượng hoá! Nhìn vào trái tim, Chúa Giêsu luôn đặt cược vào mặt tốt!

Những gì Đaniel thốt lên trong bài đọc hôm nay cho thấy trái tim tuyệt vời của ông! Lời nguyện sám hối của ông ‘mang tính quốc gia’, mô tả sự trọn hảo của Thiên Chúa và sự bất toàn của con người. Đó là một lời cầu nguyện khiêm nhường, thờ phượng, xưng thú và cầu xin xót thương, “Chúng con đã phạm tội, đã làm điều gian ác”. Thật là ‘hàm ân’ với tâm tình của Thánh Vịnh đáp ca, “Lạy Chúa, Chúa không cứ tội chúng con mà xét xử!”.

Anh Chị em,

“Hãy nhân từ, như Cha các con là Ðấng nhân từ!”. Nhân từ như Thiên Chúa là có một trái tim như trái tim của Ngài. Con Thiên Chúa đã làm người, với một trái tim người, cho con người noi theo! Ngài đã từ bỏ áo trong áo ngoài, từ bỏ danh lợi, từ bỏ tất cả. Trên thập giá, Ngài phơi trần một trái tim thoi thóp và rồi, bị đâm thủng cho đến khi khô đét; mà trong đó, chỉ có xót thương! Thông thường, chúng ta cảm thấy hài lòng khi so sánh và tự cho mình hơn người khác; thế mà, không phải với họ, nhưng với Thiên Chúa, với Chúa Giêsu là ‘mẫu mực’ để chúng ta so sánh, dẫu đây là một so sánh không tưởng.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, thế giới cần những con người có những trái tim vĩ đại, đó là những trái tim “đập nhịp xót thương”, xin ban cho con một trái tim có tên “Giêsu!””, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

From: KimBang Nguyen


 

VƯỢT NGOÀI SỰ THA THỨ

Phó Tế Nguyễn Sỹ Bạch

“Hãy nhanh chóng giải quyết với đối thủ của bạn trên đường ra tòa. Nếu không, đối thủ của bạn sẽ giao bạn cho thẩm phán, và thẩm phán sẽ giao bạn cho lính canh, và bạn sẽ bị tống vào tù. Amen, tôi nói cho anh biết, anh sẽ không được thả ra cho đến khi trả hết đồng xu cuối cùng.” Ma-thi-ơ 5:26

Có phải Chúa của chúng ta ở đây đang đưa ra lời khuyên pháp lý liên quan đến một vụ án hình sự hoặc dân sự và làm thế nào để tránh bị truy tố? Chắc chắn không. Ngài đang trình bày cho chúng ta hình ảnh của chính Ngài là Thẩm phán công bằng. Và Ngài đang khuyến khích chúng ta bày tỏ lòng thương xót đối với bất kỳ ai và tất cả những người có thể bị coi là “đối thủ” của chúng ta.

Sự tha thứ của người khác là điều cần thiết. Nó không bao giờ có thể bị giữ lại. Nhưng sự tha thứ thực ra vẫn chưa đủ. Mục tiêu cuối cùng phải là sự hòa giải, điều này còn đi xa hơn nhiều. Trong Tin Mừng trên đây, Chúa Giêsu khuyến khích chúng ta “dàn xếp” với những kẻ chống đối mình, trong đó hàm ý sự hòa giải. Phiên bản RSV của Kinh thánh nói như sau: “Hãy nhanh chóng kết bạn với người tố cáo bạn…” Cố gắng nuôi dưỡng “tình bạn” với người đã buộc tội bạn, đặc biệt nếu đó là lời buộc tội sai lầm, không chỉ đơn giản là tha thứ cho họ.

Hòa giải với người khác và thiết lập lại tình bạn đích thực có nghĩa là bạn không chỉ tha thứ mà còn làm tất cả những gì có thể để đảm bảo rằng bạn thiết lập lại mối quan hệ yêu thương với người đó. Điều đó có nghĩa là cả hai bạn đều gác lại sự bất bình của mình và bắt đầu lại. Tất nhiên, điều đó đòi hỏi cả hai người phải hợp tác trong tình yêu; nhưng về phần bạn, điều đó có nghĩa là bạn nỗ lực hết sức để thiết lập sự hòa giải này.

Hãy nghĩ về ai đó đã làm tổn thương bạn và kết quả là mối quan hệ của bạn với họ đã bị tổn hại. Bạn đã cầu nguyện tha thứ cho người đó trước mặt Chúa chưa? Bạn có cầu nguyện cho người đó và xin Chúa tha thứ cho họ không? Nếu vậy thì bây giờ bạn đã sẵn sàng cho bước tiếp theo là tiếp cận họ bằng tình yêu để hàn gắn mối quan hệ của mình. Điều này đòi hỏi sự khiêm nhường tuyệt đối, đặc biệt nếu người kia là nguyên nhân gây ra tổn thương và đặc biệt nếu họ chưa nói những lời đau buồn với bạn, cầu xin sự tha thứ của bạn. Đừng chờ đợi họ làm như vậy. Hãy tìm cách để cho người đó thấy rằng bạn yêu họ và muốn hàn gắn vết thương. Đừng giữ tội lỗi của họ trước mặt họ hoặc giữ mối hận thù. Chỉ tìm kiếm tình yêu và lòng thương xót.

Chúa Giêsu kết thúc lời khuyên này bằng những lời mạnh mẽ. Về cơ bản, nếu bạn không làm tất cả những gì có thể để hòa giải và thiết lập lại mối quan hệ của mình, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về điều đó. Dù điều này ban đầu có vẻ không công bằng, nhưng rõ ràng là không phải vậy, bởi vì đây là lòng thương xót sâu xa mà Chúa ban cho chúng ta mỗi ngày. Chúng ta sẽ không bao giờ ăn năn thỏa đáng về tội lỗi của mình, nhưng dù sao đi nữa, Chúa cũng tha thứ và hòa giải với chúng ta. Thật là một ân sủng! Nhưng nếu chúng ta không trao tặng lòng thương xót này cho người khác, thì về cơ bản, chúng ta sẽ hạn chế khả năng Chúa ban lòng thương xót này cho chúng ta, và chúng ta sẽ phải trả “đồng xu cuối cùng” món nợ của chúng ta đối với Chúa.

Hôm nay, hãy suy ngẫm về người mà bạn nghĩ đến mà bạn cần phải hòa giải hoàn toàn và khơi lại mối quan hệ yêu thương. Hãy cầu nguyện để có được ân sủng này, dấn thân thực hiện nó và tìm kiếm cơ hội để thực hiện điều đó. Hãy làm điều đó mà không cần dè dặt và bạn sẽ không bao giờ hối hận về quyết định của mình.

Lạy Chúa đầy lòng thương xót nhất của con, con tạ ơn Chúa vì đã tha thứ cho con và yêu thương con một cách hoàn hảo và trọn vẹn như vậy. Cảm ơn Ngài đã hòa giải với con bất chấp sự ăn năn không hoàn hảo của con. Lạy Chúa, xin ban cho con một trái tim luôn tìm cách yêu thương tội nhân trong đời con. Xin giúp con bày tỏ lòng thương xót đến mức tối đa để bắt chước lòng thương xót thiêng liêng của Chúa. Chúa ơi, con tin vào Ngài.

Phó Tế Nguyễn Sỹ Bạch

CAI SỮA VÀ CHIÊM NGẮM – Lm. Minh Anh, Tgp Huế

Lm. Minh Anh, Tgp Huế

“Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao”.

“Số phận của mỗi Kitô hữu được viết giữa hai ngọn núi: Golgotha, nơi cai sữa; và Taborê, nơi chiêm ngắm. Phẩm chất đời sống đức tin của mỗi người được quyết định bởi mức độ hy sinh và chiêm ngắm của họ!” – Vima Dasan.

Kính thưa Anh Chị em,

Thật thú vị, ý tưởng ‘cai sữa và chiêm ngắm’ của Vima Dasan được gặp lại qua phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật hôm nay. Sự trưởng thành trong niềm tin vào Thiên Chúa của bất cứ ai nhất định phải trải qua hai giai đoạn không thể thiếu trên ‘hai ngọn núi’ cuộc đời của họ!

Thiên Chúa không nhặt những chiếc bình của con người để sử dụng mà trước hết không cai sữa cho họ và huấn luyện họ. Ngài đã huấn luyện từ xa cho Abraham, “Hãy rời quê hương, bà con và nhà cha ngươi để đến xứ Ta sẽ chỉ!”. Abraham phải dò dẫm, tập lắng nghe, và Thiên Chúa đã chuẩn bị ông bằng việc cai sữa khỏi mọi tình cảm và của cải. Khắc nghiệt nhất là việc ông phải hiến tế Isaac, con ruột, trên núi Môrigia – bài đọc một.

Mùa Chay, ‘mùa lên núi’, mùa bạn học biết việc ‘cai sữa’, mùa hiến tế những gì còn ràng buộc cái tôi vốn đang dính trết với những gì thuộc thế gian. Tuy nhiên, đừng lo! Thiên Chúa đã dự liệu. Núi Môrigia, nơi Abraham hiến tế con, còn có tên là núi ‘Chúa sẽ liệu’; ở đó, ông nhận biết một Thiên Chúa có trái tim thương xót. Ngài tha chết cho con ông! Nhờ đó, lòng tin của ông vào Ngài ngày càng tuyệt đối, và ông sẽ là “Cha các kẻ tin”. Phaolô hẳn đã nhớ lại ngọn núi ân phúc này để nói đến cái chết không thể thiếu cho ơn cứu độ nhân loại vốn cũng đã xảy ra trên một ngọn núi ‘Chúa sẽ liệu’ khác, “Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta” – bài đọc hai.

Bạn và tôi phải đến Môrigia, hoặc Golgotha đời mình, nơi chúng ta học cách ‘cai sữa’ và hiến tế những gì yêu quý nhất, ‘những Isaac’ đời mình; đồng thời, phải đến Taborê, nơi chúng ta sẽ học cách chiêm ngắm và cầu nguyện trong Thánh Linh. Vấn đề của Kitô hữu thời hiện đại là nhiều người không còn muốn đến bất kỳ ngọn núi phát triển tâm linh nào. Và đó là lý do tại sao một số trong chúng ta chậm trưởng thành trong đời sống đức tin.

Một ngọn núi cấp thiết khác không thể thiếu trong đời sống là ngọn núi chiêm ngắm và cầu nguyện. Trên Taborê, Chúa Giêsu tỏ cho các môn đệ thoáng thấy Ngôi Vị thần linh của Ngài. Việc chứng kiến vinh quang thần tính nơi Thầy mình hẳn sẽ giúp họ mỗi khi bị cám dỗ nản lòng hay tuyệt vọng trước những quẫn bách hoặc những đòi hỏi thánh thiện Ngài đặt ra. Cũng thế, bạn và tôi hãy thường xuyên sống lại những giây phút ngọt ngào Chúa ban bằng việc chiêm ngắm và cầu nguyện hầu đủ sức vượt những chướng ngại cuộc đời.

Anh Chị em,

“Người đưa các ông… tới một ngọn núi cao”. Tất cả chúng ta cần phải rời xa nhau, thường xuyên lên những ngọn núi đời mình trong một không gian thinh lặng để tìm lại chính mình và nhận biết rõ hơn tiếng nói của Chúa. Nhưng chúng ta không thể ở lại đó! Cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa trong chiêm ngắm và cầu nguyện truyền cảm hứng cho chúng ta một lần nữa để “xuống núi” và trở về thung lũng, nơi chúng ta gặp nhiều anh chị em đang bị đè nặng bởi sự mệt mỏi, bất công, nghèo đói cả về vật chất lẫn tinh thần và nâng đỡ họ.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, chẳng có cuộc lên núi nào là dễ chịu, cho con yêu mến việc ‘cai sữa và chiêm ngắm’ mà Chúa đã chuẩn bị cho con cách này cách khác!”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp Huế

From: Kim Bang Nguyen

ĐỂ NÊN HOÀN THIỆN = Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Hãy nên hoàn thiện, như Cha các con trên trời là Đấng hoàn thiện!”.

Steffens viết, “Không gì hoàn hảo trên thế giới! Bức tranh tuyệt nhất chưa được vẽ; vở kịch hay nhất chưa được viết; bài thơ vĩ đại nhất chưa được ngâm. Không ai hoàn hảo, không chi hoàn hảo! Vậy mà, Thiên Chúa lệnh cho con người phải hoàn thành mọi sự, và nó làm cách chậm chạp, sai lầm, những gì trong nháy mắt Ngài có thể hoàn tất tuyệt vời! Dẫu thế, nó phải hoàn thiện tất cả; ngay cả bản thân nó, nó được gọi ‘để nên hoàn thiện!’”.

Kính thưa Anh Chị em,

Đúng với nhận định của Steffens, có mặt trên trần gian này, bất cứ ai cũng được gọi ‘để nên hoàn thiện’. Lời Chúa hôm nay cho biết, đó là ý muốn ngàn đời của Thiên Chúa.

Môsê mời gọi con cái Israel bước đi trong đường lối Chúa, nắm giữ huấn thị Ngài, “Để nên một dân thánh hiến cho Chúa” – bài đọc một – nghĩa là ‘để nên hoàn thiện’. Thánh Vịnh đáp ca bộc lộ nỗi vui tòng thuộc đó, “Hạnh phúc thay người noi theo luật pháp Chúa Trời!”.

‘Để nên hoàn thiện’ là ơn gọi chung ‘không hơn không kém’ của bất cứ ai theo Chúa Giêsu! Nếu chỉ nhắm đến mức ‘khá tốt’, bạn có thể trở thành thực sự ‘khá tốt’; nhưng ‘khá tốt’ vẫn ‘chưa đủ tốt’ đối với Chúa Giêsu. Ngài muốn những ai theo Ngài phải ‘thực sự tốt’, thực sự hoàn hảo! Đây là một lời mời ở cấp độ cao, ‘cấp độ nên thánh!’. Hoàn hảo, hoàn thiện có nghĩa là mỗi người cố gắng sống từng giây phút trong ân sủng. Tất cả chỉ có thế! ‘Ở đây và lúc này’, bạn đắm chìm trong ân sủng! Ngày mai chưa đến, hôm qua đã vĩnh viễn ra đi; tất cả những gì bạn có, là những khoảnh khắc hiện tại này. Đó là những khoảnh khắc ‘được thánh hoá’ để mỗi người nên giống Chúa Giêsu hơn, nghĩa là nên thánh.

Nói đến hoàn thiện, chúng ta thường nghĩ đến những gì thuộc về các thánh vĩ đại; thế nhưng, bên cạnh các ngài, chúng ta có hàng ngàn vị thánh khác chưa từng được nêu danh trong giáo sử, và nhiều vị thánh tương lai đang sống khắp nơi trên thế giới. Hãy tưởng tượng, ngày kia trên trời, chúng ta vui mừng gặp lại những vị thánh cao cả chúng ta đã từng biết; và sẽ ngạc nhiên biết bao khi nhìn thấy vô vàn khuôn mặt thánh thiện lạ lẫm chúng ta mới biết lần đầu. Đó là những thiện nam tín nữ thuộc mọi đấng bậc đã tìm cho mình con đường hạnh phúc; họ là những con người khám phá ra rằng, họ được gọi ‘để nên hoàn thiện’.

Anh Chị em,

“Để nên hoàn thiện!”. Qua thời gian, chúng ta cảm nghiệm rằng, càng sống trong ân sủng và càng cố gắng đầu phục từng giây phút theo ý muốn của Chúa, chúng ta càng trở nên mạnh mẽ và thánh thiện. Và dẫu như “bức tranh tuyệt vời nhất chưa được vẽ; vở kịch hay nhất chưa được viết; bài thơ vĩ đại nhất chưa được ngâm”, nhưng nếu chúng ta biết xây dựng dần dần những thói quen thánh hoá mọi khoảnh khắc để nên thánh, thì theo thời gian, những thói quen đó sẽ làm cho mỗi người trở nên những con người mà chúng ta phải trở thành. Và đâu là tiêu chuẩn? Chúa Giêsu tiết lộ, “Như Cha các con trên trời!”. Ngài là thước đo cho mọi cố gắng vươn lên của chúng ta. Ngài không nhìn vào kết quả, nhưng nhìn vào những nỗ lực khi mỗi người vượt lên chính mình từng ngày. Và đó là nên thánh!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, giúp con cam kết dám sống từng giây cho đẹp lòng Chúa! Được như thế, ngày kia, thiên đàng nhất định sẽ có thêm một vị thánh. Tại sao không?”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

From:KimBang Nguyen