Du học sinh Việt Nam ‘một đi không trở lại’ – vì đâu?

Du học sinh Việt Nam ‘một đi không trở lại’ – vì đâu?

  • 24 tháng 9 2019
Học sinh tìm hiểu cơ hội du học trong một ngày hội du học Pháp tại Hà Nội.
Bản quyền hình ảnhHOANG DINH NAM/GETTY IMAGES
Học sinh tìm hiểu cơ hội du học trong một ngày hội du học Pháp tại Hà Nội.

100% du học sinh không muốn quay về. Và rất khó cho những người đã trở về áp dụng những gì được học vào thực tế tại Việt Nam, theo kết quả một nghiên cứu của TS Phạm Thị Liên, thuộc Đại học Công nghệ Sydney.

Sinh viên du học xong, trở về hay không trở về – một đề tài tưởng cũ, nhưng thỉnh thoảng lại được xới lên trên báo chí lẫn trên mạng xã hội.

Nhiều người cho rằng, lựa chọn – về hay ở lại – không chỉ là lựa chọn cá nhân, mà còn là phản ánh khả năng tiếp nhận nguồn vốn con người của một nền kinh tế.

Một ví dụ thường được nêu lên là trong số 17 quán quân “Đường lên đỉnh Olympia” đi du học Úc, chỉ 2 người chịu về nước.

xem tiếp:

Đôi vợ chồng bán hết nhà cửa, mua xe chở người dưng về quê miễn phí

Đôi vợ chồng bán hết nhà cửa, mua xe chở người dưng về quê miễn phí

Anh Nguyễn Hoàng Nhật không đơn độc trên hành trình thiện nguyện vì có vợ đồng hành. (Hình: Thanh Niên)

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hai năm qua từ tiền bán đất, bán nhà, đôi vợ chồng trẻ ở quận Bình Tân đã đổ vào hàng trăm chuyến xe miễn phí để giúp chở những gia đình nghèo khổ trong lúc khốn cùng, tuyệt vọng, trở về quê hương.

Cách đây hơn hai năm, nhiều người hốt hoảng khi nhìn thấy một ông ôm con đứng trên lầu 2 bệnh viện toan nhảy xuống. Đứa con trên tay ông đã chết, trong khi vợ ông vẫn nằm trên giường bệnh. Không đủ tiền viện phí, không đủ tiền thuê xe chở xác con về quê an táng, bởi trong túi ông lúc này chỉ còn vỏn vẹn 200,000 đồng ($8.6) nên ông nghĩ quẩn.

Kể với báo Thanh Niên, anh Nguyễn Hoàng Nhật nhớ lại, nghe giọng một người đàn ông bật khóc nức nở, anh biết mọi thứ phải rất tồi tệ, nên cố dùng tất cả lời lẽ trấn an. Ngay tối hôm đó, mọi thứ đã được anh sắp xếp ổn thỏa, đưa cả nhà ông ra chiếc xe cấp cứu của mình đưa về tận quê nhà Đắk Nông.

Tới nơi, trước mắt anh Nhật là một căn chòi ọp ẹp. Anh cũng chẳng ngờ, mình lại phải chứng kiến cảnh người thân vừa xuống xe đã phải tất tả chạy đi gõ cửa từng nhà hàng xóm, xin mỗi người dăm ba chục ngàn để gom lại trả tiền xe cho anh.

Hàng trăm “Chuyến xe 0 đồng” của anh Nguyễn Hoàng Nhật đã chở biết bao gia đình khốn cùng về lại quê hương. (Hình: Thanh Niên)

“Mình đứng lặng, tưởng bản thân đã chai lì với cái nghề chở người bệnh, người chết mỗi ngày. Hóa ra mắt mình vẫn có thể đỏ hoe, rồi tự nhiên thấy sống mũi cay cay,” anh Nhật nhớ lại.

“Một người nằm đó hấp hối, đối diện cửa tử. Một gia đình đến cả tiền xe cũng không có để trả. Mình chợt nhận ra mình không khá giả gì, nhưng vẫn còn may mắn hơn họ. Mình quyết định đợi họ gom đủ hàng đống tờ tiền lẻ rồi khi họ trả, mình đã đưa trở lại. Coi như là sự giúp đỡ nhỏ nhoi cho gia đình trong cơn khốn khó,” anh nói.

Thế là “Chuyến xe nghĩa tình Minh Tâm” ra đời từ đó, là sự sẻ chia của anh Nhật dành cho những gia đình bất hạnh, không kham nổi tiền thuê xe đưa người thân của mình đã chết hoặc đang hấp hối về lại quê hương.

Đồ tẩn liệm, trang điểm cho người đã mất luôn sẵn sàng trong nhà, trên xe anh Nguyễn Hoàng Nhật. (Hình: Thanh Niên)

Suốt hai năm qua, anh không nhớ mình đã lái bao nhiêu “chuyến xe 0 đồng” chạy khắp các cung đường về miền Tây, qua những chuyến phà, đò vào tận miệt quê nghèo. Thậm chí, có chuyến đi xa hàng trăm hay cả ngàn cây số ra tận miền Trung, miền Bắc, mà chuyến nào cũng đầy nỗi niềm khi đối diện với số phận không may mắn.

“Bất kể già, trẻ, bất kể ở đâu và lúc nào chỉ cần gia đình họ thực sự trong cơn khốn khó là mình giúp. Có gì đâu, bán đất, bán nhà mình còn không ngại nữa là,” anh Nhật pha trò.

Giúp người không dễ dàng, nhưng anh Nhật không đơn độc bởi có người bạn đời luôn đồng hành. Chị Trần Thị Minh (35 tuổi), vợ anh, không những không phản đối mà còn là người tiếp nhận thông tin, điều phối tài xế giúp chồng.

“Mỗi khi có trường hợp cần giúp đỡ, mình sẽ ghi nhận lại thông tin. Khi chồng chuẩn bị xe đến bệnh viện hoàn thành thủ tục, mình sẽ lo phần xác minh hoàn cảnh. Không phải tính toán gì, chỉ là tụi mình đã từng gặp nhiều người khá giả nhưng vẫn muốn nương nhờ xe miễn phí. Giúp cũng không sao, nhưng như vậy lại mất đi một chuyến xe cho người thực sự ngặt nghèo,” chị Minh giải thích.

Không chỉ trên những chuyến xe, anh Nguyễn Hoàng Nhật còn giúp đỡ tang gia cho đến tận lúc hạ huyệt. (Hình: Thanh Niên)

Kể với báo Thanh Niên, chị Minh cho biết do anh Nhật là tài xế xe cứu thương ở Bệnh Viện Tân Bình, nên ban đầu dự định bán đất mua một chiếc xe để chạy ngoài giờ làm việc kiếm tiền thu nhập. Chẳng ngờ, “sau chuyến xe 0 đồng” đầu tiên thì mọi thứ lan tỏa, để rồi như một sứ mệnh, anh Nhật bán cả căn nhà của mình để mua thêm một chiếc nữa, rồi dọn ra ở nhà thuê bởi số người nghèo cần giúp quá nhiều.

“Ban đầu, mình bị quá tải khi quá nhiều người cần giúp. Có khi vừa cầm chén cơm lên đã bỏ lửng giữa chừng để lái xe đi mấy trăm cây số. Sau này, có vài anh em tài xế khác phụ giúp, mạnh thường quân cũng hỗ trợ kinh phí nhiều hơn. Lúc cần kíp, mình thuê thêm xe ngoài để chở. Dù thế nào cũng cố để không phải từ chối một ai giữa lúc ngặt nghèo,” anh Nhật tâm sự.

“Có những lần số người cần giúp đỡ dồn dập, vợ chồng mình mệt đến nỗi muốn buông bỏ. Nhưng cứ nhớ đến ánh mắt bừng sáng của họ khi nhận được chuyến xe trở về giữa lúc tuyệt vọng, mình lại thấy đây là việc phải làm. Chuyến xe như chiếc phao cuối cùng để họ bấu víu, tụi mình làm sao buông cho được,” chị Minh nói.

Vợ chồng anh Nguyễn Hoàng Nhật và chị Trần Thị Minh còn đăng ký hiến xác và hiến mô cho y học sau khi qua đời. (Hình: Thanh Niên)

Không chỉ giúp chở miễn phí, nhiều gia đình quá nghèo còn được vợ chồng anh Nhật giúp đỡ viện phí, áo quan cho người đã mất… Anh Nhật còn tự tay trang điểm, tẩn liệm xác, một công việc ai nghe qua cũng phải rợn người.

“Thuê năm ba người làm lại mất thêm chi phí, mình tự làm để dành số tiền đó trao cho gia đình người chết làm lộ phí, lo ma chay sẽ tốt hơn. Có gì mà sợ, xem trại hòm làm rồi làm theo. Người nằm xuống vẫn là con người, chỉ có điều họ buông bỏ tất cả để nhắm mắt xuôi tay. Mình làm tươm tất cho họ ra đi thanh thản, vậy thôi,” anh Nhật nói nhẹ tênh.

Đôi khi là giọt nước mắt rơi bởi cái cúi đầu thành ý, đôi khi là cái tay bắt mặt mừng, cảm ơn rối rít, đôi khi là cuộc điện thoại báo tin mọi thứ đã ổn… Hay chỉ là mấy trái dừa gửi lên từ Bến Tre, Vĩnh Long, mấy túi cà phê gói ghém từ Đắk Lắk… Đó là tất cả những gì vợ chồng anh Nhật-chị Minh nhận lại từ những người được giúp đỡ.

Ngoài những chuyến xe thiện nguyện 0 đồng, anh Nhật, chị Minh còn ghi danh hiến xác và hiến mô cho y học sau khi qua đời. “Chứng kiến quá nhiều số phận bất hạnh trên những chuyến xe, vợ chồng mình nhận ra dù có cố gắng làm lụng, tích cóp của cải bao nhiêu, thì lúc ra đi vẫn chẳng mang theo được gì. Bởi vậy, thứ cho đi mới là thứ còn lại mãi trên đời,” anh chị bộc bạch. (Tr.N)

HỌ ĐÃ LÀM GÌ CHO ĐẤT NƯỚC?

HỌ ĐÃ LÀM GÌ CHO ĐẤT NƯỚC?

– Đỗ Ngà

Đu càng là từ mà nhóm dư luận viên hay dùng để miệt thị những người Việt chạy trốn khỏi súng đạn và sự trả thù sau đó của quân đội Bắc Việt khi vào “giải phóng” miền Nam. Nghĩa đen của nó là đu càng trực thăng di tản, nhưng sau này Cộng Sản họ ám chỉ cho những người bỏ nước ra đi vì không chịu nổi sự hà khắc của Cộng Sản. Nhìn những thước phim lịch sử không ai không xót cho cảnh ấy. Người Việt bị chia rẽ đến cực độ, tức người Việt kinh sợ người Việt nhất chứ không phải là ngoại bang nào cả. Khi đó, người Việt tự do sợ người Việt Cộng Sản còn hơn sợ thú dữ, họ nháo nhào di tản trong hoảng hốt và tuyệt vọng.

Sau ngày 30/04/1975 thì làn sóng trốn chạy Cộng Sản vẫn tiếp tục và tạo ra một thảm cảnh đi vào lịch sử nhân loại, hình ảnh thuyền nhân (boat people) trốn chạy trên những chiếc ghe gỗ chở đầy người, và rất nhiều trong số họ đã phải làm nạn nhân cho cướp biển hoặc làm mồi cho cá.

Người Việt tự do chạy là đúng, vì sao? Vì chính người Bắc di cư vào Nam sau hiệp định Geneve đã nếm trải nỗi kinh hoàng Cộng Sản. Chính họ đã phải chạy trốn Cộng Sản vì phong trào Cải Cách Ruộng Đất đã giết người vô tội một cách bừa bãi và quá dã man. Cộng thêm vào đó là quân Cộng Sản nổi lên ở miền Nam cũng chuyên đi giết hại thường dân để khủng bố chính quyền VNCH, làm cho người dân Miền Nam thời đó thấy thất kinh khi nhắc đến từ “Việt Cộng”.

Và điều quan trọng là, những trí thức chân chính Miền Nam thời đó họ nhận ra rằng, sở dĩ những người CS cầm súng vô cùng nguy hiểm là bởi trong họ hội tụ cả 2 yếu tố dốt và ác. Cái nguy hiểm của cái ác nằm trong thằng dốt là nó biến con người làm điều cực ác và phi nghĩa nhưng lại nghĩ rằng nó đã làm điều chính nghĩa, đồng thời nó không có khả năng giác ngộ. Đứng trước đội quân như vậy mang súng đạn tràn vào Miền Nam thì người dân không hoảng hốt tháo chạy mới lạ. Câu nói “nếu cột đèn biết đi cũng bỏ nước ra đi” đã nói lên tất cả. Sống với CS là nỗi kinh hoàng.

Người Việt tự do là kẻ thua cuộc, và từ cột mốc thua cuộc đó họ trở thành nạn nhân, họ sống trong kinh hoàng đúng nghĩa. Cho nên, họ có “đu càng” cũng là điều rất đáng thương, hoàn toàn không phải là nỗi nhục. Sau chuỗi ngày kinh hoàng đó, tưởng dân đã hết “đu càng”, ai dè đến hôm nay vẫn xảy ra cảnh “đu càng” ấy, mà càng nhục hơn nữa, kẻ “đu càng” hôm nay không phải là những nạn nhân chế độ mà là những kẻ ăn trên ngồi trốc trong tay có quyền lẫn tiền.

Trong chuyến thăm của bà Nguyễn Thị Kim Ngân sang Hàn Quốc là một phái đoàn 162 người, trong đó có 20 bộ trưởng và thứ trưởng. Đi trong đoàn này chắc chắn đều là những kẻ có quyền có tiền không ít thì nhiều, ấy vậy mà có đến 9 người trốn ở lại Hàn Quốc một cách bất hợp pháp. Một nỗi nhục ê chề cho ĐCSVN. Đấy! Có quyền có tiền vẫn đu càng một cách nhục nhã.

Giàu như ĐặngThị Hoàng Yến thì bỏ hàng núi tiền để “đu càng” sang Mỹ, ít tiền hơn thì “đu càng” sang Hàn Quốc. Kết quả cai trị của ĐCS sau 74 năm thì mọi tầng lớp đều thấy Việt Nam thực sự là nơi không phải để sống mà chỉ là nơi để đấu tranh sinh tồn. 9 người được tháp tùng đoàn của bà Chủ Tịch Quốc Hội là thành phần có quyền và có tiền, nhưng sao họ trốn ở lại Hàn Quốc? Chắc chắn dù đang nắm quyền tiền thì họ cũng không còn thấy an toàn vì hiện nay ĐCS như là bầy thú hoang không chỉ cắn xé dân mà còn cắn xé nhau.

Trước đây bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã hách dịch hỏi những người Việt Nam chỉ trích chế độ rằng “họ đã làm gì cho đất nước?”, thì này nay 9 người trốn lại Hàn Quốc đã cho câu trả lời thích đáng rằng, hãy đừng hỏi dân làm gì cho tổ quốc mà hãy hỏi chính ĐCS đã làm gì cho dân cho nước mà sao thành phần nào cũng muốn bỏ nước ra đi? 9 người bỏ trốn này chính là câu trả lời rằng, ĐCS đã và đang đưa con tàu đất nước ngày một chìm sâu trong sự bất an và đói nghèo. Đáng lẽ ra đây chính là là một nỗi nhục của ĐCS, nhưng rất tiếc họ không hề biết nhục, dù có nỗi nhục lớn cỡ nào thì họ vẫn tự cho mình là “quang vinh muôn năm” mà thôi. Thế đấy, cái “quang vinh muôn năm” của họ là như thế, một thứ tinh thần AQ đúng nghĩa.

-Đỗ Ngà-

Image may contain: 1 person, smiling, text

BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG CẦN PHẢI ĐƯỢC LÊ ÁN

Image may contain: 1 person, standing
Image may contain: one or more people, stripes and closeup
Image may contain: 1 person
Image may contain: outdoor and nature
+3
Tôi là dân Tây Bắc

BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG CẦN PHẢI ĐƯỢC LÊ ÁN

Em : Nguyễn Ngọc Phúc , sinh năm 2006, học sinh lớp 8A trường THCS Vĩnh Tuy – Bắc Quang .

Em mồ côi cha mẹ từ nhỏ ở với bà nội hơn 90 tuổi gia cảnh khó khăn vậy mà khi đến trường em luôn bị các bạn khinh rẻ, cùng với đó là những sự ganh gét kèm với những trận đòn tập thể , làm trò tiêu khiển cho những đứa trẻ đầy đủ cha mẹ, những trận đòn bằng tay chân chưa đủ chúng dùng gậy gộc đánh đập lên đầu, lên cơ thể em , em nhập viện trong tình trạng chảy máu não, toàn thân bầm dập, chưa dừng lại chúng còn lên tận viện thách thức đe dọa 1 đứa trẻ đang nằm thở ô-xi tại bệnh viện , gia đình đã phải nhờ đến cơ quan CA Huyện Bắc Quang can thiệp, Cháu bị các anh cùng trường khối lớp 9 đánh đến thương tích phải nằm viện, Vậy gia đình mong các cơ quan chức năng trên địa bàn thị trấn Vĩnh Tuy , ban giám hiệu trường THCS Vĩnh Tuy – Phòng giáo dục huyện Bắc Quang – Sở giáo dục tỉnh Hà Giang có những biện pháp cụ thể để ngăn chặn những hành vi bạo lực học đường trong môi trường giáo dục tại huyện nhà và trong tỉnh Hà Giang .

Rất mong được các bạn , các anh chị, cô chú chia sẻ bài viết để các cấp có thẩm quyền trên địa bàn thị trấn Vĩnh Tuy và huyện Bắc Quang có thể đọc được bài viết để có biện pháp ngăn chặn những hành vi trên , gia đình xin được cảm ơn .

Share : Dai Duong

AI ĐU CÀNG…!

Image may contain: 2 people, people smiling, people standing

Giang Thanh

AI ĐU CÀNG…!

Trước đây bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã hách dịch hỏi những người đấu tranh đòi tự do rằng “ họ đã làm gì cho đất nước chưa?”, thì hôm nay 9 người trốn lại Hàn Quốc đã cho câu trả lời thích đáng rằng, hãy đừng hỏi dân làm gì cho tổ quốc mà hãy hỏi chính ĐCS đã làm gì cho dân cho nước mà sao thành phần nào cũng muốn bỏ nước ra đi…?

Con số 9 người đi theo bà bỏ trốn và vô số người Việt di cư bất hợp pháp này chính là câu trả lời rằng, ĐCS đã và đang đưa con tàu đất nước ngày một chìm sâu trong sự bất an và đói nghèo. Đáng lẽ ra đây chính là là một nỗi nhục của ĐCS, nhưng rất tiếc họ không hề biết nhục, dù có nỗi nhục lớn cỡ nào thì họ vẫn tự cho mình là “quang vinh muôn năm” mà thôi. Thế đấy, cái “quang vinh muôn năm” của họ là như thế, một thứ tinh thần mị dân đúng nghĩa.

Bỏ nước ra đi hay đu càng là từ mà nhóm dư luận viên cộng sản hay dùng để miệt thị những người Việt chạy trốn khỏi súng đạn và sự trả thù sau đó của quân đội Bắc Việt khi vào miền Nam.

Hình ảnh là những người đu càng trực thăng di tản. Nhìn những thước phim lịch sử không ai không xót cho cảnh ấy. Người Việt bị chia rẽ đến cực độ, tức người Việt kinh sợ người Việt nhất chứ không phải là ngoại bang nào cả. Khi đó, người Việt tự do sợ người Việt Cộng Sản còn hơn sợ thú dữ, họ nháo nhào di tản trong hoảng hốt và tuyệt vọng.

Sau ngày 30/04/1975 thì làn sóng trốn chạy Cộng Sản vẫn tiếp tục và tạo ra một thảm cảnh đi vào lịch sử nhân loại, hình ảnh thuyền nhân (boat people) trốn chạy trên những chiếc ghe gỗ chở đầy người, và rất nhiều trong số họ đã phải làm nạn nhân cho cướp biển hoặc làm mồi cho cá.

Người Việt tự do chạy là đúng, vì sao? Vì chính người Bắc di cư vào Nam sau hiệp định Geneve năm 1954 đã nếm trải nỗi kinh hoàng Cộng Sản. Chính họ đã phải chạy trốn Cộng Sản vì phong trào Cải Cách Ruộng Đất đã giết người vô tội một cách bừa bãi và quá dã man. Cộng thêm vào đó là quân Cộng Sản nổi lên ở miền Nam cũng chuyên đi giết hại thường dân để khủng bố chính quyền VNCH, làm cho người dân Miền Nam thời đó thấy thất kinh khi nhắc đến từ “Việt Cộng”.

Cho mãi đến hôm nay cấu trúc nền tảng quốc gia mà cộng sản chiếm ngự điều đã bị phá hủy ko suy nghĩ hậu quả, do rập khuôn học thuyết cncs quái dở…

Và xứ Việt ngày nay nếu đi được cây cột điện nó cũng bỏ nước ra đi…!

NỖI NHỤC QUỐC THỂ

Luân Lê

ĐỦ ĐƯỜNG THOÁT LY

Cũng chỉ tháng 12 năm trước, có một đoàn khoảng 152 người đi du lịch sang Đài Loan rồi toàn bộ bỏ trốn ở lại. Cũng vào tháng 12 năm ngoái, một đoàn gồm 162 cán bộ cấp cao của chính quyền, trong chuyến làm việc sang Hàn Quốc, có 09 vị bỏ trốn để cư trú bất hợp pháp tại nước này.

Trong đó, con số thống kê, người Việt xuất khẩu lao động sang các quốc gia nước ngoài ở mức cao nhưng phần lớn là lao động phổ thông (lao động tri thức, chuyên môn, kỹ thuật cao là rất khiêm tốn). Đơn cử như qua các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Malyasia (4 quốc gia đứng đầu về tiếp nhận lao động đến từ Việt Nam), tỷ lệ lao động phổ thông lên tới 99%. Và tỷ lệ lao động chuyên môn cao so với Indonesia hoặc Philippines là không đáng kể gì so với họ. Và hàng năm Việt Nam nhận lượng kiều hối chuyển về nhờ xuất khẩu lao động từ 2.5 – 3 tỷ USD, chiếm 1.5% GDP (với khoảng hơn nửa triệu người đi xuất khẩu tại hơn 40 quốc gia trên khắp thế giới).

Trong khi, hiện có đến khoảng 300.000 cử nhân, thạc sỹ trong nước rơi vào tình trạng thất nghiệp tại chỗ.

Nói đến điều đó để thấy, việc tìm cách đi lao động, dù chỉ là lao động giản đơn tay chân đối với dân nghèo hoặc trung bình, hòng thoát ly khỏi quê hương khốn khó để tìm kiếm cuộc sống tốt hơn là một hiện thực đầy xót xa. Việc quan chức hoặc giới giàu có bỏ xứ bằng cách bỏ quốc tịch hoặc nhập thêm quốc tịch thứ hai ở các quốc gia văn minh, hoặc mua nhà, đầu tư rồi cho con cái học tập, sinh sống ở các nước phương Tây, Âu-Mỹ-Úc được thực hiện, vẫn tăng lên theo thời gian, lại tỏ ra âm thầm hơn.

Image may contain: 9 people, people sitting and indoor

Luân LêFollow

NỖI NHỤC QUỐC THỂ

Tin mới nhất mà Hàn Quốc đưa, trong số người thuộc đoàn cán bộ cấp cao đi cùng Chủ tịch quốc hội nước Việt Nam, trong chuyến làm việc cấp nhà nước, có 09 vị đã bỏ trốn lại ở Hàn Quốc (để làm gì không biết).

Sự việc diễn ra từ năm 2018, nhưng nay do có 1 trong số những người bỏ trốn ở lại xứ Tư Bản ra đầu thú nên truyền thông xứ Kim Chi mới đưa tin, còn số còn lại chưa biết ở đâu và ra sao.

Quan chức chính quyền cấp cao bỏ trốn trong chuyến công tác, đó mới là nỗi nhục quốc thể. Vì sao họ bỏ xứ bằng mọi cách, kể cả phạm pháp, chỉ để được trú ngụ ở xứ Tư Bản tự do?

Tổ chức bàn tròn hội luận này tại Trung tâm nghiên cứu của tôi vì cô Phạm Đoan Trang

Image may contain: 1 person, smiling
Image may contain: outdoor

Trần Bang is with Pham Doan Trang.

RFA 22.9.2019:

Thứ bảy, ngày 21 tháng 9, Viện Nghiên cứu Á Châu, Đông Phương tại Lyon đã tổ chức một bàn tròn hội thảo về đề tài «Quyền tự do Phát biểu tại nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam » nhân dịp Tổ Chức Phóng Viên Không Biên giới trao giải thưởng năm 2019 với hạng mục “Ảnh Hưởng ” cho nhà báo, nhà văn, blogger, đồng sáng lập viên và là biên tập viên của Luật khoa Tạp chí Phạm Đoan Trang. Bà Ngoc Anh, thuộc hội Người Việt vùng Rhône, là một trong những người tổ chức buổi hội thảo cho biết tại sao bà muốn tổ chức buổi hội thảo này cho người Pháp và Việt đang sống tại Lyon và vùng phụ cận :

« Tôi sống tại Pháp, nơi là đất nước của quyền con người, và một trong những quyền cơ bản đó là quyền tự do ngôn luận, tự do tư tưởng. Đối với chúng tôi dù có dòng máu Việt trong người hay không thì đều cảm thấy đấy là một chủ đề hay và quan trọng, liên quan đến cả người Pháp lẫn người Việt. Nên chúng tôi quyết định tổ chức buổi nói chuyện này nhân dịp Phạm Đoan Trang, một nhà báo, một nhà hoạt động xã hội đoạt giải tuần trước ở Berlin »

Francois Guillemot, một nhà nghiên cứu về lịch sử cận đại của Việt Nam, làm việc tại Viện Nghiên cứu Á Đông và cũng là người đồng tổ chức buổi hội thảo này, nói việc tổ chức buổi hội thảo này là cần thiết :

« Chúng tôi tổ chức bàn tròn hội luận này tại Trung tâm nghiên cứu của tôi vì cô Phạm Đoan Trang là một trường hợp rất là thú vị cho việc nghiên cứu về Việt Nam nói chung và cho tình trạng tự do ngôn luận hiện tại tại Việt Nam nói riêng.

Thứ nhất, Phạm Đoan Trang là một phụ nữ tranh đấu. Cô nói về sự tranh đấu của phụ nữ Việt Nam hiện nay phải làm như thế nào ? phụ nữ Việt Nam phải tiến lên phản kháng một cách mạnh mẽ ra sao ?

Phần thứ hai của buổi hội thảo là về tự do ngôn luận. Tự do ngôn luận là vấn đề chính của Việt Nam. Cái mâu thuẩn lớn của chế độ này là nó phát triển rất nhiều mạng lưới về thông tin, về các tờ báo online, các phương tiện truyền thông đại chúng, nhưng để làm một tờ báo độc lập thì rất khó, nguy hiểm và khó phát biểu ý kiến riêng của mình. Nếu đề cập đến vấn đề chính trị là không thể làm được vì đó là một lãnh vực riêng biệt của đảng cộng sản Việt Nam. Vì thế, nêu lên trường hợp Phạm Đoan Trang là vô cùng quan trọng vì nó đề cập đến 3 đề tài : phụ nữ, giới tính và tự do ngôn luận»

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập chi nhánh của Tổ chức phóng viên không biên giới tại Đức, ngày 12/9 vừa qua tại thủ đô Berlin (Đức), Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới (Reporters sans frontières) có trụ sở chính tại Paris đã trao giải Tự Do Báo Chí năm 2019 cho 3 người và tình cờ, đó cũng là 3 phụ nữ : Giải Độc Lập cho cô Caroline Muscat (người Malta) , giải « Can Đảm » cho cô Eman Al Nafjan (người Saudi Arabia) và giải « Ảnh Hưởng » cho cô Phạm Đoan Trang ( người Việt Nam). Là một người bạn thân của Phạm Đoan Trang, bà Ngọc Anh cho biết cảm xúc của bà khi nghe tin bạn mình nhận được một giải thưởng từ đất nước mà bà đang sinh sống :

« Cái cảm giác đầu tiên là rất là cảm động, thực sự là chúng tôi đã khóc khi xem truyền hình trực tiếp lễ trao giải đó. Vì tôi là bạn thân của Đoan Trang nên biết rõ những gì mà Đoan Trang trải qua từ nhiều năm nay, hoàn cảnh sống, quyết tâm và những việc làm cụ thể của Trang, cho nên chúng tôi cảm thấy đây là một phần thưởng mà Trang rất là xứng đáng, chúng tôi cũng ý thức được là phần thưởng này có một giá trị tinh thần rất lớn, không chỉ với Trang mà với tất cả các anh em đồng đội đang làm việc với Trang tại Việt Nam »

Anh Minh Toàn, một sinh viên du học và làm việc tại Lyon cho biết cảm tưởng sau buổi hội thảo :

« Buổi hội thảo này tốt cho những người Pháp, đẻ họ có thể hiểu thêm về tình hình tự do báo chí tại Việt Nam và họ có thêm thông tin, tức tiếng nói từ Việt Nam có thể ra đến bên ngoài »

Chủ tịch Phóng viên Không Biên giới, ông Christophe Deloire nói: Từ ngày thành lập giải thưởng này năm 1992 đến nay, hầu hết những người nhận giải thưởng « Tự do Báo chí » đều không tự đi nhận giải được vì họ bị ngăn cấm bởi nhà cầm quyền. Ngày 12/9 vừa qua, cả ba người đều không đi nhận giải được, thay mặt cho nhà báo Phạm Đoan Trang, luật sư Trịnh Hữu Long, sáng lập viên và là Tổng Biên tập của Luật Khoá Tạp Chí đã đi nhận giải tại Berlin. Cũng có mặt tại buồi Hội thảo ở Lyon, ông Trịnh Hữu Long nhận định dù giải Tự do Báo chí năm này được chia làm ba hạng mục, thế nhưng nó cùng nói lên một điều duy nhất là sự can đảm, dấn thân để đạt được tiêu chí của một nhà báo :

« Đây là 3 tên gọi mang tính chất tượng trưng là chính, vì tất cả những nhà báo được giải thưởng hay đề cửa cho giải thưởng này, tất cả đều có ảnh hưởng rất là lớn, như cô nhà báo ở Malta được giải « can Đảm » thì ảnh hưởng của cô vô cùng lớn vì cô đã điều tra, phanh phui ra những đường dây tham nhũng cua quan chwusc chính phủ Malta. Đây chỉ là những tên gọi : 3 yêu tố mà họ trao giải : « Can đảm, Độc lập và Ảnh hưởng » là 3 yếu tố đánh giá sự hoạt động của một nhà báo. »

Tại Việt Nam, dưới sự kiểm duyệt gắt gao của nhà cầm quyền Hà Nội, liệu những tác phẩm của nhà báo Phạm Đoan Trang như “Chính trị Bình dân, Phản kháng Phi Bạo Lực, Carm Nang Nuôi Tù.v.v..” có đến được với quần chúng và tầm ảnh hưởng của nó ra sao đối với đa số người dân hãy còn chưa vượt qua nỗi sợ ? Theo ông Francois, ảnh hưởng của những cuốn sách này hiện nay chưa được lan toả rộng rãi vì nó chưa đến tay của đại đa số quần chúng, nhưng ông tin rằng, những nhà nghiên cứu trong tương lai sẽ cần đến nó như một nguồn thông tin độc lập để biết về tự do báo chí một trong một giai đoạn lịch sử tại Việt Nam :

« Đến bây giờ, sự ảnh hưởng chắc là không lớn lắm tại vì tìm ra các cuốn sách này thì rất khó. Nhưng hoạt động viết ra cuốn sách và xuất bản nó là một hoạt động rất là quan trọng. Ví dụ ở Lyon này, tôi có một kho tư liệu về Việt Nam với khoảng 8000 cuốn sách bằng tiếng Việt, hôm này nó sẽ có thêm những cuốn sách của Phạm Đoan Trang, tại vì nó thuộc hoạt động văn hoá Việt Nam nói chung. Trong tương lai nó sẽ có ảnh hưởng nếu các nhà nghiên cứu chọn đề tài tự do báo chí ở Việt Nam thì họ sẽ cần sử dụng những cuốn sách của Đoan Trang »

Những tác phẩm của nhà báo Phạm Đoan Trang không được viết trong một bối cảnh bình thường, Bà Phạm Đoan Trang thường xuyên phải sống trong cảnh trốn tránh sự theo dõi của an ninh cộng sản Việt Nam, những quyển sách được ra đời giữa những cuộc di chuyển liên tục từ nhà trọ này sang nhà trọ. Thế nhưng, nó vẫn tiếp tục được xuất bản. Theo bà Ngọc Anh, bằng một cách nào đó, những quyển sách đầy những kiến thức cụ thể và gần gủi cho mọi giới cũng đã đến tay người đọc đặc biệt là giới lao động bình dân:

“Khi trở về tiếp xúc với người đọc ở Việt Nam, tôi mới thấy rằng cuốn sách đã đến được tay của rất nhiều những người dân lao động, những người mà không có thời gian buổi tối để ngồi trước màn hình truy cập internet, truy cập báo mạng. Những người lao động đó họ mong muốn có một quyển sách trong tay để trong những giờ phút rãnh rổi, trong những giờ nghĩ giải lao thì họ có thể mở ra đọc. Tôi đã nhìn thấy những bà bán hàng rau, nhưng bác chạy xe ôm dắt những quyển sách ở dưới yên xe và khi nhìn thấy những hình ảnh đó thì thật sự rất là ấn tượng, rất là cảm động. Nhìn lại Việt Nam : khi có điều gì bất bình thì cũng đã lên tiếng nói và nói một cách mạnh mẽ, dù chỉ mới là nói, chưa biến thành hành động cụ thể nhưng nó cũng đã khác xa với cách đây 5 năm. Chính vì nhìn thấy sự khác biệt đó mà tôi biết rằng những cuốn sách như sách của Phạm Đoan Trang đã đem lại những tác động rất là cụ thể, nhất là đối với tầng lớp người dân lao động”

Ông Trịnh Hữu Long, Tổng biên tập Luật khoa tạp chí phát biểu tại hội thảo
Ông Trịnh Hữu Long, Tổng biên tập Luật khoa tạp chí phát biểu tại hội thảo Photo: RFA

Trước đây, vào năm 2013, blogger Huỳnh Ngọc Chênh cũng đã nhận được giải Netizen của Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới, Ngoài giải thưởng của Tổ chức Phóng viên không Biên Giới, nhà báo Phạm Đoan Trang cũng đã được vinh danh là “một trong những nhân vật hàng đầu của bất đồng chính kiến Việt Nam đương đại » qua giải thưởng Homo Homini của tổ chức People In Need (Cộng Hoà Czec) cũng như một số các tổ chức quốc tế khác. Ông Trịnh Hữu Long cho biết ý nghĩa của các giải thưởng này đối với những người còn do dự, chưa dám dấn thân tại Việt Nam :

« Giải thưởng này là một ghi nhận cho những nổ lực không biết mệt mỏi, vô cùng bền bỉ và rất nhiều nước mắt, thậm chí cả máu nữa của Phạm Đoan Trang. Thực lòng mà nói, là một người làm việc cực kỳ gần gủi với Đoan Trang và theo dõi sát những bước tiến của chị Trang, chúng tôi thấy rằng khó có giải thưởng nào mà có thể ghi nhận hết những hy sinh của người phụ nữ vô cùng can đảm này. Tôi nghĩ rằng đó là một ghi nhận không những riêng cho Đoang Trang mà cho tất cả những ai đang dấn thân mình vào lãnh vực hoạt động dân chủ, họt động nhân quyền, hoạt động báo chí độc lập, hoạt động xuất bản độc lập. Và hy vọng rằng phần thưởng này cũng sẽ khuyến khích, động viên nhiều người khác dấn thân vào con đường này hơn »

Những quyển sách của nhà báo Phạm Đoan Trang được xuất bản và phát hành bởi Nhà xuất bản Tự do. Những thành viên của Nhà xuất bản này đã bị theo dõi, gây áp lực và thậm chí họ đã đóng rất nhiều tài khoản của nhà xuất bản khiến họ không còn tài chánh để hoạt động. Để có thể phát sách miễn phí cho người dân trong nước, nhà xuất bản chủ trương :« mỗi quyển sách được mua ở nước ngoài là một quyển sách được tặng cho người dân trong nước » bà Ngọc Anh, một ủng hộ viên, kêu gọi :

« Để ủng hộ cho nhà xuất bản tự do, có hai cách :

– Vào Faceboook của Nhà xuất bản Tự do mua sách. Mỗi quyển sách được mua sẽ là một quyển sách được tặng cho độc giả ở Việt Nam

– Vào trang Gofundme.com và gõ : « Hãy giúp độc giả Việt Nam có sách »

Mặc dù việc Nhà xuất bản tự do hiện nay đang gặp nhiều khó khăn, trở ngại, thậm chí nguy hiểm. Luật sư Trịnh Hữu Long vẫn tin tưởng vào một tương lai sáng lạng cho nền báo chí cũng như thị trường xuất bản tại Việt Nam :

« Việc bị đàn áp, bắt bớ, hạn chế hoạt động đã xảy ra từ nhiều tháng, nhiều năm nay rồi, tuy nhiên sách của nhà xuất bản vẫn tiếp tục được xuất bản, các đầu sách mới vẫn tiếp tục được ra đời.»

Bài viết bào chữa rất hay của Luật sư Đặng Đình Mạnh: VỤ ÁN HAI BÀ

Trần Bang
Bài viết bào chữa rất hay của Luật sư Đặng Đình Mạnh

VỤ ÁN HAI BÀ

“Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển Đông, lấy lại giang sơn, dựng nền độc lập, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp cho người”[1].
——-//——-

Sáng nay, ngày 23/09/2019 Tòa Án Nhân Dân Cấp Cao tại TP.HCM đưa ra xét xử hình sự phúc thẩm đối với hai bà Vũ Thị Dung và Nguyễn Thị Ngọc Sương cùng bị truy tố về tội danh “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCNVN” theo điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Có ba luật sư tham gia bào chữa cho hai bà gồm LS Trịnh Vĩnh Phúc, LS Nguyễn Văn Miếng và LS Đặng Đình Mạnh.

Trước đó, tại cấp sơ thẩm, TAND Tỉnh Đồng Nai đã tuyên xử bà Vũ Thị Dung với mức án 06 năm tù giam và bà Nguyễn Thị Ngọc Sương 05 tù giam.

Trao đổi với nhau ít phút trước khi tòa án xét xử, bà Vũ Thị Dung nhờ luật sư nhắn với gia đình “Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần cả rồi !”.

Vào phiên tòa, điều đáng nói nhất là khi LS Đặng Đình Mạnh mở đầu phần bào chữa thì liên tục bị Hội đồng xét xử cắt ngang nhiều lần với các lý do khá tùy tiện và sau đó, lần lượt cả LS Nguyễn Văn Miếng và LS Trịnh Vĩnh Phúc cũng bị cắt ngang lời bào chữa, nhưng các luật sư vẫn kiên trì tiếp tục thực hiện việc bào chữa cho đến hoàn tất.

Kết thúc tranh luận vào lúc 10h10’, thì sau 10 phút nghị án, lúc 10h20’, hội đồng xét xử đã trở ra tuyên y án sơ thẩm về tội danh và hình phạt.

Tóm tắt về diễn biến vụ án theo quan điểm của cơ quan truy tố như sau : Bà Vũ Thị Dung và bà Nguyễn Thị Ngọc Sương là hai tiểu thương buôn bán tại một chợ ở Định Quán, Đồng Nai. Ngày 09/10/2018, bà Vũ Thị Dung đã mua 04 quyển vở học sinh rồi tự viết vào 103 trang giấy với các nội dung đả kích Đảng CSVN và ông Nguyễn Phú Trọng – Tổng bí thư Đảng CSVN; Kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc, Luật đặc khu; Xuyên tạc tình hình đất nước; Kích động hận thù giữa các dân tộc; Giới thiệu các trang Facebook, YouTube tên Tân Thái, Benny Trương là hai trang của các đối tượng chống cộng cực đoan ở nước ngoài … nhằm chống Nhà nước CHXHCN VN. Rồi giao cho bà Nguyễn Thị Ngọc Sương đi rải ở những nơi công cộng. Đến ngày 13/10/2018 thì cả hai bà đều bị bắt.

Do cả hai cấp tòa, thông qua bản án tuyên hai bà có tội cùng hình phạt đều dựa vào bản Kết luận giám định tư pháp. Thực chất đây là bản kết luận về “Giám định tư tưởng” ! Cho nên, bản Kết luận giám định tư pháp đã được các luật sư tận tình “mổ xẻ” tại tòa bên cạnh sự ngăn trở quyết liệt không kém của hội đồng xét xử. Đương nhiên, hòa cùng với tòa án một cách hết sức khéo léo, trong lời tranh luận của mình, vị đại diện VKS cũng đã lờ đi hầu hết những điểm khuất tất tày đình mà luật sư đã chỉ ra trong bản Kết luận giám định tư pháp.

Về yếu tố khách thể :

Tội danh theo điều luật 117 Bộ Luật Hình sự có nội dung : ““Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCNVN”[2]. Như trong chính văn thức của điều luật thể hiện, thì đối tượng bị xâm phạm (yếu tố khách thể) là Nhà nước CHXHCN VN. Tuy nhiên, tìm trong suốt 103 tài liệu của bà Dung tự tay viết, thì lại không hề có 01 tờ nào có nội dung đề cập đến Nhà nước cả ?! Mà chỉ có 11 tài liệu đề cập đến Đảng CSVN và ông Nguyễn Phú Trọng – Tổng bí thư Đảng CSVN mà thôi. Đương nhiên, không có quy định nào cho phép đồng hóa tổ chức đảng và tên tuổi cá nhân ông Trọng lại chính là Nhà nước cả. Nội dung này vị đại diện VKS có tranh luận, nhưng tiếp tục nhắc đến tên tổ chức đảng và tên tuổi người lãnh đạo !?

Về vấn đề kích động biểu tình bất hợp pháp :

Thực tế thì biểu tình là một quyền hiến định, được quy định tại điều 25 của hiến pháp. Muốn biết một cuộc biểu tình bất hợp pháp hay không thì phải có Luật biểu tình để đánh giá. Vì Luật biểu tình sẽ quy định những thể thức để công dân thực hiện quyền biểu tình, nếu không thực hiện đúng theo thể thức quy định, thì cuộc biểu tình đó mới bị xem là bất hợp pháp. Hiện nay quốc hội chưa ban hành luật biểu tình, thì không có cơ sở pháp lý để giám định viên đánh giá biểu tình bất hợp pháp. Nếu cho rằng, cứ biểu tình là bất hợp pháp thì thực tế giám định viên đang chà đạp hiến pháp khi phủ nhận quyền biểu tình của công dân. Nội dung này vị đại diện VKS lờ, không tranh luận.

Vấn đề kêu gọi xuống đường chống giặc ngoại xâm Trung Quốc – Xuyên tạc hiện tình đất nước :

Từ nhiều thập kỷ qua, chính quyền Trung Quốc nhất quán từng bước xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải nước ta là một sự thật khách quan không thể chối cãi. Toàn bộ Hoàng Sa và một phần Trường Sa thực tế đang bị Trung Quốc xâm chiếm. Bà Vũ Thị Dung đã nói sự thật chứ không xuyên tạc hiện tình đất nước. Nội dung này vị đại diện VKS lờ, không tranh luận.

Vấn đề kích động hận thù giữa các dân tộc :

Thực tế, từ trước đến nay, khi phê phán, phản đối Trung Quốc là đều ám chỉ chính quyền Trung Quốc, là thực thể chính trị có chủ trương không tốt với VN. Chưa bao giờ khái niệm Trung Quốc được dùng để ám chỉ người dân Trung Quốc cả. Thế nhưng, giám định viên đã tự tiện bịa đặt gán cho rằng việc nói chống Trung Quốc tức là đồng nghĩa với việc chống người dân Trung Quốc để gây hận thù giữa các dân tộc ?! Đây là sự bịa đặt trắng trợn và ác ý. Nội dung này vị đại diện VKS lờ, không tranh luận.

Vấn đề giới thiệu, tuyên truyền cho các trang xã hội chống cộng :

Giám định viên cho rằng hai bà đã có hành vi bất hợp pháp khi giới thiệu, tuyên truyền về các trang mạng xã hội Facebook và YouTube mang tên Tân Thái và Benny Trương. Trong thực tế, không có văn bản chính thức nào của cơ quan có thẩm quyền cấm đoán người dân xem, đọc, chia sẻ các trang mạng có tên nêu trên cả. Mà “Vô luật bất hình”, không có điều luật cấm đoán thì không có tội, đồng thời, người dân có quyền làm bất kỳ điều gì mà luật pháp không cấm. Vì thế, giám định viên khẳng định một sự việc là bất hợp pháp trong khi không có điều luật cấm đoán là không có cơ sở pháp lý. Nội dung này vị đại diện VKS lờ, không tranh luận.

Vấn đề kết luận các bị cáo “hướng tới kêu gọi lật đổ Nhà nước CHXHCN VN” :

“Hướng tới” tức là đang nói đến một hành vi chưa xảy ra và cũng không rõ có xảy ra hay không ? Nhưng giám định viên đã “bói” là sẽ xảy ra và điều đó là có tội !? Điều này trái với nguyên tắc “suy đoán vô tội” hiện đã được pháp luật hình sự VN thừa nhận. Nội dung này vị đại diện VKS lờ, không tranh luận.

Cuối cùng, một bản Kết luận giám định tư pháp hàm hồ, bịa đặt, đầy rẫy những nhận định sai trái, vi phạm pháp luật … như vậy đã được cả hai cấp tòa dễ dãi chấp nhận làm chứng cứ quyết định việc hai bà phạm tội và tuyên hình phạt 06 năm tù giam đối với bà Vũ Thị Dung và 05 năm đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Sương.

Có lẽ, khi chủ trương tuyên xử y án theo quán tính quen thuộc, cả hệ thống chính trị xứ sở này đã không nhận ra dấu hiệu bất thường từ xã hội. Từ khi nào mà những bà nội trợ chân yếu tay mềm, những chị tiểu thương thấp cổ bé miệng đã dám lên tiếng về quốc sự, chấp nhận sự dấn thân phi thường, bất chấp tù đày đến như vậy? Không phải khi sự bất công đã lên đến tận cổ và sự uất nghẹn đã làm mờ đi nỗi sợ hãi rồi hay sao? Xứ sở chúng ta chỉ có thể thay đổi, phẩm giá dân tộc chỉ có thể được phục hồi … chính từ những sự hy sinh phi thường như vậy.

23/09/2019
Manh Dang
—————
[1] Con dân nước Việt phải biết tác giả câu nói này.
[2] Tội danh theo điều 117 Bộ Luật Hình sự 2015 “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCNVN” chính là biến thể của Tội danh “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” rất nổi tiếng theo điều 88 Bộ luật Hình sự cũ trước đây (1999). (FB Manh Dang )

Image may contain: 3 people, people sitting
Image may contain: 11 people, people smiling, people standing