KỲ TÍCH

KỲ TÍCH

— Đỗ Ngà —

Quan tâm đến chính trị không bao giờ là thừa

Image may contain: 2 people, sunglasses, sky and outdoor
Image may contain: one or more people and indoor
Image may contain: 2 people, flower, cloud, plant, sky, nature and outdoor
Image may contain: 2 people, people standing and outdoor

Hoàng Nhựt Minh is with Hoàng Nhựt Minh.

Quan tâm đến chính trị không bao giờ là thừa ! 

Tại sao khi anh ở Canada (xứ tư bản giẫy chết , giẫy hoài mà cũng chẳng chịu chết ), bọn thủ ác không thể ra tay . Mà chúng phải để lúc anh về cái ” thiên đường XHCN” nơi ” nghèo mà bình yên” để tạt axit kèm khuyến mãi cắt gân chân của anh . Anh không biết rằng nơi ” thiên đường XHCN ” này , đồng tiền nó mạnh đến mức nào đâu , thay trắng đổi đen , và con người ta sẵn sàng vì tiền mà làm tất cả . Rất may cho anh , vì trong tay anh vẫn còn cái quốc tịch Canada , họ đã đưa thẳng chuyên cơ rước anh về nước chữa trị , và sẵn sàng cưu mang anh cả đời nếu anh không còn khả năng lao động . Những điều ấy , thật sự chỉ là ước mơ đến không tưởng của triệu người VN này đó anh !

Nhìn anh nằm đó em cảm thấy xót xa lắm , đáng trách có mà đáng thương cũng có !

Hình ảnh người Việt kiều ( khúc ruột ngàn dặm ) về nước , bị hành hung đến tàn nhẫn như thế có đủ làm thức tỉnh kiều bào hải ngoại không ? Rồi còn ai dám đặt chân về VN nữa hay không ? Thờ ơ về chính trị là quyền của bạn , nhưng liệu bạn có còn đủ mạng tiếp tục thờ ơ nữa hay không ?
Tôi lại thầm nhủ : ai sẽ là người tiếp theo !

Cái hình ảnh anh nằm trên giường làm em bất chợt nhớ đến câu thơ Truyện

Kiều :
Thôi còn chi nữa mà mong
Đời người thôi thế là xong một đời.
Lời cuối : em chúc anh sớm bình phục !

TẤM GƯƠNG QUỐC GIA ĐÀI LOAN.

Image may contain: 1 person

Phạm Thanh NghiênFollow

( Nếu ai cho rằng, Việt Nam không thể “thoát tàu cộng” vì chúng quá mạnh, nên đọc bài này)

TẤM GƯƠNG QUỐC GIA ĐÀI LOAN.
(Tiến Văn )

Bọn chóp bu cộng sản hiện nay thường chỉ đạo phải tuyên truyền rằng : Trung Quốc là một nước rất mạnh, là một chủ nợ của thế giới kể cả Mĩ; hơn nữa Trung Quốc lại nằm kề bên cạnh chúng ta vì vậy chúng ta phải khôn khéo, không nên cứng rắn quá với Trung Quốc. Bọn chóp bu luôn chỉ đạo các cơ quan thông tin, tuyên truyền cho phát tán luận điệu vừa nói nhằm đánh lạc hướng, xoa dịu sự phẫn nộ của anh chị em và của toàn xã hội trước các thái độ, hành động nhu nhược bán nước của bọn chúng.

Thưa anh chị em, quả thực Trung Cộng hiện nay đã trở thành một nền kinh tế đứng hàng thứ hai trên thế giới chỉ sau Hoa Kì nhờ mấy thập niên mở cửa học tập, lấy cắp công nghệ, kĩ thuật phương Tây, và nhờ lợi thế đất rộng, người đông. Nhưng thu nhập bình quân đầu người của Trung Cộng chỉ thuộc hạng trung bình thấp đứng sau cả Mã-Lai. Tuy nhiên, vấn đề cơ bản không phải Trung Cộng yếu hay mạnh để chúng ta phải bảo vệ đất nước hay khuất phục Trung Cộng. Hôm nay chúng ta sẽ xem một quốc gia rất bé nhỏ, nằm ngay sát cạnh Trung Cộng xử sự thế nào.

Đó là Đài Loan. Đài Loan là một quốc đảo với diện tích vỏn vẹn chỉ vào khoảng 36 ngàn Ki-lô-mét vuông. Đài Loan có dân số khoảng 23 triệu người, bằng ¼ dân số nước ta và bằng 1/70 dân số Trung Cộng. Có thể nói Đài Loan nằm ngay sát nách Trung Cộng, chỉ cách một eo biển có bề rộng chỉ vào khoảng 150 Km, tức hoàn toàn nằm trong tầm bắn của các đại bác và hỏa tiễn hạng trung.

Không chỉ bé nhỏ hơn về diện tích, dân số, Đài Loan hiện còn là một quốc gia có vị thế quốc tế, chính trị yếu hơn hẳn Trung Cộng. Đài Loan hiện không được công nhận là thành viên của Liên hợp quốc; trong khi Trung Cộng là một trong 5 thành viên thường trực có quyền phủ quyết của Liên hợp quốc. Đài Loan về mặt lịch sử là đã từng thuộc cùng một quốc gia với Trung Cộng, vẫn đang sử dụng cùng một ngôn ngữ. Về chênh lệch tiềm lực quân sự giữa hai bên, một vài số liệu sau đây sẽ cho chúng ta hình dung rõ hơn sức mạnh của Trung Cộng:

Lực lượng quân đội sẵn sàng tác chiến của Trung Cộng là 2 triệu hai trăm ngàn quân; Đài Loan chỉ có 215 ngàn. Nói một cách hình ảnh cứ 1 binh sĩ Đài Loan phải đánh nhau với gần 11 binh sĩ Trung Cộng.

Ngân sách quốc phòng hàng năm gần đây của Trung Cộng vào khoảng 150 tỉ Mỹ kim; Đài Loan chỉ có khoảng 11 tỉ.

Tổng số đơn vị không chiến của Trung Cộng là 3,035 đơn vị; Đài Loan chỉ có 843 đơn vị.

Số máy bay chiến đấu của Trung Cộng là 1 527; Đài Loan chỉ có 286.

Trung Cộng có 7,716 xe tăng; Đài Loan có khoảng 2,000 tăng.

Trung Cộng có 1 hàng không mẫu hạm; Đài Loan không có hàng không mẫu hạm.

Trung Cộng sở hữu 73 tàu ngầm; Đài Loan chỉ có 4 tàu ngầm.

Những số liệu này cho thấy Trung Cộng hoàn toàn có thể nuốt chửng Đài Loan bất kì lúc nào. Nhưng thực tế không dễ dàng như thế.

Trung Cộng từ trước tới nay liên tục công khai đe dọa sẽ lấy Đài Loan kể cả bằng biện pháp quân sự; nhiều lần Trung Cộng đã có những hành động khiêu khích quân sự Đài Loan. Gần đây nhất, ngày 02 tháng 01 vừa qua, chính Tập Cận Bình đã tuyên bố Đài Loan sẽ phải trở về với Trung Hoa lục địa. Tuy nhiên, những tuyên bố hung hăng đó chưa bao giờ làm cho Đài Loan chùn bước hay sợ hãi.

Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn hiện nay là người có quan điểm rất độc lập và kiên quyết với Trung Cộng; bà đã bác bỏ thỏa thuận giữa Bắc Kinh và Đài Loan năm 1992 vì cho rằng Đài Loan hiển nhiên đã là một quốc gia độc lập không cần phải đàm phán, thỏa thuận với Bắc Kinh về lãnh thổ. Tổng thống Thái Anh Văn còn kêu gọi chính quyền Bắc Kinh cải cách chính trị để nhân dân đại lục được hưởng các phúc lợi, tự do như nhân dân Đài Loan.

Các chính quyền Đài Loan từ lâu đã chuẩn bị kĩ những kế sách quân sự một khi Trung Cộng liều lĩnh khai hỏa. Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Thái Anh Văn, sức mạnh quốc phòng của Đài Loan còn được tăng cường hơn nữa; đặc biệt, từ năm 2017, Đài Loan đã triển khai một chiến lược mới gọi là “chiến lược tự vệ nhím” với các chiến thuật, vũ khí nhỏ gọn, thông minh, linh động như mìn có khả năng tự di chuyển, hỏa tiễn gọn nhẹ đặt trên các xe tự hành khó phát hiện, các hệ thống xa lộ có thể dùng làm phị đạo cho phi cơ chiến đấu.

Ngoài ra, một yếu tố vô cùng quan trọng giúp các chính quyền Đài Loan luôn vững vàng trước Trung Cộng là Đài Loan là một đồng minh tin cẩn của Hoa Kì.

Quan hệ của Đài Loan và Hoa Kì liên tục được vun đắp. Chính quyền của Tổng thống Trump hiện nay còn có những cử chỉ ủng hộ Đài Loan một cách đặc biệt. Chính Tổng thống Trump là Tổng thống Mĩ đầu tiên, kể từ năm 1979 đến nay, đàm thoại trực tiếp với Tổng thống Đài Loan đương nhiệm bất chấp sự tức giận của Trung Cộng. Những năm gần đây, mỗi ngày trung bình có tới 10 quan chức quốc phòng của Ngũ Giác Đài thăm Đài Loan. Từ năm 2010 tới nay Đài Loan đã liên tục mua vũ khí của Hoa Kì với tổng số tiền lên tới trên 15 tỉ Mĩ kim.

Theo tin tức tình báo quốc phòng, nếu xảy ra chiến tranh, chỉ cần 8 tàu ngầm của Hoa Kì có thể phá hủy ngay tức khắc 40% toàn bộ hạm đội thủy lục quân của Trung Cộng.

Nhưng yếu tố chính không phải là Hoa Kì mà là chính quyền Đài Loan có chủ kiến kiên quyết bảo vệ đất nước, kiên quyết làm bạn, làm đồng minh tin cậy với Hoa Kì. Và trên hết, Đài Loan có một chính quyền dân chủ tôn trọng các quyền tự do của nhân dân.

Tâm Anh và Tiến Văn thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quí vị anh chị em trong chương trình tuần tới.

10/02/2019
(Hình ảnh nữ TT Thái Anh Văn mặc “giáp trụ” chủ trì cuộc tập trận chuẩn bị đối phó với Trung cộng tháng 8/2016)

Cuộc chiến biên giới 1979: Cho báo chí ‘mở miệng,’ cấm dân tưởng niệm

Cuộc chiến biên giới 1979: Cho báo chí ‘mở miệng,’ cấm dân tưởng niệm

Nhóm người tưởng niệm tại nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên. (Hình: Facebook Đặng Bích Phượng)

HÀ GIANG, Việt Nam (NV) – Không ngoài dự đoán, tuy báo chí nhà nước được “mở miệng” về cuộc chiến biên giới năm 1979, các hoạt động tưởng niệm 17 Tháng Hai của người dân vẫn tiếp tục bị nhân viên an ninh theo dõi và quấy rầy như mọi năm.

Nghĩa trang Vị Xuyên nằm ở tỉnh Hà Giang là nơi yên nghỉ của khoảng 2,000 liệt sĩ hi sinh trong cuộc chiến chống Trung Quốc năm 1979 và bảo vệ biên giới phía Bắc đến năm 1989. Tại đây vẫn còn nhiều bia mộ liệt sĩ vô danh được khắc dòng chữ “chưa biết tên.”

Bà Phượng cũng tiết lộ chuyện ba thanh niên trong đoàn đi viếng mặc áo No-U (phản đối bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc tại Biển Đông) bị nhân viên an ninh đến gần đòi những người thay áo khác vì áo này “nhạy cảm.”

“Cái sự hèn và ngu của đám an ninh và cấp trên của chúng là cả một quá trình xuyên suốt, chứ không chỉ ở một vài sự kiện. Theo truyền thông nhà nước trước đây, cuộc chiến tranh vệ quốc chỉ diễn ra vài tháng, vì giặc ngoại xâm rút nhanh quá sau lệnh tổng động viên. Nhưng thực tế, nó đã kéo dài suốt 10 năm. Hàng ngàn người lính sau đó vẫn hy sinh mà rất ít người Việt Nam trong số 90 triệu dân biết đến,” bà Phượng viết.

Hồi tháng trước, tin cho hay chỉ bốn thành viên Câu Lạc Bộ Lê Hiếu Đằng ở Sài Gòn đến được tượng đài Trần Hưng Đạo để thắp hương tưởng niệm 45 năm ngày Trung Quốc chiếm đóng đảo Hoàng Sa. Tuy vậy, họ cũng bị các nhân viên an ninh mặc thường phục ào tới giật băng rôn sau vài phút xuất hiện tại khu vực nêu trên. Các thành viên khác của câu lạc bộ này tiết lộ họ bị nhân viên an ninh canh giữ tại nhà.

Việc các nhân viên an ninh gây khó dễ đối với hoạt động tưởng niệm chống Trung Quốc ở Hà Nội và Sài Gòn cho thấy nhà cầm quyền CSVN muốn kiểm soát thông tin “đúng định hướng” về cuộc chiến năm 1979 trên mặt báo và không chấp nhận cho người dân, nhất là giới hoạt động, xã hội dân sự được “tự phát” tưởng niệm.

Hôm 15 Tháng Hai, ông Trịnh Hữu Long, người sáng lập Luật Khoa Tạp Chí bình luận trên trang cá nhân: “Hiện giờ Hiệp ước Thành Đô đang bị bỏ quên, các trường học của Trung Quốc dành cho con em cán bộ Việt Nam đóng tại Trung Quốc suốt những năm 1950-60 đang bị bỏ quên, hàng ngàn gián điệp Trung Quốc ở Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh đang bị bỏ quên, các trại tập trung sau năm 1975 đang bị bỏ quên, nửa triệu thuyền nhân chết trên biển sau năm 1975 đang bị bỏ quên. Đến hiệp định phân chia biên giới trên bộ và trên biển với Trung Quốc cũng… quên công bố.”

“Hay là quên hay nhớ cũng phải theo…đèn tín hiệu?” (T.K.)

 HAI DÂN TỘC… LƯU VONG

 HAI DÂN TỘC… LƯU VONG

1- Trong lịch sử nhân loại, có hai dân tộc chịu số phận bi thảm hơn các dân tộc khác. Rất không may, một trong hai lại là dân tộc Việt chúng ta. Một trong hai còn lại là Do Thái.

Cái “lỗi” của dân tộc Do Thái là sinh ra Chúa rồi hành hình Chúa trên thập giá. Họ đã bị kỳ thị, xua đuổi, bị truy bức giết hại và lưu vong khắp nơi. Năm 1947, cái dân tộc rã rời nát vụn đó đã cùng nhau gom góp từng đồng tiền, từng mãnh đất để gầy dựng lại quốc gia của mình. Định mệnh bi thảm của dân tộc đã khiến họ gắn kết với nhau thành một khối, nhờ đó quốc gia Israel đã phát triển không ngừng. Một mình họ đã đánh bại quân đội của liên minh các nước Ả rập để bảo vệ sự tồn vong của đất nước. Và giờ, họ đã có bom nguyên tử…

Khác với dân tộc Do Thái lưu vong hơn ngàn năm trước, dân Việt chỉ bắt đầu lưu vong từ sau 30-4-1975. Dân tộc này không hành hình Chúa nhưng vẫn phải chịu một định mệnh bi thảm không kém. Cuộc chiến tranh giữa hai miền anh em với vũ khí bom đạn của ngoại bang kết thúc, đất nước được gom về một mối những tưởng sẽ bắt đầu một thời đại vàng son, nhưng không ngờ, thời đại đó biến thành một cuộc phân ly bi thảm. 

Vượt qua cả dân tộc Do Thái, người Việt ” vươn lên” dẫn đầu lịch sử lưu vong của nhân loại bằng cuộc di cư chính trị quy mô nhất về mặt số lượng từ trước đến nay. Hàng triệu người đã lao ra biển trên những chiếc tàu đánh cá các loại để thoát khỏi đất mẹ của mình, chấp nhận cả cái chết để…lưu vong. Một phần của dân tộc đã làm mồi cho cướp biển cho cá mập và bị nhốt trong những trại tị nạn nghẹt thở ở các nước Đông Nam Á đồng liêu.
Cuộc di cư khốc liệt của người Việt đã đưa họ đến khắp nơi trên thế giới, kể cả châu Phi, điều mà trước 1975, cả hai miền Nam Bắc đều không hề có. Tâm thức lưu vong kể từ mốc thời gian đó, đã phục kích trong các tầng lớp dân Việt, đóng đinh trong đầu họ cho đến tận ngày nay, không ngơi nghỉ và không có cơ hội để chấm dứt…

2. Sau 30-4-1975, ở Phan Thiết quê tôi, người vượt biên bằng đường biển rất nhiều do thành phố này sống bằng kinh tế biển với rất nhiều tàu đánh cá. Người Phan Thiết không chỉ giúp ” đồng bọn” quê mình vượt biển mà còn giúp cả dân Sài gòn, với giá vài ba cây vàng/ người, có khi chủ tàu chỉ thu đủ sở hụi để mua dầu, thực phẩm và đút lót cho bộ đội biên phòng. Có nguyên một làng chài hay cả xóm đạo vượt biên sạch. Sau đó, khi đất nước đói meo, thì những người vượt biển bắt đầu góp phần gầy dựng quê nhà bằng …những thùng hàng gởi về từ nước ngoài. Dân quê tôi gọi đó là hàng thùng. Một người vượt biên thoát được qua nước ngoài thì cả gia đình được nhờ, cả gia đình cùng thoát thì dòng họ được nhờ. Dân sống bằng hàng thùng chả cần làm gì vẫn phong lưu vì nhận hàng thùng đều đặn gởi về. Gia đình nào sống bằng hàng thùng thì con trai rất dễ lấy vợ và con gái, dù xấu, cũng rất dễ lấy chồng. Tâm thế chờ đợi hàng Mỹ, hàng Tây đã ăn sâu từ đó vào ký ức của cộng đồng. Không chỉ chờ đợi hàng thùng và đô la từ nước ngoài, người thân trong nước của các Việt kiều thường xuyên sống trong tâm trạng chờ đợi được bảo lãnh. Gặp nhau là họ hỏi thăm nhau bằng một câu cửa miệng: “bao giờ đi?”. Đi ở đây chính là lưu vong, là thoát khỏi nơi họ chôn nhao cắt rún!

3- Năm 2017, tôi đi du lịch Mỹ để thăm bạn bè định cư ở đất nước này. Ngày tôi đi cũng là ngày một nhà báo đồng nghiệp rất thân với tôi tại Đài phát thanh TPHCM xách va ly qua Mỹ để… lưu vong. Anh đã nghỉ hưu và được gia đình bảo lãnh. Rất nhiều nhà báo mà tôi quen biết khi về hưu đã sang Mỹ định cư, coi việc lưu vong là điều hết sức bình thường. Ai thắc mắc tuổi già còn sang Mỹ để làm gì, cứ hỏi họ đi rồi sẽ nhận được câu trả lời.
Tại Mỹ, tôi ghé San Jose thăm L.Hoàng, bạn học thời trung học của tôi ở Phan Thiết. Hoàng qua Mỹ năm 1978 và tiếp tục học hành để lấy bằng kỹ sư, giờ cậu là trưởng trong một công ty có 5000 căn hộ cho thuê. Cậu ở trong khu da trắng, với một ngôi nhà trị giá 800.000 đô la và lái chiếc Mẹc 7 chỗ. 17 tuổi, Hoàng đã là nhà tổ chức vượt biên và từng vô tù ngồi 6 tháng. Sau khi tổ chức nhiều chuyến tàu vượt biển thành công, cậu cùng 5 anh chị em của mình quyết định ra đi. Giờ họ cùng nhau sinh sống trên đất Mỹ. Hoàng bảo tôi khi gặp lại, rằng gia đình cậu lúc đó nghèo quá và thấy đất nước cũng nghèo quá nên vượt biên là con đường duy nhất mà cậu buộc phải lựa chọn. Cậu bảo, tao đâu muốn sống lưu vong, nhưng không vượt biên làm sao có tương lai. Nước Mỹ lúc đó là miền đất hứa và đã cưu mang tao, nên cuối cùng tao cũng quen với cuộc sống bên này.
Đã có 3 thế hệ người Việt sống lưu vong trên đất Mỹ, thế hệ thứ nhất là những người bỏ chạy khỏi nước khi quân đội miền Bắc tràn vào Sài gòn và những người vượt biển. Thế hệ 2 là các sĩ quan VNCH và gia đình họ qua đây theo diện HO cùng với những người được thế hệ thứ nhất bảo lãnh. Thế hệ thứ 3 là con em người Việt sang du học, tìm kiếm việc làm, định cư và bảo lãnh cha mẹ. Trong số cha mẹ này có rất nhiều cán bộ nhà nước, họ đầu tư tiền bạc cho con cái ăn học, mua nhà cửa, gởi tiền vào tài khoản ngân hàng và chờ đợi thời cơ để… lưu vong. Tiền họ có được, dĩ nhiên đến từ túi của nhân dân, vì lương tháng của thủ tướng VN chưa tới 20 triệu đồng( khoảng 850 đô Mỹ) thì họ lấy gì để nuôi con du học?

4- Mỗi năm, người Việt trong nước bỏ tiền tỉ đô la để mua nhà ở Mỹ. Ai có khả năng này? Chỉ có cán bộ và doanh nhân. Ở một thành phố của quận Cam, có cả một” ngôi làng” của cán bộ nhà nước. Họ chuyên sống bằng hồn của Trương Ba nhưng da hàng thịt. Họ ở VN, làm việc trong bộ máy của chế độ nhưng tâm hồn thì để trong những ngôi nhà ở Mỹ. Ở đó có con cháu họ chờ sẵn. Giống như Võ Kim Cự Formosa vậy, nếu cần thiết lên đường xuất ngoại là đi thôi. Tiền đã gởi, nhà đã mua, con cháu đã chuẩn bị đón chào. Tôi biết Tổng biên tập một tờ báo nọ, vẫn đương chức ở Việt Nam nhưng đã có thẻ xanh ở Mỹ. TBT phải là đảng viên, nhưng chuyện này dễ ẹt, một khi lòng người đã muốn… lưu vong thì không có gì là không thể. Có TBT một tờ báo chửi Mỹ không còn nước non gì, thế mà cuối đời xách đít qua Mỹ để sống… lưu vong.
Các nhà báo đàn anh tôi, cùng lứa tuổi tôi hoặc nhỏ hơn ở Sài gòn, bằng cách này cách khác, đều gởi con du học Mỹ hoặc Úc. Đó là tương lai mới không chỉ cho con cái họ mà cho cả họ. Giờ họ là công dân Việt Nam nhưng mai mốt đây họ sẽ là công dân Mỹ Úc, nếu muốn. Cả đất nước đều như vậy. Nhiều công dân Việt hiện nay đã lên kế hoạch cho cuộc sống tương lai của mình không gắn với Việt Nam. Dân thường, cán bộ viên chức, nhà văn nhà báo, lãnh đạo cấp cao…vân vân. Không từ một tầng lớp nào. Ai dám chắc rằng các lãnh đạo cao cấp không chọn trước cho mình một chỗ để …lưu vong khi cần thiết. Cuộc đời, thời cuộc mà, đâu nói trước được điều gì. Người thân Mỹ chọn chỗ sẵn ở Mỹ, người thân Tàu chọn chỗ sẵn ở Tàu. Có biến là dzọt thôi. Fb Vậy thì làm sao trách các công dân Việt thu nhập thấp tìm qua Đài Loan hay Nhật Bản để…lưu vong bất hợp pháp. Đã lưu vong thì bình đẳng, giống như sự bình đẳng của con người trong tuyên ngôn nhân quyền vậy, dù người giàu tiền và nghèo tiền thì chọn cách lưu vong khác nhau.
Mới đây đoàn 153 người Việt du lịch Đài Loan, đã có 152 người bỏ trốn ở lại.

5- Vậy tại sao người Việt lại khát khao…lưu vong như thế? Câu hỏi này quá dễ trả lời bằng câu thành ngữ Việt Nam: đất lành chim đậu. Khi đất mẹ không còn lành thì người dân Việt sẽ tìm cách ra đi như một tất yếu để tìm đến mãnh đất lành hơn. Không ai muốn tương lai gia đình con cái mình sống trong môi trường nhiễm độc, nền giáo dục- y tế thiếu phẩm chất , sự bất nhất giữa nói và làm của những người điều hành xã hội, sự giả dối lừa lọc nhau giữa người và người, niềm tin cùn mòn vì mọi thứ đều có thể làm giả, từ học vấn giả, nhân cách giả, đến cả lịch sử cũng bị làm giả, rồi người dân bị cấm đoán nói lên sự thật của đất nước mình…vân vân và vân vân, đó là chưa kể nỗi sợ hãi bị mai phục và thôn tính đến từ anh bạn vàng ròng láng giềng khổng lồ phương bắc…

6- Chưa bao giờ tôi muốn sống lưu vong, nhưng tôi lại muốn con cái mình được đào tạo bởi nền giáo dục Mỹ, Úc và đó cũng là nơi sinh sống thật tuyệt cho chúng nếu chúng muốn…lưu vong. Tâm thức cá nhân được định hình từ tâm thức xã hội, do vậy ngay trong bản thân, tôi đã bị tâm thức lưu vong chế ngự, kể từ khi đứa con của tôi bắt đầu xách cặp tới trường để học…tiếng Anh.
Một quốc gia sao có thể hùng cường khi người dân của quốc gia ấy cứ nhấp nhổm…lưu vong và không coi trọng đất nước của mình? Khó có thể gắn kết những con người nhấp nhổm ấy lại với nhau bằng tình cảm quốc gia để đoàn kết như dân Do Thái. Ai cũng biết rằng, kẻ lưu vong là kẻ bị nhổ bật gốc rễ khỏi quê hương, như bụi lúa bị nhổ bật khỏi ruộng nước. Đó là một nỗi đau từng là điều không chịu nổi đối với người tha hương xa xứ, vậy mà giờ đây, nó đang biến thành một món ăn tâm lý hạng nhất của người Việt chúng ta. 

Vì đâu nên nỗi, ai gây ra công cuộc này, hả người?

Fb Ngọc Vinh 

From: Do Tan Hung & Kim Bang Nguyen

Sống để mà Yêu!

Sống để mà Yêu!

Có khoảnh khắc nào trong cuộc đời mà chúng ta dừng lại và tự hỏi mình rằng: “Ta sống để làm gì?”. Bao nhiêu năm trời bôn ba, xuôi ngược, chạy đua với thời cuộc, lo toan từng miếng cơm manh áo, để rồi giờ đây nhìn lại, ta được gì? Nhà cao, chức trọng? Tiền tài, danh vọng? Đó là những ai nhiều phước đức. Thất bại, bẽ bàng, chia ly, tan vỡ? Buồn nhiều cho những số phận hẩm hiu…

Có khoảnh khắc nào trong cuộc đời, mà chúng ta dừng lại và tự hỏi mình rằng: “Ta yêu để làm gì?”. Bao nhiêu năm trời lao đao lận đận, chạy đuổi theo tiếng gọi của trái tim, để rồi giờ đây nhìn lại, ta được gì? Vợ đẹp, con ngoan? Mái nhà đầm ấm? Đó là những ai nhiều phước đức. Nửa đêm thức giấc, nhìn quanh một mình? Buồn nhiều cho duyên kiếp đìu hiu…

Cuộc đời này có mấy ai dám bảo rằng, tôi sống mà chưa từng bao giờ yêu? Con mới chào đời, Mẹ đã yêu con. Khi bắt đầu cất tiếng khóc, con yêu bầu sữa Mẹ. Ba yêu tiếng bi bô khi con tập nói. Bà yêu đôi chân chập chững lúc cháu tập đi. Cu Tèo yêu chiếc diều giấy mỗi chiều lộng gió. Bé Tí yêu cô búp bê bằng gỗ chẳng muốn rời.

Trưởng thành hơn, tuổi trẻ thường yêu tiền, yêu sự nghiệp, yêu công danh, yêu vật chất. Chữ Yêu của tuổi trẻ gần như đồng nghĩa với yêu đời, bởi vì cuộc sống ở lứa tuổi này, đa số thường rất dễ yêu. Có thất bại, chán nản đi nữa, thanh niên thường cho rằng, mình còn nhiều thời gian để làm lại, và vì thế cuộc đời nào mất cái vẻ đáng yêu?

Bước vào tuổi trung niên, con người thường bắt đầu nhận ra được chân lý cuộc đời, qua mái tóc lắc rắc muối tiêu, khi đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, với đủ vị đời ngọt bùi cay đắng. Có khóc, có cười, có đau, có sướng. Thế nhưng con người vẫn tiếp tục sống để mà yêu, yêu nửa đoạn đường đời vẫn còn trước mặt.

Qua tuổi xế chiều, người già vẫn yêu. Yêu kỷ niệm, yêu nét dễ thương của “ngày xưa hoàng thị”. Có người yêu quá khứ huy hoàng; có kẻ yêu mối tình xưa chưa một lần dám tỏ. Và cũng chính vì chữ yêu, mà người ta bám lấy cuộc sống, vì dầu gì, người già cũng vẫn có trái tim…

Không phải ai cũng may mắn trong cuộc sống tình yêu. Đâu phải dễ dàng cứ lớn lên rồi gặp người mình yêu; lại có phước được chung sống với người yêu mình; và lại còn có duyên bên nhau tới ngày răng long đầu bạc…

Con người cần tình yêu để mà sống, nhưng con người không có tình yêu vẫn phải sống. Ta sống vì đã mang thân xác con người. Ta sống vì bổn phận với người thân. Ta sống vì con người sinh ra, sinh mạng là quý báu. Cho nên ta sống để mà yêu, và ta yêu để có được niềm vui trong cuộc sống.

Bao nhiêu năm qua, nhiều người đã cố gắng đi tìm định nghĩa chung của hai chữ tình yêu. Nhưng hỡi ôi….

Làm sao cắt nghĩa được tình yêu?
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu…

Thế thì làm sao mới đúng nghĩa là Tình Yêu?

Có người nói: “Tình yêu chẳng có gì là khó hiểu”. Như khi đói được ăn thì thấy sướng; như lúc khát được uống thật là vui. Yêu là lâng lâng, là một cảm giác tuyệt vời mà ai yêu thời khắc biết…

Có kẻ bảo: “Tình yêu chẳng làm sao hiểu nổi”. Yêu ai yêu cả đường đi. Yêu làm con người ta mù quáng. Yêu thì trái ấu cũng tròn. Yêu khiến người thông minh cũng thành kẻ ngu si…

Tình yêu ngay chính nó cũng đã có rất nhiều mâu thuẫn. Ta yêu nhưng ta lại không biết làm sao yêu cho đúng với sự mong chờ ở nơi người ta yêu. Và cả chính người yêu ta, cũng không biết yêu ta đúng như ý mà ta mong muốn được yêu. Người ta hay nói con người có duyên lắm mới gặp được nhau. Và có phước lắm hai kẻ yêu nhau mới được sống đời mãi mãi. Còn bằng không, thì dẫu có muốn yêu cũng không được. Hay có được mà trái tim vẫn chẳng chịu yêu…

Và tình yêu đôi khi lại rắn mắc. Người ta bảo: “Theo tình, tình chạy. Bỏ tình, tình theo”. Ba người yêu nhau thì sẽ thành trò chơi cút bắt. Ba kẻ trốn tìm cứ mãi lẩn trốn loanh quanh…

Còn với những ai đã từng một lần dang dở, hay vẫn đang tìm kiếm nửa kia của đời mình, xin đừng vội nản. Vì nếu ta không được Yêu để mà Sống, thì ta hãy nên Sống để mà Yêu…

Tình yêu không chỉ giới hạn trong tình yêu trai gái. Thế giới bao la. Tình yêu cũng vậy. Ta yêu cha, yêu mẹ, yêu chị, yêu em. Ta yêu bạn yêu bè, yêu cỏ cây hoa lá. Yêu tiếng cười giòn của em bé không quen biết. Yêu cái miệng móm mém của cụ già đã rụng hết răng. Và ta yêu rất nhiều thứ chung quanh ta nữa.

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường hay quên nói ba tiếng “I love You” với một người thân nào đó của mình. Phải chăng vì ta bận rộn? Hay là ta cho rằng chuyện đó không cần thiết mấy mà phải quan tâm. Khi yêu, người ta thường hay nghĩ rằng “người ấy” luôn luôn đủ thông minh để hiểu hết tất cả những gì mình làm, những gì mình nghĩ.

Khi yêu, người ta thường hay cho rằng, lời nói ngọt ngào cũng không quan trọng là bao. Miễn sao chúng ta hiểu ý nhau là đủ rồi. Vậy thì… bao nhiêu là đủ?

Tình yêu của bạn, bất kể là dành cho người yêu, người thân, người bạn, hay những người chung quanh, đôi khi hãy nên nói thành lời, đôi khi nên là những phút giây bên người ấy. Khi yêu, ta phải nên biểu đạt tình cảm của mình bằng mọi phương cách. Đối với nhiều người, phương pháp biểu đạt qua lời nói và hành động hàng ngày, là dễ dàng và cụ thể nhất.

Hãy nói lên lời yêu thương trong tim bạn, đến những người mà bạn đang yêu mến xung quanh mình.

Em ơi nghe chăng Tình yêu,
Tình yêu hát ở trong lòng
Như Xuân đang sang mênh mang
Như con tim yêu thương nồng cháy…

Hãy Sống để mà Yêu, Yêu thật nhiều và Yêu cho đúng ý người ta…

Nhân ngày lễ Tình yêu, xin cho tôi được một lần nữa – Sống để mà Yêu, qua lời nói chân thành nhất:

Tôi yêu bạn, yêu đời và yêu cả người dưng…

Hoàng Thanh.

From: ngocnga_12 & NguyenNThu

Việt kiều Canada về quê ăn Tết bị tạt axit, cắt gân chân

Việt kiều Canada về quê ăn Tết bị tạt axit, cắt gân chân

Tay, chân nạn nhân bị bỏng nặng đang được cấp cứu ở Bệnh Viện Đa Khoa Đà Nẵng.(Hình: Zing)

QUẢNG NGÃI, Việt Nam (NV) – Một Việt kiều Canada về quê ăn Tết ở Quảng Ngãi, khi đang cùng bạn gái đi dạo thì bị tạt axit. Kinh khủng hơn, sau khi bị dính axit ông Việt kiều này còn bị hung thủ cắt gân chân.

Nói với báo Tuổi Trẻ, chiều 14 Tháng Hai, 2019, bà Hà Thị Anh Thư, bí thư Huyện ủy Bình Sơn, cho biết khoảng 8 giờ tối 9 Tháng Hai, 2019 (Mùng 5 Tết) anh Võ Duy Nghiêm (26 tuổi, quê xã Bình Đông, huyện Bình Sơn), Việt kiều Canada lái xe gắn máy chở theo bạn gái là Nguyễn Thị Ngọc Trâm (26 tuổi, quê gốc tại tỉnh Sóc Trăng), quốc tịch Canada đi ăn tối.

Chưa dừng lại, hai người trên tiếp tục dùng dao cắt gân chân anh Nghiêm, sau đó mới lên xe tẩu thoát. Trong khi đó, do ngồi sau nên chị Trâm chỉ bị axit văng trúng, phỏng nhẹ.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân xung quanh tri hô đưa hai nạn nhân đi cấp cứu. Sau đó, anh Nghiêm được đưa thẳng ra Đà Nẵng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

ĐIỂM LẠI LỊCH SỬ

 ĐIỂM LẠI LỊCH SỬ

 THÁNG 2 13, 2019 ĐỖ NGÀ 

Mối bất hoà giữa Trung Quốc và Liên Xô bắt đầu từ năm 1962, đến năm 1969 là coi nhau như thù địch. Cũng từ lúc đó trở về sau, CSVN đứng giữa 2 chọn lựa, theo anh hai Liên Xô hay theo anh ba Trung Cộng? Ngay từ lúc đấy, CSVN chẳng muốn bỏ ai, nên thực hiện trò chơi đu dây giữa 2 thằng anh Cộng Sản này. 

Trong chiến tranh Việt Nam, cả Liên Xô và Trung Cộng đều viện trợ cho Hà Nội đánh Sài Gòn. Nhưng mỗi thằng có một dụng ý khác nhau. Thằng anh Liên Xô đang chạy đua vũ trang với Mỹ nhưng cả Mỹ và Liên Xô đều không muốn nổ ra chiến tranh, nên Liên Xô viện trợ cho Hà Nội đánh Sài Gòn. Tức trong bàn cờ Chiến Tranh Lạnh 2 con tướng xúi 2 con tốt phân cao thấp thôi, chứ 2 tướng không đánh trực diện. 

Còn riêng Trung Cộng viện trợ Hà Nội nhằm mục đích gì? Trung Cộng thích làm ăn hơn thích thể hiện, nên Trung Cộng viện trợ là để đưa Hà Nội vào vòng phụ thuộc mình. Mục đích là để làm gì? Mục đích là từ các khoản nợ đó, Trung Cộng sẽ thu hồi giang sơn Việt Nam để cấn nợ. Dùng những món nợ ấy để nuốt dần Việt Nam như trăn nuốt mồi. Công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng chính là khoản trả nợ của Hà Nội với “ơn nghĩa” Trung Cộng. 

Riêng CSVN thì được 2 thằng hùng mạnh nhất nhì khối CS viện trợ, được hậu thuẫn quá mạnh, Hà Nội hăng máu tràn vào Miền Nam tắm máu đồng bào. Kết quả họ nướng 3 triệu đồng bào thành đống xương tàn để có được “mùa xuân đại thắng” cho ĐCSVN. 

Kể từ năm 1972, Trung Cộng bắt tay Mỹ để tranh thủ làm ăn kinh tế, lúc đó Liên Xô và Trung Cộng càng mâu thuẫn hơn nữa. Đến năm 1978, Trung Cộng mở cửa đón Mỹ vào làm ăn, từ đó mâu thuẫn giữa Liên Xô và Trung Cộng đẩy lên cực độ. Giờ khoảng cách giữ Liên Xô và Trung Cộng quá xa, Việt Nam không thể đu dây được nữa, nếu tiếp tục đu, thì dây đứt CSVN sẽ chết. Cho nên, đến thời điểm này buộc CSVN phải chọn lựa 1 trong 2. Và Việt Nam đã chọn theo anh hai bỏ anh ba, thế là thằng Trung Cộng tức lồng lộn. 

Vậy là bao công sức tiền của của Trung Cộng đổ ra nuôi Việt Cộng để nhằm mục đích thu nợ bằng lãnh thổ Việt Nam giờ tan thành mây khói. Điên tiết vì mất cả chì lẫn chài, nên ngày 17/02/1979 Đặng Tiểu Bình xua hơn nửa triệu quân sang “dạy cho Việt Nam một bài học”. Sau 1 tháng Trung Cộng tàn sát nhân dân Việt Nam và phá hủy 6 tỉnh biên giới miền Bắc thành bình địa, Việt Nam đánh bật quân cướp nước ra khỏi biên giới.

Kể từ sau năm 1979, thằng em út Việt Nam có anh hai Liên Xô làm chỗ dựa, nên Hà Nội không việc gì phải hòa thuận với Trung Cộng. Thế nhưng, đến năm 1990, Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, Việt Cộng bơ vơ, nên nhóm Linh – Mười – Anh mang chiếu sang Thành Đô lót gối quỳ lạy tạ lỗi với anh ba vì lỡ dại đã phản anh ba theo anh hai trong quá khứ. Giờ anh hai chết rồi, nay thằng em út xin làm trâu ngựa để nghe anh ba sai bảo, đang mồ côi nên em quỳ lạy anh ba che chở dùm. Mà một khi đã tự mình xin làm nô lệ, thì những kế hoạch mà anh ba định làm dang dở trước đó phải được phục hồi lại hoàn toàn. 

Như vậy kế hoạch dang dở của Trung Cộng với Việt Nam là gì? Như đã nói phần đầu, đó là làm cho Việt Nam nợ ngập đầu và tiến hành cấn trừ bằng lãnh thổ. Cho nên, từ năm 1990 đến nay, CSVN liên tục nhượng đất, nhượng biển cho Trung Cộng để trả hết món nợ cũ. Đó là cái giá mà CSVN theo đuổi chủ thuyết CS để bảo vệ  sự độc tài cai trị. Và tất nhiên, khi trả nợ cũ thì Trung Cộng cũng tròng thêm nợ mới trên đầu Việt Nam bằng thứ bẫy nợ mà Trung Cộng đã và đang áp dụng. Một khi CSVN đã gắn kết với Trung Cộng thì rứt không ra được, vì những món nợ đáng kinh tởm cứ lớn dần, và bắt buộc CSVN phải tìm cách nào đấy để giải quyết với dân nhằm thực hiện tiến trình nhượng địa cấn nợ. Và cứ như thế Trung Cộng cứ từ từ tùng xẻo lãnh thổ Việt Nam. 

Hiện nay Việt Nam đang mất dần lãnh thổ về tay Trung Cộng, nhân dân đang phẫn uất. Thêm vào đó, là sự hèn hạ của ĐCSVN trước sự lấn tới của Trung Cộng làm lòng dân vốn đã căm phẫn lại càng căm phẫn. Chưa hết, đầu năm 2019, XHCN Venezuela đang lâm vào đường cùng, sợ phẫn uất của dân cộng hưởng với biến động Venezuela làm dân tràn xuống đường, thế nên ngày 17/02 năm nay, Đảng bật đèn xanh cho Ban Tuyên Giáo mở lệnh cấm, cho phép báo viết về chiến tranh biên giới 1979. Đây là hình thức xả van để giảm nhiệt tức giận của dân mà thôi. Chẳng có gì đáng mừng, mọi thứ đều không thay đổi. Tất cả đều nằm trong kế sách trị dân của ĐCS. 

–Đỗ Ngà–

PHÚC HỌA

PHÚC HỌA

Đoạn Tin Mừng là phần mở đầu một bài giảng rất quan trọng của Chúa Giêsu, bài giảng đầu tiên, bài giảng khai mạc chương trình truyền giảng của Chúa.  Chúng ta thấy bốn lần Chúa nói “Phúc cho” và bốn lần Chúa nói “Khốn cho”, nên thường được gọi là bốn mối phúc và bốn mối họa, đối chiếu nhau gần như hoàn toàn: nghèo khó đối lại với giàu có, đói khát đối lại với no đầy, khóc lóc đối lại với vui cười, bị ghét bỏ đối lại với được ca tụng.

Chúng ta thấy ba mối phúc đầu và ba mối họa đầu đi với nhau, nghĩa là nghèo, đói và khóc lóc là bộ ba không thể tách rời.  Đối lại, giàu, no và cười là bộ ba ngược lại.  Bởi vì đói và khóc là hậu quả của nghèo, là biểu hiệu cụ thể nhất của cái nghèo.  Trái lại, no và cười là biểu hiệu của sự giàu có.  Chúng ta thấy hai hình ảnh nổi bật lên trong một thế tương phản rõ rệt: người nghèo, đói và khóc – người giàu, no và cười.  Còn mối phúc thứ tư là những người bị ghét bỏ, loại trừ và bách hại vì Chúa, là những môn đệ của Chúa, họ chung số phận với các ngôn sứ.  Ngược lại, mối họa thứ tư là những người được thế gian trọng vọng, là giới kinh sư, Pharisêu.  Họ giống như những ngôn sứ giả trong lịch sử dân Chúa.

Qui chiếu lại như thế chúng ta thấy đoạn Tin Mừng này chỉ nêu lên hai đối tượng của phúc và hai đối tượng của họa: người nghèo và người bị ghét bỏ vì Chúa, đó là đối tượng của phúc.  Người giàu và người được thế gian ca tụng, đó là đối tượng của họa.  Giàu và nghèo, đó là những đề tài lớn, muốn hiểu được nội dung của phúc và họa, về người giàu và người nghèo, chúng ta phải tìm hiểu thật nhiều và thật sâu sát, ở đây chỉ xin gợi ý một vài điều thôi.

Giàu và nghèo, phúc ở đâu và họa ở đâu?  Trước hết, chúng ta phải xác định cho rõ ràng: đừng hiểu rằng giàu có ở đời này là không được hạnh phúc ở đời sau, và ngược lại, nghèo khó ở đời này tất nhiên được hạnh phúc đời sau.  Nếu như vậy thì chúng ta không được giàu có, không nên giàu có, vì giàu có là một điều xấu, làm chúng ta không được hạnh phúc đời sau.  Trái lại, chúng ta hãy chịu nghèo ở đời này, hãy sẵn sàng chịu khổ, để đời sau được hạnh phúc.  Không phải như vậy, chúng ta phải hiểu rằng: giàu có cũng là một cái phúc, nếu đó là thành quả do chúng ta cố gắng chuyên cần mà xây dựng được, tức là do công sức lao động mà chúng ta đã tạo được một cách chân chính.  Đối lại, nghèo khó tự nó chẳng bao giờ là cái phúc cả.  Cái phúc của người nghèo không phải là chính sự nghèo, nhưng là tinh thần của họ.  Họ có một tấm lòng phó thác, không phàn nàn, không kêu trách, không bất mãn.

Như vậy, cái họa của người giàu là khi họ tự mãn, tự kiêu, tự đắc về tài sức của mình mà quên mất Thiên Chúa, là Đấng đã ban cho họ được giàu có.  Hoặc cái họa cho người giàu là họ ích kỷ, keo kiệt, không biết dùng của cải chia sẻ cho người nghèo hay không biết dùng sự giàu có của mình mà mua sắm của cải nước trời.  Cũng thế, cái họa của người nghèo là nghèo tiền, nghèo của nhưng không nghèo dục vọng, không nghèo tham sân si, thì đó lại là thứ giàu có giả hiệu… họ không được gì ở đời này mà cũng chẳng được gì ở đời sau.

Cũng thế, nếu chúng ta may mắn có tiền có của, giàu có hơn người, chúng ta phải biết sử dụng cho nên cái giàu của mình.  Phải biết cảm tạ Chúa, phải biết chia sẻ cho người túng thiếu, phải biết đóng góp vào những việc chung, tức là giàu của và cũng giàu lòng nữa, chứ đừng giàu của mà nghèo lòng, đó là nguy cơ mất hạnh phúc nước trời.  Ngược lại, nếu chúng ta nghèo khó, chúng ta cũng phải biết lợi dụng kiếp nghèo để leo về trời.  Đừng vì nghèo mà ghen tương, đố kỵ, tham lam.  Và dù nghèo cũng không bao giờ lỗi đức công bằng… đó là cơ may giúp chúng ta đạt hạnh phúc nước trời.

Chúng ta hãy nhớ: Phúc hay họa cho người giàu cũng như người nghèo, không phải là chính sự giàu có hay nghèo khổ của họ, nhưng là tinh thần của họ biết đánh giá đúng và hành động đúng với cái giàu hay cái nghèo của mình.  Câu chuyện sau đây minh họa để chúng ta hiểu thêm điều đó.  Linh mục Hattinggơ, một hôm đi dạo trên một cánh đồng, ngài gặp một em bé đi học.  Ngài vừa đi với em vừa đặt nhiều câu hỏi để xem em có biết gì về giáo lý không.  Ngài hỏi: “Những người giàu có được vào nước trời không?”  Em bé trả lời: “Được, nếu họ biết giúp đỡ những người nghèo.”  Ngài lại hỏi: “Vậy những người nghèo có được vào nước trời không?”  Em bé trả lời: “Được, nếu họ biết nhẫn nại chịu đựng.”  Cha Hattinggơ thích nhắc lại những câu trả lời của em bé ấy, và ngài thêm rằng: “Những lời đó chứa đựng một triết lý, triết lý của Tin Mừng Phúc âm.”

Chúng ta hãy nhớ: đời này được nối tiếp bằng đời sau, và chỉ có một con đường duy nhất cho mỗi người: người giàu thì đi theo con đường của mình, người nghèo cũng đi theo con đường của mình.  Cả hai cùng phải đi, cùng phải biết dùng cái giàu, cái nghèo của mình để đạt được hạnh phúc nước trời.  Xin Chúa cho tất cả chúng ta đều hiểu rõ lời Chúa dạy để rồi dù giàu hay nghèo tất cả chúng ta cùng gặp nhau trong nước trời.

Sưu tầm

From: Langthangchieutim

Tin tức ở Việt Nam

           * Hậu quả của một cơn giận

Cãi nhau, chồng lao xe hơi chở vợ con xuống sông Hoài, 3 người chết

Cãi vã nhau, người chồng tức giận lái xe hơi đang chở vợ và hai con lao thẳng xuống sông Hoài ở thành phố Hội An, khiến 3 người chết. Trong xe hơi lúc này có bốn người gồm hai vợ chồng và hai đứa con. Hai vợ chồng cùng con trai tử vong, riêng bé gái (14 tuổi) biết bơi nên khi xe lao xuống sông đã nhanh chóng thoát ra ngoài, bơi vào bờ kêu cứu.

Hiện trường trục vớt chiếc xe hơi và thi thể các nạn nhân. (Hình: Tuổi Trẻ)

*Giàu có quyền lực cũng đau khổ, thất vọng.

Một phó phòng Ban quản lý khu đô thị mới Thủ Thiêm vừa được phát hiện tử vong sau khi rơi xuống từ tầng 9 tòa nhà trụ sở cơ quan vào sáng 28/1, trong thời gian đang nghỉ phép.

Trong lúc truyền thông trong nước trích dẫn nhận định ban đầu từ Ban quản lý khu đô thị cho rằng có thể cán bộ này tự vẫn vì “áp lực công việc”, các ý kiến trên mạng đang đặt ra nghi ngờ xung quanh cái chết của ông.

Theo tường thuật của Vietnamnet, ông Nguyễn Minh Long, 43 tuổi, Phó phòng Quản lý quy hoạch-kiến trúc của Ban quản lý khu đô thị mới Thủ Thiêm, được phát hiện đã chết sau khi bảo vệ của trụ sở Ban quản lý phát hiện có người rơi từ tầng 9 xuống đất.

https://www.voatiengviet.com/a/pho-phong-ban-quan-ly-thu-thiem-tu-vong-tai-tru-so-trong-thoi-gian-nghi-phep/4761865.html?fbclid=IwAR1jZbgGXAcciFjzLYKgIe7hP4qL1efE6DJcQAkLHmaJXnZrmVLlnMLSEP8

                *Sự tàn bạo, bất nhân

 Người đàn ông nghèo bị đánh chết vì trộm bó anh đào

Nam thanh niên nằm chết bên bó đào ở số A1 – 15 đường An Dương Vương, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai khiến dân tình xôn xao.

Theo người chứng kiến, thanh niên ăn trộm một bó anh đào và bình đựng hoa của chủ sạp hoa thì bị phát hiện.

3 người đuổi đánh thanh niên trộm đào. Về sau, một người lấy điếu cày đập vào gáy khiến thanh niên nằm bất động, sau đó họ bỏ đi.

Không chạy kịp, anh ta bị người bán cây đào ném gạch trúng đầu và đánh tử vong tại chỗ.

*Sự vô cảm và bất lực của nhà cầm quyền.

Xã hội Việt Nam bây giờ, sau 43 năm cộng sản cai trị.

Bà cụ 85 tuổi dầm mình dưới biển bán ngao, sò nuôi cháu tâm thần

Báo Nguoi- viet.com

https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/ba-cu-85-tuoi-dam-minh-duoi-bien-ban-ngao-so-nuoi-chau-tam-than/

Khi chờ khách mua sò, cụ Rớt gỡ những sợi dây trôi dạt đem về nhà dùng. (Hình: Thanh Niên)

 

KIÊN GIANG, Việt Nam (NV) – Ngay khu ẩm thực nhộn nhịp nổi tiếng ăn chơi ở cầu cảng Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, có một bà cụ 85 tuổi nhưng hằng ngày vẫn phải ngâm mình dưới nước biển để bán ngao, sò nuôi người cháu gái tâm thần 61 tuổi…

Trả lời thắc mắc của báo Thanh Niên tại sao không đem lên trên bờ mà bán để khách dễ mua. Vả lại, dầm mình dưới nước cả ngày như vậy không tốt cho sức khỏe, bà Rớt  giải thích

bà Rớt  giải thích: “Tui già rồi không bưng nổi. Bỏ ngao, sò vô can nhựa này kéo đi dưới nước mới được. Mỗi ngày mua mấy ký sò, ký ngao bán kiếm chút tiền để nuôi con cháu khùng 61 tuổi.”

 Cúi xuống

 Cúi xuống

Có một vị tổng giám đốc của một công ty lớn nảy ra một ý nghĩ thú vị, anh ta muốn đi trải nghiệm cuộc sống của những người dân thường trên xe buýt, không ngờ lại bị một cô gái xấu xí làm cho mất mặt…

Vị giám đốc mỗi ngày đều chen lên xe buýt ngồi, mặc dù cũng có chút kham khổ nhưng trong lòng anh lại cảm thấy rất lạ lẫm và vui vẻ.

Thế rồi, có một chuyện không bình thường đã xảy ra…

Hôm ấy anh ta cũng lên xe buýt và ngồi xuống ghế. Trong lúc còn đang nhìn ngó quanh quẩn thì đột nhiên, một giọng nói như thét vào mặt anh: “Anh không thể nhường ghế cho người khác à? Không đáng mặt đàn ông gì cả!”

Anh ngước lên thì thấy một người phụ nữ trạc ngoài hai mươi tuổi đang bế cậu con trai nhỏ. Còn người vừa lên tiếng mắng anh là một cô gái có phần “xấu xí”. Lúc anh còn đang sững sờ thì cô gái ban nãy lại to tiếng: “Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi nói anh đấy!”

Tất cả những người trên xe buýt đều hướng về phía anh với đôi mắt tò mò, thậm chí “lườm lườm”. Mặt anh bỗng đỏ bừng lên mà không nói được lời nào…

Không còn cách nào khác, anh từ từ đứng lên và nhường ghế ngồi cho hai mẹ con cô gái kia. Đến trạm dừng xe tiếp theo, anh vừa chật vật vừa xấu hổ “trốn” khỏi chiếc xe buýt ấy. Anh không ngờ rằng mình lại gặp phải một việc như vậy. Trước khi xuống xe, anh cũng đã kịp nhìn qua mặt của cô gái “xấu xí” ấy một lần để ghi nhớ.

Không ngờ, một tuần sau đó cô gái “xấu xí” kia lại có mặt trong vòng phỏng vấn tuyển dụng nhân viên của công ty anh. Hơn nữa, anh lại là người trực tiếp phỏng vấn và quyết định tuyển.

Cô gái kia vừa nhìn thấy anh cũng phát hiện ra, nét mặt cô có  phần lo lắng, dường như trên trán cô vã cả mồ hôi…

Vị tổng giám đốc nói: “Cô lau qua một lượt giày của ban tuyển dụng, thì có thể được nhận vào làm”.

Cô gái đứng ở đó một lúc và do dự thật lâu. Cô nghĩ: “Kinh tế trong nhà mình đã khó khăn lắm rồi, mình quá cần công việc này!”

Thực tế, cô ấy rất có năng lực và những thành tích mà cô đạt được cũng rất cao. Tuy nhiên, bởi vì cô có dung nhan hơi xấu nên dù đã đến dự tuyển ở một số công ty nhưng đều bị từ chối.Cô lại phân vân: “Bây giờ cơ hội bày ra trước mặt mình, chỉ cần mình buông tự tôn, lau giày cho họ thì sẽ có việc làm. Thế nhưng mà mình sao có thể đổi sự tôn nghiêm của mình đây?”

Vị tổng giám đốc cũng cho rằng: “Cô ta ngang ngược thế chắc sẽ không hạ mình đâu!” Thế là anh ta nhắc lại một lần nữa như để khiêu khích cô, thúc giục cô.

Cô gái lập tức ngồi xổm xuống, cầm giẻ lau và bắt đầu lau giày cho những vị giám khảo kia.

Vị tổng giám đốc thắc mắc: “Cô không phải là lợi hại lắm sao? Sao lại không có phản ứng gì thế?”

Khi cô gái bắt đầu lau đến giày của anh, anh ta còn cố ý ngồi bắt chéo và giơ chân lên. Tuy nhiên, bất giác anh ta lại cảm thấy mình có chút gì đó quá đáng. Anh thầm nghĩ: “Cô ta dù làm mất mặt mình trên xe buýt nhưng cũng là vì việc tốt, có chút nghĩa hiệp!”

Nghĩ vậy, anh ta liền xem hồ sơ của cô, không ngờ trước mắt anh là những thành tích tốt mà cô đạt được, vượt xa những người khác. Từ mọi phương diện, dường như cô đều xuất sắc, hơn nữa không thể nuốt lời được. Thế là, sau khi cô gái đã lau hết giày cho mấy vị tuyển dụng, anh tuyên bố trước mặt mọi người: “Cô đã trúng tuyển!”

Cô gái cũng không bộc lộ vẻ vui mừng mà chỉ hướng về phía giám khảo nói lời nhỏ nhẹ: “Tôi xin cảm ơn!”

Sau đó, cô quay người sang phía vị tổng giám đốc và nói: “Tính cả giày của ngài là 5 đôi, mỗi đôi tôi lấy 20.000, tổng cộng là 100.000. Sau khi ngài trả xong tiền, tôi mới bắt đầu đi làm.”

Vị tổng giám đốc không biết nói thế nào, mà cũng không thể rút lại quyết định của mình, nên đành phải trả cho cô gái 100.000.

Tuy nhiên, điều khiến anh ta kinh ngạc hơn là cô gái sau khi nhận 100.000 ra về. Lúc cô vừa đi đến cổng công ty thì cô liền đưa hết số tiền đó cho một ông lão nhặt ve chai.

Vị tổng giám đốc từ sau hôm đó lại có phần nể phục cô gái. Và cũng từ sau khi được tuyển vào công ty, cô gái làm việc rất xuất sắc, đã thay vị tổng giám đốc ký được nhiều hợp đồng lớn.

Có một hôm, vị tổng giám đốc nhịn không được liền hỏi cô: “Hôm cô đến phỏng vấn, tôi làm khó cho cô như vậy, cô có oán trách tôi không?”

Cô gái trả lời ngay lập tức: “Tôi cúi người xuống, chỉ vì muốn đổi một cơ hội để có thể ngóc đầu lên!”

Nhất thời “cúi người” không có nghĩa là đánh mất tôn nghiêm, càng biết lúc cần “cúi người” thì tương lai càng ngẩng được cao đầu !

Theo Daikynguyenvn

From: tinhnguyen49 & NguyenNThu