‘Đại án chuyến bay giải cứu’: Bắt nguyên Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Hồng Hà (BBC)

Nguyễn Hồng Hà

NGUỒN HÌNH ẢNH,WEBSITE TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VN TẠI OSAKA

Chụp lại hình ảnh,Ông Nguyễn Hồng Hà

Mở rộng điều tra đại án ‘chuyến bay giải cứu’, Bộ Công an Việt Nam lần đầu tiên khởi tố, bắt tạm giam hai nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài.

Ngày 4/10, Trung tướng Tô Ân Xô – chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an – cho biết căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với hai người là nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam ở nước và một người khác.

Theo đó, ông Nguyễn Hồng Hà – nguyên Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản – bị bắt tạm giam về tội Nhận hối lộ, quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Ông Nguyễn Hồng Hà là Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka từ năm 2021.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hoàng Anh Kiếm (nghề nghiệp tự do) để điều tra về tội Đưa hối lộ.

 Cũng liên quan đến vụ án, mới đây nhất, ngày 27/9, Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Quang Linh – trợ lý Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh – theo điều 354 Bộ luật Hình sự.

Ông Linh bị nghi ngờ liên đới việc chỉ đạo, tham mưu, đề xuất tổ chức các chuyến bay và trình phê duyệt cấp phép cho doanh nghiệp tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước trong đại dịch Covid-19.

Chụp lại hình ảnh,Đã có 19 người bị bắt tính đến ngày 27/9

Trong bài viết, Luật sư Phùng Thanh Sơn – Đoàn Luật sư TP.HCM, Giám đốc Công ty Thế giới Luật pháp – nhận định với BBC rằng Bộ Công an có thẩm quyền điều tra vai trò của các cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài trong vụ án ‘chuyến bay giải cứu’.

“Theo Luật cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài thì Cơ quan đại diện thực hiện chức năng đại diện chính thức của Nhà nước Việt Nam trong quan hệ với quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế tiếp nhận.”

“Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài phải hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, phù hợp với pháp luật quốc tế và pháp luật của quốc gia nơi đặt trụ sở của cơ quan đại diện. Thành viên cơ quan đại diện ở nước ngoài bắt buộc phải là công dân Việt Nam và phải tuân thủ pháp luật Việt Nam.”

“Điều 6 Bộ luật hình sự 2015 quy định: ‘Công dân Việt Nam hoặc pháp nhân thương mại Việt Nam có hành vi phạm tội ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà Bộ luật này quy định là tội phạm, thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại Việt Nam theo quy định của Bộ luật này’.”

“Do đó, nếu các cơ quan này có hành vi vi phạm pháp luật hình sự thì các cơ quan tố tụng của Việt Nam có quyền điều tra, truy tố trách nhiệm của những người có liên quan làm việc ở các Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài,” theo luật sư Phùng Thanh Sơn.

Trong trường hợp những đối tượng bị điều tra, truy tố trốn ở nước ngoài thì Bộ Công an Việt Nam có thể yêu cầu nước sở tại dẫn độ theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại (Điều 491 Bộ luật tố tụng hình sự của VN), luật sư Sơn cho biết thêm.

NHỮNG MỐI QUAN HỆ MỜ ÁM – Đỗ Ngà-

Đỗ Ngà

NHỮNG MỐI QUAN HỆ MỜ ÁM

-Đỗ Ngà-

Chồng bà Trương Mỹ Lan là Chu Nap Kee Eric, một doanh nhân người Hồng Kông. Bà Trương Mỹ Lan là người đứng đầu tập đoàn Vạn Thịnh Phát, một tập đoàn rất lớn nhưng khá kín tiếng. Ở Việt Nam, nếu không dựa vào chính trị thì không thể làm ăn lớn như vậy được.

Các dự án bất động sản của Vạn Thịnh Phát đều có dấu ấn của một công ty kiến trúc tại Hồng Kông, quê hương ông Chu Nap Kee Eric. Đấy là công ty Kent Lui. Công ty này đã thiết kế hầu hết các dự án cho Vạn Thịnh Phát như Sai Gon Penisula, Sai Gon Times Square vv… Công ty này có trụ sở chính tại Hồng Kông và có chi nhánh tại toà nhà VTP Building, 193-203 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TPHCM và nơi đây cũng là trụ sở chính của Vạn Thịnh Phát. Điều đáng nói là Công ty Kent Lui chỉ có một trụ sở chính và một chi nhánh duy nhất tại TP. HCM.

Công ty Kent Lui của Kiến trúc sư cùng tên vào năm 2002 đã từng thiết kế dự án Tuyến Metro Olympic Bắc Kinh. Để thiết kế được dự án cực lớn như vậy ở Trung Quốc Đại Lục ắt là có quen biết đến hàng Bộ Chính Trị của Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Và đến năm 2010, công ty Kent Lui đã thiết kế rất nhiều dự án cho Việt Nam như Thủ Thiêm, Cảng Sài Gòn, cảng Bạch Đằng, Quảng Trường Times Square, đặc khu kinh tế Vân Đồn, Đặc khu kinh tế Vân Phong. Chính công ty Kent Lui hiện nay đang thiết kế 3 đại dự án cho Sunny World (công ty con của Vạn Thịnh Phát) tại Vân Đồn, Quảng Ninh trị giá lến đến hàng chục tỷ đô la.

Bà Trương Mỹ Lan và chồng Chu Nap Kee Eric. Ảnh trên mạng

Có vẻ như Vạn Thịnh Phát chỉ là cái vỏ cho một cánh tay nào đó từ nước ngoài, bà Trương Mỹ Lan và con cháu của bà đứng tên pháp lý, người có quyền lực thực sự ở tập đoàn này là ông Chu nap Kee Eric, chồng bà Lan. Chính ông này là cầu nối để những công ty có mối quan hệ với Bắc Kinh sang hỗ trợ. Việc Kent Lui nhúng tay vào Thủ Thiêm, Vân Đồn và Vân Phong cho thấy công ty này không đơn giản chỉ là doanh nghiệp thông thường. Có thể nó là một bình phong cho thế lực chính trị thì mới hốt được những dự án nhạy cảm như thế. Ai cũng biết, đụng tới Vân Đồn và Vân Phong và Thủ Thiêm là đụng tới ổ kiến lửa lòng dân Việt Nam, rất rủi ro.

Sự lớn mạnh của Vạn Thịnh Phát gắn liền với những ưu ái từ ông Lê Thanh Hải. Từ thời ông Lê Thanh Hải làm bí thư Quận 5 cho đến Bí thư Thành ủy thành phố. Cấp bậc của ông ông Lê Thanh Hải lớn lên thì Vạn Thịnh Phát cũng lớn lên. Đáng chú ý là năm 2008, ông Chu Vĩnh Khang lúc đó là Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc tới thăm TP. HCM. Một ông Bộ trưởng đáng lý ra làm việc với đồng cấp bên Việt Nam chứ thăm người đứng đầu chính quyền địa phương làm gì? Tiếp ông Chu Vĩnh Khang có Lê Thanh Hải và Nguyễn Văn Đua, hai trong ba nhân vật gây ra nỗi oan khuất cho bà con Thủ Thiêm. Ông Chu Vĩnh Khang được biết là trùm mật vụ của Trung Quốc là cánh tay phải của Hồ Cẩm Đào, tuy nhiên đến thời Tập Cận Bình ông Chu bị thất sủng.

Càng ngày càng lộ ra là Vạn Thịnh Phát đang bị điều hành bởi thế lực nước ngoài. Ông Lê Thanh Hải khi còn nắm quyền lãnh đạo thành phố cũng có mối liên hệ với trùm mật vụ Trung Quốc, và ông Lê Thanh Hải hỗ trợ Vạn Thịnh Phát. Mối liên hệ quyền – tiền này dường như không giới hạn trong nước mà nó vượt ra ngoài biên giới Việt Nam. Việc bắt bà Trương Mỹ Lam không hẳn là vụ án kinh tế, kinh tế chỉ là lý do.

Liên quan đến Vạn Thịnh Phát có hai cái chết. Chắc mọi người còn nhớ cái chết của ông Phạm Quý Ngọ. Tại phiên tòa ngày 7 Tháng Giêng 2014, bị cáo Dương Chí Dũng đã khai tại tòa là vào năm 2010, ông đã giúp bà Trương Mỹ Lan của Công ty Vạn Thịnh Phát ở TP Hồ Chí Minh khoản tiền hối lộ 1 triệu USD cho Phạm Quý Ngọ – Thứ trưởng Bộ Công an. Và không lâu sau, ông Phạm Quý Ngọ chết rất kịp lúc vì bệnh “ung thư”. Cái chết thứ nhì là Chủ tịch Chứng khoán Tân Việt, thành viên Hội đồng Quản trị độc lập SCB Nguyễn Tiến Thành mới diễn ra cách đây vài ngày. Ông này chết đột ngột trong khi có thông tin bà Trương Mỹ Lan bị bắt là một dấu hỏi to tướng. Được biết, ông Thành là chồng của bà Tống Thị Thanh Hoàng – phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Chết là không đối chứng, để cắt mạch điều tra một cách an toàn thì từ hàng ngàn năm trước, các thế lực chính trị đã biết cho người đó ngậm miệng vĩnh viễn là các tốt nhất để họ an toàn. Không biết nguyên nhân cái chết ông Phạm Quý Ngọ và Nguyễn Tiến Thành có phải là do bệnh hay không? Chỉ biết những người này chết thì sẽ đứt mạnh điều tra của Bộ Công an. Đặc biệt cả hai cái chết đều dẫn đến một cái tên duy nhất – Trương Mỹ Lan.

Việc chết làm đứt mạch điều tra chỉ có thể diễn ra với những vụ án cực lớn và liên quan đến những nhân vật cực khủng trong hệ thống chính trị, vì chỉ có những nhân vật làm to hay có mối quan hệ lớn có thể bí mật cho người khác ngậm miệng vĩnh viễn phải có quyền lực chính trị lớn mới làm được để không bị lộ. Trước đây, cái chết của ông Trần Bắc Hà cũng na ná với hai cái chết kể trên. Biết rằng, đã chết vì bệnh thì không ai có thể chọn được thời gian nhắm mắt, tuy nhiên cái chết là làm đứt mạch điều tra thì không thể không làm người ta nghi ngờ.

Rất nhiều người thắc mắc rằng, ông Lê Thanh Hải đã mất hết quyền lực chính trị, tại sao đã 7 năm sau khi không còn quyền lực mà ông Trọng chưa tống được ông này vào lò trong khi tội chứng đã hai năm rõ mười ở đại án Thủ Thiêm? Và mối quan hệ phức tạp của ông này cũng có thể cho người ta hiểu được phần nào ông Trọng lại cứ mãi vờn mà không tóm. Liệu lần này có tóm được ông Lê Thanh Hải hay không thì cứ đợi mà xem./.

-Đỗ Ngà-

Đọc thêm:

http://kentluitactics.com/founder/

https://www.sggp.org.vn/bi-thu-thanh-uy-tphcm-le-thanh…

https://vietnamfinance.vn/hd-mon-vtg-sunny-world-bat-tay…

https://tuoitre.vn/chu-tich-chung-khoan-tan-viet-thanh…

Hoang tưởng phong kiến Đế chế của Putin, đất nước buồn nhất thế giới

Hoang tưởng phong kiến Đế chế của Putin, đất nước buồn nhất thế giới

NTV

Tác giả: Thomas Schmoll

Việt Hùng, dịch

9-10-2022

Bi kịch của Nga: Nó có thể là một trong những quốc gia đáng sống nhất trên trái đất, cạnh tranh một cách hòa bình với Trung Quốc và Mỹ. Sau đó, những nỗi đau ma quái của sự tự ti mặc cảm về mặt nhận thức sẽ biến mất. Nhưng nó còn cách đây vài năm ánh sáng.

Không một ngày nào trôi qua khi tin tức từ Nga hoặc tuyên bố của Putin và quần thần về các chính sách giết người của họ, không làm bạn lạnh máu. Nhưng cũng có những hình ảnh từ đất nước rộng lớn nhất trên trái đất khiến bạn choáng váng, ví dụ như khi các giáo sĩ rao giảng điều răn của Cơ đốc giáo, rằng bạn không được giết người, để lấy âm hưởng và hương khói ban phước cho binh lính trước khi họ ra trận cho một kẻ thống trị. Tự nhận bản thân là một hoàng đế ở đâu đó giữa Peter Đại đế và Stalin, nhưng thực sự là một kẻ tàn ác.

Putin đã biến đế chế của mình thành đất nước buồn nhất thế giới. Nga là một phiên bản đặc biệt hoàn hảo của một quốc gia thất bại. Nhà nước tuy hoạt động. Nhưng một người cai trị duy nhất và băng đảng của ông ta đã biến ông ta thành con mồi của họ và dựng lên một tòa nhà cai trị thuộc loại được biết đến từ các nước châu Phi. Sự tập trung quyền lực vào Putin đã mang những hình thức

phong kiến. Ngay cả sự hoang tưởng của ông ta về việc mắc bệnh hoặc bị giết cũng phù hợp với hình ảnh của các hoàng đế và các vị vua của những thế kỷ trước. Một cách ngẫu nhiên, cũng là sự vênh váo vô lý khi vị chúa tể của những chiếc bàn dài quá mức, sải bước qua các sảnh lớn trong cung điện của mình, những người lính trong bộ quân phục bắt chước từ thời Nga còn là một đế chế
thực sự chứ không phải chỉ là một nhận thức.

Tất nhiên, ở các nước phương Tây cũng có những cách trình bày kỳ quái tương tự. Tuy nhiên, các chính trị gia (và quốc vương) không quá coi trọng bản thân ở đó và không ăn mừng sự xuất hiện của họ theo cách mà người cai trị trong Điện Kremlin ưa thích. Nếu Putin từng có cảm giác về việc tự đề cao bản thân có vẻ ngớ ngẩn, thì ông ấy đã đánh mất nó. Nếu không ông ta sẽ biết rằng, lòng yêu

nước cường điệu ngày nay nhanh chóng kết thúc trong lĩnh vực trào phúng. Điều này đã được thể hiện trong buổi biểu diễn thôn tính điên cuồng ở Điện Kremlin, khi Putin và các nhà lãnh đạo phe ly khai mà ông đang chỉ đạo đặt tay lên nhau và cổ vũ, với những tiếng la hét “Rossiya”, một hành động vi phạm luật pháp quốc tế.

Trong ảo tưởng về sự vĩ đại

Tuy nhiên, Putin cũng không nhận thấy điều đó. Ông ấy đã thành công trong việc phong tỏa bản thân khỏi những lời chỉ trích và ảnh hưởng từ bên ngoài. Có lẽ Putin có ảo tưởng vĩ đại của mình đến mức thực sự tin rằng hàng triệu người Ukraine đã bỏ phiếu trong các cuộc trưng cầu dân ý để gia nhập Nga. Phải cẩn thận với bệnh lý – nhưng với Putin, có một số bằng chứng cho thấy, ông không còn đến từ thế giới này nữa, mà bị điều khiển bởi những bóng ma não của chính ông, những người liên tục nói với ông: Bạn là người vĩ đại nhất. bạn là hoàng đế.

Làm thế nào mà Darth Wladi có thể nói vô số điều vô nghĩa mà không ngừng lại hoặc phá ra cười. Khi sáp nhập lãnh thổ quốc gia Ukraine, kẻ xâm lược viện dẫn các nguyên tắc của Liên Hiệp quốc về “quyền bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc”. Chúng ta nhớ rằng: Liên Hiệp quốc là thể chế mà Putin coi thường và lạm dụng. “Chúng tôi đang kêu gọi chính quyền Kiev ngừng các cuộc pháo
kích và tất cả các cuộc giao tranh ngay lập tức và quay trở lại bàn đàm phán”
, Putin, lãnh chúa đã từng xâm lược đất nước láng giềng của mình, nói. Kẻ tấn công yêu cầu kẻ bị tấn công ngừng phản công. Đây là chứng điên mà không cần kiểm tra tâm thần để nhận ra.

Có những quốc gia rất đáng buồn khác trên trái đất, nhiều quốc gia trong số họ ở châu Phi, hoặc Afghanistan. Nhưng những quốc gia này, tất cả những cựu thuộc địa của các nước phương Tây, đã có rất ít cơ hội thực sự trong lịch sử gần đây của họ, để lật ngược tình thế theo hướng dân chủ. Không nói đến Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc (tạm thời), Nga đã có cơ hội trở thành một quốc gia hiện đại, mở cửa và bảo tồn bản sắc của mình, xây dựng một nền

công nghiệp hiện đại và sống không chỉ bằng nguyên liệu thô và rượu vodka.

Chủ nhắm về phía Tây phương

Cánh cửa đã mở, để bỏ lại thời kỳ của những người cai trị bị ám ảnh bởi quyền lực và giải quyết tình trạng xung đột đã ảnh hưởng đến nước Nga trong nhiều thập niên: từ chối phương Tây nhưng vẫn muốn càng giống như phương Tây càng tốt. Để cạnh tranh với phương Tây, coi đó là thước đo thành công của chính mình và đồng thời coi thường nó, chắc chắn phải dẫn đến một thử thách, hiện đang
nổ ra trong cuộc chiến chống Ukraine.

Bất cứ ai cho phép chơi punk cũng phải chịu đựng những hình ảnh trông kỳ quặc trong khung cảnh đường phố. Cả hai đều không thể. Và do đó, dần dần có sự lên án mọi thứ tự do đã đến với Nga từ phương Tây. Bối cảnh văn hóa đổi mới vô cùng tốt đẹp như chết, nó chỉ diễn ra trong các ngõ ngách (hoặc ở nước ngoài). Cuối cùng, nhân quyền cũng trở thành nạn nhân của vòng xoáy bạo lực thể
xác và lời nói này. Nhân quyền không có giá trị gì ở đất nước buồn nhất thế giới này, ngoài sự tàn bạo cổ điển. Hãy nhìn người đứng đầu Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, Ramzan Kadyrov, tự hào tuyên bố rằng ông sẽ cử ba người con trai chưa đủ tuổi tham gia cuộc chiến chống lại Ukraine. Thật là điên rồ.

TV màn hình phẳng và máy tính bảng

Việc một lãnh chúa châu Âu ở thế kỷ 21 dám coi hàng trăm nghìn người là bia đỡ đạn cho thấy sự thiếu tôn trọng hoàn toàn đối với loài người. Đối với Putin – một cách tiếp cận quản trị hậu phong kiến khác – công dân là quân nhân hoặc quần thần, trong mọi trường hợp là những người ủng hộ chính nghĩa của ông. Ngược lại, nếu bạn không ở bên ông ta, bạn đang chống lại ông ta. Lợi ích của người dân nói chung, đặc biệt là ở các khu vực xa Moscow và St.Petersburg, đóng một vai trò quan trọng. Putin chỉ quan tâm đến họ khi nhận ra rằng, mọi thứ đang trở nên căng thẳng với mình.

Sự nghèo đói là điều hiển nhiên, vì chỉ một bộ phận nhỏ người dân Nga được hưởng lợi từ sự giàu có của đất nước và ân sủng của Putin. Tác giả của những dòng này đã có vinh dự được giúp đỡ Julia Solska, người Ukraine, xuất bản ở Đức cuốn nhật ký của mình từ những ngày đầu của cuộc chiến. Trong đó, cô viết về nạn cướp bóc cho phép rút ra kết luận về mức sống trong đế chế của Putin. “Người Nga xâm lược một quốc gia, giết người và phá hủy để đánh cắp máy tính và giày dép. Nếu chúng tôi biết rằng binh lính của Putin muốn TV màn hình phẳng và máy tính bảng, chúng tôi đã gửi chúng cho họ. Vậy thì họ có thể tha cho chính mình và chúng tôi”.

Bi kịch của Nga là nó có thể là một trong những quốc gia đáng sống nhất trên trái đất, cạnh tranh một cách hòa bình với Trung Quốc và Mỹ. Khi đó, bóng ma của sự tự ti mặc cảm về mặt nhận thức sẽ biến mất và Nga sẽ không còn cần phải đổ lỗi cho phương Tây về những thiếu sót của chính mình. Có lẽ thế giới sẽ tồn tại để nhìn thấy nước Nga này. Đó sẽ là một may mắn cho nhân loại.

Nobel và ô tô

Nobel và ô tô

Thái Hạo

8-10-2022

Hôm qua, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, có tus đặt câu hỏi: “Nhà văn Việt Nam nào sẽ trở thành ứng cử viên giải Nobel?”, nhằm thăm dò sự đề cử của độc giả. Tôi có lội vô đọc comment, thấy đa số bạn đọc hăng hái đề cử nhà văn A, nhà thơ B… Rồi sau lại thấy nhiều người lên bài, bàn luận không ngớt về một giải Nobel cho Việt Nam. Tôi đọc, chợt nhớ đến chuyện chiếc ô tô.

Việt Nam có thể sản xuất được ô tô không? Có bạn sẽ dứt khoát, “Vin đấy!”. Không đâu, với tình hình này, 100 năm nữa chưa chắc Việt Nam có thể tự mình làm ra một chiếc ô tô, chưa nói là hạng sang hay siêu sang, mà “thường thường bậc trung” cũng còn là thách thức.

Làm ra một chiếc ô tô không phải chỉ là chuyện mua dây chuyền, xây dựng nhà xưởng, thuê chuyên gia về… Đó thực ra là mua ô tô, không phải làm ô tô. Chiếc ô tô là sản phẩm của một nền công nghiệp có lịch sử nhiều trăm năm, sơ đẳng từ chuyện sản xuất phôi thép trở đi, đến các kỹ thuật điện tử hiện đại. Phía sau mỗi chiếc ô tô, nơi chúng ta không thể nhìn thấy được bằng sự quan sát trực quan, là một nền khoa học đồ sộ, từ Toán học, Vật lý, Sinh học, thậm chí cả Triết học, đã tích trữ qua cả ngàn năm.

Tóm lại, bên dưới, và đằng sau chiếc ô tô là cả một nền văn hóa, văn minh, là một lớp trầm tích đã biến thành máu huyết của con người, nó ở trong mỗi cá nhân, hiện diện ngay trong đời sống và tư duy của cá nhân. Nó thấm đẫm từ đời thường tới trường ốc, nhà xưởng.

Chúng ta có gì? Không gì cả. Thậm chí đến việc sản xuất nguyên liệu để tiện ra một con ốc đủ chuẩn cũng chưa làm nổi thì tạo ra ô tô bằng cách nào đây? Nền khoa học Việt Nam có gì? Hình như cũng không gì cả. Làm sao có thể trồng lúa trên bãi cát? Một tòa nhà chọc trời bao giờ cũng có chân móng vĩ đại chìm sâu dưới lòng đất, cái chân móng mà ta không nhìn thấy được nhưng nó quyết định việc có thể xây cao bao nhiêu và đứng vững được tới khi nào. Cái móng nhà ấy ta chưa có, chưa làm, thì biết đặt tòa nhà vào đâu? Nó sẽ đổ kềnh ra, thành một đống gạch vụn, vừa bi vừa hài.

Nobel? Chúng ta xưa kia dùng rổ rá đan bằng tre, nay ta dùng rổ rá nhựa. Văn minh của chúng ta là văn minh làng xã, là tiểu nông. Xưa ta dùng cái khéo tay mà làm ra vật dụng, nay ta lấy cái tiện lợi có sẵn mà sản xuất; xưa ta đóng kín mà nhặt nhạnh sống, nay ta mở cửa để vay mượn dùng, ta có gì?

Không có lịch sử, đến lịch sử cũng không có. Chúng ta luôn tự chặt đứt lìa mình khỏi quá khứ, nghĩa là luôn trong tình trạng là những cây bạch đàn chồi. Ai trồng bạch đàn thì biết, hễ cứ chặt ngang gốc là bạch đàn lại chồi lên, bám vào cái gốc ấy mà vươn lên đuồn đuỗn, nhưng chỉ cần một cơn gió là đổ kềnh ra ngay. Bạch đàn chồi là loại không có lõi, gốc thì gần như gốc giả, cây chồi chỉ gá vào cái gốc đã bị chặt ngang mà lớn lên, không bao giờ có thể trở thành cổ thụ. Loại bạch đàn ấy chỉ làm củi, không dùng vào việc gì được cả, vì mềm và không lõi. Cả một vùng bạch đàn chồi, nhìn xa thì như rừng, lại gần thì non choẹt, gió nhẹ thì cũng lao xao lắm, nhưng gió khẽ giật thì ngả rạp hết cả.

Không có lịch sử. Cứ triều đại mới lên thì xóa sổ quá khứ, thậm chí mồ mả của triều trước cũng bị trốc lên, “duy ngã độc tôn”. Rồi bể dâu, triều đại ấy lại bị triều sau ra sức tẩy trắng. Chúng ta chỉ có hiện tại, không có quá khứ. Văn hóa, văn minh? Chỉ còn mỗi cái bản năng sinh tồn là di truyền và bất diệt, mọi thứ khác luôn tan thành tro bụi sau một cơn biến thiên dâu bể.

Nobel sẽ mọc lên từ đâu trên cái sa mạc ấy? Cổ thụ sẽ mọc lên từ đâu trên cái gốc bạch đàn bất động chết giả và sống giả ấy? Một nền văn hóa rổ rá mây tre “dĩ thực vi thiên” luôn nhăm nhăm biến tôn giáo thành tín ngưỡng và biến các học thuyết xã hội thành tôn giáo, thì nó lớn lên bằng cách nào để mà nói chuyện Nobel?

Nobel cũng như ô tô, không phải cứ đi vay, đi mượn, đi mua những thứ tân kỳ về ráp lại để mà tự hào. Mặc ở thế kỷ 21, sống ở thế kỷ 20 và nghĩ ở thế kỷ 19, thì Nobel cũng như iPhone thôi, xài nhoay nhoáy nhưng chịu, không cách gì tạo ra được.

Bây giờ nếu phương Tây sụp đổ thì ta cũng về thời đồ đá, vì ta chỉ đang xài ké thôi. Cả tư tưởng, quan niệm cũng là xài ké. Lối viết của Nguyễn Huy Thiệp là một quả bom trong văn học Việt Nam, nhưng là một vũ khí đã thành đồ cổ của các nền văn học khác. Bây giờ phương Tây sụp đổ thì ít hôm sau ta sẽ trồng tre trở lại, phụ nữ thì gánh lúa, đàn ông ngồi nhà đan rổ. Văn học ta cũng thế thôi.

Nói chuyện Nobel cho vui cũng được. Ta cũng có những tác phẩm kha khá đấy chứ, nhưng ta không phát minh ra chúng. Chỉ là các ông nông dân Đồng bằng sông Cửu Long chế ra máy gặt, chế ra máy bay phun thuốc sâu và lên tivi, ta cứ “chế” vậy thôi, chế bằng cách thừa hưởng dăm trăm năm của người trong những nút bấm mà bất cần biết gì về dăm trăm năm đó, mà muốn biết cũng khó lắm, “đi tắt đón đầu” nhanh và nghiêm túc cũng phải bỏ ra một trăm năm chứ?!

Ai cũng có quyền tự hào cả, thì cứ tự hào thôi. Biết đâu đấy, vì những niềm tự hào đó mà ta sống, tuy không sống trong đời thực thì đôi cánh tưởng tượng nhiều khi cũng nâng ta lên được 9 tầng mây, du hành qua những vì sao và nhìn xuống những kẻ đang dò dẫm đi trên mặt trăng mà cười khẩy, há chẳng sướng lắm ư!

ĐÔI ĐIỀU CẦN SUY NGẪM

ĐÔI ĐIỀU CẦN SUY NGẪM

Con người ta sinh ra, ai thoát khỏi: sinh, lão, bệnh, tử?

Sinh, Trụ, Hoại, Diệt là định luật của tạo hóa, không có cách chi thay đổi được.

Cây cối đâm chồi nảy lộc vào muà xuân, xanh tốt xum xuê trong mùa hè, lá héo vàng vào mùa thu, đến mùa đông thì lá vàng rơi rụng, chỉ còn trơ trụi cành cây. Rồi tới mùa xuân năm sau, cây lại đâm chồi nảy lộc. Cái chu kỳ sinh, trụ, hủy, diệt cứ tiếp nối nhau, không ngưng nghỉ.

Ðời người là bể trầm luân, cõi thế gian đầy những ưu tư phiền não. Vạn vật đều bị chi phối bởi luật vô thường.. Vừa mới sinh ra cất tiếng khóc oa oa chào đời. Rồi lớn lên, bước vào đời với bao nhiều mộng đẹp. Thoắt một cái, mái tóc đã điểm sương, mắt đã mờ, lưng đã mỏi, 2 chân đã chậm chạp. Rồi cuối cùng, là hai tay buông xuôi, đi vào lòng đất, bỏ lại trên thế gian tất cả các thứ mà cả đời phải bôn ba vất vả mới làm ra được..

Ðời người như giấc mộng. Người ngoại quốc cũng có câu: Life is too short. (cuộc đời quá ngắn) Thế mà, con người ta khi còn sức khỏe thì mải mê kiếm tiền, lo củng cố địa vị, danh vọng, không có thì giờ để hưởng đời đúng nghĩa.

Cũng ít ai sửa soạn tâm tư để đón nhận những cái vô thường của tuổi gìa. Ðến khi mái tóc đã điểm sương, da đã nhăn, mắt đã mờ, chân đã chậm thì mới giật mình, rồi buồn phiền, thất vọng, nuối tiếc. Khi đó, bao nhiêu tiền của cũng trở thành vô dụng. Ăn uống thì phải kiêng thứ này, cữ thứ kia vì đường lên cao, cholesterol lên cao. Ăn đồ cứng không được vì hàm răng cái rụng, cái lung lay. Ði chơi xa thì không dám vì sức khỏe kém, đầu gối đau nhức. Nghe nhạc, xem phim cũng không được vì tai đã nghễng ngãng, mắt đã kèm nhèm.

Người VN mình vốn cần kiệm, chăm làm, chắt bóp để có của ăn của để. Làm việc thì liên miên quên cả cuối tuần, bất kể ngày lễ hay ngày Tết. Làm thì nhiều, mà ít dám vui chơi huởng thụ như người Âu Mỹ..

Suốt đời cặm cụi, nhịn ăn nhịn mặc, để dành, mua cái nhà cái cửa để một mai khi chết thì để lại cho con cháu. Sống như vậy quả là thiệt thòi.

Người xưa đã nói:

Một năm được mấy tháng xuân

Một đời phỏng được mấy lần vinh hoa

Và:

Chẳng ăn, chẳng mặc, chẳng chơi

Bo bo giữ lấy của trời làm chi

Bẩy mươi chống gậy ra đi

Than thân rằng thuở đương thì chẳng chơi

Con người có tham vọng, có nhu cầu nên mới bon chen. Suốt đời cứ miệt mài lo tìm kiếm những thứ vô thường mà quên mất chữ “nhàn”. Những thứ vô thường này là nguyên nhân đưa đến lo âu, căng thẳng, mất ăn, mất ngủ. Và nếu kéo dài có thể đưa đến bệnh tâm thần.

Ông Cả ngồi trên sập vàng

Cả ăn, cả mặc, lại càng cả lo

Ông bếp ngồi cạnh đống tro

Ít ăn, ít mặc, ít lo, ít làm

Ðời người sống mấy gang tay

Hơi đâu cặm cụi cả ngày lẫn đêm

Hoặc là

Ăn con cáy, đêm ngáy o..o

Còn hơn ăn con bò, mà lo mất ngủ.

Người xưa tuổi thọ kém, ngay tới vua chúa cũng chỉ sống tới khỏang 50 tuổi. Tới 60 tuổi đã ăn mừng “lục tuần thượng thọ. Còn tới 70 tuổi, thì thực là hiếm hoi. Bởi vậy mới có câu: “nhân sinh thất thập cổ lai hy (tức là, người ta có mấy ai mà sống được tới 70).

Ngày nay nhờ khoa học tiến bộ. Con người được sống trong điều kiện vật chất vệ sinh, và thoải mái hơn.

Những phát minh của ngành Y, Dược đã giúp nhân loại vượt qua được các bệnh hiểm nghèo, mà người xưa kêu là bệnh nan y như bệnh lao, bệnh phong cùi, bệnh suyễn. Ngày nay người ta sống tới 80, 90 tuổi không phải là ít. Tuy nhiên sống lâu chưa phải là hạnh phúc. Hạnh phúc là luôn cảm thấy vui vẻ, yêu đời, biết tận hưởng cuộc sống. Muốn vậy thì cần phải giữ cho thân tâm được an lạc.

Tâm thân an lạc là biết vui với những cái trong tầm tay của mình, chấp nhận những điều mình không thể nào tránh khỏi. Sống hòa hợp vui vẻ với mọi người xung quanh, không chấp nhất, tỵ hiềm. Lớn tuổi thì không làm ra tiền, nhưng cũng may, ở những nước tân tiến đều có khoản tiền trợ cấp cho người gìà để có thể tự lực mà không cần nhờ cậy vào con cháu. Các cụ gìà nên mừng vì sang được xứ này, thay vì ấm ức với số tiền quá khiêm nhượng, không thể tiêu pha rộng rãi như bạn bè.

Già thì phải chịu đau nhức, mắt mờ, chân chậm, đừng nên than thân trách phận, cau có, gắt gỏng, đã không làm được gì hơn mà còn tạo sự áy náy, thương cảm cho những người xung quanh.

Ở đời mỗi người một cảnh, vui với cảnh của mình, không suy bì, thèm muốn, ganh ghét với những người xung quanh.

Biết đủ thì đủ (Tri túc, tiện túc).

Người ta bảo trên 60 tuổi, mỗi ngày sống là một phần thưởng cho thêm (bonus) của Thượng Đế.

Vậy thì hãy nên vui vẻ, tận hưởng những ân sủng mà không phải ai cũng có được: Ðời sống của mình vui tươi hay buồn thảm là tùy thuộc vào thái độ của mình đối với cuộc SỐNG.

 From: Lucie 1937 

Nỗi Buồn Cuối Đời – Huy Phương

Nỗi Buồn Cuối Đời.

 Huy Phương

Tôi biết trên thế giới Tây phương có nhiều đứa con không dám đi du lịch xa, vì sợ con mèo, con chó hay bầy cá ở nhà không ai cho chúng ăn hay săn sóc, nhưng cha mẹ già thì đã có những nhà dưỡng lão. 
 
Thậm chí trong tình vợ chồng, người vợ còn mạnh khỏe, siêng đi lễ hay lên chùa, nhưng chồng thì cô đơn, trên chiếc xe lăn trong một nhà già quạnh hiu nào đó.

Chúng ta có bao nhiêu lý do để bào chữa, biện minh cho việc bỏ bê cha mẹ già trong một cơ quan y tế, được cho ăn mỗi bữa, áo quần có người giặt, vài ba ngày được đẩy xe vào phòng tắm, trần truồng và được cô y tá hay một nam nhân viên dội nước, xát xà phòng, vo đầu. Những việc săn sóc này dù có mang chút tình người đi nữa thì cũng là những công việc hằng ngày bắt buộc, thương ghét hay xúc động chỉ là những cảm tính vô ích.

Có những đứa con nại cớ bù đầu với công việc ở sở, và việc con cái bếp núc ở nhà nên không có thời gian dành cho cha mẹ già, đành phải đưa cha mẹ vào nhà dưỡng lão. 
 
Gần đây người ta lên tiếng hoan nghênh những người phụ nữ hy sinh lợi tức để ở nhà toàn thời gian chăm nom, săn sóc con cái, nhưng nào có ai nghe chuyện có những đứa con bỏ việc làm vì còn cha mẹ cần sự giúp đỡ lúc về già! 
 
Người ta thường kêu than không có thời giờ, “đầu tắt, mặt tối” nhưng còn có thời gian mua sắm trong các cửa hàng thời trang, mất một hai tiếng đồng hồ trong gym mỗi ngày, năm giờ cho một chương trình ca nhạc ở sòng bài, không tính thời giờ đi về. 
 
Đó là chưa kể thời gian “bắt buộc” phải ngồi trước máy điện toán, vào Facebook, hay trao đổi tin nhắn với bạn bè.

Người ta có thể mỗi năm tổ chức những chuyến du lịch bắt buộc, ra ngoài để mở tầm mắt trước thế giới, nhưng “nhắm mắt” làm ngơ về một lần sắp xếp thời gian đi thăm cha mẹ già.

Ngày xưa một người mẹ nuôi được năm mười đứa con, ngày nay cả năm mười đứa con không nuôi nổi được một mẹ, phải chăng vì vậy mà phải đẩy mẹ vào nhà dưỡng lão, để cho những người xa lạ trông coi. 
 
Ở đây có khi mẹ thiếu ăn, cơ thể mất nước, dơ bẩn trong mớ phân và nước tiểu, bị đối xử tàn tệ, cũng chẳng hề ai biết đến. Ngày xưa “bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn,” không có bậc cha mẹ nào có thể ngoảnh mặt trước cảnh con đói khát hay bị lăng nhục bởi một người khác.

Con biết giờ đây, “một ông già bằng ba đứa trẻ” cha “lẩm cẩm” bước đi, và mẹ phải nương lưng nhờ gậy chống.

Xưa kia khi các con còn thơ ấu, thân xác chưa trưởng thành và tâm hồn con yếu đuối, điều một điều hai vẫn là mẹ. 
 
Một đứa trẻ có thể biết lạnh, biết nóng, biết đói, biết khát, biết đau, nên khóc la, nhưng chóng quên, khóc đó rồi cười đó. Trái lại, một ông già còn biết buồn, biết tủi thân, biết xót xa mà chỉ biết gậm nhấm mang lấy nỗi buồn của riêng của mình, nên tuổi già cũng cần chăm sóc, gần gũi, ân cần như là một đứa trẻ, có khi còn hơn thế nữa!

Thói quen của người đời, người ta thường hỏi nhau có được mấy con, mấy ai quan tâm xem song thân còn hay mất! Đối với cha mẹ, con là tất cả, nhưng đối với con, cha mẹ là một thứ quá khứ cần xếp lại.

Ngày xưa, niềm vui của cha mẹ là nghe tiếng đứa con chập chững bi bô, hay toét miệng cười, ngày nay cha mẹ về già, các con ở xa, chỉ mong nghe tiếng điện thoại reo vui vào những ngày lễ, Tết, và đầu điện thoại bên kia có tiếng nói: “Mẹ ơi!” hay “Mẹ đó hả?” 
 
 Trong cái tổ ấm cúng ngày xưa, và là cái tổ trống hoác ngày nay, khi các con đã đi xa, những cái phòng của các con vẫn để trống, biết đâu có ngày con về thăm bố mẹ. 
 
Con búp bê bằng nhựa, con gấu nhồi bông vẫn còn trên chiếc dương cầm phủ bụi của con gái, tủ sách, nhiều giải thưởng và những lá cờ kỷ niệm của trường đại học vẫn còn gắn trên bức tường trong phòng đứa con trai. 
 
Và ngôi vườn kia, đã đầy lớp lá vàng vào Thu hay phủ tuyết mùa Đông, cái ghế xích đu ngoài vườn ngày trước con thích ngồi, vẫn rung khẽ cùng cơn gió nhẹ.

Nhiều lúc cha mẹ muốn bán ngôi nhà cũ đầy ắp kỷ niệm, nhiều phòng, để đi tìm một cái condo, nhưng cứ nghĩ khi con về, và còn những đứa cháu nữa, sẽ ở đâu?

Cha mẹ Việt Nam tự an ủi, ru mình bằng bốn tiếng “nước mắt chảy xuôi” là mọi chuyện đều cho qua, nhận thức đời sống một phần cũng cho là duyên, là phước. Phải chi cha mẹ như cha mẹ nơi quê người, không hề lưu luyến, bịn rịn, ngay từ lúc đứa con đã trưởng thành rời mái ấm ra đi.

Nhưng có lẽ mọi điều không phải như vậy, dù bên trời Tây hay bên phương Đông. Chúng tôi vừa được xem một đoạn phim rất ngắn kể chuyện một người già cô đơn ở phương Tây.
Những ngày lễ lớn năm nay, cô con gái tin cho biết là cô không về thăm cha được vì bận việc. Ông cụ lủi thủi một mình, cô đơn trong căn nhà nhỏ với những bữa cơm lặng lẽ hàng ngày. Nhưng rồi, cô con gái nhận được tin cha mình qua đời đột ngột, cô thu xếp cùng chồng trở về nhà.

Trên bậc cửa, cô thấy người cha thân yêu của cô hiện ra với tấm lưng còng và mái tóc bạc phơ. Cô bật khóc. Phải chăng vì nghe tin cha chết, cô mới trở về, trong khi còn sống, người cha cần có con, thì không có cô bên cạnh.

Nhưng cũng còn may. Cách đây mười mấy năm ở Paris, vào mùa Hè, có một trận nóng kinh khủng giết hàng trăm cụ già trong nhà dưỡng lão. Nhà nước thông báo cho những đứa con trở về lo chôn cất. Nhưng chúng, nhiều đứa đành xin lỗi, vì đang kẹt trong chuyến du lịch dài ngày ở xa!

Huy Phương

From: Anh Dan & KimBang Nguyen

79 biệt thự xây ‘chui’ ở Phú Quốc, gần 3 năm chính quyền ‘mới phát hiện’

KIÊN GIANG, Việt Nam (NV) – Khu đất khoảng 18 hécta xây dựng 79 căn biệt thự trái phép gần ba năm nhưng sau khi bị báo đài phản ảnh, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Kiên Giang “mới phát hiện.”

Xác nhận với báo VNExpress hôm 3 Tháng Mười, ông Lê Quốc Anh, phó chủ tịch tỉnh Kiên Giang, cho biết tỉnh đang thực hiện các bước xử phạt hành chính, yêu cầu hoàn trả hiện trạng ban đầu đối với chủ đầu tư của 79 căn biệt thự trái phép ở tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc.

Một căn biệt thự xây “chui” nằm trong khu vực đất công 18 hécta ở thành phố Phú Quốc. (Hình: Nguyễn Khánh/VNExpress)

Liên quan đến sự việc, khoảng năm 2017-2018, một số người dân địa phương bán đất bằng giấy viết tay cho nhiều người từ các tỉnh, thành khác tới mua. Những chủ nhân mới này đã tự chia lô có diện tích từ 200 đến 350 mét vuông/lô, làm đường bê tông nội bộ, đặt đường ống cấp, thoát nước, kéo điện, sau đó bán lại cho nhiều người khác xây dựng 79 căn nhà dạng biệt thự kiên cố. Một số căn thiết kế khuôn viên cây cảnh, trồng cỏ xung quanh nhà, có sân trước, sân sau và lối đi bên hông không khác gì biệt thự đơn lập đẳng cấp.

Thế nhưng, trả lời báo Sài Gòn Giải Phóng hôm 22 Tháng Chín, vì sao hàng chục căn nhà ngang nhiên mọc lên mà chính quyền địa phương chậm phát hiện xử lý, ông Lê Quốc Anh cho hay theo báo cáo của xã Dương Tơ, thời điểm 2019-2021 dịch COVID-19 hoành hành, nhiều nơi bị giãn cách, các đối tượng xây nhà trái phép đã lợi dụng tình hình này để làm trái pháp luật.

Mới đây, sau khi bị báo đài phản ảnh, Tổ Công Tác Đặc Biệt của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Kiên Giang “mới phát hiện” và chỉ đạo lực lượng hữu trách xử lý.

Tỉnh Kiên Giang đã cho tháo dỡ 12 căn và đang tiến hành tháo dỡ các căn biệt thự xây dựng trái phép còn lại. (Hình: Nguyễn Hành/Dân Trí)

Sau khi địa phương nhiều lần mời chủ nhân 79 biệt thự tới làm việc để xác minh nguồn gốc đất, quá trình mua bán, chuyển nhượng hoặc mua bán tài sản trên đất… nhưng không có ai đến, họ phớt lờ, đóng cửa biệt thự nhiều tháng liền. Đến thời hạn quy định “xử lý” là 30 Tháng Chín, giới hữu trách địa phương phải cho tháo dỡ để xoa dịu công luận.

Về trách nhiệm địa phương và đơn vị liên quan, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang cho biết tỉnh “sẽ xem xét sau khi thu hồi đất.” (Tr.N) [qd]

Cuộc điều tra bầu cử Georgia bước vào giai đoạn mới với lệnh khám xét

ATLANTA, Georgia (NV) – Chánh Án Robert McBurney hôm Thứ Hai, 3 Tháng Mười, cho biết công tố viên Fani Willis tại Fulton County ở Georgia, người đang điều tra xem cựu Tổng Thống Donald Trump và các đồng minh có phạm luật khi tìm cách thay đổi kết quả bầu cử năm 2020 hay không, đã xin trát tòa cho lục soát, đánh dấu giai đoạn mới của cuộc điều tra, theo AP.

Trong lệnh niêm phong các tài liệu liên quan, ông McBurney tiết lộ Biện Lý Fani Willis “đang tìm cách đạt được lệnh cho phép khám xét hàng loạt.”

Trụ sở tòa án ở Fulton County, tiểu bang Georgia. (Hình minh họa: Megan Varner/Getty Images)

Hiện chưa rõ mục tiêu của lệnh khám xét là ai hoặc liệu lệnh khám xét nào chưa được chánh án chấp thuận. Để có được lệnh khám xét, công tố viên phải thuyết phục chánh án tin rằng hành vi phạm tội đã xảy ra tại địa điểm nhà chức trách muốn khám xét.

Trong khi cuộc điều tra của bà Willis tiến hành, các hồ sơ được tòa án công khai trong vụ án đã cho thấy hoạt động của đại bồi thẩm đoàn.

Bà Willis, thành viên đảng Dân Chủ, đã mở cuộc điều tra vào đầu năm ngoái sau khi đoạn ghi âm cuộc điện thoại ngày 2 Tháng Giêng, 2021, bị công bố. Theo đó, ông Trump thúc giục ông Brad Raffensperger, bộ trưởng Hành Chánh Georgia, “tìm ra” số phiếu cần thiết để lật ngược kết quả trước đối thủ Joe Biden.

Ngoài cuộc gọi giữa ông Trump và ông Raffensperger, bà Willis cũng xác nhận đang điều tra cuộc gọi do Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham (Cộng Hòa-South Carolina) gọi đến ông Raffensperger.

Hồ sơ tòa án những tháng gần đây cũng cho thấy bà Willis quan tâm đến một nhóm đại cử tri giả từng ký giấy chứng nhận vào Tháng Mười Hai, 2020, rằng ông Trump giành chiến thắng và họ là đại cử tri “được bầu hợp lệ và đủ tiêu chuẩn” của Georgia. Bà cho hay 16 đảng viên Cộng Hòa Georgia có có thể phải đối mặt với cáo buộc hình sự.

Luật Sư Sidney Powell và đồng minh của ông Trump đã thuê một toán chuyên gia máy tính đến Coffee County để tạo bản sao dữ liệu và nhu liệu của thiết bị bầu cử ở đó. Bà Willis đang yêu cầu có lời khai từ bà Powell và đề nghị công ty của nhóm kỹ thuật viên trên giao nộp tài liệu.

Một số viên chức cao cấp của tiểu bang Georgia, bao gồm ông Raffensperger và Bộ Trưởng Tư Pháp Chris Carr, đã ra điều trần trước đại bồi thẩm đoàn đặc biệt.

Những người thân cận với ông Trump từng trải qua thẩm vấn bao gồm Luật Sư John Eastman và Luật Sư Kenneth Chesebro. Hội đồng vẫn đang mong đợi có lời khai từ những người khác, bao gồm cựu Chánh Văn Phòng Tòa Bạch Ốc Mark Meadows. (V.Giang) [qd]

Cụ ông 111 tuổi chia sẻ 5 bí quyết sống thọ ở Trung Hoa

Cụ ông 111 tuổi chia sẻ 5 bí quyết sống thọ ở Trung Hoa

Cụ Chu Hữu Quang sinh năm 1906, tháng 1 vừa qua cụ đã trải qua sinh nhật lần thứ 111. Có thể nói rằng một đời của cụ bằng nhiều cuộc đời của người khác.

Trước năm cụ Chu 50 tuổi, cụ theo ngành kinh tế, là giáo sư kinh tế học và nhà tiền tệ học. Sau 50 tuổi, cụ chuyển sang theo đuổi ngành ngôn ngữ học, cụ đã dùng 3 năm để phát minh ra “Bính âm Hán ngữ” mà chúng ta thường dùng ngày nay. Cụ Chu được gọi là “cha đẻ của Bính âm Hán ngữ”. Điều khiến người ta ngạc nhiên hơn đó là nhà vật lý học lỗi lạc thế giới Albert Einstein đã từng gặp cụ hai lần.
 

Cụ Chu Hữu Quang, 111 tuổi.
 
Nếu so về thành tựu một đời thì số tuổi 111 của cụ mới khiến mọi người bất ngờ hơn. Sau năm 100 tuổi, cụ còn viết sách, xuất bản sách, bây giờ dù đã 111 tuổi nhưng cụ vẫn kiên trì viết lách, không hề bị lẫn, mắt không hề mờ, ăn được uống được, sức khỏe cực kỳ tốt. Nói đến việc sống thọ, cụ đã tổng kết ra 5 bí quyết sau: 
 
1.   Con người ta không chết vì đói mà chết vì ăn, tôi không ăn đồ bổ.
 
Tôi không ăn đồ bổ, những thứ bổ dưỡng mà người ta tặng tôi cũng không ăn. Trước đây tôi làm việc ở ngân hàng, có rất nhiều người mời mọc, có vài người cố mà ăn, nhưng tôi thì không ăn lung tung như thế. Còn nhớ trước đây tôi có một bác sĩ cố vấn ở Thượng Hải, ông ấy bảo tôi rằng đa số chúng ta không chết vì đói mà chết vì ăn, ăn những thứ bậy bạ không tốt cho sức khỏe, trên bàn tiệc có rất nhiều thứ ăn vào rồi thì nên nôn ra.
Tục ngữ có câu “bệnh từ miệng mà ra”, cao huyết áp, cholesterol cao, tiểu đường, chẳng phải bệnh nào cũng do ăn uống mà ra hay sao? Cơ thể không cần còn cố mà ăn thì sẽ hại ngược lại cơ thể. Ăn uống phải điều độ, đa số người ta không chết vì đói mà chỉ có ăn mà chuốc lấy bệnh. Trong việc ăn uống, không nên ăn quá nhiều món mặn, đừng ăn thịt thà dầu mỡ nhiều, chủ yếu nên ăn bốn loại đó là trứng gà, rau xanh, sữa và đậu hũ. Thế nhưng sữa và trứng gà cũng không nên dùng quá nhiều, mỗi ngày một quả trứng gà, sáng và chiều đều uống một ly hồng trà.

2.   Nhẹ lòng thì sống lâu, gặp phải chuyện gì tôi cũng không tức giận.

Tôi xem mọi thứ của cải, vật ngoại thân rất nhẹ nhàng. Nhà Phật có câu, người coi trọng vật ngoại thân quá nặng nề thì tinh thần của người đó sẽ càng khổ sở. Rất nhiều năm trước tôi mắc chứng mất ngủ, ngủ không ngon. Đến thời kỳ “Cách mạng văn hóa”, tôi bị đưa về nông thôn, vừa khỏe ra lại chữa được bệnh mất ngủ, cho đến bây giờ tôi cũng không bị mất ngủ nữa. Vì thế tôi và bà nhà đều tin một câu: “Tái ông thất mã, yên tri phi phúc” (Nghĩa bóng: Họa phúc ở đời khó mà lường trước được). Gặp phải bất cứ việc gì không thuận lợi cũng đừng thất vọng, đừng tức giận.

 
Dù đã 111 tuổi nhưng cụ Chu vẫn kiên trì viết lách, không hề bị lẫn, mắt không hề mờ, ăn được uống được, sức khỏe cực kỳ tốt.
 
Có hai câu mà tôi thường hay nói: “Thốt nhiên lâm chi nhi bất kinh, vô cố gia chi nhi bất nộ” (Gặp phải những việc ngoài dự liệu cũng đừng hoảng loạn, đừng tức giận vì những việc vô duyên vô cớ). Đây là danh ngôn triết lý của cổ nhân, rất có lý lẽ. 
Quý Tiện Lâm từng viết trong quyển “Ngưu Bàng tạp ức”, dù có bị buộc tội, đừng tức giận, đừng hoảng loạn. Đây là một thử thách sự kiềm chế và công phu của chúng ta. Muốn sống thọ thì phải biết kiềm chế, đừng để lỗi lầm của người khác trừng phạt chính mình.
 
3.   Sống càng giản dị càng tốt!
 
Cuộc sống của tôi bây giờ chỉ có ngủ, ăn, đọc sách, viết lách. Mỗi tháng tôi đăng một bài viết lên báo.
Về việc ăn uống, chủ yếu tôi ăn bốn thứ là trứng gà, rau xanh, sữa và đậu hũ. Quần áo mặc cũng đơn giản, những thứ quần áo đẹp đẽ người ta tặng thì chẳng có dịp để mặc, bởi vì không hay ra ngoài, mà mặc vào thì cũng thấy không hợp. Tôi cũng ít đi du lịch, chỉ ở nhà viết lách, uống trà, đọc sách, tu thân dưỡng tính.
Trước đây, người ta thường cho rằng, một người không thể sống thọ nếu khi còn trẻ sức khỏe không được tốt. Lúc tôi còn trẻ từng bị lao phổi, bị chứng trầm cảm. Khi kết hôn thì mẹ tôi bí mật tìm một vị thầy bói xem tướng số cho tôi, nói rằng hai vợ chồng tôi chỉ sống được đến 35 tuổi, chúng tôi liền cười cười. Tôi thấy rằng ông thầy bói không nói sai đâu, chỉ là chúng tôi đã tự cải biến số mạng của chính mình thôi.

 
Cuộc sống của chúng tôi khá là giản dị, có quy củ, không ăn lung tung, không hút thuốc, không uống rượu, có uống thì cũng chỉ uống chút bia. Trước đây có khách thì chúng tôi phải mời thuốc, mua rất nhiều nhưng đều chỉ mời khách hút, chúng tôi thì không. Chúng tôi muốn sống có quy củ, đầu phải suy nghĩ nhẹ nhàng, gặp phải nhiều việc khó khăn, cứ nghĩ thoáng gì sẽ không có vấn đề gì nữa.
 
4.   Cho đến già tôi vẫn luôn kiên trì “3  không”

Một là không lập di chúc, hai là không mừng sinh nhật, ba là không ăn Tết. 
Không lập di chúc – gia đình hòa thuận, không mừng sinh nhật – quên đi số tuổi, không tổ chức ăn Tết – cuộc sống thanh đạm.
Cuộc sống hằng ngày càng giản dị càng tốt, nhu cầu trong cuộc sống cũng càng ít càng tốt.

Ảnh gia đình cụ Chu.

 5.   Đời sống vợ chồng phải kính trọng nhau, “coi nhau như khách”

Lúc vợ tôi Trương Doãn Hòa (93 tuổi) còn sống, sáng trưa chiều chúng tôi đều uống trà cùng nhau. Tôi thích uống cà phê còn bà ấy thích uống trà xanh, cùng nâng chén cung kính. 
Quan điểm của chúng tôi là cuộc sống vợ chồng chẳng những phải có yêu thương mà còn phải kính trọng nhau, “coi nhau như khách”.
Khi uống trà và cà phê, cả nhà cùng nâng ly, chỉ một động tác nhỏ này thôi nhưng chúng tôi đã kiên trì thực hiện cả đời. Tuy chỉ là một việc nhỏ nhặt nhưng lại rất có ích, có thể tăng niềm vui trong cuộc sống gia đình, giúp cho gia đình ổn định hơn. Giữa vợ chồng cần phải tôn trọng lẫn nhau, đây là do người xưa truyền lại, rất đáng học tập. Vợ chồng là những người sống cùng nhau lâu nhất, mỗi ngày phải vui vẻ thì cả thể xác và tâm hồn mới khỏe mạnh được. Ngược lại, ngày ngày cãi nhau, đánh nhau, chẳng những không ai vui vẻ được mà còn gây tổn hại đến sức khỏe.

Cụ Chu Hữu Quang và vợ Trương Doãn Hòa.

Trên đời có rất nhiều chuyện không thuận lợi, nếu nhịn được thì nhịn một chút không có gì là to tát cả. Làm người thì phải nghĩ thoáng, đừng tức giận, trong gia đình có rất nhiều chuyện đều chỉ là những việc nhỏ nhặt.
 
Theo Secretchina
Tâm Thanh

From: Do Tan Hung & KimBang Nguyen

LUẬT NGHIỆP QUẢ – Rev. Ron Rolheiser, OMI

LUẬT NGHIỆP QUẢ

 Rev. Ron Rolheiser, OMI

Năm 1991, Hollywood cho ra mắt một phim hài tựa đề, Những tay lõi Thành phố (City Slickers) qua tài diễn xuất của Billy Crystal.  Xét về một khía cạnh nào đó, đây là một bộ phim đạo đức tuyệt vời, tập trung vào ba người đàn ông trung niên ở New York đang rơi vào khủng hoảng của tuổi trung niên.

Những người vợ quá chán nản với các đức ông chồng, nên đã tặng cho các ông một món quà, là suất tham dự cuộc đua ngựa xuyên New Mexico và Colorado.  Và ba chàng thành thị này dấn vào một cuộc đua xuyên vùng hoang dã.  Phần hài kịch của bộ phim tập trung vào kỹ thuật cỡi ngựa vớ vẩn, sự ngờ nghệch về ngựa cũng như về vùng hoang dã của ba chàng.  Đoạn nghiêm túc nhất là lúc họ nói chuyện với nhau để cố xác định những vật lộn với việc mình ngày càng già đi và những bí ẩn lớn trong đời.

Và một này nọ, khi họ đang bàn về chuyện làm tình, một trong số ba người, Ed, nhân vật ít dè dặt đạo đức nhất, hỏi hai người kia liệu họ có phản bội vợ mình và đi ngoại tình nếu như biết được chắc rằng mình sẽ không bao giờ bị bắt tội hay không.  Mitch, nhân vật do Bill Crystal thủ vai, lúc đầu trả lời câu hỏi kiểu tếu táo, chắc chắn rằng đây là chuyện bất khả thi:  Bạn luôn luôn bị bắt tội!  Tất cả mọi chuyện ngoại tình cuối cùng đều bị lộ.  Nhưng Ed nhấn mạnh câu hỏi của mình là: “Nhưng giả sử bạn không bao giờ bị bắt tội.  Giả sử bạn có thể giấu được nó suốt.  Liệu bạn có lừa vợ mình mà ngoại tình, nếu như chẳng một ai biết được chuyện này, hay không?”  Mitch trả lời: “Không, tôi vẫn sẽ không làm!”  “Tại sao,” Ed hỏi, “chẳng ai biết mà.” “Nhưng tôi biết,” Mitch trả lời, “và tôi sẽ ghét bản thân mình vì tôi đã làm như thế!”

Có một sự khôn ngoan đạo đức ở trong câu trả lời đó.  Đến tận cùng, không một ai làm chuyện gì xấu mà thoát được.  Chúng ta luôn luôn bị bắt tội, ít nhất là do chính bản thân mình và do sinh lực đạo đức bên trong hơi thở của chúng ta.  Hơn nữa, dù có bị bắt tội hay không, sẽ luôn luôn có hậu quả.  Đây là một nguyên tắc đạo đức thâm sâu không trốn tránh được, ghi đậm trong kết cấu của vũ trụ.  Và đã được cảm nghiệm vũ trụ của con người chứng thực đúng là thế.  Đến cuối cùng, không một ai trốn tội được, cho dù tất cả mọi sự có chứng tỏ điều ngược lại.

Chúng ta thấy chân lý này được cưu mang trong tâm điểm của Ấn giáo, Phật giáo, Lão giáo, và tất cả các tôn giáo Đông phương, với khái niệm thường được gọi là Luật Nghiệp quả.  Nghiệp (Karma) là một từ tiếng Phạn nghĩa là hành động hay việc làm, nhưng nó ngụ ý rằng tất cả mọi hành động, mọi việc làm của chúng ta gây nên một từ trường sức mạnh trả ngược lại cho chúng ta, cụ thể là, gieo nhân nào gặt quả ấy.  Bởi thế, các chủ tâm và hành động xấu sẽ trả ngược vào chúng ta và gây nên sự bất hạnh, cũng như một chủ tâm và hành động tốt sẽ trả ngược vào chúng ta và cho chúng ta hạnh phúc, bất chấp người khác nhìn thấy và nhận thức về chuyện này như thế nào.  Vũ trụ có luật riêng của mình để bảo đảm cho chuyện này.

Chúa Giêsu cũng không lạ gì với khái niệm này. Nó hiện diện khắp trong lời dạy của ngài, và có những lúc được trình bày rất rõ ràng: “Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại.  Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em.  Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy (Lc 6, 8-38).

Về căn bản, Chúa Giêsu đang nói với chúng ta rằng làn khí chúng ta thở ra cũng là làn khí chúng ta hít vào, và đây là sự thật với tất cả mọi tầm mức hiện hữu.  Nói đơn giản, nếu chúng ta phát quá nhiều CO2 và CO vào không khí, thì đến cuối cùng chúng ta sẽ thấy mình bị ngột ngạt vì chúng.  Và điều này đúng ở mọi mức độ đời sống.

 Nếu chúng ta thở ra sự chua cay, đến cuối cùng sẽ thấy mình đang hít vào sự chua cay.  Nếu chúng ta thở ra sự bất lương, đến cuối cùng sẽ thấy mình đang hít vào sự bất lương.  Nếu chúng ta thở ra sự tham lam và keo kiệt, đến cuối cùng sẽ thấy mình hổn hển cần một hơi quảng đại trong cái thế giới ngột ngạt bởi tham lam và keo kiệt.  Ngược lại, nếu chúng ta thở ra sự quảng đại, yêu thương, chân thật, và tha thứ, đến cuối cùng, cho dù thế giới quanh mình có bất lương và hèn hạ thế nào đi nữa, chúng ta vẫn thấy đời mình ở trong một thế giới quảng đại, yêu thương, chân thật và tha thứ

Những gì chúng ta thở ra, đến cuối cùng chính là những gì chúng ta hít vào.  Đây là một chân lý không bàn cãi, khắc sâu trong cấu trúc vũ trụ, khắc sâu trong cuộc đời, trong tất cả mọi tôn giáo thật, trong mọi lời dạy của Chúa Giêsu, và trong mọi lương tâm vẫn còn nuôi dưỡng đức tin tốt đẹp.

 Rev. Ron Rolheiser, OMI

From: ngocnga_12&NguyenNThu

Phép Lịch Sự Tối Thiểu Của Người Tây Phương

Phép Lịch Sự Tối Thiểu Của Người Tây Phương

  1. Đừng gọi điện thoại cho ai hai lần liên tục. Nếu họ không trả lời có nghĩa là họ bận hay có việc khác quan trọng hơn mà họ đang phải lo.
  2. Nhớ trả lại món nợ tiềnngay cả trước khi người cho mượn nhớ hoặc hỏi lại bạn. Nó nói lên tư cách và nhân phẩm của bạn.
  3. Khi được bao đi ăn nhà hàng, đừng gọi một trong những món ăn đắt tiền trong thực đơn.
  4. Đừng hỏi những câu hỏi kỳ cục như: ‘Chưa có gia đình à?’, ‘Sao chưa có con?’, ‘Tại sao chưa mua xe? Hoặc ‘Sao chưa mua nhà?’ Đó không phải là vấn đề riêng tư của bạn.
  5. Luôn luôn giữ cửa cho người đang đi đến ở đằng sau bạn. Bất kể người ấy là đàn ông hay đàn bà, già hay trẻ. Nó không làm bạn nhỏ nhen hơn khi cư xử cách tử tế với một người khác nơi công cộng.
  6. Nếu bạn cùng đi xe “taxi, uber…”với một người bạn của bạn và họ trả tiền, thì lần tới  bạn nhớ trả nhé.
  7. Luôn tôn trọng quan điểm của người khác. Hãy nhớ số 6 nơi bạn sẽ là số 9 của người đối diện. Hơn nữa, tham khảo thêm ý kiến thứ hai sẽ là điều luôn cần thiết.
  8. Đừng bao giờ cắt ngang khi người khác đang nói.Hãy để cho họ tỏ bày rồi mình nghe và sàng lọc tất cả câu chuyện.
  9. Nếu bạn trêu chọc một ai đó mà họ không tỏ vẻ tán thành, ngưng lại và đừng bao giờ làm thế nữa cả…
  10. Nhớ nói lời cám ơn khi người khác giúp bạn một điều gì.
  11. Khen tặng công khai.Chỉ trích riêng tư.
  12. Gần như không có một lý do nào để bạn khen chê dáng vóc người khác.Chỉ cần nói “Bạn nhìn quá tuyệt vời!” Nếu như người ấy muốn nói là họ mới giảm cân, họ sẽ nói.
  13. Nếu một ai đó cho bạn xem hình trong điện thoại của họ, đừng gạt qua phải hay trái, vì bạn sẽ không bao giờ biết hình gì sẽ xuất hiện tiếp.
  14. Nếu một đồng nghiệp của bạn nói họ có hẹn với một bác sĩ, đừng hỏi tại sao nhưng nên nói “Tôi hy vọng anh/chị sẽ ổn thôi”. Đừng đặt họ vào vị thế khó khăn khi phải nói cho bạn bệnh tình cá nhân của họ. Nếu họ muốn bạn biết, họ sẽ tự tỏ bày.
  15. Cư xử cách tử tế với một người quét dọn vệ sinh cũng như một giám đốc công ty như nhau.Không ai có ấn tượng cách bạn cư xử lỗ mãng với một người thấp kém nhưng họ sẽ để ý đến tư cách của bạn khi đối xử tử tế với người thấp hèn trong xã hội.
  16. Khi một người đang nói chuyện trực tiếp với bạnmà bạn mãi bận nhìn xuống điện thoại thì quá vô lễ.
  17. Không bao giờ khuyên răn hay góp ý khi người khác không hỏi.
  18. Khi gặp lại một người nào đó sau một thời gian xa cách, đừng hỏi tuổi tác hoặc lương bổng của họ.
  19. Đừng xen vào đời tư của người khác ngoại trừ nó ảnh hưởng đến bạn.Tránh xa nó ra.
  20. Lấy kính râm xuống nếu như bạn gặp và nói chuyện với một người trên đường phố. Đó là dấu hiệu bạn tỏ ra tôn trọng họ. Hơn nữa, mắt nhìn mắt cũng quan trọng như cuộc đối thoại của bạn vậy.
  21. Đừng bao giờ khoe khoang sự giàu sang của bạn với người nghèo;cũng vậy, đừng nói chuyện con cái của bạn nơi những người vô sinh.
  22. Sau khi đọc được một câu bình luận tốt, hãy dành thời gian mà cám ơn họ.

*** Sự cảm nhận vẫn là phương cách dễ nhất để có điều bạn chưa có.

Nguyên tác: Anh ngữ

Tác giả: Khuyết danh

Phỏng dịch: Trịnh Tiến-Triển, 2022/10/02

From: TU-PHUNG

Việt Nam rơi vào thế khó xử khi Nga thất bại ở Ukraine

Việt Nam rơi vào thế khó xử khi Nga thất bại ở Ukraine

2022.10.04

Đất nước Ukraine dân chủ trở thành ví dụ thành công về một quốc gia tự bảo vệ mình trước hàng xóm là một cường quốc hung hăng.

Mặc dù những biện minh của Nga cho cuộc xâm lược bất hợp pháp Ukraine tạo ra một tiền lệ pháp lý rất nguy hiểm cho Việt Nam trong việc đối phó với chính quốc gia láng giềng hung hăng về mặt lãnh thổ của mình, việc Việt Nam ủng hộ Nga trong cuộc tấn công Ukraine là không có gì đáng ngạc nhiên do mối quan hệ lịch sử lâu đời giữa hai nước này. Nga là một “đối tác toàn diện chiến lược” – xếp hạng cao hơn Hoa Kỳ khá nhiều trong thứ bậc ngoại giao của Hà Nội. Nhưng những tổn thất của Nga đã đặt Chính phủ Việt Nam vào một tình thế rất khó xử khi phải đối mặt với công chúng của mình- những người thường sử dụng chính sách đối ngoại như một phương tiện gián tiếp để chỉ trích Đảng Cộng sản.

Việt Nam sẽ mãi mãi mang ơn Nga vì sự hỗ trợ của họ trong cuộc chiến tranh chống Mỹ. Đặc biệt, việc cung cấp khoảng 7.600 tên lửa đất đối không tiên tiến đã khiến Mỹ không có được vùng trời phi tranh chấp của nước này.  Trong thời gian Việt Nam chiếm đóng Campuchia vào những năm 1980, Liên Xô đã cung cấp một lượng vũ khí và hỗ trợ kinh tế đáng kể và là một trong số ít đồng minh của Hà Nội vốn bị cô lập về mặt ngoại giao khi đó. 

Mặc dù viện trợ kinh tế và hỗ trợ quân sự chấm dứt vào năm 1991 đồng thời giới lãnh đạo ở Hà Nội sợ hãi trước sự sụp đổ của Liên Xô, Nga đã trở thành nhà cung cấp chính cho chương trình hiện đại hóa quân đội của Việt Nam. Vào thời kỳ đỉnh cao, 80% thiết bị quân sự của Việt Nam là do Nga sản xuất. Con số này đang giảm xuống nhưng ngay cả khi Việt Nam đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung, Nga vẫn chiếm 74% tổng lượng vũ khí nhập khẩu của Việt Nam.

Hai nước cũng có mối quan hệ tình báo chặt chẽ. Mặc dù đã rút khỏi căn cứ hải quân của họ ở Vịnh Cam Ranh vào năm 1991, Nga vẫn duy trì cơ sở tình báo tín hiệu của mình ở đó và cơ sở này vẫn đang hoạt động. Hai nước tiếp tục có các hoạt động chia sẻ thông tin tình báo và đào tạo tình báo một cách chặt chẽ. Thực tế này không hề bị lãng quên ở Bộ Chính trị, nơi chỉ có 19 thành viên nhưng đã có tới năm người từng công tác tại Bộ Công an.

Về mặt ngoại giao, Việt Nam đổ lỗi cho Ukraine vì đã tự mang chiến tranh đến cho mình do không xử lý một cách đúng đắn và khéo léo cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc. Tiếp tục dòng suy nghĩ này, người ta còn cho rằng nếu Kyiv có chính sách đối ngoại “4 Không và một Tùy” của Hà Nội, họ có thể đã không để bị xâm lược.

Nhưng trên hết, cho đến trước chiến tranh, Putin đã được giới lãnh đạo cũng như công chúng Việt Nam rất coi trọng. Đối với một quốc gia luôn bị giằng xé giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, nước Nga của Putin đã mang đến cực quyền lực thay thế thú vị mà ít nhất là có vẻ tự chủ và khá độc lập.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gặp Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tại Hà Nội ngày 6/7/2022. Ảnh AFP

Cảm thấy điều đó ổn

Vào thời điểm Nga ngày càng bị cô lập về mặt ngoại giao, Hà Nội vẫn tiếp tục dành cho Nga sự ủng hộ. Hà Nội đón Ngoại trưởng Sergei Lavrov trước thềm Hội nghị Ngoại trưởng G20 tại Indonesia. Ngoại trưởng Lavrov nhắc lại những lo ngại của Hà Nội về “sự không can thiệp” và “vấn đề chủ quyền”, nhấn mạnh lo ngại về việc Hoa Kỳ cố tình gây ảnh hưởng vào chính trị trong nước của Việt Nam. Ông nhắc nhở những người đối thoại với mình rằng Nga là một sức mạnh nhân từ và cam kết ủng hộ an ninh chế độ của Hà Nội.

Việt Nam bỏ phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu lên án hành động xâm lược Ukraine của Nga nhưng ủng hộ Nga trong nỗ lực ở lại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Việt Nam cũng đã cử đoàn tham gia “ Hội thao quân sự quốc tế Army Games” do Nga tổ chức hàng năm.

Điều này đã khiến Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phải hủy chuyến thăm Hà Nội. Đây là một tín hiệu rất rõ ràng về sự không hài lòng đối với một chính phủ đã rất được chú ý từ năm 2021, với nhiều chuyến thăm trong đó có chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Ngoại giao và Phó Tổng thống Mỹ cùng những người khác.

Thương mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ năm 2021 đạt 112 tỷ USD trong khi đó kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều Việt Nam – Nga chỉ đạt vỏn vẹn 5,54 tỷ USD trong cùng kỳ. Hoa Kỳ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam – chiếm 25,6% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này vào năm 2021 đồng thời là một nguồn đầu tư công nghệ cao.

Hoa Kỳ đã âm thầm trừng phạt một công ty Việt Nam vì trốn tránh các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Truyền thông đưa thông tin sai lệch

Các phương tiện truyền thông do nhà nước kiểm soát của Việt Nam không trung lập như một số người vẫn nói và có xu hướng ủng hộ Nga hơn ngay từ đầu. Ukraine đã thực sự gặp khó khăn để đưa ra thông điệp của mình khi Nga đưa ra những thông tin sai lệch.

Có một số người ủng hộ Ukraine trong các nhóm Facebook sôi nổi của Việt Nam. Một số người đã rất cảm thông với quốc gia đã phải trở thành nạn nhân của một ông hàng xóm tham tàn. Những người khác nhận ra tiền lệ pháp lý mà Trung Quốc có thể vận dụng từ lời biện minh của Putin về chiến tranh.

Nhưng nhìn chung, những cảm xúc trực tuyến phần lớn là ủng hộ Nga và chống phương Tây. Hai nhà nghiên cứu Việt Nam đã nghiên cứu 28 trang và nhóm Facebook phát hiện ra rằng có 8 trang/nhóm ủng hộ Nga vì yêu nước và hoài cổ, 18 người yêu nước/bảo thủ và chống phương Tây và cuối cùng là những nhóm chỉ đơn giản đưa ra những tin tức ủng hộ Nga.

Lực lượng 47, lực lượng giám sát không gian mạng và định hướng dư luận với 10.000 nhân lực của Quân đội Nhân dân Việt Nam (QĐNDVN), đã rất tích cực trong việc ngăn chặn những ý kiến ủng hộ Ukraine và chống Nga đồng thời tăng cường giới thiệu nhưng thông tin từ chính phủ Nga thông qua mạng lưới những người có ảnh hưởng của chính họ. 

Tuy nhiên, các lực lượng của Nga hiện đang bị bẽ mặt và rơi vào tình trạng sụp đổ chiến lược. Cuộc tấn công của Kyiv đã khiến Nga tháo chạy ở miền Bắc và miền Đông Ukraine. Ukraine đã lấy lại được hơn 1.500 dặm vuông lãnh thổ khi Nga buộc phải thực hiện “kế hoạch rút lui chiến thuật” của họ. Putin đã phải hồi đáp ” những lo ngại ” của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh gần đây của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.

Những thất bại ở Ukraine đã buộc Putin phải ra lệnh tòng quân đầu tiên của nước này kể từ sau Thế chiến lần thứ II – “huy động một phần” tất cả những người dự bị và các cựu chiến binh có thể lực. Lệnh này đã làm dấy lên các cuộc biểu tình trên khắp nước Nga và đẩy đến một cuộc di cư ra nước ngoài của những người đàn ông trong độ tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Sự phản kháng đối với lệnh yêu cầu tòng quân chứng tỏ khả năng kiểm soát ngày càng sút kém của Tổng thống Putin. Đồng thời, việc triển khai nhanh chóng binh lính chưa qua đào tạo là dấu hiệu cho thấy sự tuyệt vọng của chế độ Putin.

Với Hà Nội, mối lo ngại có thực là: việc ngày càng có nhiều nghi ngờ về năng lực của Nga và sự lãnh đạo của Putin sẽ nhanh chóng biến thành các cuộc thảo luận chống Đảng. Các chuyên gia chính phủ đã nói giảm một nửa cũng như bác bỏ những thiệt hại của Nga.

Và lý do của việc này là: Các cuộc tranh luận về chính sách đối ngoại thường được biến thành cơ hội để đặt câu hỏi về giới lãnh đạo ở Việt Nam.

Tự vấn 

Những tổn thất của Nga khiến Hà Nội lo ngại. Quân đội Việt Nam phụ thuộc rất lớn vào thiết bị của Nga. QĐNDVN vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ học thuyết của Liên Xô. Quyền hành trong quân đội của Việt Nam vẫn theo hướng từ trên xuống và chỉ huy địa phương không thể chủ động.  QĐNDVN vẫn là một quân đội của Đảng, bị ràng buộc về mặt pháp lý để bảo vệ chế độ chứ không phải Nhà nước.

Và Hà Nội cần hết sức quan tâm đến những tác động có hại của tham nhũng đối với khả năng sẵn sàng của lực lượng, hậu cần và vận hành. QĐNDVN một thời từng được ca tụng, gần đây, đã vướng vào một số vụ bê bối tham nhũng, bao gồm Vụ kít Xét nghiệm COVIDd-19, vụ bê bối mua sắm và bảo kê của Cảnh sát biển và đất đai. Quân đội Nga đã bị rỗng ruột bởi nạn tham nhũng phổ biến – một điều đã trở thành bình thường ở Việt Nam.

Cuối cùng, Hà Nội phải biết rằng những thiệt hại thực tế của Nga sẽ ảnh hưởng đến hoạt động mua sắm của chính QĐNDVN. Nga phải nhanh chóng tái trang bị lực lượng và phải làm như vậy trong bối cảnh phải đối mặt với các lệnh tiếp tục trừng phạt và tình trạng thiếu thiết bị cơ khí chính xác và bán dẫn Sự thiếu hụt phụ tùng thay thế của Nga sẽ kéo dài trong nhiều năm, chưa kể dẫn đến việc trì hoãn giao các mặt hàng thiết bị và vũ khí mới. Điều này, ngay lập tức, ảnh hưởng đến an ninh của Việt Nam.

Khả năng phòng thủ vững chắc và giờ đây là cuộc tấn công thành công của Kyiv đã đặt Hà Nội vào một tình thế khó xử cuối cùng: Thành công của Ukraine có được là nhờ biết học thuyết của Liên Xô nhưng điều chỉnh theo cơ cấu lực lượng, chiến thuật, học thuyết và một số thiết bị của phương Tây. Và điều khiến tất cả những điều đó xảy ra là sự dân chủ hóa của họ. Nếu có bất cứ điều gì cần kể đến thì đó là việc Ukraine đưa ra một ví dụ thuyết phục hơn nhiều về một quốc gia tự vệ thành công trước một cường quốc hung hăng ở ngay sát cạnh mình. Nhưng đó là một sự thật không dễ chịu đối với Hà Nội.

*Zachary Abuza là Giáo sư tại Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ ở Washington và là trợ giảng tại Đại học Georgetown. Các quan điểm thể hiện trong bài viết này là của riêng tác giả và không phản ánh quan điểm của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Trường Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ, Đại học Georgetown hay RFA.

Z.A.

Nguồn: rfa.org/vietnamese