TÀI SẢN MỀM CỦA VIỆT NAM – T.S Alan Phan

Lan Pham

T.S Alan Phan

Khi tôi còn làm cho hãng Eisenberg và Hartcourt vào những năm đầu mở cửa của Trung Quốc (1975-1990), chúng tôi được tiếp đón nồng hậu và được mời đầu tư vào những công ty mà chánh phủ TQ cho là “hòn ngọc” giá trị nhất của họ. Đó là những đại công ty có nhà máy lớn như một sân vận động, hàng chục ngàn nhân công, cơ sở văn phòng bề thế…tọa lạc phần lớn tại các vùng khỉ ho gà gáy (kế hoạch tránh các phi vụ ném bom trong chiến tranh). Những doanh nghiệp nhà nước này mang rất nhiều tính chất xã hội và quản lý theo kiểu “cha chung”…nên thua lỗ thường trực.

Trước 1990, không mấy ai trên thế giới suy nghĩ nhiều về tài sản “mềm”, mà đo lường sự thịnh vượng thành công của 1 công ty hay 1 con người qua các đồ chơi sờ mó được như bất động sản, khoáng sản, thực phẩm, xe cộ, điện máy…

Giá trị của tài sản mềm

Do đó, khi Hartcourt đem tiền đầu tư chuyên vào các công ty IT hay truyền thông, nhiều tư vấn TQ cho chúng tôi ngu, đem tiền đi đổ sông Ngô. Ngay đến hôm nay, phần lớn doanh nhân Việt vẫn không nhận ra giá trị mềm của công ty họ. Khi họ chào bán hay mời mọc, họ vẫn khoe nhiều về nhà máy hoành tráng, bao nhiêu hectares đất bao quanh, văn phòng tráng lệ ngay tại trung tâm thành phố và chiếc xe Rolls Royce họ đang lái…

Tôi có đến thăm tập đoàn Foxconn ờ Shenzen hai năm về trước. Nhà máy hiện đại với hơn 30 ngàn nhân công, hệ thống dây chuyền sản xuất và các phòng “sạch” (clean room) vĩ đại trông rất ấn tượng. Sản phẩm lớn nhất họ gia công là các Iphone, Ipad, Ipod cho Apple. Trong khi Apple làm chủ bản quyền trí tuệ và thương hiệu nên kiếm lời khoảng $140 USD mỗi đơn vị Iphone, lợi nhuận của Foxconn khoảng $7 một chiếc.

Hãng Nike có thương vụ lớn nhất toàn cầu về giầy dép và trang phục thể thao. Họ không sở hữu bất kỳ nhà máy nào trên thế giới. Tài sản quý giá nhất là thương hiệu đã xây dựng suốt 50 năm qua và những trung tâm thiết kế và các phòng thí nghiệm hiện đại nhất về công nghệ và sản phẩm. Những công ty có thị giá cao nhất trên thế giới đều là những công ty mà giá trị mềm vượt trội: Google, Microsoft, Facebook, Pfizer, Oracle, IBM…Không một công ty bất động sản nào nằm trong Top 100 (100 công ty hàng đầu).

Tài sản mềm mang giá trị quan trọng nhất trong lợi thế cạnh tranh của nền kinh tế tương lai.

Nhìn lại Việt Nam, liệu chúng ta có thể đánh giá được những tài sản mềm? Vai trò của chúng sẽ ảnh hưởng như thế nào trong chiến lược kinh tế khu vực và toàn cầu? Hãy kiểm điểm.

  1. Tài sản con người

Hai yếu tố tạo mũi nhọn cho đội ngũ nhân lực là sáng tạo và năng động. Đây là phạm trù của tuổi trẻ và Việt nam thường hãnh diện với một dân số mà 65% dưới 30 tuổi, trên 50 triệu người. Thêm vào đó, học sinh sinh viên Việt Nam thường tỏa sáng trên các trường trung đại học khắp thế giới. Cộng với giới trẻ trong nước, Việt Nam có 3.8 triệu kiều bào có kinh nghiệm nghề nghiệp cao, 32% tốt nghiệp đại học. Nói chung so với 9 quốc gia còn lại trong khối ASEAN, Việt Nam dẫn đầu về tiềm lực của nhân tài, trên cả Indonesia với gần 250 triệu dân.

Tuy nhiên, sự yếu kém của nền giáo dục lý thuyết từ chương đã làm què quặt tiềm năng này. Công ty Intel đã không tìm ra đủ 180 nhân viên trung cấp cho nhà máy 1 tỷ đô la của họ ở Thủ Đức và phải nhập khẩu một số lớn chuyên viên từ Malaysia và Phi Luật Tân. Các công ty FDI khác tại Việt Nam đều có những than phiền tương tự.

Thêm vào đó, tư duy sao chép nguyên bản các tư tưởng truyền thống, các công thức khoa học lỗi thời và chánh sách dùng người lấy ngoan ngõan làm chỉ tiêu… đã gây thui chột mọi sáng kiến, mọi đổi mới, mọi tiến bộ. Dù có số lượng giáo sư tiến sĩ cao nhất ASEAN (gần 10 ngàn người), Việt Nam chỉ có 5 bằng sáng chế nộp tại Âu Mỹ trong 6 năm qua. Năm 2011, trong khi Singapore với 5 triệu dân đăng ký 648 bằng sáng chế, con số từ Việt Nam là zero cho 90 triệu dân.

  1. Thương hiệu quốc gia

Nhờ vai trò lịch sử trong 2 cuộc chiến tranh Pháp-Mỹ, Việt Nam đã có tiềm năng để nổi tiếng và tạo thiện cảm với nhân dân thế giới. Tuy nhiên sau 37 năm từ ngày chấm dứt chiến tranh, hình ảnh Việt Nam đã mờ dần trong trí nhớ của những thế hệ trẻ sau này. Sự thiếu vắng những thành quả ấn tượng trên mọi lãnh vực từ kinh tế đến khoa học, từ nghệ thuật đến thể thao đã bào mòn thương hiệu Việt Nam.

Nhật Bản phải mất gần 40 năm mới tạo dựng cho Made In Japan một thương hiệu đồng nghĩa với chất lượng sản phẩm và sáng tạo. Trung Quốc cố gắng tạo một thương hiệu quốc gia suốt 35 năm qua. Cho đến nay, kết quả ngược lại với mong ước, các thực phẩm, hóa phẩm Made in China bị tẩy chay trên mọi thị trường, ngay cả tại chính quốc gia họ. Các sản phẩm tiêu dùng khác của TQ đồng nghĩa với giá rẻ và biểu hiện của hàng nhái, hàng giả, hàng dởm…

Một may mắn cho Việt Nam là dù nằm cạnh Trung Quốc và mang nhiều tính chất kinh doanh cẩu thả tương tự, sản phẩm Việt Nam vẫn chưa bị bôi đen trên thế giới. Tuy nhiên, nếu tiếp tục copy ông láng giềng về quản lý chất lượng, thương hiệu chúng ta sẽ là một gánh nặng đè trên giá cả, thay vì hưởng một mức giá cao hơn (premium) như Nhật Bản.

  1. Vị thế trên thị trường

Mọi nền kinh tế cũng như doanh nghiệp đều có thể tạo cho mình một thế mạnh trong các thị trường ngách, mà không cần đến các yếu tố cạnh tranh trên. Thí dụ, Thụy Sĩ hay Singapore không có một nền tài chánh lớn mạnh như Mỹ, Anh… cũng không có đội ngũ hay công nghệ gì sáng tạo hơn; nhưng họ biết biến quốc gia nhỏ bé của họ thành một trung tâm tài chánh thế giới qua chánh sách mở rộng mà kín đáo, hiệu năng và minh bạch.

Việt Nam có thể tìm một lợi thế cạnh tranh theo phương thức trên. Dù công nghiệp Việt không thể sánh với Trung Quốc trên rất nhiều phương diện, nhưng các nhà sản xuất Hàn, Nhật đã đầu tư nhiều vào Việt Nam để tránh rủi ro khi bỏ tất cả trứng vào cái giỏ Trung Quốc. Về du lịch, dù không thể cạnh tranh với Thái Lan hay ngay cả xứ nhỏ như Singapore và Mã Lai, Việt Nam có thể đào sâu vào một chiến lược đặc trưng như sinh thái hay thám hiểm hay hưu trí để tạo thị trường.

Hai ngành nghề tôi tin là Việt Nam có thể dẫn đầu tại ASEAN nếu biết phát triển đồng bộ và sáng tạo. Thứ nhất là nông nghiệp công nghệ cao. Tạo ra những sản phẩm xanh, sạch, an toàn được đảm bảo bởi những cơ quan kiểm phẩm nổi danh thế giới là bước đầu. Việc giáo dục huấn luyện cho các nông dân những công nghệ mới, những quy trình dùng IT để điều hòa và tiếp liệu, sử dụng đội ngũ tiếp thị trẻ và bén nhậy từ thành phố có thể tạo nên một làn sóng thay đổi bộ mặt của nông thủy sản Việt Nam. Người tiêu dùng tại các nước Á Châu, nhất là tại các nơi có thu nhập cao như Hồng Kông, Nhật, Singapore…đang có nhu cầu rất lớn về an toàn thực phẩm.

Thứ hai là ngành IT (công nghệ thông tin) tại các thành phố lớn bao quanh bởi các đại học tiến bộ và hiện đại. Giáo trình học phải thay đổi và các trung tâm IT phải có những cơ sở hạ tầng tối tân nhất để giúp tính sáng tạo của đội ngũ phát huy đúng mức. Trên hết, luật về bản quyền trí tuệ phải được thắt chặt và nghiêm túc thực thi trên mọi cấp bực của thị trường.

  1. Văn hóa gia đình và xã hội

Người Việt Nam có một gắn bó thân tình chặt chẽ với gia đình, làng xóm và đất nước, nên sự đùm bọc và tiếp sức tạo một thế đoàn kết mạnh hơn chủ nghĩa cá nhân của Âu Mỹ. Nhưng đây cũng có thể là một bất lợi vì tầm nhìn bị giới hạn, tâm lý bầy đàn rất cao và quá gần nhau thì cũng dễ gây ra xích mích mâu thuẫn. Một mặt khác, liên hệ với tha nhân ngoài xã hội lớn đang bị tha hóa và xuống cấp trầm trọng, tinh thần công dân trở nên tệ hại với những vấn nạn về tham lam, vô cảm, thói gây ô nhiễm và tư duy ích kỷ.

Nói tóm lại, cơ hội để tạo dựng những tài sản mềm cho Việt Nam hiện diện trên nhiều lãnh vực và tiềm năng của các tài sản này có thể là cú hích đưa kinh tế Việt bắt kịp các láng giềng giàu ở ASEAN trong 1 hay 2 thập kỷ sắp đến. Ba đòi hỏi quan trọng nhất trong quy trình đột phá này:

  1. Tư duy của đại đa số người dân phải thay đổi để hiểu rằng cái giá phải trả cho sự thịnh vương tương lai là can đảm vất bỏ ngay lập tức những thói quen tai hại, những tư tưởng lỗi thời và những định kiến sai lầm về kinh tế, xã hội và văn hóa. Một cuộc đổi mới toàn diện từ trí tuệ của trí thức, nông nhân công, trẻ già, giàu nghèo là ưu tiên số một.
  2. Thành phần ưu tú và đang được hưởng thụ những thành quả từ sự thay đổi cơ chế phải nắm lấy cơ hội để tạo cho doanh nghiệp mình đang làm chủ hay làm công lĩnh hội được những kiến thức, công nghệ hiện đại, những kỹ cương đạo đức dài hạn, những sáng tạo đột phá trên thị trường và phải bắt đầu xây dựng thương hiệu bền vững.
  3. Chánh phủ nên tránh mọi can thiệp vào vận hành kinh tế của tư nhân, hãy tin vào khả năng kinh doanh của người dân, Họ dư sức đưa nền kinh tế này vào quỹ đạo của các nước tiến bộ và qua mặt những đối thủ cạnh tranh tại ASEAN cũng như toàn cầu. Hãy cởi trói cho họ để họ tự lực cánh sinh và đừng áp đặt thêm những gánh nặng không cần thiết qua chánh sách thuế khóa công bằng và thủ tục hành chánh đơn giản minh bạch.

Như Milon Friedman đã nhận xét, “Qua bao nhiêu thời đại với nhiều thể chế kinh tế, không có một hệ thống xã hội nào có thể cải thiện mức sống của người dân nhanh chóng bằng hệ thống tự do để mặc cho người dân tự tỏa sáng sự sáng tạo và lao động của họ”.

– T.S Alan Phan –

Trích từ sách Góc nhìn Alan về xã hội (Thuộc Bộ di sản Alan Phan)

Phước Đức !

Phan Tran

Khi chúng tôi được tàu của Na Uy vớt năm 1979 trên biển Đông ai cũng mừng vì thoát chết.

Cậu 5 Thái người thợ máy của chiếc thuyền nói :

Đừng có mừng … bao nhiêu vốn liếng Phước Đức ông bà để lại đã cứu ta kỳ này.

Nhiều người vốn Phước Đức đã cạn không biết gây vốn thêm …lần sau chưa chắc đã qua khỏi…đưng tưởng đến đất nước tự do là thoát nạn đâu.

Hãy xem …già trẻ lớn bé, giàu nghèo bịnh hay không bịnh đều có thể chết bất cứ lúc nào…nếu tới số hay cạn vốn Phước Đức .

Hơn 40 năm qua … người tuổi tôi hay lớn hơn chút đã ra đi gần hết…

Tin hay không tin tôi cũng cố làm điều tốt…thế thôi…..


 

Tại sao nhiều người còn muốn đi Mỹ

datviet.com

Ảnh: Hàng người dài nộp đơn xin visa Mỹ tại TP.HCM.

Lê Minh Đạt kể: “Một phi công của Việt Nam Airlines đem cả gia đình sang Mỹ định cư.

Vài năm sau, có một nhóm bạn là bác sĩ từ Việt Nam sang Mỹ chơi, sẵn tiện ghé thăm. Lúc này, người phi công năm nào nay chỉ là một công nhân đi làm hãng.

Nhóm bạn bác sĩ nhìn người bạn với vẻ ái ngại, nói: “Tụi tao ở Việt Nam làm ăn được lắm, còn mày qua đây phải lao động chân tay.”

Người phi công bình thản trả lời:

“Nhưng tao và con cái tao được sống đầy đủ phẩm giá như một con người.

Nhóm bạn chưng hửng tẽn tò.

Đúng là mỗi người có mục tiêu sống khác nhau. Có người muốn sống với đầy đủ phẩm giá, có người chỉ quan tâm đến tiền, sống hèn cũng được.”

Theo báo Tri Thức, 10 lý do nhiều người muốn di cư đến Mỹ
Thanh Vân•

Mỹ là một quốc gia có nền kinh tế phát triển bậc nhất thế giới với diện tích rộng lớn khoảng 9,83 triệu km² và có khoảng 322,3 triệu người dân.

Kể từ khi thành lập đến nay, với lịch sử hơn 200 năm phát triển, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ luôn được coi là quốc gia của người nhập cư. Ước tính, số lượng người nhập cư đang sinh sống tại Mỹ khoảng 45 triệu người, gấp hơn 4 lần so với các quốc gia khác, họ đến  từ 198 quốc gia khác nhau trên thế giới. Chính điều này tạo ra sự đa dạng về văn hóa, sự đa sắc tộc ở Hoa Kỳ.

Vậy điều gì đã khiến nhiều người muốn di cư đến nước Mỹ như vậy?

>> Việt Nam xếp thứ 6 trong 10 quốc gia đông du học sinh nhất tại Mỹ

1. Quốc gia của sự bình đẳng và quyền tự do
Một trong những lý do quan trọng nhất khiến nước Mỹ trở thành một “miền đất hứa” của những người nhập cư là quyền tự do và bình đẳng. Tại Mỹ, quyền con người luôn được đề cao nhất.

Trong tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ có đoạn: “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, tạo hóa đã cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong đó có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.

Ở đây, mọi công dân đều được đối xử công bằng như nhau dù là người bản địa hay là người nhập cư.

nước Mỹ, di cư đến Mỹ
(Ảnh: Shutterstock)
>> Chia sẻ của một người Trung Quốc về nước Mỹ: “Quốc gia của sự tin tưởng”

2. Quan chức tương tác tốt
Quan chức chính phủ ở Mỹ là những người phải thông qua tranh cử, người dân có rất nhiều cơ hội gặp được họ. Nếu trong thời gian tranh cử, quan chức sẽ càng tiếp xúc nhiều với người dân hơn, nếu yêu cầu chụp ảnh cùng, chắc chắn họ sẽ vui vẻ ôm lấy bạn rồi tạo dáng và nói: “Xin cảm ơn đã ủng hộ”.

Obama, Perhaps Slyly, Calls Attention to Vietnam’s Brain Drain
(Ảnh: Internet) Tổng thống Obama với các thanh niên tại Sài Gòn, ngày 25-5-2016

3. Giáo dục tốt
Ở Mỹ, nếu cố gắng học hành dù gia đình thu nhập thấp vẫn được chính phủ giúp đỡ. Dù cho thành tích học tập của trẻ ra sao thì giáo viên cũng sẽ không làm khó phụ huynh, gặp phải những đứa trẻ khó dạy, giáo viên sẽ kịp thời nói chuyện với phụ huynh để tìm ra cách giải quyết.


(Ảnh qua history.com)
4. Y tế tốt
Tại Mỹ, không phân biệt đối xử người có tiền hay không có tiền, khi vào bệnh viện chữa trị ai cũng như nhau.


(Ảnh: Shutterstock)

5. Giao thông tốt
Chất lượng đường xá ở Mỹ rất cao, dù là ở tiểu bang ít người thì việc bảo trì đường xá cũng rất tốt. Quan trọng là đường xá ở đây rất ít thu phí.

Cơ sở hạ tầng và ý thức chấp hành luật lệ giao thông của mỗi người dân ở Mỹ cũng rất tốt, ra đường không sợ tai nạn giao thông rình rập.


(Ảnh: Internet)
6. Môi trường sống tốt
Tại quốc gia này, không khí, nước không bị ô nhiễm, không phải lo lắng về vệ sinh an toàn thực phẩm. Hơn nữa, cuộc sống của người dân ở đây rất đơn giản.

Ở Mỹ, bạn không cần lo khi nào sẽ bị rơi xuống cống không có nắp đậy và cũng không cần lo lắng thực phẩm nào có độc, điều duy nhất bạn cần làm chỉ là xem món ăn có hợp khẩu vị hay không.

Opinion | Why Industrial Farms Are Good for the Environment - The New York Times

(Ảnh: Sutterstock)

7. Công việc không phân biệt giàu nghèo
Học đại học là một cách nâng cao học thức cá nhân, chứ không phải vì số đông và nâng cao địa vị xã hội. Tiêu chuẩn học lực thường được xem là thước đo giá trị bản thân, nhưng khi đến Mỹ, bạn sẽ nhận ra rằng việc những người có học thức cao làm những công việc bình thường hoàn toàn không có gì là lạ.

McDonald's - Jobs & Careers | Workingdads.co.uk

8. Không so sánh
Ở Mỹ, người ta không so sánh nhà ai sống tốt hay không tốt, tự mình sống cuộc sống của mình. Nếu không đeo nhẫn kim cương, không xách túi hàng hiệu thì cũng sẽ không có ai mỉa mai cả.


(Ảnh: amny.com)

9. Môi trường làm việc nhân văn
Ở Mỹ, việc cố gắng kiên trì ôm bệnh để đi làm bị xem là vô trách nhiệm. Trước hết là bạn không có trách nhiệm với bản thân, sau là nếu như đó là bệnh truyền nhiễm thì sẽ không có trách nhiệm với đồng nghiệp, với mọi người. Vì vậy ở Mỹ, người ta không khuyến khích bị bệnh mà cố gắng đi làm.

10. Người dân không thờ ơ
Ở Mỹ, nếu nhìn thấy bạn bị ngã hay gặp tai nạn thì nhất định sẽ có người chạy tới hỏi: “Bạn có sao không? Bạn có cần giúp đỡ gì không?”

Image result for Help the Poor

Thanh Vân

 


 

THƯƠNG CHA!!!

Tình Ca Tây Bắc

Thương Cha

Đời cha khó nhọc gian truân lắm

Bốn mùa mưa nắng tắm mồ hôi

Những đêm đông lờ lững mây trôi

Giấc ngủ không đầy thương con thơ lạnh

Bao ngày rã ròng mưa không chịu tạnh

Dáng lom khom gánh bó củi tròn

Mái tóc hằn màu sương gió mỏi mòn

Đôi chân gầy cũng không còn lành lặn

Bát cơm không đầy chấm thìa muối mặn

Chén canh rau cha nuôi nấng đời con

Xin lỗi cha con chữ hiếu chưa tròn

Chút tài mọn con chưa làm nên sự

Cha đã già, con vẫn đứa con hư

Đã bao lần con hứa mình sẽ đổi

Chưa hiểu đời con mắc nhiều lầm lỗi

Cha vẫn là người dẫn lối đời con

Con còn nhớ thuở bé lon ton

Đến bây giờ con sức dài vai rộng

Cha khổ cực, ân cần, lo toan, vất vả

Con tự dặn mình không vấp ngã đâu cha.

Tác giả: Huỳnh Minh Nhật

KV-QPAN. St

Ăn cắp, sản phẩm của giáo dục và đào tạo

Kimtrong Lam-Lương Văn Can 75.

Kim Ngữ

Không hiểu vì duyên cớ gì dạo gần đây một loạt tin về tiến sĩ trong nước dính vào các vụ… trộm bị báo chí chỉ đích danh với bằng chứng rõ ràng thuyết phục. Đau ở chỗ những vụ bê bối này đều nằm trong phạm vi giáo dục, nơi dạy cho học sinh điều tối thiểu để làm người là ngay thẳng và tự trọng.

Báo Tuổi Trẻ đi một cái tựa hết sức xấu hổ: “Bắt nghi phạm là tiến sĩ dạy bậc đại học vì trộm cắp tài sản của trường”. Nội dung câu chuyện chỉ gói gọn vài chữ: “Lợi dụng trời mưa to, không có người qua lại, tiến sĩ đã phá khóa cửa phòng kế toán của nhà trường trộm cắp tài sản, lấy đi 128 triệu đồng và một máy tính.” Trước khi bị bắt giam, tiến sĩ Đỗ Ngọc Hà giảng dạy tại khoa nông lâm-ngư nghiệp thuộc Trường đại học Hồng Đức, Thanh Hóa.

Câu chuyện này lộ ra vài vấn nạn đang xảy ra trên khắp đất nước. Đó là tình trạng mua bằng đại học. Mua bằng tiến sĩ giả đã là chuyện cơm bữa. Liệu có phải ông tiến sĩ này đã mua bằng để kiếm cơm, rồi việc dạy ở một đại học tỉnh lẻ chắc không lấy lại được tiền vốn nên đã chôm chỉa tài sản nhà trường hòng gỡ gạc?

Thế nhưng nếu ông Đỗ Ngọc Hà là tiến sĩ thật thì sao? Thì cả hệ thống giáo dục đã hỏng bét chứ sao. Để có bằng tiến sĩ, ông phải kinh qua rất nhiều giai đoạn trong cuộc đời. Từ khi còn là sinh viên, ông phải tìm được cái bằng cử nhân, rồi lấy bằng thạc sĩ, rồi tiến sĩ. Trong suốt thời gian hơn tám năm ngồi ghế đại học, ông có cơ hội học cách làm người, để giữ phẩm giá mà một tiến sĩ phải có trong suốt cuộc đời. Ông phải hiểu, là một tiến sĩ tức là một trí thức, phải có hạnh kiểm cá nhân, biết cách hành xử trong xã hội, biết chừng mực trong đối đãi với cộng đồng… Vậy mà ông đi… ăn cắp. Hóa ra trách nhiệm đào tạo ông ta thành tiến sĩ của hệ thống giáo dục chẳng phải là có lổ hổng quá lớn hay sao?

Câu chuyện thứ hai còn bi hài hơn: Ăn cắp tài sản trí tuệ của người khác trong phạm vi học thuật.

Trong cuộc thi Genius Olympiad được tổ chức tại Mỹ năm 2023, ông giáo Nguyễn Minh Trung dẫn đoàn Việt Nam sang tham dự và bài thi của một học sinh trong đoàn trúng giải. Nhưng không bao lâu sau, một nữ sinh gửi đơn kiện, vì bài thi ấy là tác phẩm của mình. Với bằng chứng xác thực sau khi kiểm tra lại từ đầu, ban tổ chức giải Genius Olympiad đã thông báo hủy bỏ giải thưởng vì bài dự thi là một sản phẩm ăn cắp. Ông Nguyễn Minh Trung bị cấm không được tham gia giải thưởng này qua bất cứ hình thức nào.

Qua động thái này, Ban tổ chức giải Genius Olympiad tỏ ra khinh thường không những ông Nguyễn Minh Trung mà hệ thống giáo dục Việt Nam cũng không tránh khỏi cái nhìn bằng nửa con mắt. Một giải thưởng nho nhỏ, bé tí còn gian lận, vậy những việc lớn lao hơn thì lấy gì bảo đảm sẽ được thực hành theo tiêu chuẩn bình đẳng và thành tín?

Hai vụ ăn cắp này nói rộng ra là hậu quả của chính sách giáo dục tồi tệ và tình trạng mua bán bằng cấp xảy ra như cơm bữa trong nhiều năm. Dư luận lẫn báo chí không hết lời chỉ trích, phản biện nhưng bằng cấp vẫn đều đều phát ra từ những ngôi trường đại học. Vụ án bằng cấp giả của Đại học Đông Đô không làm cho Bộ Giáo dục sáng mắt, bởi ngay trong nội bộ của Thủ tướng chính phủ có ai là người có mắt để chọn ra một Bộ trưởng thật tâm và có tầm nhìn đủ xa để thấy rằng đất nước sụp đổ hay thăng tiến đều do môi trường giáo dục mà ra.

Hai vụ ăn cắp tuy khác môi trường, sự vật và con người nhưng cùng giống nhau ở điểm: Mặt bằng phẩm cách. Ăn cắp vật tư là cung cách của một người thiếu hiểu biết nhưng ăn cắp trí tuệ là cung cách của bọn trí thức giả hiệu, lưu manh. Cả hai đều đáng lên án nhưng nếu cả hai đều là nạn nhân thì sao?

Mà thật ra không phải chỉ hai ông này mới là nạn nhân trực tiếp của hệ thống giáo dục Việt Nam. Cứ nhìn vụ test-kit Việt Á và “chuyến bay giải cứu” thì biết – một ông là bộ trưởng của Bộ Y tế; một ông là thứ trưởng của Bộ Ngoại giao; và cả hai đều là tiến sĩ. Có bao nhiêu kẻ trong số họ mang tấm bằng tiến sĩ hay cử nhân? Hầu như tất cả đều là “tinh hoa” của chế độ. Họ ăn cắp công khai, ăn cắp có bè có đảng vậy thì nhân dân này, dân tộc này đang đứng dưới hố nhìn lên hay từ tên không gian nhìn xuống mảnh đất mình đang sống?



 

LOÀI NGƯỜI ĐÃ TRẢI QUA MẤY GIAI ĐOẠN?

 LOÀI NGƯỜI ĐÃ TRẢI QUA MẤY GIAI ĐOẠN?

Chế độ CS dạy học sinh trong trường học là loài người đã và sẽ trải qua 5 hình thái chính trị:

– Cộng sản nguyên thuỷ.

– Chiếm hữu nô lệ.

– Phong kiến .

– Tư bản .

– Chủ nghĩa cộng sản .

Đây là một cách định hướng sai . Thực chất kể từ khi có con người, loài người chỉ trải qua có 2 giai đoạn lịch sử:

– Giai đoạn khi quyền lực chưa bị kiểm soát .

– Giai đoạn khi quyền lực đã bị kiểm soát .

Dấu mốc đó là trước và sau cách mạng Anh 1642. Tuyên ngôn độc lập và hiến pháp Hoa kỳ là đỉnh cao của thời kỳ mà quyền lực được kiểm soát bằng đa đảng, đối lập , tam quyền phân lập , tư pháp độc lập , báo chí và nhân quyền.

Các chế độ cộng sản nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ , phong kiến quân chủ đều ở vào giai đoạn quyền lực chưa bị kiểm soát.Cách mạng Anh đặt nền móng cho 2 khuynh hướng bảo thủ( cánh hữu) , cấp tiến ( cánh tả) đối lập nhau trong nghị trường để giám sát việc thực thi quyền lực. Sau này cách mạng Pháp và Mỹ đã đẩy sự giám sát quyền lực lên đến đỉnh cao . Tuy nhiên việc giám sát này sẽ không bao giờ hoàn hảo.

Chủ nghĩa Marx đưa ra 5 hình thái là chủ yếu nhấn mạnh về vấn đề kinh tế chính trị nhưng bị những kẻ ham muốn quyền lực lợi dụng .

Thực chất những kẻ tạo ra cách mạng tháng 10 Nga đang đưa thế giới quay ngược về thời kỳ trước cách mạng Anh 1642 .

Lúc này là lúc quyền lực chưa bị kiểm soát vì thực chất chế độ cộng sản chỉ là chế độ quân chủ trá hình . Dưới chế độ này quyền lực tác quái và sẽ dẫn đến một xã hội tha hóa toàn diện .

Do đó việc tuyên truyền cho học sinh rằng tiến lên chủ nghĩa xã hội là đỉnh cao của loài người chỉ là tiến xuống thời kỳ quân chủ và chiếm hữu nô lệ .Khi quyền lực không bị kiểm soát thì sẽ xảy ra tham nhũng, lạm quyền , chiến tranh xâm lược, bóc lột , bất công và diệt vong .

Vì thế lý tưởng của những người cộng sản như Tố Hữu trong bài thơ “Từ ấy” chỉ là lý tưởng độc chiếm quyền lực . Nói rằng đó là lý tưởng giải phóng nhân loại là láo không sách . Nhân loại lẻ ra được giải phóng bằng cách mạng Anh bỗng nhiên quay lại thời kỳ nô lệ cho một đảng chính trị duy nhất : đảng cộng sản .

Tuy nhiên người Việt đang bị định hướng bởi tiền tài , danh vọng , chủ nghĩa cá nhân , sự hưởng thụ vật chất nên còn lâu mới hiểu ý nghĩa của cách mạng Anh , Pháp và Mỹ .

Nói tóm lại người Việt đã cảm thấy bất lực không còn kiểm soát được quyền lực .

Họ chỉ còn quan tâm đến cái dạ dày và lạc thú của bộ phận nằm giữa 2 chân .


 

Nghĩ vụn từ phiên tòa giải cứu!

Báo Tiếng Dân

Lê Huyền Ái Mỹ

15-7-2023

Xem, nghe đám quan lại ngạo nghễ giải cứu bữa giờ, tự hỏi, không biết “những điều trông thấy” kia có khiến cho văn nhân, thi nhân nước nhà một chút “đau đớn lòng” nào không mà cảm tác, lên tiếng.

Gần trăm năm trước, một “Tắt đèn” đã soi xuống tận cùng một số phận chị Dậu phải bán con bán chó cho lão Nghị Quế để lấy 2 đồng nộp sưu. Nay một đám đại sứ, cục lãnh sự, thứ trưởng… sẵn sàng ăn chia trên thân phận người cùng đường, kẻ cùng khổ, bòn mót, vơ vét bạc triệu với cả gái bán hoa, người tù mãn hạn…; hiện thực nào đáng “phê phán” hơn? Xưa, chị Dậu quẩn quanh trong làng; nay chị Dâu, chị Dầu, anh Mẹo, anh Dần đã ra khỏi lũy tre làng, bôn ba xứ người nhưng cái đám quan lại thì vẫn cứ là Nghị Quế, quan cụ, cụ “cố”, cai lệ…

Những “thư ký thời đại” đang ở đâu, họ có đang mở trừng mắt mà nhìn thẳng vào cái hiện thực phơi trần trong từng lời khai mạch lạc, giọt nước mắt “trong sáng”, lời thú nhận ngô nghê; hay họ ngoảnh mặt quay lưng, che mắt, bịt tai mà say sưa ngợi ca những niềm tin bất diệt?

Những cuộc thi, những trại sáng tác, những đợt tập huấn… để nâng chất cho người nghệ sĩ sáng tạo, liệu có đặt một chuyên đề về bộ mặt hiện thực xã hội đang nhức nhối kia không? Để rồi nghiệm thu và công diễn cho công chúng – có khi là nhân chứng trong bức tranh hiện thực “giải cứu” đầy ngạo nghễ kia thưởng thức? Để rồi những tác phẩm đại diện cho tiếng nói nhân dân ấy sẽ được vinh thăng, như một hồi chuông cảnh tỉnh hệ thống quan chức cán bộ các cấp.

Hay vinh quang chỉ thuộc về ngợi ca, chiến thắng và điển hình người tốt việc tốt? Còn “tấm gương” soi chiếu sự băng hoại nhân tính con người – cán bộ là lời tố cáo, là lời cảnh tỉnh, là sự công phá lẽ nào lại không đáng để cổ xúy, tôn vinh?

Đến đây, tôi mường tượng hình ảnh nhà thơ Đoàn Phú Tứ đang mở trừng đôi mắt “đăm đăm nhìn cốc rượu vang đỏ như máu đầy tràn…”, ông nhìn thẳng vào mặt tay đại tá Trần Dụ Châu mà đọc “câu thơ hay nhất mà tôi vừa chợt nghĩ ra”. Đó là “Bữa tiệc cưới chúng ta sắp chén đẫy hôm nay, được dọn bằng xương máu của chiến sĩ!” (trích theo ghi chép của Phùng Quán).

Tôi cũng nhìn thấy “bữa tiệc” của phiên tòa “chuyến bay giải cứu” mấy hôm nay được “thết” từ nước mắt cùng khổ, sợ hãi của dân tôi, của máu mủ đồng bào tôi.

Có 2000 tù nhân người Việt Nam mãn hạn tù ở Malaysia, bị làm tiền

Chau Trieu 

Trong vụ án bay ” giải cứu”, lòi ra một vấn đề buồn mà ít người để ý và phân tích: có 2000 tù nhân người Việt Nam mãn hạn tù ở Malaysia, bị làm tiền mới được ngồi trên “chuyến bay giải cứu” không đồng.

Tại phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án “chuyến bay giải cứu” vào ngày 14 tháng 7 năm 2023, ông Trần Việt Thái, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng sản tại Malaysia khai rằng, 1,891 công dân Việt Nam chấp hành xong án phạt tù được đưa về nước trên 8 chuyến bay “giải cứu” vào mùa dịch đã bị làm tiền. Những người này gồm, thuỷ thủ đánh bắt cá trộm trên biển, người lao động trái phép, các cô gái làm nghề “nhạy cảm”. Theo ông Thái, từ đầu tháng 1 năm 2021, Malaysia ban bố tình trạng khẩn cấp, yêu cầu các sứ quán phải đưa người nước mình đã mãn hạn tù đang trong các trại về nước.

Sau khi khảo sát, ông Thái ra lệnh thu tiền của mỗi người mãn hạn tù là 20.3 triệu đồng đối với người có sổ thông hành, còn người không có sổ thông hành là 25 triệu đồng, còn người ở đảo xa, cần mua vé phi cơ về thủ đô Kuala Lumpur phải nộp 30 triệu đến 35 triệu đồng. Sau khi nộp tiền, những người này mới được ngồi trên “chuyến bay giải cứu giá không đồng” để về nước. Riêng đối với khoản tiền cấp sổ thông hành, ông Thái và đồng bọn đã thu của mỗi người dân 4.6 triệu đồng.

Ông Thái khai, bản thân và cấp dưới đã thu được 44.6 tỷ đồng của 1,891 người dân mãn hạn tù. Chi phí tổ chức cho họ về nước chỉ mất 33 tỷ đồng, ngoài ra, nhóm ông Thái còn thu thêm một khoản tiền khác gọi là “dự phòng khi có tình huống cẩn cấp”, và sau đó nhóm ông Thái chia chác luôn khoản tiền này. Được biết, trong thời gian xảy ra “chuyến bay giải cứu”, nhiều người “được giải cứu” đã lâm vào cảnh khốn khổ, bần cùng nhưng lại bị nhóm quan chức Cộng sản lợi dụng để kiếm chác.

Nhiều người lên tiếng tố cáo thì bị công an Cộng sản chụp mũ là “phản động”, là nghe theo các thế lực thù địch nước ngoài!

CƯỜI RA NƯỚC MẮT!

Oanh Vy Lý

Nhìn lũ hút máu lúc dân đang cạn kiệt sức sống, đúng lúc cần sự giúp đỡ đùm bọc nhất trong vụ Việt Á và Chuyến Bay Giải Cứu, các bạn nghĩ gì, cảm thấy gì?

Người trong hệ thống có thể sẽ uốn éo câu chữ mà cho rằng ở đâu mà chẳng có tham nhũng. Nhưng đợt dịch cả thế giới phải chịu vừa qua, có quốc gia nào mà cán bộ trong chính quyền lại tranh thủ hút máu, ăn thịt cơ thể Dân vốn đang ốm yếu một cách tàn nhẫn, bất nhân, đầy lưu manh, man rợ, cạn tình người như vậy không?

Trong bài này, tôi sẽ không viết bằng văn phong ưa thích là châm biếm, chế giễu lũ cán bộ mặc áo sọc nữa, bởi nhiều DLV sẽ tranh thủ bảo tôi là “thế lực thù địch”.

Tôi muốn nhìn sâu và bản chất vấn đề.

Lý do tại sao các cán bộ áo sọc, hay sẽ mặc áo sọc ấy khốn nạn và đốn mạt đến vậy là bởi mặt bằng đạo đức của các cán bộ trong bộ máy quá thấp.

Đa phần họ không có lý tưởng phục vụ đất nước, họ chỉ ăn học và vươn lên để kiếm lợi cho bản thân. Chính vì vậy mà khi cả núi tiền chồng chồng lớp lớp xuất hiện trước mặt, máu tham của họ nổi lên và họ quên mất điều cơ bản của văn hoá Việt Nam là “lá lành đùm lá rách”, “một con ngựa đau, cả tàu bỏ máng”.

Với tư cách là một người dân, tôi thấy hiện thực cán bộ thật vô vọng, thật cay đắng và vô cùng đáng lo ngại. Lũ cán bộ áo sọc đứng trước toà kia chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Tưởng tượng xem, với lòng tham như thế, với sự táng tận lương tâm như thế vào trong những hoàn cảnh thuận lợi cho sự ăn đớp kín đáo thì bao nhiêu người dân sẽ bị “ăn thịt” và “hút máu”?

Hôm nay tôi thấy Huệ Như đưa clip một gia đình ở Hà Nội đang kêu gào vì bị mất nhà bởi một số kẻ giả mạo số liệu. Những đứa trẻ cầm biểu ngữ kêu oan, tố cáo sự việc. Tôi không bàn tới đúng sai của sự việc nhưng tôi tin họ có cơ sở và cũng bởi tôi không tin ở đạo đức cán bộ thời nay.

Với tình trạng đạo đức cán bộ như vậy thì liệu bao dân oan mất đất ở các tỉnh có đáng được chúng ta quan tâm, cảm thông và xót xa thay cho họ không?

Ta là dân, ta thích thú gì với lũ cán bộ áo sọc phải đứng trước vành móng ngựa kia cơ chứ? Bởi một điều rằng, chúng chẳng qua là những đồng chí không may bị lộ mà thôi. Vậy các “đồng chí chưa lộ, mãi không bị lộ” thì sẽ còn gây bao tội ác nữa? Bao dân oan sẽ rơi vào cảnh khốn cùng nữa?

Đừng chụp mũ tôi là phản động với thế lực thù địch, tôi chỉ nêu ra một lo lắng có cơ sở mà thôi. Chính các vị, những người nằm trong hệ thống mới cần xấu hổ và suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này.

Chúng ta tạo ra một xã hội quá xấu xí cho con cháu của mình.

Rồi đây chúng sẽ phải ngụp lặn trong bầu không khí ô nhiễm, bẩn thỉu, một xã hội mà lương tâm con người bị rẻ rúng, tiếng nói trung thực bị vùi dập, quyền lực áp chế, đè bẹp công lý, tâm hồn con người sẽ bị tha hoá, bị nơm nớp lo sợ khi phải sống đúng thực là con người.

Tiền bạc là phù du, đến rồi đi, cuộc đời cũng vậy nhưng nhân phẩm của các vị nếu có mới có thể ngẩng mặt dạy con cái mình được.

Tôi sợ rằng cả khu rừng tưởng là xanh kia, thực ra toàn là củi dự bị, cây xanh tưởng là xanh nhưng gỗ mục ruỗng, năm trước còn phơi phới đứng trên sân khấu nhận bằng khen, huân chương lao động, năm sau hưởng cảnh cơm tù áo số, rồi ngậm ngùi vì kiểu “tự diễn biến” quái gở của mình.

Cáo trạng của VKS có nói tội các đồng chí ấy nặng, khiến các thế lực thù địch nói xấu chính quyền. Xin thưa, chẳng có thế lực thù địch nào tô vẽ xấu xa thêm cái gì cả đâu. Phản ánh đúng, nói đúng sự việc thì câu chữ đã đủ ngập ngụa bẩn thỉu, đang ghê tởm rồi.

Các vị hãy ngẫm đi, khẩu hiệu do dân, vì dân làm được đến đâu.

Bao nhiêu người chết oan trong vụ dịch? Ở đây tôi không phủ định sạch trơn, tôi biết ơn bao cán bộ y tế đã vô cùng vất vả chống dịch nhưng tôi cũng tức giận bởi cái phương cách chống dịch phản khoa học, thô bạo, duy ý chí và lợi dụng để kiếm lợi.

Một xã hội có trở nên tốt đẹp hay không, cũng giống như một cơ thể có khoẻ mạnh được hay không là nhờ ở việc nhìn thẳng vào yếu kém, nhìn được vi trùng là loại gì, dùng thuốc gì.

Đừng đổ tội cho thế lực nào nói xấu, bôi nhọ các vị. Sự việc thật sự đáng kinh tởm và đáng lo ngại. Những tiếng nói trung thực, thẳng thắn thực ra là đóng góp rất tốt cho xã hội. Nếu thiếu những tiếng nói ấy, cả xã hội sẽ chìm đắm trong một mớ bùng nhùng nhơn nhớt của giả dối và bất lương.

Người dân có thể cười nhưng nước mắt của họ đắng ngắt và âm thầm chảy bên trong đấy.

FB. CHAU DOAN

Chi Tiết Tồi Bại Của Các Quan Chức Vòi Tiền Dân Lao Động Chạy Covid Từ Nước Ngoài Về Nước

  • Các Doanh Nghiệp bị vòi tiền tại nhiều cổng trong đó có ba cổng chính ở Cục Lãnh Sự Bộ Ngoại Giao, Cục Phòng Dich Bộ Y Tế, Cục Xuất Nhập Cảnh Bộ Công An và nhiều cổng phụ ơ địa phương.
  • Giá cả mỗi chuyến bay ở mỗi cổng chính là 150 triệu.
  • Không chung chi thì bị bác 8 lần. Lần thứ 9 thì phải chi theo giá cả đã được cán bộ định giá sẵn.
  • Quan chức địa phương cũng vòi tiền để dân được cách ly trong khách sạn.
  • Tình trạng dòi bọ trong đống thối nát không thể nào hết nếu chỉ chống tham nhũng kiểu  đốt lò vì đống phân là  Chánh Quyền Cộng Sản vẫn còn đó.
  • Ăn hối lộ một vụ chạy án mà thôi đã là hàng  triệu đô la
  • Ăn của những người lao động hợp tác khốn khổ đi tránh COVID
  • Ăn tiền giải cứu của cả những tù nhân ở Mã Lai muốn trốn COVID.

Mời độc giả xem phần bình luận của Hoảng Tuấn

Chiến hạm INS Kirpan của Ấn Độ đến Cam Ranh và sẽ được bàn giao cho Việt Nam cuối tháng bảy

Theo báo  Hàng Hải tỏ tường – Marine Insight và báo Á Châu

Đài Á Châu tự do cho biết, chiến hạm Ấn Độ INS Kirpan đến cảng Cam Ranh hôm 8/7 và dự kiến đến cuối tháng bảy này sẽ chính thức bàn giao cho Hải quân Việt Nam.

Bộ Quốc phòng Chính phủ New Delhi được truyền thông cả hai nước Ấn Độ và Việt Nam dẫn thông báo vừa nêu. Theo đó việc bàn giao chiến hạm INS Kirpan cho phía Việt Nam sẽ được thực hiện sau khi hoàn thành công tác huấn luyện nhân sự liên quan.

Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, việc chuyển giao chiến hạm INS Kirpan cho Hải quân Việt Nam thể hiện cam kết của New Delhi trong công tác hỗ trợ cho các đối tác cùng chí hướng nâng cáo năng lực và tiềm lực quốc phòng trên cơ sở sáng kiến “Anninh và Tăng trưởng cho tấc cả trong khu vực (SAGAR).”

Chiến hạm INS Kirpan của Ấn Độ đến Cam Ranh và sẽ được bàn giao cho Việt Nam cuối tháng bảyChiến hạm INS Kirpan

Tàu tên lửa INS Kirpan theo phân loại thuộc Dự án Type 25 lớp Khukri, được đóng cho Hải quân Ấn Độ nhằm thay thế các tàu hộ vệ săn ngầm Dự án 159 lớp Petya đã quá cũ.

Tàu tên lửa INS Kirpan theo phân loại thuộc Dự án Type 25 lớp Khukri, được đóng cho Hải quân Ấn Độ nhằm thay thế các tàu hộ vệ săn ngầm Dự án 159 lớp Petya đã quá cũ.

Dự án đóng tàu bắt đầu được triển khai từ năm 1984 và hoàn thành vào năm 1991 với tất cả 4 chiến hạm hoàn thành bao gồm P49 Khukri, P47 Khanjar, P46 Kuthar và P44 Kirpan.

Dự án đóng tàu bắt đầu được triển khai từ năm 1984 và hoàn thành vào năm 1991 với tất cả 4 chiến hạm hoàn thành bao gồm P49 Khukri, P47 Khanjar, P46 Kuthar và P44 Kirpan.

Các chiến hạm lớp Khukri có phần thượng tầng được thiết kế góc cạnh nhằm tăng khả năng tán xạ radar; lượng giãn nước đầy tải 1.350 tấn; chiều dài 91,1 m; chiều rộng 10,5 m; mớn nước 4,5 m.

Các chiến hạm lớp Khukri có phần thượng tầng được thiết kế góc cạnh nhằm tăng khả năng tán xạ radar; lượng giãn nước đầy tải 1.350 tấn; chiều dài 91,1 m; chiều rộng 10,5 m; mớn nước 4,5 m.

Tàu được trang bị 2 động cơ diesel công suất 14.400 mã lực cho phép chạy với tốc độ 25 hải lý/h; tầm hoạt động tối đa 4.000 hải lý khi chạy ở tốc độ 16 hải lý/h. Thủy thủ đoàn 79 người trong đó có 10 sỹ quan.

Tàu được trang bị 2 động cơ diesel công suất 14.400 mã lực cho phép chạy với tốc độ 25 hải lý/h; tầm hoạt động tối đa 4.000 hải lý khi chạy ở tốc độ 16 hải lý/h. Thủy thủ đoàn 79 người trong đó có 10 sỹ quan.

Hệ thống điện tử của tàu khá hiện đại với radar trinh sát mục tiêu trên không - trên biển Pozitiv-E, radar kiểm soát hỏa lực Garpun-Bal dẫn đường cho tên lửa chống hạm và radar MR-123 điều khiển pháo hạm cùng với pháo phòng không

Hệ thống điện tử của tàu với radar trinh sát mục tiêu trên không – trên biển Pozitiv-E, radar kiểm soát hỏa lực Garpun-Bal dẫn đường cho tên lửa chống hạm và radar MR-123 điều khiển pháo hạm cùng với pháo phòng không

Hỏa lực của tàu tương đối mạnh với 4 tên lửa hành trình chống hạm P-20M có tầm bắn tối đa 83 km, vận tốc Mach 0,9 mang theo đầu đạn bán xuyên giáp nặng 513 kg.

Hỏa lực của tàu tương đối mạnh với 4 tên lửa hành trình chống hạm P-20M có tầm bắn tối đa 83 km, vận tốc Mach 0,9 mang theo đầu đạn bán xuyên giáp nặng 513 kg.

Đi kèm với tên lửa chống hạm là 1 hải pháo AK-176 cỡ 76,2 mm; 2 pháo phòng không cao tốc AK-630 cỡ 30 mm cùng 2 bệ phóng tên lửa SA-N-5 cùng 2 tổ hợp bắn mồi bẫy PK-10

Đi kèm với tên lửa chống hạm là 1 hải pháo AK-176 cỡ 76,2 mm; 2 pháo phòng không cao tốc AK-630 cỡ 30 mm cùng 2 bệ phóng tên lửa SA-N-5 cùng 2 tổ hợp bắn mồi bẫy PK-10

Chiếc INS Kirpan hoàn toàn có thể nâng cao sức mạnh hỏa lực bằng cách thay thế cụm ống phóng tên lửa chống hạm P-20M đã cao tuổi bằng loại Kh-34 Uran-E tối tân hơn nhiều, điều này hoàn toàn khả thi vì đã được chính Ấn Độ thực hiện.

Chiếc INS Kirpan hoàn toàn có thể nâng cao sức mạnh hỏa lực bằng cách thay thế cụm ống phóng tên lửa chống hạm P-20M đã cao tuổi bằng loại Kh-34 Uran-E tối tân hơn nhiều.

INS Kirpan là tàu hộ tống tên lửa thuộc lớp Khurki do chính Ấn Độ chế tạo. Tàu được trang bị nhiều loại vũ khí và cảm biến hiện đại.

Đây là chiến hạm đang trong biên chế đầu tiên mà Ấn Độ tặng cho một nước khác.

Thông báo tặng chiến hạm INS Kirpan của Ấn Độ cho Việt Nam được đưa ra trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang đến Ấn Độ hôm 19/6 vừa qua.

Theo báo Hàng Hải Tỏ tường – Marine Insight, Ấn Độ trước đó đã trao thiết bị quân sự, thuyền nhỏ hơn cho các quốc gia như Mauritius và Maldives, và một tàu ngầm cho Myanmar.

Tàu hộ tống dành riêng cho Việt Nam là lần đầu tiên Ấn Độ tặng tàu chiến cho nước láng giềng Trung Quốc có bờ biển trên Biển Đông, nơi một số quốc gia có tuyên bố chủ quyền lãnh thổ chồng lấn.

Trong nhiều năm, Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền của mình trên Biển Đông và rất nhạy cảm với sự hiện diện của quân đội trong khu vực này.

Tàu chiến này đã được đưa vào biên chế Hải quân Ấn Độ vào năm 1991. Nó vừa được sản xuất vừa được thiết kế trong nước.

Hải quân cho biết nó đi kèm với súng tầm trung và tầm gần, tên lửa đất đối đất và bệ phóng hỗn hợp. Tuy nhiên, Ấn không  nói rõ liệu việc chuyển giao có bao gồm tên lửa hay không?

Việt Nam và Ấn Độ được cho là đã tăng cường quan hệ trong những năm gần đây, nhấn mạnh đến quốc phòng, vì cả hai nước đều lo ngại về việc Trung Quốc ngày càng hung hăng.

INS Kirpan

INS Kirpan. Tín dụng hình ảnh: pib.gov.in

Trung Quốc phản ứng

Li Shangfu, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, hôm thứ Ba tuyên bố rằng Bắc Kinh sẵn sàng làm việc với Hà Nội để tăng cường liên lạc cấp cao cũng như hợp tác sau khi ông gặp người đồng cấp Việt Nam.


 

Loạt bài chuyên đề: Tình Hình Kinh Tế Khó Khăn của Việt Nam 2023 – Hàng Không bên bờ vực phá sản

Tổng Hợp báo chí Lề phải và Báo chí thế giới

Sau dịch đóng cửa các cửa hàng bán lẻ trên mọi tuyến phố đắc địa nhất Sài Gòn, Hà Nội; Sự tê liệt của thị trường Bất Động Sản toàn quốc;  Nạn sa thải công nhân các ngày may dệt da và linh kiện điện tử. Nay đến lượt các hãng hàng không của Việt Nam điêu đứng vì không có khách và lỗ lã nhiều tỷ đô, thê thảm đến mức cận kề tình trạng phá sản

Chiều 10.7, báo cáo tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Bộ GTVT, ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines, cho biết 6 tháng đầu năm, thị trường hàng không nội địa cơ bản phục hồi tốt, vượt 8% so với trước dịch năm 2019. Thị trường khách quốc tế chỉ mới hồi phục 60%, trong khi thị trường khách Trung Quốc chỉ đạt 9% so với trước đại dịch.Bản thân Vietnam Airlines dù đã dần phục hồi hoạt động nhưng 6 tháng cuối năm vẫn rất thách thức do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, giá nhiên liệu tăng, xung đột Nga – Ukraine,… Ông nói, “Chi phí vận hành rất cao, nhưng giá vé máy bay như vé hè rẻ nhất trong 6 năm gần đây. Các hãng hàng không rất khó khăn. Theo tôi được biết, một hãng hàng không khá lớn của Việt Nam gần đây đã báo cáo Chính phủ xin bảo hộ phá sản”, tờ Thanh Niên trích dẫn chia sẻ của Chủ tịch Vietnam Airlines.

Chủ tịch Vietnam Airlines: Các hãng hàng không rất khó khăn - Ảnh 2.
Ông Đặng Ngọc Hòa – Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines

 

Đáng chú ý, trước nhiều thông tin liên quan đến một hãng hàng không trong nước xin bảo hộ phá sản do khó khăn kinh doanh, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết không bình luận gì do không nắm được thông tin liên quan.

Theo ông Thắng, về quy tắc, không chỉ hãng hàng không mà các doanh nghiệp khi phá sản phải tuân thủ theo trình tự của luật Phá sản. Tuy nhiên, trên thực tế, Chính phủ, Bộ GTVT và Cục Hàng không Việt Nam luôn cố gắng hỗ trợ tối đa cho các hãng hàng không trong nước.

“Chúng tôi xác định đây không chỉ là khó khăn riêng của hàng không Việt Nam mà khó khăn chung trên thế giới. Phía Cục Hàng không Việt Nam và Bộ GTVT sẽ tiếp tục kiến nghị Chính phủ có các giải pháp hỗ trợ ngành hàng không”, ông Thắng nói.

Cũng theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, khó khăn trong kinh doanh của các hãng hàng không sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động khai thác cũng như an toàn bay. Cục Hàng không Việt Nam kiểm soát chặt chẽ an ninh, an toàn bay, không có chuyến bay nào không đảm bảo an toàn được phép cất cánh.

Ông Thắng cũng cho biết, vừa qua xảy ra một số sự cố liên quan đến an ninh, an toàn hàng không; tuy nhiên chủ yếu liên quan đến yếu tố con người và kỹ thuật, không phải do hãng hàng không nào gặp khó khăn.

Trước đó, thông tin tại cuộc họp của Bộ GTVT chiều 10.7, ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines, cho biết tình hình chung của ngành hàng không đang rất khó khăn. Đặc biệt, một hãng hàng không khá lớn đã báo cáo Chính phủ xin bảo hộ phá sản.

Bamboo Airway lên tiếng không có chuyện bị phá sản

Bamboo Airways khẳng định hoạt động bình thường. (Ảnh: BAV)

Vietnamnet cho biết trong thông cáo phát đi, Bamboo Airways cho biết “trong thời gian vừa qua, hãng đã quyết liệt tái cấu trúc và tiến hành nhiều cải tổ mạnh mẽ. Trong đó, hãng đã nghiên cứu kỹ lưỡng và xây dựng nhiều phương án hoạt động để lựa chọn định hướng phát triển phù hợp và khả thi nhất”.

Ngày 23-6-2023, chia sẻ với báo chí, tân Chủ tịch Bamboo Airways Oshima Hideki cho biết, với hơn 10 năm kinh nghiệm về hợp tác quốc tế tại Japan Airlines, cùng mạng lưới đối tác thân thiết trong ngành, ông sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kết nối Bamboo Airways với đối tác tiềm năng, đóng góp cho sự phát triển lớn mạnh hơn nữa của hãng trong tương lai.

Trong thời gian vừa qua, không chỉ Bamboo Airways mà nhiều hãng hàng không cũng gặp khó khăn.

  • Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – Vietnam Airlines (HNV) thậm chí còn đối mặt với 3 năm lỗ liên tiếp (2020-2022) và có thể bị hủy niêm yết trên thị trường chứng khoán.
  • Hôm 11/7, Vietnam Airlines bất ngờ hủy chốt danh sách họp đại hội cổ đông thường niên năm 2023.
  • Trước đó, hơn 2,2 tỷ cổ phiếu Vietnam Airlines (trị giá khoảng 1,3 tỷ USD) bị đưa vào diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 12/7 và vào diện cảnh báo từ ngày 11/7. Nguyên nhân do HVN chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 45 ngày so với thời hạn quy định và chưa tổ chức ĐHCĐ thường niên trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2022.

VNExpress.net cho biết, theo báo cáo tài chính, đến hết 31/12/2022, hãng hàng không quốc gia lỗ lũy kế hơn 34.000 tỷ đồng (1.45 tỷ USD) . Năm 2021, khoản lỗ lũy kế của hãng hàng không quốc gia lên đến 21.978 tỷ đồng, tương đương gần một tỷ USD.