BỚT CHỈ TRÍCH ĐI! (Phê Bình Thì Được!) VÌ CON NGƯỜI KHÔNG CHỈ LÀ VẤN ĐỀ MÀ CÒN LÀ HUYỀN NHIỆM

Fr. Francis Quảng Trần C.Ss.R

“Chiếm được đức khôn ngoan là được nên bạn hữu với Thiên Chúa,
và được Người tin cậy, vì đã tiếp nhận những lời dạy dỗ bảo ban.”
(Kn 7: 14)

Con người là gì? 

Có nhiều định nghĩa và nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng Kính Thánh bảo cho chúng ta biết rằng “con người được dựng nên GIỐNG HÌNH ẢNH Thiên Chúa.”

Vì được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, nên con người được phú ban cho lý trí để hiểu biết và ý chí tự do để đưa ra những chọn lựa.
Với những đặc tính siêu việt của lý trí và ý chí đã làm cho con người trở nên độc đáo và có một phẩm giá cao quý. Vì được dựng nên giống HÌNH ẢNH của Thiên Chúa, nên con người với khối thân thác lù lù ra đó, chứa đựng những vật chất như những vật khác ở trong trái đất xinh đẹp này, nhưng đồng thời, lại ẩn chứa bên trong nó khả năng siêu việt, có khả năng tưởng tượng, suy nghĩ vượt không gian và thời gian. Do đó, khi đối diện với một con người, thì con người không chỉ là vật chất, mà còn chất chứa cả tinh thần trong con người đó. Con người không chỉ là một VẤN ĐỀ (problem) để xử lý, để giải quyết, nhưng trong cái thân xác vật chất ấy còn chứa đựng cả tinh thần, nên nó còn cả là một HUYỀN NHIỆM. Vì chứa đựng HUYỀN NHIỆM nên chỉ chiêm ngắm, và đón nhận người khác với tâm tình tạ ơn, thờ phượng vì công trình tạo dựng thật kỳ diệu của Thiên Chúa.

Tuy nhiên, thay vì đón nhận chính mình và tha nhân như là những HUYỆN NHIỆM được Thiên Chúa dựng lên bằng tình yêu lạ lùng và cao vời khôn ví, con người chúng ta, thường thích CHÊ BAI những điểm mình không ưng ý về người khác. Khi chê bai, mà không phải là góp ý xây dựng, vô tình hay hữu ích chúng ta đang chê bai sự tạo dựng không hoàn hảo của Thiên Chúa. Ta muốn dạy cả Thiên Chúa! Ghê thật! Thánh Giacôbê thì lên án gay gắt rằng “ai cho mình đạo đức mà không kiềm chế miệng lưỡi, là tự đối lòng mình, vì đó chỉ là thứ đạo đức hão” (Gc 1: 26). Từ kinh nghiệm thức tế hơn, một nhà xã hội học viết “Người độc hại là người tạo ra những bất ổn, chỉ tay, đổ lỗi, và không bao giờ nhận trách nhiệm cho những hành động của họ”(Toxic people create chaos, point fingers, shift blame, and never take responsibility for their actions).

Chuyện kể rằng:

     Ngày xưa có một ông họa sĩ và ông muốn truyền nghề cho người học trò của mình. Người học trò rất sung sướng nhận lời thầy. 
     Ông thầy nói với người học trò: Con hãy vẽ một bức tranh đẹp nhất trong khả năng con có thể, rồi mang đến đây cho thầy xem.
     Sau đó một thời gian, người học trò mang tác phẩm của mình đến cho thầy và nói: đây là bức tranh tâm huyết nhất mà con đã dày công để có được.
     Ông thầy nói: “Trò hãy mang bức tranh này đi treo ở trung tâm thành phố, đặt một cây bút chì ở bên cạnh và ghi rõ: “Nếu ai tìm được điểm sai thì hãy đánh dấu chỉ giúp tôi.” 
     Người học trò vui vẻ làm theo lời thầy vì nghĩ rằng bức tranh quá đẹp, sẽ không có chỗ nào bị ghi dấu.
   Một tuần sau, người học trò đến nói với thầy rằng: “Thầy ơi! Con muốn bỏ cuộc vì bức tranh tâm huyết của con có cả nghìn người đánh dấu.”

     Ông thầy liền bảo: “Con hãy vẽ lại một bức tranh giống y chang như vậy, và đặt lại chỗ cũ. Nhưng lần này con hãy ghi dòng chữ: “Nếu bức tranh bị sai thì hãy sửa lại giúp tôi.”
   Một tuần sau nữa, người học trò lại đến và nói rằng: “Thầy ơi lạ thật! Sao không có ai sửa cho con cả?”

     Bây giờ người thầy mới nhẹ nhàng nói: “Dù việc con làm giá trị đến đâu, nhưng vẫn có hàng triệu người sẵn sàng vạch lá để tìm sâu, để chê bai việc con làm. Nhưng để tìm một người dám dấn thân để hành động thì khó lắm con ạ, vì họ sợ người khác cũng sẽ chê bai họ.”
     Con người rất hăng say trong việc tìm ra lỗi sai của người khác, nhưng lại ít khi có đủ lòng tốt để sửa những sai sót đó, và càng ít người dũng cảm để bắt tay vào làm những điều mà họ yêu cầu người ta phải làm.
Lắng nghe những lời góp ý, chia sẻ, hướng dẫn từ tha nhân là cần thiết để chúng ta phát triển tốt nhất những ý định của Thiên Chúa về mình. Nhất là lắng nghe lời chỉ dạy đến từ Thiên Chúa, nên Sách Khôn Ngoan dạy rằng “Chiếm được đức khôn ngoan là được nên bạn hữu với Thiên Chúa, và được Người tin cậy, vì đã tiếp nhận những lời dạy dỗ bảo ban” (Kn 7: 14). Hãy lắng nghe những tiếng nói từ cuộc sống mà chúng ta nghe được, vì khả năng lắng nghe này sẽ quyết định tương lai của chúng ta. Tuy nhiên, nếu gặp những người, phàm nhân, mà họ còn khắt khe, đòi hỏi những người khác hơn cả Thiên Chúa, họ bắt mọi người phải theo khuân mẫu của chính họ, và họ không nhìn thấy nơi tha nhân một tài năng, nét đẹp nào, thì chúng ta, thay vì mất thời gian nghe những tiếng “cay cú, ghen tị, giận hờn” từ họ, hãy “tận hiến tất cả những khả năng của bạn để góp thêm hương thêm sắc cho đời.” (Ý được lấy từ câu này:“Devote the rest of your life to making progress” (Epictetus). Và sống tâm tình: Ghen ăn tức ở khổ cả đời./Yêu thương, nhường nhịn, vạn ngày vui.”

Cùng Suy Nghĩ và Hành ĐộngTôi đang là người thích nhìn cái xấu của người khác không? Tôi có làm chủ miệng lưỡi không? Miệng lưỡi tôi hay nói điều tiêu cực hay tích cực về người khác?

Fr. Francis Quảng Trần C.Ss.R

From: KimBang Nguyen

Dòng Don Bosco truyền giáo ở Mông Cổ nơi chỉ có trên 1300 giáo dân toàn quốc

Tổng hợp báo chí – Phan Sinh Trần

Số lượng người Công giáo ở Mông Cổ, theo Matteo Bruni, Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh. Tính đến ngày 31 tháng 11 năm 2022, Niên giám Giáo hoàng có 1.394 người Công Giáo đang ở Mông Cổ. 

Người Công giáo chiếm khoảng 0,04% dân số Mông Cổ , khiến nước này trở thành một trong những quốc gia có ít người Công giáo nhất trên thế giới. Năm 1992, không có người Công giáo nào được đăng ký chính thức trong nước. Năm 2012, có 725.

Dân số hiện tại của Mông Cổ là 3.432.727 người vào ngày 02/09/2023 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.

Số lượng Kitô hữu ở Mông Cổ. Phần lớn là người theo đạo Tin lành (36.100) và người theo đạo Tin lành thuộc các giáo hội chánh thức (23.000). Giáo hội Chính thống Nga có 2.650 người. 

Người theo đạo Thiên chúa chiếm 2,1% dân số Mông Cổ , so với 3% của người Hồi giáo dòng Sunni, 3% theo tôn giáo truyền thống và 53% theo đạo Phật. 39% dân số còn lại là người vô thần hoặc không tôn giáo.

Vì dân Công Giáo hầu như không có gì đáng kể trên toàn quốc, đây là vùng đất truyền giáo của Giáo Hội, dòng Don Bosco Việt Nam có vinh dự làm công việc cao quý này từ năm 1992 đến nay với các cơ sở ban đầu gồm trường dậy nghề kỹ thuật, cô nhi viện và  tổ chức giáo xứ đầu tiên. Mời bạn đọc nghe cha Anre Nguyễn trung Tín, chia sẻ qua video sau đây:

Sự sụt giảm doanh số của điện thoại thông minh Samsung phủ bóng đen lên Việt Nam

Theo báo Nikkei Á Châu

Sài Gòn – Hoạt động kinh doanh điện thoại thông minh đang sụt giảm của Samsung Electronics và sự sụt giảm đầu tư của các công ty Hàn Quốc đang phủ bóng đen lên Việt Nam.

Theo Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc, đầu tư trực tiếp nước ngoài của Hàn Quốc vào Việt Nam trong 5 tháng đầu năm đã giảm 67,6% xuống còn 670 triệu USD so với một năm trước. Thống kê của Việt Nam cũng cho thấy vốn FDI của Hàn Quốc sụt giảm khi nhu cầu toàn cầu chững lại.

Samsung đã đưa Việt Nam trở thành cơ sở sản xuất và xuất khẩu điện thoại thông minh quan trọng và sản xuất một nửa sản lượng tại quốc gia này.

Counterpoint Research cho biết trong một báo cáo vào tháng trước rằng Samsung là nguyên nhân chính dẫn đến doanh số điện thoại thông minh sản xuất tại Việt Nam kém, giảm 23,1% so với cùng kỳ trong quý đầu tiên.

Nhà phân tích nghiên cứu cấp cao Ivan Ram của Counterpoint cho biết rằng Doanh số của Samsung giảm 22,5%, chủ yếu ở danh mục điện thoại thông minh”.

Một nhà máy Samsung ở tỉnh Thái Nguyên, phía bắc Hà Nội. Việt Nam đang kêu gọi công ty đào tạo và phát triển “các nhà quản lý, lãnh đạo người Việt tại Samsung”. © Reuters

 

Tác động tiêu cực còn được thể hiện ở Samsung Electronics Việt Nam (SEV), đơn vị địa phương của công ty. Doanh thu của hãng giảm 27,1% xuống 4,3 nghìn tỷ won (3,2 tỷ USD) trong quý 2 so với một năm trước. Lợi nhuận ròng của SEV cũng giảm 10,4% xuống 447,4 tỷ won trong cùng kỳ, theo hồ sơ hàng quý của Samsung Electronics.

Nguồn tin yêu cầu giấu tên cho biết: “Thủ tướng Việt Nam đã yêu cầu công ty xây dựng nhà máy chip trong nước. Nhưng Samsung không có ý định làm như vậy”. Tuy nhiên, một nguồn tin khác trong ngành cho biết công ty không loại trừ khả năng xây dựng một cơ sở bán dẫn chính thức. Samsung cho biết chi nhánh Samsung Electro-Mechanicalics đang chuẩn bị sản xuất một số bộ phận chip tại Việt Nam.

Samsung đã khai trương một trung tâm nghiên cứu và phát triển trị giá 220 triệu USD tại Hà Nội vào tháng 12 năm 2022, cho biết cơ sở này sẽ tập trung vào các công nghệ phần mềm di động như xử lý thông tin và an toàn liên lạc không dây. Theo nguồn tin quen thuộc với SEV, các vấn đề về thuế có thể là nguyên nhân dẫn đến việc thiếu các khoản đầu tư khác, mặc dù không phải là khoản đầu tư lớn. Nguồn tin cho biết: “Samsung đã đầu tư quá nhiều vào Việt Nam”.

Samsung từ chối bình luận với Nikkei về các khoản đầu tư vào Việt Nam.

Số liệu thống kê chính thức của Hàn Quốc công bố hôm thứ Năm cho thấy xuất khẩu chất bán dẫn của nước này đã giảm mạnh trong tháng 7, một ví dụ rõ ràng về sự chậm lại ở Trung Quốc đang gây tổn hại cho các nền kinh tế định hướng xuất khẩu ở những nơi khác ở châu Á. Các lô hàng chip giảm 31,2% so với tháng trước, trong khi xuất khẩu linh kiện điện tử giảm 22,7%.


 

TƯƠNG TƯ – Huỳnh Thị Tố Nga (Diệu Hằng)

Huỳnh Thị Tố Nga (Diệu Hằng)

Cứ mãi miết chăm chú vào cuộc sống, xoay vần đến nỗi tâm hồn trở nên khô khan tự khi nào. Đã lâu rồi không viết được câu thơ nào cho ra hình hài.

Từ khi người viết còn cột hai bím tóc, những năm tháng học cấp ba, chưa biết yêu là gì, tâm hồn sáng như hoa sen, thế mà đã biết yêu thích bài “Tương tư” của Nguyên Sa rồi. Bốn câu thơ cuối của bài thơ hầu như được người viết lưu vào phía sau những trang sách giáo khoa hay vở ghi chép.

Có lẽ vì người viết yêu cái phong cách nhẹ nhàng, thoát tục của bài thơ, dù lúc đó còn chưa tưởng tượng được tình yêu sẽ như thế nào. Hãy nhìn tình yêu nhẹ nhàng nhưng sâu lắng của chàng trai dành cho cô gái. Thủ pháp dịu dàng, không có chi tiết nào miêu tả rõ ràng vẻ đẹp cô gái, nhưng ta lại nhìn thấy được chân dung một cô gái thanh thoát, phiêu tán như mây. Có lẽ người viết yêu thích vẻ đẹp đó, yêu thích cách tương tư của chàng trai, quá đỗi dịu dàng và chung thuỷ.

“Tôi không biết rằng lạ hay quen

Chỉ biết em mang theo nghê thường

Cho nên cặp mắt mờ hư ảo

Cả bốn chân trời chỉ có em”.

Một tình cảm trong sáng, đẹp và sâu sắc biết dường nào! Trong tình yêu, nếu thực sự yêu, con người ta chỉ suy tưởng về người mình yêu, chỉ thấy “Cả bốn chân trời chỉ có em”. Tình yêu sâu sắc như thế mấy ai đã làm được, đã nhận được? Có lẽ tình yêu như thế này đã trở nên “lạc hậu” và lạ lẫm trong thế giới ngày nay. Một thế giới mà cuộc sống vật chất và nhục dục chi phối quá nhiều cuộc sống con người. Thì bài thơ phiêu thoát này không biết có ai còn đọc và cảm nhận nó?

Tình yêu, một tình cảm mà biến thể của nó có muôn hình vạn trạng. Con người luôn tự nhận rằng mình biết yêu, nhưng có mấy ai thật sự hiểu tận tường đến mức lột tả trần trụi về nó hay thần thánh nó. Nó thần thánh đến nỗi trở nên thiêng liêng mà không phải bất cứ ai cũng có thể tận hưởng được cảm xúc thăng hoa của nó. Càng yêu thương tha thiết, càng mở rộng tâm hồn đón nhận nó, càng sống vì nó thì tình yêu càng trở nên trong sáng, trong sáng đến độ có thể soi rọi cả nhân gian, xoá tan đi những vị kỷ, xan tham, chiếm đoạt và bóng đen của oằn oại vì ái biệt ly khổ.

Tôi đã gặp em từ bao giờ

Kể từ nguyệt bạch xuống đêm khuya

Kể từ gió thổi trong vừng tóc

Hay lúc thu về cánh nhạn kia?

Có phải em mang trên áo bay

Hai phần gió thổi, một phần mây

Hay là em gói mây trong áo

Rồi thở cho làn áo trắng bay?

Có phải mùa Xuân sắp sửa về

Hay là gió lạnh lúc đêm khuya

Hay là em chọn sai màu áo

Ðể nắng thu vàng giữa lối đi?

Có phải rằng tôi chưa được quen

Làm sao buổi sáng đợi chờ em

Hay từng hơi thở là âm nhạc

Ðàn xuống cung trầm, mắt nhớ thương

Buổi tối tôi ngồi nghe sao khuya

Ði về bằng những ngón chân thưa

Và nghe em ghé vào giấc mộng

Vành nón nghiêng buồn trong gió đưa

Tôi không biết rằng lạ hay quen

Chỉ biết em mang theo nghê thường

Cho nên cặp mắt mờ hư ảo

Cả bốn chân trời chỉ có em.

Nếu phải “Tương tư” để có được một tình yêu đẹp đến mức ngạt thở như thế này thì cũng đáng để mà tương tư, để mà gột rửa tâm hồn vốn đã bị thế giới này như một “hố đen vũ trụ” ngốn dần sự cao quý, chỉ còn lại sự trần tục, nhục dục.

Hãy tương tư khi mà tâm hồn phải thốt lên: Ồ! Thì ra tình yêu diệu kỳ đến vậy!

Huỳnh Thị Tố Nga (Diệu Hằng)

Những cuộc hôn phối giữa thơ và nhạc-Tạp bút Khuất Đẩu

Tạp bút Khuất Đẩu

Nếu mỗi bài thơ là một cô gái thì ở cái xứ sở luôn tự hào là vương quốc của thi ca này, con gái nhiều như lá đổ muôn chiều. Con gái đương nhiên là dễ thương, Ô hay con gái bay nhiều quá/ những cánh tay mềm như cánh chim. Và nếu bảo mỗi bản nhạc là một chàng trai, thì đúng là trai thiếu gái thừa. Do vậy, các chàng rất chảnh, anh cứ đi dường anh, em cứ đi dường em, rất hiếm những cuộc gặp gỡ để đi đến hôn nhân, dù nhà thơ nào cũng rất muốn con gái yêu của mình lọt vào mắt xanh của các chàng.

Thực ra cũng có khá nhiều, phải nói là quá nhiều những cuộc hôn phối giữa thơ và nhạc. Nhà thơ nào có chút ít tiếng tăm cũng có ít ra vài ba bài thơ được phổ nhạc để đem ra khoe cho xứng với đẳng cấp của mình. Nhà thơ Du Tử Lê bảo ông có đến những hơn 300 bài thơ như vậy. Có điều chúng chỉ được ra mắt đôi ba bận trong chỗ thân quen rồi lặng lẽ biến mất. Có thể vì cuộc hôn phối quá gượng ép, hoặc cô gái không đủ đẹp, hoặc chàng chỉ có bộ mã “đẹp giai” chứ chẳng có  tài cán gì.

Nhưng nói thế, không có nghĩa là không có những cuộc hôn phối dài lâu trên cả ước mơ. Như bài Còn một chút gì để nhớ! thơ của Vũ Hữu Định, nhạc của Pham Duy. Cô gái Pleiku má đỏ môi hồng, chẳng những mắt em ướt, tóc em ướt mà da em còn mềm như mây trời trong nữa. Em xinh quá nên chàng nhạc sĩ đào hoa họ Phạm tuy có hơi già nhưng vẫn chết mê chết mệt vì em. Cuộc hôn phối diễn ra ở một nơi buổi chiều quanh năm mùa đông không ngờ tốt đẹp đến nỗi cái phố núi buồn hiu đi dăm phút đã về chốn cũ, và lính nhiều hơn dân ấy bỗng nổi như cồn.

Giống như cái xóm nhỏ bên ghềnh đá có tên gọi Sorrento ở nước Ý được cả thế giới biết tiếng vì bài hát Come back to Sorrento. Đương nhiên “ông bố” Vũ Hữu Định, một anh lính chiến trên đồn biên giới cũng nổi tiếng không kém. Từ đây, người ta xót xa cho cái nghiệp lính thú của anh, một nơi mà chỉ huy hai bên ném binh như vãi đậu và khám phá ra, anh là một chàng thi sĩ rất cô đơn. Khi anh nói “xin cảm ơn thành phố có em!”, cả Pleiku, lính và dân đều ngẩng cao đầu hãnh diện. Đến khi nữ danh ca Lệ Thu cất tiếng hát, thì phải nói cả nước đều xúc động. Chưa có lời cảm ơn nào ngọt ngào, dễ thương bằng lời cảm ơn thốt ra từ đôi môi xinh đẹp của cô. Xin cảm ơn một mái tóc mềm! Sao mà tinh tế dịu dàng đến như vậy! Hóa ra lính miền Nam đâu có phải chỉ “nhắm thẳng quân thù mà bắn”, họ còn lãng mạn điệu nghệ gấp mười lần các chú lính miền Bắc nữa kia.

Lại có những cuộc hôn phối không giống ai, có thể gọi là xưa nay hiếm, rất khó mà viên thành nếu không qua cây đũa thần của Phạm Duy. Tôi muốn nói đến những bài thơ của Nguyễn Tất Nhiên được ông phổ nhạc.

Nguyễn Tất Nhiên là một cậu học trò mười bảy tuổi ở trường trung học Ngô Quyền, thành phố Biên Hòa. Nghèo, học không giỏi (rớt Tú tài), dân miền Nam mà lại yêu cô Bắc kỳ nho nhỏ, yêu điên điên dại dại, khiến người “bị yêu” chứ không phải “được yêu” mắc cỡ, rồi làm thơ tỏ tình giữa sân trường, không được liền trù ẻo cho nàng thi hỏng để biết thế nào là cái đau của kẻ hỏng thi!

Một người từng trải như Phạm Duy, đã xúc động trước mối tình nhẹ nhàng của chàng quân nhân thi sĩ, sao lại có thể “chịu” một thằng “oắt con” khùng khùng dại dại như thế, với những bài thơ chưa ra thơ, ồn ào gây sự, chứ không phải đằm thắm nồng nàn, là sao vậy?

Cô gái trong ca dao bị mẹ ép duyên đã gào lên một cách cay đắng như thế này:

Mẹ tôi tham thúng xôi dền

Tham con lợn béo tham tiền Cảnh Hưng

Tôi đã bảo mẹ rằng: Đừng!

Mẹ hấm mẹ hứ, mẹ bưng ngay vào

Bây giờ đất thấp trời cao

Ăn làm sao, nói làm sao bây giờ!

Nguyễn Tất Nhiên so với Phạm Duy đúng là đất thấp trời cao và cuộc hôn phối giữa thơ và nhạc ấy giống như đôi đũa lệch, vậy mà từ xưa đến giờ không có cuộc hôn phối nào đình đám lẫy lừng bằng.

Rất nhiều bài của Nhiên được ông phổ nhạc, bài nào lúc mới ra đời cũng trở thành hiện tượng, chỉ xin đưa ra bài Thà như giọt mưa để thử xem cái “duyên trăm năm” nào đã đưa hai tâm hồn tưởng chừng lạc điệu ấy lại có thể hòa điệu với nhau nồng nàn đến như vậy.

Trước hết hãy nói đến “cô gái” vừa xấu vừa ngỗ nghịch của ông “bố” Nhiên. Mở đầu: Thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá, rồi sau cùng vỡ trên mặt Duyên, để nàng Ăn năn đau khổ muôn niên vì cái tội không yêu mình! Cái điều kiện Thà như… có còn hơn không được đặt ra với Người từ trăm năm về qua sông rộng, ngoắc đến “mòn” (!) tay mà vẫn không thèm ngó lại, đúng là lẩn thẩn và liều mạng.

Rất khùng! Khùng hết biết! Nhưng với Phạm Duy, có lẽ ông thích cái khùng của cậu ta, (chắc vì lúc mới lớn, ông cũng đã từng “khùng” như thế), một gã khùng hiếm có và dễ thương! Trong Liêu trai chí dị của Bồ Tùng Linh, một chàng nọ có bàn tay sáu ngón, bị cô nàng thách, nếu yêu tôi thì thử chặt ngón tay thừa xem nào, chàng bảo khó gì, liền lấy búa chặt phăng khiến nàng kinh hoàng, nhưng cũng từ đó cảm vì cái khùng tội nghiệp mà đáp lại tình chàng.

Thơ cậu ta chẳng những lạ mà còn kỳ cục, nào ngoắc mòn tay, về như dao nhọn, ta chạy lòng vòng, quỳ té trên đường đời, sợi tóc vương chân người/ ta hỏng tú tài/ đau lòng ta muốn khóc…

Tình không giống ai, mà thơ cũng chẳng giống ai! Nhưng với một nghệ sĩ bậc thầy như Phạm Duy, thì ông thấy đó là cả một vườn thơ hoang dại, ở đó có tiếng khóc ngất ngây, có tiếng gầm gừ hậm hực, có tiếng đập hỗn loạn của một trái tim đang phát cuồng… Và thế là, với tài nghệ tuyệt vời, ông đã biến những bài thơ mà thủơ đó, gần như cả thầy và trò trường Ngô Quyền đều cười nhạo, trở thành những bài tình ca thuộc hàng top ten.

Từ những cô gái xấu, thơ của Nhiên thoắt cái đã trở thành những kiều nữ và từ cậu học trò hỏng tú tài sắp phải đi quân dịch, Nhiên vụt lớn hẳn, ngang hàng với những thi sĩ như Nguyên Sa, Cung Trầm Tưởng.

Một cuộc hôn phối khác có thể nói là cực kỳ viên mãn, đó là bài thơ Đôi mắt người Sơn Tây của Quang Dũng được Phạm Đình Chương phổ nhạc. Bài thơ tự nó đã có nhạc điệu của thơ mới bảy chữ, thêm những hình ảnh buồn của Sông xa từng lớp lớp mưa dài, của Xứ Đoài mây trắng lắm, của Đôi mắt buồn viễn xứ khôn khuây không cần đến âm nhạc vẫn hay, nếu không muốn nói là quá hay. Bài thơ được viết trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp lúc tác giả tham gia Tây tiến trong Đoàn quân không mọc tóc, có thể gọi là thơ yêu nước.

Nhưng hàng chục năm sau với nỗi nhớ quê hương, nhớ đôi mắt buồn của ai đó, Phạm Đình Chương đã chuyển thành bài nhạc tình rất thắm thiết. Rồi sau 1975, nó trở thành kinh cầu hồn cho những người bỏ nước ra đi. Đôi mắt người Sơn Tây chuyển thành đôi mắt người Việt Nam! Mà trong số hàng triệu người miền Nam phiêu bạt trên khắp thế giới có biết bao đôi mắt U uẩn chiều luân lạc, buồn viễn xứ khôn khuây như thế. Hóa ra bằng tài nghệ kinh động đến cả quỷ thần, Quang Dũng và Phạm Đình Chương đã nhìn thấy trước, như hai nhà tiên tri, cái số phận bi thương của cả dân tộc!

Viết đến đây tôi bỗng muốn khóc vì nhớ lại tấm hình chụp cha con Quang Dũng ở Đà Lạt sau 1975, trông ông hãy còn cao lớn dềnh dàng nhưng xơ xác tội nghiệp làm sao. Sau bao năm đói khát, được mời một tô phở, ông ngồi ăn nhẩn nha thật chậm như vừa để thưởng thức mà cũng vừa để nuốt cho trôi cái cục nghẹn suốt bao năm bị đày đọa chỉ vì những đố kỵ nhỏ nhen. Hồi đó Phạm Đình Chương đã ở Mỹ, Thái Thanh cũng vậy, nhạc “đồi trụy” bị cấm, bị tịch thu, chắc là cho đến khi nhắm mắt ông cũng chưa bao giờ thấy được đứa “con gái yêu” của mình trở thành cô dâu xinh đẹp mà mắt thì đẫm lệ vì thiếu vắng “cha”! Ước gì lúc này, được đứng trước mộ ông thay vì mời rượu tôi sẽ mở bài Đôi mắt người Sơn Tây để mời ông.

Ông và Phạm Đình Chương, bằng tài năng và đồng cảm đã làm nên một tuyệt tác, rồi lại được tiếng hát “vượt trùng dương” của Thái Thanh thể hiện, quả thực không biết tìm đâu ra lời để ngợi ca. Tôi chỉ muốn nói, qua giọng ca của Thái Thanh và chỉ của Thái Thanh, người nghe mới thấy được và thấm được cái nỗi nhớ và nỗi đau nó da diết thống thiết đến chừng nào. Cái cảm giác nghèn nghẹn đau đớn được cô luyến láy qua hai tiếng u uẩn quả thực thần kỳ, khiến nó trở nên quằn quại ray rứt và buồn viễn xứ khôn khuây như uốn lượn theo hình “sin”, khiến cho, giả dụ rằng có Phạm Đình Chương và Quang Dũng cùng ngồi nghe, nhất định nước mắt sẽ chảy tràn trên mặt hai người, vì xúc động và vì lòng biết ơn.

Trên đây là ba ví dụ cho các cuộc hôn phối giữa thơ và nhạc.

Giống như những cuộc hôn nhân giữa tài tử và giai nhân, người ta cho rằng hẳn phải có một sự sắp đặt của số mệnh, thì thơ và nhạc gặp nhau cũng vậy, chắc phải do một bí mật huyền nhiệm nào đó. Ngày mà Phạm Duy hay Phạm Đình Chương cầm cây đàn lên vừa lẩm nhẩm đọc thơ vừa lựa từng âm thanh đưa vào năm dòng kẽ, rất giống một nghệ sĩ điêu khắc cầm búa và đục, đánh thức cái tác phẩm tuyệt mỹ đang ngủ giấc ngủ hàng ngàn năm trong đá. Đó là lúc, cũng có thể gọi là giờ phút thiêng liêng đã khởi đầu, khi thi nhân và nhạc sĩ gặp nhau trong giây phút thoát thần của sáng tạo.

Nhưng, một bài thơ phổ nhạc chỉ thành công khi nào được công chúng đón nhận. Như bài thơ Màu tím hoa sim của Hữu Loan, người nghe thích bài của Dzũng Chinh hơn bài của Phạm Duy, mặc dù tên tuổi của Phạm Duy lớn hơn. Ấy là nhờ Dzũng Chinh thực sự xúc động vì cái chết của người vợ trẻ, còn Phạm Duy chỉ muốn thử tài của mình mà thôi.

Những đồi hoa sim, ôi những đồi hoa sim tím cả chiều hoang biền biệt!. Dzũng Chinh đã làm mới lời thơ, và khoác lên cái chết của người vợ trẻ không phải một màu tang u tối mà là một màu tím lãng mạn, khiến người nghe như đang trôi vào một giấc mơ buồn.

Phạm Duy, chẳng những đổi tên thành Áo anh sứt chỉ đường tà mà còn đổi cả hồn khi cho rằng, vì Không chết người trai khói lửa mà chết người em nhỏ hậu phương theo lời ông, chính là một khúc anh hùng ca trong thời kháng chiến, nên ông đã dùng tiết điệu trầm hùng để diễn đạt! Có vẻ như ông muốn biện hộ cho Hữu Loan, người bạn bị vùi dập chỉ vì bài thơ khóc vợ dù giấu kín trong đáy ba lô vẫn được lan truyền khắp nơi, khiến cho những người lính vệ quốc mất hết tinh thần chiến đấu.

Như thế là cưỡng hôn nên đứa con đầu thì to, chân thì vẹo mà trái tim thì không có hoặc quá nhỏ!

Theo tôi, đây có lẽ là một thất bại hiếm hoi của ông và là một thất bại đáng buồn vì ông đã đem cái ý chí chứ không phải cái tài vào nghệ thuật, nên chẳng những phá hỏng bài thơ mà còn làm sứt mẻ tình bạn. Tôi tin là Hữu Loan chẳng xúc động chút nào khi nghe bài hát này.

Dù vậy, ông vẫn rất xứng đáng được tôn vinh là một nhạc sĩ vĩ đại vì, chẳng những ông để lại cho chúng ta và con cháu mai sau nhiều bài ca bất hủ, mà còn có công khám phá, từ bóng tối đưa ra những viên ngọc xù xì rồi gọt giũa để trở thành ngọc quý, là những bài thơ sẽ mãi mãi bị vùi lấp trong quên lãng nếu không được ông để mắt tới.

Xin cảm ơn ông, cảm ơn Phạm Đình Chương… và cảm ơn những giọng hát của thế kỷ, những Thái Thanh, Lệ Thu…!

Nhờ các vị mà miền Nam dù đã mất nhưng hãy còn và vẫn Còn một chút gì để nhớ, để quên!

(Bài này được viết sau khi nghe tin Thái Thanh và Lệ Thu qua đời.

Như một nén tâm hương của người ái mộ, tưởng nhớ đến hai bà. Những chữ in nghiêng trong bài, tác giả mượn của các thi sĩ).

From: Truong Le

ĐIÊN ĐẢO PHÓNG SINH

Lê Vi

9 giờ sáng, vừa ra khỏi nhà khoảng 1 cây số, thấy một người đàn ông đang ngồi trên đê bên cạnh chiếc xe máy. Đi qua chừng mươi bước chân bỗng nghe tiếng chim sẻ ríu ran chói tai, nhìn lên cây cột điện trước mặt thấy những que sắt tua tủa, trên đó nhiều con chim đang vùng vẫy. Vòng xe lại:

– Anh đánh bẫy chim phải không?

– Vâng, có gì không?

– Không được bẫy chim, anh gỡ ngay đi.

– Nhưng người ta cho đánh mà?

– Ai cho, tôi gọi công an nhé?

– Nơi cho nơi không, ở đây không được đánh thì thôi, em đi là được mà.

– Anh đánh chim làm gì vậy?

– Phóng sinh.

– Phóng sinh gì, chim đang sống yên ổn, các anh bắt nhốt lại rồi mang đi nơi khác thả ra, đó là giết chim chứ phóng cái gì! Nhìn xem, con thì rụng lông, con thì gãy cánh, phóng cái gì!

– Chùa đặt mua thì bọn em mới bắt bán, anh không tin thì xuống chùa Phúc Long hỏi, sáng qua họ mới phóng sinh 500 con đấy.

– Anh thử nghĩ coi, nếu anh đang đi làm mà bị người ta bắt nhốt lại hàng mấy ngày rồi mang sang châu Phi mà thả, con cái anh ở nhà làm sao?

– Không, chủ yếu chim con, chứ chim bố mẹ ít lắm.

– Thế nếu con cái anh đi chơi, rồi bị người ta bắt nhốt lại, mang đi nới khác “phóng sinh”, anh thấy thế nào?

– Bọn em cũng vì kiếm miếng ăn thôi anh ạ, chùa đặt thì bọn em mới bắt. Thôi em đi…

Thấy tức giận trong lòng. Đây là hành vi sát sinh chứ không liên quan gì đến phóng sinh cả. Với những kẻ gọi là “thầy tu” kia, nên dùng bẫy mà bắt nhốt lại trong những chiếc cũi sắt, bỏ lên xe máy mà chở đi giữa trời nắng, rồi mấy ngày sau thì “phóng sinh” bọn họ ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đó. Có lẽ, chỉ có như thế họ mới biết thế nào là khổ nạn của chim trời cá nước đang bị họ hành hạ nhân danh cái sự tu tập quái thai.

Rõ ràng, hành động công khai đặt hàng, mua bán chim trời để “phóng sinh” của các chùa chiền là ngang nhiên vi phạm pháp luật, cần phải bị xử phạt nghiêm khắc chứ không thể để mặc như hiện nay. Chẳng lẽ luật làm ra chỉ để chơi thôi sao?

Phóng sinh hay ăn chay là vì tình yêu với muôn loài mà làm, khi thấy những con vật không may bị giam nhốt hay đang gặp nguy hiểm thì tìm cách cứu giúp nếu có thể, chứ đâu lại ra cái lối bẫy bắt bất nhân như thế. “Phật tử” thì cũng u mê, nghe theo bọn tà sư rồi cứ nẻo ác mà ra tay. Phước đâu không thấy, toàn gây ác nghiệp.

Tu là dùng sự hiểu biết mà luyện tâm cho bình đẳng, nuôi dưỡng tình yêu thương để chung sống với nhau và với muôn loài, chứ không phải bồi đắp cho lòng tham lam u mê ám độn vì mong cầu “được phước báu”. Tu như vậy thì khác gì đồ tể!

Dân, nên tránh xa các chùa quốc doanh và bọn sư hổ mang mới mong bớt dần sự điên đảo đảo điên này.

THÁI HẠO

VinFast và thế giới những “cổ phiếu rác”

Báo Tiếng Dân

Nhã Duy

31-8-2023

Có thể chỉ là trùng hợp hay theo biến động thị trường, tuy nhiên chỉ vài giờ sau khi Jim Chanos gọi cổ phiếu VinFast là “meme stock” thì giá cổ phiếu VinFast đã rớt gần phân nửa trong ngày thứ Ba tuần này. Jim Chanos là một chủ tịch hãng cố vấn tài chính tại New York và là một nhà bán khống cổ phiếu (short-seller) lừng danh trong thế giới tài chính, từng dự đoán và bán khống thành công một số cổ phiếu các hãng lớn trước khi chúng bị sụp đổ.

Một đôi năm qua, khái niệm và hiện tượng “meme stock”, tạm gọi là “cổ phiếu ảo” hay “cổ phiếu rác” ra đời sau khi một vài cổ phiếu của những hãng làm ăn thua lỗ, nợ nần và doanh thu thấp bỗng dưng tăng rất cao và phi lý, không theo quy luật thị trường, lẫn giá trị thực của các hãng này.

Các cổ phiếu này thu hút được sự chú ý qua mạng xã hội và được giới trẻ và những người chơi chứng khoán tay ngang đổ mua, đẩy giá lên hàng trăm lần trước khi bị rớt xuống lại. Như cổ phiếu hệ thống rạp chiếu phim AMC từng lên đến giá ngất ngưởng $600 trước khi chỉ còn hơn $10 hiện nay, hay giá cổ phiếu của hãng bán game thua lỗ GameStop cũng từng tăng vài chục lần hồi năm 2021, là vài ví dụ trong thế giới “meme stock” mà cổ phiếu VinFast bị ví.

Vinfast là một hãng mới gia nhập kỹ nghệ xe hơi, đến từ một quốc gia chưa từng được thế giới biết đến như quốc gia có kỹ nghệ đáng chú ý gì. VinFast đang hoạt động với dòng tiền âm, làm ăn thua lỗ và nợ nần nhiều. Khi một hãng còn trong tình trạng thua lỗ, người đầu tư nhìn vào tiềm năng sản phẩm và doanh số bán ra của nó thì VinFast chưa bán được xe, lại bị đánh giá rất thấp khi vào thị trường Hoa Kỳ, một thị trường nhiều cơ hội cho việc tiêu thụ xe điện nhưng yêu cầu rất cao và cạnh tranh quyết liệt.

Trong vài ngàn chiếc xe được đưa sang Mỹ từ cuối năm qua, bản tin của Reuters dẫn theo số liệu từ S&P Global Mobility cho thấy, hiện chỉ có 137 xe VinFast được đăng bạ và lưu hành tại Mỹ cho đến cuối tháng Sáu vừa qua, trong đó không xác định được là bao nhiêu xe thực sự đã được người tiêu thụ mua. Còn lại hàng chục ngàn xe hơi VinFast bán được là tại thị trường nội địa. Tuy vậy, những người theo dõi tin tức thường xuyên đã nhận xét rằng, đó là những cuộc sang nhượng, cho thuê xe và thành lập hãng xe taxi được dàn xếp gấp rút trong mục đích tạo số liệu doanh thu cùng lượng xe bán được trước khi nộp hồ sơ ra cổ phiếu tại Mỹ.

Thế nhưng VinFast lại tự định giá trị của mình đến 23 tỉ đô la khi sát nhập cùng hãng Black Spade, vốn đã giảm từ mức 60 tỉ theo dự định ban đầu. Giá trị VinFast tăng vọt lên 85 tỉ trong ngày giao dịch đầu tiên trên sàn chứng khoán Nasdaq đã gây sự sửng sốt và chú ý cho giới tài chính. Không dừng lại ở đó, trong hai tuần lễ giao dịch đầu tiên, đã có thời điểm giá cổ phiếu VinFast lên trên $90, tức giá trị hãng này đạt trên dưới 200 tỉ đô la trước khi hạ xuống còn dưới phân nửa hiện nay. Cổ phiếu VinFast bị Jim Chanos gọi là “cổ phiếu rác” hay “ảo” là vậy.

Chính vì vậy, các bản tin tài chính và bàn luận của cộng đồng mạng thường nhắc đến VinFast đã qua mặt hãng này hay hãng kia và Phạm Nhật Vượng, chủ nhân VinFast trở thành người giàu thứ x hay y thế giới theo giá trị thị trường trong ngày của cổ phiếu thì chúng chỉ có giá trị trên giấy hay màn ảnh, hoặc là một phép tính đơn giản qua giá “cổ phiếu rác” hơn là giá trị thực tế. Nhiều thập niên nữa, nếu không nói sẽ khó tưởng tượng đến bao giờ Việt Nam mới có thể có những hãng đạt đến tầm vóc của những hãng như IBM, Intel hay Boeing để bảo rằng VinFast có giá trị cao hơn những hãng này hay các tập đoàn kia của thế giới.

Sôi nổi hơn cả giới tài chính New York là sự bàn luận của người Việt trước việc VinFast trình làng xe và cổ phiếu tại Mỹ.

Những người ủng hộ thông thường có lý do của họ khi lần đầu tiên một sản phẩm thuộc kỹ nghệ cao của Việt Nam được quảng bá rầm rộ ra thế giới. Tinh thần dân tộc cùng tâm lý “người Việt ủng hộ hàng Việt” đã mang lại cho nhiều người sự phấn khích hơn là biết đến việc xe VinFast được sản xuất thế nào và hoạt động của hãng này ra sao. Ngược lại, những người nghi ngờ Vinfast cũng có nhiều hơn một lý do trước cách quảng bá và tiếp cận thị trường Mỹ, cũng như đường đi bất thường của việc ra cổ phiếu VinFast.

Gạt bỏ qua những thành kiến hay yếu tố chính trị để nhìn đến một yếu tố không kém phần quan trọng khác là niềm tin với người tiêu thụ và thị trường. Khi một sản phẩm được quảng bá như sự hãnh diện của một quốc gia mà chưa hoàn chỉnh hay kém cỏi đã vội vã đưa ra thị trường và một quá trình niêm yết cổ phiếu có nhiều nghi vấn để cuối cùng, nếu dẫn đến thất bại, sẽ là tiền lệ cho sự nghi ngờ vào sản phẩm cùng các doanh nghiệp đến từ quốc gia đó.

Nếu VinFast thất bại hay bị phát hiện có những hoạt động sai trái sẽ dẫn đến sự bất lợi cho giới trẻ tài năng hay các hãng xưởng Việt có những sản phẩm xứng đáng khác muốn bước vào thị trường Mỹ hay ra thế giới sau này. Bởi ấn tượng ban đầu là điều rất quan trọng và sẽ còn đọng lại rất lâu. Đó mới chính là điều cần quan tâm hơn.

Về phần VinFast, thử đọc qua cáo bạch của VinFast trong hồ sơ 20-F nộp cho Ủy Ban Chứng Khoán Hoa Kỳ (SEC) để hiểu thêm VinFast sẽ nhắm hoạt động thế nào trên sàn chứng khoán Mỹ. VinFast viết rằng, “Vì VinFast là “nhà phát hành cổ phiếu tư nhân nước ngoài” (foreign private issuer) nên được miễn các quy tắc và điều lệ theo Đạo Luật Giao Dịch Chứng Khoán (Exchange Act), hội đồng quản trị và các cổ đông chính của VinFast được miễn các điều khoản phải báo cáo về sinh lợi “ngắn hạn” theo quy định mục 16 của Đạo Luật Giao Dịch trong việc mua và bán cổ phiếu phổ thông của VinFast. Ngoài ra, VinFast không bắt buộc phải nộp báo cáo, hồ sơ tài chính cho SEC thường xuyên và đúng thời hạn như các công ty cổ phần của Hoa Kỳ…” (Trang 5, đơn 20-F).

Ở đây có thể mở ngoặc để giải thích thêm về quy định “sinh lợi ngắn hạn” (short-swing profit)

mà VinFast nói đến. Theo quy định của SEC thì những cấp quản trị hay cổ đông lớn trong nội bộ hãng cần báo cáo minh bạch và cho SEC việc mua hay bán cổ phiếu của hãng. Nhằm tránh việc thao túng giá cổ phiếu hay mua bán dựa vào thông tin nội bộ, nếu việc mua và bán cổ phiếu diễn ra trong vòng sáu tháng có sinh lợi thì khoản lợi nhuận đó phải trả lại cho hãng. Nếu Vinfast không bị ràng buộc điều lệ này cũng như các quy định, luật lệ khác của SEC, sự thiếu minh bạch so với các công ty cổ phần thông thường khác là điều dễ dẫn đến việc thao túng thị trường.

Ngay bên dưới, VinFast cũng cảnh báo người đầu tư trong cùng mẫu đơn 20-F nói trên rằng, “Không thể bảo đảm là cổ phiếu phổ thông và/hoặc chứng quyền của VinFast sẽ tiếp tục được niêm yết trên sàn Nasdaq. Nếu VinFast không tuân thủ theo các yêu cầu niêm yết của Nasdaq, cổ phiếu phổ thông và chứng quyền VinFast có thể bị rút khỏi Nasdaq và sẽ ảnh hưởng đến khả năng hoán đổi tiền mặt của chúng và việc gây vốn của hãng” (trang 8).

Đây là cách nói khác của việc cổ phiếu trở thành vô giá trị.

Cổ phiếu VinFast có phải là “cổ phiếu rác” hay không sẽ là câu chuyện bàn luận cho những người ủng hộ hoặc nghi ngờ, dù chỉ có thị trường và thời gian mới trả lời chính xác. Còn hiện nay, cổ phiếu VinFast cũng có thể tăng gấp đôi hay ba lần trong đôi ngày hay vài tuần tới, nhưng cũng có thể trở lại giá khởi điểm, thậm chí chỉ còn một đôi đô la hoặc bị xóa khỏi sàn Nasdaq trong vài tháng hay năm tới.

Tuy nhiên nhìn vào sự biến động bất lường và phi lý của cổ phiếu VinFast trong đôi tuần qua, nó đang phô bày những đặc tính tương tự một cổ phiếu rác như lời của Jim Chanos

Trận Cuối-Tác Giả: Tưởng Năng Tiến

Báo Đàn Chim Việt

Tác Giả:  Tưởng Năng Tiến

Tặng Võ Hoàng

“Từ máy thâu thanh cô nàng hát nhanh, trọn kiếp thương anh lính trẻ xa nhà, tôi là người đi lính miền xa, nhưng giữa rừng già tôi có thấy gì đâu… nhưng giữa rừng già tôi có thấy gì đâu.”

Câu cuối (“nhưng giữa rừng già tôi có thấy gì đâu”) Sáu Mù ca thêm lần nữa, và lần nào y cũng nhắm mắt lại thiệt chặt. Bẩy Què khoái chí cười sằng sặc, bỏ đờn xuống, bàn:

-Bản này mày ca tới hơn bản Xuân Này Con Không Về, mà đều mày đừng có nhắm mắt lại …

-Sao vậy ?

– Đ… mẹ, mày đui mà, mắt toàn tròng trắng không hà, mở ra hay nhắm lại thì cũng “có thấy gì đâu.” Làm như vậy làm chi cho nó mất công mà tao ngó sao mắc cười quá hà…

-Ờ… !

Sáu Mù ờ rất yếu và mặt thoáng trầm ngâm. Y bị tật nguyền đã bao nhiêu năm mà vết thương, đôi lúc, tưởng chừng như vẫn chưa kéo da non. Một va chạm nhẹ vẫn có thể gây ra cái cảm giác đau đớn khó chịu. Bảy Què đang cười bỗng khựng. Nhìn mặt bạn nó biết liền là mình vừa giễu dở nên vội vàng biện bạch, khỏa lấp :

– Cũng như tao vậy, mày thấy có khi nào tao ca bản “đường còn dài nhưng chân cứng đá mềm” mà hồi tụi mình học ở Vương Mộng Hồng đâu. Còn có một giò mà cứ làm bộ ắc ê đếm nhịp “một, hai, ba, bốn; một, hai, ba, bốn” hoài coi nó kỳ thấy mẹ !

– Vậy bữa nào rảnh mày dợt cho tao bài Người Nghệ Sĩ Mù đi. Bản đó tao hát nghe mà không rớt nước mắt tao làm con mày.

– Bản đó mới vô làm sao cà? Bảy Què băn khoăn đưa tay lướt nhanh trên phím đàn mò nốt.

-Tự nhiên tao cũng quên mất tiêu. Tao nhớ là hồi đó mình hay nghe ở cái quán cà phê gì ngoài Ðà Nẵng đó. Lúc mới vô đầu in tuồng có tiếng đờn, rồi tiếng tiền cắc thẩy vô lon nghe keng, keng…

-Thôi tao nhớ rồi… Bản này của Hoàng Thi Thơ, Hùng Cường ca chớ đâu. Rồi Bảy Què lấy giọng vô luôn: “Ai dừng chân nơi đây buông lòng theo câu ca. Tôi ngồi trong bóng tối nghe đời đi ra xa… ”

– Nó đó…

– Mà không được đâu…

– Sao vậy ?

– Hát bản này nghe giống như hai thằng mình đi ăn xin vậy. Tụi mình đâu có đi hát dạo kiếm ăn. Mình có trách nhiệm đàng hoàng mà, đúng không ?

– Ờ.

Lần này Sáu Mù “ờ” mạnh hơn và thốt nhiên nghiêng đầu nở một nụ cười rạng rỡ. Y luôn luôn thấy thích thú, vui vui sướng khi nghe Bảy Què nhắc đến chuyện ‘trách nhiệm” của hai thằng. Sáu Mù không nói ra được những điều mình biết và mình nghĩ trong lòng rành mạch như Bảy Què nhưng y khoái nghe bạn nhắc đi nhắc lại “nhiệm vụ” và “ý nghiã” này nọ.

Có bữa cao hứng Bảy Què còn nói lung tung về tác dụng của chiến tranh tâm lý, tác dụng của nhạc trong tâm hồn quần chúng… Sáu Mù thiết tha được nghe cũng như Bảy Què khát khao được nói. Cả hai không bỏ lỡ cơ hội nào để bồi đắp niềm tin về cái ý nghiã xa xôi, mơ hồ nhưng cao đẹp cho phần đời thân tàn ma dại còn lại của hai thằng.

Thường ngày hai thằng ngồi bên ngoài chợ trời. Bảy Què bầy đồ nghề trên một cái bàn xếp chỉ lớn bằng bề mặt hai cuốn tập và cái bảng nhỏ cạnh bên: “Vô Mực Ruột Viết Bic và Sửa Hộp Quẹt Zippo Giá Rẻ.”

Sáu Mù thì không làm được chuyện này. Y vừa ngồi thổi sáo vừa bán sáo. Cái nghề này kiếm ăn không khá. Sáu Mù sống lây lất được là nhờ sự đắp đổi của bạn. Ðiều này vẫn thường làm cho y buồn và mang nhiều mặc cảm. Bảy Què cứ phải an ủi hoài hoài:

– Mày kiếm tiền không nhiều được bằng tao nhưng mày có dịp thổi sáo cả ngày. Cái lợi là mình làm cho những người khách qua đường được nghe tới nghe lui bản Lòng MẹCon Thuyền Không Bến 

-Lợi làm sao ? Bảy Què đã nói cả trăm lần như vậy rồi mà lần nào Sáu Mù cũng ráng hỏi lại.

-… Thì đ.m… người ta nghe mấy bản nhạc đó thấy đã tai hơn là nghe mấy bản nhạc chướng tai của tụi nó chớ sao. Từ đó người ta nhớ thời cũ và càng chán cái thời chó đẻ này. Làm được như vậy là kể như tụi mình đang chiến đấu rồi. Cái này kêu bằng chiến tranh tâm lý mà Sáu!

Thiệt ra cái kêu bằng “chiến tranh tâm lý” này không phải là ý kiến của Bảy Què. Y chỉ lập lại những điều mà anh Hai hay nói cho tụi nó nghe thôi.

Hai thằng quen anh Hai lâu rồi. Bữa đó, chợ trời bị bố ráp, rượt bắt một trận tơi bời. Bảy Què mất hết đồ nghề, mất luôn cây nạng. Sáu Mù cũng quờ quạng sao đó để mất luôn hết lưng vốn của mình, hai chục cái ống sáo. Sáu Mù cõng bạn chạy mà mệt muốn đứt hơi.

May mắn gặp được anh Hai. Anh bỏ hai thằng lên xe chở tuốt về xóm. Từ đó anh Hai trở thành người anh kết nghĩa và ân nhân của hai thằng. Sáng, anh bốc hai thằng bỏ lên xe chở ra chợ. Chiều, anh cho hai thằng về. Lâu lâu còn có bữa anh “vớt” hai thằng về sớm hơn giờ đã định, đưa ra đường Hàm Nghi uống rum Lebon và nhậu củ kiệu với hột vịt Bách Thảo. Anh Hai không bị đui, cũng không bị què. Anh chỉ bị chột mắt thôi.

Anh Hai không bao giờ nói cho Bảy Què và Sáu Mù nghe về dĩ vãng của mình. Thường ảnh hay trầm ngâm và buồn. Lâu lâu anh Hai mới nhỏ giọng, nghiêm trang nói chuyện với hai thằng, với giọng nói rất chân tình và thuyết phục.

Từ anh Hai mới có chuyện chiến tranh tâm lý: “Cuộc chiến của mình vẫn đang âm thầm tiếp diễn trên mọi mặt trận. Hai em phải thấy, tụi nó chiếm được thành mà không chiếm được lòng người thì chưa kể được là thắng; hiện tại tụi nó không những đã làm mất lòng người mà còn mất luôn cả lòng sĩ tốt của nó nữa.

Chung cuộc, tụi nó sẽ thua.Vấn đề của anh em mình bây giờ là phải chiến đấu, đóng góp toàn lực trong khả năng riêng của từng thằng để rút ngắn con đường đưa đến chiến thắng càng sớm càng tốt…”

Ðã nhất là anh Hai làm cho Sáu Mù và Bảy Què thấy rằng tụi nó không phải là kẻ tàn tật đứng bên lề cuộc đời. Tụi nó vẫn có khả năng, không những chỉ để sinh tồn mà còn để chiến đấu chống lại kẻ thù nữa.

Từ đó, mỗi buổi chiều trở về xóm nhỏ thay vì chỉ nằm hát nghêu ngao chơi cho đỡ buồn thì Sáu Mù và Bảy Què tập nhạc ráo riết. Mỗi tuần hai thằng được bà con vỗ tay tán thưởng, chia xẻ với niềm tin chung mãnh liệt của tất cả mọi người: cuộc chiến vẫn cứ đang tiếp diễn.

Lúc anh Hai tới thì Bảy Què và Sáu Mù đang cãi cọ về bản Sài Gòn Vĩnh Biệt. Sáu Mù thích chơi bản đó nhưng bị Bảy Què cự nự:

– Người ta chán nghe hát tới hát lui “Sài Gòn ơi, anh xin hứa, rằng anh trở về” rồi! Nghe láu cá chết mẹ. Có thấy ai về đâu nào?

– Nhưng mà – Sáu Mù nhỏ nhẹ – bà con vẫn cứ mong chớ đâu có chán. Mình ên mày không thích rồi mày nghĩ ai cũng vậy sao?

Anh Hai can thiệp:

– Thôi trễ rồi nha hai đứa. Thì cứ để cho thằng Sáu nó ca; bản nào bà con vỗ tay nhiều thì hát tiếp không thì tuần sau bỏ.

Bốc hai thằng lên xe, đạp ra khỏi con hẻm rồi anh Hai mới hỏi:

– Chiều nay tụi mày tính “hành quân” ở đâu đây?

– Cho tụi em xuống trạm xe buýt ở góc Trương Công Ðịnh và Nguyễn An Ninh đi.

– Hát ở ngay đó tụi công an nó đá cho dập mật à.

– Ðâu có, tụi em đón xe lên Tân Cảng mà. Thì cũng làm y chang như mấy lần trước vậy. Ði xe đường dài, khúc nào khách không chen chúc quá đông thì mình làm vài bản. Lần quần chiều nay mà tụi em chơi chừng hai chục bài là coi như tạm đủ để trả nợ núi sông rồi.

-Ðược – anh Hai tán thành – “kế hoạch hành quân” vậy là tạm ổn. Nhớ đừng chơi Giã Từ Vũ Khí nha, mấy cha. Cái gì mà “trả súng đạn này anh sạch nợ sông núi rồi!” Nghe rầu quá hà. Sạch sao được?

Sáu Mù bắt liền:

– … “anh chẳng còn chi, chẳng còn chi ngoài con tim héo em ơi. Xin trả lại đây, trả lại đây… “

– Thôi mà Sáu – Bảy Què dấm dẳn – sao mày toàn thích toàn mấy bản nhạc yếu xìu không vậy ?

Cụt hứng, Sáu Mù tắt đài, chống chế bâng quơ :

– Bị nó làm tao nhớ ông thượng sĩ Tâm, ổng già rồi mà hay ca: “rồi anh sẽ qua thăm nhà em, với miếng cau với miếng trầu ta làm lại từ đầu..” nghe thấy đã.

Tới trạm vừa kịp lúc xe đến. Anh Hai đẩy Bảy Què lên trước rồi dắt Sáu Mù lên sau. Trước khi quay đi anh không quên dặn:

– Chừng bảy giờ tao chờ tụi mày ở đây nha.

Ở ngay trạm chính xe chật ních người. Bảy Què đút gọn cái nạng dưới gầm ghế, ôm sát cây đờn ghi ta để đứng trước ngực, ngồi che một khoảng nhỏ vừa đủ cho Sáu Mù dựa lưng vào thành xe và bó chặt hai đầu gối.

Xe ngừng ở trạm Nguyễn Du rồi Pasteur. Người xuống nhiều hơn người lên. Sàn xe bắt đầu có khoảng trống đủ rộng có thể di chuyển dễ dàng. Bảy Què đẩy bạn lết ra giữa đường đi và bắt đầu dạo đờn nhè nhẹ làm cho mọi người chú ý.

Theo đúng chương trình hai thằng sẽ mở đầu bằng bản Trên Ðầu Súng:

“Trên đầu súng quê hương, Tổ quốc đã vươn mình

Trên lưỡi lê căm hờn, hờn căm như triều sóng

Ôi xôn xao chiêng trống hối thúc đã giục giã khắp chốn rộn ràng

Ôi lửa thiêng dậy bập bùng tay lửa tay vung kiếm

Trên đầu súng xâm lăng xiềng xích với bạo tàn

Trên lưỡi lê nô lệ cùm gông phải đổ nát…”

Người nghe không những chỉ chú ý mà còn hơi sửng sốt. Hát dạo trên xe buýt không phải là một hiện tượng xa lạ nhưng những từ ngữ  “nô lệ” hay “cùm gông”… thì quả thực là hơi  lạ tai và cũng đã tai! Nhắm thấy có bộ được, Bảy Què và Sáu Mù tiếp luôn bản Cờ Bay:

“Cờ bay. Cờ bay oai hùng trên thành phố thân yêu
Vừa chiếm lại đêm qua bằng máu
Cờ bay. Cờ bay tung trời ta về với quê hương
Từng ngóng đợi quân ta tiến về
Ta ôm nhau mắt lệ nghẹn ngào quỳ hôn đất thân yêu
Quảng Trị ơi, chào quê hương giải phóng
Hồi sinh rồi này mẹ này em
Vui hôm nay qua đêm đen tìm thấy ánh mặt trời
Ði lên. Ði lên trên hoang tàn ta xây dựng ngày mai”

Bản nhạc chấm dứt nhưng không ai vỗ tay. Bảy Què ngước nhìn lên và bắt gặp một hai người đang lấy tay chùi nước mắt. Y xúc động đến bối rối và cũng muốn khóc theo luôn. Y vừa đànn, vừa nói thầm với chính mình nhiều lần ‘nhảy dù cố gắng” để ngăn cho nước mắt khỏi chẩy.

Sáu Mù thì chưa cảm nhận được kịp phản ứng của thính giả, vẫn tiếp tục say mê ngồi hát. Chương trình tiếp nối bằng một bản Trên Bốn Vùng Chiến Thuật:

“Năm hai mươi mốt tuổi, tôi đi vào quân đội mà lòng chưa hề yêu ai. Người yêu tôi mới quen mà thôi..”  Năm hai mươi mốt tuổi, Sáu Mù cũng đi vào quân đội. Tiểu Ðoàn Chín Nhảy Dù. Và người con gái y mới quen mà thôi ở quận Thượng Ðức – cách đây đã bao năm – mãi mãi vẫn còn trong tâm tưởng như một chiếc bóng đậm mầu.

Lúc đơn vị đang tiến chiếm đồi 1062 thì Sáu Mù bị thương ở mắt. Y được trực thăng đưa thẳng về Tổng Y Viện Cộng Hoà. Giữa cái lúc nằm đau xót, mê man trên máy bay, Sáu Mù vẫn cứ nhớ và tiếc một điều: y đã không có dịp để nói với người ta một câu từ tạ, dù là “tạ từ trong đêm!”

Mắt Sáu Mù được giải phẫu xong đúng bốn ngày thì Sài Gòn thất thủ. Y bị đẩy ra khỏi bệnh viện để dành chỗ cho phe thương binh thắng trận. Sáu Mù vĩnh viễn “giã từ ánh sáng” kể từ lúc đó. Cũng từ đó, không có thêm một người con gái nào lọt được vào đôi mắt trắng giã của y nữa.

Trong cái bóng đêm dài hết một đời này, thỉnh thoảng, vẫn lóe sáng hình ảnh của hai người đàn bà: người mẹ và người con gái tóc thề mà Sáu Mù chưa kịp hỏi tên ở quận Thường Ðức. Những lúc lần dò, lê la ngoài hè phố hay trên xe buýt như thế này, tự thâm tâm Sáu Mù vẫn vừa mong mỏi, vừa lo sợ một điều: bất ngờ gặp lại được mẹ hay cố nhân.

Khi bản nhạc chấm dứt thì Sáu Mù không còn thể nào ngăn được nước mắt đã lăn nhẹ trên đôi gò má trơ xương của y. Nhiều hành khách khác cũng khóc. Không khí trên xe trầm lắng đến nặng nề. Mọi người đều im lặng, thẫn thờ như họ đang bị thôi miên. Tài xế và lơ xe vẫn thi hành phận sự một cách bình thường, như không có chuyện gì quan trọng xẩy ra, dù nét mặt của cả hai bỗng nghiêm và buồn… thấy rõ!

Em bé bán chuối chiên cẩn trọng gói một trái chuối bự nhất, nhẹ nhàng mang đến đặt vào tay Sáu Mù. Cái cảm giác nong nóng ở tay khiến y biết ngay là có một người nào đó đã động lòng và dấm dúi cho mình một phần lương thực. Sáu Mù không cảm thấy bị xúc phạm, y chỉ càng tủi thân thêm. Mãi đến lúc đó nhiều người mới nhìn thật kỹ Sáu Mù và Bảy Què.

Họ chợt nhận ra trước mắt mình là hai người thương binh – dù quân phục đã cũ nát, tả tơi và phù hiệu đơn vị đã bạc màu – chứ không phải là những kẻ ăn xin hát dạo như thường thấy. Sáu Mù đã cảm nhận được hết cái không khí thương yêu chia xẻ quanh mình. Y xúc động đến run người. May mắn là sự mù lòa giúp cho y đỡ bối rối hơn là Bảy Què trong lúc này. Bảy Què phải cúi gầm mặt xuống, tránh những ánh mắt chứa chan thiện cảm của những người xung quanh.

Cảm tình của thính giả làm cho Bảy Què luống cuống. Bần thần một hồi y mới lấy lại được bình tỉnh. Y vội vàng chuyển nhịp, chơi bản Hội Nghị Diên Hồng:

“Toàn dân nghe chăng, sơn hà nguy biến? Hận thù đằng đằng, biên thùy rung chuyển… Toàn dân Tiên Long, sơn hà nguy biến ! Hận thù đằng đằng nên hòa hay chiến?”

– Quyết Chiến!

Tiếng hô đáp bất ngờ của nhiều người trong xe khiến Bảy Què và Sáu Mù tưởng như có một luồng điện chạy qua người. Không riêng gì hai thằng mà có lẽ là tất cả mọi hành khách đều xúc động mãnh liệt. Sau đó có đến hơn chục người cùng cất cao giọng hát chung với hai thằng. Xe ngừng lại ở một vài trạm kế tiếp, không ai xuống. Lác đác chỉ có người lên.

Mặc kệ cho những người mới bước lên xe ngơ ngác, Bảy Què, Sáu Mù và nhiều hành khách trên xe cứ hát. Sau khi “chiều” theo mọi người hát đi hát lại bản Hội Nghị Diên Hồng đến lần thứ ba, Bảy Què mới chuyển nhịp qua được bản Mẹ Việt Nam Ơi Chúng Con Vẫn Còn Ðây:

“Nhưng mẹ ơi, giờ đây sao mẹ khóc

Hai vai gầy run rẩy nát tâm can

Lệ hồng pha Bến Hải nước tràn dâng

Áo nâu nghèo mẹ khóc để phơi thân

Một đàn con giờ quên ơn nuôi dưỡng

Súng đạn cầy tan nát luống quê hương…

Mẹ lòng đau thương xót cảnh lầm than

Xót xa nhiều phương Bắc chiếm phương Nam

Nhưng mẹ ơi, mẹ đừng than khóc nữa

Vì chúng con của mẹ vẫn còn đây…”

Xe đến trạm cuối – Tân Cảng.

Bản nhạc cuối cùng cũng vừa vặn chấm dứt ở đó. Mọi người lục tục xuống xe. Họ đi qua chỗ hai thằng, không quên nhét vội vào túi tụi nó những đồng tiền lẻ. Có người lục tìm mãi túi mình rồi bối rối nhét đại vào áo Sáu Mù một ít… thuốc rê!

Hai thằng ngồi sượng sùng đón nhận những câu nói “cảm ơn” nho nhỏ và những đồng tiền, những món quà rơi như mưa vào người mình. Riêng Bảy Què thì không dưng mà chợt nhớ đến cái lúc mà y ngượng ngập, cúi đầu nhận vòng hoa chiến thắng, từ tay của em nữ sinh Trưng Vương, vào một buổi sáng (nào đó) đã xa lắc, xa lơ… .

Trong đám hành khách, có hai người không móc tiền mà cũng không móc thuốc. Họ rút từ trong người ra khẩu K.54 dí vào ót của hai thằng. Cái cảm giác thép lạnh làm Sáu Mù điếng người. Hắn ú ớ lên tiếng hỏi:

– Làm cái gì vậy ?

– Về đồn rồi biết…

Bảy Què hốt hoảng:

– Làm việc cho CIA chống phá cách mạng chứ còn làm gì nữa.

Ðám đông hiếu kỳ còn đang kinh ngạc, tần ngần, nghe đến mấy chữ “CIA” liền bước nhanh xuống xe, vội vàng tản mát ra xa. Tay phải cầm súng, tay trái nắm cổ áo của Sáu Mù và Bảy Què, hai người đàn ông lực lưỡng lôi hai thằng xuống xe như lôi hai con chó!

Chuyến xe buýt cuối cùng Tân Cảng – Sài Gòn đã đỗ trạm từ hồi xẩm tối nhưng anh Hai vẫn neo xe chờ Sáu Mù và Bảy Què cho đến tận khuya. Anh biết chắc hai thằng em mình “thua” rồi nhưng vẫn cứ chờ. Làm sao mà bỏ đi liền cho đặng?

Ngày xưa khi còn là một hoa tiêu trực thăng anh Hai cũng đã đi đón hụt nhiều chuyến như vậy rồi. Cái cảm giác mất mát lúc mang máy bay về không giữa đêm trường bao la sau khi đón hụt những toán biệt cách không làm cho anh thấy khổ sở và bứt rứt khủng khiếp như bây giờ.

Hút đến điếu thuốc cuối cùng rồi anh Hai leo lên xe lầm lũi đạp ra hướng sông, sông Sài Gòn. Bờ sông vắng , nước đen, gió lạnh. “Sông đưa người rồi cũng mỏi mòn trông!” Anh Hai lẩm nhẩm một câu thơ chợt len vào trí nhớ, và chưa bao giờ thấy mình cô đơn như vậy.

Anh nghĩ đến những thằng bạn đồng ngũ còn lận đận ở tận những phương trời xa xôi và tiếp tục lẩm nhẩm: “Tụi nó đều còn nguyên vẹn hết mà đã bao năm rồi, sao không thấy đứa nào quay trở lại. Trận chiến này chưa chấm dứt mà …”

1984

Dưới triều đại duy vật này, chuyện tệ hại nào cũng xảy ra

Báo Tiếng Dân

Trương Nhân Tuấn

30-8-2023

Thay vì cổ xúy các chùa ngừng chuyện “phóng sinh”, theo tôi, tất cả chúng ta nên yêu sách Quốc hội ra luật cấm đặt bẫy chim muông và loại thú rừng không gây nguy hại quá đáng cho mùa màng nông dân.

Chuyện “phóng sinh”, theo những gì tôi nhớ từ thuở nhỏ, nay ít ra đã vài chục năm rồi. Ngày xưa má tôi cũng thường hay đi chợ mua chim, cò… về để “phóng sinh”, mỗi năm vào tháng bảy. Tôi nhớ như in những lúc má tôi tay tháo dây buộc chân chim, miệng lâm râm cầu khẩn. Tôi còn nhớ những dịp tết nhứt làm đồ cúng, khi cắt cổ con gà, con vịt… má tôi cũng lâm râm nguyện cho con gà, con vịt được sớm “đầu thai kiếp khác”… Nhà tôi ở quê sông rạch nhiều tôm cá. Vì vậy dân trong làng rất ít khi ăn thịt heo hay gà, vịt.

“Phóng sinh” vì vậy là một truyền thống tốt đẹp của dân quê Việt Nam. Có thể ngày nay, thời tu sĩ tu với phương châm “dân tộc – đạo pháp – xã hội chủ nghĩa”, cho nên chuyện “phóng sinh” cũng bị lợi dụng và “chính trị hóa”.

Tu sĩ, chùa chiền quốc doanh sử dụng việc “phóng sinh” như một cách “câu khách”, làm cho những người dân thiệt thà (như má tôi) trở thành những tín đồ trung thành. Tín đồ càng mù quáng trung thành, tín đồ càng rộng lượng cúng dường.

Chuyện “phóng sinh” càng được tổ chức rùm beng, báo chí truyền hình của tuyên giáo trợ lực. Chim chóc bị “cháy hàng”. Hàng hàng lớp lớp chim muông bị tuồng vào các chùa, các nơi thờ tự chờ được “phóng sinh”. Vô số chim chóc đã bị “hóa thân”, do chết khát, chết vì chen lấn trong chuồng…

Trước đạo pháp, hành vi “phóng sinh” của các chùa quốc doanh trở thành một “tội ác”. Trước thiên nhiên, chuyện phóng sinh (kiểu chùa Việt Nam) là hành vi tàn phá môi sinh, làm đảo lộn tuần hoàn của hệ sinh thái địa cầu.

Suy nghĩ sâu xa, chuyện tệ hại nào chưa xảy ra trên đất nước này?

Thời mà những đồ tể, những kẻ đã gây “tội ác diệt chủng” như ông Hồ, ông Giáp, ông Đỗ Mười… cũng được phong “bồ tát” thì “máu” đã nhuộm đỏ hết tòa sen rồi. Kinh kệ nhà chùa đã bị thay thế bằng các tín điều của chủ nghĩa duy vật. Người ta không còn phân biệt được tuyên giáo với tu sĩ quốc doanh. Thiện trở thành ác, ác đổi thành thiện. Trắng đen lẫn lộn. Người ta cũng vô phương phân biệt chùa, nơi tu hành, hay đó là cơ sở kinh tài của đảng?

Dưới triều đại duy vật này, chuyện tệ hại nào cũng xảy ra được hết. Huống chi là chuyện “phóng sinh” lẻ tẻ.

Tại sao chiến tranh xảy ra rất nhiều giữa các nước Xã hội Chủ nghĩa?

Báo Tiếng Dân

30/08/2023

Kim Văn Chính

Câu hỏi này đã có từ lâu nhưng ít công trình nghiên cứu cặn kẽ. Hôm qua có một bạn Fecebook đặt ra, làm tôi chú ý. Rất khó trả lời ngắn gọn và ngọn ngành. Nhưng có một sự thật là giữa các nước XHCN (dù chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian vài chục năm) lại hay xảy ra chiến tranh hơn hẳn khi so sánh với các nước có định chế không phải XHCN.

Chiến tranh, xung đột mang tính chiến tranh giữa các nước XHCN, thậm chí còn nhiều hơn chiến tranh giữa một bên là nước XHCN với bên kia là một nước TBCN (“đối thủ lý thuyết” của nó). Kết luận có tính thống kê này chắc chắn gây khó chịu cho những người còn tin vào XHCN (nhất là những người còn tin vào tín điều XHCN là tốt đẹp hơn TBCN và tin vào tương lai của đất nước nhất định sẽ tiến lên XHCN).

Dù vậy, sự thật lịch sử vẫn là sự thật. Nỗi ô nhục tạo ra chiến tranh huynh đệ đánh lẫn nhau không gì gột rửa được và thanh minh được. Và trớ trêu thay, Việt Nam lại là đất nước điển hình và kỷ lục nhất trong việc có chiến tranh huynh đệ với các hàng xóm cộng sản (XHCN) với nhau. Chưa có lý giải nào hoặc công trình nghiên cứu nào thỏa đáng về vấn đề nhức nhối và phức tạp này.

  1. Về lý thuyết và các tuyên ngôn của các đảng, các quốc gia và phong trào cộng sản thế giới thì các nước XHCN phải là thành trì của hòa bình, ít nhất, mang lại hòa bình cho nhân dân trong nước, tiếp theo là xây dựng quan hệ hòa bình, hợp tác hữu nghị với các nước đồng chí anh em.

Hồi còn nhỏ, tôi và nhiều người cùng thế hệ mỗi lần hát vang đồng ca các bài hát “Việt Nam – Trung Hoa chung một dòng sông thắm tình hữu nghị…” đều lâng lâng tự hào mình là con em của một đất nước XHCN trong quan hệ bạn bè vững chắc với người anh em cũng XHCN phía Bắc.

Rồi khi tôi đi bộ đội năm 1970, sau khi cộng sản Khmer Đỏ (Cần nhớ Khmer Đỏ và lãnh tụ Pol Pot của họ là cộng sản nòi, một thời – khi chưa gây chiến – là anh em keo sơn với Cộng sản Việt Nam), suốt những năm 1971-1973, tôi phục vụ trong đơn vị quân đội chuyên giúp đỡ, phối hợp với chính quyền non trẻ Khmer Đỏ. Anh em với nhau nhường nhau cả củ khoai củ sắn. Tình hữu nghị quốc tế vô sản muôn năm.

Nhưng sự thật lịch sử của các đảng lãnh đạo, kéo theo lịch sử đất nước, dân tộc ba nước Việt Nam – Trung Quốc – Campuchia cộng sản (Khmer Đỏ) suốt thập niên 1970-1980 thật là chua xót, đớn đau, gây nên không những chết chóc, thương tật cho hàng chục ngàn lính trẻ và dân thường, mà còn làm cho dân tộc ta chìm trong khốn khổ của chiến tranh, bị bao vây cấm vận, coi thường, khinh bỉ, dân tộc tụt lùi phát triển giữa lúc cần tăng tốc ganh đua, làm suy đồi đạo đức, nhân cách của mấy thế hệ về sau.

  1. Khi tôi ra nước ngoài (Liên Xô) du học, rồi được chứng kiến sự sụp đổ nhanh chóng, ngoạn mục của các nước XHCN bên châu Âu (kể cả ở Nga), tôi lại chịu khó để ý, tham quan, nghiên cứu các mô hình nhà nước hậu XHCN (hậu cộng sản), tôi thấy: Chiến tranh giữa các nước XHCN hóa ra nó có tính quy luật, tức là phổ biến hơn khi so sánh với các nước không phải XHCN.

Có thể nói: XHCN phát triển đến đâu thì nguy cơ xảy ra chiến tranh với chính những nước anh em XHCN hàng xóm trở nên thường trực đến đấy. Đó là sự thật lịch sử, có bằng chứng, thực chứng rõ ràng 13 cuộc chiến giữa các nước XHCN với nhau. To nhất là chiến tranh giữa Liên Xô và Trung Quốc năm 1969. Nặng nề nhất là Việt Nam có hai ông hàng xóm XHCN đều có chiến tranh ác liệt với họ, kéo dài mỗi cuộc hàng chục năm. Thường xuyên nhất là mấy nước châu Phi loe hoe đi theo mô hình XHCN như Angola, Mozambik, Ethiopia, Somali…

Nước gây chiến nhiều nhất chính là Liên Xô. Đó là chưa kể các nước XHCN đánh nhau khi còn là anh em chưa đủ. Khi họ chuyển đổi sanh hậu XHCN vẫn còn đánh nhau to và nhiều cuộc chiến rất thảm khốc:

– Điển hình là cuộc chiến hiện nay giữa Nga và Ukraina – nó chính là chiến tranh hậu XHCN. Nếu cả Nga và Ukraina không trải qua thời XHCN anh em trong liên bang Xô Viết thì tôi dám chắc là không có cuộc chiến tàn bạo như hiện nay đang diễn ra.

– Rồi chiến tranh Nga với Chechnya, Nga với Georgia, Nga với Moldova, giữa một số nước Trung Á với nhau cũng có xung đột, giữa Azerbaijan và Armenia.

– Các cuộc chiến giữa các nước Nam Tư cũ – chủ yếu là giữa Serbia với các nước cộng hòa khác trong Liên bang Nam Tư suốt thập niên 1990 cũng là tàn dư chiến tranh hậu XHCN…

Rất nhiều tác giả Liên Xô và các nước XHCN trước đây phái chủ nghĩa Mác đã cố gắng chứng minh tính không thể xảy ra “xung đột đối kháng” (bao gồm cả chiến tranh) giữa các quốc gia xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, sự thật lịch sử các cuộc chiến tranh vẫn là dữ liệu sống cần nghiên cứu, lý giải.

Tôi là người gần đây đã chịu khó đi nhiều lần sang Campuchia, Biên giới phía Bắc Việt Nam, đi dọc các nước Nam Tư, rồi đi vùng Kavkaz thăm Azerbaijan, Armenia, Georgia, đi Ukraina 2023 không phải chỉ để du lịch thẳng cảnh và văn hóa, mà còn cố lý giải cho bản thân về các cuộc chiến tranh đã và đang diễn ra giữa các nước XHCN anh em. Một nỗi buồn không tả xiết, không bút mực nào viết nổi. Những không gian địa lý đẹp tuyệt trần, tiềm năng và lợi thế rất cao nhưng vì chiến tranh, giờ biến thành vùng đất chết hoặc vẫn nghèo khó trăm bề. Những khu dân cư rộng mênh mông giờ bỏ hoang như vùng đất chết. Những thế hệ con người bị chiến tranh đày dọa, thui chột…

KẾT:

– CNXH giờ chỉ còn tồn tại trên giấy hoặc khẩu hiệu để lợi dụng, ngu dân ở một vài nước lẻ tẻ, không có sức sống nữa. Xét về nguy cơ chiến tranh, đó chắc chắn là điều mừng, điều tốt cho thế giới, cho loài người. Nguy cơ chiến tranh giữa các nước XHCN coi như không còn nữa (trừ hai nước Việt Nam và Trung Quốc có biên giới đất liền và biển với nhau thì nguy cơ vẫn còn thường trực).

– Để triệt thoái nguy cơ chiến tranh, các vấn đề hậu XHCN không phải một sớm một chiều triệt thoái được. Nga, Belarus và cả Ukraina, cả các nước Trung Á, Kavkaz, một số nước Nam Tư cũ, Hungary nữa… còn phải rất vật vã lột xác để xóa bỏ các tàn dư độc hại của mô hình xã hội cũ, đạt đến mô hình văn minh.

– Điều gì rút ra cho Việt Nam? Xin để các tác giả khác có điều kiện viết tiếp, vì nó rất dài…

NHỚ LẮM…! TIẾNG “DẠ THƯA CÔ…!” – ĐINH TRỰC

ĐINH TRỰC

Ngày xưa, khi bước chân vào lớp học đầu tiên… Cô giáo đầu đời đã dạy ngay điều lễ: khi trò được hỏi, được gọi thì câu nói đầu tiên phải là: “Dạ thưa Cô…!”. Các con hãy nhớ nhé…!

Học trò nhỏ ngồi trong lớp học không lo tập trung nhìn con chữ, con số cô dạy…, mà cứ ngong ngóng ra đường, chờ tan trường ùa nhau mua đồ ăn quà vặt. Chờ mẹ đón về…

Thời đó, trẻ con theo ba mẹ ra đồng bắt cá bắt cua.., thích thú hơn đi học nhiều!

Hơn nửa thế kỷ đã đi qua, một thời gian gần cả một đời người, tôi ngồi ngẫm lại, bây giờ lớp Thầy Cô chúng tôi đa phần đã đi xa mãi…!

Những ông thầy bà cô ngày ấy, nếu còn thọ thì chắc cũng đang trên đường về phía hoàng hôn, chập tối…!

Chúng tôi, những đứa học trò ngày xa xưa cũ rích cũng đang lần theo ánh chiều tà mặt trời ở buổi xế bóng….!

Nhớ những ngày đầu trần, chân đất ăn vội chén cơm nguội hoặc một tay cầm củ khoai, ung dung… đến trường. Hình như ngày ấy ăn sáng là điều xa xỉ, không chỉ trẻ con đến trường mà ngay cả những người đi làm đồng cũng chỉ có hai buổi cơm trưa và cơm chiều. Năm tháng đi qua, tuổi đời chồng chất, nghĩ lại có nhiều cái để nhớ, nhưng riêng tôi, tôi lại nhớ da diết, nhớ quay quắt, nhớ đến cồn cào là thèm được nghe và nói tiếng “Dạ thưa cô”.

Vâng, “dạ thưa cô” ba tiếng ấy nghe sao mà trìu mến, thân thương, nó bùi tai và ngọt thấm đến tận đáy lòng…!

“Dạ thưa cô… em nghỉ học vì má bắt giữ nhà”. “Dạ thưa cô… mai em nghỉ, ở nhà phụ ba ra đồng xách nước uống”. “Dạ thưa cô… em không thuộc bài vì  đêm qua nhà không còn dầu lửa để thắp đèn”, “Dạ thưa cô, con nhức răng quá!”, ” Dạ thưa cô, con nhớ má quá!”

Đằng sau tiếng “Dạ thưa cô” ấy là những gì cô giáo không lường trước được, toàn là những lý do “chính đáng” của lũ học trò nhỏ ngây thơ, tóc khét mùi nắng, da đen sạm vì chơi ngoài nắng thường, quần áo lấm len vì mực vẩy vào,… tất cả đến trường vì mê… cô giáo đẹp và mê chơi hơn mê học….!

Hồi tưởng lại… tôi không thể tin được một cô giáo dáng tiểu thư đài các mới ra trường lại chịu nhận về dạy một ngôi trường nhỏ quê tôi, chỉ có nhà vệ sinh nhỏ thôi. Cô hỏi: không có nhà vệ sinh thì các em làm sao…? “Dạ thưa cô”… tìm chỗ vắng ạ…!

Ngày đầu nhận lớp, cô thất kinh hồn vía trước lũ học trò “to xác” mà mới đi học. Cô hỏi, cả lớp nhau nhau dành phần trả lời:

“Dạ thưa cô, tại….”. Cô chỉ từng em để biết tên. “Dạ thưa cô… em tên Đực, Mực, Bé, Mười, Út, Rớt, Lượm… Đó là tên trong giấy khai sinh, tôi lắng nghe mà nghĩ trong lòng: sao tụi nó có tên “xấu quá” nhưng đâu có hiểu thời đó người lớn tuổi đặt tên con theo “sự kiện” và không dám đặt tên đẹp vì sợ “Ông Bà bắt đi..!”

Cả lớp cười vang vì nghe bạn nói tên của mình, mà cũng lạ tụi nó cũng chẳng mắc cỡ hay xấu hổ gì..!

Nhớ lắm cụm từ thân thương ấy lắm…!

Bởi khi nghe lại, lòng tôi bồi hồi, ngậm ngùi lâng lâng, lại được quay về những kỷ niệm thật vui của ngày xưa…!

Nhớ lắm: “Dạ thưa Cô…!”

From: Tu-Phung

Khi mẹ còn sống, Anh Em là một gia đình, khi mẹ qua đời, chúng ta chỉ là người thân…

Nếu như có người hỏi bạn “Nhà bạn ở đâu”, bạn sẽ trả lời như thế nào? “Nhà” rốt cuộc là căn phòng cũ dưới quê nơi cha mẹ đang chờ, hay là căn chung cư thành phố nơi mà ta đang ở?

Giống với nhiều người khác, năm 18 tuổi tôi lên đại học, từ lúc đó trở đi tôi bắt đầu rời xa ngôi nhà mang ý nghĩa truyền thống của mình. Chớp mắt, tôi đã xa nhà được 12 năm.

Có mẹ là có gia đình

Đa số chúng ta đều có một tuổi thơ để nhớ về, một thứ hạnh phúc đáng để chúng ta nhớ lại. Thời niên thiếu hạnh phúc đó đến từ nụ cười của mẹ, đến từ sự trông nom chăm sóc của mẹ. Khi trong nhà không còn mẹ nữa thì bạn sẽ khó thấy được nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của mình nữa.

Thuở ấu thơ

Khi còn nhỏ, cả ngày nô đùa ở bên ngoài, chỉ đến khi đói rồi, mệt rồi bạn mới biết đến hai từ “về nhà”.

Chuyện đầu tiên bạn làm khi về nhà đó là tìm mẹ, câu nói đầu tiên khi bước vào nhà đó là hét lên “mẹ ơi”. Khi đó chỉ cần nhìn thấy bóng lưng bận rộn của mẹ, nghe được lời hồi đáp của mẹ là trong lòng liền yên bình lạ thường.

Và thế là, bạn bắt đầu tìm đồ ăn. Ăn uống no say, rồi lại chạy đi chơi.

Sau khi trưởng thành…

Khi lớn rồi, việc đầu tiên bạn làm khi bước vào nhà vẫn là tìm mẹ, chưa kịp đặt chiếc ba lô trên vai xuống đã tìm vội vã tìm mẹ khắp nơi.

Mẹ nhìn thấy, bèn cười nói “Đứa trẻ ngu ngốc này, sao không bỏ ba lô ra cho đỡ mệt”. Có lẽ mẹ không biết rằng, khi tìm mẹ thì chúng con không biết mệt là gì.

Đến khi bạn có gia đình nhỏ của mình rồi, rảnh rỗi là bạn lại nghĩ “đi đâu thì thích đây?”. Thế là bạn liền trở về nhà. Tôi vĩnh viễn không bao giờ có thể thoát ra được sự mong chờ được trở về ngôi nhà này.

Mở cửa nhà đi vào, mẹ không ở nhà, cha đón chúng tôi vào và cùng nhau nói những chuyện trong cuộc sống. Thế nhưng ánh mắt của tôi vẫn thường xuyên nhìn ra cửa để chờ mẹ về. Khi mẹ đẩy cửa bước vào, trong lòng tôi mới có được cảm giác chân thực.

Cứ như vậy, cho dù là ở đâu, bất cứ nơi đâu bất cứ lúc nào, tôi luôn nghĩ đến muốn về thăm nhà, khi về đến nhà rồi thì tiếng gọi đầu tiên vẫn luôn là “mẹ”.

Đây chính là niềm hạnh phúc của cuộc sống.

Nơi nào có mẹ nơi đó chính là nhà

Gia đình và mẹ chính là như vậy, luôn khắc ghi sâu trong tận đáy lòng của mỗi một đứa con.

Càng lớn, mọi người sẽ càng hiểu rằng, dẫu cho tuổi tác làm thay đổi diện mạo, dẫu cho thế gian này thay đổi lớn như thế nào, thì thứ duy nhất không bao giờ thay đổi chính là cảm giác không thể tách rời với ngôi nhà và tình yêu vô biên, bất tận của người mẹ đối với mình.

Có mẹ bên cạnh bạn có thể yên tâm tự mình khám phá thế giới, yên tâm đặt ra lí tưởng của bản thân tiến lên phía trước. Bạn vốn không thể đi một mạch tới đích, nhưng khi mỏi mệt luôn có một bến đỗ yên bình đợi bạn đó là gia đình, ở đó có mẹ đang trông ngóng bạn hàng ngày.

Khi bạn đã trở thành người quyền cao chức trọng có địa vị, đặc biệt là khi sự nghiệp của bạn đã có những thành tựu nhất định hoặc là bạn trở thành một người đầu đội trời chân đạp đất, có thể hô mưa gọi gió, lúc đó bạn sẽ vội vã đi tìm một chỗ dựa tinh thần cho mình. Mà chỗ dựa tinh thần an toàn nhất, lâu dài nhất và đáng tin cậy nhất vẫn là mẹ và gia đình của bạn.

Có một người phụ nữ như thế….

Có người nói rằng, sau sự thành công của một người đàn ông nhất định có bóng hình của một người phụ nữ vĩ đại. Nếu đúng là như vậy thì trong số những người phụ nữ đó đầu tiên chắc chắn phải là mẹ.

Vào thời khắc tòa tháp đôi của Mĩ sụp xuống, một thương nhân có khối lượng tài sản khổng lồ nhận thức được đây là ngày tận thế của mình, thứ mà ông ấy nghĩ đến không phải là tài sản phía sau mình, mà là muốn gọi cho mẹ để nói câu nói đẹp nhất trên thế giới này “Mẹ, con yêu mẹ!”.

Ở vào thời khắc nguy hiểm nhất, tình yêu giữa người mẹ và con cái đã xua đi những đám mây ảm đạm để phát ra một thứ ánh sáng rực rỡ. Sự vĩ đại của nhân cách con người đã dừng lại ở thời khắc đó.

Gia đình, mãi mãi không bao giời rời xa bạn! Cho dù là cách xa trăm núi nghìn sông, muôn trùng sóng bể thì bóng hình của mẹ luôn theo sát hành trình của bạn, sự tận tâm của mẹ chính là lý do để bạn vượt qua tất cả để trở về nhà.

Thứ tình cảm mà nhân loại không bao giờ lung lay một chút nào có lẽ đó chính là tình yêu thương của mẹ. Thứ vướng bận tận sâu trong trái tim của chúng ta đó chính là ngôi nhà đã sinh ra và nuôi dưỡng bạn.

Chỉ cần có mẹ là có gia đình! Đúng vậy! Khi mẹ còn sống, anh em là một gia đình; Khi mẹ qua đời, chúng ta chỉ còn là người thân! Những người còn có mẹ, cho dù bạn có bận đến mức nào nhưng nhất định phải sắp xếp thời gian để về nhà thăm mẹ, và hãy nói: Mẹ ơi! Con mãi yêu mẹ.

“Ta đi trọn kiếp con người

Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru”

Hãy trân trọng và biết ơn họ!

Sưu tầm

(FB Bùi Văn Phùng)

From: taberd & NguyenNThu