Tập thơ Hoa Địa Ngục của Nguyễn Chí Thiện tuy mỏng nhưng có nhiều câu dễ nhớ, và rất khó quên:
Miếng thịt lợn chao ôi là vĩ đại
Miếng thịt bò lại vĩ đại bằng hai
Chanh, muối, cam, đường, lạc, đỗ, gạo, khoai…
Tất cả những gì người có thể nhai
Đảng mó tới tự nhiên thành vĩ đại
Riêng thịt chó thì Đảng không “mó” tới nên được mua bán khắp nơi mà không bị “các cơ quan chức năng” phiền hà hay sách nhiễu gì ráo. Tô Hoài tán tụng:
“Thịt chó luộc ngon nhất phải kể lối nấu cách thủy: thịt chó hấp. Các nhà điệu nghệ cắt nghĩa: nấu hấp, nước thịt ngọt được hãm lại không tiết ra được nước xuýt. Nhiều nơi ở Hà Đông không cắt tiết chó, mà dìm chó xuống nước cũng là để hãm tiết lại trong con chó. Ở Thái Bình, bỏ thịt vào nồi đất rồi trát kín bùn, chất rơm đốt. Bên Đông Anh ngoại thành hấp cách thủy vừa nhẹ nhàng mà nục thịt…
Xuân Diệu vốn coi thịt chó bổ và rẻ hơn cả các thứ thịt. Mỗi tuần anh ăn đều hai bữa, nhưng không đánh chén ở quán. Chỉ mua về nhà làm. Nhưng cái gánh thịt chó sống ở cuối chợ Hàng Da mà nhà thơ đã là khách hàng đều đặn cũng chỉ là một cô gái ở Thanh Trì lên, thịt chó bỏ vào bị, đeo trên vai – có lẽ để tránh thuế, mà cũng hôm có hôm không. (Chuyện Cũ Hà Nội, nxb Kim Đồng: 2020).
Thôi thì cứ vào hàng quán cho nó chắc ăn. Lúc nào cũng sẵn, và bao giờ cũng ngon lành cành đào cả:
“Hà Nội có một nhân vật đã đi vào lịch sử của… thịt chó: Me sừ Lâm Mặt Đỏ – ở phố Châu Long. Sở dĩ ông có cái hỗn danh ấy vì ông là chủ một quán thịt chó. Khách tới ăn, ai cũng quí mến ông và người nào cũng mời ông cụng ly. Thành thử mặt ông lúc nào cũng đỏ gay như mặt trời.
Các món ăn của quán ông đều được giới đả cẩu tung hô vạn tuế: nhất là món dồi chó và xáo chân chó. Vâng, chân chó được ninh nhừ tới mức những cái gân của nó mềm ra chẩy nhựa, đến nỗi sau khi nó đã trôi qua cổ họng mà dư vị vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi” ( Phan Nghị. “Thử Tản Mạn Về nghệ Thuật Ắn Thịt Chó”. Ngày Nay, 15 Jun 2003: B3).
May cho đám chó Việt Nam là thời gian cũng như thời thế không đứng về phía Đảng nên chế độ bao cấp buộc phải cáo chung. Từ đây, Nhà Nước thôi quan tâm đến “gạo/muối/chanh/đường” nên dân tình cũng đỡ, và “những quán thịt chó cũng thưa dần” – theo nhận xét của nhà văn Võ Đắc Danh :
“Năm 1986, lần đầu tiên ra Hà Nội, ngỡ ngàng trước ‘trái tim của tổ quốc’… Hình ảnh mấy anh bán thịt chó dạo … thật là ấn tượng… Mấy chàng ta đi bộ, rong ruổi khắp phố phường, miệng hô to: thịt cầy, thịt cầy…
Khách, có khi từ trong nhà gọi ra, anh ta cân, chặt, xong rồi đi. Nhưng gặp khách nhậu ở vỉa hè, công viên thì anh ta phải phục vụ tại chỗ, nghĩa là anh ta trải tờ báo ra, lấy thịt chó, cân, dao thớt chặt, rồi nào là mắm tôm, nào rau, nào riềng, nào rượu… thành một mâm nhậu để phục vụ khách cho đến khi tàn tiệc.
Nghĩ mà thương dân mình, cái thời đói khát, cái thời kinh tế quốc doanh, không được tự do buôn bán từ cọng rau con cá đừng nói chi tới quán xá, nhà hàng. Có lẽ lúc bấy giờ chỉ có thịt chó là nhà nước không quản lý nên nó không chỉ là mồi nhậu mà còn là một món ăn trong bữa cơm gia đình để lấp vào khoảng thiếu thịt.
Đến khi thị trường mở cửa, người dân được mở quán thì làng chó Nhật Tân bùng phát, có lúc tiêu thụ đến 25 tấn thịt chó một ngày. Những toa xe lửa đầy chó từ trong Nam chở ra, nạn trộm chó bắt đầu xuất hiện…
Bây giờ thì những quán thịt chó đã thưa dần, cũng có thể do thực phẩm, cao lương mỹ vị ngày càng phong phú, nhưng cũng có thể bởi thị trường tự do làm cho thịt chó bão hòa, con người đã thừa… chất chó.”
Nói thế nghe e hơi quá đắng cay và cũng rất dễ mất lòng những người hơi nhậy cảm. Tôi (trộm) nghĩ khác – đỡ chua chát hơn – rằng không phải vì thiên hạ “đã thừa chất chó” mà vì nét nhân văn bắt đầu nẩy mầm trở lại, sau rất nhiều năm chết giấc (hay chết ngất) trong lòng cách mạng!
Chả những hàng quán thịt chó thưa dần mà tình cảm (cũng như thái độ) của người dân tộc Việt cũng thay đổi hẳn, văn minh hơn thấy rõ :
Báo chí phương Tây, có lẽ, cũng chưa bao giờ có những mẩu tin khiến độc giả “xót xa” và “bật khóc” thế đâu!
Ngay sau đó, cả Ta lẫn Tây đều bàng hoàng và phẫn nộ khi biết tin những con vàng/con vện theo chủ trên đường về quê (trong những ngày dịch bệnh vừa qua) đã bị chính quyền địa phương “thảm sát” – theo như nguyên văn cách dùng từ của thông tín viên Bùi Thư, trên trang BBC, xem được vào hôm 11 tháng 10 năm 2021:
“Từ cuối tuần qua, câu chuyện đàn chó 15 con của một cặp vợ chồng đem về quê tránh dịch nhưng bị chính quyền Cà Mau tiêu hủy đã gây xôn xao dư luận tại Việt Nam và quốc tế. Theo các bác sĩ và luật sư, có cách thức khác để giải quyết vấn đề này mà vẫn giữ được an toàn cho cộng đồng về mặt dịch tễ hơn là tiêu hủy một lúc cả đàn chó.
Vụ việc không chỉ gây phẫn nộ trong một phần dư luận Việt Nam mà đã thành tin quốc tế, được các báo Hong Kong, Thái Lan, Malaysia và một hãng thông tấn của Đức đăng tải.
Các trang mạng xã hội tiếng Anh những giờ qua cũng có nhiều người chia sẻ tin ‘Vietnam brutally killed 15 dogs’, hoặc ‘15 innocent dogs got beaten to death in Vietnam’ …
Trước đó, trả lời BBC News Tiếng Việt, Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn từ Đại học New South Wales, Australia cho biết Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói rõ rằng chó không lây truyền SARS-CoV-2 cho người.
Theo Giáo sư Tuấn, ông rất sốc và không thể nào tưởng tượng một vụ việc như vậy lại xảy ra. Theo ông, nếu như ở Australia, thì người ra quyết định tiêu diệt 15 con chó này chắc chắn sẽ bị truy tố ra toà và bị phạt rất nặng.”
“Chuyện này không nên coi là chuyện vặt, rồi cứ để lâu cứt trâu hóa bùn, như bao chuỵện sai trái trước đây. Nếu lần này lại chỉ làm qua quýt thì hóa ra Cộng sản Việt còn kém xa cách hành xử của Tào Tháo mấy ngàn năm trước. Ông Trọng, ông Chính, ông Huệ, ông Phúc không nên cho đây là chuyện vặt. Tôi nghĩ nếu mong chính quyền được lâu dài thì đừng coi thường những việc nhỏ.”
Có lẽ, chả ai mong đợi hay hy vọng là “chính quyền” này “được lâu dài” cả – kể luôn những ông lãnh đạo: Trọng, Chính, Huệ, Phúc … Được lúc nào hay lúc đó thôi. Tuy thế, bao giờ mà cái nhà nước (thổ tả) hiện hành vẫn còn tồn tại ở Việt Nam thì nó vẫn còn là lực cản đáng kể cho mọi diễn biến tâm lý hướng thượng ở đất nước này.
Một buổi quảng bá VinFast tại Las Vegas, Nevada (ảnh: Denise Truscello/Getty Images for VinFast)
Công ty xe hơi điện (Electric Vehicle gọi tắt là EV) VinFast của Việt Nam bắt đầu “ra mắt” (IPO – Initial Public Offering)) thị trường chứng khoán Hoa Kỳ vào ngày Thứ Ba 15 tháng 8 năm 2023 dưới tên viết tắt là VFS.
Đây là một ngày đáng nhớ vì lần đầu tiên cổ phiếu (stock) một công ty Việt Nam được công khai mua bán trên “chợ” Wall Street và đạt thành công rực rỡ về mặt tài chánh ngay khi vừa mới chào sàn. Đứng về mặt “yêu nước thương nòi”, người Việt trên khắp năm châu bốn biển đều cảm thấy hãnh diện, cùng chung với một cái nhất khác nữa, đó là đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần đầu tiên được góp mặt trong giải World Cup 2023.
Ai bảo xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo anh minh của bác và đảng lại không sản xuất được những anh hùng liệt nữ làm rạng danh cờ đỏ sao vàng? Cứ nhìn các cổ động viên đỏ tràn ngập sân banh hay sàn chợ Wall Street NASDAQ thì đủ biết quốc dân ta oai dũng biết chừng nào! Cảnh tượng tưng bừng giống như vừa Đại Thắng Mùa… Hè ngay giữa lòng kinh đô tài chánh Wall Street của đế quốc Mỹ!
Hàng mã lên sàn
Sau phút “hồ hởi” say men chiến thắng “đột phá” thị trường, với quan điểm một người đầu tư (investor), chúng ta cần khách quan thẩm định về những thành quả được phe ta ca tụng là “vượt chỉ tiêu” của VinFast. Các chuyên viên phân tích thị trường chứng khoán (market analyst) nhận định thế nào về chuyến ra mắt “chào hàng”, cùng dự đoán tương lai của VinFast. Nó sẽ bay bổng, nóng bỏng như Đông Phương Hồng hay trở thành “Vin… Phét”?
Theo luật lệ, để có thể hợp pháp việc bán cổ phần (IPO) trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, VinFast phải hoàn tất những giấy tờ tài chánh để làm thủ tục hòa nhập (merge) với một công ty vỏ bọc đã hoạt động SPAC (Special Purpose Acquisition Company) tên là Black Space Acquisition Co. Phải nhìn nhận đây là một nước cờ cao (move) rất áp đảo trước khi được ra chào sàn. Nếu ra mắt bằng đường lối IPO căn bản thông thường thì phải qua các nhà băng và chuyên viên thị trường kiểm tra kỹ lưỡng, vì vậy công ty phải trình những văn kiện tài chánh hợp pháp phức tạp để chứng minh không phải là một công ty ma.
Đường IPO truyền thống này đại đa số các công ty tư bản thường dùng, rất sạch sẽ, quang minh chính đại nhưng mất nhiều thời gian chào hàng và chứng minh sự lương thiện. Còn đường thứ hai IPO bằng SPAC trước đây bị cấm vì bị coi là thiếu minh bạch, nhưng bây giờ được hợp pháp hóa. Đường này đơn giản, tối tăm nhưng ngắn gọn; chỉ cần tìm một SPAC, làm giấy tờ hợp chung thành một là có thể IPO ra thị trường. Phải nói với lý lịch mù mờ xa lạ, lại muốn kiếm tiền nóng trong thời gian ngắn, VinFast chỉ có thể IPO bằng SPAC. Theo thống kê, đa số công ty IPO qua ngả SPAC đều ôm tiền kiếm được biến mất kiểu chụp giựt, chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn.
Cổ phiếu VinFast vừa lên sàn đã tuột dốc không phanh
Theo giấy tờ, khi ra mắt chào sàn, VinFast sẽ phát hành 2.3 tỷ cổ phần (share), ra giá $10/share; như vậy lượng giá thị trường (market value) tức thời của VinFast là $23 tỷ (2.3 tỷ share x $10/share). Tuy nhiên, chủ công ty giữ lại 99% share, chỉ bán ra 1% tức khoảng 23 triệu share. Đây là bước đi cao thứ nhì sau bước SPAC IPO, vì giá cả trên thị trường lên hay xuống theo luật cung cầu. Nếu “hàng” (share) lưu hành ít, tức là hiếm (cung ít) thì giá sẽ cao.
VinFast chỉ bán ra thị trường 1% số share (gọi là số lưu hành nổi hay float) tức là muốn tạo ra hiện tượng hàng hiếm để bán được giá cao. Quả nhiên, giới tiêu thụ (retail investors) đổ xô tranh nhau (cầu nhiều) tìm hàng hiếm khiến giá càng lúc càng cao. Trước khi thị trường mở cửa, khách hàng đã đặt trước giá lên tới $22/share tức là hơn gấp đôi. Hiện tượng kiếm hàng hiếm tiếp diễn, cuối ngày khi thị trường đóng cửa, giá đã lên tới $37/share – tức là tăng khoảng 270%. Đây là thành quả rực rỡ hiếm có trên sân chơi NASDAQ cho một chuyến mới chào sàn.
Như vậy, với 2.3 tỷ cổ phần, trị giá thị trường (market value) của VinFast ngay trong ngày đầu tiên đã lên tới $85 tỷ (2.3 tỷ share x $37/share). Để có thể so sánh, hãng xe nổi tiếng như Volkswagen trị giá thị trường mới chỉ có 63.9 tỷ euro hay US$69.7 tỷ; và Ford trị giá US$48 tỷ. VinFast mới chào đời đã trị giá tới US$85 tỷ quả là một “thành tích” đáng nể. Nhìn các con số này, chúng ta dù không phải là chuyên viên tài chánh hay kinh tế gia cũng nhận thấy có điều không ổn.
Một điều cần nói, trong ngày IPO, trị giá thị trường của VinFast là $85 tỷ USD, nhưng số này là chỉ trên giấy tờ, vì 99% số cổ phần được giữ lại không bán hoặc không được quyền bán nên vẫn chưa có tiền mặt. Luật IPO quy định công ty phải chờ trung bình khoảng ba tới sáu tháng sau IPO tùy theo trường hợp mới được bán cổ phần; vì vậy đại đa số $85 tỷ của VinFast chỉ là hàng mã!
Thế giới mờ ám của Vượng
Nói về lai lịch, VinFast là một công ty được thành lập (established) năm 2017 tại Hải Phòng, Việt Nam, nhưng bản doanh (headquarters) lại được đặt tại Singapore. Đây cũng hơi lạ vì thông thường, công ty thành lập tại nước nào thì đặt các cơ quan đầu não tại đó, trừ những trường hợp ngoại lệ như gặp khó khăn về thuế má, luật lệ v.v…
Rồi từ Singapore, VinFast lại bán cổ phần trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ trong khi Singapore và và Việt Nam cũng có thị trường chứng khoán. Không phải nghĩ lâu, chúng ta cũng thấy rõ VinFast đã khôn ngoan biết rằng đế quốc tuy khó ngửi, nhưng $$$ Mỹ lúc nào cũng thơm.
VinFast không phải là một công ty độc lập mà là đơn vị chuyên kinh doanh về xe cộ thuộc tổ hợp Vingroup do ông Phạm Nhật Vượng sáng lập. Thật sự Vingroup ra đời từ Ukraine vào năm 1993 chuyên sản xuất những món ăn khô như mì gói, tới năm 2000 mới theo Vượng về Việt Nam. Tổ hợp Vingroup được coi là tập đoàn kinh doanh quy mô nhất Việt Nam, có nhiều đơn vị hay công ty liên quan nhiều ngành nghề, như VinFast về xe cộ, Vinhomes về nhà đất, Vincom về các trung tâm thương mại… Có thể nói bàn tay của Vingroup rất dài, có thể với tới nhiều ngõ ngách. Hai người có thế lực nhất trong Vingroup là chủ nhân Phạm Nhật Vượng và Phó Tổng Giám Đốc Vingroup kiêm CEO VinFast Lê Thị Thu Thủy.
Để có thể xây dựng được một tổ hợp quy mô như Vingroup dưới chế độ Cộng Sản, ai cũng biết chủ nhân phải có nhiều liên hệ móc nối với quan chức chính quyền. Quả vậy, ông Vượng sinh năm 1968 tại Hà Nội, là con của một anh hùng binh đội phòng không quân đội Bắc Việt từng tham dự trận “Điện Biên Phủ trên không” trong thời gian phi cơ Mỹ thả bom Bắc Việt. Sau đó ông Vượng được gửi sang du học bên Nga, rồi trở thành một chủ tiệm ăn tên Thăng Long tại Kharkov, Ukraine; dần chuyển sang kinh doanh sản xuất mì ăn liền dưới thương hiệu Mivina vào năm 1995, bán hàng trên nhiều quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Romania, Tiệp Khắc, Đức v.v… Sau đó ông bán công ty cho Nestle của Thụy Sĩ rồi trở về Việt Nam phát triển tổ hợp Vingroup, kinh doanh bất động sản, mở trung tâm du lịch…
Nhân vật quan trọng thứ hai trong Vingroup được báo chí Việt Nam hết lời ca tụng là nữ hổ tướng Lê Thị Thu Thủy, chủ tịch Hội đồng Quản trị VinFast. Bà sinh năm 1974 tại Bình Định, có bằng MBA Đại học Quốc tế Nhật Bản, từng giữ chức Phó Chủ tịch ngân hàng đầu tư Lehman Brothers tại thị trường Nhật, Thái Lan và Singapore từ 2000-2008.
Sau đó bà gia nhập Vingroup với chức vụ trưởng bộ phận tài chính (CFO), vị trí được coi là quan trọng thứ nhì chỉ sau CEO. Sau đó bà được cất nhắc lên ghế Phó Chủ tịch Vingroup và cuối cùng được trao chức CEO VinFast. Qua những nước cờ bà đã đi, từ tay trắng đến việc đưa gần trăm tỷ đôla về cho VinFast, phải thán phục bà là một chuyên gia tài chánh bản lãnh thượng thừa, dù chính hay tà.
CEO VinFast Lê Thị Thu Thủy trong lễ động thổ nhà máy VinFast tại Chatham County, North Carolina (ảnh: Nick Ut/Getty Images)
Phàn Lê Huê nữ tướng có bao nhiêu hy vọng?
Về sản phẩm, VinFast cho biết họ đã sản xuất năm loại xe điện là Lux SA 2.0, Lux A 2.0, Fadil, President và VF e34. Tại Hoa Kỳ, VinFast đã trình làng đợt đầu 900 xe VF 8 và sẽ nhập thêm xe VF 9 mới hơn. Giá xe VinFast thay đổi tùy theo loại, nhìn chung không quá khác biệt với các xe điện (EV) đồng loại trên thị trường. Tuy nhiên, tầm chạy xa của xe VinFast chỉ vào khoảng 200 – 300 miles mỗi lần charge đầy bình, khá ngắn so với các loại xe điện hiện hành trên thị trường với trung bình 400 miles.
Năm 2023 này, VinFast ước tính bán được 50,000 xe, nhưng tới nay đã quá nửa năm, họ mới bán được 16,000 xe – đa số tại Việt Nam, tức là chưa được 1/3 số dự trù. Về giá cả, xe VinFast VF8 đắt hơn loại xe tương tự Tesla Model Y khoảng $7,000. Tại thị trường Hoa Kỳ, VinFast bán xe với nhịp độ không “fast” như tên gọi. Cho tới Tháng Năm 2023 mới chỉ có vỏn vẹn 128 xe VF8 được đăng bộ tại Hoa Kỳ, phần lớn ở California, nơi có nhiều cổ động viên gốc Việt! Trong số này, rất có thể đa số là tặng biếu xã giao. Tuy vậy VinFast đang xây dựng một nhà máy EV tại tiểu bang North Carolina, dự tính sản xuất mỗi năm 150,000 xe.
Về phẩm chất, các chuyên gia xe cộ Mỹ nhận định không mấy thuận lợi về xe VinFast. Tuy người Mỹ rất khéo xã giao, thường “nương tay” khi cần phê bình, nhưng họ đã phải dùng những câu không nhẹ, chẳng hạn xe VinFast “chưa sẵn sàng để lưu hành tại Hoa Kỳ” (not ready for America), nói trắng ra là chưa đủ tiêu chuẩn về mọi mặt; hoặc “xe cần cải thiện”, tức còn nhiều khuyết điểm phải sửa chữa, hoặc trắng trợn hơn “đây là cửa tử cho một công ty mới ra lò” (fatal for the startup). Một thử nghiệm gia người Mỹ tốn công lặn lội sang tận Việt Nam thử xe còn nặng lời hơn khi thẳng thừng nói “tôi không bao giờ lái xe này nữa” (never drive it again).
Vậy đối thủ của VinFast tại Hoa Kỳ là những tay nào? Đầu tiên là hãng Tesla. Mấy anh chị Việt Nam từng chạy hàng lậu hay hàng quốc cấm, đa số từ miền Bắc, đều là trai tứ chiếng, gái giang hồ lăn lộn bụi đời không ngán một ai. Tuy nhiên, lần này thì khác. Đối thủ của họ là Elon Musk, kẻ ngổ ngáo từng tuyên bố “sẽ thuộc địa hóa Hỏa Tinh” (colonized Mars), chủ hãng rocket SpaceX, với dàn vệ tinh Starlink có tham vọng “phủ sóng” trên mọi ngõ ngách địa cầu.
Ngoài Tesla, Hoa Kỳ còn những hãng xe điện sừng sỏ như Lucid, Rivian, Fisker, Valmo… đều là những đối thủ nặng ký có hầu bao lớn vì được các công ty vốn liếng hàng ngàn tỷ đôla như Microsoft, Apple, Google… hợp tác. Về phía quốc tế, có những hãng xe nổi tiếng của Đức, Thụy Điển, Nhật, Hàn… đã và đang giành chiếm thị trường Hoa Kỳ. Đó là chưa kể những hãng xe điện của đồng chí Trung Cộng “núi liền núi, sông liền sông” như Nio, BYND, Li Auto, Xpeng… Nói chung, GM, Ford, Volvo, Volkswagen, Toyota, Hyundai… cũng đều đang tham gia thị trường xe điện.
VinFast luôn khoe binh hùng tướng mạnh, diễn hành ra quân bài bản trông khá đẹp mắt, nhưng trong một thị trường “cắt cổ” (cut throat) như EV tại Hoa Kỳ, chắc chắn sẽ có nhiều thương vong. Thương trường như chiến trường, vậy Phàn Lê Huê nữ tướng có bao nhiêu hy vọng cho sự sống còn của VinFast trong trận chiến EV sinh tử này?
Xét về “thiên thời”, VinFast nhảy vào chiến trường trong lúc trận đấu giữa các công ty EV đang hồi cao điểm, khi hàng chục, nếu không muốn nói là hàng trăm công ty EV đang tranh giành, như những con cá trong ao cạn chen chúc tìm chút không khí thở, chỉ để sống còn chứ đừng nói tới chuyện gom thâu lục quốc, thống nhất sơn hà. VinFast, dù núp dưới bóng Vingroup, cũng chỉ là một đụn cát không đáng kể trong sa mạc rộng lớn, kể cả về phần tài chánh lẫn kỹ thuật chế tạo EV.
Về “địa lợi”, chúng ta thấy VinFast đang xua quân viễn chinh nước ngoài xa nửa vòng Trái đất, lạ nước lạ cái, luật lệ khác nhau… Các tay chơi bản địa chỉ cần bỏ ra ít tiền mua chuộc dân biểu, nghị sĩ ban hành một đạo luật nhỏ thay đổi cơ chế điều hành bất lợi cho VinFast, chẳng hạn đánh thuế cao xe của công ty đặt bản doanh ở ngoại quốc, hay chủ công ty phải có quốc tịch Hoa Kỳ… thì lập tức VinFast xính vính. Ngoài ra, việc chuyên chở xe làm ở nước ngoài tới nội địa Hoa Kỳ cũng tốn kém và chẳng hề dễ dàng.
Và về “nhân hòa” thì ai cũng thấy rõ, rất hiếm trường hợp công ty ngoại quốc được dân Mỹ hoan hô và ủng hộ nồng nhiệt.
Tóm lại, VinFast thiếu cả ba yếu tố tất thắng, vậy kết quả hẳn tất bại. Đó là chưa kể, muốn có hy vọng sống sót, một công ty mới ra đời còn phải cần rất nhiều tiền vốn, ít nhất đủ để hoạt động và phát triển trong năm năm đầu. Số vốn đầu tư liên tục phải có này thường do các ngân hàng tài trợ. Liệu VinFast có đủ uy tín (credit) để được tín nhiệm?
Trường hợp chào sàn của VinFast khiến ta không khỏi liên tưởng đến lần chào sân của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại World Cup 2023. VinFast tuy xưng hùng xưng bá ở Việt Nam nhưng ra ngoài thì vẫn là đứa bé mới tập tễnh. Kinh nghiệm về kinh tế thị trường của VinFast vẫn còn nhiều thiếu sót, khác nào kỹ thuật nhồi bóng của các nữ tuyển thủ quốc gia vẫn rất thô sơ (đội tuyển nữ Việt Nam thua cả ba trận, thủng lưới 12 lần, không ghi được một bàn nào).
Chúng tôi dự đoán, chỉ trong một thời gian ngắn, giá share của công ty VinFast sẽ xuống dưới $5, đối mặt nguy cơ có thể bị xóa tên (de-list) khỏi thị trường chứng khoán. Câu hỏi được đặt ra: Ai là những kẻ thảm bại, ôm bao tiền rỗng (holding the bag) lang thang về nơi vô định, nếu bất chấp mạo hiểm mua cổ phiếu VinFast? Người ta thường nói khi gà mái gáy là báo điềm bất thường, cần phải thận trọng. Thế mà gà mái VinFast – bà CEO Thu Thủy – lại cất tiếng đòi thượng đài tỉ thí với con khủng long Tesla! Muốn làm ăn ở Mỹ, cần phải biết tự lượng sức và phải biết trời cao đất dày là gì.
Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tới thăm Việt Nam ngày 10/9 để gặp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các quan chức cấp cao khác, Nhà Trắng cho hay hôm thứ Hai.
Ông Biden sẽ tới Hà Nội, nơi ông sẽ “bàn các cách làm sâu sắc hơn quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam”. Ông sẽ tới Việt Nam sau một chuyến thăm nhiều ngày tới Ấn Độ để dự Thượng đỉnh G20, Nhà Trắng thông báo.
Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết ông Biden và các nhà lãnh đạo Việt Nam sẽ “khuyến khích sự phát triển của một nền kinh tế Việt Nam tập trung vào công nghệ và được thúc đẩy bởi cải tiến,” cũng như mở rộng trao đổi giáo dục.
Cuộc gặp giữa hai bên cũng sẽ bàn các cách để “chống biến đổi khí hậu, tăng cường hòa bình, thịnh vượng và ổn định trong khu vực. “
Hồi đầu tháng Tám, ông Biden tuyên bố ông sẽ sớm sang Việt Nam, và rằng Hà Nội “muốn thay đổi mỗi quan hệ giữa chúng ta và trở thành một đối tác”.
Ngoài việc có quan hệ thương mại ngày một gần gũi, Hoa Kỳ và Việt Nam đều chung quan ngại về sức mạnh ngày càng lớn của Trung Quốc.
Quan hệ giữa Bắc Kinh và các nước Đông Nam Á căng thẳng hơn trong những năm qua, đặc biệt là với Việt Nam và Philippines, do những tuyên bố về chủ quyền hàng hải không có cơ sở ở Biển Đông.
Washington và Hà Nội cam kết hồi tháng Tư sẽ nâng cấp quan hệ ngoại giao khi Ngoại trưởng Antony Blinken ghé qua Hà Nội trên đường đi dự hội nghị các ngoại trưởng G7 ở Nhật.
Ông Biden và ông Nguyễn Phú Trọng có cuộc điện đàm hồi tháng Tư.
Hồi năm ngoái, ông Trọng là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên sang Bắc Kinh gặp Chủ tịch Tập Cận Bình sau khi vị lãnh đạo Trung Quốc được bầu tiếp tục giữ ghế chủ tịch nước nhiệm kỳ thứ ba.
Bình luận về khả năng Hà Nội và Washington nâng quan hệ Mỹ-Việt vượt cấp lên “Đối tác chiến lược toàn diện”, ngang tầm với Trung Quốc và LB Nga, TS Đinh Hoàng Thắng, nhà nghiên cứu Chính trị học, nguyên là Đại sứ Việt Nam ở Hà Lan, bình luận với BBC hôm 25/8:
“Về nước Mỹ, câu chuyện nhiều phần có liên quan đến các cuộc vận động tái tranh cử của TT Biden. Ông ấy muốn cho cử tri Mỹ thấy tương lai tươi sáng trong đại chiến lược “răn đe tích hợp” của Hoa Kỳ, ứng phó với chính sách bành trướng của TQ trên Biển Đông, cũng như trong không gian FOIP (Ấn Thái Dương tự do và rộng mở). Trên thực tế, các chiến lược gia cỡ như Điều phối viên ANQG Campbell hay Cố vấn ANQG Sullivan có nhằm đến vị trí của Singpore, Việt Nam, Thái Lan… trong chiến lược “xoay trục” lớn của Mỹ và phương Tây. Vì thế, “Đối tác chiến lược Việt – Mỹ” đã xuất hiện như một đòi hỏi khách quan.
“Về phía VN, đây là lúc VN có cơ hội để tách dần khỏi “gọng kìm lịch sử” Trung Quốc. Nhưng từ cơ hội ấy đến khi thiết lập được một “lòng tin chiến lược” trên thực tế với Hoa Kỳ, bằng các bước đi thực chất, rồi tới các hiệp định, các hiệp ước thì cũng chưa thể xảy ra trong thời gian trước mắt.”
Hậu quả của những nhà độc tài là lo sợ kẻ khác tranh giành quyền lực của mình bằng cách lật đổ ngai vàng của mình.
Ngày xưa Đặng Tiểu Bình muốn người dân Trung Quốc quên đi nội loạn của Trung Quốc tranh giành quyền lực, nên động binh đánh Việt Nam ngày 17/2/1979 với cái gọi là “dạy Việt Nam một bài học”. Cuộc xâm lược và bành trướng này làm chết hàng trăm ngàn quân Trung Quốc và thường dân Việt Nam, và giật dây Polpot đánh biên giới Tây Nam diệt chủng dân Cambodia lịch sử vẫn còn ghi ngàn năm không thể quên!
Bây giờ là Putin vì ngồi trên ngai vàng hơn 20 năm sợ nội loạn do tranh giành quyền lực, mà phải định hướng người dân ra ngoài bằng cuộc chiến tranh xâm lược Ukraina với cái gọi là “giải pháp quản sự đặc biệt” mang đến cái chết không chỉ dân thường Ukraina mà cho cả dân Nga!
Nhìn những ngôi mộ sau lưng của Prigozhin mút tầm mắt mà đau lòng cho thanh niên Nga phải chết trận chỉ vì chiếc ghế quyền lực của một người muốn mình là một Pier đại đế thứ hai của nước Nga!
Chỉ có những người chỉ nhìn thấy một chiều mà không thấy sự phi lý khi Putin gieo rắc sự chết chóc đau thương đến người dân Ukraina và dân Nga trong hơn một năm qua. Quá đau lòng
Mấy buổi sáng trước, ngồi uống trà, tôi thấy nó chập chững bay theo cha mẹ trên mấy dây điện bên hẻm, miệng la chét chét đòi ăn.
Điệu bộ hớn hở và nhõng nhẽo y như một đứa bé lên ba vì có cha mẹ bên cạnh mình. Lòng tôi vui một thoáng trong những buổi sáng buồn vì lướt FB trước khi rời khỏi giường ngủ.
Trưa hôm kia tôi thấy một tay trung niên, cầm theo một cái lồng, một cái loa phát ra tiếng chim sẻ và nhiều keo bẫy chim. Anh ta dừng lại chỗ quán cơm trưa trong hẻm, nơi đàn chim sẻ thường sà xuống nhặt cơm thừa, đặt keo, và khi quán cơm dọn nghỉ, rất nhiều con chim sẻ dính bẫy kêu la thảm thiết.
Cách đây vài phút, tôi ngồi uống trà sau bữa trưa thì thấy nó, chập chững bay vào, run rẩy đậu dưới lồng chim bạc má kiểng của tôi, vụng về nhặt những hạt lúa, hạt kê mà bọn chim nuôi làm rơi ra dưới nền. Nó chỉ có một mình, buồn bã, co ro, không lên tiếng…
Tôi biết cha mẹ nó đã sa vào bàn tay độc ác của con người, tôi thấy lòng trào lên nỗi buồn, phẫn uất.
Tôi không biết tay kia bẫy chim về làm gì? Anh ta bán cho người muốn “phóng sanh” hay bán vô quán nhậu? Nhưng tôi biết con sẻ mồ côi này khó mà tồn tại khi nó mổ hạt còn chưa thành thạo, khi cánh bay còn chưa vững, và chắc nó đang đau buồn biết bao vì mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Ai đã ăn thịt chim sẻ, ai đã phóng sanh chim sẻ, hãy đọc những dòng chữ 100% sự thật này, và xin hãy nghĩ đến các con của mình!
(Đoản văn này viết đã lâu và tôi đăng lại nhiều lần, với mong mỏi cứu được vài con chim sẻ tội nghiệp).
Hải ly, động vật có vú, sống lưỡng cư, nghĩa là nửa nước nửa cạn. Nó có tài đắp đập, tạo những con đê kiên cố, khống chế mực nước. Nguyên liệu là cành cây và sỏi đá; chỗ có kẽ hở, hải ly dùng đuôi đập nát đất rồi trát kín. Những con đê này thường rất kiên cố, 5-6 người có thể đi qua mà không sập; đôi khi, những đập chắn của hải ly dài hơn cả 100 mét.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa hôm nay không nói đến việc đóng mở các đập nước của loài hải ly, nhưng nói đến việc ‘đóng mở thiên đàng’ của bạn và tôi! Việc chúng ta ‘mở’ hay ‘đóng’ cửa thiên đàng, một phần, tuỳ thuộc việc ‘đóng’ hay ‘mở’ dòng chảy ân sủng và bình an của Chúa!
Khởi đầu thư Thessalonica hôm nay, Phaolô viết, “Chúc anh em được ân sủng và bình an!”; tiếp đến, ngài dâng lời tạ ơn về ‘những việc làm vì lòng tin, những nỗi khó nhọc vì lòng mến, và những gì kiên nhẫn chịu đựng’ của giáo đoàn này. Đó là một giáo đoàn đã ‘mở’ cho dòng chảy ân sủng của Chúa trào tràn không chỉ trên họ, nhưng trên cả các giáo đoàn non trẻ khác, vì “Chúa mến chuộng dân Người!” như lời Thánh Vịnh đáp ca.
Tương phản với các tín hữu Thessalonica tốt lành là những con người không mấy tốt lành trong Tin Mừng hôm nay. Chúa Giêsu gọi họ là những kẻ ‘đóng cửa’ thiên đàng, khiến cho ân sủng và bình an của Thiên Chúa tắc nghẽn không chỉ với họ mà còn với những người khác. Thấy các vị lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ như những con hải ly ngăn chận suối nguồn ân phúc, Chúa Giêsu buộc lòng lên tiếng, “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu đạo đức giả! Các người khoá cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Chính các người không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào!”.
Tại sao Chúa Giêsu nặng lời đến thế? Ngài nặng lời, vì họ đang nhân danh Thiên Chúa mà lôi kéo người khác đi vào con đường lầm lạc; họ không nhận biết Ngài và chối nhận giáo huấn của Ngài! Những lời quở trách của Chúa Giêsu không hàm ý một sự tức giận hay ác ý vô cớ; đúng hơn, những lời này được nói ra với lòng thương xót và đợi chờ. Ngài hy vọng sự thật trần trụi này sẽ chìm sâu vào trong, khiến họ suy nghĩ và sẽ ăn năn; nhờ đó, ân sủng và bình an của Chúa có thể đổ xuống trên họ và qua họ, đổ xuống người khác.
Anh Chị em,
“Chúc anh em được ân sủng và bình an!”. Ước gì bạn và tôi không là những chú hải ly chuyên xây đập cản ngăn ân sủng của Chúa cho bản thân và cho anh chị em mình. Chúng ta hãy trở nên những máng thông ơn, những con người ‘mở’ thiên đàng cho mình và cho tha nhân; nói cách khác, bạn và tôi mở ra niềm vui, trao tặng hạnh phúc, cống hiến yêu thương. Không đâu và không ai khác mà chúng ta có thể kín múc sức mạnh thực sự ngoài Thánh Thể, Lời Chúa và các Bí tích. Đừng như những biệt phái, bạn và tôi hãy nhìn lại mình, thống hối và ăn năn hầu được biến đổi và đứng lên, trở thành một người tạo cảm hứng cho tha nhân, băng bó họ, nhất là những anh chị em dễ bị tổn thương nhất!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, cho con trở nên máng thông ơn thánh, khí cụ bình an của Chúa. Đừng để con xây đập đắp tường mà vì đó, chính con và anh chị em con phải cằn cỗi, héo úa!”, Amen.
Ông Phan Quốc Việt (trái), chủ hãng Việt Á; và ông Hồ Anh Sơn (phải) thuộc Học viện Quân y tại họp báo về bộ xét nghiệm Covid của Việt Á, tháng 3/2020. Nguồn: Báo Lao Động
Bề mặt “Tây du ký” là câu chuyện đi thỉnh kinh, nhưng trên con đường chinh phục tâm ma toàn gặp lũ yêu quái từ chính “Thiên đình” xuống quậy phá, cướp bóc. Những đại án đã và sẽ xử thời nay đều có nguồn gốc từ “lũ yêu tinh” của Đảng.
Bài học từ Tây Du Ký hẳn không xa lạ với nhiều người. Khi Tôn Ngộ Không chuẩn bị giơ gậy thần dí vào đầu một yêu quái nào đó, thì luôn có một vị Phật tổ, Bồ tát hiện ra xin giảm án hoặc khoan hồng cho đương sự. Lý dovì bị can là “thú cưỡi của người này”, “cháu yêu của người kia”, hoặc “con cưng của người nọ” trên thiên đình. Ý nghĩa thật thời sự và hàm ý quá rõ ràng! Nhiều tập đoàn, công ty làm ăn phi pháp thời nhà Sản, từ “Việt Á” đến “Bay giải cứu” … phần lớn bọn chúng đều đồng dạng với lũ yêu quái thời Ngô Thừa Ân (1). Một trong những phi lý và dối trá nhất của vụ Việt Á là không chỉ “đầu voi” về tính chất, hành vi phạm tội, mà công an còn hồn nhiên “hô biến” số tiền phạm pháp nhỏ xuống 8 lần. Theo trong họp báo tháng 5/2022, “dòng tiền là yếu tố rất quan trọng để cơ quan điều tra tìm ra bản chất vụ việc, như vụ Việt Á, đối tượng khai kiếm lãi khoảng 4.000 tỷ đồng và bôi trơn khoảng 800 tỷ đồng. Đây là kênh để các nhà điều tra tìm ra và mở rộng điều tra”. Ấy vậy mà sau gần một năm, nay kết luận cuối cùng chỉ ghi nhận “bị can Phan Quốc Việt, đã đưa hối lộ các quan chức tổng số tiền hơn 106 tỉ đồng, thu lợi bất chính 1.200 tỉ đồng” (2). Tương tự, tại “Bay giải cứu”, chính điều tra viên Hoàng Văn Hưng tố cáo cơ quan công quyền đã cố tình để lọt tội phạm, bởi vì, trên 2000 chuyến “giải cứu” mà chỉ điều tra có 700 chuyến (3).
Việt Á “ra quân” là cả một kế hoạch nhịp nhàng, kéo 5 cơ quan bộ và ngang bộ vào “chiến dịch”. Một công ty vô danh tiểu tốt của Phan Quốc Việt được thổi lên thành Viện nghiên cứu tầm cỡ, hợp tác với Viện Quân y sản xuất Kit Test. Thực chất, đây chỉ là que ngoáy mũi nhập lậu từ Trung Quốc với giá 21.000 VND/1 bộ về bán gấp 20 lần giá nhập. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng được “huy động” tham gia. Huân Huy chương được đích thân chính Chủ tịch Trọng ban thưởng. Phan Quốc Việt và “đội ngũ âm binh” phù phép cho Việt Á coi Đảng và Nhà nước này chả là cái quái gì! Nhập Kit Test ồ ạt, dựng hàng loạt các bệnh viện dã chiến, thực chất là những khu, trại nhốt bệnh nhân. Không bác sĩ, không y tá, không thiết bị y tế… Mỗi ngày một suất ăn, xung quanh là những tử thi chưa kịp hỏa táng, mọi người nhìn nhau và nhìn cái chết đang đến dần. Thủ tướng ban hành Chỉ thị 15, 16, rồi 16+. Lùa dân đi ngoáy, phá cửa trói giật cánh khủy dân, lôi ra sân để ngoáy. Người nhiễm virus truyền cho người chưa bị nhiễm. Tất cả rơi vào hoảng loạn. Càng hoảng loạn, càng mất kiểm soát, “Kit Test” càng mở hết “công suất”, tiền chảy vào túi quan tham càng đầy (4).
Blogger Trân Văn có một phát hiện khá lý thú. Nếu đem các tình tiết trong kết luận điều tra về vụ án “Kit Test Việt Á” đối chiếu với tuyên bố, chỉ đạo của nhiều viên chức hữu trách, đặc biệt là đối chiếu với nội dung các bài viết bênh vực chủ trương, hoạt động phòng – chống COVID 19 của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam cách nay vài năm, hẳn sẽ thấy có chuyện ngược đời. Trong đại dịch, nhiều cá nhân, tổ chức đã phạm tội “lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” (Điều 331) hay phạm tội “tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” (Điều 117) nhưng không những không bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà ngược lại còn được ghi công… (5) Bước sang năm 2022, các chuyên gia cũng chỉ rõ những sai lầm nghiêm trọng khi sử dụng test nhanh COVID-19 và thuốc điều trị. Nếu không có những chủ trương điên rồ như “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, không đốc thúc “mỗi cơ quan, đơn vị địa phương phải là một pháo đài, mỗi người dân phải là một chiến sĩ” và toàn bộ hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ trung ương xuống địa phương, đòi phải “xét nghiệm thần tốc” và “thần tốc hơn nữa”, thì không bao giờ có chuyện 34 ngàn người dân thành phố “phải vĩnh viễn ra đi” (6).
Faceboooker Nguyễn Tiến Tường đặt câu hỏi: “Ai là ‘trùm cuối’ trong các đại án giải cứu và Việt Á?” Đó là câu hỏi mà người dân luôn day dứt trong những vụ án có thể xem là nhơ nhuốc nhất lịch sử. Tham nhũng trên hàng vạn sinh linh và hàng triệu sinh mệnh đồng bào là điều không phải ai cũng có gan dám làm. Không phải ai cũng có thể vứt bỏ lòng tự trọng, vì những lợi ích dù có lớn bao nhiêu đi nữa. Những con người dám chà đạp lên nhân tính, đó chính là tội phạm. Và logic thông thường, tội ác tối thượng phải đến từ quyền lực tối thượng! Nhân dân không tin rằng những người đứng trước vành móng ngựa hôm nay có đủ quyền lực để khuynh loát những chính sách vĩ mô trong đại dịch. Một vài viên thư ký nhỏ nhoi, một vài nhân viên chấp sự, thậm chí kể cả Bộ trưởng Long lẫn Thị trưởng Chu cũng chỉ là tép riu trong thể chế để có thể phạm tội tày đình (7).
Trong niềm tin của nhân dân, bọn người nói trên tất cả chỉ là cấp thừa hành và nhận ơn mưa móc. Vụ án “Kit Test Việt Á” đã được chia thành nhiều vụ án nhỏ, và bắt đầu “xử lai rai” ở nhiều địa phương. Chính bằng cách này mà cho đến nay, “tổng đạo diễn” cho thương vụ làm ăn khủng ở đây là ai, vẫn còn điều bí ẩn. Bí ẩn này có lẽ còn do sự thông đồng dàn xếp đằng sau hậu trường, vì mới đây người đứng đầu ĐCSVN đã không che giấu việc can thiệp trực tiếp vào quyền xét xử của các cơ quan tố tụng, khi TBT Nguyễn Phú Trọng công khai quyết định “tuyên” những nhóm nào là “trọng tội”, nhóm nào “có tội nhưng được tha bổng” (8). Màn diễn của “Tây Du” ở thì hiện tại không khác gì cách đây năm trăm năm. Phần lớn các “bị can” đầu sỏ sẽ lần lượt được trả về “Thiên đình” để xử lý nội bộ. Nhưng liệu đấy đã phải là cách tối ưu để vừa chống ô nhiễm môi trường nơi hạ giới, vừa giúp “Thượng đế – Nguyễn Phú Trọng” dẹp lũ yêu tinh “con ông cháu cha” mà vẫn giữa được “chiếc bình quý” của Tổng bí thư?
Ba hôm trước quân đội Ukraina đã phá vỡ phòng tuyến số 1 của quân xâm lược Nga ở khu vực Robotine, giải phóng Robotine, tiến vào Novoprokopivka, bắt đầu tấn công vào phòng tuyến số 2 của quân xâm lược Nga, hướng về thành phố Tokmak cách đó 25 km. Từ Tokmak đến Melitopol là 63 km. Dù rất khó khăn, dù rất khốc liệt, dù phải hy sinh xương máu, nhưng Tokmak và Melitopol sẽ phải được giải phóng. Krym sẽ bị cô lập và lọt vào trận đồ bị bao vây, bị tấn công.
Sau 18 tháng xâm lược kể từ ngày 24/2/2022, quân đội Nga của Putin đã thất bại hoàn toàn ở mọi mục tiêu. Phải rút khỏi Kiev, Chernihiv, Sumy trên toàn tuyến biên giới phía Bắc. Bị đẩy lùi khỏi Kharkiv, Kupyansk ở mặt trận phiá Đông. Phải tháo chạy khỏi Kherson ở mặt trận phía Nam. Từ thế phòng ngự, quân đội Ukraina đã chuyển sang thế phản công trên toàn tuyến ở mặt trận phía Đông và phía Nam, ở Bakhmut tỉnh Donetsk, hướng Berdyansk và hướng Metitopol ở tỉnh Zaporizka, hướng tả ngạn sông Dnipro ở tỉnh Kherson.
Trong khi quân đội Ukraina trên mặt trận đang hy sinh xương máu để giải phóng từng mét vuông đất đai của Ukraina thì vào lúc này chúng ta gặp nhau ở đây để kỷ niệm Ngày Độc lập của Ukraina. Ngày 24/8/1991, Ukraine rời Liên Xô và trở thành một quốc gia độc lập, tự do và dân chủ. Nhưng tiếc thay, con đường đi tới độc lập, tự do và dân chủ mà người dân Ukraine lựa chọn lại bị bạo chúa Putin chặn lại.
Điều đáng kinh ngạc là trong thế kỷ 21, thời đại văn minh toàn cầu hóa, vẫn có những tên bạo chúa mơ ước mở rộng lãnh thổ và cố gắng viết lại lịch sử. Putin cản trở sự lựa chọn dân chủ của Ukraine, xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, mang đến chết chóc cho người dân Ukraine bằng cuộc chiến tranh xâm lược tàn khốc, ngang ngược, phi nghĩa.
Với tư cách là người dân của một đất nước đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh chống xâm lược, chúng tôi sát cánh cùng nhân dân Ukraine, bày tỏ lòng kính trọng đối với nhân dân Ukraine anh hùng. Những người chính nghĩa trên toàn thế giới biết ơn nhân dân Ukraine vì sự hy sinh xương máu của họ để bảo vệ luật pháp quốc tế.
Cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân Ukraine không chỉ ngăn chặn tham vọng lãnh thổ và nỗ lực vẽ lại biên giới ở châu Âu của Putin mà còn cảnh báo làm chùn tay những kẻ bành trướng ở châu Á đang toan tính nuốt trọn vùng biển Đông Nam Á.
Dù trận chiến kéo dài đến năm 2024, 2025 hay lâu hơn, thậm chí phải hy sinh nhiều xương máu, cuối cùng quân đội Ukraine cũng sẽ tới được biên giới nước Ukraine độc lập vào ngày 24/8/1991. Quân xâm lược của Putin sẽ bị đánh bại.
Thứ Sáu ngày 18-8-2023, một biến cố quan trọng xảy ra. Đó là cuộc họp thượng đỉnh giữa 3 nguyên thủ quốc gia tại Camp David, nơi nghỉ mát truyền thống của các tổng thống Hoa Kỳ.
Thật vậy Tổng thống Joe Biden, Thủ Tướng Nhật Fumio Kishida và Tổng thống Nam Hàn Yun Suk Yeol đã tham dự thượng đỉnh này và kết quả là một kết hợp tay ba trên nền tảng một số nguyên tắc gọi chung là “Những Nguyên Tắc Camp David” (David Camp Principles), bao gồm nhiều vấn đề, từ quốc tế công pháp, nhân quyền, đến thay đổi khí hậu. Trong số đó, các nguyên tắc sau đây có tính chiến lược tại Biển Nhật Bản, Biển Hoa Đông và Biển Đông, khi cả 3 quốc gia cùng chủ trương:
Một khu vực Ấn Độ- Thái Bình Dương đặt nền tảng trên quốc tế công pháp và những bản giá trị chung, chống lại tất cả mọi tác động thay đổi hiện trạng bằng bạo lực hay sự cưỡng ép.
Ủng hộ và hợp tác với các quốc gia thuộc khối ASEAN trong khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương
Hợp tác chặc chẽ với các đảo quốc Thái Bình Dương và Diễn Đàn các Đảo Thái Bình Dương (Pacific Islands Forum) trên nền tảng tương kính.
Quyết tâm phi nguyên tử hóa bán đảo Triều Tiên và ủng hộ một bán đảo thống nhất tự do và hòa bình.
Bất cứ tranh chấp nào giữa CSTQ và Đài Loan đều phải giải quyết trong tinh thần bất bạo động.
Trước hết, trên bề mặt, sự liên minh giữa Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nam Hàn nhằm đối phó với sự hung hăng của CS Bắc Hàn, nhưng trên thực tế, sự tái võ trang của Nhật Bản, sự tăng cường quốc phòng của Nam Hàn và sự xoay trục sang Á Châu của Hoa Kỳ, nhằm vào chính CSTQ.
Cần ghi nhận rằng, tuy chỉ là một bản công bố nguyên tắc chung giữa ba cường quốc hàng đầu về kinh tế và quân sự, nhưng trong bản chất bao gồm một cường quốc thứ tư, đó là đảo quốc Đài Loan. Khi bao gồm Đài Loan trong phương trình thì cánh cửa ra Thái Bình Dương của TQ hầu như bị khống chế 90%. Lý do là vì Nam Hàn đã là một pháo đài của thế giới tự do, chọc sâu vào các khu kỹ nghệ phía Đông Bắc TQ. Quần đảo Nhật Bản trải dài từ Hokkaido ngoài khơi Nga Sô và Bắc TQ, kéo dài đến những chuỗi đảo nhỏ như những pháo đài nổi, thuộc chủ quyền Nhật Bản, cách xa Đài Loan chỉ 100 cây số.
Hậu quả là TQ bị bao vây chiến lược, không còn đường thông ra Thái Bình Dương nếu tình trạng chiến tranh xảy ra.
Hy vọng còn lại duy nhất của CSTQ là từ đảo Hải Nam, đi xuống Biển Đông nhưng cũng không dễ gì thoát ra Ấn Độ Dương. Nơi đây, khối ASEAN đóng vai trò chiến lược và trội nhất là Việt Nam với vị trí nhìn trực tiếp ra Biển Đông của mình. Nếu Việt Nam đứng về phía Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nam Hàn và Đài Loan, thì trong tình trạng chiến tranh, CSTQ hầu như bị bao vây trọn vẹn.
Tại đây, một biến cố thứ nhì có thể xảy ra. Cũng ngày 18 tháng 8, 2023, hãng tin Reuters loan tin rằng Tổng thống Joe Biden, khi thăm Việt Nam vào trung tuần tháng 9 sẽ ký một Hiệp Ước Hợp Tác Chiến Lược (Strategic Partnership Agreement) nâng cấp quan hệ ngoại giao, xây dựng kỷ nghệ cấp cao, kỹ nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, hợp tác quân sự và mua vũ khí của Hoa Kỳ.
Tuy nhiên về phía Việt Nam, rất ít tin tức được thừa nhận về hiệp ước này. Tại sao CSVN lại câm như hến trước một tin quan trọng như thế? Có một số lý do như sau:
Có thể lãnh đạo của họ đang âm thầm giải thích hoặc lạy lục quan thầy tại Bắc Kinh, hoặc
Có thể vào giờ phút chót, dưới áp lực của Bắc Kinh, họ sẽ không xúc tiến hiệp ước với Hoa Kỳ, hoặc
Có thể tầm mức hợp tác sẽ hạ cấp để làm vừa lòng đàn anh Bắc Kinh
Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp hiệp ước này xúc tiến thì sự đóng góp của CSVN sẽ không đáng kể. Một là vì phe thân CS Trung Quốc còn rất mạnh trong nội bộ đảng. Hai là vì sau khi đánh mất nhiều cơ hội canh tân và dân chủ hóa đất nước sau năm 1975 và sau khi CS Liên Xô sụp đổ hồi thập niên 90, cả kinh tế và khả năng quân sự của Việt Nam tụt hậu thê thảm so với Nam Hàn, một quốc gia Đông Á khác với bàn tay và khối óc tương tự như dân Việt.
Nếu không có sự ra đời của đảng CSVN, thì hôm nay, Việt Nam với 100 triệu dân, so với Nam Hàn 50 triệu, đã có GDP xấp xỉ gấp đôi cường quốc này. Chúng ta đã có một hệ thống an sinh xã hội không kém cho nhân dân. Kỹ nghệ quân sự của chúng ta cũng có thể chế tạo chiến đấu cơ, chiến hạm, hàng không mẫu hạm như họ và hải quân chúng ta đã dễ dàng chọc thủng Đường Lưỡi Bò 9 Đoạn của Bá Quyền TQ, khai mở tầm nhìn của dân tộc xuyên suốt Thái Bình Dương.
Thay vì CSVN làm một con chốt hèn trên bàn cờ bao vây CSTQ, dân tộc ta đã có thể sánh vai ngang hàng cùng Hoa Kỳ, Nam Hàn, Đài Loan và Nhật Bản, trực diện đối đầu với bá quyền Bắc Kinh, như một dân tộc tiến bộ của thời đại, nhân danh chính nghĩa, tiêu diệt gian tà, góp phần cho nhân loại văn minh.
Bất hạnh thay cho tổ quốc, đến nay, chưa hề có chỉ dẫn cho thấy đảng quyết định trở về với dân tộc, thôi thần phục quan thầy Bắc Kinh, buông bỏ sách lược “thà mất nước còn hơn mất đảng” cố hữu của người CSVN.
Thay vì dân chủ hóa và phát triển đất nước, chế độ thà mất nước còn hơn mất đảng của CSVN đã biến dân tộc Việt thành bệnh phu khiếp nhược của miền Đông Á.
Ông Trương Minh Ẩn, được huấn luyện phi công khu trục A1 tại Hoa Kỳ, về nước ông phục vụ trong phi đoàn 530 tại Pleiku.
Ông kể về sự hy sinh vô bờ bến của các chiến sĩ VNCH tại các tiền đồn biên giới, sự hy sinh của chính ông vì trong mỗi lần bay đều biết trước mình sẽ chết.
Tinh thần quyết chiến không chịu hàng giặc của gia đình chiến sĩ VNCH.
Sau ngày mất nước ông sang Mỹ, làm việc lao động chân tay, rồi đi thi làm cảnh sát ở địa phương, học lấy bằng tiến sĩ và được bầu làm thị trưởng thành phố Haltom, Texas. Thành phố này từng cấm người tỵ nạn Việt Nam định cư nay lại có thị trưởng là người tỵ nạn Á Châu.
Ông chia sẻ cách phục vụ, cách chống lại sự kỳ thị và biến thành phố nghèo nàn Haltom thành một thành phố trù phú, phát triển vào loại nhanh nhất ở Texas và sự thành công vẻ vang của ông thị trưởng mới.
Sự quan trọng của việc tham chính của thế hệ trẻ tiếp theo, chia sẻ của Tiến sĩ, Trương minh Ẩn
Hôm rồi đi dạy ở một trường đại học địa phương, một bạn là giảng viên mời tôi ăn cơm. Bạn kể bạn vừa bị công an điện thoại đe dọa, bắt gỡ bài vì đăng bình luận trên Facebook: “Bọn quan lại trong vụ Việt Á đáng bị xử tử!”
Tôi ngạc nhiên: “Luật hình sự quy định ăn hối lộ có tổ chức trên một tỉ nằm trong khung hình phạt chung thân hoặc tử hình. Ở đây còn gây hậu quả nghiêm trọng là sổ toẹt uy tín của Đảng và Nhà nước, giết chết hàng vạn người. Kẻ gọi là công an ấy công khai chống Đảng, chống Nhà nước, đứng trên cả pháp luật để bảo vệ đám giặc tham nhũng hay sao?”
Dân lên tiếng chống tham nhũng mà đe doạ, đòi bịt mồm dân, thì chỉ có thể là kẻ đồng loã hoặc là đã tham nhũng!
Bạn ấy kể: “Em uất tận cổ. Em không gỡ bài và nói thẳng, rằng em thù đám giặc ấy. Chính chúng đã giết mẹ em!”
Vào thời điểm dịch bắt đầu tấn công Sài Gòn, các địa phương chưa là gì, chỉ có hoang mang. Hoang mang không phải vì dịch, vì thông tin của bọn thù địch, mà hoang mang vì thông tin từ mỏ quạ của Bộ Y tế. Mẹ của bạn ấy bị bệnh đang nằm bệnh viện. Khi có lệnh phong tỏa, cách ly và tất cả đội ngũ y tế ưu tiên tập trung chống dịch, tình hình mẹ của bạn ấy ở thế lưỡng nan và trở nên trầm trọng. Không được phép đưa về nhà, còn ở lại bệnh viện thì không được nhân viên y tế chăm sóc.
Gia đình cử người nhà đến bệnh viện chăm, nhưng người nhà phải bị cách ly. Nhà có mấy đứa con thay nhau đến chăm sóc mẹ thì mỗi ngày phải chi trả tiền test covid theo giá đồ tể Long quy định, gần 500.000/một lần test. Mỗi ngày người nhà ra vào bệnh viện đều bị ngoáy đến vài ba lần.
Bạn kể đến đó thì trào nước mắt: “Chỉ có chưa tới mươi ngày mà phải tiêu tốn đến vài mươi triệu đồng. Và mẹ em mất không phải vì dịch mà vì không có thuốc men, không máy móc và không có nhân viên y tế chăm sóc!”
Tôi cũng rưng rưng nước mắt theo bạn. Hóa ra 43 ngàn người chết không chỉ là do mắc covid mà chết vì cái mỏ quạ của tên đồ tể tên Long! Nó nhân danh tập trung chống dịch, nhưng thực chất là tập trung tiêu thụ kittest. Nếu là thời trung cổ, tên đồ tể này đáng bị bêu đầu để tế các vong linh những người đã chết.
Tên Long đó là Nguyễn Thanh Long, Ủy viên trung ương Đảng, nguyên Phó ban tuyên giáo trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế!
Không phải Chu Mộng Long.
Chu Mộng Long
P/S Còn thằng trùm cuối và nhiều thằng trùm kế cuối khác phải đối diện với chục ngàn oan hồn trong cơn đại dịch đang kêu gào đòi mạng.. những đứa theo đóm ăn tàn cũng phải đối diện với các oan hồn ấy nếu chúng có thoát khỏi án phạt đời này. Lũ khốn hãy đợi giờ chết của chúng mày! Sẽ gặp ngay các oan hồn đồng bào đợi sẵn xâu xé ác hồn của tụi bây
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã kết thúc cuộc thi đấu tại vòng chung kết World Cup Nữ 2023 tại New Zealand và Úc với kết quả “trắng tay.” Thua cả ba trận vòng đấu bảng khi gặp các đội tuyển Hoa Kỳ, Bồ Đào Nha, và Hòa Lan với các tỷ số 0-3, 0-2 và 0-7. Trước trận đấu cuối gặp Hòa Lan chiều ngày 31 Tháng Bảy, huấn luyện viên trưởng của Việt Nam, ông Mai Đức Chung, 73 tuổi, thẳng thắn thừa nhận, “so với Châu Á, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn thua một bậc, còn khi ra thế giới, chúng ta còn thua xa hơn.”
Tiền vệ Danielle Van De Donk (số 10) của Hòa Lan sút bóng vào lưới thủ môn Kim Thanh (số 14) của Việt Nam vào phút 45. Đây là bàn thắng thứ năm của đội bóng Châu Âu trong trận thắng Việt Nam 7-0 hôm 1 Tháng Tám. (Hình: Lars Baron/Getty Images)
Thắng thua trong thể thao là chuyện thường tình, không mấy ai cảm thấy xấu hổ hoặc nhục nhã khi đội tuyển nữ Việt Nam thua đậm các đội đương kim vô địch thế giới Hoa Kỳ, đội á quân thế giới Hòa Lan, hay đội của một cường quốc bóng đá Bồ Đào Nha.
Không xấu hổ, nhưng thật buồn. Nhìn các nữ cầu thủ chạy trên sân cỏ, gắng hết sức khi đua với các đội bạn to lớn hơn, lực lưỡng hơn nhiều, khán giả có những lúc thót tim và thương cho những cô gái đồng hương chỉ đáng tuổi con cháu, nhỏ nhắn, và yếu đuối. Cũng như các môn thể thao cường độ cao khác, bóng đá là môn thi thể lực cộng với kỹ năng, cầu thủ càng khỏe càng có ưu thế trên sân cỏ.
Ấy thế nhưng theo tài liệu của Liên Đoàn Bóng Đá Thế Giới (FIFA) công bố hôm 12 Tháng Bảy, cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam có chiều cao trung bình chỉ 1.61 mét. Các đối thủ của họ như đội Hoa Kỳ có tới 13 cầu thủ cao hơn 1.70 mét, Hòa Lan có 16 cầu thủ cao từ 1.70 mét trở lên, còn Bồ Đào Nha cũng có 10 cầu thủ có chiều cao tương tự. Thấp hơn đối thủ 10 cm, thua kém về thể lực có thể là yếu tố chính khiến cho đội Việt Nam phải dừng bước sau ba trận vòng bảng mà không ghi được bàn thắng nào.
Một trí thức trong nước, ông Lê Học Lãnh Vân (FB LVan Le), thổ lộ “trong khi khâm phục và thương cảm cho sự chiến đấu hết mình của các cháu, chỉ nhìn vóc dáng quá nhỏ bé và bước chạy yếu so với đối thủ trên sân, lòng tôi tràn ngập xấu hổ. Thế hệ bác đối xử quá vô trách nhiệm với các cháu!” Và ông cay đắng cất lời: “Tôi chỉ muốn nói với các cháu: BÁC XIN LỖI CÁC CHÁU, NGÀN LẦN XIN LỖI CÁC CHÁU.” Những người quan tâm tới vận mệnh đất nước có thể cũng chia sẻ nỗi xấu hổ như vậy, cũng cảm thấy mình thiếu trách nhiệm với các thế hệ hiện tại là tương lai của dân tộc.
Dù sao đi nữa, Việt Nam cũng đã có hòa bình gần nửa thế kỷ. Tất cả các nữ cầu thủ của đội tuyển đều được sinh ra và lớn lên khi bom đạn đã ngừng rơi. Ấy thế nhưng tình trạng thiếu ăn, thiếu dinh dưỡng do nghèo khó vẫn hiện rõ trong vóc dáng thấp bé ngay cả các cô gái được chọn vào đội tuyển quốc gia một môn thể thao quan trọng thi đấu ở nước ngoài.
Truyền thông trong nước tiết lộ, dù là “tuyển thủ quốc gia” nhưng vì nghèo nên phần lớn các “cô gái vàng” này đều phải kiếm sống bằng nghề tay trái, chẳng liên quan gì tới bóng đá. Thủ quân Huỳnh Như, gương mặt xuất sắc nhất, “cây săn bàn” được kỳ vọng nhất của đội tuyển, chính là “Nàng 9” bán dừa ở Trà Vinh, sống bằng cách bán dừa sáp trên mạng. Nữ cầu thủ Thái Thị Thảo và một số cầu thủ của đội bóng nữ Sài Gòn cũng kiếm sống bằng nghề bán hàng trên mạng. Xót xa hơn, huấn luyện viên thủ môn Nguyễn Thị Kim Hồng phải đẩy xe bán bánh mì dạo…
Các cầu thủ cũng không có điều kiện tốt để tập luyện, phát triển kỹ năng thể thao: Thiếu sân bãi đủ tiêu chuẩn, thiếu huấn luyện viên giỏi, thiếu các cuộc thi đấu giao hữu với các đội tuyển đẳng cấp thế giới và nhất là thiếu sự đãi ngộ tài chính đầy đủ để họ có thể sống trọn vẹn với niềm đam mê. Huấn luyện viên Mai Đức Chung có lần than thở công khai rằng các nữ cầu thủ của ông đôi khi thiếu cả quần tập!
Cũng theo lời ông Lãnh Vân, “Thế hệ bác không chăm sóc các cháu đầy đủ không phải vì đất nước thiếu tài nguyên mà bởi vì nguồn lực tài chính do khai thác tài nguyên đáng lẽ phải dành cho các cháu, thế hệ bác lại bỏ túi riêng. Chẳng những vậy, thế hệ bác mà còn ăn thâm vào phần thuộc thế hệ sau, còn vay nợ để các cháu mang nợ khi chưa ra đời!”
Một guồng máy cai trị tham nhũng từ trên xuống dưới, quan chức đảng viên chỉ tìm mọi thủ đoạn biến của công thành của tư, bóc lột người dân tận xương tủy để vinh thân phì gia như đã phơi bày một phần trong vụ án “chuyến bay giải cứu” diễn ra ở Hà Nội vài tuần qua thì mong chi tài nguyên quốc gia được dành cho việc đào tạo, phát triển tài năng của các thế hệ người Việt trong nước.
Cũng liên quan tới giới trẻ trong tuần qua có chuyện ban nhạc nữ Blackpink của Nam Hàn trình diễn tại sân vận động Mỹ Đình ở Hà Nội vào hai tối 29 và 30 Tháng Bảy, thu hút mỗi đêm hơn 30,000 khán giả dù trời mưa lớn. Chuyện giới trẻ Việt Nam dành sự mến mộ đặc biệt cho một ban nhạc Nam Hàn chẳng có gì lạ, dòng nhạc K-pop của đất nước kim chi được giới trẻ gần như cả thế giới hâm mộ. Buổi diễn nào của họ cũng thu hút được rất đông khán giả dù giá vé không hề rẻ.
Nhưng trào lưu “đu theo thần tượng” của những người trẻ Hà Nội có gì đó quá đà. Khuya 28 Tháng Bảy, khi nhóm nhạc Blackpink đến, hàng vạn thanh niên nam nữ đã tràn ngập phi trường Nội Bài để chào đón. Do không biết nhóm ra cửa nào nên đám đông “nháo nhào quanh nhà ga quốc tế để tìm thần tượng” rồi sau đó lại nháo nhào đổ xô về trung tâm thành phố khi biết nhóm Blackpink đã về khách sạn theo lối riêng, theo tường trình của báo VNExpress. Từ lúc đó, nhất cử nhất động của bốn cô ca sĩ Jisoo, Rose, Jennie, và Lisa, của Blackpink, họ ăn gì uống gì, ngủ nghỉ “sang chảnh” thế nào, nói năng ra sao… đều được đám đông theo dõi từng chi tiết nhỏ nhặt nhất và chia sẻ trên khắp các mạng xã hội. Hình ảnh hàng vạn thanh niên nam nữ gào thét, khóc lóc thảm thiết theo từng lời ca, thậm chí trèo lên sân khấu hôn hít những chiếc ghế mà các cô gái này vừa ngồi, và để lại những núi rác sau đêm diễn làm cho không ít người (lớn) phải lắc đầu ngán ngẩm.
Có nhiều vị đạo cao đức trọng vội lên tiếng chê trách lớp trẻ mê muội ngu đần. Ít ai để ý rằng ý đồ của chế độ cộng sản là ru ngủ lớp trẻ trong các hoạt động ăn chơi hưởng thụ phù phiếm, lảng tránh chính trị, quên đi xã hội, quên đi nỗi nhục của đất nước “không chịu phát triển” do bị độc tài cai trị. Và theo dòng cảm xúc “xin lỗi” cũng nên thừa nhận các thế hệ cha anh đã thiếu trách nhiệm trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho lớp trẻ nuôi dưỡng cảm xúc thẩm mỹ đúng đắn, thái độ ứng xử chừng mực, không tôn sùng thần tượng tới mức đánh mất giá trị bản thân…
Suy cho cùng, đất nước hòa bình gần nửa thế kỷ mà nền tảng văn hóa văn nghệ chẳng những không tiến bộ mà ngày càng lụn bại, suy đồi vô phương cứu chữa. Ngay trong lĩnh vực âm nhạc, Việt Nam chẳng những không có những nhóm nhạc, ban nhạc có sức thu hút mạnh như các nhóm K-Pop Nam Hàn mà ngay đến thể loại tình ca bình thường người nghe vẫn phải nghe đi nghe lại dòng nhạc bolero của miền Nam Việt Nam trước năm 1975 hoặc tìm tới những chương trình sân khấu lộng lẫy của Thúy Nga Paris By Night, Asia từ hải ngoại chuyển về, phù hợp với thị hiếu của lớp trung niên và cao niên từng sống qua thời đất nước chia đôi. Giới trẻ lớn lên trong một khoảng hư vô về âm nhạc, không có “sân chơi” cho họ thì đừng trách tại sao họ lại mê mẩn các thần tượng âm nhạc nước ngoài đến mức hành xử như kẻ cuồng trí.
Từ thể thao đến âm nhạc, nhà cầm quyền cộng sản đã thất bại cay đắng trong chính sách trị quốc, chủ yếu do họ độc tôn quyền lực và bạo lực, ngăn cản tự do, thực thi sách lược ngu dân để trị và giam hãm dân chúng trong nghèo khó. Lớp người đi trước, nhất là những người đã sinh sống nhiều năm ở Phương Tây như tác giả Lãnh Vân nêu trên, cảm thấy xấu hổ với thế hệ con cháu, cảm thấy mình thiếu trách nhiệm chăm sóc… đó là những cảm xúc thật, đáng trân trọng. Nếu những người cộng sản cũng cảm thấy xấu hổ như vậy thì tình hình còn có cơ may thay đổi.
Nhưng thay vì chỉ “xin lỗi, ngàn lần xin lỗi các cháu,” liệu những người băn khoăn trăn trở với đất nước có thể làm gì nữa để giải thể chế độ cộng sản, trả lại không khí tự do dân chủ để lớp trẻ có cơ hội trưởng thành mà không phải tự ti, không mặc cảm khi tiếp xúc với các bạn đồng trang lứa Nam Hàn và các nước khác trên thế giới? [đ.d.]