Cả một xã hội mê tín dị đoan, trông chờ, hy vọng vào những sự may rủi

Bình Phan Xuân
Từ Facebook Song Chi.

Cả một xã hội mê tín dị đoan, trông chờ, hy vọng vào những sự may rủi; đi chùa cúng Phật, nhét tiền vào tay Phật để được Phật phù hộ làm ăn phát tài, mua may bán đắt; đốt vàng mã cho người âm, đốt cả xe máy, biệt thự, “chân dài” để người âm hài lòng mà phù hộ cho; tranh nhau cướp lộc, cướp “chiếu thiêng” mong sinh quý tử, tranh nhau đội mưa xếp hàng mua vàng ngày vía Thần Tài để cầu may, leo bao nhiêu bậc thang lên chùa để lấy “nước thánh”…Đua nhau bẫy cá, bắt chim rồi lại thả ra “phóng sinh”…Đua nhau lễ lạy, cúng bái đủ thứ bái vật, rồi thì chạy theo những thứ hình thức tốn kém, hoang phí, vô bổ, chẳng hạn, dân thì chi hàng triệu, hàng chục triệu chơi cây cảnh, quan thì đề xuất làm bánh dày nặng 3 tấn dâng Vua Hùng, đổ 12 tỷ nhập ngàn cây long não từ Tàu gọi là để “làm đẹp” đường phố… Dân các nước khác nhìn vào chắc chẳng thể nào hiểu được sao người Việt chúng ta phải khổ thế!

Dân chúng mê tín, làm theo những hủ tục đã đành, quan còn mê tín gấp bội dân, càng có nhiều tiền, càng có chức tước thì càng siêng đi cúng bái, lễ lạc, giải hạn…cũng là do cái thực tài không có, trí tuệ càng không có, chức tước chẳng qua là do con ông cháu cha hay bỏ tiền ra mua, nên tâm mới bất an, và mới làm những chuyện mông muội như vậy.

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay