Những bà mẹ VN- Tản mạn cuối năm ..

Hoa Kim Ngo shared Lâm Mạnh Di‘s post.
 
 
Image may contain: 1 person, text

Lâm Mạnh Di is feeling loved.Follow

 

Những bà mẹ VN- Tản mạn cuối năm ..

Khi cuốn sách “Những mảnh đời sau song sắt” vừa chào đời, thì vài ngày sau tôi đã có trong tay. Rồi vài người bạn cũng gửi tặng, nhìn sách nằm đó nhưng chưa có tâm trạng để đọc. Vì tác giả Phạm Thanh Nghiên, mà tôi yêu thương hay gọi là con nhóc, đang đau đớn triền miên trong khi bị bầu hành.

Tôi lúc đó cũng lo lắm, vì chính mình cũng có lần khuyên Nghiên nên có con, vừa khuyên lại vừa run. Vì nhóc đã 40 rồi, người lại ốm đau luôn, sinh con nhỡ có bề gì thì …

Trong suốt thời gian khi Tôm chưa chào đời, những lúc quặn đau, Nghiên nhắn tin cho tôi, kể mấy tháng trời ngủ không được, những cơn đau đến độ phải la khóc.. Cứ nhận được tin như vậy, tôi cũng chẳng có thần trí nào để đọc…

Bây giờ thì yên tâm rồi, như một phép lạ mà đến bây giờ tôi vẫn còn như mơ, Tôm chào đời bình thường như bao nhiêu cháu bé khác, ông bà ta gọi nôm na là mẹ tròn con vuông ..

Thế là bây giờ yên tâm mà đọc cuốn truyện đầu tay của con nhóc..

Tôi đã từng kinh sợ đến hãi hùng khi đọc cuốn truyện “One Day in the Life of Ivan Denisovich” (của văn hào Aleksandr Solzhenitsyn) .. Nhà tù CSVN qua ngòi bút của Nghiên công bằng mà nói, nó không thể nào dã man bằng nhà tù của tên đồ tể Stalin, nơi mà cái lạnh buốt xương của vùng tây bá lợi á, kèm theo cái đói triền miên, và qua năm tháng đã biến ngay những người tù kiên cường nhất cũng trở thành con thú vật không còn lý trí. Họ chỉ còn một nguyện ước, làm thế nào mà được chết càng mau càng tốt …

CSVN thật ra chẳng nhân đạo gì hơn Stalin, nhưng thời đại này nhờ có ánh sáng Internet, và chúng cũng ngửa tay xin tiền khắp mọi nơi, nên chúng không dám tạo ra được những nhà tù kinh hoàng như thời Stalin, thời Mao..

Nhà tù CSVN tuy không giết người với cái đói cái lạnh như nhà tù Stalin, nhưng nó cũng giết người theo kiểu của chúng: kiểu lưu manh.

Như nữ tù tên Luân, theo lời tả của Nghiên, là “một cô gái quê mùa, hiền lành chân thật”, chỉ vì cái nghèo mà phải cùng chồng làm nghề vận chuyển heroin, rồi cả hai cùng bị bắt, để lại đứa con mọn vài tuổi cho nhà chồng nuôi..

Một hôm bị đi hỏi cung, những tên điều tra viên hứa hẹn đủ thứ, nào là Luân có con mọn, mới phạm tội lần đầu, nếu khẩn trương nhận tội thì sẽ được đảng và nhà nước khoan hồng, mau ra tù để gặp con.. Sau đó, chúng đưa Luân một tờ giấy trắng tinh bảo ký vào đó. Luân không biết chữ, chỉ biết viết mỗi tên của mình, đồng thời cũng là chữ ký. Luân ngây thơ, tin người nên ký vào mà không do dự ..

Và chính Luân đã ký vào bản án tử của mình … Không biết họ đã điền và viết gì vào tờ giấy trắng có chữ ký của Luân mà Luân sau đó đã bị xử bắn… Đây đúng là sự nhân đạo của đảng và nhà nước VN..

Đọc truyện của Nghiên, ta luôn tìm được bóng dáng người mẹ hiền từ, quê mùa nhưng rất nặng tình với gia đình hàng xóm, luôn yêu thương đùm bọc che chở cho con gái thân yêu của mình. Như mẹ của Nghiên, như mẹ của Quỳnh, theo tôi nghĩ họ không được học nhiều, họ cũng chẳng cần biết chủ nghĩa CS, tư bản là gì. Nhưng họ có một con tim yêu người và yêu sự công bằng.

Vì nếu không có những bà mẹ như thế, có lẽ Nghiên cũng chẳng dám toạ kháng trong nhà với biểu ngữ “HS TS là của VN, phản đối công hàm bán nước PVĐ”, để phải lãnh bản án 4 năm tù.

Và nếu không có những bà mẹ như thế có lẽ Quỳnh cũng không thể nào nói được “Mẹ ơi, nếu làm lại từ đầu con vẫn làm như thế” … Làm như thế nên Quỳnh đã phải chịu bản án 10 năm, 10 năm trong ngục tù CS và phải xa cách mẹ già con mọn…

Cuối năm, tự nhiên tôi nghĩ về những bà mẹ đáng kính trọng này. Tôi biết, khi nhìn Nghiên, nhìn Quỳnh bị chúng bắt đem đi, chắc chắn họ đau đớn lắm, nhưng tôi tin, họ sẽ không rơi nước mắt, họ sẽ không oán trách mà luôn hãnh diện với những gi người con gái thân yêu của mình đã đấu tranh trong cô đơn cho một VN tươi đẹp và nhân bản..

Chúng ta còn hy vọng đất nước không thể mất, vì quê hương yêu dấu này luôn có những người MẸ như thế !❤️❤️❤️

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay