Công Tú Nguyễn – Chuyện tuổi Xế Chiều
Cách đây 5 năm lúc 27 tuổi mình phát hiện bị ung th.ư v..ú giai đoạn cuối di căn phổi, di căn não. Lúc đấy thằng bé nhà mình mới được 10 tháng tuổi còn chưa cai sữa.
Sức khoẻ khi đó rất kém, tiên lượng xấu không còn nhiều thời gian, mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần, đi chụp ảnh gia đình, tổ chức sinh nhật sớm cho con, thậm chí còn chụp trước ảnh để làm ảnh thờ.
Nhưng khong muốn con mồ côi khi còn quá nhỏ, mình đã cố gắng chiến đấu với căn bệnh, mong cho con lớn chút để có ký ức về mẹ.
Năm nay mình 32 tuổi, 5 năm mình đã truyền 73 đợt hoá chất, 2 lần gammar knife khối u não, 20 mũi xạ trị khối u v..ú cùng vô số hoá chất khô, thuốc kháng sinh và vẫn đang tiếp tục chiến đấu. Để viết ra thì chỉ là vài dòng ngắn ngủi, nhưng để trải qua được tất cả cả thì thật sự mình đã phải cố gắng rất rất nhiều. Sức khoẻ hiện tại đã yếu đi nhiều, ngoài di căn phổi và não thì mình mới bị di căn sang xương, chân cũng li..ệt ko thể đi lại được bình thường nữa, ko biết còn được bao lâu, nhưng quan trọng là mình vẫn còn SỐNG, và con vẫn có MẸ…
Bé con nhà mình năm nay sắp vào lớp 1 rồi, con sau này đã có ký ức về mẹ, điều mà trước đây chưa bao giờ mình nghĩ mình có thể làm được.
Có con là niềm hạnh phúc và chính là động lực lớn nhất giúp mình có sức mạnh vượt qua tất cả.
Dù có trong hoàn cảnh nào mình vẫn luôn khao khát được sống dù là sống chung với bệnh tật, chưa 1 ngày khoẻ mạnh nhưng mình chưa bao giờ có ý nghĩ từ bỏ cuộc sống và luôn cố gắng hết mình. Mình biết thời gian mình ở bên con khong còn nhiều nữa, dù mình có cố gắng đến đâu cũng sẽ ko thể đồng hành cùng con chặng đường sau này. Chỉ mong con dù không có mẹ bên cạnh vẫn luôn mạnh mẽ, mạnh mẽ như cái cách mẹ đã chiến đấu để được ở bên con.
Nguồn: Thu Bùi / Cháo Hành Miễn Phí