CON DÂNG CHÚA BAO MUỘN PHIỀN LÀM TINH THẦN MỆT MỎI RÃ RỜI

Tuyết Mai

Ôi lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của yêu thương! Dù chúng con được bao nhiêu tuổi đời thì hình như không ngày nào mà chúng con không phải suy nghĩ về cơm áo gạo tiền … làm sao cho đủ để nuôi cả gia đình trong một thân xác với sức khỏe có giới hạn. Thân xác làm không đủ thì những lúc rảnh tay lại bắt cái đầu nó làm việc không ngừng; chắc thế mà càng có tuổi, về già thì có rất nhiều người mang chứng bệnh hay quên (Alzeimer’s) do quá lao tâm, suy nghĩ nhiều!?.

Ở tuổi trẻ có phải là tuổi sung sướng nhất trên đời cho những ai có đủ cha đủ mẹ; sướng nhất là không biết cái cảm giác bị đói khát bao giờ. Mọi thứ đều được cha mẹ lo cho đầy đủ, không khác với bạn bè hay phải bị xấu hổ, mắc cở với ai. Nhưng ai bảo chúng không phiền cha mẹ của chúng và đã ghim tất cả trong lòng khi cha mẹ thì ngày ngày phải vất vả với công việc. Không có giờ cho chúng và có nhiều cha mẹ phải vất vả làm thêm cuối tuần thì mới có đủ tiền để trang trải đủ mọi thứ trên đời … Nên cũng đã hy sinh thời giờ chở chúng đi học Việt ngữ và tham gia vào TNTT suốt hai ngày cuối tuần là để cho chúng có nơi chỗ tốt lành vui chơi và học tập.

Rồi có nhiều cha mẹ cũng cho chúng học thêm võ nghệ để ra ngoài không dễ bị ai ăn hiếp; cho đi học đàn piano nghe nói là để giỏi toán, tốn biết bao nhiêu tiền mà kể. Toàn là sự hy sinh nhịn đi ăn nhà hàng, nhịn đi chơi vacation, nhịn sắm sửa của cha mẹ nhưng chúng nào hiểu cho nên đến lớn, có tuổi rồi mà chúng còn trách cứ cha mẹ là không dành thời giờ cho chúng và không muốn gần chúng. Hóa ra đối với chúng con nít thì sự dành thời giờ bên chúng là quý hơn cả. Là yêu thương, là gần gũi nhưng thưa rằng trong mắt chúng con nít thì không cha mẹ nào có thể làm chúng thỏa mãn được cả. Có đứa chỉ khoảng 8, 9 tuổi là đã không muốn có mặt cha mẹ đưa đón ngay tận cổng trường vì chúng xấu hổ, vì bị bạn chọc ghẹo là giống baby (nhất là con trai).

Vâng, sự thật thì cũng có nhiều cha mẹ nghĩ sai và làm sai! Sai theo sự nhận định non nớt của chúng. Sai theo cách cha mẹ chiều con quá mức nên chúng đổ hư, đổ đốn và ăn nói rất mất dạy với cha mẹ của chúng … Thì lạy Chúa công việc và trách nhiệm làm cha mẹ thì hẳn là cực vô cùng và là những cơn nhức đầu không bao giờ ngừng, cho đến khi xuống nằm dưới mộ sâu. Tưởng chừng khi chúng lớn, ra ngoài xã hội và sống riêng thì chúng hiểu được sự hy sinh và công khó nhọc để nuôi chúng lớn khôn. Để so sánh nếu nhìn ngang thôi thì chúng cũng hơn bao nhiêu người nhưng chúng không làm thế mà chúng chỉ nhìn lên để thấy mình thua thiệt và đổ thừa tất cả lên đầu của cha mẹ chúng.

***

Thôi thì bậc làm cha mẹ ở mọi lứa tuổi chỉ biết làm những gì tốt nhất cho con cái của mình trong khả năng rất có giới hạn. Vì thật sự người nghèo họ cũng có thể cho con cái điều tốt nhất mà họ có thể. Thử tưởng tượng họ nghèo mà Chúa ban cho có được 10 người con thì làm sao đây? Chẳng thấy có đứa con nghèo nào mà tự tử vì nghèo cả, mà không là ngược lại. Mỗi người là một hoàn cảnh, mỗi nhà là một tổ chức riêng cá biệt có trên có dưới, có tôn ti trật tự nên con cái phải ngoan ngoãn, phải biết vâng lời và phải có bổn phận trong thứ ngôi chớ không dừa cho người khác phải gánh hết cho mình được, mà lười biếng không làm gì.

***

Chúng tôi cha mẹ luôn luôn chắp tay cầu nguyện, dâng kinh Mân Côi và khẩn xin cho mọi điều tốt đẹp theo thánh ý Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con cái công việc làm ăn theo khả năng của chúng vì ngay cả chúng chưa chắc đã biết khả năng cá biệt Chúa ban cho là gì?… Để chúng bỏ công sức, phát triển tài năng hay bung hết khả năng cùng tiền của có được để đầu tư vào khả năng chúng có được, v.v…

Trên hết xin Chúa ban cho hết thảy chúng con có được sức khỏe vì nếu không có sức khỏe thì chúng con bị giới hạn trong nhiều lãnh vực tuy ngày nay kỹ thuật tân tiến rất nhiều, mọi thứ đều có thể cống hiến cho con người dù chỉ còn có cái bộ óc là làm việc. Có phải khi con người chúng con ở khoảng thời gian bị nghèo khổ nhất, bị bệnh thập tử nhất sinh, bị mất hết tài sản và ra ngoài đường sống như người vô gia cư; bị nghiện ngập, bị thương tích và gần đến cái chết — được Chúa chữa lành thì họ mới hiểu, mới thấm được là tất cả sự sống còn là phải do chính bộ óc, hai bàn tay và đôi bàn chân của họ chớ không ai còn có trách nhiệm gì trên họ cả. Xin Chúa thương xót và tha tội cho chúng con! Amen.

Y tá con Chúa,
Tuyết Mai
1 tháng 3, 2023

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay