Chính quyền TPHCM đang không biết mình có những quyền lực gì?

Đài Á Châu Tự Do 

TP HCM là trung tâm của một vùng vài chục tỉnh thành miền Đông, Tây Nguyên và Nam bộ về y tế. Về kinh tế, TP HCM là trung tâm của cả nước. Bản chất của TP HCM khác với các tỉnh thành khác, khác với thủ đô Hà Nội vốn đông công chức nhất Đông Nam Á. TP HCM là siêu đô thị giao thương, dịch vụ và đào tạo, với vô vàn tiểu chủ, tiểu thương, người lao động tự do, sinh viên và khách vãng lai. Lượt đi lại, tần suất giao thông tại TP HCM là cao nhất nước.

Do vậy, nhất cử nhất động của thành phố đều liên quan sâu sắc đến ít nhất gần nửa nước.

Thế nhưng khi bước vào cơn bão, lãnh đạo TP HCM dường như quên mất vị thế đó. Tư duy chống dịch của lãnh đạo TP HCM xem thành phố như một tỉnh lẻ tách biệt, chỉ là một vùng trên bản đồ, có thể dùng bút chì dễ dàng khoanh gọn, lập rào chắn. Con vi-rút không bay vào rồi, bên trong ta cứ thế nuôi thêm cá và trồng thêm rau, nín thở chờ qua dịch.

Nhưng, ngay lập tức đóng cửa toàn bộ là không phù hợp với quy luật sinh tồn của TP HCM. Giao thương không thể ngừng lại, vì nó là huyết mạch của người dân, là sinh mệnh của cả thành phố. Tách nó ra, bắt nó đóng băng là không thể. Mà ngược lại, phải đảm bảo giao thương an toàn bằng cách tiêm vắc-xin cho lực lượng này cùng với thực hiện nghiêm lệnh giãn cách. Chỉ có như thế, thành phố mới có đủ nguồn lực để chống dịch.

Lãnh đạo TP HCM cũng nửa vời trong các biện pháp chống dịch. 5K là biện pháp cơ bản, nhưng trong các con hẻm sâu thăm thẳm ngóc ngách tối tăm, gia đình nhiều thế hệ chung sống chen chúc thì thực hiện giãn cách thế nào? Xét nghiệm đại trà rất đúng, nhưng xét nghiệm xong, tìm ra F0 thì có chỗ để cách ly họ hay không, hay vẫn tiếp tục để tự cách ly trong khu dân cư chật hẹp? Cho F0 tự điều trị tại nhà, nhưng ai hướng dẫn uống thuốc, lấy đâu oxy để thở khi cần? Khu cách ly thì nhiễm chéo. Đóng băng thành phố, toàn dân cách ly, nhưng thực phẩm cung cấp bằng cách nào?

Và quan trọng hơn, chuỗi cung ứng đứt gãy từ nơi sản xuất khiến cho nông phẩm phải đổ bỏ ở các tỉnh, nhưng người dân trong TP HCM thiếu thốn mọi thứ, giá rau quả đắt gấp đôi gấp ba, thì làm sao người dân ở yên trong nhà?

Các biện pháp chống dịch bị xé lẻ mà không được sử dụng linh hoạt đồng bộ để bổ sung cho nhau. Năm ngoái 5K thì quăng cục lơ vắc-xin. Năm nay có chút ít vắc-xin thì đem 5K vứt thùng rác. Có siêu thị thì dẹp chợ. Có bộ đội (đáng lẽ chỉ để kiểm soát an ninh trật tự và giúp các khu dân cư phức tạp, gia đình khó khăn) thì nhốt shipper.

Thực tế đã trả lời. Hô hào 5K suốt gần hai năm trời, nhưng một bộ phận dân cư chẳng thể thực hiện 5K đã nhanh chóng nhiễm bệnh và lây lan. F0 tại nhà, ai hên thì sống, ai xui thì chết. Danh nghĩa là cách ly, đóng toàn bộ chợ truyền thống, chốt gác giăng khắp nơi nhưng “chợ đen” trên mạng sôi động chưa từng thấy, người dân ngồi nhà thoải mái ngồi nhà mua tô bún bò về ăn sáng. Chưa kể cứ trước mỗi lần tăng cấp độ cách ly xã hội là vài ngày toàn dân đổ xô ra đường mua thực phẩm.

Mục đích cách ly xã hội chỉ đạt được nửa vời nên hiệu quả chống dịch không thể ước tính. Theo thời gian, số ca nhiễm và tử vong tăng lên, vấn đề này chưa xong vấn đề khác đã ập tới, mọi chuyện cùng một lúc rối beng, thậm chí tôi cảm tưởng TP không còn biết chỗ nào là đầu mối để mà gỡ. Đến khi gỡ thì rụt rè, bất nhất.

Chính quyền TPHCM đang không biết mình có những quyền lực gì?

RFA.ORG

Chính quyền TPHCM đang không biết mình có những quyền lực gì?

TP HCM đang thiếu trầm trọng các chuyên gia am hiểu về tổ chức chính quyền và luật tổ chức nhà nước. Chỉ mỗi một đoạn đầu là chuyện đi chợ, trải qua nhiều đợt phong tỏa từ năm ngoái đến nay, cao điểm là ba tháng hết 16 đến 16…

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay